Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống yêu xa của Đường Gia Ngôn và Bạch Giai Tuệ xem ra không quá khó khăn.

Mỗi ngày vẫn nhắn tin, tối đến sẽ gọi video trò chuyện, sau đó Bạch Giai Tuệ ở một bên chăm chú phân tích kịch bản, Đường Gia Ngôn bên kia cũng ngồi chấm bài làm cho sinh viên.

Đôi lúc sẽ dừng việc trên tay lại trò chuyện cùng nhau vài câu, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tình trạng này đã kéo dài hơn 2 tuần, rất hoà hợp cũng không có ai ý kiến.

Đường Gia Ngôn hôm nay xem qua phần nhận xét của giáo sư Cao xong về báo cáo hội thảo xong, quay đầu nhìn qua điện thoại, thấy Bạch Giai Tuệ nhắm mắt lại, tay cuộn kịch bản thành vòng tròn, có vẻ đang nhẩm lời thoại.

Cô cũng không gây ồn áo cứ yên lặng ngắm nhìn. Mãi đến khi Bạch Giai Tuệ mở mắt ra, nhìn sang điện thoại "chị nhìn lén em"

"Nào có, sợ ồn đến em thôi" - Cô nhìn vào điện thoại, thấy người kia trách móc chỉ biết giải thích.

Bạch Giai Tuệ hừ một tiếng lại bắt đầu cầm lấy cây viết, phân tích kịch bản.

Đột nhiên có tiếng người gõ cửa, Đường Gia Ngôn cũng nghe thấy, hơi khó chịu, rất khuya rồi còn có ai đến chứ.

Bạch Giai Tuệ đứng dậy mở cửa là diễn viên phụ Diệu Hàm. Thấy người bạn khá thân của mình, Bạch Giai Tuệ không quá phòng bị mời vào trong

"Giai Tuệ, tớ thật mệt mỏi" - Diệu Hàm bước vào ngồi lên ghế sofa nhỏ trong phòng, cả người vô lực.

Trong phòng của Bạch Giai Tuệ được tổ quay phim cung cấp khá tốt, có giường ngủ to, hai người nằm lên vẫn rộng. Một cái bàn làm việc, một bộ sofa nhỏ. Còn có ban công, rất thoáng mát.

Bạch Giai Tuệ nghe vậy có chút ngoài ý muốn, chưa kịp nói gì thì đã thấy Diệu Hàm la lên "Tớ đang thất tình, muốn tìm cậu để tâm sự, vậy mà đến nơi đã thấy cậu cùng vợ mình video call rồi"

Điện thoại được đặt trên bàn của làm việc, hướng đến phía sofa, Diệu Hàm đương nhiên nhìn thấy. Bạch Giai Tuệ ngại ngùng, cầm điện thoại lên "Ngôn Ngôn, em trò chuyện cùng tiểu Hàm một lát, em cúp máy nhé"

Bên kia Đường Gia Ngôn đồng ý, sau đó cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Bạch Giai Tuệ ngồi cạnh Diệu Hàm "nói đi, làm sao vậy?"

Diệu Hàm than nhẹ "chị ấy, chị ấy không quan tâm đến tớ, hai hôm nay mỗi ngày tớ cảm giác chị ấy không đúng. Sau đó, điện thoại hỏi thăm đồng nghiệp của chị ấy. Tớ biết được, thì ra bọn họ tổ chức ra ngoài ăn tiệc."

Bạch Giai Tuệ nhíu mày "chị ấy nói dối cậu sao? Không cho cậu biết việc ra ngoài liên hoan?"

"Đúng vậy, bảo là rất bận, phải tăng ca ở công ty. Điểm quan trọng là hai hôm nay chị ấy liên hoan, vậy trước đó mấy ngày làm cái gì? Tớ đã hỏi rõ đồng nghiệp kia, khẳng định không có tiệc, chị ấy không hề tăng ca" - Diệu Hàm thở dài.

"Vậy, có phải cậu nghi ngờ gì đó rồi?" - Bạch Giai Tuệ cầm lấy khăn giấy đưa cho Diệu Hàm.

Diệu Hàm cảm ơn một tiếng, cầm khăn giấy "tớ biết, chị ấy bên ngoài có người khác, còn nữa, vừa rồi tớ tra hỏi, chị ấy thừa nhận, còn bảo vì tớ thường xuyên quay phim, không có quan tâm chị ấy."

"Hiện tại cậu dự định như thế nào, tiểu Hàm nghe tớ nói, nếu một người đã phản bội cậu một lần liền trực tiếp chia tay. Nếu không, chúng ta làm sao biết được tương lai có hay không sẽ như vậy lần thứ hai" - Bạch Giai Tuệ thành thật khuyên nhủ, cô cũng không muốn thấy tiểu Hàm cứ khóc mãi như vậy.

Diệu Hàm nghe xong đôi mắt đỏ hoe "tớ biết, nhưng mà tớ rất yêu chị ấy, không bỏ được. Còn có Giai Tuệ, nếu như, vợ của cậu cũng như vậy, cậu sẽ làm như thế nào?"

Bạch Giai Tuệ lắc đầu nói một câu "Tớ không biết", sau đó trò chuyện thêm, đến lúc Diệu Hàm rời đi, Bạch Giai Tuệ cũng chậm rãi đi ngủ.

Không quên nhắn một câu ngủ ngon cùng Đường Gia Ngôn, sau đó nhắm mắt lại. Nhưng mà, câu hỏi kia thật khiến mất ngủ.

Đường Gia Ngôn có hay không ngoại tình, bên ngoài có người con gái khác? Anh họ cô trước đây đã từng nói qua rất nhiều lần, vợ của cô rất quan tâm nữ diễn viên vừa ra mắt Tịnh Thi.

Anh họ là bạn của Tịnh Thi, nhắc nhở rằng Đường Gia Ngôn đã có lần qua đêm tại nơi ở của Tịnh Thi, hai người đêm đó có làm cái gì hay không, thực tế không ai biết được.

Còn có Bạch gia cùng Đường gia là đối tác làm ăn rất lâu, gia đình hai bên thân thiết như vậy. Hôn nhân này diễn ra chỉ có lợi, không hại, mọi người đều nói Đường Gia Ngôn vì lợi ích gia đình mới kết hôn. Những lời nói đó, đã ở trong lòng cô thật lâu, Diệu Hàm không từ bỏ người yêu của mình được. Cô cùng vậy, mặc dù bên ngoài đàm tiếu đủ kiểu, cô vẫn không nhịn được mà kết hôn.

Nếu như Đường Gia Ngôn có cái gì với nữ diễn viên Tịnh Thi thì sao? Cô chắc là ngoan ngoãn chịu đựng ly hôn thành toàn cho chị ấy. Nghĩ đến đây đột nhiên nước mắt lăn dài trên gối, cũng không biết bao lâu lại nghe tiếng chuông điện thoại.

Là Đường Gia Ngôn, cô hít một hơi thật sâu, mới bắt máy "Ngôn Ngôn"

Đường Gia Ngôn bên kia nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon, không đầu không đuôi, cảm giác rất kì lạ, chịu không được phải gọi ngay. Nghe giọng nói bên kia rung rung, có chút uỷ khuất, như thế nào nói chuyện cùng bạn xong lại như vậy chứ. " Tuệ Tuệ, em khóc sao? Chị chuyển qua video call, chúng ta nói chuyện"

"Không muốn, em đã tắt đèn đi ngủ" - Bạch Giai Tuệ thẳng thừng từ chối.

"Tuệ Tuệ, có phải chị lỡ làm gì đó sai không? Em ngoan ngoãn đừng cúp máy" - cô bật người dậy, thầm than không ổn.

"Em không có, chỉ là mệt, muốn đi ngủ, chị cũng ngủ sớm một chút" - nói xong Bạch Giai Tuệ cũng không hiểu vì sao lại tức giận như vậy, nghe đến giọng nói kia đột nhiên muốn mắng chị ấy một trận.

Đường Gia Ngôn nhẹ nhàng "là muốn đi ngủ hay là dỗi chị rồi, vậy chúng ta đi ngủ nhưng mà em chuyển sang video đi, chị canh em ngủ"

Bạch Giai Tuệ tự biết mình vô cớ, còn đang dỗi chị ấy một cách không có lý do, sau đó ngoan ngoãn chuyển sang chế độ video. Đặt điện thoại sang một bên rồi ngủ.

Bên kia Đường Gia Ngôn không hỏi thêm yên lặng nhìn vợ mình đôi mắt có chút đỏ, yên tĩnh ngủ. Cô cười nhẹ, xem ra phải nhanh chóng hoàn thành nốt bản báo cáo cuối cùng từ buổi hội thảo rồi. Vì hạnh phúc gia đình, đành phải chiến đấu với nó thôi.

Ngày hôm sau, Bạch Giai Tuệ thức dậy nhìn thấy qua điện thoại là hình ảnh Đường Gia Ngôn đang ngồi gõ máy tính, không phải nằm ngủ. Có chút bất ngờ "Ngôn Ngôn, chị thức làm việc cả đêm sao?"

Bên kia Đường Gia Ngôn vì sợ tiếng gõ bàn phím gây ồn nên đã tắt mic. Hiện mở lên nói "Đúng vậy, sắp xong rồi, chờ xong bản báo cáo này, chị sẽ đến thăm em"

Bạch Giai Tuệ nghe xong trong lòng một mảnh ấm áp "Chị đừng cố sức như vậy, tối qua là em giận hơn vô cớ. Em, em có lỗi"

"Tuệ Tuệ nhà ta không vui, chị phải nhanh chóng chạy đến đó với em không phải sao, chúng ta là vợ nhau, chị cũng rất khó chịu khi ở xa như vậy. Em nghe lời đừng nghĩ nhiều, tin tưởng ở chị, cứ chuyên tâm quay phim, chị sẽ đến thăm em sớm nhất" - Cô nhẹ giọng, nhìn vào người con gái vừa mới thức kia.

Bạch Giai Tuệ mỉm cười "em biết rồi, chị đi ngủ một lát nhé, quay phim xong em sẽ canh chừng chị, không cho phép làm việc liều mạng như vậy"

"Được, tuân lệnh" - cô đóng laptop xuống, ngoan ngoãn leo lên giường như đã hứa.

Mãi đến khi Bạch Giai Tuệ rời khách sạn đến đoàn phim mới kết thúc cuộc gọi.

----
"Cut" - Đạo diễn Hoàng hô to sau đó gọi Bạch Giai Tuệ và nữ chính hiện tại của bộ phim này Mẫn Văn đến.

"Chổ này, Giai Tuệ cháu diễn rất khá, lát nữa vào lúc Mẫn Văn bước đi nhớ thể hiện ánh mắt tiếc nuối nhiều hơn, như vậy mới chân thật" diễn giải cho Bạch Giai Tuệ xong, ông quay sang Mẫn Văn "Ta cảm thấy cháu chưa nắm tốt tâm lý nhân vật, đây là lúc cháu cần ra thái độ cương quyết hơn, phản kháng, cháu thử lại một lần, cùng Giai Tuệ diễn thử một chút cho ta nhìn xem"

Hai người gật đầu diễn tập, chỉ là mới bắt đầu Mẫn Văn đã dừng lại "xin lỗi đạo diễn Hoàng, Giai Tuệ. Hôm nay tôi tâm trạng chưa tốt, không nhập vai được, đợi nghĩ ngơi một lát được không?"

Đạo diễn Hoàng đồng ý, sau đó quay lại chổ ngồi. Bạch Giai Tuệ cũng về chổ của mình, cầm lấy kịch bản phân tích, Mẫn Văn lúc đầu diễn rất tốt, không biết như thế nào 2,3 hôm nay lại NG nhiều như vậy. Tâm lý cũng không ổn định, thật khó hiểu.

Chuyên chú kịch bản hồi lâu, Bạch Giai Tuệ nhận được tin nhắn từ Đường Gia Ngôn "tối nay chị sẽ bay đến, có lẽ chiều ngày mai mới tới nơi, đừng có vì sắp thấy chị mà hồi hợp diễn không được nha"

Bạch Giai Tuệ cầm điện thoại " Ai thèm thấy chị" rồi tiếp tục gửi sang mấy icon đanh đá.

Tiểu Chu suốt 2 tuần nay nhìn thấy diễn viên nhà mình như vậy cũng thành quen, cẩu lương trên mạng nói không sai. Bọn họ ăn qua đường truyền viễn thông, còn cô thì ăn trực tiếp đây, quá ngọt rồi.

Năm phút sau nghe tiếng đạo diễn gọi, Bạch Giai Tuệ mới buông điện thoại xuống, tiếp tục phân đoạn vừa rồi.

Vẫn NG thêm vài lần, đều từ Mẫn Văn gây ra, Bạch Giai Tuệ là người tốt tính, nhìn thấy ánh mắt ấy nấy của Mẫn Văn, cô cười nhẹ, ra hiệu không sao rồi tiếp tục phân đoạn vừa rồi.

Phim trường ồn ào, vì nữ chính NG nhiều lần, bên đây ở trường đại học cũng không kém

"Cái gì, cậu...cậu định bỏ tớ lại một mình sao?" - Trương Kha nổi điên lên chạy tới lui trong văn phòng khoa ngoại ngữ.

Đường Gia Ngôn gãi đầu "tớ hoàn thành nốt bản báo cáo này, còn lại sẽ làm viện theo hướng work from home, yên tâm sẽ không làm chậm tiến độ"

Trương Kha kéo cái ghế lại ngồi xuống "thật sao? Vậy ngày kia buổi chia sẽ về nội dung hội thảo cho sinh viên khoá cuối, giáo sư Cao sẽ trực tiếp liên hệ cho cậu đúng không?"

Cô gật đầu " Đúng, sẽ dùng chức năng video call, tớ chịu trách nhiệm chia sẽ nội dung mục III và IV. Còn có Q&A nữa"

Trương Kha nghe vậy yên tâm nhưng vẫn không quên nhăn mặt "này, không đợi được sao? Chờ thêm một tuần nữa đã kết thúc tuần lễ hội thảo"

"Tớ không nhịn được, à không thực chất là không muốn nhịn" - cô khoanh tay, ngã lưng vào ghế.

Trương Kha thật bó tay, sau đó chọc thêm hai câu, nói cô một ngày cũng không xa vợ mình được. Rồi cáo từ bảo là có lớp, cô cũng gật đầu vài cái, mặc kệ cậu ta nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro