Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mọi năm, trước ngày 20/11 trường tôi sẽ tổ chức buổi diễn văn nghệ để chọn ra những tiết mục sẽ trình diễn vào ngày tổ chức buổi lễ chính. Buổi tối hội văn nghệ của trường đã diễn ra trong không khí náo nhiệt và đầy màu sắc. Tôi ngồi trên giường trong phòng ký túc xá, lắng nghe tiếng cười va nhạc vọng từ nhà đa. Cảm giác hào hứng của buổi tối văn nghệ không thể làm tôi phân tâm khỏi nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lòng, vì mấy ngày nữa là ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng cô. Nhưng giờ đây, tôi không thể rũ bỏ cảm giác hồi hộp vì lần đầu tôi tặng quà cho người yêu. Tôi ngồi ở dưới coi tiết mục của các bạn trên sân khấu, năm ngoái cũng trong khoảng thời gian này, tôi đang ở sau hậu trường để chuẩn bị diễn, năm nay chúng tôi đã quá già để tham gia văn nghệ đành nhường cho các em lớp 10 và 11. Trong nhà đa, những dãy đèn lung linh được thắp sáng, phản chiếu ánh sáng mềm mại trên các khuôn mặt rạng rỡ của học sinh và thầy cô. Âm thanh rộn ràng của nhạc nền hòa quyện với tiếng cười nói, tạo nên không khí sôi động và vui vẻ. Khi đèn sân khấu bật sáng, các tiết mục bắt đầu, từng màn trình diễn được chuẩn bị tỉ mỉ với sự chăm chút từ chi tiết nhỏ. Các em lần lượt thể hiện tài năng của mình qua những bài hát, điệu nhảy. Mỗi tiết mục đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay và tiếng hò reo cổ vũ. Trên sân khấu, những bộ trang phục lấp lánh và ánh sáng màu sắc tạo nên một bức tranh sinh động, khiến cho buổi tối thêm phần huyền bí và hấp dẫn. Trong buổi tối tổ chức văn nghệ, chúng tôi không được phép sử dụng điện thoại, điện thoại tôi để ở chế độ rung, trong lúc xem tôi thấy điện thoại tôi rung liên tục, tôi nghi đấy là tin nhắn từ cô, tôi nhìn ra cửa sổ, thấy cô đứng chống tay vào lan can, liên tục nhắn tin cho tôi. Tôi đứng dậy xin cờ đỏ đi ra ngoài, tôi đi ra chỗ cô, vỗ vai cô

- Quỳnh làm gì thế?

- Sao em lại ở đây? Em không rep tin nhắn Quỳnh gì cả

- Có được dùng điện thoại đâu ạ

- Thế á? Quỳnh không biết ạ

- Thế Quỳnh nhắn em gì mà nhiều thế ạ?

- Quỳnh ngồi trên kia chán lắm mà phải ở lại đến tối muộn cơ, nhắn em để hỏi em ngồi ở đâu xuống ngồi cùng ạ

- Em tưởng lúc nào Quỳnh cũng ngồi ở đấy

- Ở đâu ạ? Trên kia á? Ngồi mãi cũng chán em ạ

- Không, em tưởng lúc nào Quỳnh cũng ngồi trong tim em ròi mò, thế mà vẫn phải đi tìm em á

- Bé ăn ít kẹo thôi, ngọt quá rồi đấy. – cô véo má tôi nhưng vội buông ra vì sợ có người nhìn thấy – thế em ngồi đâu, Quỳnh theo với.

Tôi đi trước, cô đi theo sau, chúng tôi luồn lác qua những bạn học sinh đang ngồi ở cuối, đến chỗ lớp tôi đang sôi động cổ vũ các em cùng họ trên sân khấu. Nhìn thấy cô, mấy đứa lớp tôi nhảy xuống ghế, hai ba đứa kéo cô lên ghế mà mấy đứa đang đứa, hò reo cổ vũ. Cô cũng không vừa, vừa leo lên ghế, cô hú hét hết mình, chỗ chúng tôi có Vy, Bình như cái loa hò hét ing ỏ, thêm cô những lại càng xung hơn. Sau một hồi cổ vũ hết mình thì cô nhảy xuống đi lại chỗ tôi đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống tựa đầu vào vai tôi

- Mệt quá đi, khản cả giọng rùi em ơi. – cô ôm lấy cánh tay tôi nũng nịu

- Cô nóng không ạ? – tôi tháo ốp điện thoại quạt cho cô

- Có, mấy đứa lớp em hôm nay cháy thế, đứng lên cả ghế để cổ vũ.

- Xả stress sau mấy ngày học căng thẳng đấy ạ. – tôi lấy gói giấy ăn trong túi áo, rút lấy một tờ để lau mồ hôi trên trán cô.

- Công nhận là xả stress thật, kiểu mình được hét ý, xả được bao nhiêu áp lực luôn.

Bỗng nhiên cả hội trường hò hét vang trời, tất cả đèn trong sân khấu đều tắt hết, tất cả mọi người ngồi cuối như tôi đều cầm ghế chạy hết lên chỗ những người đang đứng cổ vũ trên ghế, chỉ có tôi với cô ngồi ở dưới đấy, tôi kéo áo Vy đang đứng gần đấy

- Đến lớp nào trình diễn vậy? – tôi hỏi Vy

- DDC

DDC là nhóm nhảy của trường tôi, thu hút rất nhiều học sinh tham gia. Khi đến tiết mục của DDC, tiết mục này lúc nào cũng thu hút được nhiều ánh mắt của học sinh và giáo viên bởi điệu nhảy trên nền nhạc sôi động. Tôi cũng muốn xem nhưng chợt nhớ ra cô vẫn đang dựa vai tôi lướt điện thoại. Tôi nhìn xuống cô, cô vẫn không chút phản ứng gì mặc dù mọi người xung quanh đang náo động vì tiết mục này, lúc này một chút ánh sáng trên sân khấu, tiết mục chính thức bắt đầu, mọi người hò reo nhiệt tình hơn bao giờ hết, tôi cố nhìn lên sân khấu thông qua các ke hở giữa mọi người phía trước. Tôi đang cố để nhìn thì cô đưa tay lên má tôi kéo tôi lại gần cô rồi cô hôn má tôi, tôi quay nhìn cô, thấy cô cười thật tươi với tôi, tôi ghé vào tai cô hỏi nhỏ

- Quỳnh không sợ người nhìn thấy à?

- Mọi người xem trên sân khấu hết rồi, làm gì có ai thấy được

- Quỳnh chắc không?

- Chắc chắn ạ

- Thế Quỳnh nhìn đi. – tôi chỉ tay ra cửa sổ sau chúng tôi, có hai đứa lớp tôi, Thơ với Sơn đang đứng đấy nhìn chúng tôi, thấy cô quay ra nhìn Thơ vội quay mặt đi, Sơn thì cười ngượng một cái cũng bỏ đi chỗ khác.

- Sao chúng nó ở ngoài đấy vậy?

- Bọn nó làm nhiệm vụ cờ đỏ nên ở ngoài đấy ạ

- Sao em không bảo Quỳnh?

- Em đâu có biết Quỳnh làm như thế đâu ạ

- Kệ đi, dù gì cũng bị nhìn thấy rồi, cho hun cái nữa iii. – cô nói xong thì kéo tôi lại hôn liên tiếp vào má.

Cô vừa buông tôi ra thì cũng vừa lúc kết thức tiết mục của DDC đến phần trao giải cho các tập thể. Lúc này những người đứng trên ghế cũng ngồi xuống ổn định chỗ ngồi. Mấy đứa cùng phòng tôi quay ra ngồi xung quanh cô

- Cô ơi, tối nay cô ngủ với bọn em đi ạ. – Hương lên tiếng nói trước.

- Bọn em nhớ cô lắm rồi ạ. – Giang tiếp lời

- Nhớ tui hay nhớ đống đồ ăn của tui. – cô hỏi trêu Giang

- Nhớ cả hai cô ạ.

- Cô ơi, cô phải ở đây đến lúc nào ạ? – Nhung hỏi cô

- Cô ở đến khi nhà đa được dọn dẹp sạch sẽ cơ.

- Thế lúc đấy cô mà đi về là người ta bắt cô đi luôn ấy ạ, nguy hiểm lắm. – Vy vội nói rồi quay qua nhìn tôi, mấy người còn lại cũng quay sang nhìn tôi

- Kiểu là bây giờ cũng hơn 10h rồi ý ạ, chắc phải hơn 11h mới xong ý ạ, nên là cô ngủ lại với bọn em nha. – tôi ngập ngừng nói

- Vậy cũng được, thế tối cho cô ngủ cùng nhá.

- Quá được luôn ạ.

Cuối cùng thì buổi tối văn nghệ cũng kết thúc, chúng tôi đi về phòng trước, cô ở lại để giám sát lớp trực ban. Tôi hồi hộp cầm món quà đã chuẩn bị trên tay, đi xuống nhà xe đợi cô. Đang ngồi say sưa xem điện thoại thì tôi thấy bóng người đi xuống, tôi đứng lên đi lại chỗ xe cô rồi ngó ra cửa. Cô mệt mỏi đi xuống, vừa nhìn thấy tôi, cô cười thật tươi rồi đi lại chỗ tôi

- Sao em chưa về phòng?

- Em đợi xem Quỳnh cầm bê giúp gì không ạ. – cô đi lại chỗ tôi với nụ cười trên môi – em có cái này cho Quỳnh

Trong ánh đèn của nhà để xe giáo viên, tôi nhìn cô đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cô ấm áp và dịu dàng. Tôi nhẹ nhàng giơ túi quà ra và mỉm cười, dù tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô nhìn túi quà rồi nhìn tôi, cô ôm tôi thật chặt và nói

- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.

Tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc khi thấy cô xúc động như vậy, tôi thất lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc tôi nhớ mãi, và cảm nhận được cô đã vui đến nhường nào, đó là điều tuyệt vời nhất trong buổi tối nay. Cô cất túi quà vào cốp vì tôi bảo nhìn thấy người khác mở quà mình tặng, tôi bị ngại, rồi cô nắm tay tôi cùng đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro