Chương 128: Đêm Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuynh Thần đứng thẩn thờ trong chóc lát mới dần dần hồi phục tinh thần, nhìn xung quanh xác chết nằm la liệt máu me nhuộm đỏ cả sân khiến nàng không biết phải xử lý ra sao thì đúng lúc đó Vương Bảo Khang xuất hiện còn mang theo vài trăm quân binh khác, hắn chẳng thèm quan tâm sự diện của Khuynh Thần chỉ dùng bộ mặt hầm hầm như đưa đám của mình ra lệnh cho quân binh thu dẹp chiến trường.



Hắn xuất hiện rất nhanh làm Khuynh Thần nghi ngờ rằng liệu hắn có nghe được cuộc đối thoại ban nãy không nhưng suy nghĩ thấu đáo lại thì chắc không thể, thấy quân binh đang thu hồi những mảnh thi thể đem đi chôn ở sâu trong khu rừng phía sau ngôi chùa, Khuynh Thần cũng nhân cơ hội mang thủ cấp của lão quản gia đi chôn cất cùng



Chứng kiến nơi đây đắp hàng trăm ngôi mộ mà không khỏi nao lòng lại nhìn mộ phần của Lại quản gia, người này suốt nửa thế kỉ qua luôn tại trung thành với Khuynh gia, tới những năm cuối đời lại không thể ra đi thanh thản, cơ thể bị phanh thây mỗi phần một nơi, chỉ nghĩ thôi cũng khiến một người luôn mang ơn Lại quản gia như Khuynh Thần cảm thấy đáy lòng ngập tràn chua xót



Vương Bảo Khang cùng quân binh của mình sau khi chôn cất xong hết tất cả thì đều trở về chùa, Khuynh Thần nán lại trong ít phút cũng dời bước rời đi, muốn đến gặp Khánh Ân để chắc chắn nàng vẫn bình an vô sự nhưng vừa đến trước cửa phòng lại bị tiểu Hồng chặn đường, nàng bảo "Khuynh thống lĩnh thông cảm, hiện tại công chúa không muốn tiếp bất cứ ai"



Xem ra nàng vẫn còn giận ta về chuyện hồi trưa, nhưng nghe tiểu Hồng nói vậy thì tản đá lớn trong lòng Khuynh Thần cũng hạ xuống vì biết rằng Khánh Ân không sao, hai tên kia quả thật không hề nhắm vào nàng. Khuynh Thần buông tiếng thở dài, ngẩng đầu dặn dò tiểu Hồng canh chừng công chúa cẩn thận nếu gặp thích khách nhớ phải la lên ngay, còn nếu nàng muốn dùng gì mà đại trù không làm được thì hãy đến gọi ta



Chờ tiểu Hồng gật đầu đáp ứng Khuynh Thần mới an tâm bố trí thêm nhiều quân binh canh gác sau đó bỏ đi, trước khi li khai còn liếc nhìn màn cửa phòng Khánh Ân lần cuối, bên trong tối đen như mực cũng chẳng nghe tiếng động gì ắc hẳn nàng đã ngưng khóc rồi và cơ thể rơi vào trạng thái mệt mõi ngủ say, chỉ mong sau khi tĩnh giấc nàng sẽ quên hết mọi thứ không vui và bắt đầu ngày mới nhưng liệu có đơn giản như vậy? nếu nàng tiếp tục ôm lấy đau thương thì ta phải làm sao... có lẽ đến lúc đó ta chỉ còn cách cho nàng biết sự thật thôi



Khuynh Thần quay về phòng liền gọi bốn thuộc hạ của mình tới, nàng cơ hồ không hề cân nhắc liền bảo cả bốn hồi Bắc Tống, không để bốn người phản bác nàng mặt mày nghiêm trọng nói "Lại quản gia đã chết nói không chừng bọn chúng có thể ra tay tiếp, ta không muốn bất cứ người nào trong Khuynh phủ mất mạng nữa, đặc biệt là nương... nàng đang gặp nguy hiểm"



Khuynh Thần hạ mí mắt nhớ tới lời hâm dọa của tên kia mà lòng bất an "Bản thân ta đang mang trọng trách hộ tống đoàn sứ giả nên không thể quay về được vì vậy các ngươi hãy thay ta bảo vệ Khuynh phủ và nương... các ngươi làm được chứ?"



Nửa câu cuối hoàn toàn là ra lệnh, lời nói đanh thép khiến Qủy Thần không rét mà run , lục đục quỳ xuống nhận mệnh. Khuynh Thần viết một lá thư rồi trao cho Qủy Thần "Nhớ giao tận tay nương ta" thần sắc tuy điềm tĩnh nhưng nếu lắng nghe kĩ càng thì trong thanh âm của nàng đang mệt mõi vô cùng



Nhận nhiệm vụ xong Qủy Thần không dám chậm trễ, thừa diệp trời vừa xuống núi lập tức lặng lẽ lên đường thúc ngựa phi thẳng vào màn đêm tờ mờ vài ánh sao. Khuynh Thần bật toang cửa sổ trong phòng, phóng tầm mắt về hướng khu rừng đen kịch trước mặt, thầm nghĩ: Ở một nơi bốn bề um tùm lại rậm rạp cây cối như chỗ này rất dễ bị mai phục mặc dù có thể phòng thủ nhưng rất khó khăn để chống đỡ nếu quân địch quá đông chỉ mong rằng đoàn người mau chóng lên đường đến kinh thành như vậy Khánh Ân sẽ được an toàn hơn



Nghĩ đến cuộc chia ly không còn xa Khuynh Thần không khỏi ưu sầu thở ra một hơi dài đằng đẵng rồi ngẩng đầu nhìn mây mù giăng kín vòm trời, dưới bầu không khí thoáng đảng se se lạnh bỗng cái cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt



"Thùng... thùng...." đúng lúc này bên ngoài có người gõ vang cửa phòng, nhịp độ đập cửa gần như là điên cuồng dường như người nọ rất vội vã muốn gặp mặt, mày kiếm Khuynh Thần nhíu lại không biết đã tối thế này ai còn đến tìm, người đập cửa không cất tiếng nhưng nhìn cái bóng đằng sau màn cửa có hơi quen thuộc, quan xát chóc lát nàng liền nhận ra người nọ là ai



Vừa mở cửa còn chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng có một thân ảnh từ bên ngoài lảo đảo ngã nhào vào lồng ngực Khuynh Thần, ánh nến tuy yếu ớt nhưng đủ soi rõ diện mạo người trong lồng nàng...



Khuynh Thần nhẹ giọng gọi "Công chúa?" quả nhiên không ngoài dự đoán người nọ là Khánh Ân vả lại còn đang say khướt chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Ngửi mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người nàng khiến Khuynh Thần không khỏi cau mày thầm trách tại sao lại uống nhiều thế này cũng không chịu suy nghĩ cho sức khỏe của bản thân



Ngoài thở dài ra Khuynh Thần cũng là lực bất tòng tâm, xem khuôn mặt nàng đỏ rần như sắp phát hỏa Khuynh Thần không thể tiếp tục làm ngơ, sợ nàng đứng đây một hồi nhiễm sương lạnh lại trở bệnh, đóng cửa xong liền vòng tay ôm lấy nàng muốn dìu nàng vào trong nghĩ ngơi, bấy giờ Khuynh Thần mới cảm nhận rõ thân thể nàng gầy yếu đến mức nào giống như chiếc lá úa thu chỉ cần buông tay một cái là có thể bay đi bất cứ lúc nào khiến tận đáy tâm Khuynh Thần càng thêm đau đớn tựa như giờ phút này có một sợi dây thừng mọc đầy gai nhọn siết chặt lấy trái tim, đau đến tận cùng của nỗi đau



Thời điểm tưởng rằng nàng đã say mèm thì bất thình lình người trong lòng bật thẳng dậy, ngửa đầu mở to đôi mị nhãn xinh đẹp nhìn chằm chằm Khuynh Thần, động tác bất ngờ của nàng khiến Khuynh Thần có chút giật mình nhưng rất nhanh định thần lại cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, qua tròng mắt trong veo như hạt ngọc trai chiếu sáng màn đêm tâm tối, Khuynh Thần liền biết nàng đang hoàn toàn thanh tĩnh



Một khắc sau Khuynh Thần hạ giọng hỏi "Nàng không say?"



Khánh Ân chớp mắt nhưng tuyệt nhiên vẫn không dời tầm nhìn của mình khỏi mặt Khuynh Thần, qua giây sau mới đáp lại bằng giọng bình thản "Có uống rượu nhưng ta không say"



Thanh âm đặc biệt trong giống như song nhãn của nàng hiện giờ cộng thêm ngũ quan cực yêu mị sau khi uống rượu quả thật là tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp động lòng người không nhiễm bụi trần khiến Khuynh Thần nhìn mà ngây ngẩn cả người, mơ màn nói "Vậy nàng giả say làm gì?"



"Ta thích" nói đoạn nàng bỗng nhón chân vươn hai tay ôm lấy cổ Khuynh Thần, một bên nở nụ cười tươi yêu kiều đáng yêu "Mau nói.... Ngươi có yêu ta không? Không được dối lòng nếu dám dối lòng trời sẽ phạt ngươi"



Khuynh Thần không rõ đây là cái tình huống gì, chẳng phải ban chiều nàng còn đang giận dỗi tự nhốt mình trong phòng hay sao? Tự nhiên đùng một cái chạy tới đây giả say rồi hỏi một câu không thể lường trước được. Khuynh Thần thu lại cảm xúc động tâm, cố gắng lấy điềm tĩnh đáp "Ta không biết"



"Xem ra ngươi thà bị trời phạt cũng không muốn thừa nhận yêu ta" đôi tay đang ghì chặt cổ Khuynh Thần từ từ thả lỏng, lúc Khuynh Thần nghĩ rằng nàng đã từ bỏ thì đôi bàn tay tưởng chừng như buông lỏng kia đột ngột quấn lấy cổ Khuynh Thần lần nữa, tiếp giây sau là cả người Khánh Ân áp chặt lên, nàng xử dụng hết sức lực bình sinh nghiên người cùng Khuynh Thần đổ ập trên giường



Thời điểm Khuynh Thần còn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì thì Khánh Ân đã trườn lên người, hé mở thần cánh hoa nhỏ nhắn dán chặt môi nàng, từng chút từng chút một dùng kỉ thuật trúc trắc của mình cùng người nọ duyện hôn, lần này khác lần trước người chủ động lại là Khánh Ân... nàng vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương, đôi mắt nhắm nghiền hai hàng lông mi thanh tú khẽ run rẩy vì cảm thấy rằng Khuynh Thần không hề đáp lại



Lúc Khánh Ân định mở mắt nhìn thì bỗng nhiên có một lực đạo cực lớn nắm lấy eo nàng kéo ngồi thẳng dậy, ngay tức khắc nàng mở tròn mắt nhìn nhưng qua hẳn vài giây sau mới nhận ra mình đang ngồi trên hông Khuynh Thần mặt đối mặt với nhau... môi cả hai vẫn còn dán tại một chỗ ngay cả lưỡi cũng không ngừng loạn vũ làm nước bọt chãy dài đến cằm, có điều hình như Khuynh Thần đã phản ứng tuy nhiên không phải là đáp lại mà là muốn rút lưỡi ra



Vừa tách ra được một chút Khuynh Thần liền hô "Công chúa dừng lại"nhưng Khánh Ân hoàn toàn không để vào tai lần nữa dán môi lên môi đối phương, hai tay ghì chặt gáy không để Khuynh Thần thối lui có điều nàng quên mất là Khuynh Thần khí lực mạnh gấp mấy lần mình liền nhanh chóng bị người nọ nắm lấy cổ tay tách ra. Khánh Ân mặt nhăn mày nhíu vùng vẫy, do sợ làm đau nàng nên Khuynh Thần chỉ dùng có một phần nhỏ khí lực vì vậy nàng không quá khó khăn để tránh thoát giam cầm



Sau đó lại như phát điên tự tay xé toạc y phục của mình, cả chiếc yếm thêu phượng hoàng đỏ thẩm cũng kéo xuống để lộ nước da trắng nõn mịn màng không tì vết, xương quai xanh xinh đẹp cùng bầu ngực căn tròn trưng thẳng trước mặt Khuynh Thần. Nếu ở tình tình này mà gặp tên nam nhân nào đó thì hắn đã hóa thành sói lang từ lâu rồi nhưng cái cảm giác của Khuynh Thần lại trái ngược hoàn toàn, nàng vô cùng tức giận, thần sắc khó coi cực kì



Nắm lấy hai bả vai Khánh Ân, buồn bực mà nói "Rốt cuộc nàng tính làm cái quái gì vậy? Từ bao giờ mà nàng trở nên như thế này hả?"



Khánh Ân mắt đỏ hồng lệ quang đã tràn ngập hai má, cười lạnh một tiếng "Trước khi hỏi ta sao ngươi không tự hỏi bản thân mình? Hỏi xem tại sao ta lại như thế này? Đều không phải tại ngươi sao?tất cả đều tại ngươi chính ngươi đã khiến ta trở thành cái dạng như bây giờ, đều tại tên khốn nhà ngươi"



Khuynh Thần cúi đầu cười khổ, bật lại câu nói mà mình từng nói "Hóa ra ta đã khốn nạn đến mức này" ích kỉ để gặp lại nàng... phải chăng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời? Ta đã khiến nàng phải tổn thương thêm một lần nữa... đúng như tên kia nói, lẽ ra ta không nên tồn tại trên cõi đời này, sự xuất hiện của ta là một mầm họa và mầm họa này có thể sẽ gây nguy hiểm cho Khánh Ân bất cứ lúc nào... vậy nên trước khi xảy ra kết cục tệ hại như thế, ta cần dừng nó lại ngay bây giờ.



Lát sau nàng ngẩng đầu trầm ngâm nhìn Khánh Ân, giọng khàn khàn nói "Nhìn nàng khổ sở vì một kẻ hỗn đản như ta thực khiến ta không thể chịu thêm được nữa, ta... vốn dĩ không xứng đáng nhận lấy tình yêu của nàng" tựa như chẳng cần suy nghĩ gì thêm, Khuynh Thần lẵng lặng vươn tay kéo xuống vạt áo của mình, chua xót nói "Đây... mới chính là thân phận thật của ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro