Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu của buổi đi chơi chúng tôi chơi ở công viên khủng long và công viên nước. Buổi sáng chúng tôi lang thang ở công viên khủng long, trò đầu tiên chúng tôi chơi là phi long thần tốc, hay còn gọi là tàu lượn siêu tốc, đây là trò mà gần như cả lớp tôi chơi và đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi tàu lượn siêu tốc. Lần đầu làm chuyện ấy nên tôi có chút căng thẳng và hồi hộp. Tôi đứng xếp hàng cùng mọi người và trong khi tôi đang cố an ủi bản thân phải bình tĩnh vì mình đi với các bạn trong lớp thì đến lượt chúng tôi lên tàu. Tôi đang đi thì anh hướng dẫn chặn tôi lại và bảo tôi " đủ người rồi em ạ ", ánh mắt tôi lộ rõ vẻ hoang mang và hoảng hốt, Giang đã phát hiện ra tôi không vào cùng nên đã quay lại tìm

- Sao mày không vào?

- Anh bảo đủ người rồi ạ - ánh mắt cầu cứu của tôi nhìn Giang, mong Giang có thể quay lại và đi với tôi. Giang như hiểu được mong muốn của tôi, chủ động đi ra và nhường chỗ cho một bạn nam đứng sau tôi.

- Mày sợ à?

- Vâng

- Khiếp, lần đầu chơi à?

- Đúng vậy ạ

- Yếu đuối thế, biết vậy tao đi luôn cho mày đi với anh đẹp trai lúc nãy

- Thôi ạ, em ngại lắm

- Nhát trai vậy sao kiếm được người yêu

- Người yêu tính sau đi ạ em phải qua được các chuyến tàu này đã.

Tôi vừa nói xong thì cũng đến lúc chúng tôi lên tàu. Tôi không dám ngồi đầu nên tôi kéo Giang Vũ vào hàng thứ 2. Giang ngồi vào trong cùng còn tôi thì ngồi bên cạnh Giang, bên tay phải tôi còn có thêm hai bạn nam nữa ngồi bên cạnh. Khúc tàu đi lên tôi vẫn chưa cảm thấy gì, tôi quay sang nhìn Giang, rồi quay sang nhìn bạn nam bên cạnh, bạn nam bên cạnh tôi trắng, trắng hơn cả tôi, góc nghiêng không đến nỗi quá tệ. Lúc tôi quay sang nhìn thẳng thì tàu đã lên đến đỉnh, tàu lao xuống dốc nhắm tịt mắt lại, tôi hoảng sợ với cảm giác như rơi tự do này, tôi không hiểu lúc đấy tại sao tôi đã bám vào cánh tay của bạn nam bên cạnh. Lúc tàu xuống hết dốc và vào những vòng quấn lượn, tôi vẫn không dám mở mắt ra. Tôi cắn răng cố gắng chịu đựng sự rung lắc khi tàu đi qua những cái uốn lượn hết cái này đến cái khác, cuối cùng chúng tôi cũng hết lượt của mình. Khi tôi kịp định hình lại thì bạn nam bên cạnh đã quay qua nói tôi

- Bạn thả tay mình ra được không?

- Ui mình xin lỗi, mình không biết là mình cầm tay bạn

- Không sao đâu

Lúc tôi thả tay bạn nam ra thì tay bạn nam đã in hằn vết móng tay tôi. Tôi ái ngại nhìn bạn nam đó, bạn nam đó để ý ánh mắt tôi, thế xoay cánh tay ra. Bạn ấy xoa tay rồi bảo tôi không sao đâu, đừng để ý làm gì. Những lúc khó xử như này thì mình cần một nụ cười tự tin, tôi mỉm cười tay thì xoa xoa vết hằn đó đột nhiên một bạn nam khác đi ra chỗ chúng tôi, vỗ vai bạn nam kia

- Làm sao đấy?

- À lúc nãy đi tàu lượn bạn này bám tay em chặt quá nên hằn lên tay em thôi, không có gì đâu ạ

- Em chào anh ạ - tôi e ngại nhìn hai bạn nam

- Để đấy anh lo, không sao đâu em ạ - cái anh lớn hơn quay qua nhìn tôi nói

- Dạ, em xin lỗi hai anh ạ, em xin lỗi anh ạ - tôi cúi đầu xin lỗi hai anh

- Uk không sao đâu em, bạn em đang đợi kìa, không sao đâu nhá.

- Dạ em xin lỗi nhiều ạ.

Tôi đi ra chỗ Giang thì Giang hỏi tôi xem có sao không, tôi không tiện kể mà lôi Giang đi để đuổi kịp đoàn của lớp. Cả buổi sáng tôi chỉ chơi thêm 1 2 trò nữa rồi thôi và buổi chiều tôi không chơi được vì vấn đề sức khỏe nên tôi được cử ngồi ở cửa để trông dép cho mọi người. Tôi không biết hôm nay bị làm sao mà tôi lại chủ động nhắn tin cho cô

" Cô ơi, cô đang làm gì thế ạ? "

" Cô đang học ý "

" Dạ "

" Nhóc không chơi à mà nhắn tin cho cô "

" Vâng, em đang trông dép đây ạ "

" Haha, tập trung trông đi không người ta lấy mất bây giờ, cô học đã nhá "

Sau khi ngồi trông dép được 2 3 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng di chuyển về khách sạn để tắm rửa và ăn cơm. Tôi đó chúng tôi được phụ huynh cho phép uống bia, tôi thử uống xem như nào, tôi nhận ra bia đắng dã man nhưng lại rất cuốn. Tôi chứ thế nốc rất nhiều bia vào người, lúc tôi đã ăn uống no nê thì tôi ra ngồi một góc và mở điện thoại ra nhắn cho cô

" Chị xinh đẹp đang làm gì thía ạ? "

" Hôm nay nhóc gan quá ha "

" Èo oi, sáng nay em soi face cô, ảnh cô xinh đẹp mê ly luôn á "

" Á à lại còn soi face cô "

" Sao ảnh trên face cô khác cô ở ngoài vậy ạ? "

" Ý nhóc là cô ở ngoài xấu hả? "

" Hông phại, cô ở ngoài cũng đẹp, nhưng trên ảnh đẹp hơn "

" Chứ tung cô lên 9 tầng mây, em làm như em không đẹp ý "

" Em xấu mò "

" Có gan nói như này chắc chắn không phải nhóc mà tôi biết rùi, em say đúng không? "

" Đôu, có say đâu ạ "

" Chứ ăn chơi thoải mái tận hưởng đi, cô làm việc đã nhá "

" Ơ kìa, chị đẹp bỏ em rùi à? "

Tin nhắn của tôi vẫn ở đấy và không được cô rep nữa, tôi cũng có chút tủi thân và thầm nghĩ là có lẽ cô đã có người trong lòng rồi vì mỗi lần cô nhắn tin cô đều viện cớ để không phải nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ vì say nên trong tôi luôn có thật nhiều những suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu, buả vây lấy tôi, tôi nghĩ mình nhắn như vậy liệu có phiền cô ko, liệu cô có thấy thoải mái với những câu chuyện vô tri của mình không và tôi quyết định là tôi sẽ không nhắn tin với cô nữa, tôi không muốn mình lún sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro