Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia Ngôn thời gian này xem như bà hoàng, vợ cưng như trứng, ba Đường trở lại công ty nên gần như cô rảnh rỗi đến mức một ngày 24 giờ chỉ để làm nũng với vợ.

Trấn Bắc, Trấn Nam cũng ghé qua thăm một lần, sau đó vội vã trở về. Hôm nay xuất viện, bên ngoài có một vài phóng viên đã túc trực.

Dù sao Đường Gia Tân gây động tĩnh lớn như vậy, truyền thông, công ty trong nước cũng bị ảnh hưởng. Cổ phiếu Đường gia mấy hôm nay gần như tụt dốc không phanh.

Cô tuy ở bệnh viện nhưng vẫn biết ba cô đang vất vả thế nào, phải mau khoẻ mạnh mới được.

Bạch Giai Tuệ hiểu điều cô lo lắng, nàng an ủi "lát nữa về nhà chị ngủ một giấc, sau đó nếu muốn xem tài liệu của thư ký gửi thì có thể xem. Nhưng mà trong vòng 1 giờ thôi, có hiểu không?"

"Được, vợ ơi"- Cô nhìn nàng

"Sao thế?"- Bạch Giai Tuệ cười cười hỏi cô

"Em huỷ lịch trình, trước đó sau tết cũng không có xuất hiện trước công chúng. Có ảnh hưởng đến em không?"- Cô cũng không phải ngốc, trong truyện Bạch Giai Tuệ vì Đường Gia Ngôn mà gần như giải nghệ rồi, bây giờ cô xuyên đến nàng cũng vì chăm sóc cô mà không còn tập trung sự nghiệp được.

"Có một chút, em sắp thất nghiệp rồi"- Nàng nhìn cô, nheo mắt bộ dạng trêu chọc.

"Vậy chị nuôi em nha"- Cô mỉm cười bước đến gần nàng

"Chị nuôi em? Nhà còn bao nhiêu tiền chị biết không?"- Bạch Giai Tuệ hỏi cô, bước đến gần tựa cả người vào lòng cô.

"Ờ, tụi mình còn bao nhiêu vậy?"- Cô hỏi thật lòng, đã lâu rồi cô không được cầm tiền mà. Bạch Giai Tuệ gần như chỉ đưa cô một ít tiền tiêu vặt, sau này trở thành phó tổng thì cô càng không có tiền. Ba cử một nam trợ lý sau này sẽ chăm lo sinh hoạt và phụ giúp công việc cho cô. Vậy nên từ đó nam trợ lý trực tiếp thanh toán chi tiêu rồi trực tiếp báo cáo cho Bạch Giai Tuệ.

Nói đúng hơn trợ lý của cô lại do Bạch Giai Tuệ trả lương ah. Anh ta vốn nghe lời Bạch Giai Tuệ nhất mà.

"À nói mới nhớ Trọng Nhân đâu, cậu ta làm trợ lý mà chị bị thương không thấy tâm hơi"- Cô hỏi nàng.

"Em cho cậu ta nghỉ việc rồi"- Bạch Giai Tuệ tách khỏi cái ôm.

"Hả, sao vậy?"- cô hỏi nàng.

"Em bảo cậu ta cùng tiểu Chu chuẩn bị một số sự kiện để livestream rồi"- Nàng tiếp tục xếp quần áo vào túi cho cô, vừa trả lời.

"Livestream gì?"- cô lại hỏi nàng

"Nhãn hàng muốn em tham gia livestream trò truyện đồng thời lên tiếng việc không thể tham dự event của họ. Lần livestream này sẽ kết nối với nhiều KOL, còn có một vài diễn viên gạo cội. Cần chỉnh chu nếu lại không xử lý tốt e là phạt hợp đồng cao lắm"- Bạch Giai Tuệ chậm rãi giải thích.

"Thì ra là vậy, cậu ta hôm kia còn nhắn tin hỏi chị có khoẻ không, câu thứ hai là báo quá bận không tìm chị được"- Cô ôm nàng từ sau lưng thủ thỉ.

"Em giao việc sắp xếp phòng livestream cho cậu ta, tiểu Chu liên hệ nhà thiết kế tìm quần áo, nhà tài trợ thảo luận kịch bản. Trong vòng một tuần mà tổ chức sự kiện livestream lớn cùng nhãn hàng nên bận là phải rồi"- Bạch Giai Tuệ xoay người, mặc áo khoác vào cho cô.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau ra ngoài, kì thực ngoài việc tay trái băng bó ra Đường Gia Ngôn đã khoẻ lại, thỉnh thoảng đầu có hơi choáng nên không đi lại được nhiều. Ngoài ra mọi người đều ổn cả.

Xe được chuẩn bị sẵn, hai người đi cửa sau để tránh phóng viên, sau đó chạy về căn hộ phía ngoại ô của Bạch Giai Tuệ.

Đường có hơi xa, Bạch Giai Tuệ để Đường Gia Ngôn nằm trên đùi cô. Nhẹ nhàng vỗ về nàng đi ngủ, giọng điệu cũng cưng chiều.

Chỉ là Đường Gia Ngôn ngủ một giấc lại lạc về trung tâm chờ của hệ thống.

Cô cảm giác có ai đó dắt mình đi, là nhân viên ngày hôm đó, người đưa mình xuyên vào truyện.

Nhân viên đẩy gọng kính cao lên, hỏi cô "Cô là Vân An ?"

"Đúng vậy"

Nhân viên dẫn cô vô một căn phòng nhỏ, phía trước là một con robot. Chưa kịp hỏi gì đã nghe tiếng đóng cửa lại, nhân viên cũng biến mất theo âm thanh đó.

"Xin chào"- Robot lên tiếng.

Cô thấy trước mặt robot có một bộ bàn ghế, tự nhiên đi qua ngồi xuống.

Robot lại lên tiếng "cốt truyện vì sự kiện cô xuyên vào thay đổi quá nhiều. Hiện tại hai nữ chính vẫn chưa gặp được nhau. Chúng tôi cần cô tham gia thiết lập cốt truyện trở lại"

Cô ngu ngơ nhìn robot "chẳng phải lúc đầu bảo không giao nhiệm vụ cho tôi sao? Bây giờ nói như vậy?"

"Đúng là kế hoạch không cần dùng đến cô làm gì, nhưng mà việc Đường Gia Tân bỏ trốn làm đảo lộn mạch liên kết của truyện. Chúng tôi cần cô kết nối với nữ chính, để quay lại quỹ đạo"- Robot trả lời.

"Nữ chính Tịnh Thi?"- Cô hỏi

"Đúng vậy. Cô cần liên hệ Tinh Thi, giúp đỡ cô ấy vào đoàn phim của nữ chính số 2."- âm thanh máy móc từ Robot lại vang lên.

"Không không được. Tôi là người đã có gia đình, nếu liên hệ như vậy, tôi thấy không ổn"- Cô lắc đầu, tay chân quơ liên hoàn.

"Vậy thì cô đừng để vợ cô biết, nếu không chúng tôi không chịu trách nhiệm được. Cốt truyện thay đổi quá nhiều làm đảo lộn trật tự, đương nhiên cuộc sống của cô và nữ phụ Bạch Giai Tuệ cũng sẽ không yên ổn. Tai nạn giao thông chỉ là khởi đầu"

Nghe Robot trả lời cô bừng tỉnh, đây là đe doạ cô, lần sau có thể người bị tai nạn là Tuệ Tuệ nhà cô. Thở dài, cô chỉ có thể chấp nhận nếu không thực sự vợ mình sẽ thương tổn.

Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, không biết phải làm sao. Thì âm thanh nhẹ nhàng gọi cô.

"Ngôn Ngôn, dậy đi, Ngôn Ngôn"

Âm thanh quá quen thuộc, vợ cô đang gọi cô. Nhưng vì sao vẫn chưa trở lại, vẫn còn ở căn phòng màu trắng tinh cùng con Robot biết nói tiếng người này đây???

"Cô có đồng ý hay không?"- robot lại hỏi cô

"Được, nhưng mà vợ tôi đã biết việc tôi là Vân An, có thể cho em thấy biết hội thoại của chúng ta không?"- Cô ra điều kiện, điều kiện phải được chấp nhận. Không được cũng phải được ah, cô còn mới làm lành với vợ mình thôi.

"Có thể"

"Được"

Thoả thuận xong, cô cảm giác linh hồn mình bay đi thật xa. Gió thổi cũng nhanh, làm cô nheo mắt mấy lần, đến khi cơn gió đó dịu êm hơn.

Hình ảnh xinh đẹp dần xuất hiện, Bạch Giai Tuệ nhìn cô mỉm cười "tới nhà rồi, nên dậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro