Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận chiến, Bạch Giai Tuệ cả người vô lực, còn đang bị Đường Gia Ngôn áp trên sofa.

Nàng hết cách vỗ nhẹ lên vai cô "Ngôn Ngôn, ngồi dậy đi"

"Không, chị muốn nằm trên em mà"- Cô nói chuyện giọng lười biếng.

"Được rồi, nhưng em phải xuống bếp xem sao đã"- Bạch Giai Tuệ rút kinh nghiệm, mỗi lần quan hệ nếu nàng càng vùng vãy chắc chắn sẽ có thêm một hiệp nữa. Vì vậy chị nằm yên khuyên nhủ, nàng không muốn bị cô đè đến cả cơm tối cũng không ăn nổi đâu.

Đường Gia Ngôn hôn lên môi nàng một cái, vẫn chưa đủ lại hôn thêm. Bạch Giai Tuệ ngoan ngoãn chìu cô, đến mức thoả mãn mới tách nhau ra.

Trước tiên Bạch Giai Tuệ vào phòng tắm tẩy rửa sau đó lại chăm sóc thay quần áo mới cho cô. Rồi bay đến nhà bếp, Đường Gia Ngôn cười cười, vợ cô chắc là sợ cô lại động dục nên mới chuồng đi nhanh vậy.

Nhìn bóng dáng ấy cô thoả mãn không thôi, ai biểu em ấy đáng yêu như vậy chứ.

Nhưng lại nhớ đến nhiệm vụ mới được giao, cô có chút trầm ngâm. Giờ mà cô trực tiếp liên hệ giúp cho Tịnh Thi và đạo diễn Tư Đình gặp nhau thì không có lý do.

Nếu cô lấy danh nghĩa nhà đầu tư để đề cử Tịnh Thi thì càng không được. Làm sao chứ, bảo đảm sáng mai cô sẽ lên đầu đề rằng "Đường Gia Ngôn ngoại tình, cung cấp tài nguyên cho Tịnh Thi"

Bạch Giai Tuệ chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng mà làm sao đây. Cô cũng không có tiền nhiều để đầu tư đâu, Tuệ Tuệ nhà cô quản lý hết rồi.

Bây giờ không thể nói thẳng, nói vòng vo sợ vợ lại nghĩ cô có tình cảm với Tịnh Thi.

Vò đầu bức tai, cô cầm điện thoại. Đang nhập vào ứng dụng nhắn tin, tìm kiếm cái tên Tịnh Thi. Dường như quá lâu không nói chuyện, lướt không thấy phải gõ khung tìm kiếm mới hiện ra.

Tin nhắn cuối là Tịnh Thi xin lỗi cô về việc trả nợ lại bị truyền thông bêu xấu. Lúc đó cô và Tuệ Tuệ cãi nhau, làm gì rảnh mà đọc tin nhắn chứ. Đến bây giờ cô mới đọc được đây, buồn cười tại Tịnh Thi mà cô bị Tuệ Tuệ cho ăn chay mấy tháng.

Tắt điện thoại, trước tiên phải xin phép Bạch Giai Tuệ đã, cô sợ lắm rồi.

Trong nguyên tác, Đường Gia Ngôn một con người tra nữ căn bản không quan tâm vợ mình vì vậy thấy rõ được mặt tối Tuệ Tuệ phải đau khổ nhẫn nhịn. Còn bây giờ khác đi, cô xuyên đến đây, bọn họ đi đúng hướng là một người vợ đúng nghĩa.

Vì vậy Bạch Giai Tuệ cũng dần thể hiện rõ ràng quyền lực của một nóc nhà. Đường Gia Ngôn vui vẻ khi thấy nàng không giấu đi cảm xúc, chỉ là mỗi khi giận dỗi quá mệt mỏi.

Bạch Giai Tuệ thường ngó lơ cô, buổi tối không cho cô chạm vào nàng. Cái gì cũng được, nhưng mà vợ của cô không cho cô đụng chạm thì chẳng khác nào đang giết cô không chứ. Em ấy chính là trừng phạt cô. Dùng hình phạt nặng nhất khiến cô cho sợ hãi.

Càng nghĩ càng thấy hình như địa vị của mình tụt dốc không phanh. Nhưng thôi kệ vậy, cô hài lòng với tình trạng này, em ấy mà không thèm giận thì cô toi đời.

Nghĩ nghĩ xong Đường Gia Ngôn vui vẻ xuống lầu, bắt gặp hình ảnh mẹ cô đang trò chuyện cùng Bạch Giai Tuệ trong bếp.

Khung cảnh ấm áp này cô thật thích, vợ cô đúng là đẹp quá đi mất. Làm sao em ấy có thể xinh như vậy được nhỉ, làn da như em bé làm cho cô nghiện hôn.

Mỗi tối cô đều phải hôn mấy lần mới thoả mãn đi ngủ, lúc cười cũng vậy. Khiến cho cô nhìn thôi cũng thấy yêu thích.

Bạch Giai Tuệ dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, nàng nhìn qua. Có vẻ hiểu gì đó lại đỏ mặt thẹn thùng giả vờ không thấy cô.

"Con đứng đó từ bao giờ vậy?" - Đường mẹ hỏi.

"À mới thôi ạ"- Cô bước lại gần trả lời, cố ý đứng cạnh Bạch Giai Tuệ, còn cọ cọ lên tóc nàng.

"Ây, con đi ra đi, ở đây vướng tay chân, vợ con nó còn bận bịu, đừng có dính con bé như vậy"- Đường mẹ ra lệnh đuổi khách.

Cô nhăn mặt, lại thấy Tuệ Tuệ nhà cô cũng ra hiệu cô đi chổ khác. Sao ai cũng chê cô vậy nhỉ?

"Tuệ Tuệ, chị phụ em nha"- Cô mặt dày lại hỏi.

"Có một tay và phụ cái gì, chị làm được trò gì không đâu chứ"- Bạch Giai Tuệ ghét bỏ cô, sau đó đi qua cạnh bếp tiếp tục công việc dang dở.

Cô lại gần, áp vào tai nàng hỏi "có chắc là không làm được trò gì không? Vừa rồi ai năn nỉ chị?"

"Này, đi đi"- Bạch Giai Tuệ đẩy cô, đỏ mặt.

Cô bật cười cũng đi ra khỏi bếp, hajzz vợ cô đáng yêu, thật may mắn khi có vợ vừa xinh vừa ngoan vừa giỏi.

Đi ra phòng khách ngồi xuống tự mình vui vẻ lại nhận được ánh mắt từ Lý Hân, người đại diện của vợ cô.

"Chào chị Lý"- Cô gật đầu.

"Giảng viên Đường, à không Đường phó tổng, tay của cô hiện như nào rồi?"- Lý Hân ngồi xuống chào hỏi.

"Hiện tôi ổn rồi, cô đến tìm Tuệ Tuệ à, em ấy trong bếp"- Cô mỉm cười đáp lời.

Lý Hân tỏ vẻ không gấp đối diện cô nói "tôi đến có việc cần hỏi Tiểu Tuệ, em ấy có lời mời đóng film. Từ đạo diễn mới về nước, kịch bản rất tốt, tôi nghĩ nên trực tiếp thảo luận cùng Tiểu Tuệ"

Cô nghe xong gật gù "là bộ phim nào, quay chụp bao lâu vậy?" Cô phải hỏi, còn đi thăm ban, dù sao thì bây giờ việc không có vợ ở cạnh rất khó khăn đấy.

"À Đạo diễn Tư Đình, phim hiện đại, quay chụp chắc khoảng 4 tháng, lần này đạo diễn Tư trực tiếp mời Tiểu Tuệ đóng vai nữ chính. Kịch bản tôi thẩm định qua rất tốt, biên kịch chính là bạn tôi Tiểu Hầu Ca "- Lý Hân rành mạch nói ra.

Tư Đình??? Nữ chính số 2???
Nguyên tác chính là Tịnh Thi đóng chính, hai người cùng nhau thảo luận kịch bản lâu ngày sinh tình đấy. Bây giờ đạo diễn Tư lại nhắm đến vợ cô.

Đường Gia Ngôn trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra nguyên tác bị đẩy quá xa, làm cho hai nữ chính mỗi ngày cách nhau hơn. Vì vậy mới có chuyện lôi cô vào để cải cách cốt truyện.

Trong đầu nảy ra vài ý định, tối nay sẽ nói cùng Bạch Giai Tuệ.

Vợ cô đóng phim chung với Tịnh Thi cũng không sao. Cô thăm ban cẩn thận hơn là được, chỉ là.... tối nay lên giường hẳn nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro