3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Hạo híp mắt nhìn vài giây, vỗ Cao Thiên Dương hỏi: "Sao mấy cột buổi tối vẫn viết tên môn học?"

"Hả? Mấy cột nào?" Cao Thiên Dương đang mải nhắn tin wechat trong ngăn bàn, không để ý cậu hỏi gì.

"Thời khóa biểu dán trên bảng thông báo." Chương Hạo dừng xoay bút, đầu bút chỉ chỉ về phía trước. "Tối nay viết Vật Lý."

"Thời khóa biểu?"

"Ừ."

Cao Thiên Dương ngẩng đầu nhìn lên, khựng người chừng 3 giây rồi quay phắt lại hỏi: "Ê mọe, cậu ngồi ở vị trí thứ 2 từ dưới lên mà thấy được chữ trên thời khóa biểu á?"

"Ò."

"Thưa anh, anh gắn kính hiển vi lên mặt hay sao ấy ạ?"

Chương Hạo từ tốn nói rành mạch: "Cút."

"Đừng mà, tôi chỉ tỏ vẻ khiếp sợ tí thôi. Cậu nhìn quanh mà xem, cậu không phát hiện ra cậu là người duy nhất không bị cận trong lớp mình hay sao?" Cao Thiên Dương nói.

Chương Hạo chả thèm quay đầu, ngón cái hất hất sau lưng, ma xui quỷ khiến hạ giọng hỏi: "Cậu ta cũng không đeo kính thì cậu ta không phải là người à?"

Cao Thiên Dương chả biết gì sất, vẫn dùng âm lượng như thường để nói: "Bình thường anh Bân không đeo thôi, chờ lúc vào học cậu nhìn anh ấy mà xem."

Trong lòng Chương Hạo nói tôi nhìn cái khỉ ấy, đồ đần cậu nói to thế làm gì?

Cũng may Hàn Bân đang tranh thủ nghỉ giữa giờ để ngủ bù nên không nghe thấy gì hết.

Chương Hạo bực bội lắm, sao ngày nào tên này cũng thiếu ngủ như kiểu ban đêm bận đi ăn trộm ý, có vấn đề gì không đấy?

Đang lúc thất thần, mấy người hàng trên bỗng nháo nhào lên.

Giọng nói của lớp phó học tập vang rền, sực mùi hóng hớt: "Thật mà, không biết có chuyện gì, cơ mà lúc tao tới văn phòng thấy mấy thầy cô bùng nổ hết cả, điên lắm, hưng phấn thôi rồi, nói chuyện ầm ĩ luôn."

"Nói gì?"

"Không nghe thấy, lúc tao vào mấy thầy cô bình thường lại rồi."

"Thế mày nói cái đíu gì."

Cao Thiên Dương là tên thích hóng hớt, nghe thấy lớp phó học tập nói thế bèn vọt qua mấy cái bàn nhao vào thảo luận. Vì thế loanh quanh một lúc mà vấn đề Chương Hạo hỏi hắn lúc ban đầu vẫn chưa có câu trả lời.

Nhưng chẳng mấy chốc đáp án đã tự tìm tới cửa.

Chẳng bao lâu sau khi tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, chủ nhiệm lớp Hà Tiến cầm một chồng bài thi bước vào, đặt lên bàn trước rồi quen tay kéo tấm bảng sau lưng, cô nói: "Bài thi tuần đã chấm xong, tối nay lớp mình sẽ chữa bài thi một chút nhé."

Đến giờ Chương Hạo đã biết —-

Buổi tự học tối của cái trường xúi quẩy này không phải tự học thật, mà là phải lên lớp! Cả một tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sắp xếp rất rõ ràng.

Vậy thì vấn đề ở đây là....

Buổi sáng thì giao bài tập về nhà, 3 môn Toán Lý Hóa hung tợn dã man, mỗi môn cho hẳn 1 đề. Ngữ Văn có tình người hơn chút, không giao cả một đề thi mà chỉ cho 2 câu đọc hiểu. Chỉ có một môn duy nhất tha cho bọn cậu, ấy là tiếng Anh, vì ban ngày không có tiết tiếng Anh.

Tóm lại, mấy môn dồn vào cũng tầm 8 trang giấy, tự học buổi tối thì không được tự học, thế mấy cái tờ ấy làm lúc nào giờ???

Chương Hạo tắc thở.

Hà Tiến nói mấy lời mở đầu xong, cầm xấp bài thi trước mặt lên phẩy nhẹ, nói: "Chắc là các em rất muốn biết mình thi thế nào phải không? Trước tiên tôi sẽ nói tổng thể nhé, tôi cảm thấy các em nghỉ hè xong thì chểnh mảng tụt dốc hết cả rồi."

Mọi người không dám hé răng, chỉ có vài người mấp máy môi, chắc đang chửi thầm nghỉ hè mười ngày mà cũng gọi là nghỉ hè.

"Nói chung thành tích không bằng những bài thi cuối học kỳ trước, tốc độ làm bài chậm hơn trước, cứ nhìn điểm thi là biết. Không phải các em không biết làm, mà là không kịp làm hết. Hầy, có vài bạn đến chữ cuối cùng rồi còn bị run, đáng thương quá, tôi cũng không nỡ lòng nào gạch đi —"

Nét mặt cô thả lỏng một chút, rồi giận dữ nói: "Cho nên tôi trừ thẳng điểm luôn, tiện tay trừ 2 điểm cả bài."

Trong lớp có người không kìm được thốt lên ơ.

Hà Tiến nói: "Ơ cái gì mà ơ, ăn vạ à? Ăn vạ có tác dụng gì không?"

Hơn bốn mươi con người kéo dài giọng đáp lời: "Không ạaaaaaaaaaa"

Chương Hạo: "...."

Bị stress quá đà nên điên cả lũ à?

Hà Tiến cũng nở nụ cười, không lấy làm lạ, chắc nhìn quen rồi: "Tôi biết thừa cái kiểu của các em rồi, lần nào cũng thế, nước đổ đầu vịt, tôi không muốn nói nhiều nữa, các em tự ngẫm lại xem có được không?"

Cả lớp lại kéo dài giọng: "Vângggggggg."

Hà Tiến chỉ vào họ nói: "Bịp bợm."

Cả lớp cười nghiêng ngả.

"Còn cười à!" Hà Tiến nói tiếp: "Lần này điểm trung bình lớp mình thấp hơn hẳn so với kì trước, có vài bạn đã rất cố gắng kéo tụt điểm xuống."

Hầu hết người trong lớp đều ngầm hiểu, mấy lúc thế này không nên nhìn ai hết, dẫu sao cũng phải nể mặt nhau tí. Nhưng vẫn không kìm nổi duỗi cổ nhìn quanh.

Trong phút chốc, Chương Hạo cảm giác như có đèn pha chiếu vào đỉnh đầu mình, ít nhất có 5,6 người đang nhìn cậu.

Hà Tiến đẩy kính mắt, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Bài thi không ra làm sao lại đi nhìn bạn học mới! Tôi đang muốn nói chuyện đó đây. Chương Hạo, thứ 7 mới vào lớp chúng ta, nội dung đề thi chưa được học chữ nào. Nhưng căn cứ theo chuyển đổi tỉ lệ thì 2 môn Lý Hóa của bạn ấy đều đạt B, tổng điểm 3 môn Toán Văn Anh vượt qua 300. Nếu đặt vào kì thi tuyển sinh Đại học thì bạn ấy đã đủ để vào khoa chính quy [1] rồi. Bạn ấy làm được điều này mà chỉ tốn 1 ngày."

[1] Khoa chính quy hay Đại học chính quy là trường Đại học mà sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng cử nhân.

Cô giơ 1 ngón tay, ánh mắt dừng trên người Chương Hạo và mỉm cười với cậu.

Trong phòng học yên ắng ba giây, sau đó tất cả phát rồ.

Hơn bốn mươi cái đầu đồng loạt quay phắt sang đây, hơn tám mươi con mắt nhìn chằm chặp cậu, Chương Hạo thấy ngứa râm ran.

Cậu kéo khóe miệng cười gượng, ngón tay đang xoay bút cố tình hất nhẹ, định bụng sử dụng chiến thuật rơi bút. Nhờ nhặt bút, cậu có thể khom lưng cho đến khi mọi người quay đi.

Kết quả cậu không cẩn thận hất mạnh quá, cây bút xoay 2 vòng bay thẳng ra đằng sau.

Thôi xong, đập vào ôn thần mất rồi.

Chương Hạo ngượng ngùng quay đầu lại, bỗng sửng sốt.

Trong lúc học, trên sống mũi Hàn Bân thế mà có một cặp kính thật. Thấu kính rất mỏng, bằng hiểu biết hạn hẹp của Chương Hạo, có lẽ số độ không cao lắm. Gọng kính màu xám khói dài mảnh, nếu đeo trên mặt người khác sẽ thêm phần nho nhã, nhưng Hàn Bân thì khác.

Ánh đèn trắng toát trên đỉnh đầu rọi xuống lớp thấu kính của hắn, mạ cho đôi mắt hắn lớp màu lành lạnh. Đúng kiểu "Tôi không vui" viết in hoa.

Cây bút rơi trên mặt bàn và quệt một đường xiên xẹo lên cánh tay của hắn, màu mực đối lập với làn da trắng ngần, trông vô cùng gai mắt.

Hắn nâng mắt lên, xuyên qua thấu kính nhìn Chương Hạo vài giây, sau đó nhặt bút lên đóng nắp lại.

"Cám ơn." Chương Hạo tưởng hắn định đưa cho mình, bèn nói cảm ơn rồi chuẩn bị giải thích. Ai ngờ cậu vừa há mồm ra đã thấy Hàn Bân đặt mạnh cái bút xuống ngay trước mặt mình. Xong rồi chả thèm động đậy gì nữa.

"Cậu làm gì vậy?" Cậu hỏi.

Hàn Bân nhìn bảng đen không chớp mắt, bảo: "Đỡ cho cậu lại ngứa tay."

Chương Hạo: "???"

"Sao thế?" Hà Tiến đứng trên bục giảng hỏi.

Chương Hạo không thể mách lẻo với giáo viên cái chuyện nhảm nhí thế được, đành quay người lại nở nụ cười với Hà Tiến: "Không có gì cô ạ. Chủ nhiệm Từ dặn em phải học tập Hàn Bân nhiều hơn nên em vừa hỏi bạn ấy cách làm thế nào để đạt điểm chuẩn ạ."

Bạn học trong lớp bỗng cười ầm ĩ, không nhìn cậu chòng chọc nữa.

Hà Tiến cũng bật cười theo: "Đúng vậy, theo như kết quả thi vừa rồi thì 3 môn Toán Lý Hóa vẫn thấp hơn điểm chuẩn một chút. Nhưng không xa lắm đâu, cố gắng ôn tập thêm là được. Chỉ trong một đêm đã làm được như vậy chứng tỏ năng lực học tập của em cực kỳ tốt, cực kỳ giỏi."

Cô dùng hẳn 2 từ "cực kỳ" để khen cậu, Chương Hạo còn chả biết xấu hổ hùa theo trong lòng: Cô nói đúng lắm.

"Mấy môn Toán Lý Hoa thực ra là thế này, điểm cơ bản thì rất dễ lấy, nhưng tới một mức độ nhất định rồi mà muốn tiến lên nữa thì mỗi một điểm đều rất khó."

Hà Tiến vừa nói vừa chia chồng bài thi ra, đưa cho học sinh ngồi đầu hàng mỗi dãy để họ tự tìm bài của mình và truyền ra sau.

Đến tay Chương Hạo thì chỉ còn 2 bài. Một bài của cậu, một bài của Hàn Bân. Thành tích một ngày đã chứng minh năng lực học tập của cậu đủ sức để khoe khoang như chim công xòe đuôi trước mặt giáo viên và phần lớn bạn học, nhưng khi thấy điểm của Hàn Bân, cậu vội cụp đuôi lại.

Bởi vì Hàn Bân đạt điểm tối đa.

Má nó.

Chương Hạo lặng lẽ lầm bầm một câu, sau đó đưa bài thi cho Hàn Bân và nói: "Muốn lấy bài thi không? Cậu trả bút cho tôi, tôi đưa bài thi cho cậu. Tiền trao cháo múc."

Hàn Bân liếc mắt nhìn bài thi: "Không có tiền."

Nói xong, người anh em đạt điểm tối đa tháo kính xuống, thò tay vào ngăn bàn lôi đống đề giao về nhà sáng nay ra, thuận tay cầm luôn cái bút của cậu để làm bài tập.

Chương Hạo tức lộn ruột.

Đối với giáo viên thì chữa đề thi khá phiền phức, nhưng với học sinh thì không khó khăn đến vậy. Học sinh lớp A ranh ma có tiếng, hầu như trên bàn ai cũng đặt 2 tờ đề, một đề thi mới kiểm tra xong vừa trả bài, một đề khác là bài tập.

Hà Tiến giảng bài trên bục giảng, còn học sinh phía dưới đổi qua đổi lại 2 cái bút. Họ nghe thấy chỗ mình làm sai thì sẽ cầm bút đỏ chú thích vào đấy, thời gian còn lại đều cắm đầu vào làm bài tập.

Hai việc làm song hành vô cùng nhuần nhuyễn, có thể thấy toàn là lũ cáo già.

Chương Hạo nhìn quanh, miệng nhủ thầm "Ai cho tui lương thiện", sau đó thò tay vào ngăn bàn lôi bài tập ra.

8 giờ, lớp tự học tối kết thúc, mấy đứa như Cao Thiên Dương gào lên "Yê" như bắt được vàng, sau đó nhấc cặp lao ra ngoài.

Chương Hạo kéo khóa balo, đang định gọi điện cho chú Tiểu Trần thì bỗng thấy Chương Minh Dương gọi tới.

"Alo?" Chương Hạo hoang mang một lát mới nhớ ra hôm nay là ngày Chương Minh Dương dọn nhà cho Hàn Âu và Hàn Bân. Nói cách khác, bắt đầu từ tối nay trở đi, trong khuôn viên rộng lớn của căn nhà tổ truyền ở ngõ Bạch Mã sẽ có thêm 2 người nữa.

Quả nhiên, Chương Minh Dương nói với con trai đôi ba câu rồi vào thẳng chủ đề: "Tự học buổi tối đã xong chưa? Tiểu Trần sắp tới cổng trường rồi, con dẫn Tiểu Bân về chung nhé."

Hứ.

Cậu ấm hấm hứ, nhủ thầm trong bụng thích dẫn thì tự đến mà dẫn, liên quan gì đến con. Một người sống lù lù thế kia mà còn phải dặn riêng nữa chứ, cứ làm như hắn chạy mất ấy.

Nghe điện thoại mà bực dọc quá, Chương Hạo nhấm nhẳng "Cậu ta ngồi ngay sau con, có chuyện gì thì bố tự nói với cậu ta đi này", nói xong bèn quay đầu giơ điện thoại về phía bàn sau. Ấy thế mà bàn sau đã trống không tự bao giờ, thằng cha mất nết tên Hàn Bân chạy mất thật rồi. "Alo, Tiểu Bân đấy à? Chú là Chú Chương đây." Chương Minh Dương ở đầu dây bên kia cứ tưởng đã đổi sang người khác nên bỗng khách sáo hơn hẳn.

Chương Hạo nhìn xung quanh, mở miệng bảo: "Chào Chú Chương , cháu là con trai Chương Hạo của chú đây."

Chương Minh Dương: "...."

"Cái thằng này." Chương Minh Dương tức giận hỏi. "Chả phải con bảo đưa điện thoại cho Tiểu Bân hay sao?"

"Con có đưa đấy chứ, nhưng không có người ở đây."

"Là sao?" Chương Minh Dương sửng sốt. "Không có người là sao?"

"Dù sao thì cũng không ở trong phòng học."

Chương Minh Dương kéo điện thoại ra thì thầm với ai đó vài câu, rồi lại bảo Chương Hạo: "Giữ máy chờ tí, bố hỏi cô Hàn thử xem."

Chương Hạo trợn trắng mắt, ném điện thoại lên bàn.

Đằng trước có mấy bạn học đi về phía này, chắc muốn trò chuyện với cậu về kì thi vừa rồi. Thấy cậu gọi điện thoại đành dừng chân, chào tạm biệt rồi về trước.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi mà trong phòng học chỉ còn lại mỗi mình Chương Hạo.

Cậu chán ngán vung vẩy quai cặp, lắng nghe tiếng người ồn ào dần dần đi xa như thủy triều rút xuống, từ hành lang xuống cầu thang, sau đó biến mất tăm, cả tầng cao nhất chợt im ắng.

Cậu nhìn màn hình di động vẫn hiển thị "Đang trò chuyện", bỗng nhớ tới hồi còn bé cũng thế này đây. Khi đó mẹ cậu vừa mới qua đời, chắc sợ cậu nghĩ quẩn nên Chương Minh Dương nhất quyết phải đưa đón cậu mỗi ngày.

Thời kì then chốt của việc làm ăn luôn vừa bận vừa vội nên Chương Minh Dương rất hay đến muộn, Chương Hạo vừa làm bài tập vừa chờ bố. Mỗi lần làm xong bài tập, học sinh về hết rồi, Chương Minh Dương mới tới nơi, cầm cặp sách cho cậu rồi cứ xin lỗi "Hạo tử ơi", xin lỗi "Hạo tử nhé".

Về sau có Tiểu Trần lái xe rồi, Chương Hạo rất ít khi phải đợi nữa. Và sau này cậu phản đối nhiều quá nên Chương Minh Dương cũng rất ít khi gọi cậu là "Hạo tử" nữa.

Trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót "cộp cộp côp", Chương Hạo hoàn hồn quay đầu qua. Cậu bỗng nhìn thấy một bóng người với mái tóc suôn dài lướt qua cửa sổ, nhìn dáng người thôi là biết ngay giáo viên Tiếng Anh lớp cậu – Dương Tinh.

Chương Hạo tới đây 3 ngày rồi, chưa học tiết tiếng Anh nào nhưng có ấn tượng với cô sâu sắc nhất, bởi vì cái đám cáo già ở lớp A nhắc đến "Tinh" là tái mặt, vừa nghe bốn chữ "Chị Tinh tìm mày" là sợ tới mức bay màu.

Nghe đồn đại thế nên Chương Hạo cứ ngỡ giáo viên tiếng Anh lớp cậu là quỷ dạ xoa.

Sau đó thấy người thật rồi mới phát hiện không phải thế, Dương Tinh cao gầy, mặt mũi không quá đẹp, xương gò má hơi cao, nhưng nếu đứng trong đám đông thì cô chắc chắn là người nổi bật nhất.

Cộp cộp cộp.

Dương Tinh đi ngang qua và lùi lại, nâng cằm gõ cửa.

"Tinh —- " Chương Hạo bị tẩy não bấy lâu, suýt tí nữa phun ra "Chị Tinh", may mà phanh kịp: "Cô Dương."

"Ừm." Dương Tinh hỏi: "Sao em vẫn chưa về? Ở đây làm gì?"

Tốc độ nói chuyện của cô rất nhanh và lúc nào cũng hơi nâng cằm nên lời hay ý đẹp thốt ra khỏi miệng cô mà cứ như đang thẩm vấn.

Nhưng Chương Hạo trước giờ không sợ giáo viên, cậu nở nụ cười đáp: "Đợi người đón ạ."

"À." Dương Tinh liếc bàn học của cậu. "Can đảm đấy nhỉ, dám đặt di động ngay dưới mí mắt tôi à?"

Chương Hạo ngẩn người, im lặng không nói gì cầm di động dâng lên.

Cậu chủ nhỏ giả vờ ngoan ngoãn là tuyệt nhất, Dương Tinh cao gầy nhướng đôi mày dài nhỏ, đầu tiên là quét mắt quanh phòng học vắng vẻ, rồi quan sát cậu một lúc mới nói: "Đưa tôi làm gì, tôi đâu phải họ Từ, tự đem đến phòng giáo dục đạo đức đi."

Dứt lời, cô nện giày cao gót bỏ đi.

Chương Hạo duỗi tay định đặt điện thoại xuống bàn thì người bên kia gọi "Này".

"Con đây, bố nói đi." Chương Hạo đáp qua quýt.

"Hàn Âu đang gọi cho thằng bé."

"Gọi cho ai?" Chương Hạo đang đơ, rồi "À" một tiếng. "Hàn Bân, cậu ta mang điện thoại à? Không ngờ can đảm thế đấy."

Chương Minh Dương tức giận bảo: "Nói năng cái kiểu gì đấy? Sau này phải gọi anh."

"Không, mơ đi." Không có người ngoài ở đây, Chương Hạo đáp rất thẳng thừng.

Còn Chương Minh Dương đối phó với thằng con mình rất đơn giản và dễ dàng, Chương Hạo không chịu gọi thì ông sẽ sửa xưng hô trước: "Hàn Âu nói anh con bị giáo viên gọi đến phòng làm việc."

Mọe....

Chương Hạo dùng khẩu hình chửi bậy một câu.

"Con không nói thành tiếng thì bố không biết con đang nói gì đâu." Chương Minh Dương đùa cậu. "Được rồi, con cứ về với chú Tiểu Trần trước đi."

"Ấy, không cần đợi nữa à?" Chương Hạo lạnh lùng hỏi.

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Hàn Âu khẽ khàng: "Chắc là thi cử hoặc có chuyện gì đấy, trước đây vẫn hay thế, về đến nhà toàn 11 giờ thôi. Đừng bắt Tiểu Hạo đợi nữa, về nhanh đi."

Có giáo viên nào mà lằng nhằng với hắn ta đến tận 11 giờ? Chương Hạo xách cặp, vừa ngẫm nghĩ vừa đi ra cửa.

"Thôi được rồi, con về trước đi. Tí nữa bố bảo Tiểu Trần đi chuyến nữa." Chương Minh Dương nói xong, dặn thêm: "Lên chào hỏi anh con trước khi về nhé."

Mơ đi.

Chương Hạo tắt đèn phòng học, không nhiều lời mà cúp điện thoại.

Đường xuống tầng chắc chắn phải băng qua văn phòng, miệng cậu vừa nói mơ đi xong nhưng lúc đi ngang qua vẫn hạ mình liếc mắt vào. Trong văn phòng có năm cái đầu đang lặng lẽ cúi xuống, trước mặt không đặt bài thi thì là giáo án. Còn Hàn Bân bị gọi đến văn phòng trong truyền thuyết thì chả thấy bóng đâu.

Chương Hạo khựng bước chân, dấu chấm hỏi đầy đầu: Cái người nào đó trước khi nói dối không móc nối với người khác à? Không sợ bị lật tẩy ư? Hay là....Không phải ở văn phòng, mà đi chỗ khác?

Cậu nhìn trái nhìn phải, đang định hỏi giáo viên thì chú Tiểu Trần bỗng nhắn tin bảo rằng chú đang ở trước cổng trường, chỗ ấy không cho đỗ xe lâu.

Thấy thế cậu chần chừ vài giây, cuối cùng đành đi xuống tầng.

Trường trọng tâm của tỉnh không chỉ có mỗi trường trung học trực thuộc, nhưng phần lớn nằm ở vùng ngoại ô, rời xa thành phố rời xa bầy người, cái điệu như nóng lòng muốn đi tu lắm rồi.

Trường trung học trực thuộc là một ngoại lệ hiếm hoi. Nó được thành lập từ rất sớm, xây dựng trên khu đất phong thủy bảo địa ở trung tâm thành phố, chớp mắt đã được 130 năm. Sau này xung quanh dần dần sầm uất, nó được một cánh rừng lớn bao quanh kéo dài từ khu dạy học đến khu nghỉ ngơi, ngăn cách mọi ồn ã bên ngoài.

Nhà trường đặt tên cho cánh rừng và hoa hoa cỏ cỏ ấy là "Vườn tu thân", còn học sinh gọi nó là "Cầu hỉ thước".

Những cặp đôi trưởng thành yêu đương thì tay trong tay bước trên đường lớn, còn mấy đứa trẻ yêu sớm để tránh bị túm cổ chỉ đành trốn ở trong rừng vụng trộm. Tới buổi tối nhìn cứ như bóng ma dập dờn.

Chương Hạo đã tới đây 3 ngày, bị cái đám vụng trộm ấy dọa mấy lần liền.

Ngoài cổng trường có vài khu dân cư, thành phần trong khu dân cư cực kỳ đơn giản, không gì khác ngoài 3 kiểu: viên chức trong trường, học sinh và người theo con đến đây thuê nhà.

Chương Hạo đi men theo con đường ma quỷ ra ngoài cổng trường, thấy chú Tiểu Trần hạ cửa xe xuống bèn vẫy vẫy tay.

Cậu đứng cạnh cổng chờ Tiểu Trần quay đầu xe, bỗng nhiên nghe thấy dưới khu nhà dân cách đó không xa có tiếng người. Đèn chỗ ấy hỏng hết rồi, nhấp nha nhấp nháy.

Chương Hạo nhìn thấy 2 cái bóng lờ mờ một trước một sau ra khỏi khu nhà, rẽ vào đường khác.

"Đèn đường tệ hại quá, tối mù thế này, hay để anh đi với cậu nhé."

"Không cần đâu."

Cậu loáng thoáng nghe thấy đoạn đối thoại như vậy, nhưng bị tường vây khu chung cư và tiếng người tiếng xe ngăn cách nên cũng không rõ lắm. Cảm giác âm sắc của người trả lời rất lạnh, nghe có hơi quen tai.

"Tiểu Hạo." Chú Tiểu Trần gọi cậu.

Chương Hạo đáp lời, cất bước tới bên xe.

Khóe mắt bỗng liếc thấy bóng người dưới tầng hình như ngoảnh đầu lại, nhưng cũng có thể là tại bóng cây đan xen chồng chất nên nhìn nhầm. Chương Hạo ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa sổ định chợp mắt một lúc.

Khi ánh đèn trong tầm mắt mờ nhòe thành những lớp màu loang lổ, cậu bỗng nhớ ra vì sao giọng nói lúc nãy quen tai thế, bởi vì giông giống Hàn Bân. Nhưng sao mà thế được, Hàn Bân làm gì ở đấy?

Chương Hạo giật mình tỉnh dậy, rồi lại khoan thai chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tiếp nữa.

Hàn Âu hay Hàn Bân gì mà chả được, tuy rằng ở chung dưới một mái hiên, nhưng cũng chỉ là khách của Chương Minh Dương thôi, chẳng liên quan gì tới cậu hết.

Trong nhà có người mới dọn vào, thực ra không có nhiều thay đổi lớn, chỉ khác ở một vài chi tiết nhỏ.

Lúc Chương Hạo về tới nhà, Chương Minh Dương và Hàn Âu đang đứng trước cửa, có vẻ đã chờ khá lâu, còn cô giúp việc ngày thường hay ở lại thì đã đi rồi.

Cậu chẳng nhấc mí mắt, vừa mở tủ giày đã thấy một loạt giày dép lạ mắt xếp ở hàng cuối cùng. Một số là giày thể thao kích cỡ xấp xỉ cậu, còn lại là giày dép của phụ nữ.

Từ sau khi mẹ cậu qua đời, đã rất lâu rồi trong nhà không xuất hiện thứ ấy.

"Con cởi giày ra đi." Chương Minh Dương xoay người cầm dép lê của cậu đặt xuống. "Lấy dép sẵn cho con đây."

Chương Hạo đứng trước tủ giày rũ mắt quan sát một lúc rồi khép cửa tủ lại, lặng thinh ngồi xổm xuống tháo dây giày.

"Nãy gọi điện vẫn ổn mà, sao giờ về đến nhà lại phớt lờ người khác thế kia?" Chương Minh Dương vỗ vỗ bả vai Hàn Âu, kéo ống quần ngồi xổm xuống trước mặt Chương Hạo, hỏi: "Hôm nay bố với chú Từ, à, là chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức trường con ấy, nói chuyện điện thoại. Thầy ấy nói con trai bố ở trường có biểu hiện rất tốt, mấy thầy cô trên lớp đều rất thích con, nghe nói kì thi hôm qua con làm rất được?"

Nghe vậy, ngón tay tháo giày của Chương Hạo khựng lại.

Cậu ngẩng đầu liếc Chương Minh Dương, rồi đứng dậy xốc cặp sách lên vai nói: "Vâng tốt lắm ạ, 3 môn không đạt điểm chuẩn."

Nói xong cậu lướt qua 2 người, cất bước đi lên tầng.

Chương Minh Dương và Hàn Âu đưa mắt nhìn nhau, bối rối trong chốc lát.

"Em đã bảo em không đứng đây thì tốt hơn mà." Hàn Âu nói.

"Dù sao cũng cần thời gian thích ứng." Chương Minh Dương nghe thấy trên tầng 2 có tiếng đóng cửa cái "Rầm", thở dài bảo: "Thằng nhóc này cứng miệng mềm lòng, ai chân thành ai giả dối nó hiểu rõ, không phải nhằm vào em đâu, nó chỉ...."

"Chỉ là nhớ mẹ, em hiểu mà." Hàn Âu nói.

Cô nhìn thoáng qua phòng bếp, bảo với Chương Minh Dương: "Cháo thì em không bưng lên, anh mang cho nó đi."

"Bây giờ chắc chắn đang cáu bẳn lắm, không mở cửa cho anh đâu." Chương Minh Dương cười khổ, nói: "Em nghĩ cái biển không được gõ cửa trên cửa phòng thằng nhóc ấy treo cho ai xem? Cháo cứ hâm nóng để đấy, nó đói bụng sẽ tự mò xuống ăn."

"Em thấy cách chung sống giữa anh và Tiểu Hạo hơi có vấn đề...." Hàn Âu không nhịn được nói.

"Nào có đâu, chung sống như thế biết bao năm rồi mà." Chương Minh Dương tức giận đáp.

Hàn Âu không yên lòng ngẩng mặt nhìn lên trên.

"Khỏi phải nhìn, nó không khóc thì chỉ là việc nhỏ thôi." Chương Minh Dương nói chắc như đinh đóng cột.

Hàn Âu: "???"

Trong phòng ngủ tầng 2, Chương Hạo không hề hay biết về mấy lời của bố mình.

Cậu lôi một gói hạt hướng dương trong tủ đựng đồ ăn vặt ra, ngồi bên bàn vừa cắn hạt dưa vừa nghe Con Cua oang oang cái mồm.

Con cua hình bát giác: "Thằng cha kia đạt điểm tối đa á? Điểm, điểm tối đa thì sao, trước kia mày cũng suốt ngày điểm tối đa mà, chờ mày học hết sách rồi thì điểm tối đa dễ ợt!"

Chương Hạo vứt vỏ hạt hướng dương, trả lời: "Mày đừng nói lắp thế chứ, cứ nói từ từ thôi."

"Nói từ từ?" Con Cua nghẹn ngào: "Đời tao mà được một lần đạt điểm tối đa thì tao sẽ dập đầu lạy tạ tổ tiên. Thế mà mày chỉ cần đọc sách mỗi một đêm đã qua trung bình, nếu đọc một tuần thì sao?"

"Mày say à?" Chương Hạo hỏi.

"Không ạ."

"Thế xàm xí cái gì." Chương Hạo nói. "Tao chỉ lấy được điểm cơ bản thôi, ai đọc sách giáo khoa một lần mà chả làm được, nếu đọc một tuần được full điểm thì tao đi học làm khỉ gì nữa."

"Sao tao không nhận ra có nhiều điểm cơ bản thế nhở." Con Cua tủi thân nói.

"Mày mù."

"Thôi thôi, cần đề thi nữa không? Tao hỏi mấy đứa lớp 11 tiếp cho." Con Cua giúp đỡ người khác bao giờ cũng nhiệt tình.

Chương Hạo mở bài tập về nhà ra, nói: "Giờ chưa cần, tao vừa mua mấy quyển ôn tập rồi, làm trước đã."

Cậu tranh thủ giờ tự học buổi tối để hoàn thành 2 bài đọc hiểu môn Văn và các bài cơ bản môn Toán Lý Hóa, những bài còn lại định để tối về nhà thong thả làm sau. Kết quả làm suốt 2 tiếng liền.

Chắc Con Cua đang làm đề, không chịu nổi cô đơn. Hắn gọi Chương Hạo: "Anh Hạo, sao rồi anh Hạo, có phải cảm giác như cá gặp nước, như chim gặp trời, xuôi chèo mát mái múa bút thành văn?"

Chương Hạo à một tiếng, nói: "Chưa làm xong."

Con Cua: "What? Sao có thể?"

Chương Hạo đang bực đây.

Hiệu suất tự học của cậu rất cao, nói thế có vẻ hơi kiêu căng nhưng cậu hiểu mình làm được gì. Trên mặt bàn có 3 thứ: bên trái là sách giáo khoa, ở giữa là đề thi, bên phải là sách ôn tập.

Bao giờ cậu cũng đọc câu hỏi trong đề thi trước và vạch ra những kiến thức cần tra cứu, sau đó nhanh chóng đọc phần tương ứng trong sách giáo khoa, rồi chọn vài câu cùng dạng trong sách ôn tập bên phải để làm, cuối cùng mới quay về giải đề thi.

Cứ làm như vậy, học một biết mười, sau này gặp phải đề bài cùng dạng thì khỏi phải lo.

Cậu dùng cách ấy giải quyết phần lớn bài tập một cách nhanh chóng, chỉ còn mỗi câu Vật lý cuối cùng vẫn chưa ra, bởi vì cậu không tìm thấy đề bài cùng dạng.

"Thật hả? Không thể nào?" Con Cua nói. "Hay mày chụp đề cho tao xem?"

"Để làm gì, mày làm hộ tao à?"

"Mày đùa tao à!" Con Cua nói. "Tao đi kêu gọi mọi người giúp đỡ. Ở phòng kí túc xá bên cạnh có 2 đàn anh giỏi lắm, tao đi hỏi cho."

Chương Hạo bèn chụp ảnh gửi cho hắn, còn mình thì mở máy tính lên mạng tìm.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Con Cua ỉu xìu quay lại: "Đàn anh bật đèn pin nằm sấp ra đấy tính với nhau, vừa tính vừa chửi tao, bảo tao có thù với 2 ổng. Nếu đêm nay không tính ra thì 2 ổng không ngủ được."

Chương Hạo cắn môi trừng mắt nhìn màn hình máy tính, không trả lời.

Con Cua gửi 3 tin nhắn liên tiếp, cuối cùng gọi thẳng điện thoại luôn.

Vừa nối máy hắn hỏi ngay: "Sao rồi?"

Chương Hạo chán nản nói: "Tìm được một đề na ná."

Con Cua nói: "Ấy! Thế ngon rồi, làm đi!"

"Làm cục cức, đề thi học sinh giỏi."

Con Cua: "....Bài tập trường bọn mày trâu bò thế à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhao