Chương 133: Tuyên Bố Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng tay áo lau sạch máu trên khóe miệng, Khuynh Thần đứng dậy thất tha thất thểu trở lại khách điếm, thời điểm tiểu nhị cùng nhiều người trong khách điếm nhìn thấy Khuynh Thần toàn thân máu me bê bết không khỏi giật bắn mình tuy nhiên Khuynh Thần cũng không để ý ánh mắt của họ lắm chỉ hỏi tiểu nhị còn phòng trống không bằng biểu tình lạnh tanh chẳng lấy chút cảm xúc gì khiến tiểu nhị hãi hùng run như cày sáy vội vàng gật đầu lia lịa, nơm nớp lo sợ bảo "Còn còn thưa khách quan"



Sau đó dùng tư thế khom người cung kính dẫn Khuynh Thần lên gian phòng thượng hạng, Khuynh Thần nhờ hắn chuẩn bị một thùng nước tắm, băng gạt và bộ y phục mới lên cho mình, xong xuôi nàng đuổi hắn đi đóng cửa khóa chốt lại. Cẩn thận cởi từng lớp y phục quăng lên sàn, một bên vươn tay chạm nhẹ vào miệng vết thương, mới đụng một chút nàng đã phải nhăn mặt nhíu mày, vết thương sâu hút đang không ngừng chảy máu nếu cứ để thế này chắc chắn sẽ nhiễm trùng



Nàng thở dài bước vào thùng tắm, qua loa rửa sạch cơ thể tiếp đến xoa một ít bột kim san dược lên vùng thương tổn rồi dùng băng gạt tùy tiện quấn quanh chỗ bị thương, do thời gian quá gấp gáp nên nàng không có nhiều thì giờ để cẩn thận xử lý vết thương. Vừa thay xong y phục mới nàng nhanh chóng ly khai khách điếm, tức tốc phi thân quay về cung



Hoàng cung Đại Kim không còn như năm năm trước nữa, mức độ canh gác cao gấp ngàn lần khi xưa, quân lính đều thuộc đội quân tinh nhuệ chuyên bảo hộ hoàng đế, cao điểm nhất là ở buổi tối, quanh các ngõ ngách hoàng cung được thấp sáng trưng trưng như ban ngày chỉ cần một con chim xấu số nào đó lỡ vỗ canh bay ngang trên bầu trời hoàng cung thôi sẽ bị bắn hạ ngay tức khắc. Vì lẽ đó mà Khuynh Thần chẳng nghĩ đến việc lén phi thân vào trong cung



"Ngươi là ai?" quả nhiên không ngoài dự đoán vừa bước đến cổng cung liền bị quân binh chặn lại



Nàng tính mở miệng giải thích thì một quân binh khác ngạc nhiên thốt lên "Ngài là Khuynh thống lĩnh?"



"Thật thất lễ Khuynh thống lĩnh" quân binh kia vừa nghe thế lập tức cúi đầu nhận tội



Khuynh Thần khoát tay ý bảo không vấn đề gì, bất đắc dĩ nói "Sáng nay ta xuất cung cùng Vương thống soái nhưng hắn có việc gấp phải hồi cung nên ta mới trở về một mình, mong các ngươi thông cảm"



"Vậy" vài tên quân binh nhìn nhau gãi đầu tỏ vẻ khó xử



Nàng thầm nghĩ hay bọn họ muốn đút lót mới cho qua, đang tính rút vài tờ ngân phiếu thì bất chợt hai hàng quân bình dạt ra chừa lối cho nàng đi. Một tên trong số đó mặt mang khổ sở thấp giọng nhắc nhở nàng "Lần này chúng tiểu nhân xem như là không thấy gì nhưng chỉ mong thống lĩnh lần sau đừng xuất cung mà không có lệnh bài của thánh thượng như vậy sẽ rất khó cho chúng tiểu nhân"



"Đa tạ các ngươi, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn" xem ra quân binh Đại Kim rất biết điều vì mình là đại diện của Bắc Tống nên bọn họ không dám khó dễ. Trở lại Hạ Dương điện trời cũng ngã xế trưa, tách linh hồn khỏi sự tấp nập xung quanh đó nàng lẵng lặng bước từng bước chậm rãi trên hậu viện dài đằng đẵng, cúi đầu nhìn chiếc bóng được ánh nắng dìu dịu chiếu lên tạo thành



"Khuynh Thần" tiếng nói đột ngột vang bên tai đánh tan sự chú ý của Khuynh Thần, nàng ngẩng đầu.... thẩn thờ nhìn thân ảnh quen thuộc mặc trường bào vàng nhạt đang đứng bên dưới tán cây, bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai lại có phần mong manh chới với tuyệt vọng ấy khiến Khuynh Thần có cảm xúc muốn ôm lấy, muôn nâng niu, muốn bảo hộ, muốn yêu thương nhưng chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân



Khuynh Thần mí mắt cụp xuống, chân chùn bước như đeo chì không dám đi tiếp cũng không dám thối lui cho đến khi người kia chạy chậm tới, biểu tình vừa vui mừng lại vừa thở phào nhẹ nhỏm, nàng cười nói "Ta cứ lo lắng có chuyện gì xảy ra với ngươi, may mà ngươi trở lại nếu không ta đã định đi tìm ngươi rồi"



Bốn mắt đối diện nhau, Khuynh Thần nhìn nàng, lòng trầm lắng như ao tù nước đọng, điềm tỉnh đáp "Đã phiền ngài phải lo lắng dư thừa, cũng trễ lắm rồi ngài nên hồi điện dùng bửa trưa đi thôi"



Lời của Khuynh Thần tựa như tiếng sấm rền giữa trời quang vô tình đánh thức thần trí đang lạc trong màn sương mù dày đặc trở lại thực tại đầy dối lừa. Siết chặt nắm tay Khánh Ân nở nụ cười gượng gạo "Vậy... vậy nếu Khuynh thống lĩnh không sao rồi thì ta xin phép đi, thứ lỗi đã làm mất thời gian của ngài" dứt câu môi nàng có chút run run, cố gắng gồng cứng thân mình khẩn trương lướt ngang qua người Khuynh Thần muốn ly khai



Ở một nhịp mu bàn tay cả hai đụng chạm nhau, Khuynh Thần cảm thấy đầu ngón tay mình như có dòng điện chạy qua, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Khuynh Thần theo phản xạ bản năng lập tức trở tay nắm lấy cổ tay nàng kéo lại nhưng chuyện không ngờ chính là phản ứng của Khánh Ân rất quyết tuyệt, chưa đầy năm giây nàng đã tuyệt tình hất tay Khuynh Thần ra



Vì nàng dùng toàn bộ sức lực để khán cự nên làm chuỗi ngọc vòng tay bị tác động mạnh, từng hạt châu lung linh phát ánh sáng xanh lục đứt rời văng đến bụi gai bên cạnh. Khánh Ân ngẩn người nhìn phía bụi gai lát sau hồi đầu phẫn hận nhìn chằm chằm người đối diện



Lạnh lùng nói "Chuyện của chúng ta giống hệt chuỗi ngọc này vậy... một khi đã đứt rồi thì dù có làm thế nào để hồi phục... nó cũng không còn được nguyên vẹn như xưa nữa" nàng xoay đầu che đi đôi mắt rưng rưng lệ, vội vàng cất bước li khai hậu viện, sợ nán lại thêm một giây nữa thôi nàng sẽ không nhịn được ở trước mặt Khuynh Thần òa khóc



Hậu viện trống vắng chỉ còn lại một mình Khuynh Thần cùng bóng lưng đơn độc đứng đó, nàng ngẩng đầu phiêu diêu tầm mắt buồn bã đến áng mây trắng lơ lững giữa không trung... bất chấp hai hàng nước mắt không ngừng tuông rơi, nàng chuyển bước chân đến trước bụi gai, não trống rỗng chỉ còn văng vẳng câu nói ai oán của Khánh Ân, cơ hồ chẳng thèm suy nghĩ gì liền dùng hai tay trần của mình thò xuống bụi đầy gai nhọn tua tủa



Hàng trăm gai nhọn thay phiên cứa đứt da thịt nàng, chỉ trong chóc lát cả bàn tay đến khuỷu tay đều chi chít vết cắt sâu rươm rướm máu nhưng biểu tình trên mặt nàng trước sau chỉ là một màu u ám và vô cảm giống như không hề cảm nhận thấy nỗi đau đang diễn ra trên thể xác mình, điều duy nhất nàng chú tâm chính là cặm cụi thu nhặt từng hạt chuỗi ngọc dưới đáy bụi gai



Sau khi nhặt đủ mười bốn hạt Khuynh Thần thận trọng dùng cả hai tay mình để đựng lấy, lúc trở lại phòng nàng nhanh chóng bỏ hạt chuỗi ngọc vào trong một cái khay, vô cùng tỉ mỉ dùng khăn lụa từng li từng tí đem từng hạt chuỗi ngọc một lau sạch đất, tiếp đó nhờ người tìm dây chuỗi mới, tên quân binh tỏ ra rất thạo việc mang tới cho nàng cả hợp dây chuỗi đầy màu sắc



Dựa theo trí nhớ nàng kỉ càng lựa trong đống dây một sợi dây có màu sắc giống sợi dây cũ nhất, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn thực cẩn thận xâu từng hạt ngọc qua sợi dây, nét mặt rất tập trung dường như muốn dùng hết tất cả tâm quyết lẫn trái tim của mình để phục hồi chuỗi ngọc lại trạng thái ban đầu



"Tóc" bỗng nhiên một giọt chất lỏng âm ấp từ mũi rớt xuống mu bàn tay Khuynh Thần "Tóc... tóc... tóc..." những giọt chất lỏng khác liên tiếp tích lạt nơi mu bàn tay, nàng chẳng mấy quan tâm chỉ tùy tiện nâng ống tay áo lên lau ngang mũi, một vệt máu đỏ sẫm dính dài trên tay áo Khuynh Thần, nàng nhìn cũng không nhìn chỉ lăm lăm vào việc xâu chuỗi ngọc



Cho đến gần chiều tối



"Cuối cùng cũng xong rồi" Khuynh Thần lòng khấp khởi vui mừng nhìn thành quả sau nửa ngày châm chút, chuỗi ngọc vòng tay đã trở lại nguyên vẹn. Nàng thở ra một hơi nhẹ nhàng, lật đật mò mẫm trong áo liền moi đến một chiếc túi thơm đựng ngọc bội của mình, mở túi thơm lấy ngọc bội ra sau đó đem chuỗi ngọc bỏ vào trong túi thơm rồi kéo dây lại



Như thế này có thể trả cho Khánh Ân được rồi.



Vừa nghĩ đáy lòng Khuynh Thần càng mãnh liệt chờ mong gặp Khánh Ân không thôi, vừa bật cửa muốn đi ra thì bất ngờ thay có một lão thái giám dẫn đám cấm vệ quân đã đến trước cửa. Lão thái giám đối Khuynh Thần kính cẩn nói "Khuynh thống lĩnh, vạn tuế gia mời ngài đến yến tiệc"



Yến tiệc? giờ Khuynh Thần mới nhớ tới ngày hôm kia Kim Thống Đế từng bảo sẽ thiết đãi yến tiệc mời nàng nhưng không phải hắn nói vài ngày nữa mới làm sao? Sao lại mở yến tiệc sớm thế?



Thấy Khuynh Thần chậm chạp không ứng, lão thái giám lại cất tiếng thúc giục "Vạn tuế gia đang đợi ngài nếu quá lâu vạn tuế gia chắc chắn sẽ mất hứng" lời này giống như đang đe dọa rằng nếu Khuynh Thần không đến nhanh Kim Thống Đế sẽ nổi trận lôi đình



Xong hắn nghiêng người làm tư thế thỉnh"Khuynh thống lĩnh mời"



Xem chừng tạm thời chưa thể gặp Khánh Ân được rồi. Khuynh Thần bất đắc dĩ thở dài trong lòng, lần nữa đem túi thơm cất lại trong áo theo lão thái giám đi đến buổi yến tiệc. Buổi yến tiệc được tổ chức linh đình ở ngự hoa viên hoàng cung, đèn đóm sáng trưng khắp nơi, sơn hào hải vị rượu ngon bày đầy bàn, bên trong buổi tiệc có rất nhiều quan lại triều đình thuộc dạng tai to mặt lớn và vài vị hoàng tử, công chúa



Khuynh Thần có chút chờ mong nhìn quanh quất tìm hình bóng của Khánh Ân nhưng hình như nàng không xuất hiện tối nay rồi, không khỏi mất mát... nàng là tránh mặt ta hay suốt đời không nguyện nhìn mặt ta đây?.



Đang thất thần chợt Kim Thống Đế từ ghế thượng hô vọng xuống "Khuynh thống lĩnh tới đây nào, đêm nay chính là buổi tiệc dành cho ngươi"



Hồi phục tinh thần, nàng vội đến trước mặt hắn quỳ xuống hành lễ "Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"



"Miễn lễ" hắn đối nàng khoát tay, một bên ánh mắt nhìn xéo qua phía Diệu Khuê đang đứng gần đó giống như hỏi ý kiến, Diệu Khuê cũng nhìn lại hắn miệng nở nụ cười chắc nịch


Lần nữa nhìn xuống phía Khuynh Thần chợt hắn phát hiện hai bàn tay Khuynh Thần chi chít vết thương cùng cổ tay áo dính máu, nhíu mày hỏi "Khuynh thống lĩnh, sao tay ngươi bị thương nặng thế?"


Được hắn nhắc nhở bấy giờ Khuynh Thần mới nhận ra người ngợm mình lôi thôi đến cỡ nào, ban nãy nhặt chuỗi ngọc trong bụi gai còn chưa kịp xử lý vết thương, máu còn dây trên áo nữa chứ, không khỏi tự trách bản thân cẩu thả mất mặt mũi Bắc Tống, vội tìm đại một cái lý do thỏa đáng "Ban chiều thần đánh rơi vật quan trọng vào bụi gai nên dùng tay để lấy nó lên lại không cẩn thận xây sát chút ít"


Hắn vuốt chòm râu, miệng kéo lên một nụ cười giảo hoạt, trách móc "Khuynh thống lĩnh, lần sau nếu đánh rơi cái gì chỉ cần bảo bọn hạ nhân tìm là được rồi đâu cần phải tự thân như thế? lỡ ngươi bị thương nặng hơn trẫm biết ăn nói làm sao với hoàng thượng Bắc Tống đây?"


Nghe giọng điệu của hắn không phải kiểu quan tâm mà giống như một vở kịch nồng đậm lời mỉa mai. Khuynh Thần cũng chẳng muốn tức giận làm gì, bình tĩnh nói "Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở"


Đúng lúc này một cung nữ từ ngoài hối hả chạy chậm tới, quỳ xuống hành lễ nói "Nô tì tham kiến hoàng thượng"



Kim Thống Đế hồi đầu quan sát cung nữ một lát nhanh chóng nhận ra nàng là ai, khẩn trương hỏi "Tiểu Hồng, tại sao Ân nhi không tới?"



Tiểu Hồng cúi gầm đầu, thuật lại lời công chúa lúc nãy dặn mình nói "Công chúa bảo có chút chóng mặt nên xin hoàng thượng cho người miễn tham dự buổi lễ tối nay"



"Chóng mặt" hắn lo lắng nói "Đã triệu thái y đến xem mạch chưa?"



Tiểu Hồng ấp úng đáp "Dạ rồi, thái y nói công chúa vì đi đường mệt nhọc cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng" vốn dĩ đây là lời nói dối do công chúa bịa ra, nàng cũng khổ sở lắm sợ hoàng thương biết chuyện thì cái đầu này khó giữ nhưng không nghe lệnh công chúa lại càng khổ hơn a, thực là tiến thoái lưỡng nan mà



May mắn Kim Thống Đế lại hoàn toàn tin lời nói dối này vì cơ thể Khánh Ân rất yếu dễ nhiễm bệnh là sự thật. Hắn tựa lưng ra ghế, gật đầu nói "Ngài mai trẫm sẽ tới thăm Ân nhi"



Tiểu Hồng nghe xong mặt liền biến sắc tuy nhiên chẳng dám hó hé điều gì, đứng dậy lui đi muốn nhanh nhanh trở về báo cho công chúa biết nhưng vừa bước được khoảng mười bước lại nghe thấy Kim Thống Đế bên kia hỏi Khuynh Thần "Khuynh thống lĩnh, năm nay ngươi bao tuổi rồi"



Tiểu Hồng dừng bước, tò mò vểnh tai nghe ngóng. Lát sau Khuynh Thần thành thật đáp "Bẩm hoàng thượng, thần năm nay tròn hai mươi"



"Đã có thê tử chưa?"



Hắn hỏi vấn đề này làm gì? Khuynh Thần lòng mang nghi hoặc, lần nữa đáp "Bẩm, chưa ạ"



"Tốt" Bất thình lình hắn cười phá lên khoái chí, lớn tiếng tuyên bố "Vậy hôm nay trẫm làm chủ hôn... ban duyên Khuynh thống lĩnh cùng lục công chúa Diệu Khuê kết thành phu thê".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro