Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đến bao trùm lấy ngôi trường nội trú, ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời vừa kịp rọi qua cửa sổ nhỏ của phòng bộ môn, tôi tỉnh dậy và nhận ra tối qua tôi học muộn đến nỗi ngủ quên ở phòng bộ môn, đối diện tôi thì Lệ cũng đang ngủ, mọi người cũng đang ngủ ở phòng bộ môn, có bạn con trai lớp E là không ở đây. Tôi lảo đảo đi ra cặp lấy bàn chải và kem đánh răng, đi sang phòng vệ sinh bên cạnh để vệ sinh cá nhân, may là hôm trước cô mua cho tôi bàn chải dự phòng dặn tôi cho vào căp nhỡ hôm nào ngủ quên ở phòng bộ môn, tôi vệ sinh cá nhân xong quay lại phòng, giờ chưa có ai tỉnh dậy, tôi ngồi vào chỗ của mình. Tôi ngồi nhìn đống đề lộn xộn trên bàn, cảm nhận từng giây phút căng thẳng đang đè nặng lên mình, ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh chỉ còn vài ngày nữa, áp lực từ thầy cô và bạn bè cũng ngày cành tăng. Từng ngày trôi qua, tôi trở về phòng sau những buổi học kéo dài ở phòng bộ môn, mệt mỏi và tâm trang căng thẳng, tôi dừng như không có thời gian để nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài việc học, tôi được thư giãn đầu óc bởi những trò mua vui của Vy, bên cạnh đó có những lời khích lệ, nhưng khi nghe thấy những lời khích lệ tôi lại càng thêm áp lực. Buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học, tôi nhận được tin nhắn từ cô bảo tôi lên lớp cô, cô muốn gặp tôi. Khi tôi mở cửa lớp, thấy cô đang đứng ở bên bàn giáo viên , nụ cười cô như ánh sáng ấm áp trong vùng trời u ám của những ngày ôn thi căng thẳng.

- Vào đây, chị cho em xem cái này

Tôi tò mò bước vào lớp, cảm thấy cảm xúc thật khó tả dâng lên, sự dịu dàng trong cách cô nhìn tôi làm trái tim tôi như được sưởi ấm, chúng tôi không gặp nhau nhiều trong mấy ngày ôn thi căng thẳng, giờ đây nhìn cô, tôi cảm thấy thật thoải mái. Cô kéo tôi lại gần, rồi ôm lấy tôi vào lòng, trong khoảnh khắc ngọt ngào đó, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, nụ hôn đầy yêu thường. Giữa khung cảnh ngọt ngào này, tiếng kim loại rơi xuống đất bất ngờ vang lên, làm chúng tôi giật mình dứt nhau ra, tôi nhìn xuống thì thấy vòng cổ của tôi đang ở dưới đất

- Vòng cổ của em

- Quỳnh tháo nó ra đấy, Quỳnh xin lỗi ạ. – cô mỉm cười e dè nhìn tôi

- Quỳnh đeo lại cho em nha. – tôi cúi xuống lấy vòng cổ rồi đưa cho cô

- Em xem Quỳnh làm ảo thuật này. – cô giơ vòng cổ của tôi lên trước mặt tôi, rồi thả nắm ra, một mặt dây chuyền hình trái tim được chế tác tinh xảo và lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của lớp học nằm gọn trong tay của cô, tôi không rời mắt khỏi món quà ở trước mắt mình – đây là món quà nhỏ Quỳnh dành cho em, để mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi hoặc nghi ngờ bản thân, em có thể nhìn vào nó và nhớ rằng em luôn có người tin tưởng và bên cạnh em

- Em... cảm ơn Quỳnh nhiều lắm ạ. – giọng tôi run rẩy. Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy sự yêu thương, đôi mắt cô chứa thật nhiều điều muốn nói, cô ôm lấy tôi vào lòng một lần nữa, mỗi lần cô ôm tôi, tôi cảm thấy thật bình yên và an toàn

- Em có thể làm được, Quỳnh luôn tin vào em, dù bất cứ điều gì xảy ra, em luôn có Quỳnh ở bên để hỗ trợ và động viên em. – rồi cô đeo dây chuyền lên cho tôi

Tôi với cô ở bên nhau đến hơn 6 giờ rồi tôi tiễn cô về. Trên đường đi về phòng, tôi nhìn mặt dây chuyền, cảm giác lo lắng trong tôi dường như đã giảm bớt được phần nào, cô mang cho tôi một thứ ánh sáng lẻ loi trong những này u ám, động lực giúp tôi tiếp tục tiến bước, bất chấp những thử thách trước mắt. Những ngày sau đó, tôi cảm thấy như mình đang được bao bọc trong lớp an toàn mà cô đã tạo ra cho tôi, những lời động viên từ cô như liều thuốc tinh thần giúp tôi vực lên những giờ phút khó khăn. Một ngày trước kỳ thi, chúng tôi được nhà trường sắp xếp lên trường tổ chức kỳ thi để tham dự lễ khai mạc và xem phòng thi, lúc chúng tôi đến đã có rất nhiều học sinh từ các huyện khác nhau đã tập trung ở đây, cảnh vật xung quanh làm tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn mọi ngày. Tôi nhìn thấy các thí sinh từ các trường khác, một số người có vẻ tự tin, trong khi những người khác tỏ ra lo lắng như tôi, mỗi bước đi của tôi trở nên nặng nề hơn và cảm giác hồi hộp dâng lên từng giây từng phút. Lần đi thi này, tôi gặp các bạn ở trường huyện tôi, đã lâu rồi tôi chưa gặp hội bạn thân hồi cấp 2 của mình, giờ chúng tôi tụ họp ở đây, nhóm 8 người thì 7 người đi thi còn Việt thì đi thi khoa học kỹ thuật, điểm chung của chúng tôi là đều hướng đến giải cấp tỉnh để sau dễ dàng nộp hồ sơ xét tuyển sớm. Ngày thi đã đến và sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm, mọi thứ đều mới mẻ, tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một ngưỡng cửa lớn, không biết liệu mình có thể làm được không. Hình ảnh của các bạn học sinh khác, những ánh mắt lo lắng và lời động viên từ bạn cùng phòng, các bạn cùng lớp và những người quen biết, tất cả đều làm cho tôi cảm thấy sự áp lực càng thêm nặng. Ngày thi đến, không khí buổi sáng lạnh lẽo càng làm tâm trạng của tôi trở nên căng thẳng, tôi đứng trước phòng thi đợi giám thị gọi tên mình, tôi bước vào phòng thi, ngồi xuống bàn, và cảm giác như từng nhịp tim của mình vang lên mạnh mẽ trong lồng ngực. Khi giám thị bắt đầu phát đề, nhìn dòng chữ trên giấy thi dường như nhảy múa trước mắt tôi, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo sống lưng tôi, tôi cố gắng tập trung hết sức để trả lời các câu hỏi. Mỗi câu hỏi như một thử thách lớn, tôi tự nhủ rằng mình có thể làm được, tôi tập trung vào từng câu hỏi, nỗ lực làm hết khả năng của mình. Cuối cùng, khi bài thi kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trải qua một cuộc hành trình dài, tôi biết mình đã làm hết sức mình và sự động viên của cô là một phần quan trọng trong việc giúp tôi vượt qua thử thách này. Tôi bước ra khỏi phòng thi, mặc dù không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp, nhưng tôi cảm thấy mình đã có thể đối diện với nỗi sợ hãi và áp lực một cách tự tin nhất, nhờ vào sự ủng hộ và tình cảm từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro