Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt ngày đi chơi sau đó, tôi không thể tập trung vào chuyến đi được nữa, tôi mở điện thoại và để màn hình sáng liên tục, phần lớn để xem cô đã rep tin nhắn chưa, phần ít là để chụp ảnh và lướt tiktok. Tôi thấy sự chờ đợi của tôi thật vô vọng, cô không rep tin nhắn của tôi. Lúc tôi đang thẫm thờ nhìn vào đoạn chat của tôi với cô thì Vy ngó sang xem tôi nhìn gì mà đứng hình như vậy

- Cô không rep mày à? Chảnh vậy

- Chắc cô quên thôi, kệ đi.

- Hoặc là đéo muốn rep

- Thôi mày im đi. Mày không nói gì đang giữ bình yên cho thế giới đấy.

- À mày gửi ảnh lớp mình cho cô đi, hôm trước trên lớp cô bảo lớp chụp ảnh gửi cô một tấm với mua quà cho cô với đấy.

- Gửi lên nhóm lớp đi

- Mày tiện thì mày gửi luôn cho cô đi

- Mày đi mà gửi

- Đưa điện thoại đây

Thế là tôi đưa điện thoại cho Vy để Vy muốn gửi gì cho cô thì gửi, giờ tôi không biết mình đang làm gì nữa. Vy cầm điện thoại tôi đến khi chúng tôi đến bến cảng, hôm nay chúng tôi sẽ đi thuyền ra Hạ Long. Lúc tôi xuống xe thì Vy đưa lại điện thoại cho tôi, tôi xem Vy nhắn gì cho cô, không có gì đặc biệt vì cô cũng không rep tin nhắn. Tôi cất điện thoại vào túi xách, rồi đi lên thuyền tận hưởng không khí của biển cả với những ngọn sóng đập vào thân thuyền, tôi nhìn mọi thứ xung quanh, tâm trí tôi lênh đênh như mặt nước vì lúc nãy tôi nhìn sóng đập vào thân thuyền khiến tôi bị say sóng. Tôi đi xuống dưới tầng hầm để nằm nghỉ ngơi cho đỡ say. Tôi mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn từ cô

" Lớp đi chơi vui ghê ha "

" Vâng ạ "

Tôi nhận ra 4G của tôi đã về E nên tôi không gửi được tin nhắn, tôi đành ngậm ngùi để khi nào về bến thì sẽ rep cô sau. Tôi nằm được một lúc thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, lúc ăn tôi thấy hơi khát nước, tôi tìm ví để mua nước vì chúng tôi chỉ đặt đồ ăn trên thuyền chứ không đặt nước ngọt và trên thuyền cũng không có bình nước lọc. Mở túi ra tôi tìm mãi không thấy ví mình đâu, tôi nhớ rõ tôi có để ví trong túi lúc tôi ra khỏi khách sạn. Tôi ngồi vừa ăn vừa nghĩ xem ví tôi có thể rơi ở đâu được vì trên xe tôi không lôi ra, tôi mở điện thoại lên thì thấy có lại mạng 4G và tin nhắn cô rep lại tôi

" chỉ vâng ạ thôi à? Sao lúc nãy nhắn hay lắm mò "

" Em xin lỗi ạ, tại em đang cố nhớ xem em để ví ở đâu nên em không biết rep gì nữa ạ " – tôi tự thấy lý do của mình rất dở vì tôi rep cô trước khi tôi nhận ra mình mất ví

" Mất ví hả? "

" Vâng ạ "

" Bình tĩnh nhớ xem em để ví ở đâu "

" Em mong là em để ví trên xe ạ chứ trên tàu em không thấy đâu ạ "

" Uk "

" Cô ơi, em xin lỗi vì tối hôm trước nhắn tin vớ vẩn làm phiền cô như thế ạ, hôm đấy em say quá ạ "

" haha, không sao đâu nhóc, cũng thú vị mà "

" Thế mà cô không rep em:( "

" à cô nhỡ tay ấn xóa thông báo xong cô quên mất, sorry nhóc "

" Vâng ạ "

" vâng ạ gắn vào miệng nhóc rùi à:)? "

" Vâng ạ "

" chịu nhóc rồi, cô cầu nguyện cho em tìm được ví nha, cô học bài tiếp đây "

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại và thầm mỉm cười

- Mày – giọng nói của thằng Việt, bạn thân tôi, vang lên

- Tao làm sao? – tôi giật bắn mình

- Mày vừa nhắn vừa cười kìa, biểu hiện của mấy đứa có người yêu đấy.

- Có mẹ gì đâu

- Mày chết, đến đoạn nào rồi?

- Chả có gì cả

- Bố mày đéo tin.

- Kệ bố tao.

Buổi hôm đó chúng tôi đi chèo thuyền, tôi để điện thoại trong túi xách rồi nhờ cô giáo chủ nhiệm giữ hộ. Tôi bắt cặp với Đức, một đứa bạn cùng bàn của tôi, để chèo thuyền, tôi với Đức xuất phát đầu tiên. Vì lần đầu tiên tôi chèo thuyền nên tôi không điều khiển thuyền đi theo ý mình, thuyền đi xiên bên này rồi xiên sang bên kia, tôi quay lại nhìn thấy mấy đứa đi sau 2 đứa tôi cũng thế, mỗi thuyền chèo đi một hướng. Sau 5 phút quay vòng thì cuối cùng tôi học các điều khiển thuyền. Tôi chèo thuyền qua một hang động rồi vào chỗ tôi không biết gọi là gì, đây là vùng nước được bao quanh bởi những đồi đá cao. Hôm nay trời nắng đẹp, làn nước xanh ngọc, tôi buông mái chèo để Đức chèo thuyền, tôi nằm nhẹ xuống, ngắm nhìn khung cảnh bình yên này, nẵng chiếu dọi xuống mặt nước tạo thành vệt sáng long lanh trên mặt nước, tôi đưa tay vào thứ ánh sáng lung linh đó, nhìn những giọt nắng rơi từ tay xuống. Sắp hết giờ chèo thuyền, tôi lái thuyền ra gần hết hang động thì thuyền tôi bị thuyền Việt vượt qua, Việt với Sơn quay lại cười nhạo tôi và khiêu khích chúng tôi đua với nó. Tôi không chấp 2 thằng trẻ trâu đấy, tôi tập trung điều khiển tàu để không va phải đá. Tự nhiên tôi nghe thấy tiếng như có ai rơi xuống nước, tôi ngó ngang ngó dọc thì tôi thấy Việt đang ngoi từ mặt nước lên, hóa ra thuyền Việt đâm vào thuyền lớn nên bị lật thuyền, tôi nhẹ nhàng lướt qua rồi cười vào mặt hai đứa chúng nó, tôi với tay giúp chúng nó lật thuyền lại, rồi tôi nhanh chóng chỗ về chỗ lúc đầu. Buổi tối hôm đó chúng tôi ăn uống say sưa rồi rủ nhau ra bãi biển hát karaoke, chúng tôi trải qua khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro