Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc kỳ thi vào buổi sáng, chúng tôi quay lại trường, cô đang đợi tôi ở trường, các thầy cô với các bạn học sinh cũng đợi đợi chúng tôi. Chúng tôi quay về trường trong sự chào mừng của các thầy cô, chúng tôi được mời lên phòng hội đồng để ăn bánh kẹo và nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn cảm ơn. Tôi ngồi xuống ghế ở cuối phòng hội đồng, Trí cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi

- Nãy mày làm được bài được không? – tôi hỏi Trí

- Cũng bình thường thôi, có 2 câu không làm được

- Vậy à? Tao cũng thế

- Tý tao có chuyện muốn nói với mày. – giọng Trí bỗng nghiêm túc lạ thường

Tôi gật đầu, rồi ngồi nghiêm chỉnh nghe thầy hiệu tưởng phát biểu. Trong căn phòng đang tràn ngập hai thái cực khác nhau, một bên là niềm vui biểu hiện rõ trên khuôn mặt, một bên là những khuôn mặt ủ rũ và buồn bã. Tôi cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ, tuy nhiên niềm vui thì rất ngắn, tôi tiếp tục lo lắng về kết quả của kỳ thi. Chúng tôi ngồi nghe một lúc xong di chuyển về phòng để nghỉ ngơi. Giữa dòng người đông đúc, bỗng Trí nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi ra sân sau nhà đa, Trí luôn giữ khoảng cách và ít thể hiện cảm xúc, lần đầu tôi thấy cậu ấy có vẻ khác lạ, có một điều gì đó trong ánh mắt cậu ấy khiến tôi cảm thấy bất an. Trí tiến lại gần tôi, ánh mắt cậu ấy nghiêm túc và trầm lắng, cậu ấy hít một hơi thật sâu như chuẩn bị cho một cuộc chiến tinh thần. Trí đứng trước mặt tôi, giọng cậu ấy có chút rẩy nhưng đầy quyết tâm

- Linh, tao có điều muốn nói với mày. – đôi tay Trí siết lại thành nắm đấm rồi bắt đầu nói

- Sao vậy? – tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không biết Trí định nói gì

- Tao biết điều này có thể làm mày bất ngờ nhưng tao không thể giữ im lặng nữa. Từ năm lớp 9, tao đã cảm thấy tao có tình cảm gì đó đặc biệt với mày, nhưng lúc đó mày đã có người yêu nên tao không muốn làm phiền đến mày nữa. Nhưng bây giờ, sau khoảng thời gian suy nghĩ rất nhiều, tao không thể chờ đợi thêm nữa

Mặt tôi nóng lên, bất ngờ làm tôi không biết phải phản ứng thế nào, tôi nhìn Trí với sự bối rối và sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi, một khoảng không gian nặng nề bao trùm lấy chúng tôi

- Tao... - Trí tiếp tục nói, giọng nói gần như trở thành thì thầm – tao thích mày, rất nhiều.

- Tao... - tôi thấy tim mình lỡ nhịp, đôi mắt tôi có chút ngập ngừng nhìn Trí

- Linh đồng ý làm người yêu Trí nha. – Trí nói rồi nắm lấy tay tôi

- Tao... - tôi nhìn vào mắt Trí, không khỏi cảm thấy bối rối, đột nhiên tôi nhận được điện thoại từ cô, tôi không vội bắt máy mà buông tay Trí ra rồi trả lời – Trí, cảm ơn Trí vì đã thành thật với tao. Tao rất quý trọng tình cảm của Trí nhưng hiện tại tao vẫn muốn tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống của mình, tao xin lỗi

Tôi cúi đầu xin lỗi Trí, Trí mỉm cười

- Tao sẽ đợi mày, dù có chút thất vọng nhưng tao cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thể hiện được tình cảm của mình, cảm ơn mày.

Trí với tôi rời đi khỏi sân sau để đi lên phòng, tôi đang đi thì có tiếng gọi tôi " Linh ", tôi nhìn lên dãy nhà học thì thấy cô đứng trên tầng 3 chỗ lớp cô vẫy tay gọi tôi lên đấy, tôi gật đầu rồi đi vòng ra cầu thang để đi lên.

- Ngoan xinh yêu oi, em mệt quá à – tôi nói, vừa bước vào phòng học nhưng không khí phòng hôm nay có chút căng thẳng

- Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi, giờ thong thả ngồi đợi kết quả thôi. – cô ngồi ở bàn giáo viên nói vọng ra

- Thế Quỳnh gọi em lên có chuyện gì thế ạ? – tôi đóng cửa lại rồi đi lại chỗ cô

- Em với Trí đi ra sân sau làm gì? – cô hít một hơi sâu rồi nói với vẻ chân thanh nhưng cũng có phần nghiêm khắc – Quỳnh biết em phải có mối quan hệ ngoài lề nhưng em phải biết giữ khoảng cách chứ, em có Quỳnh rồi mà, Quỳnh cũng biết... ghen chứ

- Trí có chuyện muốn nói nên mới kéo em ra sân sau cho riêng tư ạ

- Chuyện gì mà phải riêng tư

- Trí... tỏ tình em ạ. – tôi trả lời với vẻ ngập ngừng, cô đang làm việc thì bỗng ngừng lại, tròn mắt nhìn tôi – nhưng em từ chối rồi, chắc Trí không biết em đã có người yêu nên mới tỏ tình như vậy chứ Trí là người biết ý mà

- Sao lại chưa biết?

- Thì làm gì có ai biết ngoài phòng em đâu ạ, em toàn đi học đội tuyển ý

- Uk nhỉ. – cô nói xong thì đứng lên, đi ra đóng cửa rồi vẫy tôi đi lại chỗ cô đang đứng cô đứng ngay gần cửa. Tôi đi lại thì cô đã vội ôm tôi. - ở đây camera không có quay đến, Quỳnh muốn...muốn...em của riêng Quỳnh thôi

Cô vừa nói xong thì cô đặt tay lên cổ tôi, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vùng da nhạy cảm đó, để lại một dấu hickey nhỏ. Tôi thấy choáng váng với hành động đó của tôi, có chút đau nhưng lại kích thích đến kì lạ, bên cạnh đó là sự ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này của cô

- Quỳnh không thể chấp nhận việc em gần gũi với người khác mà Quỳnh không làm được gì, Quỳnh không... thích như vậy

- Quỳnh yên tâm em chỉ yêu Quỳnh thôi ạ. – tôi xoa lưng cô an ủi nhưng vẫn có chút quay cuồng, tôi không thể che giấu được sự bối rối và cảm xúc dâng trào trong lòng, cô đang bộc lộ một cách chân thành và mãnh liệt, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì điều này. – Quỳnh yên tâm, em sẽ giữ khoảng cách với mấy bạn khác giới ạ

- Dạ. – cô nói thật nhỏ nhẹ rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. – em về phòng nghỉ ngơi cho khỏi ạ, Quỳnh cũng về nhà đây ạ, hơn 11h trưa rùi ý

- Vâng

Lần này cô không cho tôi đi cùng cô xuống nhà xe nữa, cô bảo tôi phải về phòng ngay, tôi rời khỏi lớp học với tâm trạng rối bời, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm. Tôi về đến phòng đã vội nằm lăn ra giường Vy, lúc này Vy cũng vừa đi học về nằm trên giường xem điện thoại, Vy vừa thấy tôi nằm xuống thì tắt điện thoại, hỏi tôi

- Mày vừa đi đâu? Làm gì? Sao lại có món quà to thế kia?

Tôi thấy máu dồn lên mặt khiến mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng vì xấu hổ, vết hickey là kết quả của cuộc trò chuyện không tưởng tượng nổi của cô, cả phòng bắt đầu quay là nhìn tôi

- Không... không có gì đâu, hiểu lầm, hiểu lầm thôi

- Thôi đi Linh ơi là Linh. – Giang đi lại chỗ tôi nằm rồi chọc tôi – tao với người yêu tao yêu nhau được 3 năm mà chưa biết hickey là gì đâu, sao mày vội vàng thế

- Đã làm gì đâu ạ.

- Tao có nền đấy, chiều trước khi đi học thì đánh nền vào không lại bị thẩm vấn đấy. – Giang đứng dậy rồi cùng Hương đi lấy cơm, tôi thì leo lên giường để nằm nghỉ.

Buổi chiều tôi vẫn cố gượng lên trên lớp học tiết Lý của cô chủ nhiệm, sau giờ học tôi đi theo Vy với Giang xuống nhà xe xem các em cùng các bạn tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam. Buổi tối những bạn ôn đội tuyển được đặc cách trên phòng nghỉ ngơi, tôi dành cả một buổi tối đó để chọn quà tặng cô nhân ngày 20/11. Đang chọn quà thì tôi ngủ quên, đến lúc tôi tỉnh dậy, thì mọi người đã đi học buổi tối về, tôi mang cái đầu đau như búa bổ leo xuống giường tranh thủ rửa bát, vệ sinh cá nhân rồi quay lại giường đi ngủ, đối với tôi hôm nay là một ngày rất dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro