Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia Ngôn im lặng, hajzz cái gì tới cũng sẽ tới mà. Cô biết bản thân mình cần đối mặt với sự thật người con gái này (vợ cô) yêu thích chính là Đường Gia Ngôn trước kia, "tra nữ" chứ không phải linh hồn Vân An của cô.

Cô mím môi "em không cần nói, chị biết, đợi chị khoẻ sẽ ký giấy li hôn, thành toàn cho em"

Bạch Giai Tuệ bất ngờ, nàng nhìn thẳng cái người còn nằm trên giường bệnh kia "li hôn?"

"Ừ, chị biết là chị không phải Đường Gia Ngôn em thầm thích bấy lâu, chị cũng hiểu là chị sai khi lừa dối em. Chiếm dụng thân thể này để lợi dụng tình cảm của em, đòi hỏi em yêu thương chị."- Cô nói xong ánh mắt đỏ hoe.

Bạch Giai Tuệ cười nhạt tỏ ý muốn cô nói tiếp.

Đường Gia Ngôn vẫn cúi đầu tiếp tục nói "chị thừa nhận, chị sai, nhưng mà Tuệ Tuệ từ ngày chị xuyên vào cơ thể này, chưa từng có một ngày lừa dối trong hôn nhân của chúng ta. Chị thật lòng yêu em, cũng thật lòng muốn cùng em xây dựng tổ ấm. Chị đã cố gắng vứt bỏ quá khứ, toàn bộ mối quan hệ ngoài luồng của Đường Gia Ngôn trước kia."

Bạch Giai Tuệ hỏi cô "chị vứt bỏ cả bạn bè sao?"

Cô gật đầu "ngoài Trấn Bắc và Trấn Nam, còn có một số giảng viên ở trường, chị không giao du với đám bạn khác. Chị phân tích biết rõ ai tốt ai xấu. Về mặt tình nhân, em hiểu mà, chị mỗi ngày đều video call với em, lúc em ở nhà chị có đêm nào không ôm em đâu. Làm gì có chuyện ăn ngủ cùng cô gái khác. Em không tin chị thì cũng phải suy xét một chút có được không?"

"Chị muốn em suy xét theo hướng nào?"- Bạch Giai Tuệ ngồi lại gần cô hơn, tay xoa mặt cô.

"Chúng ta, chậm một xíu hẳn li hôn. Đừng vội tách ra, chị bây giờ quen có em bên cạnh rồi. Đột ngột quá chị sợ chị không thích ứng được"- Cô rơi nước mắt, nhìn vợ mình.

Bạch Giai Tuệ giúp cô lau đi giọt nước mắt kia, sau đó nhéo lỗ mũi cô.

Nàng nói nhỏ "ai bảo em muốn li hôn?"

"Không muốn sao?"- Cô nhìn nàng ngạc nhiên.

Bạch Giai Tuệ cẩn thận lau nước mắt, hai tay ôm cổ cô "Chị muốn em gọi bằng Vân An hay Ngôn Ngôn?"

"Hả"

"Em hỏi chị muốn em gọi bằng gì?"

Cô đơ vài giây lấp bắp trả lời "gì cũng được, nhưng em gọi chị bằng Ngôn Ngôn đi, trước đây như nào, sau này cứ như vậy"

"Được. Ngôn Ngôn em không trách chị, nếu em muốn tách ra đã không quan tâm chị, bỏ mặt chị nằm trên giường bệnh rồi. Chị là ai còn có ý nghĩa gì nữa, em chỉ biết em hạnh phúc hơn từ ngày kết hôn cùng chị. Kì thực em trốn tránh là vì chưa tiêu hoá được việc này, nhưng mà khoảng khắc hay tin chị bị tai nạn, em liền sợ hãi."

Nói xong Bạch Giai Tuệ cắn nhẹ lên môi dưới của cô "em không quan tâm linh hồn trong cơ thể này là ai", nàng lấy ngón trỏ chỉ vào vai cô đẩy đẩy vài cái.

Sau đó Bạch Giai Tuệ nói tiếp "hmm, em chỉ quan tâm chị là vợ em, của em, chỉ của em mà thôi. Chúng ta như chị mong muốn, xây dựng gia đình nhỏ, em sinh cho chị một tiểu Ngôn Ngôn được không?"

Cô nghe xong lại đơ người, là hạnh phúc quá hạnh phúc. Ôm lấy nàng, muốn hôn lên tóc nàng, môi nàng, má nàng.

"Ây, coi chưng tay trái của chị" - Bạch Giai Tuệ tay chống lên vai cô nhắc nhở.

"À chị quên, chị vui quá haha"- Cô nói xong cười tươi.

"Chị đó, tay trái băng bó rồi không được cử động mạnh, nằm yên nhắm mắt nghỉ ngơi."- Bạch Giai Tuệ lại mắng cô. Nhưng mắng yêu.

Đường Gia Ngôn đáp ứng nằm xuống thì cửa phòng mở ra là Đường ba, Đường mẹ, còn có ba mẹ của Bạch Giai Tuệ.

"Tiểu Ngôn tỉnh rồi, làm ta lo"- Mẹ Bạch vui vẻ tay cầm một ít trái cây đưa cho Bạch Giai Tuệ.

Đường ba đến gần nhìn cô "thấy sao rồi, đầu có choáng không?"

"Dạ hơi choáng ạ"- Cô trả lời ba mình, sau đó nhìn qua thấy mẹ cô đang đỏ hoe đôi mắt.

Mẹ Bạch hiểu ý ôm lấy vai Đường mẹ an ủi "chị thông gia đừng lo, tiểu Ngôn đã tỉnh rồi, còn nữa mọi chuyện cứ để tiểu Bạch thu xếp đi. Con cháu đã lớn, đều tự biết bản thân cần làm những gì mà"

Đường mẹ lau nước mắt nói "tôi biết, thật là tiểu Ngôn nhà tôi lấy được tiểu Bạch là phước của nó. Trước đây nó lêu lỏng, ngoại trừ việc công tác đàng hoàng thì không được cái gì. Cũng may từ khi kết hôn với tiểu Tuệ liền tốt lên, tôi thật sự yên tâm."

Bạch Giai Tuệ nghe xong, mỉm cười "ba, mẹ mọi người đừng đứng nữa lại đây ngồi đi. Vừa rồi bác sĩ đã khám sơ qua, hẳn không sao đâu ạ"

Mọi người nghe xong cũng qua bộ sofa ngồi xuống, Bạch Giai Tuệ rót trà xong lại nói "thời gian này con đã điều chỉnh lịch trình, sẽ tập trung chăm sóc Ngôn Ngôn. Ba mẹ, mọi người yên tâm giao cho con. Chỉ là con ở viện không có tiện nấu nướng, một ngày ba bữa nhờ bảo mẫu trong nhà ạ"

Đường mẹ nghe xong hiểu rõ, Bạch Giai Tuệ đang hỏi ý kiến của bà. Vấn đề ăn uống phụ huynh nào nghe con mình bị thương mà không muốn tự tay hầm canh, nấu cháo đây. Bà nhìn con dâu mỉm cười "được, mẹ giao cho con sắp xếp, hôm nào mẹ có nấu canh sẽ thông báo cho con, để bảo mẫu không cần lại nấu"

Lúc này cửa phòng mở ra, là ông nội Đường bước vào "ây da, đứa cháu hư hỏng này, tỉnh rồi"

"Ông nội, con khoẻ mạnh lắm"- Đường Gia Ngôn cười cười, nhưng vẫn vô cùng yếu ớt.

Ông nội tay cầm thêm một ít trái cây đặt lên bàn, cùng ngồi xuống dặn dò Đường Gia Ngôn.

Chỉ là vừa rồi cô cùng Bạch Giai Tuệ nói khá nhiều, tiêu hao năng lượng. Thấy cô hơi thấm mệt, Bạch Giai Tuệ nhắc nhở bậc phụ huynh trở về nghỉ ngơi.

Đến khi tiễn mọi người ra khỏi phòng bệnh, vừa quay đầu đã thấy Đường Gia Ngôn ngủ ngon lành.

Nàng đi đến đắp chăn cho cô, sau đó vuốt ve mái tóc, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Thì thầm "đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro