Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi ra tới đầu làng thì Trí Mẫn thấy một chỗ khá là ổn áp nhìn mặt tiền thì thấy được đó không biết bên trong thế nào.

"Lợi.. Nhìn kìa! tao thấy chỗ đó được."

Chi Lợi nhìn theo hướng Trí Mẫn nói khẽ nhăn mày. "Mày nói đi uống rượu thôi mà sao giờ vô kỹ quán luôn rồi."

Thì ra đó là một kỹ viện ai muốn uống thì uống còn ai muốn đào thì có đớp bồ luôn cả rượu lẫn người, ở cái nơi này thì kỹ viện này được coi là nơi tụ tập của các tay lớn hoặc các tay chán cơm tìm hương vị mới lạ. 

"Thì chắc nó cũng như vũ trường ở bên tây thôi chứ gì? Vô đi tao với mày chỉ uống có kêu ai đâu mà mày nhăn." Trí Mẫn không muốn đi xa liền chọn nơi này để hàn huyên tâm sự.

Thấy đứa bạn mình nói vậy Chi Lợi cũng gật đầu đồng ý đi vô. Cô không phải chưa từng đến nơi này cô rành rọt  nơi này như thuộc lòng vậy đó tại mấy lần tiếp khách họ cùng cô vô đây uống rượu các ông ấy còn bảo nào là nơi phong tình đổi gió, thấy các cô đào trẻ đẹp liền thèm thuồng nhìn lấy nhìn để, các lão già sợ vợ nhưng cũng muốn tìm đồ lạ để thõa mãn thú vui của bản thân.

Riêng Chi Lợi dù đã đi vô bao nhiêu lần cũng chỉ để uống rượu bàn công việc làm ăn ngoại trừ,.. cô tuyệt nhiên nói không với những cô đào buôn phấn bán hương bởi lẽ cô không thích.

Đi vào quán tìm được một chỗ ngồi vừa ý cả Chi Lợi và Trí Mẫn chỉ kêu rượu và đồ nhắm, cả hai không kêu thêm ai ra tiếp mặc cho bà chủ hết lời giới thiệu mời gọi.

"Tưởng ai xa lạ. Cô hai khách quen vô ngồi đi ạ."

"Cảm ơn bà chủ đã nhớ tôi. Nay tôi đi với bạn không phải người làm ăn chung nên bà không cần thế đâu." Nhìn sang Trí Mẫn đang lắng tai nghe.

"Chu choa.. Cô hai khách quen phải luôn nhớ để tiếp đón nồng hậu chứ. Quán có thêm một vài em mới, hông ấy tôi kêu tụi nó ra tiếp hai cô đây nha." Mụ chủ quán cố tình chèo kéo.

"Bà chủ tôi đã nói rồi. Nếu quán bà không đáp ứng được thì tôi đi."

Lúc này mụ chủ quản sợ làm cô khó chịu liền hạ giọng. "Sao mà dễ giận quá à! không kêu thì không kêu để tui kêu tụi nhỏ làm mồi dọn lên cho cô hai liền mà."

"Vậy thì bà kêu họ làm liền đi."

"Dạ dạ chờ chút ạ."


Sao mà cáu vậy mày người ta có lòng tốt thôi mà, cho bả kêu vài người hầu rượu cũng hay đó chứ." Trí Mẫn nãy giờ nhìn một màn của Chi lợi và bà chủ quản liền mắc cười.

"Mày hay quá há... cuối cùng là muốn cùng tao nói chuyện hay hưởng lạc. Sống ở bển riết quen về đây quen thói hả." Chi Lợi vừa nói vừa rót rượu vào chum.

"Giỡn chút thôi sao mày căng vậy, đừng nói với tao mày còn tân nha ... hahhaha.." Trí Mẫn liền cười phá lên sau câu nói của mình.

"Tân cái đầu mày vừa vừa phải phải thôi nói lớn người ta nghe được đi đồn mang nhục. Mày hay quá há chẳng phải qua bển cũng tự tung tự tác đó à." Đến lượt người kia bị chọc lại thì khép cái miệng vừa cười lại.

"Thì chỉ là tìm hiểu thôi không hợp thì chia tay. Bên bển sống thoáng tự do yêu đương tự do tìm hiểu tao có làm cái gì cũng do sống phải hợp hoàn cảnh thôi, tụi mình còn trẻ mấy chuyện này tìm hiểu trước có sao."

Chi lợi liền cong môi mỉa mai Trí Mẫn một cái. "Đúng là,.. cô ba nhà họ Lưu đào hoa phết phông lưu dữ ta. Mày đã bứt bao nhiêu nụ rồi nói tao nghe xem."

"Có hái nhiều hay hái ít cũng hái rồi mày cũng hái rồi thì tự biết đi còn muốn tao nói cái gì nữa đây." Trí Mẫn cũng không vừa mồm mà xéo sắc phán lại người kia.

Cả hai nhìn nhau rồi cười như đã hiểu ý nhau liền nâng chum mà uống lúc đó đồ nhắm cũng được mang lên bài biện trên bàn.

Thật ra bản tính của cả hai vẫn vậy vẫn cứ thích đối đáp mồm miệng nhưng cả Chi Lợi và Trí Mẫn đều biết đó chỉ là lời nói đùa với nhau.

Trí Mẫn lúc học ở Pháp cũng có tìm hiểu rồi quen biết rồi chuyện gì tới cũng tới. Bên Tây Âu họ vốn thoải mái trong chuyện tình cảm nên xem chuyện yêu đương thể xác là khá bình thường, Trí Mẫn là con người thích khám phá nên mấy chuyện này không phải là gì đó quá quan trọng với cô bởi trong suy nghĩ của cô người ta cho thì nhận. Trí Mẫn có ép ai đâu nhưng đó cũng là cảm xúc nhất thời trải qua rồi thì chán rồi cũng tìm cái mới mẻ vui chơi, nghe thì có vẻ hơi tồi nhưng cô quan niệm ăn theo thuở ở theo thời cô cũng không muốn cưới vợ Tây nên trải nghiệm xíu cũng được.

Còn về phần Chi Lợi bản thân rất kỹ càng không ham vui như cái tên kia nhưng cái gì muốn tới nó sẽ tới trong một lần tiếp một ông khách, ông ta cứ thúc ép cô uống để chiều ý thì cô và ông ta cũng uống thế là cả hai say đến đi không nổi ông ta gục nay tại chỗ còn về phần cô liền được vào phòng đặc biệt để mà chăm sóc. Với những ham muốn đầu đời cô cũng kiềm được bản thân mà phát sinh với một kỹ nữ trong đây sáng dậy cô cảm thấy rất khó chịu đưa tiền cho họ  và về nhà.

Về nhà mẹ cô có rặn hỏi nhưng cô chỉ lấp liếm cho qua từ đó về sau cô luôn nghiêm mặt như vậy khi vô đây để cho bà mụ chủ quán biết rằng gài cô lần một chứ không có lần hai, nên sau này khi vô đây uống rượu bàn chuyện cô thường không để ai hầu mình mặc kệ bên kia có ai hay không nhưng cô không bao giờ để việc đó xảy ra một lần là quá đủ rồi. 

"Nè mấy năm tao đi ở nhà có gì mới không. Mày đã để ý ai chưa." Trí Mẫn quay sang Chi Lợi dường như cả hai chỉ lo uống từ nãy giờ mà quên sự hiện diện của đối phương.

"Có gì là có gì? Mày về mày cũng thấy đó." Chi Lợi có vẻ uống hơi nhiều.

"Sao vậy? uống nhiều dữ vậy, sầu cái gì nói tao nghe. Chứ rủ mày đi nói chuyện sao mày lại cắm đầu uống thế con kia. Nghiện à?"

"Nghiện cái đầu của mày." Buông chum xuống cô khẽ thở dài một hơi.

"Mẫn nè. Nếu má mày bắt mày lấy vợ mày có nghe lời má mày không?"

Trí Mẫn nghe thì có thoáng ngạc nhiên rồi ậm ự trả lời. 

"Thì phải gặp mặt mới nói được tao thấy được cưới." 

"Mày vẫn cưới người mà mày không yêu luôn à." Chi Lợi thoáng bất ngờ bởi Trí Mẫn học bên tây thì cũng ảnh hưởng tư tưởng ít nhiều vậy mà với văn hóa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mặt nó vẫn tỉnh bơ còn có vẻ ủng hộ.

"Chưa gặp chưa biết sao mà biết yêu hay không, còn nhiều cái không phải cứ đem kiến thức là giải thích được đâu."

Nhìn Chi Lợi rồi ngẫm nghĩ một hồi Trí Mẫn bật cười khanh khách. "Đừng có nói là bác muốn cưới vợ cho mày nha."

"..." Chi Lợi không trả lời lặng lẽ uống thêm vài ngụm rồi gật đầu như một câu trả lời cho Trí Mẫn.

"Hahaha... Trời ơi tưởng chuyện gì lớn lắm, mày có vợ thì vui nhà vui cửa chứ mày để bác ở nhà một mình không sợ hả mày."

"Biết là vậy nhưng lỡ tao không yêu thì làm khổ người ta thì sao." Cô nói ra nổi lo lắng của mình.

"Mày chưa gặp sao mày biết không yêu? ở đây là phương đông mày ơi mày đừng có lo bò trắng răng." Trí Mẫn nhìn vào mặt người đối diện.

"Tao thấy mày lạ quá à mang tiếng đi học ở tây về mà,.."

Cô biết Chi Lợi sắp nói điều gì nên vội lên tiếng.

"Học thì phải học rồi đó. Nhưng này phải biết cái gì nên cái gì không nên làm. Mày cũng chưa để ý ai nghe lời má mày đi xem mắt thì có mất mát gì đâu".

"Sao còn buồn gì nữa không? còn thì nói phức ra cho tao nghe không thì vô."

Không hiểu sao nghe Trí Mẫn nói hồi cô nghe cũng có lý.

"Uống nhiều rồi lết về không nổi mày có gì tao đền cho bác Lưu không kịp đâu." Từ lúc nào mà số chai rượu dưới chân Trí Mẫn đã nhiều hơn cô rồi vội ngăn tên sâu rượu kia lại.

"Có gì đâu mà. Mày đừng khinh thường tao uống đi tao biết đô tao." Trí Mẫn có vẻ hăng lắm liên tục chè chén với Chi Lợi..

Thế rồi cả hai cứ thế uống kình với nhau liên lục kêu thêm rượu cứ thế mà uống đến nói trời chập tối khi nào còn chẳng biết.

Lúc này cả hai người Trí Mẫn và Chi Lợi gần như bét nhè Chi Lợi đứng còn không nổi nằm tựa bàn mà tìm thăng bằng còn con sâu rượu kia tuy có đuối nhưng vẫn giữ chút tính táo còn xót lại tính tiền rồi kè đồng đội của mình đi về.

"Về mày ơi. Mới nhiêu.. hức.. gục rồi." Trí Mẫn đã say tới mức lời nói còn chẳng suôn chữ thế mà vẫn đỡ hơn tên kia.

"Ờ,.... Về." Miệng thì trả lời chứ chân thì lao xạo đông đá tây rồi.

Đi nhậu dù đúng hay sai người tỉnh hơn là người trả tiền. Trí Mẫn trả tiền xong rướn người kè Chi Lợi đi về e rằng với tình hình chắc mẹ Chi Lợi cấm cô cửa cô luôn quá bao năm con người ta ở nhà có be bét thế đâu cô về một phát cái thành ra vậy luôn.

Trong mình cũng mềm mệt lắm rồi nhưng Trí Mẫn cố gồng mình lên để còn mặt mũi mà gặp bà Nội Vĩnh.

Trí Mẫn đưa Chi Lợi đến trước cửa thì gia nhân ra mở cửa còn kè tiếp Trí Mẫn một bên chứ Chi Lợi gục luôn rồi biết trời trăng gì nữa đâu, vừa gặp bà Nội Vĩnh liền nói.

"Trời ơi con với cái đã dặn nó rồi hà mà nhậu tới nổi gì thiệt hết nói chứ."

"Bác đừng trách Chi Lợi tại nó bảo hôm nay vui nên uống hơi nhiều con có cảng mà không được. Cũng là lỗi con." Tưởng đâu giải thích giùm Chi Lợi thì cô đổ dầu vào lửa cho người bất tỉnh nằm chình ình ở kia.

"Chèn ơi! cũng may là nó đi với con đó chứ, sao mà bác trách con được không có con không chừng nó ngủ lang luôn rồi."

"Dạ bác đừng nói vậy. Bác xem lo cho Chi Lợi trời cũng tối rồi xin phép bác con về." Trí Mẫn thấy sắp hết trụ được liền đánh bài chuồn.

"Ừm về cẩn thận nghen con."

---------------------------------

Dốc hết não cô cũng ráng lết được đường trở về nhà. "Sao mà tối om vậy. Đừng nói ngủ hết rồi."

Trí Mẫn đứng ngoài cổng cố đập cửa vô nhưng có vẻ không ai nghe giờ mà la lên má cô mà thức là đánh cô chết, vì cái tật mới về đã rượu chè cộng thêm bà chị mắng chửi nữa chắc mang nhục với đám gia nhân.

Cuối cùng Trí Mẫn hết cách nhìn ngó không thấy ai liền trèo rào vô nhà may mà không té gãy xương nhưng cô cũng xém bị đánh gãy xương rồi.

Số là Trí Mẫn thành công trèo vô nhà rồi vừa thành công đặt mông xuống đất liền bị ai đó cầm cây bốn phân vuông đập xối xả lên vai may không phải đầu chứ không chấn thương sọ não thần kinh rồi.

"Ây ya... cái gì vậy. Đauuuu.. Dừng lại." Mồm Trí Mẫn la oang oác tay thì cố gắng chống đỡ cố mở mắt xem ai đánh mình thì ra Mẫn Đình.

"Mẫn Đình... làm cái gì vậy hả? Tôi Trí Mẫn là cô ba đây."

"Ăn trộm cho chừa ăn trộm." Nhưng nghe Trí Mẫn la là mình Mẫn Đình thấy giọng nói cũng khá giống liền dừng đánh.

"Là cô ba sao giờ này lại lẻn vô nhà. Sao không gọi người ra mở cửa." Tuy tay dừng nhưng trong lòng Mẫn Đình vẫn còn hoài nghi nên nàng rặn hỏi tiếp.

"Là tao đây. Tao đứng nãy giờ muỗi nó táp có thấy ma nào đâu không trèo rào vô chẳng lẽn nằm trước cổng à. Hồi sáng lấy củi chọi vô chân tao còn chưa đã hay gì mà giờ còn lấy cây phang luôn." Trí Mẫn vừa ôm cái cổ vừa phân bua. Trời ơi cái tình huống gì đây cô là chủ mà cô hèn ngang sương vậy, ai đời chủ nhà mà bị người hầu đánh.

Mẫn Đình nghe đến đây thì tin rồi chuyện hồi sáng chỉ có ba người biết nàng, anh Bảnh và Trí Mẫn mà thôi.

"Dạ cô... cô ba cô có sao không?" Mẫn Đình sợ rồi nàng tưởng cô là ăn trộm nên vung gậy đại ai dè cây nào trúng cây đó còn tính kêu người bắt cô vì tội ăn trộm.

"Còn đứng ở đó mà nói đỡ tao vô." Mẫn Đình nghe vậy liền bỏ cái cây trên tay nghe giọng cô mà xác định hướng chạy lại đỡ cô.

"Mày có thấy đường không đó mà đi vững hơn tao nữa." Trí Mẫn thấy nàng đi thì lấy làm lạ đi trong đêm không bị vấp đi mạch tới cô luôn đã thế hồi nãy còn giã cho cô vài cái cây lên người chuẩn xác nữa nếu không bị mù thì chắc chắn nàng muốn trả thù cô đây mà.

"Dạ con không thấy nhưng con quen rồi." Mẫn Đình lấy một tay cô kéo qua cổ để đỡ cô vô nhà.

"Biết đường vô phòng tao không mà đi nhanh dữ vậy."

"Dạ biết. Con ngày nào cũng đi có nhiêu đây đường nên con thuộc hết á cô ba."

Thành công đưa được cô vào phòng, vừa đặt lưng xuống Trí Mẫn liền muốn nằm xuống nhưng do lúc nãy bị nàng phang vài cây đau quá hình như sưng rồi. "Đau chết đi được.. mai thế nào cũng bầm." Cứ thế cô cứ trằn trọc nằm không được hồi nãy còn ngà ngà say bị đánh một phát liền tỉnh hẳn, đang trằn trọc không biết cách để vô mộng thì Trí Mẫn nghe tiếng gõ cửa.

Không biết ai giờ này còn làm phiền cô vậy chứ. "Ai đó."

Im im một hơi Mẫn Đình lên tiếng. "Dạ là con Mẫn Đình."

Giờ này gõ cửa phòng cô mầm chi không biết tuy nghĩ vậy nhưng Trí Mẫn vẫn cố bước xuống giường mở cửa cho nàng.

"Giờ này kiếm tao mần chi định đánh thêm vài cây nữa à." Trí Mẫn còn bực tức vì bị ăn đòn oan.

"Dạ không... Con xin lỗi cô ba. Con tới đưa ly nước chanh giải rượu cho cô." Khi kè Trí Mẫn vào trên người cô còn nồng mùi rượu nên Mẫn Đình liền nhanh chân pha nước cho cô sợ cô sẽ khó mà ngủ được khi chưa tan rượu.

Trí Mẫn nghe nàng nói pha nước chanh giải rượu cho mình cũng có chút ngạc nhiên là lo cho cô sao hay sợ bị cô phạt nên lấy công chuộc tội.

"Ừm,.. đưa đây. Mà nước sôi đâu mà có pha vậy đừng nói nãy giờ đun nước dưới bếp nghe.

"Dạ không nước châm để ở bình thủy còn nóng nên con pha cho cô luôn, chứ giờ này nhóm lửa bếp con sợ mọi người thức."

"Ừ mà giờ này khuya phắc khuya lơ rồi mày còn ra cổng làm chi ngoài đó lỡ không phải tao mà là thằng nào thì sao." Trí Mẫn chợt nhớ ra thì liền hỏi Mẫn Đình.

"Dạ thì là,..." Mẫn Đình kể tường tận cho Trí Mẫn nghe.


Do lúc đi cô dặn nàng nói với mẹ là không ăn cơm đi với bạn, bà Lưu nghe là biết ngay cô đi với Chi Lợi nên đêm hôm không thấy cô về nghĩ trong bụng có lẽ cô đi uống rồi ngủ ở nhà Chi Lợi luôn nên dặn mọi người không chờ cửa đi ngủ luôn.

Trong khi mọi  người ngủ hết thì Mẫn Đình cảm giác ngủ không được nên lẻn ra ngồi sau nhà hóng mát thì nghe tiếng ai lộp độp như là đang lẻn sau nhà nàng tưởng là ăn trộm nên run lắm liền quơ tìm một cái gì đó thì tay đụng ngay một cây gỗ và sau đó thì,... Trí Mẫn có một màn ăn đòn như vừa rồi.

Trí Mẫn nghe cũng thấy có lý. "Nhưng mày biết nguy hiểm lắm lỡ thằng ăn trộm nào đó hoặc thằng ăn cướp nào đó nó xử mày luôn thì sao? Từ nay có gì cũng hô hào cho người ta biết mà tiếp chứ mà tự ý một mình có ngày à." Không hiểu sao Trí Mẫn cảm thấy vừa rồi Mẫn Đình trong thế rất nguy hiểm liền nhắc nhở rồi uống một hơi hết ly nước nàng đưa.

"Dạ con biết rồi." Mẫn Đình ngoan ngoãn đáp lại cô

"Biết rồi sao không xuống nhà dưới ngủ còn đứng đây mần chi?" Cô thấy nàng chứ chần chờ không đi thì liền hỏi. "Đừng nói là chờ lấy cái ly này rửa rồi mới chịu đi ngủ nha".

"Dạ,....................." Nàng thỏ thẻ.

"Thôi! Giờ này mà rửa gội cái gì? Đi ngủ đi mai cho đứa khác rửa." Trời đất nhỏ này nó siêng dữ vậy trời cô nghĩ thầm.

"Dạ không phải. Con muốn đưa cho cô ba cái này để thoa vô mấy chỗ con lỡ tay." Mẫn Đình lấy hết can đảm lấy chai dầu từ trong túi đưa cho Trí Mẫn.

A ra là còn biết cô đau coi bộ cũng có tâm lắm. Trí Mẫn nghĩ ngợi xong liền nói. 

"Cũng biết đánh tao đau đó. Mà mày đánh trật hết một cái tay rồi mày thoa cho tao luôn đi." Không hiểu sao cô lại muốn cà rỡn chọc ghẹo Mẫn Đình một chút.

Nàng nghe cô nói vậy thì có chút hoảng. "Không được đâu ạ. Con,... Con không thấy đường nên không biết thoa chỗ nào đâu ạ. Sợ lại,..."

"Quên nữa. Được rồi tao tự làm được mày đi ngủ đi." Trí Mẫn buồn ngủ rồi không còn muốn trêu chọc nàng nữa.

"Dạ..." Mẫn Đình toan mở cửa bước ra thì giọng cô cất lên.

"Mà khoan. Tao quên dặn chuyện hôm nay tuyệt đối không nói cho ai biết nghe chưa, tao mà biết mày hé ra dù là nửa lời thì đừng trách nghe chưa."

Mẫn Đình vừa có cái nhìn khá hơn về cô mà giờ cô lại thành công khiến thiện cảm trở về số không sau lời hăm dọa đó.

"Dạ con biết rồi cô ba yên tâm. Con xin Phép." Nàng khẽ mở cửa bước ra khỏi phòng Trí Mẫn chậm rãi về chỗ của mình.

Ở trong phòng cô định vào giấc rồi nhưng nhìn thấy chai dầu nàng đưa ngay đó bất giác khẽ mỉm cười rồi rót ra tay một ít thoa lên vai và cổ tuy hơi khó khăn nhưng cũng xong, ban đầu khi thoa lên cô còn nghĩ nó sẽ có mùi hăng khó chịu nhưng không trái lại dầu này có mùi thảo dược thơm thoang thoảng.

"Cũng không khó chịu lắm."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro