Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng tới ngày cưới cả hai bên nhà Nội Vĩnh và ông bà Ninh nhà nào nhà nấy đãi tiệc linh đình, bàn cưới cả trăm mâm toàn là người bền thế đến dự. Đương nhiên không thể thiếu bạn trí cốt của Chi Lợi, Lưu Trí Mẫn cô đi luôn hôm làm tiệc bên đàng gái, cô phải tiếp rượu với các quan, bá hộ trong làng có gì còn dễ làm ăn. 

Ai nhìn cũng khen nhà bà Lưu thiệt tốt số cả hai đứa con gái đứa thì xin đẹo nết na đứa thì bảnh toản lại có học thức cao đi cỗ ăn trên ngồi trước không sợ lỗ.

"Cảm ơn bà! Chồng tôi mất sớm được cái Trí Mẫn và Ngọc Minh hai đứa hiểu chuyện tôi cũng an ủi phần nào."

"Trí Mẫn chắc chập tuổi Chi Lợi mà Chi Lợi cưới rồi, tôi thấy chắc bà cũng nên dò nơi cưới vợ cho nó đi đa."

"Tôi cũng đang tính, mà không biết ý nó mầm sao." Bà Lưu cười hiền bà cũng tính cho Trí Mẫn lẫn Ngọc Minh hết rồi mà không biết ý hai đứa con thế nào.

Hôm đó Trí Mẫn nể mặt uống hơi nhiều nên say khước chân đi không vững phải có người hầu đưa về.

"Trời ơi! Sao mày uống nhiều vậy? Mai đi nổi không?" Chi Lợi biết tên này sâu rượu nhưng không ngờ hưng phấn đến nổi uống không biết trời đất, kiểu này sao mà sáng đi rước dâu nổi.

"Nè! Đừng khi dễ nha. Đây còn nhậu được. Yên tâm đi bạn hiền, mai đúng giờ có mặt kakkaka,.." Vừa nhắm mắt vừa cười đoán chừng tên sâu rượu này say lắm rồi.

"Ừm! Về nghỉ ngơi mai gặp."

Chị Lợi nhìn Trí Mẫn đã vị trên xe thì mới an tâm đi vào nhà.

Hôm nay khách khứa khá là đông mới chỉ đãi bên đàng gái thôi mà cũng hơn cả trăm bàn. Tiếp rượu vòng vòng xung quanh cũng đã thấm mệt, may  là chỉ uống nhấp môi chứ mỗi bàn mà uống một ly chắc cô cũng đã sớm ngất ngay như tên bạn của mình luôn rồi. Hôm nay! Nghệ Trác mặc một bộ áo dài cô dâu rất là đẹp vừa nhìn đã khiến cô đã không khỏi động lòng.

"Vợ của mình thật đẹp."

Em mặc một bộ áo dài trắng hồng tinh khiết khiến cho hình dáng thiếu nữ e thẹn ngại ngùng trong đôi mắt của cô càng thêm diễm lệ.

Ban đầu cô  phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng bây giờ có lẽ cô phải biết ơn mẹ của mình rất nhiều bởi vì nhờ có bà mà cô đã cưới về một người vợ thật xinh đẹp dịu dàng lại hiểu chuyện lễ phép như vậy.

Không biết năm dài tháng rộng ở bên nhau như thế nào nhưng cô thật sự hài lòng về cô dâu của mình. Em ấy thật xinh đẹp khác xa với những cô gái đã theo đời ăn mặc theo kiểu tây trang. Trong thời đại này các cô tiểu thư bằng tuổi Nghệ trác đều ăn mặc đầm váy trưng diện theo phong cách madam nhưng em thì khác biệt.

Dù từ lúc gặp nhau tới bây giờ nói chuyện với nhau chưa quá năm câu nhưng trong lòng của cô cũng có chút cảm xúc với người con gái này.

Có lẽ đây là một quyết định sáng suốt của cô. Trí Mẫn nói đúng sống với nhau từ từ rồi sẽ  tìm thấy hạnh phúc, từ từ rồi sẽ có tình cảm con người chứ có phải sắt đá đâu, mà cho dù sắt đá đi nữa thì nước chảy cũng mòn chỉ cần trong lòng cả hai đều hướng về đối phương thì mọi thứ có thể giao hòa được hết. Nghĩ tới đây cô mỉm cười vì tương lai phía trước của mình có thêm một bóng dáng.

Khách khứa nhậu nhẹt say sưa họ cũng đã về gần hết cô với mẹ cũng tranh thủ chuẩn bị về nhà để ngày mai còn làm đám rước dâu. Nghĩ vậy cô liền vào nhà thưa cha mẹ vợ. Đi về trước chuẩn bị để ngày mai còn rước vợ về.

Ông bà Ninh Nghĩ cô thật sự rất là biết lo trong lo ngoài. "Được rồi được rồi con rể cứ về đi chuẩn bị ngày mai cho thật tốt. Ba giao con gái ba cho con đó."

Cô chỉ mỉm cười gật đầu dạ.

"Anh chị tôi về."

"Từ nay hai nhà là một, Nghệ Trác về bên đó nhờ chị bảo ban."

"Con dâu của tôi mà anh khỏi lo." Hai nhà vui mừng chào nhau.

Nghệ Trác nhìn theo bóng lưng Chi Lợi, sau hôm nay ngày mai cô chính thức là gái đã có chồng.

Chi Lợi là một người nho nhã tuy cô không có tình cảm với chị nhưng cô thầm mong chị sẽ là một người khoan dung.

Tối hôm ấy có một người con gái lặng lẽ rơi nước mắt. "Sao vậy con? Mai qua nhà chồng rồi, sao lại khóc?" Mẹ ân cần hỏi han cô.

"Dạ. Tại xa ba mẹ con buồn."

"Trời ơi! Con gái lớn thì phải theo chồng. Mà nhà bên đó với bên đây cách đâu có xa con muốn qua thăm ba mẹ đâu có khó." Bà vuốt ve đôi mắt long lanh đỏ đỏ vì lấm lem nước mắt.




------------------------------

Lưu Trí Mẫn ngây ngất chân không bước được, phải tận hai, ba  người hầu của Lưu Gia mới có thể đưa cô trở về phòng của mình.

Lưu Chí Mẫn  say đến nỗi mà không còn biết trời đất gì nữa rồi, cô luôn miệng lẩm bẩm rồi tự cười phá lên một mình. Nhưng lúc này thì chỉ có duy nhất Mẫn Đình  vào phòng cô.

Bởi vì hiện giờ nàng là người hầu riêng của cô rồi, nàng không chăm sóc cô á thì ai chăm sóc cô bây giờ, bà thì đã mệt cũng đã vô nghỉ từ sớm ngày mai còn tranh thủ qua bên kia tiếp rước dâu.

Nếu mà không nhờ anh Bảnh và chú tư chắc một mình nàng cũng khó mà chống chế được với con người này. Tuy cũng là con gái với nhau nhưng xét về thể lực Lưu Trí Mẫn to hơn cô gấp nhiều lần lại còn cao hơn cô cả một cái đầu.

Còn lo nếu đỡ cô phòng không may trượt chân té thì hai người bất động luôn ai biểu con người này lực quá làm chi.

Nàng không thể thay đồ cho Trí Mẫn chỉ có thể cởi nhẹ nút áo của cô ra lấy khăn lau nước ấm cho cô.

Nàng đang lau thì cái tên say rượu kia tay chân cứ quờ quệt cầm nắm không yên cản trở nàng biết bao nhiêu.

"Tiểu tổ tông ơi cô làm ơn để cho tôi lau người giúp cô đi, nếu không cô bệnh tôi sẽ bị quở đó."

Nàng thầm nghĩ nếu sau này mình mà có chồng, tưởng tượng chồng mình cũng say rượu bét nhè về nhà hành hạ vợ con chắc có lẽ là nàng bỏ nhà chạy trốn mất.

"Hôm nay và ngày mai là một ngày vui. Mày có thấy vậy không? Hử."  Cô hỏi Mẫn Đình trong cơn say rượu tuy bản thân đã gần như không còn đứng vững được nhưng mà cô vẫn ý thức được người đang cởi cúc áo là nàng.

"Mẫn Đình. Sao tôi hỏi em không trả lời."

Con người này thiệt đúng là kỳ lạ nãy giờ nói cho đã bây giờ lại đột nhiên la lên nàng chặn họng cô cũng không kịp.

"Dạ cô có hỏi con cái gì đâu."

'Vậy thì bây giờ hỏi nè." Em có thích đám cưới của mình giống của chị Lợi không?"

Mẫn Đình có thoáng bất ngờ tự nhiên hôm nay cô lại đổi xưng hô với mình lại còn hỏi về chuyện này nữa nhưng mà nàng ngây thơ tình thiệt nói thiệt, có lẽ là cô chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

"Đời người con gái ai cũng muốn một lần được rạng rỡ trong áo cưới sao cô lại hỏi con như vậy? Đó là chuyện bất kỳ người con gái cũng muốn mà."

"Được. Nói hay lắm tao nhớ rồi nha. Sau này mày đừng có chối đó."

Mẫn Đình thiệt là khổ hết nấc với cái người này. Tự nhiên nói vu vơ trong họng rồi bảo cái gì mà đừng có chối nàng có làm cái gì đâu mà chối hay không chứ, đúng là những người say luôn có những cái lý lẽ vô nghĩa hết sức.

"Nhớ. chính miệng mày nói rồi đó nha sau này tuyệt đối không rút lời."

 Vừa nói ]Trí Mẫn vừa cầm tay Mẫn Đình, bàn tay cô siết chặt lên ngón tay của nàng đang ở trên ngực của mình áp vào mình, Mẫn Đình nghe rõ rừng nhịp tim của cô, thoáng bối rối muốn rút tay lại nhưng Trí Mẫn giữ tay quá chặt làm cho Nàng cũng phải chịu trận cho cô nắm. Mặt đỏ như quả gấc cũng không dám nhúc nhích nữa.

"Cô ba hôm nay làm sao ấy nhỉ."


-----------------------

Hôm nay là ngày chính thức gia đình Nội Vĩnh đón con dâu Ninh Nghệ Trác về tộc.

Đám cưới lớn lắm. Gần như là phải gấp đôi số bàn vào hôm qua. Già trẻ lớn bé trong vùng ai cũng lác mắt trước độ giàu có của hai bên gia đình mà hai nhân vật chính lại xứng đôi vừa lứa ai cũng tấm tắc khen.

"Công nhận cô hai với cô út, hai nhà  xứng đôi thiệt nha bà." 

"Trời ơi hai nhà bá hộ Ninh với nhà của bà Nội Vĩnh thì quá xứng đôi còn gì có mơ dân đen như chúng ta bước một bước cũng không được."

"Đúng là người giàu có khác. Coi lễ vật quá trời kia kìa."

Trong đám thì người khen lấy khen để, có người thì phải lác mắt vì độ giàu có của hai bên gia đình, có người cũng âm thầm chúc phúc cho đôi uyên ương, nhưng cũng có một ánh mắt thể hiện lên sự thù ghét. Không cam tâm.

"Chờ đó mọi chuyện chưa kết thúc đâu cô không bỏ tôi được dễ dàng vậy đâu."

Hai bên làm lễ gia tiên bái lại trước cha mẹ hai bên rồi nhanh chống thay đồ ra tiếp khác quan viên hai họ.

Chi lợi là nhân vật chính dĩ nhiên cô phải cầm rượu đi từng bàn. Mời từng người rồi. "Hôm nay đừng có uống say quá nha bạn chừa sức nữa."

Lời Trí Mẫn vừa thốt ra là cô biết ngay tên này có ý đồ đen tối gì rồi. "Lo cho cái thân mình trước đi, không biết ai hôm qua say đến không biết đường về."

"Ơ kìa tôi chỉ là phụ thôi quan trọng chính là ở cậu. Cô dâu đẹp đó. Mẹ cậu biết lựa ghê ha."Cô mỉm cười ngại ngùng trước lời chọc ghẹo của Trí Mẫn, mà cô phải công nhận là vợ của mình đẹp thật. Trên đường rước dâu trên xe ai cũng nhìn lấy nhìn để ít nhiều gì cô cũng nghe được họ khen Nghệ Trác thật là đẹp, thật là xinh lại là con ngoan. Gia đình lại giàu có. Hiếm ai mà được vậy lắm. Bản thân nghe vậy thì cũng có chút tự mãn dâng lên trong lòng.

Trời khuya khách khứa  về hết Nghệ Trác đã vào phòng ngủ thay đồ từ lúc nào chỉ có Chi Lợi bị mấy ông chủ làm ăn kỳ kèo bắt ngồi uống cũng may mặt cô chỉ hơi đỏ không đến nổi say mèm.

"Lợi! Con vào phòng nghỉ ngơi đi con, vợ con nó chờ trỏng á."

"Má! Dạ má cũng nghỉ ngơi sớm." Bà gật đầu ra dấu cho Chi Lợi sớm vào phòng ai đời tân hôn lại bắt vợ chờ.

Vừa vào phòng cô thấy một thân ảnh đang ngồi ở bàn trang điểm chờ cô, để làm cho đêm động phòng thêm mặn nồng má cô đã dặn dò kỹ lưỡng đám gia nhân thay rèm giường cũng như là bánh trái và rượu để sẵn trong phòng.

Nghệ Trác lơ đễnh không biết cô vào từ lúc vào, bất chợt Chi Lợi chạm nhẹ vào vai một cái khiến cô phải quay mặt nhìn chồng mình.

"Ơ,.. Chị! Chị vừa vào ạ?"

"Không tôi thì là ai? Em đang làm gì vậy?"

"Em thay đồ xong nên ngồi chờ chị, mà lâu quá nên,.." Chi Lợi nghe cô bảo chờ mình thì có chút ấm áp đưa tay chạm nhẹ lên mặt Nghệ Trác tấm tắc khen "Em thật đẹp." Định bụng hôn vợ mình nhưng Nghệ Trác liền ngăn cản.

"Chị à! Chị mệt rồi đi tắm xong rồi nghỉ ngơi nha." Cô đưa bộ đồ đã sớm chuẩn bị cho Chi Lợi không hiểu sao cô có chút ngại ngùng muốn tránh né cử chỉ thân mặc vừa rồi.

"Em đã chuẩn bị đồ cho tôi à! Được. Vậy tôi đi tắm rồi quay lại."

Nhìn thấy cô quan tâm mình thực hiện bổn phận làm vợ trong lòng Chi Lợi dâng lên nổi niềm vui sướng liền cầm đồ đi tắm.

Nghệ Trác cầu mong cô tắm lâu một chút nhưng lâu cỡ nào rồi cũng phải xong, bản thân cô không hiểu tại sao lại có chút sợ vừa chưa muốn mọi thứ thật quá nhanh mà cô thì chưa quên Văn Tuấn hẳn, nếu bây giờ cô ăn nằm với chồng mà tư tưởng lại nhớ người đàn ông khác thật là vô đạo.

Chi Lợi bước vô, đôi mắt luôn quan sát vợ mình không rời chợt thấy em nhẹ nhàng xuống giường, ấn mình vào ghế.

"Em mời chị." Nghệ Trác bỗng nhiên rót rượu một ly cho cô một ly cho em rồi bảo cùng uống, cô có chút ngạc nhiên.

"Có phong tục này nữa sao?"

"Má dặn em phải làm vậy thì vợ chồng mới thuận hòa chung sống suốt đời."

Cô cười nhẹ rồi cũng nghe lời em uống hết, cô gấp gáp ôm em muốn gần gũi. Nghệ Trác bị ôm phản ứng không kịp đẩy nhẹ cô ra. Không ngờ cô không buông ra mà còn ôm chặt hơn bế xốc em về giường.

Nghệ Trác hoảng loạn vùng vẫy nhẹ điều đó càng làm cô thích hơn mau chóng mong muốn nhiều hơn, để em xuống giường mạnh mẽ áp môi lên em mà hôn cuồng nhiệt. Bản thân Nghệ Trác là con gái lại lần đầu bị cưỡng hôn liền khó chịu đẩy đầu người trên ra, lưỡi người kia đưa vào trong miệng khiến em lạ lẫm hoảng sợ cắn một cái làm máu tứa ra.

Chị Lợi bị cắn mạnh liền đau ở lưỡi lập tức quay đầu gần chân giường gục mặt những giọt máu chảy xuống ga giường làm lem mảng nhỏ.

"Cô làm sao vậy? Sao lại cắn tôi?" Bị cắn đau Chi Lợi có chút cáu gắt hỏi Nghệ Trác.

"Em xin lỗi chị, chị có sao không?" Nghệ Trác muốn nhìn vết thương mình gây ra nhưng bị Chị Lợi đẩy ra.

"Vợ chồng với nhau. Mà tôi gần gũi cô cô lại khó chịu như vậy là sao? hay là cô không muốn?" Chi Lợi không nhịn được nữa. Liền hỏi cho ra lẽ.

"Không,.. không hẳn là như vậy. Em có nỗi khổ riêng."

"Nỗi khổ gì chứ cô nói đi, nếu đã không muốn lấy tôi thì tại sao ban đầu không từ chối mà lại chấp nhận cái mối quan hệ này để bây giờ cô,..."

"Em xin chị thật ra trước khi kết hôn với chị em sẽ có người yêu nhưng cha em không chấp nhận. Muốn em kết hôn nên,.. "Chuyện đã tới nước này Nghệ Trác cũng không muốn giấu giếm gì nữa cô thật sự chưa quên hẳn được văn tuấn, nếu bây giờ cô lợi dụng chị thật sự rất là tội nghiệp cho chị nên cô muốn trải lòng hết với chị và xem thái độ của chị như thế nào.

"Tức cười thật. Cô đã có người yêu mà cô còn lấy tôi và ngay trong đêm tân hôn cô ngang nhiên nói với chồng mình là cô đã có nhân tình . Ông bà Ninh dạy cô như thế sao?" Chi Lợi nghe cô nói thì liền chấn động trong lòng thì ra em không cam tâm tình nguyện lấy cô mà lại ép buộc cảm giác khó chịu sọc lên khiến cô phải nói ra một số lời không tốt đẹp là mấy.

"Em xin chị, chị muốn trách cừ em gì cũng được, xin đừng mắng chửi ba mẹ em tội nghiệp họ. Em và Văn Tuấn không còn gì nữa nhưng thật sự hiện tại em chưa thể làm tròn trách nhiệm của người vợ cho chị được em mong chị thông cảm và cho em thời gian để em sẵn sàng. Em biết chị là người học cao hiểu rộng chị sẽ không cổ hủ mà tính toán với em đúng không."

"Cô,..."  Chi Lợi cảm giác đỉnh điểm của sự tức giận liền bỏ ra khỏi phòng người phụ nữ kia ngang nhiên nói về nhân tình trước mặt cô, bây giờ lại còn dám yêu cầu cô này nọ. Thật là khiến cô điên lên mất. Chút hy vọng mong manh cho cuộc hôn nhân này coi như đổ vỡ.

Thấy cô tức giận ra khỏi phòng. Nghệ Trác chỉ biết ngồi khóc nhìn theo bóng lưng của cô chắc chắn là chị đang đi để suy nghĩ quyết định gì đó.

Chính Nghệ Trác cũng không biết tại sao mình lại có can đảm nói hết những lời vừa rồi với Chi Lợi nhưng em thật sự không muốn dối gạt cô một chút xíu nào hết.Chi Lợi quá đỗi chân thành bản thân cô thật sự không muốn lợi dụng người chồng tốt này. Sau đêm nay nếu chị có bất kỳ một quyết định gì bản thân cô đều chấp nhận.

Chi Lợi bỏ phòng ra sau nhà lấy một chai rượu tùy tiện uống, chỉ  một hồi liền nóc cạn chai khi nào không hay bản thân vừa uống vừa suy nghĩ thật lâu cuối cùng cô cũng có quyết định. Vào phòng nhìn Nghệ Trác vẫn đang ngồi trên giường nước mắt rơi cô liền tiến tới.

"Tôi sẽ không đụng vào người em nếu như em không muốn. Trước mặt má tôi và đám người hầu trong nhà mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy ra."

Uống xong chai rượu bản thân đã ngà ngà say Chi Lợi liền nói hết một lời với Nghệ Trác sau đó lên giường đắp chăn lại ngủ không quan tâm người kia đang suy nghĩ gì có trả lời được hay là không.

Nghệ Trác biết mình sai nên cũng chẳng nói gì. Chi Lợi như vậy là đã quá tử tế đối với cô rồi. Cả hai đầu giường mỗi người một hướng chung  chăn nhưng không chung lòng với nhau. Cả hai đều có suy nghĩ riêng và chìm đắm suy nghĩ của mình, một đêm khó ngủ.

------------------------------

"Tao có say đâu tụi mày đưa tao đi đâu vậy." Riêng Trí Mẫn vẫn như hôm qua uống say không còn biết trời trăng mây gió gì nữa người ta kè vô phòng thì lại la ó.

Đến bà Lưu mà còn phải lắc đầu, Ngọc Minh nhìn thấy cảnh này thì cũng bất mãn. "Trời đất ơi! mẹ thấy chưa mẹ chiều nó quá bây giờ nó sinh hư."

"Thôi mà lâu lâu em con nó uống có một lần thôi có gì đâu mà làm to chuyện."

"Mẫn đình à! một hơi á em vô trỏng em coi tiếp giùm chị, con nhỏ này chị hết nói mới được."

"Dạ cô hai đừng nói vậy đó là cái nhiệm vụ con phải làm mà."

"Ừ tranh thủ vô lo cho nó giùm chị rồi nghỉ ngơi sớm nha."  Ngọc Minh nói xong liền rời đi vô phòng để lại mẫn đình một mình với Trí Mẫn.

Nàng thật sự có chút khó chịu dẫu biết bản thân là toi tớ nhưng chăm Trí Mẫn trong lúc đang say quả thật không dễ, cô cứ luôn ồn ào huống hồ nàng lại không có thị lực biết đường nào mà quờ.

"Mẫn đình mày đâu rồi. Đi đâu rồi."

Nàng nghe tiếng cô kêu mình thì có chút gấp rút, chưa kịp vắt khô khăn lau người cho cô thì phải qua xem cô nói cái gì.

"Dạ cô ba kêu con."

"Mày đi đâu nãy giờ vậy. Tao kêu mày muốn rát cái cổ họng."

"Con đang vắt khăn lau người cho cô."

"Vậy sao." Trí Mẫn  lúc nãy còn la ó nhưng khi nghe nàng nói đang lau người cho mình thì cũng có chút nhẹ giọng.

Nàng thấy Trí Mẫn không có ý định nói thêm bất cứ điều gì nữa thì làng quay lại cầm khăn từ từ cởi từng nút áo cho cô dễ thở rồi lau mặt lau cổ và lau vai cho cô.

"Con có pha trà rừng rồi cô ngồi uống cho giã rượu nha."

"Ừ để đó đi hơi tao uống. Mẫn đình! Tao hỏi thiệt. Mày có để ý thằng nào chưa. Để tao biết tao dọ hỏi." Trí Mẫn cố tình dò hỏi nàng xem trong lòng của nàng đã có ai chưa.

"Cô ba đừng có hỏi như vậy con mù lòa ai mà thương con mà con có biết ai đâu mà để ý."

"Vậy là chưa có đúng không?"  Mẫn đ
Đình không trả lời với cái câu hỏi hết sức là tinh tế này. Chỉ im lặng tiếp tục làm công việc của mình mà thôi, không cần quan tâm tới lời của tên say rượu này nữa. Mỗi lần cô uống rượu vào là cứ y như rằng trở thành một người khác cái vẻ oai nghiêm thường ngày cũng biến đi đâu mất.

Trí Mẫn dò dò tay nàng làm Mẫn Đình liền bối rối rút ra, Trí Mẫn và nàng khác nhau lắm. Thật mật như vậy là điều không nên với trước sau gì cô ba cũng lấy vợ nàng không muốn mơ mộng.

Không đành lòng để nàng tước tay ra Trí Mẫn mở mắt ngồi  dậy ôm nàng vào lòng mà lúc này Mẫn Đình đã xoay người muốn ra khỏi phòng nên không để ý liền nằm lọt thóp trong ngực cô.

"Cô ba! buông con ra." Nàng cố gắng vùng vẫy tránh né không cho cô chạm vào những nơi nơi nhạy cảm của mình, Mẫn Đình biết thân mình nếu bị Trí Mẫn làm bậy cũng sẽ không ai giúp đỡ được, rồi người đời sẽ khinh miệt nàng, nghĩ tới nàng liền kịch liệt phản đối hành động của cô.

"Đừng quấy mà! Tôi thương em đừng như vậy." Trí Mẫn nói trong cơn say nhưng hơn ai hết hiện giờ cô biết cô đang rất tỉnh. Mượn cơn say lấy hết can đảm để nói lòng mình với mẫn đình. 

Nhưng hiện giờ trong đầu của Mẫn Đình cho rằng  Trí Mẫn nhất thời say rượu mà muốn làm bậy. Nàng không nghe lọt tai được chữ nào cả.

"Cô ba cô say rồi cô buông con ra." Bàn tay Trí Mẫn khẽ chạm vào bụng vào đùi khiến nàng càng dữ dội chống đối hơn. Môi cũng không chịu được mà thơm nhẹ vào cổ nàng khiến Mẫn Đình rùng mình òa khóc lên.

"Đừng mà! Đừng làm như vậy. Xin cô!"  Mặc kệ lời than khóc của nàng cô vẫn tiếp tục làm điều mình muốn  mà không biết điều đó đang làm tổn thương Mẫn Đình rất nhiều, nàng cảm giác thật tủi nhục làm sao.

Vùng Vẫy chống đối hết mình Mẫn Đình cố gắng vung tay vung chân thật mạnh chỉ mong tác động được con người đang bá đạo ôm ấp mình. 

Nàng quơ được thau nước liền  đổ hết nước lên người cô khiến Trí Mẫn một phen mất hứng mà buông tay. Chớp lấy cơ hội cảm giác bản thân được nới lỏng nàng liền chạy ra khỏi phòng nước mắt rơi bên hai hàng không kìm lại được. Còn Trí Mẫn lúc này thì đang tỉnh lại dần.

Suy nghĩ một hồi liền tự trách . "Trời ơi mày đang làm cái gì vậy hả? Trí Mẫn ơi là Trí Mẫn." Mẫn Đình chắc ghét cô lắm bởi vì cô vừa mới muốn cưỡng ép nàng mà. Cô Không biết bản thân mình tại sao lại phản ứng mạnh mẽ như vậy với Nàng. Không biết sau này nàng còn muốn lại gần cô hay không. Chỉ cần nghĩ tới là Trí Mẫn không kìm được lòng mà khó chịu, chuyện đã lỡ quyết định nhắm mắt ngủ chờ ngày mai lựa lời mà xin lỗi nàng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro