Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng nhìn Bạch Giai Tuệ hồi lâu, không phản ứng cứ yên tĩnh nằm trên đùi nàng.

"Ngủ một chút mà ngốc rồi sao? Mau dậy đi"- Bạch Giai Tuệ vỗ vai cô.

"Ừm"- Nhẹ nhàng ngồi dậy, còn gãy đầu hai ba cái.

Tài xế mở cửa xe cho hai người, sau đó tranh thủ rời đi. Trong trí nhớ, nguyên chủ thường xuyên ngủ ở đây qua đêm.

Vì sao ư? Nguyên chủ biết rõ Bạch Giai Tuệ yêu thích cô ta, vì vậy mỗi khi muốn lợi dụng đào thêm tin tức trong showbiz hoặc tiếp cận Tịnh Thi sẽ chạy đến đây vờ vịt. Mấy lần còn cố ý ngủ lại. Nhưng mà lần này khác nha, cô mới là vợ nàng, từ bây giờ là chủ nhân căn biệt thự này. Nơi vợ cô từng sống trước khi kết hôn cùng cô, nơi này chỉ có cô mới được tự do ra vào.

"Lại đứng ngốc rồi, mau vào nhà đi, ngoài này gió lớn, chị chưa có khoẻ hẳn đâu"- Bạch Giai Tuệ nắm tay phải lành lặn của cô dắt vào trong.

"Tuệ Tuệ, lần đầu chị đến đây đấy"- Cô nói với nàng.

Bạch Giai Tuệ nghe hiểu, là Vân An lần đầu đến. Nàng mỉm cười, trả lời cô "ừm, sao này đây là nhà của chúng ta, chị không những ăn uống, ngủ, còn có thể ra sofa khi bị em đuổi"

"Mới vào nhà đã có gia pháp ah"- cô la lên

"Chị thì hay lắm, suốt ngày làm em lo lắng, gia pháp thiết lập từ bây giờ"- Bạch Giai Tuệ mở cửa sau đó dẫn cô vào trong.

"Dì bảo mẫu đã nấu ít cháo sẵn trong bếp, hôm nay em cho dì ấy về sớm rồi. Nào, em thay cho chị một quần áo mặc ở nhà xong có thể ăn"- Nàng dẫn cô vào phòng ngủ để tìm đồ.

Như cũ Bạch Giai Tuệ cởi từng cúc áo, giúp cô thay bằng cái áo thun rộng rãi.

Đến đoạn cởi cúc quần, đột nhiên Đường Gia Ngôn chặn tay nàng lại.

Bạch Giai Tuệ nhìn cô "sao vậy?"

Cô cười cười không đáp, sau đó để yên cho vợ mình tiếp tục động tác dang dở. Bạch Giai Tuệ như hiểu ý, đỏ mặt.

Đến khi chỉ còn lại quần lót, cô đổi ý nắm tay Bạch Giai Tuệ kéo đến cái ghế sofa.

"Ngôn Ngôn, từ từ, tay trái của chị phải cẩn thận"- Bạch Giai Tuệ bị cô lôi kéo vẫn hét lên.

Cuối cùng Bạch Giai Tuệ hết cách ngồi lên đùi, đối mặt với cô.

"Chị...mới xuất viện thôi đấy"- Bạch Giai Tuệ xoa mặt cô, mắng nhẹ.

"Ừ, chị muốn quá"- Cô nói.

Bạch Giai Tuệ hiểu rõ, đành thở dài an ủi "nhưng chị chưa có khoẻ đâu, nghe lời em mặc quần vào, tối em cho chị"

"Không muốn"

Bạch Giai Tuệ nhăn mặt, muốn mắng cô rồi đứng dậy. Vừa cử động lại nghe Đường Gia Ngôn "ui" một tiếng.

"Sao đấy, trúng tay trái chị hả?"- Bạch Giai Tuệ lo lắng, ngồi yên vị trên đùi cô.

Mặt Đường Gia Ngôn méo mó vì đau, cô úp mặt vào ngực Bạch Giai Tuệ làm nũng.

Hết cách nàng thoả thuận "một lúc thôi đấy, 10 phút"

Đường Gia Ngôn vẫn áp lên ngực nàng thỏ thẻ "10 phút không đủ, 30 phút nha, Tuệ Tuệ, nha, nha em"

Bạch Giai Tuệ bất lực đáp ứng. Tay trái cô không tiện, tay phải lại thuần thục cởi cút áo sơ mi của nàng.

Bạch Giai Tuệ sợ chạm phải tay trái của cô vì vậy không làm khó, chủ động giúp cô cởi từng cúc áo của bản thân, mặt thì mỗi lúc một đỏ hơn. Cứ như từng cúc áo từ từ được cởi ra thì mặt vợ cô lại thêm một tầng đỏ ửng.

Đường Gia Ngôn như bắt được vàng, cô trực tiếp thưởng thức nơi to lớn kia. Bạch Giai Tuệ chỉ biết ôm đầu cô dỗ dành.

Tay phải Đường Gia Ngôn không nhàn rỗi từ lâu đã chui vào bên trong quần jeans. Không biết từ khi nào cúc quần đã bị cởi bỏ, tia quần cũng kéo xuống.

Bạch Giai Tuệ than một tiếng "ưm, Ngôn Ngôn"

Đường Gia Ngôn nhẹ nhàng lại lưu luyến rời khỏi nơi trập trùng kia. Ánh mắt như có làn sương mù. "Tuệ Tuệ, em tự cởi quần ra được không?"

Bạch Giai Tuệ đỏ mặt, gật đầu, tự nàng cởi bỏ vật che chắn duy nhất trên người. Có thể nói áo sơ mi và quần jeans của nàng đã bị quăng đi xa. So với nàng thì Đường Gia Ngôn vẫn còn mặc được chiếc áo thun form rộng.

Chưa kịp định hình đã bị Đường Gia Ngôn kéo tay, lôi nàng lại, tiếp tục ngồi trên đùi Đường Gia Ngôn rồi.

Cảm nhận được Đường Gia Ngôn ra sức mút lấy từng nơi trên cơ thể, nụ hôn rơi trên cổ, xương quai xanh. Sau đó là vòng 1 trập trùng, dường như sợ bỏ quên mất một tất trên da thịt nàng.

"Ưm"- Bạch Giai Tuệ rung nhẹ người, phía trên bị tấn công, bên dưới cũng không bình yên, tay phải của Đường Gia Ngôn luồng lách qua chiếc quần lót mỏng, dần dần xoa nắn nơi đó.

"Ngôn Ngôn"- Nàng gọi tên cô, giọng điệu có chút rung rẩy.

"Chị đây"- Cô đáp.

Hai người hoà nhịp cùng nhau, không khí mỗi lúc một nóng lên. Bạch Giai Tuệ cảm nhận được Đường Gia Ngôn hôm nay nhiệt tình như lửa. Chắc chắn không tha cho nàng, khổng thể chỉ 30 phút.

Bạch Giai Tuệ dời đôi tay đang đặt trên ghế sofa, di chuyển đến vai cô. Dưới ánh mắt đầy dục vọng, hai người hôn nhau. Không biết là ai tiến công trước, môi lưỡi chạm nhau một cách tự nhiên.

Đường Gia Ngôn vô cùng hưởng thụ, chơi đùa cùng lưỡi nàng. Tay phải Đường Gia Ngôn dời lên đã đặt tại ót nàng, xoa nhẹ nhàng, nụ hôn càng thêm sâu.

Lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa vang lên. "Tiểu Tuệ à, cháu ở bên trong sao?"

Bạch Giai Tuệ giật mình, muốn tách ra khỏi cái hôn, nhưng quá chậm, Đường Gia Ngôn giữ ót nàng lại, cuốn lấy lưỡi nàng, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng. Khiến cho nàng không thể trả lời được.

Dì Hương lại gõ cửa "Tiểu Tuệ, mẹ vợ của cháu gửi qua một ít xương sườn, óc heo nữa, ta nghĩ ta nên ở lại hầm cho xong mới được"

Bạch Giai Tuệ liên tục đánh nhẹ lên vai Đường Gia Ngôn, ý bảo muốn trả lời dì Hương. Nàng nhớ rõ ràng cửa phòng không có khoá.

Đường Gia Ngôn lúc này mới buông nàng ra thở dốc. Bạch Giai Tuệ cũng không khá hơn, giọng có hơi khàn trả lời "dạ, dì Hương giúp cháu hầm canh đi ạ. Dì xuống bếp trước cháu sẽ xuống sau"

Dì Hương bên ngoài chưa trả lời, Bạch Giai Tuệ đã hoảng hốt nhìn Đường Gia Ngôn.

Không sai, trong tình huống này vậy mà Đường Gia Ngôn không sợ hãi. Ngón tay của cô trực tiếp đi vào rồi.

"Vậy hầm xương với cái gì đây?"- Dì Hương bên ngoài hỏi.

Bạch Giai Tuệ lắc đầu, ánh mắt ý tứ bảo rằng chị bình tĩnh lại đi. Nhưng mà Đường Gia Ngôn dường như không nghe, cô lại thêm một ngón tay vào.

Nhận thấy nơi đó được lấp đầy, Bạch Giai Tuệ hít một hơi, cắn răng trả lời dì Hương "Rau...củ cải, cà rốt đều có thể"

Dì Hương ngoài kia lại nói "được, nhưng mà tiểu Ngôn có ăn củ cải muối được không? Ta bỏ vào hầm chung sẽ dễ ăn hơn"

Dì Hương hỏi xong Bạch Giai Tuệ muốn trả lời, lại thấy Đường Gia Ngôn nhìn nàng, dường như cô muốn lên tiếng ái muội.

Quá khẩn cấp, Bạch Giai Tuệ đành tự mình tiến đến, đưa bên ngực trái của mình vào miệng Đường Gia Ngôn, trực tiếp chặn họng cô lại.

Đường Gia Ngôn như đứa trẻ được ăn no, miệng thì mút, hai ngón tay phải ở dưới ra vào liên tục làm cho Bạch Giai Tuệ cắn răng không phát ra âm thanh quái dị.

"Dạ có thể, dì Hương xuống bếp trước nhé. Cháu...cháu xong việc liền..xuống ngay"- Bạch Giai Tuệ cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất để trả lời.

Lúc này dì Hương mới đồng ý rời đi, nghe được tiếng bước chân xa dần, Bạch Giai Tuệ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà tập kích từ vợ nàng thì chưa dừng lại, "ưm, Ngôn Ngôn, chậm,chậm" Bạch Giai Tuệ đánh lên vai cô, mông cũng tự nhiên nâng lên.

Đường Gia Ngôn bây giờ mới rời khỏi ngực trái của nàng, ngẩn đầu lên nhìn Bạch Giai Tuệ.

Cô mở miệng, muốn nói gì đó.

Không ngờ dì Hương lại lên tiếng "à ta quên mất, còn óc heo thì sao?"

Bạch Giai Tuệ sợ hãi lại dúi ngực phải của nàng vào miệng Đường Gia Ngôn.

"Có thể, dì cứ hầm cùng canh nhé"- Nàng trả lời dì Hương.

Lần này dì Hương không ở lại hỏi nữa, đã thực sự xuống bếp.

Bạch Giai Tuệ lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cũng nhận ra Đường Gia Ngôn trong thân thể nàng di chuyển mỗi lúc một nhanh.

"Ưm, từ từ, em, em..." - Bạch Giai Tuệ cong lưng thở dốc.

"Muốn ra sao?"- Đường Gia Ngôn hỏi nàng.

"Chị, chậm xíu"- Bạch Giai Tuệ hai tay đặt lên vai cô, nhăn mặt.

Bọn họ làm bao nhiêu lần, cô hiểu vợ mình đã đạt cực hạn. Đường Gia Ngôn trở người, thay đổi tư thế, để cho Bạch Giai Tuệ nằm lên sofa.

Cô hôn nhẹ lên tràn nàng, dùng nơi tư mật của bản thân mình, cọ xát lên nơi đó của Bạch Giai Tuệ.

Cố tình dùng tư thế thân mật nhất kết thúc trận chiến.

Căn phòng lan toả ái muối dần dần nghe được tiếng rên nho nhỏ của hai người.

Chỉ là hai người không biết mẹ của Đường Gia Ngôn vừa rồi cầm theo đồ ăn đứng trước cửa phòng hồi lâu.

"Ngôn Ngôn, tha cho em có được không?"

"Tuệ Tuệ, thích không?"

"Tuệ Tuệ, hôn chị"

"Ưm, Ngôn Ngôn, đừng mà, thôi mà. Ưm, nhẹ nhẹ"

Bà nghe rất rõ con dâu của bà nức nở thế nào. Thở dài lắc đầu rồi lẩm bẩm "Tiểu Ngôn có một tay mà đã vậy, xem ra người cần bồi bổ là con dâu bà rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro