Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Bạch Giai Tuệ nói, hôm sau tiểu Chu đến nhà. Đứng trước cửa bấm chuông vài lần, lúc tiểu Chu đến Bạch Giai Tuệ cùng cô đang làm cơm trưa, đang bận rộn trong bếp, cô đi rửa tay, mở cửa.

Thấy người mở cửa là cô, tiểu Chu hơi mất tự nhiên "Giảng viên Đường, chị Giai Tuệ có ở nhà không?"

"Có, em ấy đang làm cơm trưa, lát nữa mời em cùng ăn với chúng tôi" - cô đợi tiểu Chu đi vào, sau đó đóng cửa lại.

"A, à, được" - tiểu Chu đã gặp Đường Gia Ngôn mấy lần, tổng kết một câu là con người này rất đáng ghét, cũng không phải thật lòng đối xử tốt với diễn viên nhà cô. Hôm nay, chị ta bị Giai Tuệ thu phục nên có vẻ đã lịch sự hơn rồi.

Vì tiểu Chu đã đến lần này đổi lại là Bạch Giai Tuệ cùng tiểu Chu ra sofa ở phòng khách trò chuyện. Đường Gia Ngôn chịu trách nhiệm hoàn thành nốt phần còn lại tại phòng bếp.

Tiểu Chu mang kịch bản đưa ra, lén nhìn vào hướng nhà bếp, làm khuôn mặt hóng chuyện "chị Giai Tuệ, cái người kia hôm nay sao lại lạ vậy"

"Đừng gọi như vậy, sau này cứ gọi chị ấy là chị Gia Ngôn có biết không?" - Bạch Giai Tuệ đánh nhẹ lên đầu tiểu Chu.

Trong lúc Bạch Giai Tuệ cùng tiểu Chu ngồi lại sắp xếp một chút về thời gian ngày mai, bàn giao cho tiểu Chu một số thứ cần lưu ý. Ngày mai sẽ xuất phát ra sân bay từ sáng sớm, có chút vội.

"Đồ ăn đã xong rồi, mời hai mỹ nhân đến dùng bữa" - Đường Gia Ngôn đến phòng khách vui vẻ, chọc ghẹo, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào Bạch Giai Tuệ.

Bữa cơm này cũng kéo gần khoảng cách và cách nhìn của tiểu Chu với Đường Gia Ngôn, hay nói đúng hơn là tiểu Chu vừa ăn cơm, vừa ăn cẩu lương.

Đường Gia Ngôn gắp thịt bò vào bát cho Bạch Giai Tuệ "ngày mai không thể đến sân bay trễ một chút sao, thời tiết lạnh như vậy mà"

"Không được, từ đây bay đến thành phố S, còn phải đi xe hơn 3 tiếng mới đến địa điểm quay phim. Nếu không đi sớm sẽ lỡ mất thời gian của đoàn" - Bạch Giai Tuệ ăn miếng thịt bò, trả lời một cách nhẹ nhàng.

Đường Gia Ngôn bỏ đôi đũa xuống, nhăn mặt "bộ phim này tên gì, em quay phim mất bao lâu?"

Bạch Giai Tuệ thấy cô bỏ đũa xuống, cười cười gắp một ít thức ăn, đưa đến miệng đút cho cô. Cô ngoan ngoãn ăn vào, khuôn mặt rất thoả mãn.

Tiểu Chu chứng khiến cũng chỉ biết cúi đầu xuống bàn, húp canh để không bị nghẹn.

Bạch Giai Tuệ đợi cô ăn xong phần thức ăn kia mới nói "là phim cổ trang, kể về một nữ tướng quân ở chiến trường chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và người cô ấy yêu. Em không phải vai chính, là một người bạn kết nghĩa tại chiến trường của nữ chính."

Đường Gia Ngôn nghe xong đã nhận ra, bộ phim này chính là tình tiết đắt giá nhất của quyển tiểu thuyết này.

Vốn dĩ ban đầu nữ chính Tịnh Thi không phải vai chính của bộ phim này "Nữ tướng anh minh". Nhưng mà trong quá trình quay phim, diễn khúc Mẫn Văn được lựa chọn đảm nhận vai chính kia đột nhiên gặp scandal tình ái.

Đoàn phim đành phải thay đổi sang Tịnh Thi, lúc này tra nữ "Đoàn Gia Ngôn trước kia" hay tin, lấy danh phận vợ hợp pháp của Bạch Giai Tuệ, đến thăm ban. Mỗi ngày đều làm phiền nữ chính Tịnh Thi, gây ra không ít lời đồn, Bạch Giai Tuệ cũng phải chứng kiến vợ mình hằng ngày chạy theo cô gái khác, cũng luôn nghe rất nhiều tin đồn đến mức suy sụp tinh thần.

Cuối cùng nhờ bộ phim này, nữ chính Tịnh Thi đạt giải thưởng lớn, nổi tiếng lên rất nhiều. Fan hâm mộ tăng lên không ít , còn nhờ vào việc này mà có cơ duyên gặp được nữ chính số 2 - đạo diễn Tư Đình.

"Ngôn Ngôn, chị suy nghĩ cái gì, mau ăn" - Bạch Giai Tuệ gắp thêm một ít thức ăn đến bát cho Đường Gia Ngôn.

Cô máy móc ăn cơm, cũng quay sang hỏi "Giai Tuệ, em quay phim mất bao lâu, sẽ trở về cùng chị sớm không?"

Bạch Giai Tuệ lắc đầu "Chừng 3,4 tháng, em sẽ ở tại khách sạn ở đoàn phim. Có lẽ không trở về sớm được"

Đường Gia Ngôn gật đầu bắt đầu tính toán, cô nhất định né xa nữ chính Tịnh Thi một chút. Tránh gây đau lòng cho Bạch Giai Tuệ, cũng không thể xa nhau 3,4 tháng được, phải thường xuyên đến thăm ban, tận lực ở cạnh Giai Tuệ là được. Quyết định xong mới nói "như vậy quá lâu, chị có thể sắp xếp đến thăm em không?"

Bạch Giai Tuệ có chút hoảng hốt, cô còn đang tính toán hỏi chị Hân, có hay không giúp cô tranh thủ vài ngày về nhà trong quá trình quay phim. Không nỡ đi lâu như vậy, không ngờ Gia Ngôn xuất chiêu trước "có thể, em sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho chị. Khi nào đến tiểu Chu sẽ đón chị"

Tiểu Chu đang cúi đầu ăn cơm, nghe đến tên mình mới ngẩn đầu lên. Đáp ứng một tiếng lại bỏ cơm vào họng, cố gắng trở thành người vô hình trong bữa cơm này.

Cơm nước xong, tiểu Chu từ biệt trở về, hai người ngồi xuống cùng xem tivi, Bạch Giai Tuệ rất thích xem chương trình truyền hình thực tế. Còn cười rất nhiều, Đường Gia Ngôn ở cạnh phụ hoạ, cũng cảm thấy rất vui.

Bận rộn một ngày, Bạch Giai Tuệ trước khi ngủ phải soạn quần áo vào vali, còn cẩn thận kiểm ra sổ note mấy lần. Đi ra ngoài rất lâu, mặc dù đoàn phim có chuẩn bị, nhưng Bạch Giai Tuệ vẫn thích tự dùng đồ của bản thân hơn.

Đường Gia Ngôn ngồi nhìn người kia bận rộn hồi lâu, khó khăn lắm mới kéo khoá 2 chiếc vali lại. Leo lên giường ngủ, vừa nâng chăn lên đã bị kéo vào lòng Đường Gia Ngôn.

"Xong chưa, em đã ló lơ chị rất lâu đấy"- Đường Gia Ngôn hôn lên khoé môi lướt qua.

"Xong rồi, chị đừng nháo, sáng mai 5h phải dậy" - Bạch Giai Tuệ né tránh nụ hôn kia, hai tay ôm eo, tựa cả người trong lòng Đường Gia Ngôn.

"Em nói xem, vừa kết hôn, phải xa nhau lâu như vậy, em không bồi thường chị sao?" - Cô hôn lên trán Bạch Giai Ngôn, tay sờ mặt mỹ nhân sau đó áp người kia dưới thân.

"Không được, nếu mai dậy không nổi thì làm sao" - Bạch Giai Tuệ đẩy người đang vùi đầu vào cổ mình.

Đường Gia Ngôn ngẩn đầu lên "chị biết điểm dừng, em cho chị một chút, đảm bảo sẽ không có để lại dấu vết"

Nói xong cô đặt hai tay Bạch Giai Tuệ lên đầu giường, tiếp tục vùi đầu vào nơi xương quai xanh.

Cảm nhận được từng nụ hôn trên thân mình, Bạch Giai Tuệ hết cách, cũng lưu luyến nên chủ động cởi bỏ váy ngủ trên người, đồng thời cởi cút áo trên người Đường Gia Ngôn.

Hai người cứ như vậy, thỉnh thoảng trong không khí ái muội sẽ nghe tiếng gọi "Ngôn Ngôn, đừng"

Cũng có tiếng thở của Đường Gia Ngôn "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ"

Hai người cùng nhau ở trên giường rất lâu, Bạch Giai Tuệ ngủ trước, ở lòng cô an ổn ngủ rất ngon.

Cô giúp Bạch Giai Tuệ lau thân thể sạch sẽ mới leo lên giường thêm một lần nữa, không ngờ vừa kéo chăn lên, đã thấy Tuệ Tuệ của cô chủ động chui vào lòng.

Nhìn người kia, cô có chút không biết phải làm sao, nếu Bạch Giai Tuệ biết được linh hồn trong cơ thể Đường Gia Ngôn hiện tại là một cái tên khác, em ấy sẽ như thế nào. Chỉ sợ là Bạch Giai Tuệ không cùng cô ôm nhau ngủ mỗi ngày thế này, cũng hận cô không chừng.

Mặc kệ sau này có thế nào, cô sẽ làm một người vợ thật tốt, cùng Bạch Giai Tuệ trải qua cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cốt truyện cái gì, cô không quan tâm, nữ chính là ai, cô không cần biết, ở đây có một người cần cô chăm sóc, cần cô yêu thương. Hôn lên trán Bạch Giai Tuệ, sau đó nhắm mắt lại ngủ, không suy nghĩ nữa, cứ mãi như vậy là được.

Sáng hôm sau, Bạch Giai Tuệ tỉnh giấc sau đó khó khăn bước chân xuống giường, hai chân rung nhẹ, bước đi hơi khó khăn. Nghĩ tới kẻ gây ra vẫn đang ngủ ngon kia, thật tức giận, đánh lên tay Đường Gia Ngôn một cái rồi bước vào nhà vệ sinh.

Nhờ cái đánh yêu kia, Đường Gia Ngôn tỉnh dậy, biết mình tối qua không kiềm được đã ép buộc Bạch Giai Tuệ thật lâu, cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

Cũng đến nhà vệ sinh thứ hai, tranh thủ tắm rửa thay quần áo mới. Lúc quay trở lại phòng ngủ, thấy Bạch Giai Tuệ ở trước gương trang điểm, cô thở dài "lạnh như vậy"

Bạch Giai Tuệ ừm một chiếc rồi chuyên chú trang điểm, không có trả lời thêm. Cô đi đến bên tủ quần áo, lấy ra chiếc áo khoác cho mùa đông, đưa đến "lát nữa chị đưa em ra sân bay, còn nữa mặc áo khoác này vào, rất ấm"

Bạch Giai Tuệ vừa kẻ chân mày xong quay qua định bảo mình đã chuẩn bị sẵn một cái áo khoác, nhưng nhìn thấy chiếc áo kia có chút hứng phấn.

Áo khoác này là của trường đại học tặng cho mỗi giảng viên. Bên ngực trái có logo trường, bên dưới thuê tên "Giảng viên Đường Gia Ngôn". Chiếc áo khoác màu trắng tinh, tên được thuê màu đen vô cùng nổi bật.

Vui vẻ nhận lấy áo khoác mang vào, đứng trước gương, trong rất hợp "Ngôn Ngôn, em thích cái áo này"

Nghe vợ mình nói vậy, Đường Gia Ngôn ôm Bạch Giai Tuệ từ sau lưng "Vậy sau này, chị phải xin trường học thêm vài chiếc áo nữa. Có áo thun, áo khoác mùa hè, trường chị rất hào phóng"

Bạch Giai Tuệ quay người lại, hai tay câu lấy cổ Đường Gia Ngôn " những thứ đó có tên chị không?"

"Có chứ, nhưng mà sau này chị sẽ nhờ trường học thêu thêm tên của em"- Cô sờ lấy eo Bạch Giai Tuệ, trả lời thành thật.

Bạch Giai Tuệ buông cô ra "không muốn, em chỉ thích mặc áo có tên chị"

"Được, được, lát nữa đưa em đến sân bay xong, chị sẽ chạy qua trường đại học một chuyến, nhân tiện đăng ký thêm đồng phục" - Cô cầm hai chiếc vali xuống cầu thang, giọng nói cũng rất cưng chiều.

Cô lái xe đến sân bay, tụ họp lại cùng Tiểu Chu, cô không vội rời đi, đứng từ xa chờ Bạch Giai Tuệ và tiểu Chu dưới sự bảo hộ của nhân viên bảo vệ đi vào bên trong.

Fan hâm mộ đứng thành hai hàng, cầm điện thoại, hét lên rất to "Giai Tuệ bảo bảo, khai máy thành công", một số khác "Giai Tuệ, tân hôn hạnh phúc"

Cũng có một vài fan gửi thư tay và quà tặng cho Bạch Giai Tuệ, chỉ là Bạch Giai Tuệ trước giờ không nhận quà tặng của fan. Cô cầm lấy thư tay và từ chối mọi quà tặng khác sau đó cười rất tười chào fan hâm mộ, rồi bước vào trong.

Đứng nhìn từ xa, Đường Gia Ngôn cũng cười tươi, rồi trở lại vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro