Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia Ngôn trở về sau khi kết thúc lớp học cuối trong ngày, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm.

Trong bếp là dáng vẻ bận rộn của Bạch Giai Tuệ, lần đầu xuyên đến đây cô cũng loạn nhịp vì hình ảnh này. Đi làm về sẽ có người chờ cô, nấu cơm cho cô.

Đường Gia Ngôn rón rén, ôm Bạch Giai Tuệ từ phía sau, hôn lên má nàng "Tuệ Tuệ, em về rồi"

Bạch Giai Tuệ vẫn tiếp tục nấu ăn, mặc cho cô ôm như vậy "Nếu về trễ hơn, không biết chị nháo đến mức nào"

"Tuệ Tuệ, đêm nay...có được không?" - Đường Gia Ngôn nói nhỏ, hôn tiếp lên má Bạch Giai Tuệ.

"Em còn chưa tha thứ cho chị, đêm nay chị ra phòng khách ngủ đi" - Bạch Giai Tuệ nói xong đưa đĩa rau xào cho cô.

Đường Gia Ngôn cầm đĩa rau, tiến lại muốn hôn lên môi Bạch Giai Tuệ nhưng bị đẩy ra. Cô mỉm cười mang thức ăn ra bàn.

Bữa cơm an ổn trôi qua, Bạch Giai Tuệ đi tắm, chiến trường trong phòng bếp do Đường Gia Ngôn dọn dẹp.

"Ưm, chị..dừng lại"- Bạch Giai Tuệ lạnh mặt. Kéo Đường Gia Ngôn đang áp lên người nàng ra.

"Mau ra phòng khách, em không đùa với chị" - Bạch Giai Tuệ đứng dậy gài lại cúc áo, lạnh lùng.

"Mỗi chuyện nho nhỏ, em giận chị hơn một tháng? Nói đi, em muốn cái gì đây?" - Đường Gia Ngôn đáp.

"Nhỏ? Có phải lúc chị lên giường với người phụ nữ khác mới được xem là lớn?" - Bạch Giai Tuệ lạnh lùng

"Chị không có, đã nói rất nhiều lần là không có ai hết. Chuyện hôm trước là Tịnh Thi thiếu tiền, còn nữa cho là trước đây chị theo đuổi cô ta thì sao? Ai cũng có quá khứ mà, em giữ trong lòng làm gì" - Đường Gia Ngôn ôm lấy Bạch Giai Tuệ, ôn nhu.

"Ngôn Ngôn, em sợ hãi" - Bạch Giai Tuệ, cố gắng lắm mới thốt ra được 1 câu.

"Em biết trước đây chị và Tịnh Thi là mối quan hệ gì, lúc trước chị đột nhiên hỏi cưới em. Em đều rõ, chỉ là em thích chị, muốn kết hôn cùng chị mà thôi. Tịnh Thi có tinh đồn tình ái cũng bạn diễn, chị chạy đến cầu hôn em, gần như dùng mối quan hệ của chúng ta đập tan tình đồn của Tịnh Thi, không phải sao? Chị lạnh nhạt bao nhiêu, em đều nắm rõ, là vợ chị nhưng chưa một ngày em thấy an tâm" - Bạch Giai Tuệ ngồi ở một góc giường, cúi đầu, cố gắng nói từng lời trong lòng.

Đường Gia Ngôn tiến đến ôm nàng vào lòng "Chị xin lỗi, thật xin lỗi vì không thể làm em có cảm giác an toàn."

Đường Gia Ngôn hôn nhẹ lên trán Bạch Giai Tuệ, nhẹ nhàng giải thích "Chị biết trước đây đã làm tổn thương em, nhưng mà Tuệ Tuệ, đều là quá khứ rồi. Từ khi kết hôn với em, chị đã rất cố gắng trở thành một trụ cột trong gia đình. Mỗi ngày ngoài đi làm ra sẽ về nhà thật sớm, tính chất công việc khác nhau, chị không thể ở cạnh em 24/24, chị cũng không biết làm sao để em an tâm".

Đường Gia Ngôn cảm nhận được lời nói kia khiến cho Bạch Giai Tuệ khóc nhiều hơn, cô thở dài "Chị sẽ dùng hành động, Tuệ Tuệ, em cho chị một cơ hội có được không? Xin em, xin em tin tưởng chị. Chị hiện tại không có bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào, nếu em vẫn không cảm giác chân thật. Được, vậy chị sẽ dùng cả đời chứng minh".

"À, chị thề nhé"- Nói xong, Đường Gia Ngôn đứng dậy làm tư thế muốn thề thốt.

Nhưng Bạch Giai Tuệ lấy tay chặn cô lại "Đồ ngốc, chị không cần làm đến mức này đâu".

Đường Gia Ngôn nắm tay nàng "Chị không làm vậy, em có tin chị không đây, thật vất vả em mới trở lại. Chị không muốn chúng ta cứ giận dỗi nhau".

Bạch Giai Tuệ nhìn cô "Ngôn Ngôn, em yêu thích như bây giờ, hy vọng chị không trở lại như trước kia. Chị có làm được không?"

Nghe nàng nói xong, Đường Gia Ngôn mỉm cười, đó là "tra nữ", không phải cô, cô xuyên đến cơ thể này, làm sao có thể giống "tra nữ" đó. Đường Gia Ngôn gật đầu "Chị hứa, chị thề, chị nhất định mãi mãi không trở về dáng vẻ như trước".

Bạch Giai Tuệ nghe xong thì an tâm hơn hẳn, chủ động hôn lên môi cô. Đường Gia Ngôn thật hưởng thụ. Đêm đó, Đường Gia Ngôn cảm thấy, nếu lúc nào Bạch Giai Tuệ cũng chủ động như vậy thì thật tốt.

---

Bạch Giai Tuệ trở về được nghỉ ngơi tổng cộng ba ngày, mỗi ngày đều ngủ đến tận trưa, lúc dậy đã thấy Đường Gia Ngôn ra ngoài đi làm. Từ đó, Bạch Giai Tuệ trở thành một người vợ toàn thời gian, mỗi ngày thức dậy sẽ dọn nhà, tập yoga, sau đó nấu cơm tối và đón Đường Gia Ngôn trở về.

Thỉnh thoảng, Đường Gia Ngôn sẽ tranh thủ về sớm để trở về cùng nàng đi siêu thị mua đồ ăn. Mỗi tối cùng nhau xem chương trình truyền hình Bạch Giai Tuệ thích, đôi lúc đi dạo công viên.

Bạch Giai Tuệ cũng sẽ đến trường đại học đưa cơm trưa, khi thì ghé qua trung tâm tiếng Nhật của Đường Gia Ngôn. Trên mạng thỉnh thoảng sẽ có cập nhật hình ảnh Đường Gia Ngôn nắm tay Bạch Giai Tuệ trong khuôn viên trường, hoặc Bạch Giai Tuệ chụp ảnh cùng học viên tại trung tâm.

Hôm nay Đường Gia Ngôn có buổi họp khoa ngoại ngữ, sau đó còn phải ăn cơm tối cùng các giảng viên khác nên về muộn. Lúc vào nhà trên tay còn cầm theo cái bánh kem Tuệ Tuệ nhà cô thích nhất.

"Tuệ Tuệ, chị về rồi"- Đường Gia Ngôn bước vào, vẫn như thường ngày tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Không thấy Bạch Giai Tuệ trả lời, Đường Gia Ngôn đi đến ngồi bên cạnh nàng trên Sofa "Chăm chú vậy".

Trên bàn có rất nhiều mỹ phẩm, Bạch Giai Tuệ tay cầm theo một cây son, chầm chậm thoa lên "Chị xem màu này có hợp với em không?"

Đường Gia Ngôn nhìn nàng, làm vẻ nghiêm túc phân tích "Rất đẹp, vợ chị thoa gì lên cũng rất đẹp"

Bạch Giai Tuệ liếc cô, bắt đầu đánh giá sang hộp phấn phủ bên cạnh. Rồi lại đến xịt khoáng, cuối cùng là kem thoa dưỡng tay.

Đường Gia Ngôn chịu không nổi mới lên tiếng "Em đã 5 phút không để ý chị".

Bạch Giai Tuệ mỉm cười, tựa vào lòng cô "Sắp tới em sẽ làm người đại diện cho nhãn hàng này, vì vậy phải dùng thử một thời gian. Em muốn trải nghiệm trước đã, như vậy lúc quay quảng cáo và chụp ảnh cho nhãn hàng mới ở trạng thái tốt nhất.

Đường Gia Ngôn hiểu ra, nhéo lên má nàng "Ra vậy, khi nào thì bắt đầu quay quảng cáo?"

Bạch Giai Tuệ đáp "Hai ngày nữa, à bên phía đoàn phim cũng vừa thông báo cho em đấy".

Đường Gia Ngôn nghe xong tò mò, hỏi nàng "Hửm, thông báo gì, này đừng nói em cho chị ngủ một mình nữa đấy, chị sẽ mất ngủ nha".

Bạch Giai Tuệ bị vẻ mặt làm trò của cô mà cười phá lên "Không có, là đi tuyên truyền cho phim, nhưng mà không nhanh như vậy, cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa".

Đường Gia Ngôn gật gù, đột nhiên cảm thấy trên tay lành lạnh. Lúc này Bạch Giai Tuệ dùng kem dưỡng tay thoa lên cho cô. Hành động này vốn đơn thuần, nhưng mà với mối quan hệ của bọn họ, đột nhiên Đường Gia Ngôn không thể trong sáng hơn. Ánh mắt nóng rực đặt lên người nàng.

Cảm nhận được ánh mắt kia, Bạch Giai Tuệ nhận ra mình đang nhóm lửa trong lòng Đường Gia Ngôn. Nàng nhanh chóng gom toàn bộ mỹ phẩm vào túi, sau đó chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa truyền đến bên tai Đường Gia Ngôn, cô lắc đầu, đứng dậy đi về phía Bạch Giai Tuệ vừa đi. Trên đường trở về phòng Đường Gia Ngôn vừa đi vừa cởi áo khoác, mở từng cúc áo, giọng nói khàn đặt "Tuệ Tuệ,..Tuệ Tuệ à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro