Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia Ngôn lái xe đến Khách sạn Hoa Pháp, cô cẩn thận đeo mũ, khẩu trang, nhìn quanh khẳng định không có ai theo dõi mới xuống xe bước vào trong.

Một đường quen thuộc lên lầu 15. Đứng trước phòng 1507, cô hít một hơi thật sâu mới gõ cửa.

Sở Hương mở từ trong phòng xuất hiện, cô ta vừa tắm xong, trên người có nhàn nhạt mùi sửa tắm, mặc áo ngủ,bên trong thậm chí không có nội y.

Vừa vào trong đã bị cô ta ôm lấy, Đường Gia Ngôn ghét bỏ đẩy ra.

"Nói. Ảnh đâu?"

Sở Hương mỉm cười đi đến túi sách lấy ra một vài tấm ảnh để lên bàn.

Đường Gia Ngôn tiến lại gần, thầm thét lên cái tra nữ này, cô ta lúc trước ở bên ngoài ăn vụng đến chùi mép cũng không biết. Bây giờ hại cô thê thảm rồi.

"Cô muốn bao nhiêu, tôi đưa" - Đường Gia Ngôn cố gắng ho nhẹ, ngồi xuống sofa.

"Em không cần tiền, người ta nhớ chị nha. Chị gần nữa năm nay không liên hệ người ta"
- Sở Hương ngồi cạnh, còn cố ý để hở một bên vai ra.

"Tôi không dây dưa, đừng tưởng cô có mấy tấm ảnh này có thể uy hiếp tôi. Đưa file ảnh gốc ra, nếu không đừng trách"

Đường Gia Ngôn lần hai đẩy cô ta ra, sau đó đứng dậy ánh mắt tức giận.

Sở Hương nhìn biểu hiện của cô có chút sợ hãi, nữa năm không gặp liền thay đổi nhiều như vậy sao? "tiểu Ngôn, em"

Lời nói chưa dứt bên ngoài đã có người gõ cửa. Sở Hương đứng dậy tỏ ý "à em có gọi loại rượu mà chị thích nhất" nói xong cô ta bước đến mở cửa ra.

Đường Gia Ngôn đứng quay lưng lại với cánh cửa, cô thở dài, chuyện này giải quyết thật nhanh. Nếu Tuệ Tuệ biết được cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không giải thích được.

Tiếng cửa mở ra, chỉ nghe Sở Hương hốt hoảng "cô, cô, cô..."

Đường Gia Ngôn nhăn mặt, xoay người lại nhìn ra hướng cửa phòng. Nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe kia cô liền giật mình.

"Tuệ Tuệ"

Bạch Giai Tuệ trực tiếp vào trong, bước đến trước mặt Đường Gia Ngôn, sau đó nhìn lên mặt bàn, những tấm ảnh kia chói mắt đến cở nào.

"Tuệ Tuệ, em nghe chị nói, chị... chị" - Đường Gia Ngôn ăn nói có chút khó khăn, nắm tay vợ mình.

"Nói đi, cô muốn bao nhiêu? Đưa cả source ảnh gốc, tôi cho cô ra giá" - Bạch Giai Tuệ nhìn ra Sở Hương vẫn còn sợ hãi đứng ở cửa.

"Tôi, tôi cũng không phải tống tiền" - Sở Hương chột dạ, ăn nói sợ hãi.

Đường Gia Ngôn tay vẫn nắm chặt tay vợ mình "Sở Hương, vợ tôi đã tới đây rồi cô cũng nên ra giá đi. Nhắc lại cô đừng nghĩ lừa tôi"

Sở Hương thấy tình hình không ổn, lúc đầu là lấy ảnh ra doạ Đường Gia Ngôn một chút cũng không phải mang đi công khai. Cô ta đương nhiên không thích danh xưng tiểu tam.

Cuối cùng máy móc giao ra source ảnh, nhận tiền.

Đường Gia Ngôn một đường vẫn nắm tay Bạch Giai Tuệ. Hai người yên lặng đến khi ra khỏi khách sạn.

"Tuệ Tuệ, chúng ta từ từ về nhà, chị giải thích một chút"

Đường Gia Ngôn không được trả lời thì tức giận ôm lấy người kia "Tuệ Tuệ, em tức giận cũng không thể ngó lơ chị"

"Ngôn Ngôn, về nhà rồi nói chuyện"

"Được, về thôi"

Cuối cùng đêm đó là về nhà riêng của hai người, không có ghé đến Đường Gia.

Rõ ràng vừa rồi trên xe có bật máy lạnh, nhưng Đường Gia Ngôn lại đổ mồ hôi như tắm.

Vừa vào nhà đã bị ra sắc lệnh đi tắm rửa
"Tắm cái gì, sắp mất vợ rồi, chị không tắm"

Bạch Giai Tuệ tay cầm đồ ngủ cho Đường Gia Ngôn có chút rung lên, cũng không nói gì "tắm đi, rồi đi ngủ"

Đường Gia Ngôn ôm lấy nàng, hôn lên môi một cách ngấu nghiến, Bạch Giai Tuệ từ đầu đến cuối không có đẩy cô ra. Rất nuông chiều.

"Tuệ Tuệ"

"Ngôn Ngôn, em.. rất sợ hãi, chị thích cô ta sao?"

Đường Gia Ngôn nhăn mặt, lắc đầu một cách liều mạng. Cô nhẹ nhàng thơm lên trán nàng
"Không có, cô ta uy hiếp chị, chị đến giải quyết xong sẽ đi ngay. Cũng không có nhu cầu gì với cô ta"

Bạch Giai Tuệ để yên có người kia đụng chạm, nàng mệt mỏi, trước là Tịnh Thi, sau là Sở Hương, cũng không biết có thêm cái tên nào nữa. Chỉ là quá khứ với hiện tại Đường Gia Ngôn dường như là hai con người khác nhau.

Quen biết hơn mười năm, nàng nhận thấy rõ, sau khi kết hôn Đường Gia Ngôn tận mấy ngày trốn tránh không về nhà. Lạnh nhạt các thể loại đều bày ra như hét lên với nàng rằng tôi không yêu cô.

Sau đó thì sao? Đường Gia Ngôn đột nhiên biến thành còn người khác? Ánh mắt khác, nụ cười khác, cách nói chuyện cũng khác???

Kết hôn hơn nữa năm, Bạch Giai Tuệ không hề ngốc, vẫn cảm nhận được Đường Gia Ngôn là thật lòng với nàng. Bọn họ dường như đều nắm lịch trình của nhau, Đường Gia Ngôn lén lút ở bên ngoài gần như là điều không thể. Vì sao ư?

Mỗi tối đều video call đến khi leo lên giường ngủ, một lần đến đoàn phim tìm nàng là tận 1,2 tuần. Lúc gần nhau trên người Đường Gia Ngôn chưa một lần chứa nước hoa người khác, thậm chí tần suất bọn họ cùng nhau cũng không phải ít , Đường Gia Ngôn không phải sức trâu sức bò đâu, tinh lực nào mà ở bên ngoài thuê khách sạn.

Bạch Giai Tuệ nghi ngờ đây chính xác không phải là Đường Gia Ngôn mà nàng quen biết.

"Ngôn Ngôn, chị... như trở thành một con người khác vậy?"

Đường Gia Ngôn nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Cô chưa biết nói như thế nào "chị..chị"

"Em cảm giác chị quá khác nhau với lúc trước, trước đây chị luôn yêu thích Sở Hương và chán ghét em"

Đường Gia Ngôn sợ hãi, hít thở không thông rồi, cô có chút đau đầu "Tuệ Tuệ, nếu chị nói, chị hoàn toàn không phải Đường Gia Ngôn. Em có tin không?"

Câu hỏi này như một lời tuyên bố, đêm nay nếu như sai lầm, dù chỉ một bước thôi. Cô - mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro