Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đến khuôn viên trường, cùng vài sinh viên chào hỏi xong cô đến khoa ngoại ngữ.

Giảng viên Trương Kha đang trong văn phòng chấm điểm ngẩn đầu lên "trở lại sớm vậy, tân hôn nhanh chóng kết thúc rồi sao?"

Nghe thấy cậu ta đùa giỡn, cô cười nhẹ, đây là một người bạn trong trường đại học của "Đường Gia Ngôn trước đây". Trong cốt truyện không có nhắc đến nhân vậy này, tuy nhiên theo trí nhớ của cô, người bạn này đã giúp đỡ rất nhiều vào lúc mở trung tâm tiếng Nhật.

"Vợ tôi đã đi quay phim rồi, tôi đến chuẩn bị bài giảng cho ngày mai một lát" - cô rót ly nước cho bản thân.

Trương Kha cười "Xem ra cậu rất hạnh phúc, trên mạng có rất nhiều ảnh về tân hôn của hai người. Ngọt chết người"

Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, trước tiên mở laptop "Đương nhiên, mình còn đang rất đau lòng về việc vợ mình phải đi đóng phim lâu như vậy"

Trương Kha giật mình "Sao tớ không nhận ra câu nghiện vợ như vậy, trước đây không thấy cậu nhắc đến" cứ có cảm giác hôm nay Đường Gia Ngôn lạ thường, nhưng mà vợ hắn ở nhà đều nói khi yêu vào cũng không có ai bình thường.

Cô lắc đầu, mặc kệ Trương Kha thắc mắc cái gì, bắt đầu kiểm tra giáo án. Chăm chú xem tài liệu, kiến thức này đối với cô không quá khó, tại thế giới kia cô làm phiên dịch viên, trực tiếp trao đổi với khách hàng Nhật rất nhiều. Cũng đứng lớp dạy tại trung tâm thường xuyên. Bên cạnh đó, cô còn có đầy đủ trí nhớ, kĩ năng của "Đường Gia Ngôn trước kia" , thật dễ dàng, cảm giác trình độ tiếng Nhật của mình đúng là tăng lên vài bậc.

Ngồi trong văn phòng, tập trung vào tài liệu quá lâu, đến khi Trương Kha gọi cô đi ăn trưa, mới nhận ra khá trễ.

Hai người đến căn tin trường, như cũ gọi hai phần cơm. Cô mở điện thoại ra, khung chat vẫn là Bạch Giai Tuệ thông báo đã lên máy bay. Còn chưa có thêm tin nhắn nào, xem ra chưa đến nơi.

Cô chụp phần cơm sau đó gửi sang "chị đã ăn cơm, em cũng nhớ ăn uống đầy đủ"

Trương Kha nhịn không được "này, ăn cơm cũng phải báo cáo sao?"

Cô cũng lười quản, cúi đầu ăn cơm, nhớ tới gì đó " phải rồi, sắp tới cậu có thể dạy thay tớ vài ngày không?"

"Sao vậy" - Trường Kha miệng đầy cơm, nhìn cô bằng ánh mắt lạ.

"Tớ muốn đến đoàn làm phim thăm vợ. Độ chừng sẽ ở đó 4 ngày" - Cô cũng vùi đầu ăn cơm, trả lời rất bình thản.

Trương Kha chưa có đáp ứng liền, hứa sẽ sắp xếp lịch dạy rồi mới trả lời cô. Thừa biết Trương Kha cũng giống bản thân, rất nhiều công việc, không thể một lời nói đã có thể dạy thay được.

Hai người ăn cơm xong, cô không có trở lại văn phòng của giảng viên, lái xe chạy qua trung tâm tiếng Nhật.

Dù sau mới xuyên qua, cô cần thích ứng lại, đầu tiên nắm bắt công việc ở trường đại học. Kế tiếp là trung tâm tiếng Nhật này, kiểm tra lịch trình của bản thân đem thu thập tốt nhất.

Cái tra nữ này, đúng là rất biết kiếm tiền, nhà cô ta cũng giàu có. Dù sao, với trình độ tiếng Nhật, sự giúp đỡ của gia đình, mỗi tháng cô ta không cần lo lắng thiếu tiền.

Cô nhìn sổ sách, trung tâm này có 7 tầng, trừ bỏ tầng số 7 là nơi làm việc của nhân viên trung tầm, có tổng 6 tầng dùng cho việc dạy học.

Nơi này chuyên ôn luyện thi tiếng Nhật, thành tích đầu ra các sinh viên rất tốt. Thêm nữa, nhờ vào danh tiếng giảng viên Đường Gia Ngôn và Trương Kha ở đây, nhiều sinh viên đăng ký học thêm tại đây.

Trung tâm này có tổng 5 giáo viên, còn có thêm 2 giảng viên là người Nhật. Cô và Trương Kha thỉnh thoảng sẽ dự thính và trực tiếp đứng lớp. Ở đây có một người quản lý theo cô từ 2 năm trước, cậu ta làm việc ổn thoả, cũng không cần quá lo lắng.

Xem ra sau này chú tâm một chút là được, công việc hiện tại của Đường Gia Ngôn không quá vất vả. Cô đóng laptop lại, uống ly coffee được trợ lý ở trung tâm pha dùm, hơi nhăn mặt "quá ngọt".

Tiếp tục kiểm tra điện thoại, vẫn là chưa có nhận được phản hồi từ Bạch Giai Tuệ. Cô có chút chán nản, lâu như vậy còn chưa xuống máy bay? Hay là bận quá chưa cầm điện thoại, cô có nên gọi đến không?

Nghĩ tới lui, cũng không tự tiện gọi đến, một lúc sau điện thoại rung lên, cô chạy đến kiểm tra là giáo sư Trương - bố của Trương Kha.

Cô thất vọng nhẹ một lúc, không phải Bạch Giai Tuệ, cũng mau chóng nghe máy.

"Tiểu Ngôn, cháu sáng nay đến trường học sao?" - bên kia giáo sư hỏi đến.

Cô đặt ly cà phê trên tay xuống "đúng vậy, cháu đưa vợ ra sân bay sau đó chạy qua trường học một chuyến"

Giáo sư Trương hối hả nhắc nhở cô " ngày mai cháu cùng tiểu Kha nhớ đến sớm, có hội thảo cho khoa ngoại ngữ, đừng có lấy vợ xong quăng đến công việc sau đầu đấy"

Cô gãi đầu "cháu nhớ rồi, giáo sư Trường đừng lo lắng"

"Được, khi nào rảnh mang vợ cháu đến nhà ta ăn một bữa cơm. Cháu gái nhỏ trong nhà rất hâm mộ vợ cháu, còn làm nũng đòi gặp đây" - Giáo sư Trương bên kia giọng nói hơi hướng thở dài, cưng chiều cháu gái.

Cô cũng đáp ứng rất nhanh, chào hỏi thêm vài câu mới cúp máy. Buông điện thoại ra, mới nhìn thấy Bạch Giai Tuệ gửi tin nhắn đến "em đã xuống sân bay, có chút vội, đến khách sạn sẽ gọi cho chị"

Chờ cả ngày mới nhận được tin nhắn này, thật vui vẻ "được, chị chờ điện thoại của em"

Sau đó thoả mãn quay lại laptop mở email ra, xem kĩ nội dung hội thảo giáo sư Trương vừa rồi nhắc qua điện thoại.

Bên này Bạch Giai Tuệ vừa xuống sân bay đã di chuyển lên xe đến đoàn phim. Cô có chút khó chịu, vừa lên xe đã ngủ mất, tiểu Chu thấy diễn viên nhà mình mệt mỏi như vậy, căn dặn tài xế không cần mở nhạc.

Mãi đến khách sạn, Bạch Giai Tuệ nhận được điện thoại của đạo diễn bộ phim, cô phân phó nhân viên khách sạn phiền phức mang hành lý lên phòng trước, rồi một mạch đến đoàn phim. Cũng không quên nhắn tin cho Đường Gia Ngôn, hiện tại quá vội xem ra đến tối mới có thể trò chuyện cùng nhau.

Đạo diễn Hoàng Hoàng thấy Bạch Giai Tuệ tới rất vui vẻ "Cháu đến rồi sao? Biết cháu mệt mỏi nhưng mà hôm nay là ngày đầu khai máy, ta cũng mong cháu có mặt để chụp ảnh tuyên truyền"

Bạch Giai Tuệ cười "Đạo diễn Hoàng đừng nói như vậy, cháu cũng rất có lỗi vì sợ đến muộn, thật may mắn kịp giờ khai máy"

Chào hỏi xong cùng mọi người chụp ảnh, khui rượu mừng. Bên này Bạch Giai Tuệ cùng đạo diễn Hoàng đứng cạnh nhau, trên tay cô cầm lấy một bao lì xì khai máy do đạo diễn tặng, nhìn vào máy ảnh cười tươi.

Sau đó, dùng tấm ảnh post lên trang cá nhân "Cuối cùng đã khai máy rồi, đạo diễn Hoàng còn tặng cho mỗi người chúng tôi một bao lì xì rất to"

Bên dưới rất nhanh có nhiều người bình luận, nhanh chóng tấm ảnh thu hút một lượng fan hâm mộ.

Mọi người nhận ra chiếc áo khoác trên người Bạch Giai Tuệ của trường đại học nào, cũng nhìn thấy tên Đường Gia Ngôn trên đó. Dân cư mạng đều hét lên, cẩu lương này quá ngọt rồi.

Bên dưới bài đăng rất nhộn nhịp:
- Tôi cũng là sinh viên đại học X đây, xác nhận áo khoác này là hàng hiếm nha, chỉ có giảng viên mới có.
- Thật ngọt, bọn họ thật đáng yêu.
- Sáng nay tôi nhìn thấy Giảng viên Đường ở sân bay tiễn Giai Tuệ bảo bảo.
- Lầu trên có hình ảnh không?

Từ đó rất nhiều ảnh được lan truyền, là Đường Gia Ngôn đứng cạnh xe chăm chú theo dõi Bạch Giai Tuệ vào sân bay. Cũng thấy Đường Gia Ngôn cười tươi khi thấy Bạch Giai Tuệ mỉm cười cùng fan.

Trên mạng lúc này nhiều người còn trêu ghẹo Đường Gia Ngôn đang tiếc nuối vì tân hôn mau như vậy đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro