Chương 129: Phải Chăng Là Kết Thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạt áo rơi xuống hiện ra vải trắng quấn chằn chịt trước ngực Khuynh Thần, không gian phút chóc lặng ngắt như tờ, Khánh Ân không nói gì chỉ ngẩng người trong giây lát, sau đó chậm rãi ngửa đầu dùng cặp mắt ngấn đầy lệ của mình nhìn chằm chằm đối phương. Khuynh Thần từng nghĩ nếu Khánh Ân phát hiện thân phận của mình chắc nàng sẽ tát cho mình một cái đau điếng chửi hổn đản và ôm mặt khóc chạy đi



Tuy nhiên biểu hiện lúc này của nàng không phải là bất ngờ hay khủng hoảng tinh thần mà ngược lại vô cùng bình thản giống như nàng đã đoán trước được mọi diễn biến, đối diện với đôi mắt oán hận và có phần tuyệt vọng kia Khuynh Thần liền nhận ra mọi chuyện.



Tim nàng bỗng nhói một cái: mặc dù Lâm Duẫn không phát hiện thân phận của ta nhưng nữ tử tên Minh Nguyệt kia đã biết mọi chuyện và khoản thời gian nàng biến mất là đi nói cho Khánh Ân toàn bộ sự thật. Nhưng có một vấn đề Khuynh Thần không hiểu... tại sao Ân nhi lại....



Khuynh Thần kích động nắm chặt hai cánh tay nàng, giọng hơi run "Nàng đã biết thân phận thật của ta vậy cớ sao... nàng còn cố làm những việc này?"



Không có hồi đáp duy chỉ ánh mắt xinh đẹp là vẫn thẳng tấp nhìn Khuynh Thần, dường như nàng đã ngừng khóc, miệng khẽ mấp máy phát tiếng cười thê lương "Vậy... ý của Khuynh thống lĩnh là kêu ta hãy chấp nhận sự thật, dù gì cũng đã biết rồi nên cứ buông tay cho lành và coi đoạn tình cảm trước đó chỉ là trò cười thiên hạ?... hảo, ta sẽ làm theo những gì ngài mong muốn với suy cho cùng đây chẳng phải là vừa lòng đẹp ý ngài quá rồi sao?" Tiếng cười của nàng càng thêm chua xót "Mệt ngài mấy bửa nay trốn tránh hóa ra là chơi chán rồi"



"Ân nhi, không phải như nàng nghĩ đâu"



Khánh Ân lạnh lùng rút tay về, đạm mạc nói "Ta không muốn làm con ngốc nữa, quá đủ rồi... ta chịu đủ lắm rồi, chuyện của chúng ta chẳng khác gì một vết nhơ vô cùng lớn, nếu cho ta quay ngược thời gian trước lúc gặp ngươi... ta thà rằng mình đừng ra khỏi cung, bây giờ ta thực sự rất hối hận... hối hận vì đem cả trái tim lẫn tâm hồn mình trao cho ngươi, để rồi thứ ta nhận lại là sự lừa dối khủng khiếp" nàng thậm chí cười đến thống khổ "Ha... ha... ha... đây quả là câu chuyện tiếu lâm buồn cười nhất mà ta lại là nhân vật chính trong đó... cái cảm giác bị biến thành trò cười thực tan nát cõi lòng"



"Ân nhi" Khuynh Thần sau một lúc lâu câm nín cuối cùng có phản ứng, vươn tay muốn chạm vào nàng nhưng lại bị nàng tuyệt tình gạt đi, đành cắn chặt môi dưới nén đau thương mà nói "Ta biết bản thân là kẻ khốn nạn đáng bị trời phạt, nàng chửi rủa hay mắng ta như thế nào cũng tốt cả, ta sẽ không phản bác nhưng tình cảm ta dành cho nàng... dù năm năm trước hay tận bây giờ vẫn không thay đổi nó chỉ có một đó chính là tình yêu, có thể đối với nàng tình yêu của ta là thứ ghê tởm và bẩn thỉu cũng không sao cả vì ta chỉ muốn nói cho nàng biết nàng không phải là trò cười mà là món quà quý giá nhất ông trời ban tặng cho ta, ta trân trọng và yêu nàng hơn bất kì ai vậy nên xin nàng... hãy luôn luôn hạnh phúc"



Đôi vai Khánh Ân khẽ run rẩy, nàng cả giận lớn tiếng "Tình yêu? Ngươi có quyền để nói đến tình yêu sao? Hạnh phúc... hạnh phúc của ta là gì ngươi hiểu được sao?"



"Nàng sẽ tìm được lang quân như ý, một người yêu thương và mang lại cho nàng hạnh phúc cả đời"



Khánh Ân nghiến răng nghiến lợi "Hạnh phúc của ta không tới phiên ngươi định đoạt" ngươi nghĩ ngươi có quyền gì mà dám nói câu đó chứ, đáng giận, đáng giận



"Đúng nhỉ" Khuynh Thần cúi đầu thở dài "Ta có cái tư cách gì để mà xen vào hạnh phúc của nàng đây" nói rồi không tự chủ cười tự giễu



Nhìn nụ cười kia khiến cơn phẫn nộ trong cơ thể Khánh Ân thêm dâng trào, hạ xuống chính là một bạt tai trên mặt Khuynh Thần nhưng dường như Khuynh Thần đã quá quen với những lần đánh của nàng nên không có biểu hiện đau đớn gì chỉ lẵng lặng cúi đầu che đi ánh mắt ưu sầu tổn thương



Bắt gặp người nọ thờ ơ, Khánh Ân càng thêm nổi trận lôi đình, nàng thở hổn hển cố gắng lấy lại điềm tĩnh sau đó sửa soạn lại y phục bước xuống giường đi đến cửa, không quay đầu chỉ dùng thanh âm lạnh lẽo đủ để xé nát trái tim Khuynh Thần "Khuynh thống lĩnh, đa tạ ngài đã khiến cho ta phải thốt lên ba chữ 'Sáng mắt rồi'. Từ bây giờ ngài cứ làm thống lĩnh của mình, bảo vệ cho quê hương đất nước của ngài đi còn ta vẫn sẽ là công chúa đại diện cho sứ giả Đại Kim và những tháng qua chúng ta chỉ vô tình gặp gỡ vì mối quan hệ giữa hai nước, sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ... ta và ngài chính thức trở thành hai người xa lạ không thân không thích không còn mối liên hệ gì với nhau nữa"



Cửa cùm cụp đóng vang, bên trong chỉ còn lại mình Khuynh Thần thẩn thờ đăm đăm nhìn trần phòng, nước mắt sau bao ngày dồn nén cuối cùng tuông rơi, nàng tự hỏi "Đây... phải chăng là kết thúc?"



Suốt nhiều ngày sau đó cả hai không còn gặp nhau nữa nhưng các bửa ăn của Khánh Ân đều do Khuynh Thần chuẩn bị và bảo tiểu Hồng phải giữa bí mật, có đôi lúc sẽ đụng phải nhau trên đường nhưng chỉ xem như người dưng mà lướt ngang qua, Khánh Ân mặt đóng một tầng băng sương chẳng để tâm một đường đi thẳng còn Khuynh Thần không kềm nén được nổi nhớ nhung của mình sẽ quay đầu dõi theo bóng lưng quen thuộc cho tới khi khuất hẳn, bóng lưng ấy chất chứa nỗi cô đơn tịch mịch làm Khuynh Thần càng thêm đau lòng .



Đến một tuần sau đoàn người tiếp tục lên đường hồi cung, hai ngày kế tiếp đã tới được kinh thành nơi nơi phồn hoa náo nhiệt trái ngược hẳn với không khí tĩnh mịch trong chùa hay con đường rừng nguy hiểm. Nhìn thấy đoàn sứ giả trở về dân chúng đều tự giác tránh sang một bên, ai nấy đều thân dài quá cổ háo hức muốn diện kiến ngũ công chúa



Bên trong thùng xe cỗ chiến xa ở đằng sau, Khuynh Thần đang ngưng thần bế khí điều trị nội thương của mình thì đột nhiên nàng mở to mắt phun ra một ngụm máu đen tuyền như than văng trên màn cửa, nhanh chóng lấy tay đè lại ngực hé miệng ho khục khặc vài cái, sau khi ổn định chân khí lòng nàng có chút bất an nghĩ thầm: nội thương không những không giảm mà còn tăng thêm, tại sao lại như vậy? lý do là gì chứ?



Nàng buông tiếng thở dài ngã lưng nhắm mắt dưỡng thần nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt trong trí não nàng lại ngập tràn hình ảnh Khánh Ân hai hàng nước mắt, thê lương, thống khổ, tuyệt vọng, chua xót. Ta thực sự sai rồi sao? Cứ nghĩ mọi việc mình làm là tốt cho nàng nhưng lại trực tiếp làm nàng tổn thương nhiều hơn, mọi thứ dường như đang từ từ rơi vào tận cùng đáy hố sâu mà ta chính là kẻ đầu sỏ gây ra



Dòng suy nghĩ phức tạp của Khuynh Thần bị cuốn trôi cùng sự huyên náo bên ngoài. Không lâu sau đoàn người kéo dài thướt tha như tấm lụa mỏng uốn lượn cho đến hoàng cung, cổng cung khổng lồ rộng mở đoán chào đoàn sứ giá trở về sau chặn đường vất vả



Vừa đặt chân xuống đất còn chưa thích ứng xung quanh Khuynh Thần lại bị một vị thái giám chờ sẵn tại đó cung kính dẫn vào chính điện, lúc rời đi nàng chỉ kịp nhìn thấy cỗ xe ngựa chỡ Khánh Ân đang rẽ theo một hướng khác bấy giờ mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng nàng đã bình an hồi cung, nhiệm vụ của ta đến đây là hoàn thành.



Đi dọc ngang các con đường hoàng cung khiến Khuynh Thần như sống lại kỷ niệm năm năm trước, nơi nơi đều hiện diện hình ảnh ký ức khi ấy lại gây cho đáy lòng Khuynh Thần càng thêm siết chặt, một lần nữa tự trách bản thân thất sách làm nàng bị thương



"Khuynh thống lĩnh mời ngài vào, vạn tuế gia đang đợi" tâm trí Khuynh Thần tức khắc trở lại thực tại, nàng đối vị thái giám già gật đầu cảm tạ sau đó hít sâu một hơi rồi nghiêm trang bước vào chính điện. Bên trong chính điện trang hoàng uy nga và tráng lệ, tấm thảm đỏ cắt ngang hai bên thần tử, đặc biệt hơn ở bốn góc điện dựng bốn cột long trụ to gần sáu người ôm lại, tất cả đều mang hai màu chủ đạo vàng và đỏ làm nổi bật lên long ỷ ở tầng cao nhất



Ngẩng đầu Khuynh Thần liền nhìn thấy hoàng đế Đại Kim vẻ mặt ung dung nheo mắt nhìn xuống nàng, so với năm năm trước thì hắn già đi rất nhiều xem ra trong những năm qua có quá nhiều sự kiện biến cố đi



"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" Khuynh Thần quỳ xuống hành lễ



"Khuynh thống lĩnh mau mau bình thân" Kim Thống Đế giọng trầm ổn, tay khẽ nâng ý bảo Khuynh Thần đứng dậy, sau đó bổ sung "Hộ tống đoàn sứ giả thật vất vả cho khanh rồi"



"Hoàng thượng quá lời, đây là trọng trách của thần"



Hắn vuốt chòm râu của mình, hài lòng gật gù "Tốt, tốt... Bắc Tống có một trung thần như khanh thật khiến trẫm ngưỡng mộ" nói đoạn hắn nhìn quanh quất vài lần nghi hoặc hỏi Vương Bảo Khang cũng vừa hành lễ "Ân nhi đâu?"



"Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa bảo thân thể không được khỏe nên sẽ đến thỉnh an ngài sau" Vương Bảo Khang thành thật thuật lại những lời Khánh Ân vừa nói với hắn



"Ừm... lần đầu đi một quảng đường xa như thế chắc Ân nhi rất mệt nhọc" Kim Thống Đế vẻ mặt lo lắng, run run cặp chân mày rậm rạp của mình, hắn ngẩng đầu đối Khuynh Thần nói "Khanh cũng mệt nhọc rồi hãy hồi tẩm cung nghĩ ngơi, hai ngày nữa trẫm sẽ thiết đãi yến tiệc mời khanh"



"Đa tạ long ân" Khuynh Thần biết hắn muốn đến thăm Khánh Ân nên cũng không tiện nói thêm gì liền theo vị tiểu thái giám lướt qua người Vương Bảo Khang ly khai chính điện. Vừa bước ra khỏi chính điện một đám cấm vệ quân hông đeo đao từ phía sau ập tới nói rằng được hoàng thượng hạ lệnh hộ tống Khuynh thống lĩnh an toàn, mới nghe có một nửa Khuynh Thần liền nhận ra vấn đề... rõ ràng Kim Thống Đế đang đề phòng nàng nên phái cấm vệ quân tới để trông chừng mọi hành động của nàng, dù hai nước đã kí khế ước không xâm phạm lãnh thổ nhưng hắn vẫn hết sức cẩn trọng lo sợ mình bị thống lĩnh Bắc Tống ám sát



Khuynh Thần không khỏi lắc đầu cười thầm, Kim Thống Đế quả là một kẻ đa nghi. Nàng theo tiểu thái giám cùng mấy chục cấm vệ quân lẽo đẽo đằng sau đi dọc hành lang. Khuynh Thần căn bản chẳng thèm để ý bọn cấm vệ quân vẻ mặt e dè quan sát mình từng li từng tí, đơn giản chỉ dùng tâm trạng điềm tỉnh ngắm nhìn dãy hoa phong lan dọc hai bên hành lang



Thời điểm đi ngang hoa viên bất chợt có một thanh âm kinh ngạc vang lên "Khuynh Thần là ngươi sao?"



Trong cái hoàng cung lạnh lẽo nơi đất khách quê người này số người mà Khuynh Thần quen biết chỉ đếm trên từng đầu ngón tay huống chi giọng vừa rồi thuộc về một nữ tử có điều không phải Khánh Ân vì nàng còn đang hận chết mình làm sao xuất hiện ở đây được vậy rốt cuộc là ai? Khuynh Thần lòng đầy nghi hoặc hồi đầu nhìn đến chủ nhân thanh âm... qua vài giây mặt đối mặt cùng người kia liền cũng bất giác ngạc nhiên không kém



Nữ tử kia là...... lục công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro