Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mặt trời gần lên đỉnh rồi nhưng Trí Mẫn vẫn chưa có ý định rời giường có lẽ đêm qua nhiều chuyện rút cạn sức lực của cô từ việc đi uống đến bị đập cho ê người, cô cảm thấy là nên nằm tịnh dưỡng một chút nữa vẫn hơn thế là cô đánh thêm một giấc đến tận gần mười hai giờ trưa mới chịu ló mặt ra.

Sau khi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cô lên nhà trên gặp ngay bà Lưu đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn trưa.

Thấy Trí Mẫn bà Lưu lấy làm lạ. "Tối qua bây có về nhà hả?

"Dạ tối qua con có về nhưng má đi ngủ rồi." Trí Mẫn vừa nói vừa xoa xoa nhẹ sau gáy của mình.

"Về trễ dữ thần hông. Mới về nhà có mấy ngày mà hông có tôn ti vậy con, ai đời lớn chừng này đầu mà không có phép tắc gì hết ẩu hết sức hông."

Trí Mẫn nghe xong thì không nói lại được gì biết mình sai chỉ lẳng lặng im im nghe bà Lưu quở trách.

"Dạ lâu lắm rồi con mới về nên hơi quá." Bà Lưu cũng chỉ biết lắc đầu rồi nhìn đứa con này.

Lúc này Ngọc Minh từ trong phòng bước ra thấy đứa em gái khúm núm là biết nó gây chuyện rồi. "Thiệt tình mới về à mà kiếm chuyện cho má la rồi." Cô bước tới đi qua chỗ Trí Mẫn sẵn xáng cho Trí Mẫn một bạt tay vô ót Trí Mẫn liền la oai oái.

Vết thương tối qua chưa lành lại bị chồng thêm một cái bạt tay nghĩ mà tội.

"Ây ya... đau quá. Sao chị bạo lực dữ vậy mắc cái gì mới sáng sớm mà đánh em." Cô mếu máo

"Mày còn dám nói hôm qua chè chén rồi quên đường về luôn hả. Mày biết má trông không? Mà mày là da giấy hả đánh một cái kêu đau rồi sao ra đồng sao coi trong coi ngoài được." Ngọc Minh thấy mình đánh cũng không mạnh mà sao Trí Mẫn la lối thế kia lại cái tật ăn vạ.

"Con người chứ có phải tờ giấy đâu mà không biết đau." Trí Mẫn lẩm bẩm.

Bà Lưu thấy hai đứa con nhà mình lại bắt đầu một màn khó coi liền hối thúc ăn cơm.

"Thôi! hai đứa ăn cơm đi để nguội lạnh mất ngon trưa rồi còn sớm đâu."

"Nghe chưa. Ngủ cho đã còn bảo mới sáng sớm sắp chiều luôn rồi đó." Ngọc Minh vẫn chưa buông tha cho Trí Mẫn cô nhẹ nhàng gấp một miếng thịt nhìn cô em gái quý hóa.

"Rồi em biết rồi chị đừng cằn nhằng mãi thế chị hai." Trí Mẫn cảm thấy thật là mệt mỏi cố gắng che dấu việc bị Mẫn Đình tẩn cho một trận kia chứ không thôi số cô,...

---------------------------------------------------

Bên này Chi Lợi còn chưa mở mắt dậy nổi sau khi nhậu nhẹt cùng tên bạn thân vào đêm qua cứ mơ màng đầu thì nhứt. "Chẳng muốn xuống giường chút nào. Sao mà nhứt dữ vậy." Chi Lợi dường như nói trong cơn mê sảng.

Bà Nội Vĩnh bước từ trong cổng vào nhà trong vẻ mặt háo hức lắm.

"Bây đâu gọi cô hai về cho bà biểu."

Tên người làm nghe vậy thì lấy làm lạ. "Dạ thưa bà cô hai hôm nay không ra coi đồng vẫn còn ở nhà thưa bà."

"Trời đất ơi ngủ tới giờ còn chưa dậy con với chả cái. Bây vô phòng kêu nó ra cho bà nói chuyện." Bà thiệt hết nói nổi mà sắp cưới vợ đến nơi rồi mà y như con nít.



Hôm nay bà ra ngoài sớm thật ra là vì cái chuyện hôn nhân của Chi Lợi, hôm qua con bà gật đầu chịu cưới vợ bà mừng lắm nên hôm nay lặn lội lại nhà ông Thân nhờ bà vợ ổng coi mối nào được thì dắt Chi Lợi đi xem mắt.

"Chào ông Thân không biết bà có ở nhà không tôi với chỉ có chút chuyện bàn."

"Chị Vĩnh trời ơi! Bà nhà tôi ở trong chị cứ tự nhiên."

Vô nhà gặp bà Thân ở trong uống trà bà Nội Vĩnh liền kể chuyện con mình đồng ý cưới vợ nên tìm mối sẵn lấy ra trong túi hai chỉ vàng đưa cho bà Thân.

"Chèn ơi chỗ quen biết không à chị làm tôi ngại quá đa." Miệng nói ngại những tay vẫn cầm số vàng.

"Có gì đâu coi như tiền nước nôi xe cộ á mà. Chị giúp tôi tay không sao coi được chị cứ cầm lấy hễ mà nhà tôi rước được dâu thảo tôi đưa thêm cho chị ba trăm đồng nữa chị thấy sao." Nhà bà không có gì ngoài tiền đã nhờ người ta đi giúp nói một tiếng thì phải có của chứ tay không chân rồi ai mà nhiệt tình được.

"Dạ chị yên tâm tôi là tôi biết làng bên có ba đến bốn mối chạc tuổi con gái của chị nhỏ hơn nữa để tôi đi hỏi nhà người ta rồi đem ảnh về cho chị lựa." Bà Thân miệng cười tới mang tai rồi người ta chịu chi thì mình phải làm cho tròn trách nhiệm với số tiền chứ.

"Nếu được vậy thì tôi mừng lắm."

"Chị yên tâm có đầy đủ là tôi đem hết tới nhà cho chị và con Lợi lựa thoải mái."

"Nghe chị nói là cái bụng tôi yên hẳn thôi tôi về cho kịp để xế chị ráng giúp tôi nha chị."

"Chị yên tâm đi mà đừng lo."



Bà định về bàn với Chi Lợi một tiếng vậy mà ngủ chưa dậy phải đi kêu mới ló đầu ra khỏi buồng thiệt hết nói.

Chi Lợi mơ mơ màng màng bị lay người dậy đầu lại đau nhứt nên có chút khó chịu nhưng nghe là mẹ kêu cũng ngoan ngoãn rửa mặt đi ra với cái mặt nhăn nhó.

"Lần sau nhất định sẽ không liều mạng mà uống với cái tên sau rượu đó được, đầu đau thế chứ lị." Chi Lợi thầm rủa tên bạn sâu rượu kia.

Rửa mặt vệ sinh xong xuôi thấy bà Nội Vĩnh ngồi ở bàn biết ngay mẹ muốn nói việc gì đó không bình thường nên cô cũng nghiêm nghị.

"Dạ má kêu con có chuyện chi vậy má."

"Nhậu nhẹt vui quá há con." Bà chỉ mỉm cười nhưng cũng đủ làm cho cô phải sợ.

"Dạ đâu có đâu con mệt cả đầu đây."

"Mệt thì kiếm người mà pha nước nấu cháo đúng không con."

"Dạ để con kêu đám gia nhân làm chứ con ăn cơm không nổi."

"Hay quá há! nhậu cho đã vô rồi tới giờ này không dậy nổi. Nay má lên nhà bà Thân nói với bà kiếm mối cho con rồi lo mà chỉnh tề chứ không mai mốt đi gặp người ta bỏ chạy mất dép."

Chi Lợi nghe xong liền muốn ngất xĩu. "Cái gì sao mà gấp vậy má. Mới hôm qua mà."

"Chứ bây muốn tới khi nào nữa, tính hẹn lần hẹn lựa rồi gạt bà già này nữa đi à. Má nói với người ta vài hôm người ta dò được đem lại đây cho con xem ảnh đó chuẩn bị tinh thần đi.

"Má đã tính hết rồi còn nói với con mầm chi có ý nghĩa gì đâu." Cô khẽ thở dài bất lực.

"Mày nói vậy mà nghe được hả con, cô Thân nói nhiều mối lắm con tha hồ mà lựa. Má có bắt mày đặt đâu ngồi đó đâu mà con trách móc."

"Dạ con biết rồi."

Thấy Chi Lợi cũng không diện lý do này kia phản đối bà mừng lắm.

"Còn mệt thì vô phòng nghỉ đi. Má kêu tụi nhỏ nấu cháo với uống ly chanh giải rượu cho đầu bớt đau nghen."

"Dạ sao cũng được, cứ theo ý má con xin phép." Chi Lợi đi một mạch vô phòng hiện giờ cô chỉ muốn ngủ thêm một giấc để bớt đau đầu mà thôi chẳng tha thiết chuyện gì nữa hết.

Bà Nội Vĩnh mỉm cười bà biết ép con là không nên nhưng bà không thể để con một mình mãi thế được với lại bà đã già sống được bao lâu nữa đâu, bây giờ thì như vậy chứ mai mốt có vợ rồi mới biết đâu Chi Lợi thay đổi tánh tình nó thương vợ nó thì sao.


-----------------------------------------

Trí Mẫn đang đi xung quanh nhà hóng gió bất chợ cô muốn nhìn nhắm nhà mình một chút, đi được một lúc cô chợt thấy Mẫn Đình tay nàng đang nâng niu những nụ hoa đậu biếc màu xanh tím kia, tuy hướng mắt không nhìn nhưng Mẫn Đình lại khẽ nhắm mắt chạm vào những nụ hoa đang dần hé mở.

Bất chợt Trí Mẫn như Từ Hải đứng im một chỗ mà nhắm nhìn từng cử chỉ một của Mẫn Đình tim cô như hụt một nhịp sau đó lại dồn dập đánh trống liên hồi.

Đây là tình huống gì đây, nàng ngắm hoa còn cô nhắm nàng sao.

Trí Mẫn cứ thẩn nhìn nhắm nàng dẫu cho nàng không còn nhắm mắt cảm vật nữa, bỗng từ đâu Ngọc Minh lại vỗ lên vai cô một cái mạnh cơn đau khiến bừng tỉnh.

"A....Chị hai" Trí Mẫn quay đầu lại thấy Ngọc Minh đang nhìn mình cô khẽ buông lơi ánh mắt vào hướng khác trong lúc này cô cảm thấy bản thân như Thiên Bồng Nguyên Soái đang nhìn lén Hằng Nga vậy.

"Mày đứng đây cả buổi mầm cái chi mà tao kêu mày không lên tiếng. Rồi còn cái gì đây sao bầm tím vậy." Ý chết chị hai phát hiện rồi phải làm sao đây Trí Mẫn bối rối không biết nói làm sao thì Mẫn Đình đi lại chỗ hai người.

Mẫn Đình rất thích ngắm hoa đặc biệt là những bông hoa có màu xanh của hi vọng ngày xưa nhà nàng tuy không giàu như nhà của bà hội đồng nhưng sân cũng khá rộng cha nàng và nàng đã trồng rất nhiều loài hoa lúc ấy nàng thực sự rất vui. Nàng không bao giờ quên màu hoa đậu biếc, mẹ nàng nói rằng hoa đậu biếc tượng trưng cho vẻ thuần khiết dịu dàng đầm thắm của một người con gái ngoài ra nó còn sự chung thủy chờ đợi trong tình yêu.

Sau này mắt không thấy nữa nhưng nàng vẫn muốn được nhắm nhìn những bông hoa xinh đẹp ấy bằng cách cảm nhận từ lòng bàn tay mình. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim của Mẫn Đình nàng cũng muốn có một tình yêu một người chồng sẽ đồng ý chở che và vĩnh viễn một lòng một dạ với nàng dù nàng có tật nguyền đi chăng nữa.

Lúc nãy khi nàng đang tưới cây ngoài vườn thì lại muốn sờ vào những bông hoa bởi lẽ đó là những bông hoa mà nàng đã ươn mầm và trồng nó khi bà hội đồng cho phép.

"Cái vườn của ta đất nhiều lắm mà trống không con thích thì cứ việc trồng miễn sao chăm sóc đừng để héo úa cằn cõi là được."

"Dạ dạ con cảm ơn bà." Nghe bà nói vậy nàng mừng lắm nên giờ những cái cây hay những bông hoa trong vườn đều do một tay Mẫn Đình ươm mầm mà nên đang định bụng sẽ trồng thêm một cây hoa đậu biếc nữa mà chưa kịp trồng đã nghe giọng cô ba và cô hai đang to nhỏ đằng kia.

"Dạ con chào cô hai, cô ba." Mẫn Đình lễ phép chào hỏi Trí Mẫn, Ngọc Minh.

"Mẫn Đình à! em đang tưới cây hả." Thấy nàng chào hỏi Ngọc Minh nhìn nàng cười rồi hỏi thăm.

"Dạ con đang định trồng thêm một vài cây hoa đậu biếc ạ."

"Giỏi quá ta... Em thiệt là chăm chỉ mà sao trồng có một mình vậy không kêu thêm ông Tư hay thằng Bảnh nó phụ."

"Dạ con quen rồi cô. Con làm một mình được hết."

Trí Mẫn từ nãy không nói gì chỉ đứng nhìn cô và chị hai nói chuyện đột nhiên mở miệng.

"Không ấy để tao... a... Tao trồng giúp mày chứ sao mày đào đất được."

"Dạ thôi được rồi con làm được không dám làm phiền cô." Mẫn Đình hơi chột dạ sao tự nhiên lại muốn giúp nàng chẳng phải anh Bảnh nói cô ba vốn là người kỹ tính sao.

Ngọc Minh cũng thoáng bất ngờ. "Từ xưa tới giờ công chuyện của người hầu mày có thèm quan tâm đâu mà nay lại đòi đào đất trồng bông vậy."

"Ơ... Thì em thích hoa nên em muốn trồng để ngắm." Cô lươn lẹo trả lời.

"Ngộ vậy hay mày đang diện lý do để trốn. Mày chưa giải thích tại sao lại vai lại bầm thế kia. Việc trồng bông mày để mấy đứa nhỏ nó lo nó trồng có chi cần phải đích thân mày trồng."

Trí Mẫn nghe xong thì quýnh quánh đúng là cô diện lý do nhưng phải trốn tránh vấn đề Ngọc Minh hỏi mà là vấn đề khác. "Không em thích ngắm bông em trồng à."

"Hay quá há vậy giải thích tại sao bị bầm?" Ngọc Minh vẫn không buông tha cho Trí Mẫn.

"Thì..." Trí Mẫn không biết giải thích làm sao.

Mẫn Đình nãy giờ nghe hai chị em nhà họ Lưu om xồm thì chẳng biết làm sao nghe tới việc vai Trí Mẫn bị bầm nàng có chút lo lắng bởi do tôi qua cô bị đánh nên mới vậy.

Nhưng tại sao cô không nói thẳng ra là tại nàng mà lại lắp bắp thế kia, đột nhiên nàng cảm thấy Trí Mẫn đang có ý bảo vệ mình nhưng Trí Mẫn bảo vệ nàng vì mục đích gì nếu nói ra có lẽ nàng sẽ bị phạt hoặc tệ là bị đuổi vì tội đánh chủ. Tuy nhiên Mẫn Đình nghĩ rằng bà Lưu và cô hai sẽ không đuổi cô bởi lẽ cô cũng chỉ là một người mù lòa tật nguyền vô tình mắc lỗi.

Hiện giờ Ngọc Minh cứ cố gắng tra hỏi Trí Mẫn nguyên nhân mà cô lại không chịu nói, Mẫn Đình không muốn cô khó xử định lên tiếng nhận lỗi thì...

"Cô hai thật ra cô ba bị bầm là do..."

"Là do em trèo rào bị té, tối qua về muộn không ai mở cửa nên leo vô bị vấp té vô mấy khúc gỗ sau nhà." Trí Mẫn lên tiếng chặn ngang lời Mẫn Đình.

"Ơ... cô ba." Mẫn Đình bất ngờ khi cô không sự thật, Trí Mẫn không nói sự thật là muốn bảo vệ nàng sao?

"Mày tự té sao không nói sớm cứ ấp a ấp úng, té gì mà bầm có lằn ngang lằn dọc vậy. Còn Mẫn Đình sao em biết chuyện này, chẳng phải tối qua Trí Mẫn bảo không ai mở cửa nó leo mới bị té sao." Ngọc Minh cảm giác không đơn giản như em mình nói nên tiếp tục rặn hỏi.

Lúc này tới nàng đương không biết trả lời làm sao thì Trí Mẫn lại chặn ngang một lần nữa.

"Em đã nói trúng mấy khúc gỗ nên mới có lằn rồi mà còn Mẫn Đình tối qua đi ra nhà tưởng em là ăn trộm nên định hô hào may em lên tiếng kịp không là mọi người thức rồi. Tối qua té đau quá em đi không nổi có nhờ nó dìu vô nên nó biết vậy thôi."

Một lời nói dối theo cô là hoàn hảo mà không biết chị cô có tin hay không thật ra cô kể cũng sáu mươi phần trăm sự thật mà không tính là dối hoàn toàn được.

Ngọc Minh nghe thì thấy cũng thuyết phục nên cũng không muốn dò xét.

"Mày á mới về đã bê tha tới mức này kiếm đồ thoa vô cho tan bầm không má bả thấy bả xót đó, tao hết nói nổi mày rồi."

"Tao là tao tính kêu mày ra ngoài đi coi ruộng đất tá điền làm như thế nào? mà mi bầm dập thế kia thì đi cái nổi gì để tao đi một mình." Nói xong Ngọc Minh cũng rời khỏi.


Biết cô hai đã sớm rời khỏi chỉ còn mình và cô. Mẫn Đình khẽ lên tiếng.

"Cô ba sao cô lại không nói ra?"

Nghe nàng hỏi cô cũng không biết trả lời sao cho đặng.

"Nói ra để cho chị hai tao biết tao bị người hầu đánh để cười tao à? Mày muốn tao nói ra để mày bị phạt? thích bị phạt lắm hả." Trí Mẫn rõ ràng là muốn bảo vệ nàng nhưng biết nói làm sao đây đành nói những lời dối lòng vậy.

"À ra là vậy." Mẫn Đình tự nhủ có lẽ do bản thân nghĩ nhiều rồi.

"Con làm cô bị thương coi con nợ cô một nợ vậy. Khi nào cô muốn trả thì nói với con."

Trí Mẫn hừ một tiếng thầm nói. "Ai cần mày trả chứ,... đánh người ta bầm tím rồi bảo trả là trả mần sao?"

"Ừm mày nói vậy thì cứ để đó đi."

"Dạ." Mẫn Đình nghe cô nói vậy thì đỡ cảm thấy ấy nấy định tiếp tục quay lại trồng hoa của mình thì bất chợt Trí Mẫn la lên.

"Ê đi đâu vậy? đương nói chuyện mà?"

Mẫn Đình tưởng cô đã đi rồi ai mà dè.

"Sao cô không vô nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con đang trồng mấy cây hoa."

"Tao đã nói tao sẽ trồng với mày mà sao bỏ đi ngang trồng một mình vậy."

"Dạ..." Mẫn Đình thêm một lần bất ngờ. "Con tưởng cô chỉ nói để trốn cô hai nên... Mà chuyện này con làm được cô để con làm cho mất công cô làm bà thấy bà la con."

"Ai mà la. Má la tao nói là tao tự thân muốn làm không đổ cho mày đâu mà lo. Mà bộ ghét tao lắm hay gì mà muốn đuổi tao đi vậy đa."

"Dạ không có con chỉ sợ cô làm không quen." Nàng vội lên tiếng giải thích.

"Trời Trời đừng mà khinh thường tao để tao đào đất cho coi. Đưa cái xẻng đây."

Trí Mẫn đã muốn làm vậy nàng cũng không muốn cản rồi bị cô bắt lỗi liền đưa cái xẻng cho cô đào.

"Dạ cô ba đào đây nè! đào sâu nha cô thế thì mới lên mầm được."

"Rồi biết rồi để tao làm cho. xề tưởng gì đơn giản quá mà."

Trí Mẫn nói thì mạnh miệng lắm chứ làm thì là một chuyện khác nếu nàng mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười với cái bộ dạng đào đất của cô vì nó chẳng khác gì tù nhân đào tẩu vượt ngục là bao.

Đào nơi để ươm mầm cây thôi mà tưởng cô đào lỗ chó cái gì mà lớn dữ vậy.

"Hình như hơi to thì phải mà kệ đi không sao." Trí Mẫn tự nghĩ tự trả lời rồi hỏi Mẫn Đình.

"Giờ để mầm vô rồi lấp lại tưới nước nữa là được đúng không?"

"Dạ đúng rồi. Mà cô ba ơi cô đào được mấy cái rồi?"

"Có chi không mới một à."

"Dạ con tưởng cô đào nhiều thì không đủ mầm đâu ạ. Mà mới một cái sao lâu vậy ta." Nếu mà là nàng thì nãy giờ đã sớm lấp lại rồi tưới cây luôn rồi.

"Thì...a tao lỡ đào hơi sâu nên mất nhiều thời gian, mày chờ chút xong ngay. Mà mày vô nhà rửa tay rót ly nước cho tao đi để tao làm xong tao uống đang khát quá." Thật ra cô nàng muốn nàng đi đâu đó chứ nàng cứ ở đây cô hồi hợp lắm làm không có được.

"Dạ." Nàng nghe cô nói vậy cũng đáp ứng.

Mẫn đình vội vào bếp rửa tay cho thật kỹ tránh làm bẩn ly nước nếu không cô chắc chắn sẽ không uống. Xong rồi cẩn thận rót một ly nước mát cho cô.

"Cô ba nước nè cô."

Do nàng rửa tay kỹ quá nên cũng mất chút thời gian lúc đem ly nước ra thì cô cũng vừa tưới những nơi đã trồng hoa xong.

"Kêu lấy có ly nước mà đi lâu vậy."

"Dạ tại con phải rửa tay nữa nên hơi lâu, dạ nước của cô." Nàng đưa ly nước cho cô.

"Tay tao dơ hèm sao mà uống mày cầm ly để cho tao uống đi."

"Dạ.."

"Dạ sao còn đứng đó nâng ly lên để tao uống định để tao khát chết à."

"Dạ cô ba đang đứng ở đâu để con biết con nâng ly lên."

"Đưa cao lên mới tới miệng của tao, đúng rồi... nhỏng ly cao lên từ từ."

Nàng cứ từ tốn làm theo lời nói của cô đây là lần đâu tiên Mẫn Đình đút cho một ai đó nên nàng ngại lắm mặt cứ thế mà đỏ cả lên. Còn cô không hiểu sao được nàng nâng ly cho uống thì thõa mãn lắm tâm trạng ngày hôm đó cũng vui vẻ hẳn cơn đau cũng chẳng cảm nhận được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro