Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào phòng xuyên qua màn cửa rọi vào Trí Mẫn, cô nhíu mày đưa tay chắn ánh nắng đang soi thẳng vào mặt mình. Trí Mẫn ngồi dậy đưa tay xoa thái dương.

"Cô ba rửa mặt rồi ra ăn cơm ạ." Không phải là Mẫn Đình mà là út Ngợi, một gia đinh khác trong nhà cô, không giấu được sự khó chịu trong lòng Trí Mẫn liếc ngang người kia một cái rồi bảo rời đi.

"Một hơi tao ra! Mà con Đình đâu sao mày bưng nước cho tao?"

"Dạ! Đình hôm nay nhờ con bưng hộ em ấy đang tưới cây ngoài kia, tay chân lấm lem sợ làm bẩn phòng cô nên không dám vô ạ."

"Lấm lem gì chứ chỉ là cái cớ. Ra ngoài đi."

"Dạ."

Trí Mẫn mang vẻ mặt không mấy vui vẻ ra ngoài, cô vừa ăn sáng vừa nhăn trán suy nghĩ làm sao mở lời để làm hòa với nàng.

"Mẫn! Đồ ăn không ngon à? Sao con ăn có mấy cộng rồi khều khều vậy?" Bà Lưu nhìn biểu hiện cô lấy làm lạ liền hỏi.

Cô khẽ giật mình, làm sao mà ăn được nãy giờ đầu óc cô trên mây rồi.

"Không ạ! Đồ ăn vừa nhưng con không đói lắm! Mẹ, chị hai con đi ra ruộng coi tụi tá điền làm tới đâu rồi."

"Nhưng mà,.. Mẫn! Mẫn!" Nói xong lời cô đã vội đứng lên không nói thêm gì, làm cho bà Lưu muốn hỏi thêm cũng cứng miệng.

"Con với chả cái."

"Mẹ ơi! Nó lớn rồi ăn uống no đói kệ nó mẹ quan tâm làm chi."

Bà lắc đầu nhìn hai đứa con "riết rồi hết nói nổi tụi bây."

Trí Mẫn cố tình đi ngang sau nhà, thấy nàng đang ngồi nâng niu những bông hoa nhỏ, thấy cảnh đó lòng cô cảm thấy hưng phấn, chút khó chịu vừa rồi liền bay đi không ít.

Tâm trạng vui nên khi cô ra đồng nói chuyện cũng dễ nghe hơn không trách phạt bắt lỗi như mấy lần trước.

"Cô ba à. Cô thông cảm đất tôi chưa bơm nước kịp nên tôi chưa cấy."

"Không sao? Ông tuổi cao rồi từ từ làm miễn sao bảo đảm tới mùa không thất thì thôi."

"Dạ. Cảm ơn cô."

Cô đi thăm cô một hồi thấy tình hình chung mọi người đều làm việc không lười biến, tuy có chút chậm trễ một chút nhưng không sao mới đầu vụ mà.

Nhìn trời cũng quá trưa suy nghĩ một hồi Trí Mẫn vẫn nên nghĩ là mình tìm nàng cầu hòa trước, dù sao đi nữa cũng là cô làm nàng một phen sợ hãi nên mới trốn tránh như vậy. Mà xin lỗi chẳng lẽ không không nói bằng cái miệng sao mà được!

Đang không biết mua gì làm quà xin lỗi Trí Mẫn thấy có một người đang ra bán các loại cây.

"Mãng cầu, xoài, đu đủ, dừa, cam, táo đâyyyyy,..... Bà con ai mua làm giống bảo đảm chất lượng luôn."

Tiếng rao làm cho cô chú ý liền suy nghĩ ra món quà tặng nàng. 

"Bán tôi cây táo đi. Mà táo giống gì vậy?"

"Cô yên tâm táo mỹ ạ bảo đảm ra trái ngon mà vỏ đỏ ao cho xem, nó ngọtttttt,.."

"Thôi được rồi! Nói nhiều quá bán một cây đi." Mẫn Đình vốn thích trồng trọt mua cây tặng nàng cũng không phải là ý tồi, tiếp theo chỉ còn dựa vào cái mồm mà nói cho êm tai nàng thôi.

Đang phơi phới trong lòng đi về nhà kiếm nàng, thì cơn giận đã bay chợt ập về khiến cô bùng nổ.

Cảnh tượng trước khiến lòng cô sôi sục mặc kệ đầu đuôi thế nào bỏ túi đựng cây xuống, nhào lại đánh mạnh vào mặt thằng Bảnh sau đó còn đá vào bụng khiến Bảnh phải kêu trời than đau.

"Dạ... Đau con.. Đau. Xin cô."

"Mày biết đau hả? Mày làm gì mà ôm nó nói tao nghe." Lúc này Mẫn Đình nằm gọn trong vòng tay cô không chút động đậy, nhìn từ trên xuống thấy áo em có một số chỗ dính đất cô liền nghĩ tới điều xấu nhất nhất thời tức điên lên đạp vào ngực Bảnh thêm vài cái.

"Tao hỏi mày? Mày làm gì nó rồi?"

"Cô ba. Cô,..Cô nghe con nói. Thật ra con ra tính kêu em Đình vô ăn cơm không ngờ em Đình ngất xĩu nên chạy lại đỡ em về con không làm gì hết? Con thề."

"Cái gì? Nó bị ngất xĩu sao mày không chạy ra ngoải kêu tao.

"Dạ,.. Dạ...." Trời đất ơi tôi biết cô ở đâu mà kiếm hả cô ba mà tự nhiên kêu cô làm chi,... Bảnh khó hiểu không biết trả lời như thế nào.

"Sao không trả lời?" Trí Mẫn nghiến răng nghiến lợi.

"Cô ba,.. Con không biết cô ở đâu làm sao cô kêu được ạ. Mà con cũng không dám phiền cô." Bảnh sợ đến xanh mặt liền giải thích.

Thấy vẻ mặt thằng Bảnh cũng không phải nói dối, mà cô ngẫm nghĩ lại lời của mình thì có chút không tự nhiên nó không dám kêu cũng đúng dù sao,...

"Tao tha cho mày lần này, nhưng nhớ kỹ lần sau bất kỳ chuyện gì liên quan tới con Đình phải nói với tao. Không chỉ riêng mày mà nói cho đám gia đinh trong nhà biết luôn. Lần sau đứa nào chống lệnh tao phạt rồi bỏ đói nghe chưa." Trí Mẫn buông lời dọa nạt, nhìn kỹ Mẫn Đình cũng không có dấu hiệu bị làm bậy liền đưa ra lời cảnh cáo đám người hầu.

Nói Xong cô bế nàng về nhà kêu bà Năm thay đồ cho nàng rồi tức tốc rước thầy lang lại xem bệnh cho nàng, thầy lang bắt mạch rồi bảo nàng bị kiệt sức nên ngất xĩu nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày rồi uống thuốc là hết.

Ông đưa mười thang thuốc bổ bảo bà năm từ từ xắt ra cho Mẫn Đình uống, khi nấu thì năm chén nước nấu cho rút lại còn hơn một chén thuốc là được. Trí Mẫn đứng bên cạnh nghe ngóng được hết liền ghi nhớ từng lời dặn dò may mà nàng không sao.

Xong xuôi Trí Mẫn đưa tiền cho thầy kêu xe kéo đưa thầy về tận nhà.

Vô trong nhà sau thấy Mẫn Đình nằm trên chiếc giường cây chông chênh chỉ lót một tấm chiếu mỏng "thế chẳng đau chết cái lưng sao." Không suy nghĩ thêm liền bế nàng vào phòng, ai cũng bất ngờ trước hành động của cô nhưng không dám ý kiến.

"Ai đời mà người ăn kẻ ở nằm trên giường cô chủ bao giờ?"

Chuyện tới tai là bà Lưu khiến bà cũng cảm thấy lạ liền dò hỏi con mình.

"Sao con bế con Đình vô phòng con vậy? Người ta dị nghị lắm bây?"

"Má à! Nó là người hầu riêng của con, con để nó ngoài kia cho gió nhập vô người nó hay sao? Chuyện có gì đâu mà má nói khó nghe vậy đa." Cô khó chịu tại sao mẹ cô nói như vậy chứ? Có lẽ hiện giờ chỉ cần ai đụng tới Mẫn Đình cô cũng sẽ xù lông như một con nhím như vậy.

"Con này. Má nói vậy thôi chứ má cũng thương con Đình, có gì đâu bây khó chịu vậy?"

"Con xin lỗi má, hổm rày con mệt nên căng thẳng."

"Ừm coi người kêu xắt thuốc rồi mua đồ cho nó ăn đi mới mau khỏe được." Trí Mẫn liền dạ rồi đi xem Mẫn Đình đã tỉnh chưa.

Trong lòng bà đã lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng bà chưa muốn kết luận để bà xem tình hình như thế nào.

Suốt từ sáng tới chiều Mẫn Đình cứ nằm đó tuy thầy lang bảo nàng không có gì nghiêm trọng nhưng đã hơn cả buổi rồi sao nàng không tỉnh, mà không tỉnh thì làm sao mà ăn uống gì được, không ăn uống thì đói bụng mà đói thì càng kiệt sức hơn thì sao? Trí Mẫn lo lắng đến cơm chiều cũng chả thèm đói hoài tới cứ khăng khăng bên giường chờ nàng.

Bà Lưu thấy hết nhưng không nói một lời để xem tình hình ra sao mới được.

"Ưm,.. Khát,..." Mẫn Đình đưa tay quơ quơ môi nhấp nháy kêu khát, Trí Mẫn ngồi kế bên liền rót nước đưa tận tay nàng trong lòng có chút vui mừng.

"Nước nè! Em uống đi." Đưa tay nhận lấy ly nước Mẫn Đình được Trí Mẫn đỡ từ từ ngồi dậy lưng dựa vào giường liền uống một hơi, sau một ngày miệng khô rát đương nhiên rất là khát nước nên thấy nước là cầm uống một hơi hết sạch.

Uống xong cảm thấy xung quanh có chút lạ lẫm, không phải chiếc giường tre lót chiếu nàng hsy nằm mà không biết tại sao mình lại nằm trên giường có niệm, còn cái mùi hương quen thuộc trên gối này là của cô ba, nàng tinh ý đoán ra được đây là phóng Trí Mẫn liền cất tiếng hỏi.

"Cô ba. Sao con nằm ở đây? Cô cho con ra đi?"

Mới tỉnh lại nàng đã không yên muốn chạy khỏi cô thật là hết nói, Trí Mẫn biết nàng còn giận vụ đêm trước nên cũng không so đo nhẹ nhàng nói chuyện.

"Em ngất xĩu nên tôi đưa em về đây, lang y bảo em bị suy nhược nên cần nghỉ ngơi. Từ giờ em yên tâm tịnh dưỡng ở đây đừng làm gì hết khỏe lại rồi tính."

"Không được đâu ạ! Ai lại nằm trên giường chủ bao giờ, cho con ra ngoài đi con không sao hết." Cô hết lời từ tốn khuyên nàng nhưng Mẫn Đình thì cứ làm cho cô phải la mới chịu im. Bị la  trong lòng nàng mang theo ấm ức mà im lặng.

"Tao đã nói phải tịnh dưỡng sao cãi hoài vậy? Muốn ra cái ổ đó nằm cho trúng gió rồi đi chầu trời sớm hay gì?"

"Con muốn gặp ba mẹ con đó! Cô muốn chửi thì chửi đi." Nói xong nàng liền khóc nức nở hai hàng lệ rơi dài khiến cô cảm thấy đau lòng biết bao.

Đưa tay chạm nhẹ vào vai muốn xoa dịu nhưng bị nàng lạnh lùng tránh né, cô đành phải xuống nước xin lỗi nàng.

"Tôi lỡ lời. Tôi không muốn mắng em tất cả là lỗi của tôi. Em đừng giận tôi được không?" Thấy nàng vẫn không trả lời cô liền ngồi kế nắm cổ tay xoa xoa.

"Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi em mà đừng giận nữa có được không? Tôi chỉ muốn em nghỉ ngơi thật tốt mà thôi."

Lúc Trí Mẫn nắm tay nàng có chút giật mình nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng cần tay xoa xoa không làm gì quá phận, nên mẫn Đình cũng không muốn trách cứ liền có chút thương cảm cho hành động xin lỗi của cô.

"Con không giận cô nữa nhưng cô phải hứa sau này không được tự tiện làm hành động kia nữa." Nhắc đến là nàng lại đỏ mặt lên, biết ngay hành động kia là hành động gì Trí Mẫn nhìn mặt nàng ngại ngùng liền trộm cười miệng bảo đồng ý.

"Được cái cũng nghe em tôi hứa. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?" Nàng tò mò liền hỏi.

"Em không được kêu tôi là cô ba khi còn hai chúng ta, em đổi cách xưng hô đi."

"Nhưng con phải gọi sao mới đặng ạ."

"Thì gọi chị hoặc gọi tên đi. Tôi đâu có bắt em kêu là cô đâu sao kêu hoài vậy nghe già lắm."

Nàng ban đầu có chút khó hiểu nhưng nghe hết câu liền gật gù, thì ra cô ba sợ kêu như vậy sẽ bị già trước tuổi đúng là sống bên tây nên không còn tư tưởng quá là cổ hữu như kiểu mày tao may tớ mà các nhà giàu vẫn hay dùng.

"Dạ được ạ!"

"Ngoan. Giờ thì ăn cháo, cháo dì năm nấu cho em đó mới hâm còn nóng, ăn đi rồi uống thuốc vô."

"Nhưng con sẽ ngủ ở đâu ạ? Nếu con ngủ ở đây cô à,.. không,... Chị sẽ ngủ ở đâu?"

"Thì,.." Cô cũng không biết nữa nếu nhường giường cho nàng thì cô cũng không biết lưu thân ở đâu, ở đâu được cơ chứ làm sao mà xuống nằm nhà dưới được.

Suy đi tính lại một hồi Trí Mẫn thấy là vẫn nên để Mẫn Đình nằm trên giường mình.

"Em nằm trên giường đi, tôi trải tấm niệm nằm dưới sàn cũng được."

"Không được đâu bà biết bà la em đó. Để em nằm ở dưới cho."

"Không sao! Không sao! Má có biết thì để tôi nói với má một tiếng, không la em đâu."

"Dạ,..Nhưng,.." Nàng vẫn cảm thấy chuyện này thật không phải phép cho lắm.

"Không nhưng nhị gì hết. Em đừng quên em là người hầu riêng của tôi, ai mà dám ý kiến ra vô tôi đánh gãy chân hết. Còn má thì em yên tâm đi tôi nói một tiếng là được mà." Mới vừa nhẹ nhàng một chút là Trí Mẫn lại lớn giọng đúng là giang sơn thay đổi bản tính khó dời.

Thấy nàng im lặng không nói gì thêm, biết mình lỡ lời cô vội vàng giải thích.

"Tôi lỡ lời thôi không có ý gì đâu? Em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Tôi mới mua mấy giống cây táo, tôi chờ em cùng trồng. Đừng giận tôi có được không?"

Mẫn Đình biết cô không cố ý nhưng sơ hở là lại quên nên nàng bắt Trí Mẫn phải nói chuyện nhẹ nhàng lại. Ai đời mới khen là y như rằng,..

Trí Mẫn thường ngày rất bình tĩnh nhưng dạo này không hiểu sao những chuyện gì liên quan đến Mẫn Đình là như gà mẹ mắc đẻ ngay, quýnh qua quýnh quáng không bình tĩnh chút nào. Lần này cam kết với nàng thì nhất quyết thực hiện được không khéo nàng lại buồn, mà cô không muốn như thế chút nào.

----------------------------------

Bên đây cả đêm Chi Lợi và Nghệ Trác đều bồn chồn khó ngủ cả hai đều mang tâm tình riêng khó giải thích. Tuy nhiên sáng sớm Nghệ Trác đã thức trước nhìn người quay lưng lại với mình đang ngủ say, em không dám cử động mạnh sợ làm cô tỉnh giấc. Rửa mặt tắm rửa liền xuống nhà nấu buổi sáng cho gia đình chồng, dẫu gì người ta cũng cưới hỏi cô đàng hoàng. Con dâu mà ngủ nướng làm sao mà coi được.

Bà Nội Vĩnh tuổi không còn trẻ nên thức sớm tưới cây uống trà vô nhà bếp tính dặn dò tụi nhỏ nấu món gì ngon ngon cho mợ ăn, vừa đặt chân vô thấy Nghệ Trác đã nấu nướng ở trỏng.

"Ý kìa,... Sao con không ngủ thêm? Nấu nướng làm chi có người làm hết mà."

"Má! Con muốn nấu ăn cho nhà mình nên thức sớm làm món bánh canh, má lên nhà trên nghỉ ngơi đi con nấu xong liền mang lên cho má dùng thử xem vừa miệng không ạ." 

Bà cười cười gật đầu thầm khen cô là một người con dâu tốt tính, gia đình giàu có nhưng không phải loại con gái lười biếng chỉ biết ăn rồi đi chơi xem ra bà không nhìn lầm. Mà con Chị Lợi này làm gì mà ngủ dữ vậy không biết vợ nó thức sớm nấu gần xong nồi bánh canh nó còn chưa xách thây ra, có vợ rồi mà tưởng như hồi trước không à.

Bà vào phòng thấy Chi Lợi vẫn đang nằm ngủ trên người còn thoang thoảng mùi rượu, ngủ say lắm bà vào mà cũng chưa thức.

"Chắc tối qua,... nên mệt mới ngủ dữ." Bà lay lay Chi Lợi thức dậy rửa mặt sạch sẽ ra ăn sáng buổi ăn đầu tiên cô lấy vợ mà bỏ sao được.

"Lợi! Dậy nhanh lên." Cô bị tác động mắt nhắm mắt mở thức dậy nhìn mẹ.

"Má ơi còn sớm mà. Cho con ngủ chút nữa đi."

"Sớm cái gì mau thức, vợ con thức sớm nấu buổi sáng cho con đừng làm phụ lòng nó. Nhanh lên!"

"Dạ. Con biết rồi." Cô ngồi lê lết đi rửa mặt sạch sẽ, chứ nằm cũng không yên với bà Nội Vĩnh đâu. Để bị mắng thì mắc cỡ với người ta lắm.

Bà nhìn ga giường thấy vệt máu ngay giữa dưới chỗ nằm của hai vợ chồng thì hài lòng.

"Đúng là con nhà gia giáo. Chi Lợi tốt số lắm mới rước được con bé này đó đa."

Chi Lợi ra bàn ăn sáng thấy mẹ và Nghệ Trác đã ngồi đợi cô, trên bàn món ăn cũng được dọn lên rồi.

"Con mời má ăn sáng. Em cũng ăn luôn đi." Cô ngồi vào bàn cầm đũa lên ăn, món này cũng không tệ nước dùng cũng thanh. Do tối qua có tí cồn trong người nên sáng là bụng dạ cào nhào lên  cô cắm đầu ăn.

"Con ăn từ từ thôi. Vợ con nấu ngon nhưng ai đời ăn uống như em bé vậy bây."

"Chị ăn từ từ kẻo mắc nghẹn."

Nghe hai người nói xong Chị Lợi có phần ngại ngùng liền chậm đũa ăn từ tốn lại. Ăn xong cô thưa mẹ cho ra ngoài coi hàng mới nhập về kiểm kê cho đủ, sợ bị ăn chặn thì mệt.

"Ủa. Con mới cưới vợ sao không dắt nó đi chơi? Bỏ nó ở nhà rồi đi làm vậy đó hả?" Đứa con này ngốc thiệt hay giả bộ đây cứ tự nhiên như mình còn một thân một giường vậy.

"Ơ. Cưới rồi ở đây lâu em ấy cũng quen thôi, con biết đi đâu giờ ạ."

Thấy Chị có vẻ không muốn đưa mình đi chơi nên cô cũng không muốn làm Chi Lợi khó xử liền khéo léo.

"Dạ không sao đâu ạ! Chị lo công việc đi em ở nhà với má cũng được."

"Không có được. Hàng về thì con chạy ra coi kiểm kê xong thì dẫn con Trác đi một vòng làm quen, không thôi lên phố chơi vài ngày rồi về. Cớ chi để vợ con chịu thiệt. Để má kêu tụi nhỏ dọn phòng lại cho."

Chi Lợi ậm ự nghe theo lời bà nhưng cũng không tự nhiên cho lắm, cô không phải khó chịu với Nghệ Trác mà chính là ngại ngùng hai người tối qua có một số chuyện không vui nên bây giờ còn hơi khớp. Cô không biết đối mặt làm sao cho tự nhiên với em được.

"Vậy để tôi đi ra kho coi hàng xong tôi về đưa em đi vòng vòng em ở nhà chuẩn bị đi."

"Con nhỏ này! Tôi Tôi cái gì mới cưới xưng hô với vợ cho ngọt ngào chứ con."

"Dạ."

"Má! Má đừng trách chị ấy, dù sao tụi con mới cưới nên chưa quen."

"Chưa quen cái gì mà chưa quen? Lia thia quen chậu - vợ chồng quen hơi. Ăn nói sao cho tình cảm thì mới sớm sinh cháu cho má được chứ."

Nói đến đây cô ho sặc sụa, tối qua có làm ăn được gì đâu. Mà Nghệ Trác tuyên bố vậy rồi thì sinh con kiểu gì đây. Cả hai đều im lặng ăn cho xong phần mình.

Ăn xong cô đi ra kho coi vải vóc về kỳ này, khá đẹp đúng là đồ tốt miếng vải nào nhìn cũng thật là mát mắt. Xem xong cô ra ruộng đi ngang xem mọi người làm việc thế nào, lướt xong  một vòng về nhà cô chạy chiếc tắc xông ra cửa chờ Nghệ Trác.

"Sao lâu vậy không biết?"

Hôm nay là ngày đi chơi đầu tiên của hai vợ chồng, Nghệ Trác cũng không biết ăn mặc làm sao để hợp ý cô nên chọn một bộ đầm tây nhẹ nhàng khác hẳn với hình ảnh áo bà ba dịu dàng hay bộ áo dài cưới thước tha trong ngày cưới. Chi Lợi vốn thích con gái truyền thống nhưng khi nhìn tây trang vợ mặc liền không khỏi xuýt xoa, cô phải công nhận Nghệ Trác thật đẹp dù khoác lên mình bộ trang phục nào Tây hay Á đều làm người mê mẩn.

Bà Nội Vĩnh thấy còn khen, đây là kiểu đầm không phải hở hang nhưng mẫu đầm tân thời đơn giản này cũng phải khiến cả làng nhìn Nghệ Trác với ánh mắt rụng rời pha sự ghen tị khi nhìn vào Chi Lợi.

Đứng nhìn vợ không rời mắt đến khi Nghệ Trác đứng trước mặt cô mới lấy lại chút phong độ mở cửa cho em vào xe.

"Em vào đi."

"Dạ."

Lên xe cô hỏi Nghệ Trác muốn đi đâu trời còn sớm cả hai có thể đi được rất nhiều nơi.

"Em đi đâu cũng được. Chị giới thiệu cho em đi."

"À à. Vậy chị chạy vòng vòng mấy khu đất và kho hàng của nhà mình cho em xem, mấy chỗ đó gần chợ sau này em có muốn đi cũng biết đường."

Cô chạy xe cẩn thận giới thiệu từng chút một cho Nghệ Trác biết một số nơi ở đây, coi vậy chạy một hồi mà cũng gần một giờ trưa. Cô quyết định đưa em lên phố đi chơi mua một số trang sức hoặc đầm váy gì đó mong là Nghệ Trác sẽ thích.

"Mình đâu nữa vậy chị?"

"Mình đi lên chợ phố. Chị dắt em đi một vòng chợ chắc chắn sẽ có nhiều thứ dành cho em lắm." Nói xong cô đưa mắt nhìn em không giấu được ý cười còn Nghệ Trác cũng hơi ửng ửng hồng đôi má, cô nói vậy là muốn mua đồ cho em rồi vậy mà con văn vở nữa.

"Tới nơi rồi. Chị đậu xe ở đây rồi mình vào."

Nghệ Trác gật đầu cô đậu xe cẩn thận rồi nắm tay em hết sức tự nhiên đi vào y như một đôi vợ chồng son thật sự.

"Em xem đây là tiệm may nổi tiếng em thích kiểu nào chọn đi." Cô dắt Nghệ Trác vào một tiệm may lớn nhất khu phố trong tiệm hàng nghìn sấp vải đẹp đủ loại còn có áo dài, áo đầm được may hết sức là khéo léo tinh tế nhìn thật là vừa mắt.

"Vải ở đây bộ nào cũng đẹp."

"Tất nhiên! Đó điều là của nhà mình nhập sỹ cho họ mà."

"Chào cô Lợi. Hôm nay ngọn gió nào đưa cô ghé thăm nhà may Hoàng Kim của tôi đây. Còn đây là ai đó đa."

"Chào bà chủ. Đây là vợ tôi chúng tôi mới cưới nên tôi đưa cô ấy đi mau sắm chút đồ cần thiết. Bà chủ lựa giùm tôi vài bộ hợp với cô ấy với."

"Vợ của cô thật là xinh đẹp lại biết cách ăn mặc, thật là một cặp tài sắc khiến người ta ghen tị."

Bà chủ buông lời khen tới tấp khiến cả hai có chút ngượng ngùng, sau đó bà đem hơn chục sấp vải bảo nào là may áo dài hay đồ ba ba đều đẹp, còn chọn thêm cho Nghệ Trác gần chục mẫu đầm mới nhất. Chi Lợi ở bên nhìn thì quả thực cái nào cũng đẹp cũng hợp với Nghệ Trác, thế là cô không ngần ngại mua hết. Bà chủ mừng hơn vớ được vàng có khách sộp ủng hộ làm sao không vui cho được

Lúc mua thì nhẹ nhàng nhưng xách lên rồi thì thật quá vướng víu cô kêu người nhà bà chủ đem ra xe cho mình rồi tiếp tục dẫn Nghệ Trác đi mua sắm.

"Đã mua nhiều như vậy rồi. Còn mua nữa sao ạ?" Em ngạc nhiên hỏi cô.

"Mua trang sức, giày dép cho em để sau này chúng ta có đi đâu thì có cái để đeo."

Cô nắm tay mua thêm nhẫn vòng, dây tay, dây chuyền, thêm mấy đôi bông hột xoàn mẫu mã thành phố thật là tinh tường nhìn thật khéo léo. Tuy hôm cưới cô đã cho Nghệ Trác kha khá vàng bạc nhưng đó là vàng rồng giá trị cao nhưng không đẹp như mấy mẫu này.

Mua sắm một buổi xong xuôi đã đầy ắp một xe, cô tiếp tục đưa em vào một nhà hàng lộng lẫy ở thành phố để ăn. Cô kêu hai miếng bít tết một chai rượu vang pháp, xà lách trộn và hai pate gan ngỗng thượng hạng kèm bánh mì tươi,...

"Chị kêu nhiều như vậy mình ăn hết không ạ?"

"Không sao sẽ hết. Em muốn ăn gì thêm cứ kêu mình ăn món tây mà."

Lúc Phục vụ mang thịt bò lên nhìn miếng bò mộng nước được trang trí trau chuốt từng cộng rau trên dĩa nhìn thật hấp dẫn, Nghệ Trác lần đầu thưởng thức không biết cầm dao nĩa thế nào. Biết được trước Chi Lợi cắt từng miếng bò trên dĩa thành từng phần đều rang đẩy sang cho Nghệ Trác.

"Em cảm ơn ạ."

"Em đừng cảm ơn chuyện chị nên làm mà. Em ăn một miếng đi xem vừa miệng không?" Nói xong cô cũng cắt một miếng bò để lên miệng thưởng thức, đúng là bò thượng hạng mới bỏ vào miệng đã cảm nhận dược vị mềm, ngọt, mộng nước tan ra trong miệng.

"Ngon lắm ạ!"

"Vậy em ăn thêm đi. Uống thêm một chút rượu để nếm vị đậm hơn." Nhìn ly rượu đỏ sẫm với sự tác động của cô, Nghệ Trác cũng uống một miếng sau đó liền nóng phừng phừng đỏ cả mặt.

Có chút cồn vào người liền bạo dạn cô nắm tay Nghệ Trác.

"Chỉ cần em muốn ngày nào chị cũng chở em đi ăn, đi mua sắm làm tất cả những đều cho em vui. Chị biết mọi thứ quá mới mẻ khiến em chưa thể một ngày một bữa cảm nhận được nhưng chị hứa sẽ mang cho em cảm giác an toàn bất cứ lúc nào.

Nghệ Trác vừa bất ngờ vừa có chút gợn sóng trong lòng khi nghe những lời này của Chi Lợi phải chăng cô đã động lòng? Bản thân cô đã là vợ của chị không thể sống với quá khứ mà chính ai hết Nghệ Trác hiểu rõ người mình cần đặt tâm tư vào là ai. Chi Lợi đã nói hết lời cô không thể không cảm nhận được cô muốn mở lòng đón nhận chân tình của Chi Lợi.

Không nói thẳng nhưng Nghệ Trác tinh tế đặt bàn tay mình lên bàn tay to của Chị Lợi nắm nhẹ rồi khẽ gật đầu.

"Dạ."














BN: Lại một chương mới mong mọi người ủng hộ, thời gian sắp tới mình khá bận có ra chap chậm trễ mong các bạn thông cảm. Các bạn nhớ tương tác cho vui nhà vui cửa Au mới có động lực nha! Love you all.
Mà có bão sắp tới mọi người cẩn thận giữ ấm cơ thể đừng để bệnh nha hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro