Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia Ngôn cứ như vậy nằm trong phòng bệnh đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Cô mở mắt ra, cả người truyền đến cơn đau dữ dội, tầm nhìn mờ ảo. Muốn nói chuyện cũng không có tí sức nào.

"Chị tỉnh rồi sao?"- Bạch Giai Tuệ như cũ túc trực bên giường bệnh, thấy cô vừa thức giấc đã tiến lại gần.

"Tuệ Tuệ"- Cô thở hỗn hển, gọi tên nàng.

"Chị chờ một lát, em gọi bác sĩ đến"- Nói xong Bạch Giai Tuệ chạy ra ngoài.

Phòng bệnh lại yên lặng, cô cảm nhận được thân thể như đang kháng cự lại chính mình, cử động không được, nói chuyện không nổi

Trong đầu thầm gọi tên hệ thống.

"Âyyy, mới không gặp nhau sao cô lại tàn thế này"- Hệ thống máy móc xuất hiện.

Đường Gia Ngôn dùng ý nghĩ trong đầu giao tiếp với hệ thống "tôi hiện tại tình trạng như thế nào? Vì sao toàn thân như bị đông cứng"

Hệ thống vang lên "bị tai nạn xe thì tất nhiên mới tỉnh dậy phải chịu cơn đau rồi, chú ý tỉnh dưỡng nha. Tôi đi đây, bận muốn chết mà cứ kêu"

Trả lời xong hệ thống biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô thở dài, đúng là không trông chờ vào được.

Cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này là bác sĩ đi vào, ông ta kiểm tra sơ bộ. Đường Gia Ngôn lại không nhìn ông ta, cô nhìn vợ mình.

Bạch Giai Tuệ đứng một bên lo lắng, hai tay nắm chặt, sắp khóc đến nơi rồi.

"Mới tỉnh nên hơi yếu thôi. Độ chừng ở viện theo dõi ít nhất 2 tuần. Tay trái băng bó cũng ít nhất 6 tuần đấy. Trán của cô thì tròn 5 ngày có thể cắt chỉ. Lưu ý dưỡng thân thể cho tốt, cũng may là không sao" - Bác sĩ nói xong rồi mới bỏ đi.

Bạch Giai Tuệ lại gần, nhìn cô "chị mệt không?chờ một lát có người mang cháo đến em đút cho chị"

"Tuệ Tuệ"- Cô nhẹ nhàng gọi tên nàng

"Ơi, em đây"

"Tuệ Tuệ, chị nhớ em quá"- Cô nhìn nàng, dùng tay phải còn khoẻ mạnh nắm lấy tay nàng.

"Em không đi làm nữa, đã huỷ bỏ lịch trình rồi. Em ở nhà chăm chị"- Bạch Giai Tuệ dỗ dành cô.

Đường Gia Ngôn đương nhiên vui vẻ, đã mấy hôm rồi cô không được vợ mình yêu thương như vậy. Trước khi tai nạn xảy ra bọn họ còn chiến tranh lạnh. Đột nhiên cảm thấy nên tặng huy hiệu ông hoàng kết nối cho Đường Gia Tân.

Thấy cô vui vẻ, Bạch Giai Tuệ xoa nhẹ mặt cô "em không đi làm mà chị vui như vậy?"

"Không có, chị muốn em quá"- Đường Gia Ngôn lại nhìn nàng. Cô nói chuyện không nổi nên chỉ có thể nói đoạn ngắn, coi như nói ít hiểu nhiều đi.

Bạch Giai Tuệ nghe xong liền đỏ mặt, cái người này, lần nào trên giường cũng nói câu này. Bọn họ kết hôn đến nay cũng gần một năm, câu này như tín hiệu, Đường Gia Ngôn nói xong chắc chắn hôm sau nàng không thể dậy sớm nấu đồ ăn sáng.

Thấy nàng đỏ mặt thẹn thùng, cô mỉm cười, tay phải xoa eo nàng.

"Này, chị còn đang bị thương đấy"- Nói xong Bạch Giai Tuệ đứng dậy, không cho cô tay chân lung tung nữa.

Đường Gia Ngôn vui vẻ nhìn nàng bận rộn thu xếp đồ đạt. Đoán chừng vợ cô biết phải ở bệnh viên 1 tuần nên một số vật dụng trực tiếp mang đến.

Hơn 10 phút sau tiểu Chu mang cháo đến, còn chạy qua hỏi thăm cô "Giảng viên Đường, chị không sao chứ, trời ơi đất hỡi chị làm chị Giai Tuệ lo muốn chết"

Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng mà cô mệt quá cũng chẳng đáp nổi. Tiểu Chu hiểu rõ không làm khó cô. Đặt cháo xuống bàn rồi nói

"Chị làm cho chị Giai Tuệ sợ hãi chút nữa ngất xỉu tại sự kiện rồi. Thảm đỏ còn chưa kịp đi đã bỏ về. Chưa kể trước đó chắc chắn hai người chiến tranh lạnh chứ gì, bình thường chị Giai Tuệ mà đi làm xa nhà, chắc chắn lúc em tới đón chị Giai Tuệ đi đứng có chút mệt mỏi chân rung ah. Vậy mà..."

"Tiểu Chu"- Không thể nghe được nữa Bạch Giai Tuệ trực tiếp kêu lên

"Ah dạ"- Tiểu Chu lúc này xoay người qua nhìn nàng

"Không có gì, Ngôn Ngôn còn chưa khoẻ đâu em để cậu ấy nghỉ ngơi đi"- Nàng mang cháo đến gần giường tỏ ý đút cho Đường Gia Ngôn.

Tiểu Chu thấy mình có hơi ồn ào liền kiếm cớ chạy đi mua nước rồi chuồng mất.

Trước khi đi còn hỏi "à em nên gọi chị là Giảng viên Đường hay Đường phó tổng nha. Hình như em gọi sai rồi bây giờ chị là phó tổng của công ty mà hì hì"

Bạch Giai Tuệ lắc đầu, trợ lý của mình hoạt bác quá mức rồi. Cô đỡ Đường Gia Ngôn dậy, sau đó thổi từng ngụm cháo.

Cô nhìn nàng hơi mím môi "chị khó chịu, không muốn ăn"

"Ngoan, ăn một ít nha"

Đường Gia Ngôn lắc đầu, tỏ vẻ thực sự ăn không vô.

Bạch Giai Tuệ thổi muỗng cháo rồi nói "ăn một ít thôi. Chị đã ngủ hơn 1 ngày mà"

"Không đâu"

Bạch Giai Tuệ thấy cô nhắm mắt lại, mím môi chặt "Ngôn Ngôn, chị ăn một miếng, em sẽ hôn chị một cái"

"Thật sao?"- Cô mở mắt hỏi nàng.

"Thật"

Đường Gia Ngôn mở mắt ra, cử động miệng húp lấy một ngụm cháo. Vừa định đòi hôn lại bị đút vào một muỗng nữa. Cô nuốt vội muốn mở miệng phản bác lại thêm một muỗng nữa.

Quá đáng ah, cô nhăn mặt muốn đối chất nhưng sợ, cô há họng ra thì lại bị cho cháo vào mồm, vậy nên giả vờ nhắm mắt, ngậm môi lại.

Lần này tưởng thắng rồi, ai ngờ Bạch Giai Tuệ trực tiếp hôn nhẹ lên môi cô sau đó thối lui. Làm cô giật mình mở mắt ra. Đường Gia Ngôn mỉm cười hé môi định nói chuyện lại bị đút vào một muỗng cháo!!!!!!

Cứ như vậy cô ăn hết cả nữa tô cháo đấy!!! Thật là vợ cô càng ngày càng lừa người.

Bạch Giai Tuệ lau miệng cho cô xong liền mang một thau nước lại, nói nhỏ "em lau người sơ qua cho chị, nằm một chổ lâu quá sẽ khó chịu"

"Chị, chị tự làm được mà"

"Chị nói chuyện còn không nổi, làm cái gì, em giúp chị lau thân thể xong sẽ để chị nghỉ ngơi nhé"- Bạch Giai Tuệ vỗ lên lưng cô, lại dỗ dành.

Lần này cô không cãi nữa, ngoan ngoãn làm theo hiệu lệnh, chỉ là lúc cởi cúc áo ra mặt vợ nàng có vẻ đỏ lên rồi.

"Bình thường cởi cúc áo chị uy vũ lắm mà, hôm nay còn thẹn thùng?"

Bạch Giai Tuệ lườm cô một cái "đúng là bị thương cũng không chặn được mồm chị"

Đường Gia Ngôn cười "chị nói sự thật thôi, em xem chúng ta bây giờ nên tính chuyện già rồi thì ở đâu, làm gì"

"Tào lao, mới bao nhiêu tuổi"- Bạch Giai Tuệ lấy khăn từng bước lau lên người cô.

Động tác nhẹ nhàng, sợ làm động đến vết thương ở tay trái. Nhưng mà nàng không biết, thái độ này lại khiến Đường Gia Ngôn hơi nóng rồi.

"Tuệ Tuệ"

"Hửm"

"Tuệ Tuệ"

Bạch Giai Tuệ dừng động tác nhìn cô "em không đùa với chị đâu, đừng gọi tên em ái muội như vậy"

Cô cười tươi vợ cô hiểu cô nhất. Chỉ là đợi lau người xong thì Bạch Giai Tuệ ngồi ở một bên mép giường nói với cô "Ngôn Ngôn, chúng ta nói chuyện đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro