Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trí Mẫn đã đi vào nhà Bảnh thở phào.

"Để anh ôm hết đóng củi này em ngồi nghỉ đi . Sáng giờ em làm nhiều rồi." Bảnh thấy trên mặt Mẫn Đình có nét buồn buồn liền nghĩ chắc mới bị cô la nên Đình buồn.

"Em không mệt em muốn phụ anh mà." Mẫn Đình từ khi mắt không còn thấy đường thì rất tuyệt vọng nhưng hiện giờ bản thân có nghị lực sống trở lại Mẫn Đình không muốn mình bị gọi là vô dụng nên nàng luôn cố gắng làm tốt nhất những việc mà một người có thể làm.

"Nghe lời anh ngồi đi nè anh gom vài phát là xong à. Em đừng nghe mấy lời của cô ba nói mà buồn nha."

"Không! em đâu có buồn đâu. Tại em không biết có cô ba đứng đó nên..."

"Thôi nghe lời anh vô sau bếp ngồi đi anh ôm hết anh vô kể chuyện này
về cô ba cho em nghe. Sắp xong rồi vào nhà đi."

Nghe lời Bảnh thì Mẫn Đình cũng vào trong nhà ngồi, nói không buồn chính là dối lòng ai mà không buồn khi bị người ta la mắng lại có ý khinh thường mình chứ nhưng vì Mẫn Đình đã sớm quen với những nổi đau nên mới có thể kiềm chế cảm xúc uất ức của bản thân.

Ngồi suy nghĩ vu vơ một hồi Bảnh cũng vào thấy nàng anh nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống.

"Đình nè! Em đừng buồn cô ba nha em. Chú Tư nói với anh cổ vốn khó tánh khó nết từ bé rồi nhưng cô không có phải loại ỷ giàu khinh người đâu em cổ ăn nói cọc cằn từ bé rồi em đừng để ý. Với lại cổ đi tây mới về không biết em nên mới la như vậy em đừng phiền lòng rồi tủi thân."

Bảnh biết Mẫn Đình còn buồn phiền chuyện bị Trí Mẫn la nên tuôn một tràn an ủi nàng.

"Đâu em đâu có buồn. Từ lúc mất đi ánh sáng em đã sớm quen rồi anh ơi."

"Em đừng nói vậy mà dù không thấy đường nhưng Mẫn Đình luôn cô bé dễ thương nhất. Chiều nay anh ra đồng đào mớ khoai luộc cho em ăn nha." 

Nói chuyện một hồi nàng cũng vơi bớt buồn bã phần nào.

"Dạ em cảm ơn anh! mà anh Bảnh ơi cô ba có kêu anh nói với em sơ qua về cổ hồi nãy á anh nói cho em biết được không em sợ sau này không biết cô hỏi em không trả lời được là sẽ bị mắng ạ."

"Ờ há... anh chút nữa là quên mất." Lo an ủi Mẫn Đình mà chút nữa thành ra hại nàng rồi hại mình luôn rồi.

"Cô ba tên là Lưu Trí Mẫn mới học ở Tây mới về, hôm nay hồi sáng bà kêu anh với chú Tư đón cô ba nè. Cô lớn hơn em 4 tuổi chú Tư nói cô ba giỏi lắm nên mới qua kia học rồi về phụ bà một tay trông coi đó em..."

Bảnh luyên thuyên ngồi kể cho nàng những gì chú Tư kể về cô để nàng có thể hiểu ý tránh bị cô phật lòng như vừa nãy.

Nói về Mẫn Đình thì nàng cũng từng có một gia đình hạnh phúc có nhà có cha lẫn mẹ nhưng vì một tai nạn ngoài ý muốn mà giờ Mẫn Đình phải rơi vào cảnh làm đày tớ cho người ta.

Mẫn Đình là con của thầy giáo Kim được ăn học tử tế đàng hoàng nàng thậm chí giỏi là đằng khác, nhưng vào hai năm trước một ngọn lửa bốc cháy lên từ ngôi nhà nàng trong đêm khuya thanh vắng không một ai có thể phát hiện mà ngăn chặn khi nó mới bùng lên chỉ khi nó gần như thêu rụi tất cả đến khi ấy bà con trong xóm mới phát hiện dập lửa thì đã quá muộn.

Hậu quả của việc tai nạn là ông bà giáo Kim phải bỏ mạng trong đám cháy lúc người dân cố xong vào cứu người thì cha mẹ Mẫn Đình đã bị bao quanh lửa đỏ biết bản thân không qua khỏi ông giáo Kim chỉ có thể kêu mọi người cứu đứa con gái duy nhất của mình là Mẫn Đình, may là Mẫn Đình có thể lần theo vách bò ra khỏi những ngọn lửa to bốc lên nên chú Tư nhanh tay nhanh chân ôm nàng ra khỏi ngôi nhà đang bị thêu rụi bởi những ngọn lửa tử thần. 

Mặc dù vậy nhưng ông trời thật muốn trêu ngươi con người ta, trong lúc cố thoát ra khỏi phòng kiếm cha mẹ nàng đã bị lửa táp vào mắt nó khiến nàng đau đớn bất tỉnh trên nền nhà may mà có chú Tư xông vào ôm Mẫn Đình ra kịp nếu không có lẽ nàng đã bỏ mạng trong ngọn lửa ấy.

Chuyện xảy ra khi Mẫn Đình 14 tuổi giờ nàng đã 16 tuổi nhưng nổi đau vẫn luôn ngự trị trong trí nhớ của nàng. Nàng làm sao quên được khi tỉnh dậy mở mắt ra sau cơn ác mộng kinh hoàng chính là một màu đen u ám bao trùm lên cô gái nhỏ bé, đúng vậy Mẫn Đình không còn thấy được sau vụ tai nạn đó. Cha mẹ cũng đã bỏ lại nàng trên thế giới gian một đứa trẻ đối mặt với một cú sốc tinh thần quá lớn khiến những ngày sau đó của nàng chìm trong nổi đau.

Đã có lúc Mẫn Đình muốn đi tìm cha mẹ của mình ở thế giới bên kia nhưng nhờ vào những lời động viên của các cô chú trong xóm nhớ lại lời cha. "Dù có gặp bất kỳ một chuyện gì nhớ là con luôn phải sống một cuộc sống tốt không thẹn với lòng nha con gái." lời ông Kim như dăng dẳng bên tai kể từ đó Mẫn Đình luôn cố sống thật tốt để không phải thẹn với cha mẹ trên trời đang dõi theo và che chở cho mình.

----------------------------------------------------

Trí Mẫn sau khi lên nhà trước ăn cơm vừa ngồi vào bàn đã thấy chị hai ở đó chắc đi lâu cũng nhớ mình nên muốn tâm sự đây.

"Chị hai! ngồi vô bàn thì ăn cơm với em luôn đi để em kêu bếp lấy thêm một cái chén nữa."

Thấy Trí Mẫn định kêu người hầu mang thêm chén Ngọc Minh vội lên tiếng. "Thôi em ăn đi. Chị ngồi cốt yếu nói với em một vài chuyện rồi vô phòng, chị ăn rồi."

Nghe Ngọc Minh nói vậy Trí Mẫn cũng thôi. "Có chuyện gì vậy chị hai. Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn mà chị hai mở hàng em mới về rồi." Trí Mẫn buông lời chọc ghẹo chị mình.

"Ơ... cái con nhỏ này. Thật ra chị muốn bàn giao xổ sách cho em về ruộng đất cũng như công chuyện mần ăn của nhà. Tranh thủ một hôm ra ngoài coi đồng án với chị, từ lúc ba mất má một mình gánh vác hết sao mà chịu nổi." 

Ngọc Minh muốn nói cho Trí Mẫn biết chuyện nhà càng sớm càng tốt vì cô không đành lòng để má một mình gánh vác mà cô thì sớm muộn cũng theo chồng cơ ngơi này chỉ trông chờ Trí Mẫn quản lý.

"Em biết mà. Lần này về em nghiên túc không còn là con nít ham chơi đâu chị đừng lo. Mà đừng nói chị có ý với ai rồi nha chứ em thấy chị muốn lấy chồng rồi đó."

"Có ai mà có. Tao chỉ nói phòng hờ cho mày nghe mà mày lại lung tung rồi em ơi." Ngọc Minh vội phản bác đứa em này đúng là chọc cô là giỏi .

"Sao rồi trong nhà có thoải mái không? có gì bất tiện để chị nói kêu mấy đứa nhỏ làm cho đúng ý mày. Chứ hồi không đúng ý làm ầm ầm đi."

Trí Mẫn vừa ăn cơm vừa nghĩ ngợi lời Ngọc Minh nói.

Thật ra ở nhà mình thì đâu có gì để ý kiến đâu má với chị lo hoàn tất chu đáo hết rồi chợt Trí Mẫn lên tiếng. "À chị hai ! em muốn hỏi chị việc này?"

"Có chuyện gì em cứ nói chị đang nghe đây."

"Nhà mình có đứa người hầu hình như nó bị mù đúng không." Chợt nhớ về Mẫn Đình sẵn tiện cô hỏi luôn.

"Ý em nói là Mẫn Đình à. Tội nghiệp con bé mắt nó lúc trước bình thường nhưng nhà nó bị cháy rồi từ đó mắt nó mất ánh sáng sau vụ tại nạn đó ba má nó là ông bà giáo Kim đều mất tội nghiệp con bé không còn ai nương nhờ nên bà năm ngỏ lời với mẹ cho nó làm người ở để nó có chốn lưu thân. Năm nay nó chưa được mười bảy nữa tội nghiệp con bé. Em đừng có là gầy nó mà nó tủi thân nghen chưa."

Ngọc Minh kể cho Trí Mẫn tường tận về nguyên nhân và vì sao Mẫn Đình lại ở đây và mắt thì bị như vậy, cô nghe chị hai cũng gật gật có chút cảm giác có lỗi "Thôi chắc sau này nói chuyện với nó nhẹ nhàng một chút là được." Trí Mẫn tự nhủ thầm.

Ăn cơm xong Trí Mẫn đi vô phòng ngủ một giấc định bụng cỡ xế chiều qua gặp Chi Lợi hàn huyên tâm sự sau bao ngày xa cách...

sau khi ngủ một giấc Trí Mẫn nhìn trời tà tà xế liền thay đồ tắm rửa sạch sẽ bước ra sân gặp thì Mẫn Đình đang quét sân. "Nè ! tao qua nhà bạn tối mới về. Hồi bà mà có hỏi nó cho bà biết khỏi chờ cơm tao nghen".

"Dạ con biết rồi cô ba. Một hồi để con thưa với bà để bà biết." Mẫn Đình đang quét sân nghe giọng cô cất lên thì có chút sợ, nhưng cũng nghe lời căn dặn của cô. Hồi sáng có chút sợ và ác cảm giờ thấy Trí Mẫn đúng là quy củ đi thưa về trình nên nỗi ác cảm có chút vơi đi.

"Có lẽ cô ba đơn thuần là nghiêm khắc chứ không phải muốn khó dễ gì mình."

Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình một chút rồi đi không hiểu sao mỗi khi đối diện với Mẫn Đình cô càng muốn nhìn lâu hơn một chút. "Quét sân cũng sạch sẽ nhanh gọn đó chứ.. Giỏi thật nếu đôi mắt không có khiếm khuyết thì có lẽ,..." Bỗng trong đầu Trí Mẫn nổi lên một suy nghĩ vu vơ mà ngay cả cô cũng thấy kỳ lạ nhưng nó nhanh bị cô gạt qua một bên.

---------------------

Bà Nội Vĩnh đang ngồi uống trà cùng một vài bà vợ của mấy ông hương quản làng bên.

"Chị nhà nè nhà chị rộng rãi lại đẹp như thế này mà chỉ có hai mẹ con chị không buồn sao?" Bà cả cố tình dò hỏi.

Đáp lại Bà Nội Vĩnh chỉ thở ra. "Chị ơi sao mà không buồn cho được ông nhà tôi mất con Lợi nó gánh vác coi trong ngoài việc mần ăn của gia đình chị thấy đó đã chiều rồi mà nó còn chưa về, tôi thì dò dỏ một mình với đám gia nhân trong nhà."

"Vậy sao chị không kiếm chỗ đi dạm hỏi cưới vợ cho con Chi Lợi nó đã hai mươi rồi lấy vợ được rồi. Cưới về nhà có thêm con dâu mà khéo lại có cháu bồng bế là hết buồn liền ấy mà." Vợ của ông hương thấy bà than thì thêm vào một lời.

"Chị hương làng nói đúng đó chị. Thằng con của tôi vừa mười chín là tôi kiếm vợ cho nó rồi vợ nó mới đẻ một thằng cháu đức tôn cho nhà tôi mừng lắm." Bà thân nghe vậy liền khoe ngay con cháu nhà mình.

"Không phải là tôi không hối đâu bà. Mấy lần ngỏ ý với con nó cứ làm lơ bảo chưa để ý ai nên muốn cưới vợ cứ gạt ra thiệt thấy nhà người ta con đàng cháu đống mà ham." Bà Nội Vĩnh nghe tới cháu chắt thì ham lắm ngặc nổi con bà nào có chịu ai đâu.

"Trời ơi! tưởng chuyện chi chứ chuyện đó có gì mà khó. Chị cứ dắt nó đi xem mắt coi nó ưng ưng thì cưới, vợ chồng xa lạ mà ăn ở rồi cũng quen hơi à... Chứ chờ nó kiếm sao mà ra được tối ngày công việc chị phải mở đường cho chứ."

"Đúng đó chị thằng con tôi lúc cưới đòi chết đòi sống nhưng cưới về cũng im ru hòa thận giờ nó có vợ có con tôi thì có cháu."

Bà nghe vậy thì cũng ham lắm liền nói "Nghe các bà nói cũng có lý để tôi dọ hỏi tìm đám rồi cho nó đi xem mắt mới được."

"Tưởng gì bên nhà tôi có bà mối mát tay lắm chị muốn thì tôi nó với bả làm may cho, tôi không lấy công đâu à nghen."

"Được vậy thì tốt quá chừng cảm ơn chị thân chị yên tâm miễn con Lợi nó cưới được vợ đàng hoàng thì tôi sẽ không để chị thiệt thòi." Bà Nội Vĩnh nghe vậy thì mừng lắm.

Các bà ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì bà cả bà thân bà hương cũng cáo từ để đi về.

Lúc này Chi Lợi đi kiểm hàng về thì gặp bà đang ngồi ngay bàn như thể chờ cô từ nãy giờ.

"Má! sao má ngồi đây má ăn cơm chưa con kêu xấp nhỏ dọn cơm mình ăn luôn." 

"Má ăn rồi. Hàng đợt này về có tốt không con."

"Dạ hàng đợt này con kiểm kê là đủ toàn hàng tốt ngoại nhập má yên tâm." Chi Lợi sợ má lo chuyện làm ăn liền nói tình hình công việc khá tốt.

"Vậy là má cũng yên tâm. Con đi lo công việc từ ngày này qua ngày kia lần nào cũng gần tối mới về nhà có mệt không con."

"Dạ có mệt nhưng công việc mà, con không lo thì ai lo đây ạ.." Chi Lợi vừa cười vừa cố gắng nói để mẹ bớt lo lắng cho mình.

"Nếu vậy má kiếm người hỏi vợ cho con nghen. Ý con sao." Bà đã sống từng tuổi này cũng không biết khi nào gần đất xa trời nên không muốn Chi Lợi lần lựa hứa hẹn nữa, thấy nhà người ta đem cháu ra khoe mà bà ham biết bao nhiêu.

Chi Lợi nghe bà nói xong thì có chút ù tai mẹ lại bắt cô cưới vợ nữa rồi không biết lần thứ mấy bà đề cập rồi. "Má ơi! cái chuyện chồng vợ là cái chuyện trăm năm đâu thể nói sơ là được, mình phải tìm hiểu kỹ càng chứ."

"Cũng cái bài này nữa... mấy lần trước cũng nói vậy mà tao có thấy mày tìm hiểu hay đem đứa nào về ra mắt đâu. Lợi ơi má đã gần trăm tuổi rồi con bây muốn tao không được nhìn mặt ông bà hay sao." Không cho  Chi Lợi cơ hội từ chối bà đành ra chiêu than trời trách đất này thôi mà coi bộ có tác dụng.

"Ấy.. Má đừng nói vậy mà má! Má không thương con sao má nói vậy." Chi Lợi cũng không muốn nói làm trái ý bà mắc công hồi bà tức lên thì,...

"Má thương con nên mới muốn con lấy vợ đàng hoàng như người ta. Con coi nhà có hai người thì con đi suốt một mình má ở nhà đi gặp ông bà lúc nào chưa chắc bây hay nữa, bây không thương má cũng thương ông bà tổ tiên chứ con." Càng lúc bà càng ũ rủ hơn nhằm muốn đứa con này mềm lòng.

"Dạ được rồi được rồi. Má tính sao thì con nghe vậy má đừng buồn nha má, chỉ cần má vui chuyện gì con cũng chịu." Đến nước này rồi thì Chi Lợi cũng đành chịu biết sao bây giờ đây còn gì ngoài việc đồng ý cưới vợ.

Bà Nội Vĩnh nghe vậy thì mừng lắm cuối cùng cũng thành công. "Phải vậy sớm coi hay hơn không để má kêu xấp nhỏ dọn cơm cho, chừng mai má qua nhờ người coi mối nào được dắt con đi coi vợ hễ con ưng thì má cậy người dạm hỏi rồi cưới cho con." Vừa nói bà vừa cười bà hài lòng lắm.

"Má tính sao con xin nghe vậy." Thấy bà vui cô cũng phần nào nhẹ nhàng, sớm muộn gì cũng phải cưới nghe lời mẹ cưới sớm một chút vậy.

Đúng lúc này Trí Mẫn từ ngoài đường bước vô nhà tay mang nào là một con gà mái tơ với một vỏ trái cây. "Dạ thưa bác con mới qua." Cô nhướng mắt với Chi Lợi một cái đúng là chiến hữu lâu ngày mới gặp.

"Trời ai đây bây? Sao nhìn quen quá vậy." Bà Nội Vĩnh có chút bất ngờ với khách nhà mình.

"Má quên nó rồi hả? Con Mẫn con bác Lưu đó má." Chi Lợi liền nhắc cho bà.

"Bác quên con rồi sao con Trí Mẫn bạn thân của Chi Lợi hồi còn cởi đồ tắm mưa ạ.."

Bà nghe xong liền nhận ra. "Trời quơ!... tao nhớ rồi bây ơi con của chị Lưu, con Mẫn đây chứ đâu... Lâu qua rồi bác không gặp con nhìn bảnh quá bác không nhận ra."

"Vậy mà con tưởng bác quên con rồi chứ, con có chút quà biếu bác mong bác nhận." Trên đường qua nhà Chị Lợi thấy nếu đi tay không thì kỳ Trí Mẫn liền tấp vô mua một ít quà biếu.

"Chèn ơi qua đây thăm bác có lòng được rồi mang quà chi. Má bây vẫn khỏe hả bả biết bây về chắc mừng lắm đó đa." Nhìn đóng đồ bà thằm nghĩ Trí Mẫn thật là hiểu chuyện.

"Dạ! má con vẫn khỏe hôm nào bác rảnh con mới bác qua nhà con chơi. Má con cũng trông bác qua chứ má con ở nhà cũng có một mình thôi ạ." Trí Mẫn vừa nói vừa ra hiệu nhìn Chi Lợi.

"Chèn ơi khéo ăn nói dữ không. Bác cảm ơn! ở lại ăn cơm với con Lợi luôn bác kêu người dọn cơm lên cho hai đứa."

"Má ơi nay con Mẫn nó mới về má cho con dắt nó đi uống vài ly nha má." Chi Lợi biết Trí Mẫn ra hiệu là có ý gì liền.

"Vậy bây không ăn cơm sao bây?"

"Dạ con ăn chứ mà Chi Lợi chắc thấy con lâu ngày không gặp nên muốn rủ con tâm sự." Trí Mẫn cố khéo nhất có thể cô không muốn gây ấn tượng xấu trong mắt người lớn.

Nhưng Chi Lợi quá hiểu ý chí cốt mà liền nài nỉ mẹ mình. "Má ơi con uống một chút con về mà. Trí Mẫn lâu ngày không về rồi, má nói gì con cũng nghe mà."

Bà Nội Vĩnh trong lòng đang vui vì con bà cuối cùng cũng đáp ứng chuyện lấy vợ nên liền đồng ý. "Không sao chè chén một chút cũng là điều bình thường huống hồ con Mẫn là người quen chứ ai xa lạ."

"Đi nhưng biết đường về nghen."

"Dạ..Dạ" Cả hai đồng thanh liền dắt nhau ra đầu làng tìm quán uống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro