Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong toả tin tức chưa? Còn ở đấy làm gì? Huỷ show luôn đi"- Người phụ nữ cầm điện thoại hét lên chính là quản lý của Bạch Giai Tuệ.

Nhân viên ở sân bay đều nhìn qua chỉ là không ai dám dị nghị. Bạch Giai Tuệ ngồi bên cạnh cũng im lặng, đợi đến khi có tín hiệu liền đi theo cửa VIP rời đi trong lặng lẽ.

Một đường này vội vã đến mức không ai dám thở mạnh, quản lý và trợ lý cùng lúc nhìn Bạch Giai Tuệ.

"Tôi đến bệnh viện mọi người cứ như kế hoạch là được, đa tạ"

Nói xong nàng lên xe một đường đi thẳng không quay đầu. Ai cũng hiểu lý do, chỉ là an ủi cũng không dám.

Bạch Giai Tuệ rất nhanh tiến đến, Đường ba, Đường mẹ ngồi thẩn thờ trước phòng bệnh thấy nàng liền đứng dậy "tiểu Bạch"

Bạch Giai Tuệ gật đầu "Ba, mẹ, bác sĩ vẫn chưa ra ngoài sao? Ngôn Ngôn ở trong này đã rất lâu rồi"

"Ta không biết, vừa rồi có thêm hai bác sĩ chạy vô e là..."- Đường mẹ nói xong liền ôm nàng khóc lớn.

Bạch Giai Tuệ cũng rơi nước mắt, cô ôm lấy Đường mẹ, bắt đầu thầm cầu nguyện.

Đường ba muốn nói gì đó lại nhận được vài cuộc điện thoại, ông nhăn mặt "đáng chết, chúng ta vốn muốn chừa cho Đường Gia Tân một đường sống, không ngờ hắn trực tiếp ác độc như vậy, muốn hãm hại tiểu Ngôn"

Bạch Giai Tuệ nghe xong nhìn qua, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi "ba, chuyện là thế nào?"

Đường ba nhìn nàng, không giấu diếm liền nói "còn có thể thế nào ah, ta và tiểu Ngôn mấy tháng nay diễn kịch, lừa tên nhóc kia, cuối cùng điều tra được không ít việc xấu nó làm. Lần này tiểu Ngôn giao toàn bộ chứng cứ đưa cho luật sự Tạ, muốn ông ấy nhúm tay vào từng bước làm cho Đường Gia Tân mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa. Luật sự Tạ chỉ mới tung 50% tin tức hữu ít ra ngoài, đồng thời đâm đơn kiện, tên kia liền đánh chủ ý hãm hại tiểu Ngôn... ta... nhận được tin tức hắn đã trốn sang nước ngoài, cảnh sát đang điều tra"

Bạch Giai Tuệ nghe hiểu, nàng thở dài, trước đó hai người mấy ngày đều chiến tranh lạnh. Nàng gần như giận hờn, nhìn thấy người trong phòng cấp cứu kia, tim nàng đau đớn, muốn khóc thật lớn, bảo con người ấy ngồi dậy để ôm lấy dỗ dành mình.

Một đường đến đây Bạch Giai Tuệ đã nghĩ kĩ, Vân An hay Đường Giai Ngôn cái gì, đều là một, là vợ nàng, là người trong suốt khoảng thời gian qua khiến nàng vui vẻ. Vân An cũng được, Đường Gia Ngôn cũng được, nếu chị ấy đã xuyên đến đây, hai người cùng nhau sống thật tốt không phải sao? Chiến tranh lạnh hai người đều khổ sở nhất là lúc này, nếu chị ấy có mệnh hệ gì, nàng, nàng cũng đi theo chị ấy.

Đường ba chờ không được còn phải đi gặp cảnh sát liền phải ra ngoài. Đường mẹ cũng mệt mỏi, khóc xong liền không còn sức, nàng đành nhờ dì Hương nấu ít cháo mang đến.

Chờ đợi thêm ba giờ, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, lần này xem ra may mắn chút nữa tử thần gõ cửa rồi"

Bạch Giai Tuệ nghe xong thở phào.
Bác sĩ cởi khẩu trang liền hỏi "cô là người nhà bệnh nhân?"

Bạch Giai Tuệ gật đầu "tôi là vợ chị ấy"

"Được, sau khi bệnh nhân tỉnh liền thông báo cho chúng tôi, tay trái cô ta bị gãy, trên trán bị thương, đợi tỉnh dậy cần kiểm tra lại"

Bạch Giai Tuệ gật đầu sau đó theo bác sĩ hướng dẫn làm thủ tục nhập viện. Đường mẹ nghe theo hộ lý để cùng Đường Gia Ngôn chuyển sang phòng bệnh VIP.

Một đường này tương đối gian nan, bệnh viện đông người không ít người nhận ra nàng. Dù sao thì lúc đến đây tâm trạng rối bời, cũng không hề đeo khẩu trang hay đội mũ.

Bạch Giai Tuệ mặt kệ, bọn họ muốn chụp ảnh hay tung tin tức bát quái bao nhiêu tuỳ thích, vợ nàng nhập viện, nàng ở đây là đương nhiên.

Đến khi xong việc liền trở về phòng bệnh, thấy Đường Gia Ngôn khuôn mặt nhợt nhạt, trên trán và tay trái đều bị băng bó, nàng thở dài.

Điện thoại rung lên, nàng trước tiên đắp chăn lại cẩn thận cho Đường Gia Ngôn, sau đó mới chậm rãi ra ngoài nghe máy.

Bên kia tất nhiên là quản lý của nàng
"Gia Tuệ, có rất nhiều hình ảnh em ở bệnh viện,  chị trước tiên giữ nguyên không chặn lại, chị cảm thấy đây là lời giải thích cho việc em đột nhiên huỷ bỏ lịch trình"

"Chuyện của Gia Ngôn hiện tại đừng vội chia sẽ cùng truyền thông. Em cần bàn bạc lại cùng ba, những việc khác theo ý của chị"

Hai người trò chuyện thêm chốc lát liền ngắt máy, vừa định quay lại thì thấy dì Hương mang ít vật dụng cá nhân đến.

"Chị Hương, cảm ơn chị" - Đường mẹ cảm kích không ngừng.

"Nào có, là Gia Tuệ dặn dò, con bé sắp xếp ở nhà ổn thoả"  - Dì Hương đặt đồ xuống mới từ từ nói.

Đường mẹ nhìn nàng ngồi im lặng bên giường bệnh ánh mắt hài lòng.

Dì Hương ở lại cùng Đường mẹ nói chuyện xong mới trở về. Vì sức khoẻ kém, Đường mẹ cuối cùng trở về nhà, Bạch Giai Tuệ đêm nay ngủ lại cùng Đường Gia Ngôn.

Ngắm nhìn người ngủ say kia, nàng có chút thất thần "em không muốn chiến tranh lạnh cùng chị nữa, tỉnh dậy nói chuyện với em được không?"

"Ngôn Ngôn, à không chị muốn em gọi chị là Vân An hay Ngôn Ngôn đây?"

"Mau tỉnh dậy ah, em nói chuyện một mình rất buồn chán"

Đêm đó, Bạch Giai Tuệ tự mình nói chuyện cùng người nằm im hồi lâu, sau đó mới nằm ở giường bên cạnh, nhẹ nhàng ngủ.

Nàng mặc kệ, trên mạng bát quái thế nào cũng dường như không ảnh hưởng đến nàng. Chỉ cần Đường Gia Ngôn tỉnh lại là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro