Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Hương cách hai ngày sẽ đến nhà dọn dẹp một lần. Bình thường đều theo Bạch Giai Tuệ phân phó.

Hôm nay cũng như vậy vừa vào nhà liền sợ hãi, Đường Gia Ngôn nằm sấp trên sàn mà ngủ, dáng người chật vật, thậm chí còn ngáy.

Bà tức giận, đứa nhỏ này đúng là thiếu vợ một ngày cũng không được. Bà chụp ảnh gửi cho Giai Tuệ còn oán giận thêm hai ba câu.

"Tiểu Ngôn, mau dậy"
"Hajzzz, con không dậy ta liền bảo tiểu Tuệ gọi con bây giờ"

Đường Gia Ngôn chính ta một con sâu rượu, gọi thế nào cũng không dậy nổi. Bà hết cách điện thoại cho Bạch Giai Tuệ.

Chỉ là nối máy không được, xem ra đang đi làm rất bận rộn. Bà ta thấy khăn ước lau cho cô rất lâu sau đó mới tỉnh.

"Cháu đêm qua ngủ ở đây? Cả một đêm?" - Dì Hương nhướng mày nhìn cô, đây không phải là hỏi mà là mắng.

"Cháu say quá, ngủ quên" - Cô gãi đầu, sau đó đứng dậy, cả người chưa thanh tỉnh hẳn.

"Có sofa cháu có thể ngủ ở đó, cháu thật ngốc, mau, đi tắm rửa, ta nấu chút đồ ăn cho cháu"

Dì Hương ra lệnh đuổi người, cô vâng dạ sau đó đi theo, là bão mẫu của vợ cô nha. Cô không ngoan sẽ bị mắng.

Đến khi tắm xong mới nhớ ra tối qua nhìn như có điện thoại. Là điện thoại từ phía Đường Gia Tân, hắn nữa đêm tìm cô làm cái quái gì?

Nghĩ một chút, đã đến lúc kết thúc rồi, thấy Tạ cũng vào cuộc, cô không cần dây dưa, mặt kệ hắn.

Như cũ mở khung chat cùng Tuệ Tuệ. Vẫn như cũ là tin nhắn cô báo với vợ mình tối sẽ uống chút rượu cùng thầy Tạ. Bạch Giai Tuệ không phản hồi.

Buồn bã quăng điện thoại tại sofa. Cô ngoãn ngoãn ăn cháo dì Hương nấu.

"Lần sau cháu nhớ vào phòng mà ngủ, vừa rồi tiểu Tuệ có gọi lại cho ta, con bé đi chụp ảnh tạp chí, may cho cháu đấy"

Cô dừng ăn cháo, nhìn bà như hỏi vì sao lại may mắn?

"Ta định điện thoại bảo con bé tự gọi cháu dậy. Nhưng mà lúc đó con bé bận rộn không nghe máy, nếu không nó mắng chết cháu. Mau...ăn đi, vừa rồi tiểu Tuệ điện thoại lại hỏi thăm còn nói là cháu uống bia vào cứ đòi ăn cháu trắng. À con bé dặn ta mua thêm trái cây cho cháu. Ta đi đây"

Cô nghe xong như cũ không đáp, vợ cô không nói chuyện cùng cô, thông qua bảo mẫu như này sao?

Đường Gia Ngôn tức giận, cháo ăn không ngon miệng, suy nghĩ một chút liền điện cho Trấn Bắc.

"Alo, Gia Ngôn"

Đường Gia Ngôn nhanh chóng nói "Tiểu Bắc, giúp tớ, bình thường cậu dỗ vợ thế nào?"

Trấn Bắc bên kia vui vẻ "à mua hoa, nấu cơm, ngoan ngoãn đón con về nhà cho vợ. Nói chuyện ngọt vào, còn nữa mặt dày"

"Cụ thể, nói cụ thể đi, vợ tớ có lịch trình ở thành phố khác, không ở đây. Đã chiến tranh 3 ngày rồi"

Trấn Bắc bên kia hiểu ý "vậy thì đến đó đi, mua hoa quà đến, lãng mạn vô. Còn có chuẩn bị thơm tho vào"

Cô tắt máy xong liền suy nghĩ, nhắn tin cho ba mình. Bây giờ Thầy Tạ cùng ba đối đầu đủ rồi, cô chạy đến dỗ vợ đã.

Đường Gia Ngôn vừa nghĩ đã làm. Cô phân phó thư ký giúp mình đặt vé máy bay. Một đường lưu loát soạn quần áo vào vali.

Trong khoảng thời gian hai giờ đồng hồ, Đường Gia Ngôn vật lộn để gặp vợ mình, thầy Tạ đúng là vô cùng năng suất.

Báo chí bắt đầu đưa tin về Đường Thị không ngừng, công ty này mặt dù không thể so với tập đoàn lớn, nhưng gần như đã hình thành hơn 15 năm dưới sự dẫn dắt của ông nội Đường. Công ty từ lâu đã có chút danh tiếng, các hạng mục lớn liên quan bất động sản, công trình lớn đa phần đều tin tưởng tìm đến Đường Thị hợp tác.

Những người kinh doanh biết đến Đường Thị là cái tên không xa lạ, rất nhanh tạp chí kinh tế cũng dậy sóng. Cộng đồng mạng sau khi biết tin đều đưa lên tựa đề "công ty của vợ Bạch Giai Tuệ bất hoà, giám đốc tài chính ăn chặn quỹ đầu tư". "Vợ Bạch Giai Tuệ ra mặt kiện nhân viên cấp cao"

Đường Gia Ngôn nhận được tin báo cũng khá hài lòng, cô bắt taxi đến sân bay, miệng con ngân nga ca khúc đang nổi dạo gần đây.

Taxi chạy một đoạm liền dừng lại, Đường Gia Ngôn lúc này vừa hát vừa mở điện thoại xem tin tức từ thầy Tạ, chợt nhận ra không đúng. "Tài xế, đường này ra sân bay sao?"

Tài gật đầu, cũng không đáp.

Cô cảm thấy kì lạ "này, ra cao tốc làm gì?"

Tài xế không nói, tăng tốc độ khiến Đường Gia Ngôn bất ngờ ngã vào lưng ghế. "Này, làm gì đấy"

Tên kia dường như không nói gì. Xe đạt tốc độ cao đến mức Đường Gia Ngôn căn bản không thể ngồi vững được, cô cố gắng chạm đến tên tài xế kia.

Chỉ là hắn như một tên điên chạy khỏi cao tốc liền đâm vào khu lộ mới xây, Đường Gia Ngôn thấy không ổn.

Cô nhào lên giữ chặt tên tài xế điên này lại, hắn ta chống cự. Hai người trong xe giằng co, rốt cuộc chiếc xe tốc độ cao, né được vài đứa trẻ bên đường, tuy nhiên cứ quẹo phải rồi qua trái, khiến mấy đứa nhỏ gần đó sợ hãi hét lên.

"Người đó thuê ngươi bao nhiêu tiền, ta trả gấp đôi"

Đường Gia Ngôn thấy không đấu lại liền cắn răng nói ra, chỉ là tên kia từ đầu đến cuối hét lên "chết, chúng ta cùng chết, hahaha"

Chiếc xe cứ như vậy chạy thẳng chạy thẳng xuống con sông gần đó dần chìm vào biển khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro