Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh à! bây kêu mấy đứa nhỏ đem lúa để vô kho đi đã dặn từ hôm qua rồi sao nay còn đầy sân hết vậy bây. Sẵn tiện con kêu tụi nhỏ dọn dẹp phòng ốc gọn gàng sạch sẽ cho em con luôn. Nay nó về đó."

Bà Lưu gấp gáp hối thúc con gái lớn và người làm trong nhà một cách rất khuẩn trương, hình như hôm nay Lưu gia có việc gì đó trịnh trọng lắm nên trên dưới trong nhà rộn ràng hết cả lên.

"Má à! nhà mình ngày nào mà không sạch sẽ, phòng con Mẫn có ngày nào mà má không kêu người lau chùi đâu." Biết má mong ngóng đứa em nên Ngọc Minh nói vài lời cho bà Lưu bình tĩnh phần nào. Cô biết hơn ai hết má cô đang trông ngóng Trí Mẫn từng giây.

Số là nhà họ hội đồng Lưu ở cái tỉnh này cũng được gọi là có của ăn của để. Ông hội đồng số đoản mệnh nên ra đi sớm trước khi đi để lại cho bà Lưu nhà cửa ruộng rẫy ăn ba đời chưa hết và hai đứa con gái vàng ngọc. Cô hai là Lưu Ngọc Minh còn cô ba cũng là cô út cưng của nhà họ Lưu tên là Lưu Trí Mẫn.

Cả hai chị em tuy thiếu tình thương của cha từ nhỏ nhưng bà Lưu là một người mẹ vô cùng chu đáo, bà luôn cố gắng để hai đứa con đầy đủ và hạnh phúc nhất có thể nói hai đứa trẻ này không đứa  thiếu thốn thứ gì cả.

Ngọc Minh đã 22 tuổi có học thức lại xinh đẹp nhưng cô chưa chịu lấy chồng vì không đành lòng để mẹ một mình nhất là sau khi Trí Mẫn qua Tây thì nhà chỉ còn hai mẹ con. Còn Trí Mẫn thì sau khi học xong liền ngỏ ý xin mẹ cho mình qua Pháp du học thêm hai năm rồi mới về trong coi lo liệu trong ngoài của Lưu gia.

Hôm nay là ngày Lưu Trí Mẫn về sau hai năm đi học ở xứ người, mấy hôm trước nhận được thư của đứa con cưng mà bà mừng muốn chảy nước mắt. Trong thư ghi rõ sau khi xong học phần đợt này Trí Mẫn sẽ về quê ở luôn nên bà Lưu mừng lắm, hai năm xa con bà nhớ con mà chỉ xem được nét chữ nay nó về với bà với chị nó hỏi làm sao mà bà không kích động cho được.

"Con Mẫn biên thơ bảo nó về tầm này mà sao gần quá trưa rồi còn chưa thấy. Hai đứa Bảnh, Tư coi chạy ra đón cô mày đi."

"Dạ dạ tụi con đi liền. Thưa bà tụi con đi."

"Má đừng gấp! hồi em con nó về liền giờ mà." Ngọc Minh lại gần rót cho bà một ly trà rồi bóp vai, đứa em này từ nhỏ đã được cưng như trứng muốn gì có đó lần này đi tận hai năm hỏi sao mà má cô không nhớ không lo cho được.

"Rõ ràng trong thơ em con nó nói về sớm là tới nhà mà gần giờ ngọ rồi mà má chưa thấy nó về. Không biết em con lâu rồi không  về lạ nước lạ cái có đi lạc không nữa."

"Má ơi. Má đừng quên con Mẫn nó khôn nhất nhà nó 20 tuổi nó sống nơi đất khách quê người có hai năm nay chứ có phải hai mươi năm đâu mà má lo nó lạc, em con đâu phải con nít lên ba đâu hồi nó lết cái đầu về tới bây giờ nè."

Bà Lưu nghe xong cũng phần nào thuận dạ. Đúng Trí Mẫn là một đứa vừa giỏi vừa khôn có trí có sắc, bà mới đành lòng cho con đi du học như ý của nó chứ xa con bà không yên tâm một chút nào cả.

------------------------------------------

Trong nhà thì có một bà mẹ mỏi mòn chờ con trái ngược với cảnh đó thì có một đứa con đang tung tăng trên xe kéo với một mớ hành lý chính sau xe còn người ngồi kia còn ai khác ngoài Lưu Trí Mẫn đang ung dung ngồi trên xe ngắm cảnh nhìn mây.

"Chà! đi có hai năm về mà nhiều cái thay đổi ghê." Nhìn những mẫu ruộng của nhà mình lúc cô đi nó vừa lên mầm xanh vậy mà về nó trổ bông hết rồi cảnh vật vẫn thế, vẫn con đường làng vẫn là những cái tắc ráng đậu đầy ở trên sông chờ chở khách.

Đi thêm một lúc thì có hai người một đứng già một trẻ chạy lại chặn đầu xe của cô. Định bực dọc xuống xe mắng người chắn xe một trận thì...

"Cô ba tôi nè bà kêu tôi hôm nay ra đón cô." Ông chú Tư thấy xe bò chạy hướng vô nhà bà Lưu nhìn dáng người ngồi trên xe biết ngay cô ba đã về. Ông làm người ở cho nhà họ Lưu từ lúc cô ba mới lên năm thì làm sao mà quên mặt cho được.

"À là chú Tư lâu rồi không gặp." Cô nhìn là đã biết ngay ông chú này ngày xưa ông chuyên gia làm diều cho cô thả chứ đâu mà lạ. Hướng mắt nhìn người kế bên "Còn đây là...?".

"Dạ đây là thằng bảnh nó mới làm ở nhà mình giáp năm thôi ạ. Bà kêu tôi với nó ra đón cô."

Thì ra là vậy thảo nào cô nhìn cái thằng lạ huơ lạ hoắc. 

"Chú ra trễ quá tôi bắt xe kéo về luôn rồi mà sắp tới nhà còn đón rước gì nữa? Chú về thưa với bà là tôi sắp tới cho bà đỡ trông."

"Dạ nhưng,... ơ bà kêu là ..."

"Khỏi có nhưng bị gì hết về nói với bà y như vậy, bà không có trách đâu. Tôi đi xe sắp về tới rồi chú với nó mà lên xe chở nặng còn lâu về hơn."

Hai người nghe xong cũng dạ vâng nghe lời cô về trước nói với bà một tiếng. Cô nhìn họ gật nhẹ một cái.

Thiệt là cô biết mẹ quan tâm mà cô có phải con nít đâu chứ! đã vậy hai người kia còn rằng trưa mới ra tới làm vướng chân vướng tay cô thêm. Bản thân Trí Mẫn không phải loại ngạo mạn ỷ giàu khinh người nhưng đối với cô mọi thứ phải có tôn ti trật tự trên dưới rõ ràng  không có cái vụ đảo lộn nề nếp gia phong. 

Mặc dù hai năm đi du học bên Tây cô cũng tiếp xúc được nhiều điều mới lạ từ nền văn hóa  của người Tây nhưng cô là người hòa đồng không phải hòa tan nên cái gì hay thì lọc lại còn những cái không hợp với lối sống phương đông thì xem như kiến thức biết thêm.

Bên này bà Lưu đợi hoài chả thấy con về chỉ thấy ông Tư và thằng Bảnh đang chạy ráo riết vô nhà.

Bà liền sốt ruột hỏi "Tao dặn bây đón cô. Rồi nó đâu mà bây về mình không vậy."

Sau khi Trí Mẫn kêu hai người về không cho theo hầu hai người liền ráo riết chạy về thở hì hụt mà nói. "Dạ cô ba về tới rồi bà! cô ba kêu con về nói với bà một tiếng cho bà khỏi trông." Bảnh sợ bị trách phạt ráng lấy hơi mà nói.

Vừa nói xong thì xe kéo cũng tới trước nhà Lưu Trí Mẫn cô ba của Lưu gia chính thức về nhà sau chuỗi ngày ngao du đất khách. 

Bà Lưu thấy con liền mừng như mở cờ trong bụng chạy ra đón Trí Mẫn. "Con! Mẫn ơi là Mẫn má nhớ con quá trời. Trời ơi con tôi. Không biết ở bên có ăn uống đầy đủ không mà ốm nhom vậy con. Vô nhà má kêu má kêu mấy đứa dọn cơm cho con ăn nha con đi đường xa chắc cũng mệt rồi..." 

Thấy cô là mẹ xả một tràng hỏi thăm giọng còn rưng rưng muốn khóc khiến cho Trí Mẫn phải ôm bà cho vơi đi cơn xúc động. 

"Má đừng lo con khỏe như thần ấy. Má coi con có ốm miếng nào đâu chẳng qua hai năm má không gặp nên nhìn con khác chứ con vẫn vậy. Con nhớ má nhớ chị quá trời nhiều lúc muốn phi về mà đâu có được nay con về ở luôn má đừng buồn nữa nha má."

"Tổ cha mày miệng dẻo quẹo à. Nói nhớ mà hai năm nay biên được mấy bức thơ cho tôi à."

"Có đâu con gửi nhiều mà. Trời nắng quá mình vô nhà đi má." Biết mẹ còn muốn tâm sự hỏi thăm dài dài nên cô kêu bà Lưu vô nhà để tránh nắng chứ đứng đây nói chuyện chắc tới tối cũng không hết.

"Ừm vô nhà. Má quên đang ngoài sân. Bây đâu ra đem hành lý cặp táp của cô vô đi bây." 

Trí Mẫn dìu bà Lưu vô nhà để hành lý cho đám người làm xách vô. Vô nhà là gặp nay bà chị. "Ấy chà! phông bạc cho lắm chịu rút đầu về rồi hả mày." Thấy đứa em Ngọc Minh nhịn không được mà chọc một cái cho bỏ tức vì cái tội đi về mà để mẹ lo.

"Chị hai ơi thấy em về chị không mừng thì thôi còn bắt lỗi em làm chi! em đâu cố ý đâu tại cái xe kéo đi gì mà chậm rì chứ bộ." Nhìn giọng điệu là biết đàng móc mỉa vụ gì rồi nên Trí Mẫn liền nhanh miệng giải thích.

"Ai mà dám bắt lỗi mày. Tao chỉ muốn biết mày mần cái chi á mà để má chờ sáng giờ."

"Người ta đã bảo sự cố ngoài ý muốn rồi mà chị này."

Thấy hai đứa con vừa về đụng mặt đã muốn chí chóe với nhau bà Lưu chỉ biết lắc đầu, Ngọc Minh tuy trách hờn móc họng Trí Mẫn nhưng bà biết nó rất thương em. Chị hai của Trí Mẫn đúng với câu gặp là chửi xa là nhớ.

"Thôi mà em con nó mới về mà đừng trách nó mà con. Mẫn vô rửa mặt rồi má kêu tụi nhỏ dọn cơm cho con ăn."

"Má nói vậy rồi tạm tha cho mi. Vô rửa mặt rồi ăn cơm, phòng mày ngày nào má cũng dọn hết á sạch sẽ mát mẻ lắm. Ăn xong vô ngủ một giấc rồi hả đi đâu thì đi đó." Ngọc Minh biết tính đứa em này sao mà chịu yên ổn ở một chỗ được thế nào về cũng phải mò qua nhà Chi Lợi để đi chơi cho mà xem.

"Dạ... hì hì em biết rồi mà chị hai." Trí Mẫn trả lời đáp ứng vậy thôi chứ trong lòng chưa chắc nha.

Kể một chút về Chi Lợi thì nhà Chi Lợi giàu có nứt tiếng không thua gì mà nhà Trí Mẫn thế mới nói trong xã hội này nhà giàu thường mới chơi chung với nhau trong trường hợp này cấm có sai. Ba mẹ của Chi lợi là ông bà Nội Vĩnh nghe cái họ là lạ đúng không vì họ là thương nhân từ nước ngoài vô xứ này làm ăn chuyên mua bán vải dốc gấm lụa, đâu dừng lại ở đó ruộng vườn gần sáu mươi mẫu chứ ít gì, nhà ông bà Nội Vĩnh chỉ có đứa con độc nhất là Nội Vĩnh Chi Lợi cũng là đứa bạn thân nhất của Trí Mẫn từ lúc còn nhỏ tới khi trưởng thành.

Chi Lợi cũng muốn cùng cô đi học ở Pháp nhưng ngặc cái là năm đó ông Nội Vĩnh theo ông bà nhà còn có hai mẹ con nên Chi Lợi không đi được ở nhà tiếp nhận của cải quản lý đỡ một tay cho mẹ. 

Trí Mẫn và Chi Lợi tuy cách cả nửa vòng trái đất nhưng thỉnh thoảng có biên thư nói chuyện hỏi thăm hôm nay cô về Chi Lợi dĩ nhiên biết. Mà Chi Lợi không qua đón được vì có công chuyện nhà chứ cô biết Trí Mẫn cũng tự đưa đầu qua nhà mình thôi.

Trí Mẫn soạn đồ tắm rửa xong đi lướt ngang cái sông sau nhà của cô chợt muốn đứng hóng gió một chút, "đúng là thời tiết Việt Nam mát thiệt cây mít nhà trồng vẫn còn gió thì má rười rượi."
Trí Mẫn định bụng hóng mát một chút rồi ăn cơm thì chợt nhìn thấy một cô gái đang chất củi từng bó hình như là để ôm vô bếp đun.

"Đúng rồi ở đây vẫn sài lò củi làm sao có ga mà sài bếp ga chứ."

Càng đứng nhìn Trí Mẫn càng muốn nhìn lâu thêm một chút cô gái kia coi bộ nhỏ tuổi hơn cô mặt mày còn non lắm. Nhưng được cái mũi cao mặt tròn da lại trắng như bông bưởi thế kia ở quê đi làm ngoài nắng mà da trắng cô nhìn lạ thiệt chứ. Nhưng cái cô chú ý hơn cả làn da trắng ấy chính là đôi mắt. Cô gái kia có một đôi mắt đẹp nhưng chả có tí sức sống nào đôi mắt thật buồn và vô hồn.

Trí Mẫn biết chắc cô gái kia là người làm trong nhà nên định bụng lại gần muốn nói chuyện vài câu vì cô thật sự bị thu hút bởi cô ta.

Mẫn Đình đang chất củi gom vô vì cảm nhận được ông trời có vẻ sắp mưa rồi củi ướt thì làm sao mà nhóm lửa nấu ăn.

Mẫn Đình đang tranh thủ làm các công việc quen thuộc của mình bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mình có tiếng bước chân xa lạ đó không phải là tiếng bước chân của anh Bảnh hay của bà năm. Mẫn Đình có chút cảnh giác rồi quay đầu lại thì một giọng nói xa lạ vang lên.

"Cô kia làm cái gì đó? làm gì cứ lọ mọ cả buổi ở đó vậy?" Trí Mẫn lúc gặp đã tò mò rồi nên kiếm một cái lý do để hỏi người trước mắt.

Biết được người đứng gần là một người mình chưa bao giờ tiếp xúc Mẫn Đình có thoáng  giật mình run sợ mà vô tình làm những cây củi gần như tuột hết ra khỏi bó trong đó có những cây củi tuôn xuống trúng chân Trí Mẫn làm cô phải kêu lên một tiếng.

"Trời ơi! cái con nhỏ này làm việc kiểu gì vậy? gặp chủ thì không chào còn muốn phang củi vô chủ nhà bộ chán sống trong nhà này rồi hả?" Tác động bất ngờ ập vào chân khiến Trí Mẫn tức tối la lên.

"Dạ con xin lỗi cô. Con không thấy cô đứng ở đây nên lỡ vụng về cô làm ơn bỏ qua cho con." Mẫn Đình nghe người kia la làng vừa mắng mình là biết đây không phải người cùng vai vế với mình nên vội lên tiếng nhận lỗi.

"Nè có biết tao là ai không? nói chuyện với tao mà nhìn đi đâu vậy, có tin tao đuổi mày ngay tức khắc không."

Mẫn Đình nghe vậy thì hoảng rồi. 

"Dạ con không phải không nhìn cô mà do con không thấy đường con bị mù mong cô bỏ qua cho con."

"Cái gì? bị mù..." hèn chi nãy giờ cặp mắt vô hồn nói chuyện thì ngó ở đâu á làm cho cô tưởng người ăn kẻ ở khinh mình mà nặng lời trách móc thì ra là trách nhầm. 

"Mà má cũng ngộ sao lại mướn người mù làm công vậy trời."  Trí Mẫn đang thắc mắc trong bụng định hỏi nàng thì thằng Bảnh hớt hải chạy lại.

"Cô ba cơm nước dọn lên xong rồi ạ. Bà kêu con mời cô ba dùng cơm."

"Ừ tao biết rồi mà con nhỏ này là ai vậy?" cô muốn biết tên họ của nàng nhưng không hỏi thẳng mà chỉ qua thằng Bảnh.

"Dạ đây là Mẫn Đình cũng là người làm cho nhà mình đó cô ba. Em ấy mắt không sáng như người bình thường nên có cần gì cô ba cứ kêu con ạ. Con làm được hết." Bảnh sợ Mẫn Đình lỡ làm gì trái ý khiến cô khó chịu nên vội giải thích cho nàng.

"Thì ra là mù thiệt." Cô nhũ thầm trong bụng rồi nói tiếp "Trời sắp mưa tiếp nó ôm củi vô đi một mình nó làm sao làm nổi. Mày cũng lanh miệng lắm sẵn nói cho nó được tỏ tao là ai chứ tao thấy nó chưa biết tao rồi đó."

Nói xong một tràng Trí Mẫn đi vô nhà trước ăn cơm mặc dù còn có nhiều thắc mắc về cô gái Mẫn Đình kia.

"Để hỏi má sau cũng được. Đói quá trời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro