2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, hắn mở miệng trầm giọng nói: "Con —-"

"Con giúp mẹ nấu cơm được không?" Giọng Hàn Âu mềm mỏng xen lẫn dè dặt, nghe giống như lời cầu xin.

Hàn Bân: "...."

Chương Hạo như nhìn thấy linh hồn bên dưới lớp xác của thằng cha này đang giãy dụa mãnh liệt, rồi cuối cùng nín nhịn nằm im.

Cậu xem náo nhiệt chẳng ngại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng một giây sau không sướng nổi nữa, bởi vì Hàn Âu thu phục con trai xong bèn quay đầu mỉm cười nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên Chương Hạo nhìn rõ chính diện người phụ nữ này, thoáng chốc ấy cô cười rộ lên, cậu bỗng nhiên phát hiện gương mặt đối phương có nét na ná mẹ cậu.

Có lẽ vì ngọn đèn làm mờ đường nét, có lẽ vì đều có núm đồng tiền bên khóe môi.

Hoặc có lẽ vì thời gian trôi qua lâu quá rồi, bất kể cậu cố gắng thế nào thì người trong trí nhớ vẫn đang dần phai nhạt, không còn rõ nét như xưa, thậm chí bắt đầu từ từ trùng khít với cái người xa lạ nào đó.

"Tiểu Hạo?" Hàn Âu thấp thỏm gọi cậu.

Chương Hạo giật mình lấy lại tinh thần, đột nhiên cậu chẳng còn lòng nào lấy lệ nữa, lẩm bẩm một câu: "Bố, dạ dày con đau, con lên phòng trước đây."

"Ơ kìa đừng chạy, cơm tối đã chứ?" Chương Minh Dương định túm cậu lại. "Mình nói với nhau rồi mà, chẳng lẽ không thể giữ mặt mũi cho bố con hay sao?"

Chương Hạo đeo cặp sách chui vào cửa, không ngoảnh đầu lại nói: "Con trai bố ngày mai phải thi khảo sát, cả năm môn chưa học một môn nào đây, móc đâu ra thời gian ăn cơm."

Cô giúp việc đưa dép lê, cậu xỏ dép lệch xệch lên tầng, lúc đi tới chỗ rẽ không nhịn được liếc ra ngoài cửa sổ. Họ vẫn đứng dưới sân, Chương Minh Dương đang nói gì đó với Hàn Âu.

Chắc là đang giải thích con trai mình tính tình cậu ấm này nọ, thỉnh thoảng hay nói đùa thôi, đừng để bụng.

Hàn Bân vẫn bị mẹ hắn giữ tay, không đi đâu được. Hắn thờ ơ đứng dưới bóng tối, tay còn lại cầm di động, cúi đầu lướt màn hình.

Lướt vài cái, dường như hắn nhận ra cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên tầng.

Chương Hạo kinh ngạc, ngoảnh mặt bước đi.

Cậu mở cửa bước vào căn phòng treo tấm biển "Không được gõ cửa", khóa trái phòng, đeo tai nghe chỉnh âm lượng nhạc to đến mức bên ngoài sét đánh cũng chả hay biết gì, bấy giờ mới ngồi xuống.

Sách giáo khoa mới xếp thành chồng đặt trên bàn, cậu thu mình ngồi trên ghế xoay bút.

Màn hình di động đặt bên cạnh thỉnh thoảng lại sáng lên. Cậu chờ thêm vài cái nữa mới thò tay mở khóa.

Người gửi wechat cho cậu là bạn cùng bàn ở trường trước, thi cử không tốt nhưng được cái tốt bụng, trời sinh có khí chất hào hiệp. Chương Hạo luôn cảm thấy hắn không nên tới trường mà nên lên Lương Sơn Bạc [1]. Khối 10 ở trường cấp 3, chỉ cần là người sống thì đều có giao hảo với hắn.

[1] 108 anh hùng Lương Sơn Bạc – Thủy Hử.

[Con cua hình bát giác: Đề thi cuối học kỳ Toán Lý Hóa lớp 11 à? Mày cần làm gì? Anh giai à, không phải chứ....mới vừa nghỉ hè xong mà sao đã chuẩn bị bài thế?]

[Con cua hình bát giác: Ơ cơ mà chuẩn bị bài thì mày lấy đề thi làm gì?]

[Con cua hình bát giác: Anh đại? Anh trả lời em một câu đi mờ]

[Con cua hình bát giác: Anh Hạo?]

[Con cua hình bát giác: Lớp trưởng! Ê ê, không gửi bài thi thì mày không seen à]

Chương Hạo một tay xoay bút một tay bấm chữ —–

[Đóng hộp: Tao vừa thấy]

[Con cua hình bát giác: Thôi đi đừng có vờ vịt. Mày lười chứ gì, gõ thêm một chữ thôi cũng chê mất sức, lần nào chả chờ vài tin liền mới rep một thể]

[Con cua hình bát giác: Đấy, lại bắt đầu.]

[Con cua hình bát giác: Thôi được rồi, mày đẹp giai mày luôn đúng. Bài kiểm tra tao tìm giúp mày, 3 môn Toán Lý Hóa đúng không? Ngữ văn, Tiếng anh sao mày không cần hả? Học hành mà còn phân biệt đối xử]

[Đóng hộp: Mày mới phân biệt đối xử ấy, trong một đêm mà học nhiều thế thì đành phải chọn lọc thôi]

[Con cua hình bát giác: Wtf? Một đêm? Anh làm thế để làm gì? Mà bình thường chả phải mày gửi voice được thì chắc chắn sẽ không gõ chữ hay sao, hôm nay bị gì zợ? Tự tay gõ 2 câu luôn]

Chương Hạo nhấc ngón tay ngẫm nghĩ, cuối cùng từ bỏ việc đánh chữ, gửi một đoạn ghi âm: "Bởi vì hôm nay tao vừa đến một cái trường xui xẻo, ngày mai có bài thi tuần, kiểm tra toàn bộ kiến thức học kỳ 1 lớp 11, tao mà không học vội thì mai ăn trứng ngỗng đầy mồm. Ngữ văn, Tiếng anh không kịp nữa rồi, thôi đành dựa vào cái duyên cái số vậy, ba môn Toán Lý Hóa tao còn giãy dụa được tí."

Con cua hình bát giác trả lời cậu bằng 8 cái meme anh da đen hỏi chấm [2], sau đó không nói hai lời gửi 3 tờ đề kiểm tra, còn thêm một đoạn voice.

[2] Meme anh da đen hỏi chấm

"Cơ mà tao không hiểu. Mày làm mỗi một đề thì giãy được tới mức nào? Người ta có ra y hệt cái đề đấy đâu."

Chương Hạo: "Ai bảo mày tao định làm đề."

Con cua hình bát giác: "Thế mày định làm gì?"

Chương Hạo: "Dựa vào đề thi căn cứ theo tỉ lệ chia điểm để tìm ra trọng tâm. Đề thi mỗi tỉnh mỗi khác nhưng những câu trọng tâm vẫn có nét giống nhau. Tao chỉ cần xem xem phần nào điểm cao nhất thì tối nay tập trung ôn luyện, thế thì sẽ có hiệu quả hơn."

Con cua hình bát giác: "Làm thế được à?"

Chương Hạo: "Thế mới nói là giãy chết."

Con cua hình bát giác: "Những phần khác thì sao?"

Chương Hạo: "Tùy duyên."

Thốt ra những lời này, trong lòng tiểu thiếu gia đột nhiên thấy chua xót làm sao. Cậu tung hoành Hàn hồ mười sáu năm rưỡi, thế mà cũng có ngày thi cử phải tùy duyên.

Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi Con cua: "Mà cái mẹo giải đề thi là gì?"

Con cua hình bát giác: "À mày chờ tí, tao ghi ngay trang đầu trong vở luôn, để tao chụp cho. Chời mọe, được thấy mày dùng mẹo giải đề thi mà khắp chốn vui mừng."

Hơn 12 giờ đêm, Chương Hạo nuốt xong Hóa và Lý mà hai mắt chua xót, nhưng chua xót hơn cả là dạ dày —– cậu sắp chết đói tới nơi rồi.

Cậu đi lòng vòng trong phòng mấy đợt, lần mò mấy chỗ cất đồ ăn vặt nhưng chẳng còn sót gì hết, không thể làm gì khác đành phải mở cửa ra.

Không ngoài dự đoán, trên cửa dán một tờ giấy nhớ viết rằng: "Trong tủ lạnh có nho rửa rồi, cháo gà xé nấm Tùng Nhung hâm nóng trong bếp, với cả ban đêm chớ nên ăn nhiều kẻo nóng dạ dày."

Đây là cô giúp việc để lại, Chương Minh Dương thường không về nhà, không có bố mẹ sát sao nên Chương Hạo ăn uống chẳng ra giờ ra bữa. Mỗi lần thấy cậu không ra khỏi cửa, cô sẽ phần vài món thích hợp ăn đêm để tiện cho cậu xuống nhà kiếm ăn. Dần dần hình thành thói quen.

Theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chương Minh Dương thì bây giờ chắc chắn đã ngủ rồi.

Chương Hạo không xỏ dép lê, đi tất khe khẽ xuống tầng. Cậu vừa mở tủ lạnh thò đầu vào kiếm ăn thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp của Chương Minh Dương ngoài hiên.

Cậu sửng sốt, cầm chùm nho mò tới gần. Chương Minh Dương đang gọi điện, một tay cầm di động, một tay day day mi tâm, thoạt nhìn buồn ngủ lắm rồi nhưng giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng.

Chương Minh Dương nói với người bên kia điện thoại: "Anh hỏi thử kí túc xá trong trường rồi, sau khai giảng mới xin vào ở được. Nếu Tiểu Bân muốn ở thì chỉ sợ tạm thời chưa được đâu."

"Ừ, cứ ở lại đây trước đã."

"Thực ra ở đây càng lâu anh càng thấy vui, sáng mai anh bảo Tiểu Trần sang dọn đồ đạc cho em. Em có thể nói với Tiểu Bân là nhà chia làm hai bên đối xứng, mỗi bên đều có phòng ngủ phòng khách nhà vệ sinh riêng, coi như hai nhà chúng mình thuê chung, chỉ dùng chung phòng bếp mà thôi."

Chương Hạo nghẹn nho, nghẹn tới mức tai đỏ cả lên.

Cậu đã đoán trước sau bữa cơm này hai người kia sẽ chính thức dọn vào sớm thôi, nhưng không ngờ nhanh tới vậy, nhanh tới mức khiến cậu nằm mơ thấy ác mộng luôn.

Mơ thấy bị bài thi đuổi, bị chó đuổi và bị Hàn Bân đuổi.

Kì thi tuần của trường trung học trực thuộc được sắp xếp khá bệnh hoạn, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ tối. Môn thi đầu tiên là Toán, chắc muốn giúp bọn cậu tỉnh táo đầu óc đây mà.

Thầy giám thị đứng trước xấp đề thi Toán, chia chồng đề thành mấy phần, đưa cho bạn học bàn đầu truyền xuống dưới. Cao Thiên Dương ngồi bên trên rút một tờ đề thi, còn thừa bao nhiêu đưa hết cho cậu, thuận miệng hỏi: "Cậu tính sao?"

Chương Hạo cười ruồi: "Hên xui, không làm được thì khoanh hết C cho qua điểm liệt."

"Cậu —-" Cao Thiên Dương nhìn cậu, ngập ngừng muốn nói lại thôi, dưới cái nhìn chăm chú của thầy giám thị mà lặng lẽ câm mồm quay lên.

Tôi làm sao?

Chương Hạo hoang mang, nhưng một giây sau cậu đã biết vì sao Cao Thiên Dương trưng cái vẻ mặt như thế rồi. Bởi vì cậu đọc lướt qua đề thi và phát hiện ra rằng....

Môn toán! Thì ra! Không có! Trắc nghiệm!

Ngay tại lúc cậu ngồi im chết lặng, bả vai bỗng bị chọc hai cái, giọng nói trầm trầm của Hàn Bân vang lên phía sau lưng: "Cậu cũng có thể thử điền hết C vào 14 chỗ trống."

"...."

Cậu bị điên à?

Chương Hạo quay đầu nhìn hắn chằm chặp: "Tôi muốn điền thế nào là việc của tôi, liên quan khỉ gì đến cậu? Chọc cái gì mà chọc."

Hàn Bân nhìn cậu, bỗng xòe tay ra: "Tôi chọc cậu vì muốn hỏi cậu định cầm đề thi của tôi tới khi nào?"

Chương Hạo ngơ ngác: ".....Ò, quên mất."

________________________________________

Chúi: A a a bé Hạo cuteo quá cuteo quá cuteo quá (*≧∀≦*)

[*] Giải thích điểm thi Đại học ở Hàn Tô (nên đọc để hiểu chương 4,5): Tổng điểm 3 môn Toán Văn Anh là 480. Nếu chọn Khoa học tự nhiên thì môn Toán: 200 điểm (gồm 2 đề chính 160 + phụ 40), Văn:160, Anh: 120. Nếu chọn Khoa học xã hội thì môn Văn 200 điểm (gồm 2 đề chính 160 + phụ 40), Toán: 160, Anh: 120. Ngoài 3 môn bắt buộc, còn phải thi thêm tổ hợp 2 môn quy điểm theo A,B,C,D.

Kiểu thi này ở Hàn Tô hoàn toàn khác với những tỉnh khác và theo cảm nhận của thí sinh thì khá dã man.

Đây là cuộc thi dài đằng đẵng nhất từ trước tới nay.

Cách khi thu bài còn 30 phút nữa, Chương Hạo xoay bút quanh ngón trỏ hai bận rồi đặt xuống bàn. Tiếng động rất khẽ nhưng vẫn kéo tới không ít ánh mắt —- tò mò, hóng hớt, đồng cảm, có cả tiện mắt nhìn thoáng qua.

Ở cái tuổi choai choai này ấy mà, tin đồn luôn thổi rất nhanh, vì thiếu niên không có bí mật, mỗi một việc đều có thể trở thành câu chuyện ai ai cũng biết.

Qua tối hôm đó, tất cả mọi người đều biết: cậu chàng đẹp trai mới chuyển tới lớp chuyên A toang cả 5 môn, chắc điểm chỉ được 1 chữ số thôi, rõ là thảm thiết! Rồi thì đến cả thầy cô lớp khác vào coi thi cũng không nín nổi phải nhìn cậu vài lần.

Tiếng chuông vang lên vào giây phút cuối cùng, thầy giám thị vỗ vỗ tay nói: "Đã hết giờ thi, các em đặt bút xuống. Này cái bạn nam ngồi hàng đầu cạnh cửa sổ, đừng viết nữa. Đều là học sinh lớp A cả, hơn thua gì mười, hai mươi giây? Cho các bạn lớp khác cơ hội vùng dậy nữa chứ."

Mọi người phì cười, mặt mày cậu bạn kia đỏ bừng đặt bút xuống, xoa xoa bàn tay dính nhớp mồ hôi.

"Mày lo cái khỉ gì, có mỗi câu cuối thôi mà. Bạn mới vào còn bình tĩnh hơn mày." Đứa bạn ngồi sau đá ghế cậu, buột miệng đùa vui. Mọi người lại thò cổ nhìn Chương Hạo.

Đùa kiểu ấy không đủ thiện ý nhưng cũng chẳng ác ý. Chẳng qua vì sự xa lạ mà trong con chữ, vô tình đẩy người mới vào ra khỏi tập thể lớp mà thôi. Đây gần như là chuyện phải trải qua vào giai đoạn đầu mới chuyển trường, Chương Hạo thấy thì thấy nhưng không trách, còn thuận miệng cười đáp lại: "Chuẩn đấy."

Mọi người không ngờ cậu sẽ đáp lời, bấy giờ sửng sốt.

"Nói ít thôi, các bạn ngồi cuối dãy thu bài từ dưới lên trên cho thầy." Thầy giám thị dứt lời, trong phòng học vang lên tiếng ghế xê dịch.

Hàn Bân cầm bài thi đứng dậy, hai ngón tay gõ "Cộc" lên bàn Chương Hạo, ý nhắc cậu nộp bài thi.

Chương Hạo liếc xéo hắn, đang định đưa bài thi ra thì Cao Thiên Dương thừa dịp lộn xộn quay đầu hỏi: "Cậu ổn không?"

"Chắc có." Chương Hạo nói.

"Uầy, thế mà còn cười được." Cao Thiên Dương giơ ngón cái: "Tâm lý vững đấy, nếu tôi mà gặp tình huống như cậu thì chắc tôi trầm cảm luôn rồi."


Làm sai không là cái gì hết, ít ra còn viết được. Chẳng biết gì mà còn phải ngồi im suốt 2 tiếng mới là tra tấn.

Vài bạn học quay đầu nhìn qua đây, muốn nhìn xem bài thi của Chương Hạo trắng trẻo đến cỡ nào. Người bình thường ai chả hiếu kỳ, và Cao Thiên Dương cũng thế.

Nhưng không ai thành công hết, vì có một học bá mặt lạnh thiếu kiên nhẫn đang đứng bên.

Không đợi họ kịp thấy gì, Hàn Bân đã thu bài bước đi mất rồi. Chương Hạo đang định mở miệng, tay bỗng trống trơn, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Hàn Bân đã gõ bàn Cao Thiên Dương.

"Đây đây đây." Cao Thiên Dương chán chường nộp bài thi.

Cuối cùng đã xong một môn.

Chương Hạo vươn vai duỗi eo, sau đó cầm cốc nước đứng dậy.

"Bạn kia em đi đâu đấy?" Thầy giám thị ngẩn tò te nhìn cậu.

Chương Hạo ngẩn tò te hơn cả thầy: "Đi rót cốc nước ạ."

Cậu nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người trong lớp vẫn đang ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, cậu là người duy nhất chuẩn bị nghỉ giải lao.

Thầy giám thị thu xấp bài thi đặt gọn sang góc trái bàn, rồi cầm lấy bì đựng đề bên phải nói: "Đã thi xong đâu, vẫn còn đề nữa mà, em quên à?"

.........

Nà ní????

Chương Hạo ngã ngồi trên ghế, thầy giám thị xé bì đựng bắt đầu phát đề thi mới.

Cao Thiên Dương ngả về phía sau, lưng tì vào bàn cậu hỏi: "Ê này, cậu không biết thật à? Môn Toán bọn mình có 2 bài thi, thi đề chính trước, thời gian 120 phút. Sau đó sẽ thêm một đề phụ nữa, thời gian 30 phút. Đương nhiên đề thi chính thức sẽ được phát trước 5 phút."

Hắn nói xong chẳng đợi được trả lời, vừa quay đầu đã thấy bạn học Hạo ngửa mặt tựa lưng vào ghế, mặt mày tái nhợt mất rồi.

"Tôi muốn hỏi một câu, môn Toán của mấy cậu bao nhiêu điểm?" Giọng điệu của Chương Hạo như không còn hứng thú gì với đời.

"Thi Khoa học tự nhiên thì 200 điểm, tổng điểm thi Đại học chỉ có 480, cậu hãy cảm nhận cái tỉ lệ này đi."

"..."

Cậu ngửa mặt vài giây, đỉnh đầu bỗng bị ngón tay ai đó chọc cho một cái.

Giọng nói của Hàn Bân vang lên: "Đừng tựa vào mép bàn của tôi và nhận đề thi đi."

Cảm giác bị người ta chọc đỉnh đầu lạ quá, lông tơ sau gáy Chương Hạo dựng ngược hết cả lên, ngồi thẳng người như xác chết vùng dậy. Cậu rút đề thi của mình, rồi ném tờ đề cuối cùng qua sau vai.

Có cái môn Toán hãm lờ đi trước, những môn sau chẳng là cái khỉ gì sất. Chớp mắt đã đến 9 giờ tối.

"Hàn Bân, thầy Ngô gọi cậu đến văn phòng." Vừa nộp bài thi xong, một nữ sinh ngồi gần cửa sổ cất tiếng.

Chương Hạo ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, thấy tên ôn thần đang định sách cặp bỏ về nghe vậy thì nhíu mày: "Giờ à?"

"Ừ. Nãy đang thu cặp thì thầy qua đây dặn." Nữ sinh chỉ chỉ góc cửa sổ. "Bảo cậu thi xong rồi tới văn phòng."

Hàn Bân có vẻ vội lắm, nét mặt chẳng mấy tươi tỉnh nhưng vẫn đặt cặp xuống bước ra khỏi cửa.

Buổi tối trường học có xe riêng đưa đón học sinh ngoại trú về nội thành, chỉ cần quẹt thẻ học sinh là được, thời gian khởi hành được điều chỉnh theo thời gian tan học của lớp 10, 11 và 12. Như ngày hôm nay phải thi khảo sát thì 9 giờ 20 phút sẽ xuất phát, học sinh nộp bài thu dọn cặp sách xong xuôi rồi ra bãi đỗ xe, thời gian thư thả lắm.

"Tôi đi xe của trường, cậu thì sao?" Cao Thiên Dương hỏi.

Chương Hạo đang đứng cạnh bình lọc ở cuối lớp để rót nước: "Tôi đợi người."

"Ấu kê, thế mai gặp lại." Không biết hắn học được ở đâu cái cách uốn lưỡi như tiếng miền Bắc [1]. Kết quả vừa ra khỏi cửa không bao lâu đã quay lại và nói: "Anh em, lão Hà gọi cậu đến văn phòng, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp ổng."

[1] Tiếng miền Bắc Trung Quốc thường uốn lưỡi danh từ. Từ "mai gặp" theo tiếng Hàn Tô: ming tian qian; theo tiếng Bắc: ming er qian.

"Lão Hà nào?" Chương Hạo uống hớp nước, hỏi.

"Chủ nhiệm lớp mình chứ còn lão nào nữa." Cao Thiên Dương đáp. "À mà hình như cậu chưa gặp ông ấy thì phải. Hôm qua ông ý có việc không ở trong trường, hôm nay lại bị sắp xếp coi thi ở lớp khác, chắc giờ mới rảnh."

Cao Thiên Dương chuyển lời xong thì đi. Chương Hạo đặt cốc nước xuống, gửi tin nhắn âm thanh cho chú Tiểu Trần tới đón cậu rồi mới đi về phía văn phòng.

Lớp 11 có một văn phòng lớn, hầu hết giáo viên dạy các lớp đều ở trong đó, bởi vì mỗi giáo viên thường dạy nhiều hơn một lớp, nhưng lớp A thì khác. Từ miệng rộng đã dẫn cậu đi làm quen đường, các thầy cô dạy môn chính của lớp A không dạy lớp khác nên có một văn phòng 5 người riêng.

Chương Hạo men theo hành lang đi về phía trước.

Tòa nhà Minh Lý là địa bàn của lớp 11 trường trung học trực thuộc, tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng có vài lớp, ngoại trừ tầng cao nhất. Tầng cao nhất chỉ có lớp A, văn phòng giáo viên của lớp A, nhà vệ sinh và 2 căn phòng nữa.

Trước cửa 2 phòng ấy không có biển, lại còn khóa chặt, Chương Hạo cũng chả biết nó dùng để làm gì nữa.

Khi cậu đang nhanh chân tới văn phòng thì phát hiện trên hành lang có người. Hai căn phòng không có biển ấy không bật đèn, trước cửa tối tăm mù mịt có hai người đứng đó, đang tựa lan can nói chuyện.

Liếc mắt cái thấy ngay người đưa lưng về phía cậu là Hàn Bân, người còn lại chắc hẳn là thầy Ngô.

Chương Hạo không có sở thích rình rập việc riêng của người khác, nhưng khoảng cách gần quá nên lời nói vẫn lọt vào tai.

"Được rồi, chuyện cuộc thi cứ thế nhé, ngày mai thầy sẽ trả lời chủ nhiệm Từ." Thầy Ngô nói.

"Vâng." Hàn Bân trả lời hết sức đơn giản.

"Vậy bố em —-"

Thầy Ngô vừa mở miệng, Hàn Bân đã cắt lời thầy: "Chuyện của em không liên quan gì đến ông ta."

Lúc hắn thốt ra những lời ấy, giọng điệu bỗng lạnh hẳn đi, toát ra cảm giác phiền hà khôn kể xiết. Ngay cả Chương Hạo kết thù kết oán với hắn cũng chưa từng nghe thấy giọng điệu tệ đến vậy.

Thầy Ngô không nhiều lời, vỗ vỗ vai hắn.

"Thầy còn chuyện gì nữa không ạ?" Hàn Bân hỏi rất thẳng thừng.

"Không, chỉ thế thôi."

"Em xin phép đi trước."

Dứt lời hắn quay đầu định đi, bỗng va vào ánh mắt của Chương Hạo. Trong nháy mắt, Chương Hạo hiếm khi nảy sinh cảm giác chột dạ vi diệu.

Chả cần nghĩ cũng biết, nội dung cuộc đối thoại không hợp để người khác nghe thấy.

Chương Hạo gần như thốt lên ngay tức thì: "Lão Hà gọi tôi tới văn phòng."

Con ngươi đen thẳm của Hàn Bân nhìn Chương Hạo chòng chọc, không biết có tin hay không nữa. Hắn đứng đấy vài giây, rồi vô cảm mà bước đi. Lúc đi ngang qua Chương Hạo, hắn bỗng cúi đầu, giọng nói lạnh lùng vắt lên vai Chương Hạo: "Cô [1] Hà mới ngoài 30 thôi, chưa đến nỗi bị gọi thành lão Hà."

[1] Ở đây Bân dùng "lão sư" nên Hạo chưa rõ giới tính, còn bạn Cow Thiên Dương gọi cô là "lão" và "hắn/ông" thật.

Nói xong bèn bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

Chương Hạo đứng đấy sửng sốt chốc lát, lúc quay đầu lại thì hành lang đã chẳng còn một bóng người. Cậu "hừ" trong lòng, cất bước vào văn phòng, vị trí của chủ nhiệm lớp ngay đầu tiên, trên chỗ ngồi có một bảng tên viết "Hà Tiến".

Đúng như Hàn Bân nói, chủ nhiệm lớp thoạt nhìn ngoài 30, gương mặt trứng ngỗng đeo cặp mắt kính, da dẻ trắng bóc, mái tóc xoăn sóng, makeup sương sương trông rất được. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là quá gầy, gầy tới mức bệnh tật.

Đúng, Hà Tiến là một cô giáo, dạy môn Vật Lý lớp A.

Chương Hạo nhớ lại cái từ "Lão Hà" mình vừa lỡ lời, ngón trỏ cọ cọ mũi, có trách thì phải trách thằng cha Cao Thiên Dương đần thối, thế mà gọi cô chủ nhiệm là "Lão Hà", nghĩ gì không biết.

"Tới rồi đấy à?" Đôi mắt sau lớp thấu kính của Hà Tiến cong cong, dịu dàng thân thiết.

Chương Hạo nở nụ cười với cô: "Cô tìm em có việc gì ạ?"

"Thật ra cũng không có gì, chẳng là hôm qua không thể ở trường nghênh đón bạn học mới được nên cô thấy áy náy quá." Cô bảo với Chương Hạo: "Vấn đề nữa là về chuyện tiến độ học tập."

Cô chống cằm, nói: "Bọn cô nghe thầy Từ nói, tiến độ các môn học của em hiện tại chậm hơn trường mình, tại hôm qua cô không ở trường, nếu không đã xin giúp em rồi, thi khảo sát hôm nay không cần phải cố quá."

Chương Hạo mỉm cười mà trong lòng hộc máu, thầm nghĩ sao cô không nói sớm!

Hà Tiến nhận ra nội tâm vụn vỡ đằng sau nụ cười của cậu, cô thấy buồn cười quá, nói tiếp: "Mười mấy tiếng vừa qua chắc có hơi khổ ấy nhỉ?"

Chương Hạo khiêm tốn đáp lời: "Đâu chỉ là có hơi ạ."

Mấy thầy cô khác cũng cười theo, kể cả thầy Ngô vừa nói chuyện với Hàn Bân: "Không sao đâu, thầy cô biết tình huống của em nên thành tích lần này sẽ không tính, 5 điểm 10 điểm cũng bình thường thôi, đừng áp lực quá."

"Từ từ đã, môn khác tôi mặc kệ, nhưng Văn mà 5 điểm 10 điểm thì còn làm ăn gì nữa hả?"

"Tiếng Anh cũng chả làm ăn được gì."

Các thầy cô nói đùa mỗi người một câu, bầu không khí trong văn phòng lập tức thoải mái hơn nhiều. Hà Tiến đưa mắt nhìn Chương Hạo, dường như đang quan sát xem cậu có căng thẳng hay không, kết quả phát hiện tâm lý của anh chàng học sinh mới vững vàng phết.

Vì thế cô không dông dài nữa, nói thẳng: "Cuộc thi lần này không phải lo, nhưng tiến độ chậm hơn nhiều như thế quả thực là một vấn đề, mà còn là vấn đề không hề nhỏ. Chương trình học của lớp A đi rất nhanh, các thầy cô phải kết thúc toàn bộ nội dung của 3 năm cấp III trong nửa học kỳ I nên không thể dừng lại chờ một mình em được. Cho nên....chắc em phải tự nghĩ cách thôi, trong lúc tiếp thu bài mới cùng cả lớp, phải bổ sung những lỗ hổng kiến thức."

Chuyện này nằm trong dự đoán của Chương Hạo, cậu gật gật đầu.

Hà Tiến nói tiếp: "Phải biết tận dụng thời gian sau giờ học, khó khăn là điều đương nhiên nhưng nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Trong dịp nghỉ hè, thời gian rảnh rỗi tương đối dư dả, tự học buổi tối chỉ đến 8 giờ, hơn nữa buổi tối trước ngày thi còn được nghỉ cả tự học tối luôn."

Lần đầu tiên Chương Hạo nghe thấy cái kiểu đấy cũng được gọi là nghỉ, cười gượng.

Mấy thầy cô khác bật cười. Hà Tiến xua tay nói: "Đừng nhạt nhẽo thế chứ, được rồi nói chuyện chính tiếp. Kì thi lần này các thầy cô không tính, nhưng cuối tuần vẫn có kì thi tuần, hãy cho cô xem sự tiến bộ của em được không?"

"Đương nhiên là được ạ."

Hà Tiến và mấy thầy cô khác nhìn nhau, nói: "Các thầy cô đã ước tính tiến độ có thể đạt được trong vòng 1 tuần và đặt ra cho em một mục tiêu nhỏ."

Chương Hạo trả lời dứt khoát: "Vâng, bao nhiêu ạ?"

"Hai môn Lý Hóa đều có tổng số điểm là 120, hy Hạo sau một tuần em có thể đạt được 50 điểm trở lên. Môn Toán bỏ đề phụ đi không tính, tổng điểm là 160, cố gắng đạt được 70 điểm. Ngữ Văn và Tiếng Anh thì chưa biết chắc được, linh hoạt."

Hà Tiến nói xong, phát hiện vẻ mặt của anh chàng học sinh mới hơi quái, bèn hỏi: "Sao thế, hơi khó à?"

"Không ạ."

"Vậy em thấy sao?"

Chương Hạo "Ờm" một tiếng, nói: "Không có gì ạ, cứ quyết định thế đi ạ."

Mấy thầy cô băn khoăn cả một ngày, kết quả, tới buổi tự học tối ngày hôm sau, bài thi tuần đã chấm xong, điểm thi của bạn học mới nhận được sách giáo khoa vào ngay trước hôm thi như sau:

Hóa – Lý một môn 62, một môn 68, môn Toán 83, Ngữ Văn và Tiếng Anh cao hơn hẳn điểm trung bình của lớp A.

Chúi: Ẻm chưa học gì và tất cả trên trung bình;; v ;; Tui cày ngày cày đêm suốt 1 tuần mà được có 4 điểm hiuhiu ~ Ai cho taulương thiện!!!!! Tìnhcờ, vào sáng thứ 2 có sự điều chỉnh lịch học. Buổi tự học tối lớp phó học tập tớivăn phòng một chuyến, lúc về cầm theo thời khóa biểu mới tinh, dán lên bảngthông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhao