Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em coi hết trong đống xổ sách xem ai chưa nộp tiền vụ này thì đi gom luôn đi Mẫn.

"Ừm em xem qua rồi có đánh dấu lại hết rồi. Để thư thư vài hôm biết đâu người ta chưa chuẩn bị kịp nhà mình cũng đâu có thiếu tiền."  Trí Mẫn nhìn Ngọc Minh rồi nói thật ra cô biết nếu đòi liền sao mà những người tá điền kia trả được, nếu có họ đã đem tới tận nhà rồi.

"Thì chị dặn chừng mày vậy thôi. Chứ chị biết mày ngoài lạnh trong nóng mà em."  Ngọc Minh lộ ra nụ cười hài lòng dường như vừa rồi là một phép thử.


Kể từ lúc Trí Mẫn từ bên kia đại dương về nhà tới bây giờ cũng đã hơn hai tháng, Ngọc Minh sau khoảng thời gian để cho Trí Mẫn tự do thì cũng quyết định giao việc quán xuyến trong ngoài cho Trí Mẫn, hơn ai hết người làm chị như cô biết phải sớm để em mình làm quen nếu không một mai cô đi làm dâu việc nhà sẽ rối tung hết lên nếu chỉ để một mình bà Lưu gánh vác.


May thay Trí Mẫn lại nghiêm túc nghe theo sự chỉ dẫn của cô mà không hề có bất kỳ ý kiến gì có lẽ em cô đã thực sự trưởng thành.

Không gian khá yên tĩnh Trí Mẫn bỗng cắt tiếng nói.


"Chị hai! thời gian qua chị đã vất vả nhiều rồi cảm ơn chị vì đã luôn yêu thương em, xin lỗi chị vì đứa em mê chơi này."

"Sao hôm nay nói năng khách sáo vậy cô ba. Tao với mày chị em ruột không thương mày tao thương ai."

"Thì thương anh Đăng con ông Phan làng ngoài á." Nghe Trí Mẫn nói ra cái tên này Ngọc Minh thẹn đỏ cả mặt lên.

"Mày lại ăn với chả nói linh tinh rồi em ơi."

"Em biết hết rồi, chị đừng có giấu nữa. Má nói chị chịu là má cho ưng liền."

Ngọc Minh mở to mắt như không thể ngờ. "Thật sao? mà sao má biết."

"Có gì đâu mà khó mỗi lần anh Đăng nhìn chị khi gặp nhau trên đường ai mà không biết."

"Bộ lộ liễu lắm hả?"

"Đương nhiên rồi bà chị già của tôi ơi. Bà mà còn kén là mất một ông chồng tốt tính đó."

"Già hồi nào mày?" Cái đứa em này đúng là không chọc chị mình là ăn cơm không ngon mà.


Trí Mẫn không phải ngứa đòn mà cô biết sắp tới chị cô lấy chồng rồi muốn gặp muốn chọc muốn bị tát đầu cũng khó nên cô phải trân trọng những lúc thế này.




Từ sau cái hôm trồng hoa đậu biếc với Mẫn Đình cô không biết tại sao cô cứ thỉnh thoảng hay ra vườn nhìn những mầm hoa đang trổ lên, có những lúc nhìn nàng đang tưới chúng chưa bao giờ cô lại thấy cảnh thiên nhiên đẹp như vậy. Trước đây cô cứ mãi chu du ở nơi xa mà không biết nơi đẹp nhất là ở nhà.

Chính bản thân Trí Mẫn cũng không biết vì cái gì mà mình lại có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì nụ cười ấy sao....


Gần cả tháng nay cô cũng không qua nhà rủ rê Chi Lợi chè chén nữa. Hôm trước bà Nội Vĩnh qua nhà cô khoe với mẹ cô là sắp có dâu vậy là đứa bạn từ thuở nhỏ của cô sắp có vợ rồi. Sao tự nhiên nghe mà lòng cô nôn nao cả lên cũng chẳng biết vì sao.

Hôm nay không ra đồng Trí Mẫn tỉnh dậy vào sáng sớm có lẽ đã quen giấc nên không ngủ nướng nữa.

"Mẫn vô ngồi ăn sáng luôn nè con mẹ kêu sắp nhỏ đem lên món con thích đó. Bà Lưu thấy cô cực nhọc sáng hôm việc nhà việc cửa nên có kêu gia nhân làm gà hầm tẩm bổ cho cô.

"Hôm nay má và chị con đi chùa sẵn thăm hỏi họ hàng nên chiều tối mới về khỏi chờ cơm má với chị con.

"Dạ con biết rồi." Trí Mẫn cầm một muỗng canh đưa vào miệng. "Ngon quá! Má nấu là số một."

Bà Lưu thấy cô khen ngon thì vui lắm. "Ừm ngon thì ăn nhiều một chút. Má kêu con Đình làm theo công thức má dạy nó nấu vừa miệng con là tốt rồi."

"Con Đình nấu hả má?."

"Ừm tối qua má dặn nó nấu bảo con thích đậm đà nên niêm đậm vị một chút."

"À.."

"Con bé thiệt sáng dạ hết sức ai mà lấy được nó chắc có phước lắm mà lại sợ người ta ngại vì mắt của nó,.."

Trí Mẫn nghe mẹ nói thì ngưng lại một nhịp rồi im lặng tiếp tục thưởng thức.


Sau khi bà Lưu và Ngọc Minh đi Trí Mẫn cảm thấy nếu ở trong nhà cho hết ngày thì thật là tù túng cô quyết định ra sau nhà nhìn cảnh một chút.

Cứ tưởng ra sẽ thoải mái không ngờ lại làm cho cô bực tức bội phần với một cảnh trước mắt của Mẫn Đình và thằng Bảnh.

Thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát chỉ là thấy thằng Bảnh đưa cho Mẫn Đình một chùm mận đỏ nàng nhẹ nhàng nhận lấy trên miệng nở một nụ cười cảm ơn vậy mà bấy nhiêu lọt vào mắt Trí Mẫn thật là khó coi.

"Tụi mày làm cái chi đó." Không chịu nổi cô bực dọc lên tiếng.

"Dạ tụi con.. tụi con đang quỡn tay nên nghỉ một chút." Không hiểu khi nhìn nét mặt cô căng thẳng khó chịu làm Bảnh sợ phát khiếp xém không nói nên lời.

"Công việc nhà này ít quá hả nên rảnh không kiếm cái gì làm ra đây giỡn hớt hả." Càng nghe cô càng tức.

"Dạ không có để con đi làm liền." 

Nhưng bảnh chưa kịp đi thì nắm lỗ tai kéo lại.

"Đang nói chuyện với tao mày đi đâu? Riết rồi mày không còn biết chủ tớ hả... hả mày?" Càng nói Trí Mẫn càng kéo mạnh lên làm Bảnh chịu không được mà xin tha.

"Cô ba tha cho con! dạ con không dám! con không dám."

"Cô ba cô đừng phạt anh Bảnh ảnh không có tội gì đâu. Ảnh giúp con tưới nước trong vườn thôi! mọi việc trong nhà ảnh làm xong hết rồi." Cảm thấy cô rõ ràng đang ức hiếp người khác vô tội Mẫn Đình không cam lên tiếng.

"Giỏi.. Giỏi! người làm trong nhà này muốn leo đầu chủ ngồi luôn rồi. Tao còn chưa hỏi tội mày, còn dám binh nó." Lời nói của Mẫn Đình càng làm cô tức tối chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Mẫn Đình thật chẳng hiểu cô vô lý vừa thôi. Anh Bảnh chỉ thấy nàng tội nghiệp mang trái cây cho nàng thôi mà tại cô lại trách phạt nặng lời như vậy.

"Cô ba cô muốn phạt muốn xử gì thì xử con đi là tại con bảo con thèm mận nên anh Bảnh mới hái mang cho con. Không phải ảnh bỏ việc ngang đâu! Là tại con?" Nói đến đây nàng đã rưng rưng rồi làm sao nàng để người ta chịu khổ chịu oan vì mình nữa.

"Hai đứa bây coi đây là nhà oan vắng chủ hả? tự do tư tình." Cô nghiến răng ken két nhưng vẫn không làm tổn hại nàng mà chỉ không buông tai của Bảnh ra mỗi một tiếng cô càng kéo mạnh hơn.

"Dạ không có cô ba! dạ không có! con không dám có tư tình gì với em Đình hết chẳng qua em Đình nói thèm mận mắt không thấy nên không bẻ được nên con bẻ giùm thôi à."

Mẫn Đình lúc này khuôn mặt vừa sợ hải vừa gật đầu như muốn khóc tới nơi rồi.

"Dạ đúng rồi cô ba. Con với anh Bảnh không có cái gì hết trơn á."

Trí Mẫn nghe đến đây thì tâm trạng dịu lại cơn tức giận vừa rồi.

"Có thật là tụi bây không có tư tình không?"

"Dạ thật con không dám nói láo cô ba." Bảnh cắn răng nuốt ấm ức mà nói.

Nhìn qua Mẫn Đình thấy nàng cũng đang gật đầu.

"Thôi được tao tạm tha cho mày chuyện này, lần sau tao không muốn thấy mày trốn việc lọ mọ vào đây nghe chưa?" Vừa nói cô vừa nhìn bảnh với lời cảnh cáo.

"Dạ con nhớ rồi."

"Nhớ kỹ! tao không muốn lặp lại lần hai. Giờ thì đi làm đi.. Nhanh."



Nghe cô nói vậy Bảnh cũng không dám chậm một giây nào khẽ nhìn Mẫn Đình một cái rồi ba chân bốn cảnh chạy đi khỏi cô, dường như Bảnh hiểu rằng sự hiện diện của mình chính là nỗi bực tức đang cuộn trào trong cô.

Thấy cái tên kia đã chạy đi trong lòng Trí Mẫn thầm rủa. Quay lại thì nhìn Mẫn Đình đang nước mắt dài nước mắt ngắn mà khóc.

"Tao đã quở phạt gì mày chưa mà mày khóc." Không hiểu sao nhìn nàng khóc cô lại khó chịu trong lòng như thế này.

"Dạ... hức.. dạ.." Mẫn Đình khóc đến nấc cục luôn không còn trả lời vì được nữa.

Càng nhìn nàng khóc cô càng rối rắm.

"Thôi tao không có phạt mày đừng có khóc. Nín ngay đi!"

"Dạ.. hức mà cô ba nói thiệt hông?"

"Con nhỏ này tao như vầy mà đi gạt mày hả?"

Nghe nói không xử phạt gì mình nữa thì Mẫn Đình bình tĩnh rồi nín khóc nhưng vẫn còn ấm ức lắm nên chỉ lăn dài nước mắt trên mặt mà không dám phát ra tiếng nữa.

"Tao đã bảo nín rồi mà. Ấm ức lắm hả mà khóc dai thế?"

"Dạ con hông có tại mắt con cay nên nước mắt con chảy hông có dừng được."

Im lặng quan sát nàng một hồi thấy Mẫn Đình dần bớt sợ, cô không nhịn được mà hỏi nàng một câu.

"Bộ mày thèm mận lắm hả?"

"Dạ... cũng hơi hơi tại tới mùa mận chín nên.. con muốn ăn." 

"Mày thèm sao không nói. Tao kêu tụi nó mua một thúng về cho mày ăn tới lúc đó mày mà ăn không hết tao đánh một trận thì đừng la oan."

"Dạ cô ba mua chi mà nhiều vậy con ăn không hết." Mẫn Đình thành thật nói.

"Chẳng phải mày nói mày thèm hay sao. Tao mua về cho mày ăn tràn họng luôn để coi mày còn thèm nữa không."

"Dạ nhưng con ăn không hết con sợ cô ba phạt."

"Biết vậy thì đừng làm cho tao bực. Mai mốt có muốn cái gì tao là chủ phải nói với tao nghe chưa." Trí Mẫn nhớ lại một màng mùi mẫn lại muốn tức điên lên.

"Nhưng mà ai đời người hầu lại bảo chủ mua đồ cho ăn bao giờ." Nàng cảm thấy cô ba thật là khó hiểu lại làm chuyện khó coi.

"Ơ... thì.." Bị Mẫn Đình hỏi khó chính cô cũng không tại sao bản thân lại như vậy cũng không thể đưa ra được một lời giải thích chính đáng.

Bỗng Trí Mẫn suy nghĩ một hồi liền thở mạnh bước đứng gần hơn trước mặt nàng.

"Mày nghe cho rõ đây từ giờ mày không cần làm chuyện cơm nước bếp núc gom giặt nữa để mấy đứa khác nó làm."

Nàng nghe vậy thì khóc toáng lên. "Cô ba đừng đuổi con. Con biết lỗi rồi."

"Ai đuổi mày mà khóc, tao chưa nói xong. Nín dứt!" Con người gì mà mít ướt hết sức chưa chi mà nước mắt có sẵn mà rơi ào ào rồi.

"Chứ con không làm mấy việc đó con phải làm gì ạ."

"Mày chỉ cần hầu hạ một mình tao thôi. Chuyện gì tao cho phép mày mới được làm tuyệt đối không nghe ai ngoài tao hết có cái chi là nói với tao nghe rõ chưa? Cô bá đạo ra lệnh.

"Nhưng mà làm vậy thì mọi người làm sẽ thắc mắc đó ạ."

"Đứa nào có ý kiến thì bước ra nói chuyện với tao. Một hồi tao sẽ nói với ông Tư cho ổng truyền lại với tụi nó."

"Dạ con rõ rồi ạ.'

"Đưa cái tay ra coi sao mày cứ cầm khư khư cái thứ này vậy bộ nó làm bằng vàng hả?" Càng nhìn mấy trái mận càng ngứa mắt.

Mẫn Đình khẽ xòe tay ra cho cô nhìn nhưng vừa thấy nàng buông lỏng tay Trí Mẫn liền nhanh tay dựt lấy chùm mận rồi quăng thật xa trong sự ngỡ ngàng của nàng.

"Mấy trái mận sâu nó ăn hư hết rồi mà ăn cái gì ngày mai tao kêu mua một thúng loại ngon cho mà ăn."

Tuy Mẫn Đình không nhìn thấy nhưng nàng nghe rõ ràng cô vừa vứt chùm một của mình thì liền ai oán.

"Ơ... sao cô bỏ đồ của con."

Đáng lẽ cô bỏ qua rồi mà cái con người này lại chọc cô tức.

"Mấy cái đó hư rồi ăn gì nữa mày tiếc thì đi lụm đi."

Lời của Trí Mẫn thật ra là do nóng quá mà lỡ miệng nhưng lọt vào tay Mẫn Đình thì toàn là ý chế giễu làm nàng càng thêm uất ức khó chịu, nàng không nói thêm lời nào chỉ im lặng để cho nước mắt rơi.

Có lẽ nhận biết bản thân quá đáng Trí Mẫn rất muốn xin lỗi nhưng vì cái tôi của bản thân quá cao không thể thốt ra được một lời an ủi người đang tổn thương kia.

"Mày uất ức  lắm hả?"

Mẫn Đình không trả lời chỉ lắc đầu.

"Con nhỏ này thật là cứng đầu." Cô nghĩ thầm.

"Thôi đi vô nhà đi đứng đây làm cái gì? từ nay không có sự cho phép của tao không được tự ý làm cái gì hết nghe chưa?"

"Dạ." Mẫn Đình rất uất ức nhưng cũng chỉ đồng ý người ta là chủ mà thân mình toi tớ biết sao mà chống.

Về phần Trí Mẫn cũng chỉ biết hỏi lòng tại sao bản thân lại nóng giận mà to tiếng với Mẫn Đình cơ chứ nhưng mãi chẳng có câu trả lời thõa đáng.

------------------------------------

Ở bên nhà Chi Lợi đang rôn rã hơn bao giờ hết bà Thân hôm nay mang đến biết bao nhiêu là ảnh của các cô gái mà sẽ là con dâu tương lai của nhà Nội Vĩnh, ở trong nhà hai người phụ nữ bàn táng hết sức là nhiệt tình.

Chi Lợi vừa đi công việc về thấy cảnh này đã bị mẹ kêu ngồi vào bàn chọn lựa.

"Con coi ai được má đi dắt con đi xem mắt người ta."

Chi Lợi nhìn sắp ảnh trên bàn cộng thêm lời giới thiệu hết sức nhiệt tình của bà Thân qua mỗi tấm ảnh, nào là cô Mai con ông chủ vựa lu rồi tới Hồng con ông thầu đất cô nhìn mà ngán ngẫm bỗng lướt qua một tấm ảnh khiến cô dừng lại.

"Đó là con gái út của bá hộ Ninh làng bên tên là nghệ trác vừa mười tám tròn con gái của nhà Nội Vĩnh thiệt là biết lựa." nói xong bà Thân cười nịnh.

"Vậy là con bé này vừa mắt con hả Lợi."

"Dạ. Má thấy không được sao ạ?"

"Đâu có! má chỉ hỏi con cho chắc ăn." Lúc này bà mới nở nụ cười hài lòng nhìn cô gái trong hình con mình cũng thật khéo lựa.

"Dạ việc xong rồi con xin phép vô phòng nghỉ ngơi."



Thật ra Chi Lợi chẳng hào hứng chút nào chẳng qua là nghe theo sự sắp xếp của mẹ cô thôi, bản thân cô cũng không biết nếu cô và cô gái kia thật sự cưới nhau về sẽ đối mặt như thế nào đây. Hồi nãy vốn dĩ là chọn bừa nhưng có lẽ cô đã có chút thu hút từ người con gái trong ảnh nên mới chọn dứt khoác như vậy.

"Trong hình như vậy không biết bên ngoài thế nào đây?"

"Chị yên tâm đi nhà bá hộ Ninh cũng là môn đăng hộ đối với nhà chị à nghen không phải sợ."

"Tôi không quan trọng chuyện đó tôi chỉ muốn biết chẳng hay cô nhà bên có để ý ai chưa chứ khi không nhảy vô kì lắm đa."

"Chèn ơi! bà yên tâm chưa đâu mới tròn xuân xanh thôi à. Mấy tháng trước mới gã con gái lớn tôi có đi đây, đãi hơn cả trăm bàn lớn lắm à nghen. Đợt này con Lợi mà thành với con gái út nhà bên đó là đãi linh đình chắc to gấp hai luôn đó đa."

"Bà nói vậy làm tôi cũng mở hội trong dạ."

"Bà yên tâm đợi tôi nói với bên kia một tiếng rồi hẹn ngày liền."

Cả hai người bàn tính xong thì bà Thân cũng về với lời hứa hẹn.





"Ba! bộ ba muốn gã con cho người khác sao? con không lấy đâu."

CHÁT... một cái tát tay ông Ninh dành con gái của mình.

"Mày nói không muốn là không muốn sao? nuôi mày trắng da dài tóc để mày hỗn hào ăn nói ngang hàng với cha mẹ mày hả?"

Cô ôm một bên má bị tát đỏ hẳn cả lên giàn giụa nước mắt nhìn ba mình, từ nãy tới giờ cô ở trong buồng nghe được hết câu chuyện, ba cô muốn gả cô cho một người xa lạ mà cô không quen không biết hồ chi...

"Nhưng ba biết con thương anh Tuấn, sao còn bắt ép chúng con xa nhau?"

"Mày im ngay! đó chỉ là một thằng lừa gạt đào mỏ thôi con ơi! mày ngu lắm mới bị nó bỏ bùa rồi mê lú nếu mày không phải là cô Ninh nó có theo đuổi mày không?"

"Ba không thích người ta nhưng ba không có quyền xúc phạm người ta chỉ vì người ta nghèo. Ba ơi nhà mình có khó khăn đâu mà làm như vậy con với anh tuấn thương nhau thật lòng mà ba, mẹ nói với ba giúp tụi con đi mẹ."

Bà Ninh thấy con thảm khóc thì mũi lòng mà ba của nó thì,..

"Tao đã nói rồi cũng đã hẹn ngày với người ta rồi đừng có mà xin xỏ. Nghệ Trác con nghe cho rõ đây dù như thế nào ba cũng không chấp nhận thằng Văn Tuấn bước vô cái nhà này đâu mày mà cãi ba, ba đập đầu tự tử cho mày vừa lòng."


Nói xong ổng liền muốn đập đầu vào thành ghế.

"Ông ơi ông ơi tôi xin ông mà không thẳng từ từ khuyên con ông làm vậy tổ thêm khổ." Bà Ninh cố gắng khuyên chồng mà ông Ninh không dừng lại.

"Để tui đi lên bàn thờ đi cho mẹ con bà được vui được hạnh phúc chứ sống mầm chi mà vô vụng nói ai cũng không nghe."

"Ba ơi con xin ba con đồng ý! con chịu! ba nói gì con xin nghe. Ba đừng,.. hức đừng.. tự. hức tử." Lúc này Nghệ Trác nói chẳng ra hơi nữa rồi làm sao cô có thể bất hiếu với cha mẹ được đây nước mắt giàn giụa không ngừng chảy từ hai khóe mắt.

Ông Ninh nhìn đứa con gái bé bổng của mình dằn vặt ông thật sự đau lòng lắm chứ nhưng vì tương lai vì thương con ông mới hành xử như vậy.

"Bà dìu con vô trong buồng cho con nghỉ ngơi đi."

Nhìn Nghệ Trác càng đau khổ vì cái tên Văn Tuấn kia ông càng quyết tâm để con trách xa cái tên đê tiện này, không biết nó ngon ngọt cái gì mà khiến con ông say đắm đòi chết sống càng nghĩ ông càng tức nên gấp rút kiếm người tốt mà gửi con vào.

"Trác ơi! con có trách ba nhưng sau này ba không muốn con khổ vì sự lựa chọn của con hôm nay." Ông nhìn vào phòng con gái mình khẽ nói cho đủ bản thân nghe.







Góc pr truyện mới: Hello mọi người  hổm rày mình có việc nên ra chap chậm mong mọi người thông cảm, sắp tới mình dự định sẽ ra một collection những oneshot có nội dung 🔞, dark do ngẫu hứng của mình thôi nếu bạn nào có hứng thú xin hãy đọc góp ý và ủng hộ mình nhé thank you all.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro