Chương 12: Chia sẻ tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những căn biệt thự ở khắp thành mà Bạch Giai Kỳ đã chuẩn bị trước đó đều mang ra cho Bạch Dụ Ngôn lựa chọn. Vị trí cũng như thiết kế trang hoàng của những căn biệt thự này đều khá tốt.

Ngoài ra, tuy các căn biệt thự nằm ở bốn hướng khác nhau nhưng đều có một điểm chung chính là rất gần Bạch gia.

Hai người Phùng Bạch cùng xem xong đã qua nửa buổi chiều.

Bạch Dụ Ngôn nghe được tiếng bụng mình kêu ọt ọt, lúc này mới nhớ đến bọn họ còn chưa ăn trưa.

Nàng chỉ ăn có một chén cháo tổ yến lúc 10 giờ sáng nên hiện giờ đã đói bụng, càng đừng nói đến Phùng Vũ Hân sáng giờ chẳng biết có ăn gì chưa.

Bạch Dụ Ngôn: "Đi, chúng ta đi ăn cơm."

Phùng Vũ Hân mỉm cười lên xe, hỏi: "Muốn ăn cái gì? Quán cà phê tư nhân ?"

Tuy nghe nói không phải cơm Tây nhưng Bạch Dụ Ngôn vẫn không cảm thấy hứng thú, nàng lắc đầu nói: "Đói bụng rồi, tìm chỗ gần thôi."

Cách đó không xa, lọt vào tầm mắt liền thấy có một quán ăn, bên này thành phố còn khá phồn hoa, chỗ ăn uống thật ra cũng nhiều. Hai người không có bất luận cái gì chần chờ liền quyết định nơi đó.

Bởi vì họ thật sự đói bụng lắm rồi ! Đã qua thời gian bữa trưa nên quán ăn cũng không đông khách lắm.

Nhân viên phục vụ chạy nhanh tiến lên tiếp đón, Phùng Vũ Hân bèn hỏi: "Có phòng bao không ?"

"Có có, hai vị mời lên lầu."

Tuy nói hiện giờ là thời đại được xem như "Giải phóng", nhưng nếu là con gái thì vẫn nên chú ý một chút. Nhân viên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhanh nhẹn dẫn hai người tới phòng bao trên lầu.

Phùng Vũ Hân đem thực đơn đưa cho Dụ Ngôn.

Bạch Dụ Ngôn lúc này cũng không khách khí, chọn hai mặn hai chay, một canh một đồ ngọt, theo sau phá lệ nói: "Nhanh lên một chút."

Nhân viên phục vụ vâng dạ lập tức ra cửa.

Phùng Vũ Hân đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía đường cái, theo sau quay đầu lại cười: "Bọn họ đã theo chúng ta cả nửa ngày, không biết trở về sẽ viết ra tin tức như thế nào nha ?"

Bạch Dụ Ngôn nghiêng đầu: "Tôi còn khá là nho nhã lễ phép đúng không ?"

Kỳ thật thanh danh không thể đem làm cơm ăn, nàng cũng không phải rất quan tâm đến nó. Bất quá là vui đùa thôi !

Phùng Vũ Hân gật đầu, nghiêm trang: "Đúng vậy, chỉ là......"

Cô chớp chớp mắt, không xương cốt giống nhau dựa vào cạnh cửa sổ, nói: "Bọn họ tám phần cho rằng chúng ta muốn đi lựa chọn tổ ấm tình yêu."

Vẻ mặt Bạch Dụ Ngôn nháy mắt thay đổi.

Phùng Vũ Hân tiến lên một bước, khom lưng chống cằm xem nàng, hỏi: "Em sợ ư ?"

Bạch Dụ Ngôn trợn trắng mắt, nàng nhấp miệng nói: "Tôi - Bạch Dụ Ngôn chưa biết sợ là gì ? Tôi chỉ phiền chán có người giống như ruồi bọ theo sau đuôi tôi thôi."

Phùng Vũ Hân mỉm cười: "Kia một lát tôi giúp em đuổi ruồi bọ đi được không ?"

"Vậy sao nãy giờ cô không đuổi?" - Bạch Dụ Ngôn cũng không phải đồ ngốc, nàng nhướng mày hỏi: "Phùng Vũ Hân, cô không có ý tốt."

Phùng Vũ Hân bật cười như có như không.

Bạch Dụ Ngôn nghiêm túc nói: "Theo lý thuyết, tôi không muốn cô cùng đi xem nhà với tôi, nhưng cô biết tôi vì sao muốn làm như vậy không ? Tôi cảm thấy chúng ta nên lén nói chuyện cho rõ ràng."

Phùng Vũ Hân không sai biệt lắm biết Bạch Dụ Ngôn muốn nói chuyện gì, bình tĩnh cười, ngồi xuống: "Được, em muốn nói gì thì cứ nói đi."

Vừa dứt lời, liền nghe được tiếng đập cửa, nhân viên vội vàng tiến vào lên đồ ăn. Bởi vì gọi ít nên cũng nhanh, chỉ một chút liền lên hết đầy đủ các món.

Mùi hương đồ ăn trong nháy mắt tràn ngập trong căn phòng nhỏ, làm người nhịn không được nhúc nhích ngón tay, làm con trùng thèm ăn trong bụng không ngừng ngọ nguậy, hận không thể một ngụm ăn sạch.

Bạch Dụ Ngôn và Phùng Vũ Hân liếc nhau, cùng nhau trăm miệng một lời: "Ăn cơm trước."

Lại khó có được nhất trí một lòng.

Tuy Bạch Dụ Ngôn đói bụng nhưng sức ăn lại không lớn, chưa ăn bao lâu liền buông đũa xuống, cầm chung nhỏ uống trà.

Bất quá, Phùng tiểu thư đối diện lại thật không khách khí, cũng không biết là thật sự đói bụng hay vẫn là các món ăn ngon hợp vị, dựa vào sức một mình hắn thế nhưng đem bốn món tiêu diệt sạch sẽ, một canh một đồ ngọt cũng hoàn toàn không buông tha.

Bạch Dụ Ngôn nhìn thấy hành động của Phùng Vũ Hân, rốt cuộc nhịn không được khuyên: "Chậm một chút, cô đừng để bị nghẹn."

Thật không phải nàng có ý tốt gì, mà là quan tâm thuần túy đến từ chủ nghĩa nhân đạo.

Thực hiển nhiên, Phùng Vũ Hân hiểu lầm, ái muội cười cười, theo sau sang sảng mở miệng: "Yên tâm, tôi không có việc gì, thói quen thôi."

Bạch Dụ Ngôn nghi hoặc nhướn mày, cô bèn giải thích: "Thời điểm đánh trận luyện thành thói quen, sửa không được."

Bạch Dụ Ngôn trong nháy mắt hiểu rõ, nàng có biết đến chuyện này.

Tuy đây là một quyển tiểu thuyết giả tưởng, nhưng hiện giờ là thời đại quân phiệt san sát, loạn lạc chẳng biết một ngày nào đó ai lại xem ai không vừa mắt, ai lại cùng ai đột nhiên đánh lên. Mà đoàn đội của Phùng Vũ Hân lệ thuộc vào thế lực phương bắc, nằm trong phạm vi lục hệ.

Mà Lục hệ lại thuộc về ông dượng họ nhà nàng - thống soái Đới Hoán Lâm.

Bạch Dụ Ngôn cầm chén trà cẩn thận hồi tưởng cốt truyện. Nói thật, có mấy ai lúc đọc sách sẽ chú ý đến các tuyến nhân vật phụ phụ phụ này a. Ấn tượng của nàng với Phùng Vũ Hân thật sự không khắc sâu.

Bất quá trong sách định vị dường như là một vị tiểu thư con quan đời thứ hai, ăn chơi trác táng, có bối cảnh gia thế hùng hậu hiển hách lúc đầu; mà giữa chừng cha cô bởi vì bênh vực lầm người mà xảy ra chuyện. Cô một mình gánh vác cả Phùng gia, thời kỳ vinh quang nhất là khi đảm nhiệm vị trí phó lãnh đạo không quân của lục hệ.

Nhưng nếu Bạch Dụ Ngôn là người đứng đầu trong hàng ngũ nhân vật thích tự tìm đường chết cho mình, thì cô vợ nhà nàng - Phùng Vũ Hân chính là xạ thủ thứ hai thích tự đẩy bản thân vào ngõ cụt.

Phùng gia dù xảy ra chuyện nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, của cải phong phú, càng đừng nói Phùng Vũ Hân cùng Đới thiếu soái thân như anh em, đồng thời lại có Bạch gia làm chỗ dựa. Ngay lúc mọi người đều cho rằng cô sẽ tiến thêm một bước trên đường đời, thì vừa vặn Phùng lão gia tử mất, Phùng Vũ Hân trực tiếp xuất ngũ rời đi không quân.

Nguyên nhân trong đó thật làm người ta nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra.

Bạch Dụ Ngôn nhìn chằm chằm Phùng Vũ Hân hồi tưởng cốt truyện. Nàng hoàn toàn không biết chi tiết trong đó, nhưng nàng nhìn cô chằm chằm như thế, là người liền cảm giác được.

Phùng Vũ Hân không phải khối đầu gỗ, trực tiếp ngẩng đầu hỏi: "Đẹp trai không ?"

Bạch Dụ Ngôn cũng không trả lời, hỏi ngược lại: "Vì sao cô đồng ý cưới tôi ?Không phải là cô thích tôi đó chứ ?"

Khi đọc tiểu thuyết gốc, nàng không cảm thấy Phùng Vũ Hân thích Bạch Dụ Ngôn nhiều cho lắm. Tuy cái niên đại này, phần lớn hôn nhân đều do mệnh lệnh của cha mẹ, nhưng cũng có không ít nam nữ theo thời đại mới bây giờ chú ý đến tự do yêu đương, tình đầu ý hợp.

Mà loại người như Phùng Vũ Hân nhất định sẽ không thiếu hồng nhan tri kỷ bên cạnh, có lẽ tình nhân cũng nhiều như chim nhạn bay đầy trời đi ?

Nàng nhấp môi, ý đồ thuyết phục cô: "Tôi biết lúc ấy cô vì sốt ruột cứu cha mới đồng ý yêu cầu của mẹ tôi. Nhưng mà hai chúng ta đều không hiểu biết lẫn nhau, manh hôn ép gả, cô lại không thích tôi, cần gì phải lãng phí một đời của mình đâu? Hơn nữa, cô cũng đừng cho là tôi đẩy hết trách nhiệm lên người cô, tôi nguyện ý cùng cô đi tìm mẹ giải bày. Hai người đều không nguyện ý thì bà ấy còn khó xử chúng ta như thế nào cho được. Chẳng lẽ bắt chúng ta trở thành cặp đôi ai oán sao?"

Phùng Vũ Hân bình tĩnh nghe Bạch Dụ Ngôn nói xong, chậm rãi mở miệng: "Làm sao em biết tôi không thích nha ?"

Bạch Dụ Ngôn : "A!"

Nàng kinh ngạc nhìn Phùng Vũ Hân: "Cô, cô nói cái gì?"

"Tôi thích a !"

Nàng! Không! Tin!

Bạch Dụ Ngôn hơi hơi híp mắt, nói: "Phùng Vũ Hân, đừng có quá trớn, nói dối là không tốt."

Phùng Vũ Hân giương khóe miệng, mang theo một tia nghiền ngẫm: "Tôi nói dối bao giờ ?"

Cô nhìn bộ dáng tức giận của nàng, nhất thời lại cảm thấy thập phần thú vị: "Hay là em nói đi, tôi nói dối chỗ nào ?"

"Cô vì cái gì nguyện ý cưới tôi ? Chúng ta không quen thuộc cũng không hiểu nhau, càng không có yêu thích chung gì cả." - Bạch Dụ Ngôn lại nổi giận.

So sánh với Bạch Dụ Ngôn tính tình nóng nảy dễ giận, sự hiền hoà của Phùng Vũ Hân nhưng thật ra lại làm người ta yêu thích hơn.

Cô nhướn mày, khinh phiêu phiêu đáp: "Nếu nói quen thuộc lại hiểu nhau, như vậy tôi cùng chị cả kết hôn được không ?"

*Chị cả mà Phùng lão ngũ nhắc đến là chị ruột của Đới Thiếu soái và là chị họ của Bạch Dụ Ngôn. Do Đới thiếu soái và Phùng Vũ Hân là anh em kết nghĩa nên cũng gọi cô là chị cả.*

Bạch Dụ Ngôn trực tiếp phun, tròng mắt nàng xoay lại xoay, hừ một tiếng: "Nếu cô nguyện ý, tôi không phản đối a!"

Phùng Vũ Hân: "Tôi phản đối! Tôi vô cùng phản đối được chưa ? Giống như em nói, chúng ta đều không hiểu nhau, làm sao chắc chắn chúng ta không có sở thích chung ? Hơn nữa dù không có lại như thế nào ? Nếu hai người hoàn toàn giống nhau như đúc thì còn gì là lạc thú ? Tôi thấy em hoạt bát hiếu động, cảm thấy như vậy thực tốt, thực thích hợp với tôi."

Ánh mắt cô đen nhánh không thấy đáy, nhẹ nói lời cuối: "Mặc kệ em nói gì, tôi sẽ không giải trừ hôn ước."

Ngừng một chút, lời nói thấm thía: "Hơn nữa tôi cũng cảm thấy, em rất thích tôi."

Bạch Dụ Ngôn: ".................."

Nàng nhéo nhéo nắm tay, một phen kéo lấy quần áo cô ta, hung ba ba: "Tôi không ra tay, cô cho rằng tôi là mèo bệnh đúng không?"

Nàng đã thực khắc chế, thực khắc chế, nhưng là cái tên khốn này, không chọc nàng thì sẽ không ngủ yên.

"Bộ dáng hung dữ của em thật sự phá lệ xinh đẹp." - Phùng Vũ Hân giương mắt xem nàng, ánh mắt đen nhánh sáng ngời.

Cô ta người này tựa hồ đặc biệt thích nhìn người ta chằm chằm, làm người ta cảm thấy cô phá lệ vô tội.

Bạch Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, trực tiếp bóp chặt cổ hắn, hung tợn: "Còn xinh đẹp sao?"

Phùng Vũ Hân có chút thở không nổi, bất quá vẫn mạnh miệng: "Đẹp......"

Bạch Dụ Ngôn giận cực kỳ, một tay đem hắn nắm lên, để ở trên tường: "Anh nói lại coi ?"

Phùng Vũ Hân : "Ai không phải, em làm như vậy, bên ngoài nhìn sẽ giống như chúng ta đang thân mật ah ~ ......"

Bạch Dụ Ngôn giận: "Cô !"

"Ủa ?"

Phùng Vũ Hân vốn dĩ đang cùng nàng đùa giỡn, lơ đãng quét mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: "Tại sao bọn họ lại đi cùng nhau ?"

Bạch Dụ Ngôn theo tầm mắt cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy hai người đàn ông trung niên cùng đi vào quán trà đối diện.

"Người quen ah ?"

Phùng Vũ Hân kinh ngạc liếc nhìn nàng, theo sau nói: "Đó là Tổng cục cảnh sát Chương cảnh trưởng."

Ngừng một chút, lại nói: "Cũng là dượng út tương lai của em."

Bạch Dụ Ngôn buông cô ra, nhìn xung quanh: "Tôi chưa từng gặp qua, nhưng mà có chuyện gì không ổn sao?"

Nàng không cảm thấy biểu tình vừa rồi của hắn là dành cho người dượng út tương lai này của nàng.

"Cũng không có gì !"

Cô mỉm cười chỉnh một chút áo sơmi, nói thầm: "Em làm quần áo tôi nhăn đến như vậy, em nói xem người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu không chúng ta tách nhau ra ngoài đi ! Miễn cho ảnh hưởng thanh danh của em, dù sao bên ngoài còn có mấy tên phóng viên nhiều chuyện của mấy tờ báo nhỏ."

Bạch Dụ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói thẳng: "Kia nhưng không bằng chúng ta tách nhau ra tại đây."

Phùng Vũ Hân nhướng mày.

Bạch Dụ Ngôn: "Cô tính tiền."

Quay đầu liền đi.

Phùng Vũ Hân lập tức giữ chặt nàng, Bạch Dụ Ngôn xoay người một cái, lại không có tránh thoát.

Nàng kinh ngạc trong chốc lát, lúc sau lập tức minh bạch. Phùng Vũ Hân nhìn đơn thuần, nhưng chưa chắc yếu ớt như vẻ ngoài, dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp trường quân đội, lại từng đi qua chiến trường.

Nàng vực dậy tinh thần, cánh tay vung lên, Phùng Vũ Hân thuận thế lui về sau, vẫn không ngừng giữ chặt nàng, hai người trực tiếp đập mạnh lên tường, hai thân thể dính cùng một chỗ.

"Các vị không có việc gì chứ?" - Nhân viên phục vụ nghe được động tĩnh chạy nhanh lại đây, nhưng vừa mở cửa liền ngốc......

"Các vị, các vị tiếp tục, tôi tôi tôi ... không thấy cái gì hết ah."

Vèo một tiếng liền biến mất.

Bạch Dụ Ngôn cảm thấy máu nóng trong người dâng cao lên tới tận trời xanh: "Phùng Vũ Hân, cô......"

Cô dựa sát vào bên tai nàng, nói nhỏ: "Tôi mang em đi nghe lén."

Một nhát đúng trọng tâm, trong nháy mắt lửa trong người Bạch Dụ Ngôn tắt ngấm.

Nàng ánh mắt mơ hồ: "Tôi không phải loại người như vậy."

Phùng Vũ Hân mỉm cười: "Vừa rồi em vội đi như vậy, chẳng lẽ không phải vì chuyện này sao?"

Bạch Dụ Ngôn ngước nhìn, trả lời lại một cách mỉa mai: "Cô bảo chúng ta tách nhau ra, không phải cũng là vì chuyện này sao?"

A, ai cũng đừng nói ai nha ~ !

____________

Đột nhiên dịch chương này tui nghĩ tới một câu thành ngữ: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy 😂😅🤣 !

Mẹ Bạch chưa bao giờ sai !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro