Chương 121: Đối Thoại Gay Gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi chùa lớn nằm giữa đồng không mông quạnh gợi người bụng đầy khả nghi nhưng đối Vương Bảo Khang thì khác, hắn cho rằng đây là chuyện hết sức bình thường ở Đại Kim tuy nhiên vẫn phải đề cao sự an toàn của Khánh Ân lên hàng đầu nên hắn đặc biệt bố trí quân binh dựng trại xung quanh ngôi chùa, đem nơi này vây chặt chẽ đến nỗi một con chuột cũng không thể lọt qua được



Khi hay tin người giá lâm là công chúa, đích thân trụ trì cùng năm mươi đệ tử ra nghênh đón, lão trụ trì tuổi đã gần đất xa trời, râu dài bạc trắng, lụ khụ hành lễ "Tiểu nhân bái kiến công chúa, vạn tuế vạn vạn tuế..." đằng sau một đám chi chít đầu trọc theo lão trụ trì quỳ xuống



Khánh Ân tiến lên một bước hiền hậu nói "Mọi người miễn lễ"



Cũng sau thời điểm đối thoại giữa nàng và Khuynh Thần, bầu không khí giữa cả hai bỗng dưng tĩnh lặng hơn hẳn. Khuynh Thần vẫn không hề thay đổi y như trước lãnh đạm coi mọi việc xảy ra như bụi bặm bay đi ngược lại Khánh Ân có hơi buồn bực và thất vọng, tuy đã nhớ lại tất cả nhưng lồng ngực nàng như có tản đá đang đè nặng khiến nàng ngay cả thở cũng khó khăn liệu Khuynh Thần có hiểu cảm giác lúc này của nàng?



Khánh Ân tùy hạ ánh mắt vô thức nhìn qua người nọ: Ta phải làm sao để chứng minh cho ngươi thấy tình cảm chân thật mà ta dành cho ngươi đây? Ngươi có biết những câu nói khi ấy đã vô tình đâm thủng trái tim ta, so với tự dùng dao đâm thẳng vào ngực mình còn thống khổ hơn gấp vạn vạn lần



Dường như tâm linh tương thông, trong một giây ngắn ngủi ấy lồng ngực Khuynh Thần bất giác nhói đau, nàng biết Khánh Ân đang dùng cặp mắt bi thương nhìn mình và nàng không dám hồi đầu, sợ trong một khắc không kềm chế được mà bộc lộ cảm xúc chôn dấu, tức giận trước cái bản thân nhu nhược, chết nhát của mình Khuynh Thần cắn môi đến bật máu



"Mới các vị đến Tây Thiền Viện nghĩ ngơi" lão trụ trì cung kính dẫn vài người đến khu vực dành cho thượng khách. Ngôi chùa này có bề ngoài cổ kính chắc cũng tồn tại hơn trăm năm, phòng óc thì tiện nghi đặc biệt là khuôn viên cây xanh che rợp bóng mát gợi tâm hồn thư giản không ngớt



Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng của Khánh Ân được bố trí nằm giữa phòng Khuynh Thần và Vương Bảo Khang. Nhiều ngày ngồi xe ngựa bôn ba Khánh Ân sắc mặt tái nhợt hẳn, nàng được tiểu Hồng dìu vào phòng nghĩ ngơi, trước khi bước qua bậc cửa nàng lần nữa nhìn người nọ bằng ánh mắt tổng hợp ưu tư, cúi đầu thở dài rồi quay đi



Mà Khuynh Thần cũng chẳng thể làm được gì ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt, bây giờ đã quá trễ để quay ngược thời gian, cả hai trong lúc đó chẳng thể đến với nhau, nếu nàng không phải công chúa liệu mọi chuyện có khác đi? Thân phận của ta liệu nàng có đủ dũng khí để chấp nhận? ta rốt cuộc đang ở lo lắng cái gì? Nhưng mà.... Nhưng mà nếu có thể mang nàng đi chẳng hề lo nghĩ tới quốc thái dân an cũng chẳng cần lo ngại tới hậu quả thì tốt biết bao



Khuynh Thần buồn bực lắc đầu định hồi phòng thì đằng sau Vương Bảo Khang đã nhanh hơn lên tiếng "Gần đây công chúa ăn không ngon dẫn đến cơ thể suy nhược trầm trọng, nàng thì rất thích món Phật Khiêu Tường nhưng trong đoàn lại không lấy đến một đại trù nấu hợp khẩu vị của nàng, ta nghe đồn Khuynh Thống Lĩnh được mệnh danh là hoàn hảo trong mọi mặt không gì có thể làm khó ngài, chẳng hay ngài có vui lòng giúp một chút?"



Khuynh Thần như cũ đưa lưng về phía hắn, nàng biết tổng hắn đang cố ý làm khó, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tìm đâu ra nguyên liệu làm món Phật Khiêu Tường, nơi gần nhất để mua nguyên liệu ngon nằm tận kinh thành nhưng để đến được đó cũng mất kha khá thời gian nhưng với khinh công thâm hậu của Khuynh Thần chỉ mất nửa canh giờ tính cả đi lẫn về



Mà nói chung dù Vương Bảo Khang không đề xuất Khuynh Thần cũng dự tính làm chút món ăn bồi bổ cho Khánh Ân, dạo gần đây nàng biến ăn hẳn đi mỗi bửa chỉ gấp vài cọng rau xanh, sợ nếu tiếp tục đi xuống nàng không kiệt sức cũng ngất xỉu mất.



Gặp Khuynh Thần lặng thinh Vương Bảo Khang âm thầm cười cợt, đúng lúc hắn tưởng Khuynh Thần định thoái thác thì bỗng dưng nàng cất tiếng "Hảo" câu trả lời ngoài dự đoán khiến hắn cấm khẩu



Trở lại phòng Khuynh Thần cho gọi bốn thuộc hạ, phân phó bọn họ bảo hộ Khánh Ân trong lúc mình vắng mặt. Tuy nhiên một người phản đối "Chủ tử, việc này sao có thể làm phiền ngài, cứ để thuộc hạ đi" ban đầu nàng cũng tính như thế nhưng nghĩ lại Qủy Thần đều là nữ nhân nếu sai xử bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi đi mua đồ thì không được tốt lắm



Khuynh Thần nghiêm túc nói "Ta bảo sao thì nghe thế đi hay các ngươi định làm phản?" thời điểm nói câu này quanh nàng tản ra lãnh khí gợi người không rét mà run, Qủy Thần ăn ý ngậm chặt miệng cúi đầu lĩnh mệnh. Tranh thủ lúc trời còn sớm Khuynh Thần nhanh chóng xử dụng khinh công bậc cao phi thẳng tới kinh thành



Đây không phải lần đầu tiên nàng dùng công lực của mình để đi mua đồ, nhớ trước đây sau khi giải cứu Khánh Ân khỏi tay bọn Độc Sát Môn sau đó vì sức khỏe của nàng nên phải nghĩ chân lại khách điếm cũ kĩ ven đường, đó cũng là khoảng thời gian quý báu nhất kể từ khi gặp lại Khánh Ân, sửi ấm trái tim sau bao nhiêu năm nguội lạnh, nhiều lần tâm hồn kích động muốn giữ lấy nàng mãnh liệt nhưng thân phận lại ngăn cản bản thân làm chuyện thiếu suy nghĩ ấy



Rốt cuộc ta phải làm sao để nàng nhận được hạnh phúc trọn vẹn nhất?



Khánh Ân ngồi trong phòng chờ đợi bửa chiều đem tới, vốn dĩ nàng cũng chẳng có hứng thú ăn uống nhưng đây là chuyện bắt buộc nên nàng đành hóa thân thành cái rối gỗ tùy ý người ta an bài. Từ rất xa trong không khí thanh đạm truyền đến thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt. Khánh Ân mày vi nhíu, nàng lấy làm lạ ở trong cái ngôi chùa quanh năm suốt tháng toàn đồ chay sao lại xuất hiện mùi hải sản? hổng lẽ hòa thượng trong chùa này vi phạm thanh quy giới luật... không thể nào.



Nàng khó hiểu ngẩng đầu nhìn tiểu Hồng bưng vào một cái tô đất, không còn nghi ngờ gì mùi là từ trong tô tỏa ra, tiểu Hồng cẩn thận đặt lên bàn, hương thơm gợi người thèm nhỏ dãi càng phát ra cường đại nồng nàn, nàng xem trong tô vô số nguyên vật liệu quý hiếm bổ dưỡng nấu chung với nhau, tuy nàng không rành lắm về sơn hào hải vị nhưng nàng vẫn thừa biết đây là món gì



Mày liễu nhíu chặt, nàng chất vấn hỏi "Dù cho người triều đình có đặc quyền cũng không thể làm ô nhiễm nơi linh thiên này chứ" thật không coi ai ra gì



Tiểu Hồng chưa kịp trả lời Vương Bảo Khang đã có mặt, hắn cười nói "Sau khi nghe công chúa ăn không ngon, Khuynh Thống Lĩnh đã đặc biệt làm món này cho ngài tẩm bổ đấy ạ" tuy hắn không cam tâm nhưng quả thật cái tên Khuynh Thần ấy rất có tài, cố ý làm khó hắn đến thế vậy mà hắn vẫn thực hiện một cách nhanh gọn , thôi kệ.... thua keo này ta bày keo khác, dù sao ngươi đang ở trên lãnh địa của ta, còn nhiều thời gian lắm



"Khuynh Thần làm?" nhắc tới người nọ càng khiến tâm nàng quặn thắt tột cùng. Tại sao? Nếu ngươi đã muốn chặt đứt tơ duyên giữa chúng ta vậy tại sao ngươi còn quan tâm đến ta làm gì, đối tốt với ta làm gì? Vì trách nhiệm ư? Chợt câu nói của Khuynh Thần vang vọng trong trí óc nàng "Ta chỉ cưỡng cầu nàng hạnh phúc" vì muốn ta hạnh phúc sao? Nực cười... ngươi nghĩ ta có thể hạnh phúc nếu ngươi làm thế này sao? Đây chẳng qua là sự thương hại của ngươi thôi



Bắt gặp Khánh Ân hai tay nắm thành quyền, răng cắn chặt môi dưới ẩn ẩn nén giận. Tuy Vương Bảo Khang không rõ lý do nàng kích động nhưng độ chín trên mười có liên quan tới Khuynh Thần. Tròng mắt xoay chuyển đầy thâm hiểm, hắn giảo hoạt nói "Xem ra món này không hợp khẩu vị của ngài vậy để thần lệnh người đem đi đổ"



Hắn còn chưa nói dứt câu Khánh Ân đã lạnh lùng cắt ngang "Không cần, bổn cung muốn thanh tĩnh dùng bửa các ngươi lui hết đi"



Bụng Vương Bảo Khang nổi một phen lửa nóng, hắn mang theo thị tì lui ra, vừa bước khỏi bậc cửa hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi "Cái tên Khuynh Thần đó có gì tốt chứ, rốt cuộc nàng yêu hắn ở điểm nào? Ta có điểm nào không bằng hắn? những gì ta làm cho nàng đều không giúp nàng đối ta động chút chân tình nào sao?"



Bên trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Khánh Ân, nàng thất thần nhìn ngắm tô Phật Khiêu Tường mà người nọ đã dày công chuẩn bị, nàng gấp một miếng nấm đông cô chậm rãi đưa lên miệng nhai nuốt, chỉ một miếng nhỏ thôi đã khiến Khánh Ân không tài nào kìm lòng được, hương vị tuyệt vời tựa như bong bóng vỡ tan trong khoan miệng thấm đượm trên đầu lưỡi, cay cay lại thơm nồng gây cho các giác quan tê dại không thôi



Có thể tạo ra tinh hoa ẩm thực đạt tới bậc này thực không có mấy người, ngay cả các đại trù danh tiếng trong hoàng cung cũng chưa thể với tới sự tinh túy của món ăn nhưng nguyên liệu quan trọng không thể thiếu trong quá trình chế biến chính là tấm lòng và tâm quyết mà người nọ muốn gởi trao, tất cả đều là tương tư, phải thương nhớ một người bao lâu mới khiến tô nước dùng này đậm đà?



Tuy món ăn rất hoàn hảo nhưng Khánh Ân vẫn cảm nhận vị đắng mơ hồ bên trong, một giọt lệ theo khóe mắt nàng lăn dài trên đôi gò má khô khốc, đem chén thả lại trên bàn nàng dứt khoát đứng dậy mở cửa đi đến trước phòng Khuynh Thần, nhìn bên trong phòng tối đen như mực nàng phân vân không biết người nọ đã ngủ hay chưa? Liệu mình có làm phiền giờ nghĩ ngơi của người nọ



Bên trong Khuynh Thần ngồi xếp bằng chính nhắm mắt ngưng thần, sau một đợt ngăn chặn thành công dòng khí nóng bức kì lạ đang lưu chuyển xuyên suốt kinh mạch, nàng mở song nhãn thở phào nhẹ nhõm. Kể từ ngày cứu Khánh Ân khỏi Độc Sát Môn, nàng liền phát giác trong cơ thể mình có điểm bất thường giống như có một con quái vật đang gặm nhắm nội tạng nàng, gần đây nội lực của nàng tự nhiên giảm sút một cách khó hiểu, phải chăng là do tác dụng của Huyết Ma



Nhắc tới mới nhớ... lý do gì ta lại luyện Huyết Ma? Khuynh Thần cắn răng một tay ôm đầu: Gần mười năm qua ta luôn hỏi sư phụ về nguyên nhân ta luyện thứ bí tịch tà môn ngoại đạo này nhưng hắn tuyệt nhiên không hề hé môi nửa lời, hắn đang che giấu điều gì? Dường như trong kí ức của ta tồn tại một khoảng trống trắng xóa



Khuynh Thần nhăn mày ngước đầu thế này mới phát hiện có bóng người đứng ngoài cánh cửa, bóng dáng mảnh mai ấy ngoài Khánh Ân thì thì chẳng còn ai khác, chỉ duy nhất mình nàng mới si ngốc đứng chờ lặng lẽ trong cơn gió lạnh đêm nay



Khuynh Thần buông tiếng thở dài xuống giường mở cửa. Đột ngột xuất hiện khiến Khánh Ân suýt đứng tim, nàng thu lại điềm tĩnh, mỉm cười ngọt ngào "Món ăn rất ngon, cảm ơn ngươi" che lấp dưới nụ cười rạng rỡ ấy là sự ưu sầu vô tận. Khuynh Thần nhìn ảnh ngược của mình sâu trong đôi mắt tràn ngập hơi nước của nàng: Nàng một chút cũng không hạnh phúc vậy ta phải làm sao đây?



"Nàng thích là tốt rồi, ta chỉ sợ nó không hợp khẩu vị của nàng"



Khánh Ân lắc đầu phản bác "Những gì ngươi làm cho ta đều là sự tuyệt vời nhất, nó khiến ta rất cảm động và rất vui"



Nàng vui thật chứ? vậy tại sao ta vẫn thấy nỗi muộn phiền hằn sâu trong đôi mắt nàng



Khuynh Thần âm thầm thở dài, ngoài miệng nói "Cũng không còn nhiều thời gian, ta muốn bù đắp lại tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà đáng ra nàng phải được nhận"



Khánh Ân nhăn mặt nói "Ngươi thực sự muốn li khai ta?"



Khuynh Thần không dám trả lời, nàng đã nói dối quá nhiều rồi nếu còn thêm nữa nàng sợ không thể kềm chế được cảm xúc bản thân "Ta...."



Khánh Ân lãnh đạm cắt ngang "Đừng có nói mấy câu như muốn ta hạnh phúc gì đó, ta không cần sự thương hại của ngươi, hạnh phúc của ta chỉ có một nếu ngươi không thể cho thì đừng nói thêm gì nữa, thà rằng ngươi bảo chúng ta hữu duyên vô phận còn tốt hơn"



"Hữu duyên vô phận?" Khuynh Thần lãnh mâu nhìn thẳng nàng, trong thanh âm có đôi phần tức giận "Ta không muốn nói câu đó"



Khánh Ân trào phúng bật cười "Ta thực không thể hiểu nỗi ngươi, rốt cuộc trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? những lời ngươi nói trước và sau đều đối lập nhau lúc thế này lúc thế khác, ngươi định chơi trò gì đây hả?"



Trong một khắc Khánh Ân buông ra câu cuối, lồng ngực Khuynh Thần như có đoàn hỏa đang thiêu cháy, đốt rụi khỏa tâm bình tĩnh cuối cùng của nàng, giận dữ cực hạn bắt lấy cổ tay Khánh Ân kéo lại sau đó chuyển mũi chân đem Khánh Ân áp bên cạnh cửa, lớn tiếng gắt gỏng "Ta làm mọi thứ vì nàng đều vì muốn tốt cho nàng vậy mà nàng dám xem đó là trò chơi sao? Ta đã cố nén tâm tình của mình chỉ vì không muốn nàng chịu tổn thương vậy mà náng dám dễ dàng thốt ra câu hữu duyên vô phận sao? Nàng cố ý chọc tức ta phải không?"



Khuynh Thần hoàn toàn mất đi kiểm soát, bây giờ nàng thực sự rất giận răng cắn chặt đến sít sao tựa như dã thú, nhìn đôi cánh môi anh đào hấp dẫn của Khánh Ân, Khuynh Thân nhịn không được nghiên đầu ngậm lấy... Nữ tử này khiến ta muốn phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro