Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sớm nhà hội đồng Ninh đã được  trang hoàn tươm tất vì hôm nay là ngày bên kia người ta qua dạm hỏi con gái ông không thể để họ chê bai được.

"Bà! con Trác đâu sắp tới giờ rồi đó mặt mũi nó đâu sao tôi không thấy?" Từ hôm thấy con gái mình cứ ù lì không chịu ra khỏi phòng không biết lại giở chứng gì nữa đây.

"Ông sao mà! Con nó trang điểm đôi chút hồi nó ra?"

"Bà thì nói hay lắm chứ phải không tối qua tôi đuổi thằng kia đi nó đau lòng à. Bà làm gì thì làm phải để mặt mũi cho tôi sống chứ, một hồi người ta qua mà nó làm tình hình này chắc tôi mang nhục với cái làng này."

Vợ ông cũng lắc đầu trước hai cha con, Nghệ Trác con bà nó bướng bỉnh như vậy cũng phải chăng là do thừa cái tính của cha nó ai cũng cứng đầu như nhau bà biết làm sao.

Bà biết con bà có người thương nhưng chồng bà không chấp nhận gia cảnh cộng thêm khoản tai tiếng của cậu ta thì hỏi làm sao mà yên tâm giao con gái cho một kẻ không đàng hoàng cho được. Mà Nghệ Trác con bà thì tuổi đời còn nhỏ lại là mối tình đầu làm sao kêu dứt là dứt được số phận chỉ còn chờ trời cao an bài.

Bà đi vào phòng xem tình hình con bé thế nào. "Trác sao con chưa thay đồ vậy con, ba con nói người ta sắp tới rồi."

"Người ta tới hay đi kệ người ta con có thương họ đâu mẹ.Ba thương thì ba tiếp họ đi." Cô ấm ức nói lên dường nhue phải kìm nén lắm để không bật khóc.

"Ấy! Con không được nói như vậy? Mẹ biết con thương thằng Tuấn nhưng số trời đã sắp đặt có lẽ xa nhau là tốt nhất. Con không thương ba mẹ sao con?"

"Tại sao lại đổ lỗi ông trời, ba mẹ ép con mà có lúc nào ba mẹ hiểu con nghĩ gì không?"

"Trác! Con nghĩ sao nếu ba con cứ nhục mạ sỉ vả thằng Tuấn con có vui không?" Suy nghĩ trước câu hỏi của mẹ cô lập tức lắc đầu đâu ai muốn người mình thương phải khổ tâm.

Thấy con gái lắc đầu bà hài lòng nói tiếp. "Vậy nếu con với thằng Tuấn cứ dây dưa như vậy không phải con vừa đau khổ vừa khó xử mà ba mẹ lại không vui, chi bằng con hãy quên nó đi nghe lời ba con rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng." Bà cố an ủi vỗ về con gái hơn ai hết bà biết con bà đang đau thế nào.

"Nhưng con thương ảnh lắm mẹ ơi." Không thể mạnh mẽ được nữa Nghệ Trác nói trong vỡ òa.

"Mẹ biết con rất đau nhưng nghe lời mẹ quên đi nó và sống một cuộc sống mới. Ngoan thay đồ trang điểm người sắp qua rồi."

Nghe bà nói một hồi cô cũng hạ quyết tâm có lẽ đây là cách tốt nhất giữa anh và cô. Cố nén sự buồn bã đứng dậy chọn một bộ đồ và trang điểm lại bản thân.



Bên nhà Chi Lợi cũng tất bật từ sớm bà Nội Vĩnh chọn một bộ áo dài sang trọng không kém phần trang nhã để mặc lên tuyệt đối không thể xề xòa được, hôm nay đi bà đem một số quà bánh để mấy đứa nhỏ ôm theo mà đứa con mình thì không thấy đâu.

"Bây đâu đi kêu cô hai về? Hôm nay là ngày quan trọng mà không thấy nó đâu để bên kia người ta chờ thật chẳng nên?" Bà nóng ruột kêu người tìm cô.

"Dạ thưa bà. Cô đã thức từ sớm đi lấy xe cô đang chờ bà ở ngoài xe ạ."

"Chèn ơi! Tao có biết đây bây?" Bà nóng ruột cho người kêu cô vào nhà.

"Má! Sao má không ra xe, kêu con vô mần chi?" Chi Lợi khó hiểu.

Nhìn Chi Lợi bước vào nhà bà Nội Vĩnh đã la lên. "Con ơi đi hỏi vợ cho mày mà mày ăn kiểu gì vậy? Bộ cơm lê tao mua đâu sao không mặc?"

"Con thấy chỉ là qua xem thôi có gì đâu mà má cẩn thận dữ vậy? Con mặc mặc đơn giản cũng được mà."

"Không được đi thay bộ cơm lê ngay? Rồi có lấy chiếc tắc-xông đi không đó?"

"Dạ con đi từ sớm để lấy đó ạ? Má đừng la nữa con đi  thay bộ khác là được chứ gì?"

"Nhanh lên! Nhà gái người ta chờ."

Thiệt là hết nói nổi đi xem mắt người ta mà nó dửng dưng thế kia bà thật chẳng biết cưới vợ cho con hay cưới cho bà nữa.

Cuối cùng chiếc xe cũng khởi hành đầu tiên là qua rước bà Thân cho bả chỉ đường đến nhà người ta, suốt đường mẹ cô cứ sợ trễ giờ liên tục trách móc cũng may là không trễ chứ không mẹ lại cào nhàu cả ngày cho mà xem.

Đến trước nhà nhìn vào, đúng là nhà hội đồng không thua kém nhà cô là mấy, giai nhân xếp dài chào đón vừa tới cửa ông bà Ninh cũng đã niềm nở đón khách thật không biết con gái ông bà thế nào chứ nếu chuyện mà thành thì cũng coi như môn đăng hộ đối.

Bà mối liền giới thiệu sau khi cả hai bên gia đình đã yên vị ngồi vào bàn còn Chi Lợi thì đứng sau lưng mẹ.

"Đây là chị Nội Vĩnh. Còn đây là Nội Vĩnh Chi Lợi con gái của chỉ mà tôi có nói với anh chị."

"Dạ con chào hai bác." Cô tuy không quá hào hứng nhưng cũng phải lễ phép để người ta biết mình có ăn có học cư xử văn minh.

"Chào anh chị đây là con gái tôi cháu nó có thiếu xót gì cũng mong anh chị bỏ qua. Tôi cũng có nghe chị Thân nói nhiều về anh chị đây cũng như là cháu nhà nên hôm nay muốn qua đây trước là có chút quà biếu anh chị, sau là để hai đứa gặp mặt để định đôi bạn."

Nói rồi bà kêu gia nhân mang quà bánh ê hề vào, bên đây ông Ninh thấy Chi Lợi có vẻ là người tử tế biết trên biết dưới mà nhà họ lại còn biết điều cả hai ông bà đều ưng trong dạ.

"Cảm ơn chị đã có lòng với chúng tôi, để đáp lễ nhà tôi mời chị với cháu ở lại dùng cơm. Con Trác con tôi mới vào tuổi nên ngại chị thông cảm để tui kêu bà nhà dắt nó ra."

Nói xong ông ra hiệu cho vợ vào phòng kêu con ra.

"Trác à! người ta tới rồi ra đi con. Con của mẹ thật đẹp."

Nghệ Trác nghe lời mẹ ra ngoài tiếp chuyện cô không tô điểm nhiều chỉ là kẻ chân mày và tô một ít son hôm nay cô mặc một bộ bà ba phi bóng xanh ngọc khiến nét đẹp đoan trang của một vị tiểu thư hiện rõ mồn một khó ai sánh bằng.

"Dạ con chào bác. Chào chị." Bước ra cô thấy một người phụ nữ đang mặc tây phục nho nhã, quan sát một hồi cô thấy người này cũng thật là bảnh  bao lại đẹp mã như vậy mà chưa có ý trung nhân phải nhờ vào mai mối thật khiến cô sinh nghi không biết có phải loại trêu hoa ghẹo nguyệt ong bướm không đây.

Về phần Chi Lợi đứng hầu chuyện gần cả buổi mà cái cô tiểu thư này chẳng chịu ra thật là khó chiều, không phát giác được có ai nhìn lén tới khi nghe tiếng bên kia chào mình với một chất giọng ngọt ngào có phần thẹn thùng làm cho cô phải quay mặt nhìn một cái.

Khoảnh khắc cô nhìn Nghệ Trác chợt cảm giác tim đập bất thường lòng ngực không yên mà đánh trống, đầu óc cũng mụ mị một phát đây có phải vừa gặp là đã yêu không. Tuy đã xem hình rồi nhưng cô không ngờ em ấy lại đẹp đến vậy không cần quá lộng lẫy nhưng vẫn đủ mặn mà e thẹn khiến người ta vừa nhìn đã say đắm. Bất động một hồi cô khẽ đáp lại người kia bằng một cái gật đầu.

Hai bên gia đình nhìn nhắm đối tượng xem mắt của con mình thì hài lòng lắm đặc biệt là nhà của Nghệ Trác, ông bà Ninh có vẻ ưng đứa con rễ này rồi. Sao không ưng cho được vừa giàu vừa giỏi lại là con nhà đàng hoàng đời bây giờ kiếm đâu ra một người như vậy thật không dễ dàng gì.

"Coi nó nhìn con gái mình trân trân chưa kìa."

"Tôi nhìn là biết ý rồi, con mình sắc nước hương trời như vậy ong bướm nào chịu cho nổi." Ông bà Ninh nói thầm với nhau.

Ăn xong buổi cơm bà Nội Vĩnh xin phép ra về để hỏi ý Chi Lợi ra sao thế nào, rồi định ngày cưới chứ bà nhìn Nghệ Trác dịu dàng hiểu chuyện như thế cũng mát dạ để chọn cô làm dâu.



"Sao con thấy con bé Nghệ Trác đó thế nào?" Vừa về đến nhà là bà đã không nhịn được liền hỏi Chi Lợi.

"Là sao ạ?" Cô có hơi ngây ngốc hỏi ngược lại mẹ.

"Con nhỏ này! Con ưng hay không? Để má biết cho người hỏi lễ vật rồi chọn ngày cho hai đứa."

"Nhìn cô ta cũng có vẻ lanh lợi, cũng dịu dàng,... Mà con là con ba mẹ đặt đâu con nghe vậy con không dám cãi lời má cứ tính đi." Nói xong Chi Lợi chợt nóng nóng khuôn mặt nên toang vào phòng.

"Trời đất. Cái con nhỏ này cái mồi này là nó chịu rồi. Tạ Ơn trời phật cuối cùng con của con nó cũng chịu lấy vợ." Bà mừng rỡ liền lại bàn thờ đốt nhan khấn lạy tổ tiên.





Còn nhà bên đây khỏi phải nói ông bà Ninh quyết chọn chồng cho con rồi trẻ đẹp tài giỏi như vậy không đặt trước là mất liền, Nghệ Trác tuy không còn chống đối gây gắt nhưng trong lòng còn buồn lắm nhìn ba mẹ vui vẻ khoe mẻ với dòng họ bà con là sắp có rể quý làm cô tủi thân vô cùng, là rể của ba má nhưng chưa chắc là chồng cô.

"Trác! Trác,.." Cô đang ngồi buồn bã sau nhà thì giọng Văn Tuấn kêu mình cô liền quay đầu lại.

"Anh Tuấn, anh,.. Sao còn ở đây?" Cô liền bất ngờ hỏi.

"Em muốn đuổi anh đi hả? Anh biết em hết thương anh rồi phải không?"

"Anh đừng nói vậy? Trong lòng anh không biết sao?"

"Trác à! Cô gái sáng nay là người em lấy sao?" Văn Tuấn tiến lại nắm tay cô dò hỏi.

Nghệ Trác nhìn lên ánh mắt của Tuấn dường như anh cần một câu trả lời, biết không thể im lặng cô đành gật đầu thừa nhận.

"Ba muốn em lấy chị ấy vì hai nhà tương đồng xứng đôi với nhau."

"Vì tiền sao? Trác à anh biết em còn thương anh mình trốn đi nha em, mình đi một thời gian rồi về tới lúc đó ba má sẽ chấp mình thôi." Văn Tuấn chợt nghĩ ra một ý tưởng điên rồ nếu đã không lấy được cô đàng hoàng tử tế thì chỉ còn cách này hắn mới có thể bước chân vô nhà họ Ninh được.


"Không. Em xin anh dù em thương anh nhưng em không làm trái đạo được. Chúng ta có duyên không nợ anh đừng khổ vì em nữa." Nghệ Trác cảm thấy Văn Tuấn có lẽ yêu quá hóa rồ rồi kiên quyết từ chối.

"Trác! em hết thương anh rồi sao? Cô ta không thương em đâu sợ sau khi lấy em về liền lập phòng nhì thì khổ lắm đó em nghe lời anh mình trốn đi thật xa." Trong đầu hắn bây giờ chỉ có những ý niệm xấu xa là làm sao để có được Nghệ Trác và đống gia tài này.

"Em xin anh đừng bắt em lựa chọn,.. em không thể." Cô chưa thấy Văn Tuấn lạ lẫm như vậy cách cư xử thật khác thường liên tục ép buột cô, lời cô đã rõ nhưng hắn vẫn nài nỉ dụ dỗ có lẽ  hắn đâu biết mọi chuyện đã rơi vào tầm mắt của ông Ninh nãy giờ.

"May là con mình còn hiểu chuyện." Ông liền kêu gia nhân chặn ngõ sau đợi ông ra bắt tại trận dạy cho tên trơ trẽn kia một bài học.

"Thằng kia! Mày buông tay con tao ra ngay nó sắp là gái đã có chồng mày còn muốn dụ dỗ thật là thứ thấp hèn dốt nát."

"Con này mày đi vô trong ngay." 

Văn Tuấn nhìn cô vô nhà thì lòng tiếc hùi hụi không có cô, ông hội đồng sẽ đánh hắn què mất.

"Tao đã cho mày một số tiền kiếm vợ nhưng mày vẫn làm phiền con tao sau khi nướng hết vào sòng bài, mày còn muốn dụ dỗ nó hả?"

"Bác à. Trác và con thương nhau bác đừng nói vậy."

"Mày khỏi đống kịch tao biết tổng bộ mặt cáo của mày rồi đồ vô giáo dục đũa mốc mà chồi mâm son hả?"

"Nè ông già tôi nể ông nên nhịn nãy giờ, ông chửi tôi nhiều rồi đó! Con ông nó thương tôi ông nhắm ông gả nó đi rồi nó hết thương tôi chắc? Đến lúc đó không chừng nó bỏ chồng theo tôi đó." Chuyện tới nước này hắn cũng không muốn đóng giả bộ mặt hiểu chuyện nữa.

"Con tao khờ dại mới bị mày dụ dỗ, nhưng nó là đứa có giáo dục không phải kẻ đầu đường xó chợ như mày?"

"Ông nói ai đầu đường xó chợ hả ông già?" Hắn bực dọc khi phải chịu sự sỉ nhục liền hùng hồn lại gần ông Ninh.

"Bây đâu trói đầu nó lại đánh cho nó què chân rồi lôi ra khỏi nhà ông?" Đúng là loại côn đồ, không nương tay ông quyết tâm phải dạy cho cái tên này một bài học.

Kể từ ngày bị đánh đuổi, Nghệ Trác cũng không còn thấy bóng dáng của Văn Tuấn có lẽ số phận đã an bài, mọi thứ tiến triển như đã sắp đặt hai bên gia đình đi xem ngày cũng đã phát thiệp mừng. Bản thân Nghệ Trác không biết người mình lấy sẽ chung sống suốt phần đời còn lại sẽ như thế nào?



Hôm nay Chi Lợi đem công việc gác qua một bên tranh thủ chở mẹ đi phát thiệp, sáng giờ đã gửi nhiều lắm rồi cô chạy xe mà mỏi cả cổ bây giờ là tới nhà Trí Mẫn.

Vừa gặp nhau hai bà mẹ đã tay bắt mặt mừng chào đón hỏi hang.

"Chị Lưu nè thật ra con Lợi nhà tôi tháng sau lấy vợ tôi mong chị và các cháu qua chung vui với nhà."

"Chèn ơi! Vậy là chị chuẩn bị có cháu bồng rồi sướng dữ hông? Tôi cũng coi xem chỗ nào được đi hỏi vợ cho con Mẫn chứ bằng tuổi Chi Lợi nhà chị sắp có vợ rồi?"

Hai bà mẹ tranh thủ bàn bạc nói chuyện với nhau bên ngoài sân thì hai người chí cốt cũng thong thả buông chuyện chứ e hai người phụ nữ bên trong vẫn chưa xong đâu.

"Mới hôm nào còn hậm hực không chịu lấy vợ, vậy mà nay qua đưa thiệp ây ya em nào vậy?" Trí Mẫn buông lời trêu chọc.

"Má kêu cưới thì cưới. Trước hay sau cũng như nhau à nên tao cưới luôn?"

"Ái chà chắc sắc nước hương trời lắm mới làm mày vừa gặp là chấm luôn chứ gì? Hôm đó phải nhìn xem mặt mũi cô dâu thế nào mới được."

"Mày thôi tính loi choi đi với bộ dạng kia vài hôm bác nhà cũng dắt mày đi xem mắt mà thôi. Lo cho mình trước đi."

"Tao mà cần người làm mai hả? Tại tao
chưa muốn thôi chứ một phát là ăn ngay."

"Mạnh miệng vậy chắc để ý ai rồi há! Hôm đám cưới dắt theo đi."

"Từ từ rồi mày biết khỏi tò mò."

Không hiểu sao nghe Chi Lợi nói cô liền nghĩ ngay đến Mẫn Đình từ hôm đó đến giờ cô lo công việc xổ sách suốt không nhìn nàng tưới hoa hay trồng cây nữa. Tuy sau hôm cô bá đạo kêu nàng làm người hầu riêng cho mình nàng đồng ý nhưng cũng chỉ là dọn dẹp gọn gàng rồi xếp quần áo cho cô mỗi lần đi về chỉ chạm chào thưa qua loa rồi thôi.

Hôm nay đang đà vui chuyện của Chi Lợi cô liền tìm nàng nói chuyện thật sự không được nhìn Mẫn Đình lâu như vậy cô có chút nhớ. 

Tìm xung quanh trong nhà xuống bếp lại không thấy bóng dáng nàng, vậy chỉ còn một chỗ vừa ra sau nhà đã thấy bóng bưng nhỏ bé ngồi ngẫm mây rồi.

"Nè! Làm gì mà ra đây để tao kiếm nãy giờ?"

"Dạ con loanh quanh trong nhà từ sáng tới giờ thấy hết công chuyện con mới vừa ra ngồi." Nghe giọng cô thì có chút không thoải mái Mẫn Đình liền lựa lợi mà nói.

"Thì tao có trách gì mày đâu! Tao cũng muốn ra hóng mát."

"Vậy,.. Cô ngồi đây đi cho mát để con đi ra chỗ khác."

"Hê... Mày ghét tao lắm hay sao mà tao mới vừa ngồi mày đòi đi rồi." Cô muốn ngồi đây chẳng phải vì có nàng hay sao.

"Không ạ!" Mẫn Đình không phải muốn tránh mặt cô mà tại cô tính tình khó đoán lần trước chuyện có gì đâu mà có xé ra to tìm cớ trách phạt làm Nàng hôm sau ăn mận thay cơm đau bụng muốn xĩu luôn.

"Còn giận tao vụ hôm trước à." Thấy nàng có giao động nhưng không trả lời cô liền nói tiếp "Tao làm vậy cũng muốn tốt cho mày lỡ thằng Bảnh có ý xấu với mày thì sao?"

"Hứ,.. Giữa anh Bảnh với cô chưa biết ai tốt hơn ai đâu." Mẫn Đình chăm chú nghe cô giải thích thì cũng bớt ác cảm. Thì ra là muốn tốt cho nàng chứ không phải ó đâm nhưng tại sao lại giải thích cho nàng làm cái gì chứ?

Giải thích xong một tràn liền quay sang không biết cô dài dòng văn tự như vậy bên kia có thấm được chữ nào không "Hiểu chưa?"

"Dạ con hiểu rồi." Nghe Mẫn Đình trả lời Trí Mẫn bỗng thấy bớt đi phần nào lo sợ, chính cô cũng không biết sợ cái gì phải chăng là ánh mắt chán ghét của ai kia khi nghe giọng của cô?

"Tao nói nghe nè! Tháng sau bạn tao cưới tao phải đi chung vui có thể không về ở nhà đừng thức khuya như hôm rồi nguy hiểm lắm không giúp mày được đâu?"

Không hiểu sao khi nói xong mặt cô cũng đỏ mà Mẫn Đình cũng đỏ mặt, cô ba thiệt là kỳ tự nhiên nay quan tâm nàng nữa mà chuyện đó để tới ngày rồi dặn dò cũng được mà sao nói chi sớm vậy trời.

"Tao dặn mày trước vậy thôi sợ tới đó quên." Thoáng nhận ra bản thân có chút kỳ quặc Trí Mẫn liền chữa cháy.

"Dạ con biết rồi." 

Thấy từ nãy đến giờ bản thân nói nhiều thiệt nhiều mà Mẫn Đình hết sức là kiệm lời với mình, Trí Mẫn liền cảm thấy khó chịu lúc nói chuyện với người ta thì vui lắm mà với mình thì ậm ự lạnh nhạt.

"Sao tao nói từ nãy giờ mày im ru vậy quay qua đây coi." Cô kéo mạnh nàng gần mình.

"Áhn đau con." Thấy nàng nhăn nhó rút tay kêu đau cô liền cong mày xem xét, chỉ là kéo thôi mà sao mặt ra vẻ đau đớn dữ vậy.

"Con không sao mà cô buông con ra." Mẫn Đình có vẻ rất đau nhưng cố giấu cô, quả nhiên là bị thương tay nàng bị chốc cả một vùng da trên mu bàn tay có vẻ vết thương mới bị nên còn đỏ, vậy mà còn có ý định giấu giếm.

"Tại sao bị như vậy? Ai làm? Nói cho tao nghe rồi tao cho nó một trận." Trí Mẫn nhìn vết thương mà nóng cả ruột.

"Không cô đừng có phạt oan mọi người, tại con không cẩn thận nên bị phỏng nước sôi lúc sáng." Mẫn Đình cuối đầu thừa nhận.

"Vậy sao không nói sớm? Chẳng phải đã bảo chỉ cần làm cho tao  thôi còn mấy việc khác để mấy đứa kia nó làm sao mày cãi lời tao hoài vậy?"

"Dạ con không có cãi lời tại công việc con làm xong rồi rãnh tay rãnh chân mới xuống bếp giúp mọi người cô đừng la con."

"Thiệt hết nói nổi đi vô phòng tao nhanh lên?"

"??? Đi vô mầm chi?"

"Đi vô tao lấy thuốc bôi lên cho mày để vậy mà chịu được mai mốt lỡ loét là chặt tay nha con."

"Dạ." Trí Mẫn cố tình hù dọa nàng ai biểu cứng đâu làm chi khiến cô phải lo lắng.

Vô phòng cô kêu Mẫn Đình ngồi trên giường để cô kiếm thuốc rồi bôi cho nhưng nàng có chút ngại ngùng ai đời ngồi trên giường chủ, Mẫn Đình muốn khước từ thì Trí Mẫn lại bảo đây là lệnh của cô cấm từ chối.

Mẫn Đình nằm trên giường thì cảm thấy thật là thoải mái giường lót nệm nên nằm êm lắm bản thân chưa bao giờ thoải mái như vậy nằm một hồi lại cảm thấy buồn ngủ liền thiếp đi.

Trí Mẫn quay lại giường thì thấy Mẫn Đình đã ngủ từ lúc nào chắc là mệt lắm nên mới ngủ say như vậy? Cô nhẹ nhàng bước tới gần giường cố không phát ra tiếng động kẻo đánh thức nàng liền nâng bàn tay bị bỏng lên khẽ thổi nhẹ một rồi thoa thuốc lên.



Cảm giác khi nắm tay Mẫn Đình khiến cô trở nên tham luyến dù đã bôi xong nhưng không muốn buông ra, nhẹ nhàng cầm tay đưa lại gần đặt lên nó một nụ hôn khẽ "Có lẽ tôi đã thích em rồi."










P/s: song song với Longfic này thì "Safari" đã ra đời mong mọi người ủng hộ cả hai truyện. Thank you all.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro