Chương 122: Im Lặng Có Đôi Khi Là Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời nhiều mây che khuất cả nguyệt quang ngày rằm, cái màn đêm tâm tối bao trùm khắp nhân gian ấy tưởng chừng như là vô tận lấp đầy tâm hồn đang không ngừng run rẩy của hai người sau bao nhiêu năm xa cách. Dưới ánh đèn lồng hiu hắt cả hai ôm chầm lấy nhau giữa cơn gió lạnh nhưng dường như điều đó cũng chẳng hề ngăn họ ngưng quyến luyến lẫn nhau



Khuynh Thần tựa như phát điên đến đỉnh điểm, giờ đây thần trí nàng chỉ là một mảng đen tuyền không thể khống chế, nàng áp Khánh Ân sát cạnh cửa, hai tay đi theo siết chặt eo khiến Khánh Ân khó chịu vặn vẹo, đôi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh ghì lấy vai áo Khuynh Thần muốn đối phương dừng lại tuy nhiên Khuynh Thần đã không còn tồn tại chút lý trí thanh tỉnh nào nữa



Tay nắm giữ eo nàng càng thêm thắt chặt, đầu lưỡi ẩm ướt hơi thở nóng hổi không ngừng càng quấy khoang miệng Khánh Ân như muốn chiếm lấy như muốn đoạt lấy, như tất cả những gì của nàng đều thuộc về riêng mình, đầu lưỡi bị người mình thương yêu cắn rồi ngậm một cách mãnh liệt khiến Khánh Ân trào dân bao nhiêu xúc cảm lạ thường, cũng không ngoại trừ ngượng đến mặt đỏ tai hồng tuy nhiên cái cảm giác xâm chiếm này cũng gây cho nàng vô vàn khó thở



Mùi thơm dìu dịu lan tỏa từ đối phương, nụ hôn say mê nồng nàn làm Khánh Ân như chìm vào cõi mộng mông lung suốt đời không muốn thức tỉnh vì đây là người nàng yêu, đây là người nàng muốn thân cận cũng là người nàng mong mõi cả đời dựa vào. Khi đôi môi mềm mại tách ra, Khánh Ân song nhãn mơ hồ nhìn người đối diện, từ tận đáy tâm thốt ra ba tiếng đã cất chứa từ lâu "Khuynh Thần, ta yêu ngươi"



Câu nói đột ngột này khiến linh hồn đang lạc lõng chốn hồng trần của Khuynh Thần bỗng chóc quay về thực tại, giật mình trố mắt xem chầm chầm Khánh Ân biểu tình mê say gần trong gan tấc, không ngờ tới điều mình vừa làm là sự thật mà hậu quả của sự thật này cực kì nghiêm trọng: Ta.... Ta vừa làm điều ngu ngốc gì thế? Tại sao ta lại dám mạo phạm nàng, ta đã phạm một sai lầm mà suốt đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân



Khuynh Thần vội vàng buông tay, lùi lại hai bước nói "Xin lỗi đã mạo phạm nàng" rồi quay lưng định rời đi nhưng tính cách của Khuynh Thần làm sao Khánh Ân không hiểu, đây rõ ràng là đang ở trốn tránh, nàng biết nếu để Khuynh Thần đi cả hai sẽ càng xa cách nhau hơn nên nhanh hơn một bước vươn tay ghì lại lưng áo người nọ rồi chuyển thành tư thế áp sát, đem mặt mình chôn nơi tấm lưng cô đơn ấy



Hành động không báo trước của nàng khiến Khuynh Thần một trận căn thẳng dừng nguyên tại chỗ, cả người cương cứng chẳng dám nhúc nhích, không gian giữa cả hai lần nữa rơi vào trầm mặc. Đồng tử Khuynh Thần phóng đại vì nàng phát giác có dòng nước lạnh lẽo đang thấm ướt lưng áo mình, tim Khuynh Thần không hiểu lại bắt đầu phát đau: Nàng đang khóc vì ta mà khóc, ta thực tệ hại.



Khuynh Thần đang muốn mở miệng thì Khánh Ân đã nói trước "Ta biết ngươi lại định xin lỗi rồi đem hết mọi tội lỗi dồn hết lên bản thân hay tự chửi mình là kẻ hổn đản nhưng mà ta sẽ không tin những lời lừa người dối mình ấy nữa đâu vì ta biết ngươi yêu ta nhiều thế nào để tự lừa dối bản thân lâu đến vậy, tuy ta không rõ điều ngươi đang sợ hãi trốn tránh nhưng với ta thực sự không tốt chút nào, ngươi nói chỉ cưỡng cầu ta hạnh phúc vậy ngươi có từng suy nghĩ kĩ rốt cuộc hạnh phúc của ta là gì chưa? Tại sao ngươi chỉ tin những gì ngươi cho là đúng mà chẳng bao giờ một lần chịu lắng nghe nội tâm ta? Ngươi có hay từng câu từng chữ từng lời ngươi vô tình thốt ra đều hóa thành lãnh kiếm bén nhọn xuyên thủng lồng ngực ta không hả?"



Khuynh Thần chậm rãi hồi đầu, hạ mí mắt ảm đạm, tay phải vươn tới vuốt đi những giọt lệ trên đôi gò má gầy của nàng , trầm giọng cất câu hỏi mà mình luôn tự hỏi chính bản thân suốt nhiều ngày qua "Ta phải làm sao để nàng nhận được hạnh phúc trọn vẹn nhất?"



Quả thật ngươi luôn tại yêu ta chỉ là ngươi quá cố chấp không chịu thừa nhận thôi. Khánh Ân mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay đối phương đang áp trên má mình, cảm thụ hơi ấm riêng biệt lan tỏa từ lòng bàn tay của Khuynh Thần, nhẹ nhàng mà nói "Chỉ cần có ngươi thôi đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với ta trong cuộc đời này vì vậy xin ngươi đừng rời xa ta đừng để ta ở lại một mình"



Khuynh Thần cắn chặt đầu lưỡi "Ta" .... Ta cũng yêu nàng, yêu nàng nhiều hơn cả bản thân chỉ có điều ta lại không đủ tư cách để nói ra



"Nếu ngươi không muốn tiếp tục mối tình này vậy chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi được không? Bắt đầu từ một kết thúc"



"Ta không thể" Khuynh Thần không chút chần chờ liền đáp "Ta không thể bắt đầu lại, tại sao phải bắt đầu lại trong khi mối tình này đã tồn tại rồi"



Nghe câu trả lời ngoài dự đoán khiến Khánh Ân thất thần trong giây lát sau đó bất thình lình ôm chầm lấy Khuynh Thần, vui mừng đến mức quên luôn thân phận thục nữ của mình "Nói vậy là ngươi sẽ không ly khai ta, ngươi thừa nhận luôn luôn yêu ta phải không?"



Khuynh thần nhìn thần sắc của nàng thay đổi hẳn, chỉ vì câu trả lời bâng quơ không đầu không đuôi của mình mà nét u buồn bay đi đâu mất. Trong lòng một phen sầu não: Nếu ông trời đã muốn sắp đặt tất cả vậy thì ta không cần cố thay đổi tương lai làm gì, từ phút này cho tới lúc nàng biết sự thật, ta không nên làm nàng buồn phiền thêm nữa



Chợt Khuynh Thần nhớ đến một chuyện, có một nơi nàng muốn dẫn Khánh Ân tới khi đến Đại Kim. Khuynh Thần thối lui hai bước, thời điểm Khánh Ân tỏ vẻ khó hiểu, Khuynh Thần mở tay ra trước mặt nàng ôn nhu nói "Lại đây, ta đưa nàng tới một nơi".



"Đi đâu?"



Khuynh Thần biểu tình thần bí nhoẻn miệng cười "Bí mật"



Khánh Ân hơi băn khoăn "Nhưng nhỡ tiểu Hồng hoặc Vương Thống Soái không thấy ta trong phòng rồi làm lớn chuyện thì sao bây giờ?"



Khuynh thân nheo mày suy xét rồi chắc nịch bảo "Vậy nàng nói với tiểu Hồng, nàng muốn nghĩ ngơi sớm kêu tiểu Hồng truyền lời lại cho Vương Thống Soái là xong, hắn rất tôn trọng nàng sẽ không dám bén mảng tới phòng nàng đâu"



Khánh Ân dĩ nhiên đồng ý, đã lâu lắm rồi cả hai vẫn chưa có một buổi hẹn nghiêm túc, mường tượng khung cảnh cả hai cùng một chỗ Khánh Ân không tự chủ được cảm xúc mặt thoáng đỏ bừng, tim khiêu gia tốc, trời ơi ngượng chết được, một người luôn đặt lễ tiết nữ nhi lên hàng đầu như ta sao có thể suy nghĩ những điều thiếu nhã nhặn ấy



Tuy không biết nàng đang tưởng tượng gì ghê gớm đến mức hai má hồng thiêu gay gắt nhưng thấy nàng vui vẻ tâm Khuynh Thần cũng nhẹ nhỏm hẳn



Trên bầu trời mây đen đã tán đi hé lộ nguyệt quang vằng vặt chiếu rọi hai bóng đen như ẩn như hiện xẹt qua tựa chòm sao băng xuyên thủng màn đêm thanh tỉnh, đám lính bên dưới chẳng mảy may phát hiện phát hiện, chúng chỉ lo ngồi quây quần bên đám lửa chè chén thịt heo rừng



Được Khuynh Thần ôm eo bay trên trời khiến Khánh Ân hoài niệm không thôi, cũng ngày hôm ấy Khuynh Thần như thế này mang nàng ra khỏi hoàng cung đưa nàng đến.... đại não Khánh Ân man mán tái hiện một hình ảnh mơ hồ nhưng chưa kịp để nàng định hình bên tai vang nhỏ giọng nói của Khuynh Thần "Nơi đó cũng gần nên chúng ta sẽ cưỡi ngựa từ đây" Khuynh Thần hồi đầu nhìn ánh sáng đằng xa xa phía chùa, nghĩ bụng: Đã rời khỏi chùa khoảng một đoạn xa, cái chính là tránh khỏi tầm nhìn của bọn quân binh



Chân vừa chạm đất nên Khánh Ân ngưng chút mới hỏi "Ngựa ở đâu?" nàng theo Khuynh Thần nói ngẩng người nhìn quanh quất bốn phương tám hướng chẳng biết ở cái nơi trống vắng này tìm đâu ra ngựa, thời điểm Khánh Ân cho rằng Khuynh Thần chỉ nói chơi cho vui, lúc quay đầu liền thấy đối phương dùng hai ngón tay kê bên miệng huýt sáo một thanh thật dài lát sau từ rất xa xuất hiện một vật thể toàn thân tuyết trắng dưới vầng trăng xanh càng toát lên nét đẹp khí phách tuyệt trần



Khánh Ân thoáng giật mình, nheo mắt nhìn cho rõ thì hóa ra đó là một chiến mã lông trắng muốt không nhiễm bụi trần, đợi nó lại gần nàng mới ngớ ra "Đây không phải là ngựa ngươi cưỡi sao?" Khánh Ân ôn nhu xoa nhẹ bộ lông ôn noãn của chiến mã hưởng thụ xúc cảm mềm mại, loại chiến mã mang hình dáng giống trong thần thoại như này là thế gian cực phẩm khó tìm



Khuynh Thần lưu loát nhảy lên ngựa sau đó đỡ nàng ngồi dựa vào lồng ngực mình, chiến mã chậm rãi bước từng bước rồi chuyển thành nhịp nhàng phóng đi, tốc độ vừa phải nên Khánh Ân không cảm thấy quá lạnh. Dọc con đường rừng im ắng... tránh bầu không khí rơi vào trầm mặc, Khánh Ân mang tâm tình thẹn thùng gợi chuyện "Chiến mã này đặc biệt quá nhỉ?" tuy câu hỏi có phần không liên quan nhưng đó là những gì nàng có thể nghĩ lúc này



"Nó nằm trong Tứ Mã Chiến Thần thuộc hàng một trong hàng ngàn con ngựa chạy nhanh nhất"



"Vậy ba con còn lại chẳng lẽ"



Khuynh Thần mỉm cười ý bảo nàng đoán đúng "Chúng thuộc về Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ mà chiến mã của Thất Sát mang màu sắc rực lửa còn chiến mã của Tử Kỳ màu lông hiếm hơn" nàng không biết nên diễn tả thế nào, lúc ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đêm sau đó ngộ ra cúi đầu nói "Giống như màu xanh của ánh trăng"



Khánh Ân cũng ngẩng đầu, nàng có hơi đăm chiêu "Có giống ngựa mang màu sắc đó sao? Ngươi có chém không vậy?"



"Từng câu từng chữ ta nói đều là thật nếu nàng không tin sau này ta đưa nàng đi xem" phải... duy chỉ có một điều là nói dối



Không đợi Khuynh Thần tự dằn vặt bản thân, Khánh Ân lại hỏi "Vậy còn Hắc Thống Lĩnh". Khuynh Thần bắt đắc dĩ đáp nốt "Là hắc chiến mã" Khánh Ân nhịn không nổi bật cười thành tiếng "Giống y chang tên của hắn luôn rồi" nghe tiếng cười thanh thúy của nàng làm Khuynh Thần cũng cười lây



Cười xong một đợt nàng cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thở phào lại nói "Thật ra ta có một chuyện muốn hỏi ngươi" nàng ngã lưng dựa vào lồng ngực Khuynh Thần để khoảng cách giữa cả hai đã gần lại càng dính sát, thấp giọng hỏi "Khi ấy lúc ta hôn mê ngươi ở đâu?"



Tay nắm dây cương của Khuynh Thần khẽ run nhẹ, không ngờ tới nàng sẽ hỏi câu này, Khuynh Thần lặng người chóc lát mới thẳng thắn đáp "Trốn một góc chờ nàng tỉnh dậy sau đó yên tâm ly khai"



"Yên tâm ly khai trong lúc ta cần ngươi nhất?" mặc dù biết câu trả lời của Khuynh Thần rất đáng giận nhưng Khánh Ân không dám phát tiết sợ phá hủy bầu không khí ấm áp lúc này tuy nhiên nàng khá là bất mãn trước thái độ vô tâm vô phế của đối phương, nàng nín thinh chờ nghe lời biện minh đến từ người nọ, tốt nhất là lý do chính đáng vì nàng không muốn hai đứa lại cãi nhau bởi mấy câu đả thương tâm can của Khuynh Thần



Khuynh Thần buông tiếng thở dài, ưu sầu giải thích "Khi ấy ta biết nàng bị mất trí nhớ, ta định xin hoàng thượng cho ta chửa trị cho nàng nhưng chưa kịp thì hoàng thượng bảo với thái y rằng để nàng quên đi những chuyện khủng khiếp đã xảy ra sẽ tốt hơn cho sức khỏe của nàng, ta thấy hắn nói rất đúng... nhiêu đó ta còn không thể bảo vệ được nàng vậy ta có cái tư cách gì để tiếp tục yêu nàng đây? Ta còn không đáng nhìn mặt nàng nữa kìa" nên yếu đuối quyết định rời đi để mỗi ngày sau đó tự ôm tương tư một mình



"Khuynh Thần" người trong lòng đột ngột lên tiếng, khoảng cách giữa cả hai dựa vào như thế gần đến cả nhịp tim, hương thơm thanh mát lại lạnh lùng của đối phương Khánh Ân đều cảm thụ rõ ràng "Ta chưa từng trách ngươi mà chỉ trách bản thân tới tận bây giờ mới có thể hiểu nỗi khổ tâm ngươi đang phải chịu đựng, thực xin lỗi"



Khuynh Thần lập tức lắc đầu, chua xót nói "Không, ta mới là người cần xin lỗi, nếu ngày đó ta không ngăn cản hoàng thượng cho cấm quân bảo vệ các công chúa thì nàng cũng không bị thương, tất cả từ đầu chí cuối đều tại ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro