Chương 134: Không Khuất Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phản ứng đầu tiên của Khuynh Thần không phải trợn to há mồm kinh ngạc mà ngược lại vô cùng tức giận, dùng dư quang nhìn về phía Diệu Khuê đang đứng cạnh Kim Thống Đế không ngoài dự đoán liền thấy nụ cười xảo trá quỷ quyệt kia. Nàng cúi đầu mày kiếm nhíu chặt sít sao, lòng phẫn hận không thôi nhưng vẫn cố điều chỉnh trạng thái khó chịu trở lại điềm tĩnh lạnh lùng như ban đầu



Thở hắt một hơi Khuynh Thần ngẩng đầu dùng ánh mắt không siểm nịnh nhìn chằm chằm Kim Thống Đế, vân đạm phong khinh hồi đáp "Hoàng Thượng... thần không dám trèo cao với thần nghĩ bản thân không xứng đáng với lục công chúa"



"Ha ha ha... Khuynh thống lĩnh thực khiêm tốn, trẫm rất thích những người chính chắn như khanh" hắn hài lòng cười ha hả, bổ sung "Quyết định chọn khanh làm phò mã của Khuê nhi quả là phúc của Đại Kim ta"



Càng nói theo kiểu hạ mình hình như càng phản tác dụng đã vậy chẳng còn cách nào khác ngoài đáp thẳng, Khuynh Thần vẫn giữ biểu tình bình lặng không gợn sóng của mình, thẳng thừng từ chối "Thần không thể đáp ứng xin hoàng thượng thứ tội"



Lúc này biểu cảm trên khuôn mặt Kim Thống Đế có chút khó coi gần như là nén giận đến xám xịt mặt mày khiến các đại thần quanh đó vừa trông thấy đều ăn ý câm bặt chẳng dám trò chuyện nữa. Kim Thống Đế đặt ly rượu xuống cạnh bàn đối Khuynh Thần trầm giọng nói "Đã lâu lắm rồi chưa có ai dám từ chối hảo ý của trẫm, ngươi là kẻ đầu tiên đấy, rất gan dạ... hay ngươi cho rằng nữ nhi của trẫm mới không xứng thượng ngươi? Khuynh thống lĩnh, ngươi là kẻ học cao hiểu rộng chắc ngươi hiểu rõ hậu quả cái câu ngươi vừa nói? Trẫm đã có lòng muốn giúp mối quan hệ giữa Đại Kim và Bắc Tống thêm thân thiết, gắn bó thế mà ngươi lại hạ nhẫn tâm bẻ gãy, ngươi có biết hành động của bản thân vô tình phản lại đất nước mình không"



"Ngài là một vị quân vương chắc chắn sẽ không đem chuyện riêng tư ra để đe dọa đến tính mạng của một đất nước láng giềng vừa kí khế ước hòa bình" Kim Thống Đế là người rất coi trọng danh dự của mình nên Khuynh Thần không ngần ngại nhắm ngay đến điểm yếu này để đáp trả lại hắn



Quả nhiên không ngoài dự đoán vừa nghe hết lời này hắn liền từ ghế ngồi bật dậy, mặt rồng giận dữ chỉa thẳng ngón tay về phía Khuynh Thần, rống to như sấm rền "Nói rất hay vậy trẫm sẽ không đe dọa đến Bắc Tống nữa mà trực tiếp đe dọa tới tính mạng của ngươi, bây giờ trẫm hỏi lại lần cuối... rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?"



Mặt Khuynh Thần chưa từng đổi sắc qua, giọng ổn trọng chắc như đinh đóng cột đáp "Chết... thần cũng không đáp ứng"



"Hảo cho câu chết cũng không đáp ứng" vì quá phẫn nộ mà thần sắc hắn đỏ rần trán bạo khởi gân xanh, ngồi phịch xuống ghế liền hùng hậu cất lớn tiếng hạ lệnh "Người đâu... tống giam Khuynh thống lĩnh vào đại lao cho trẫm"



Thời điểm nghe Khuynh Thần quyết tuyệt chết cũng không muốn cưới mình, Diệu Khuê dường như là khóc ròng rã hai hàng nước mắt, dù cho nàng không phải là con của hoàng hậu, không được phụ hoàng sủng ái thì cũng đâu đáng tội để Khuynh Thần khinh thường nàng đến thế, quả thật để phụ hoàng chấp nhận cuộc hôn phối này nàng đã phải xử dụng đôi chút quỷ kế nhưng tất cả đều là vì yêu Khuynh Thần, tại sao? Tại sao lại đối xử với nàng thế này?



Hai cẩm y vệ từ ngoài bước vào, Khuynh Thần đã chủ động đứng dậy đi theo họ vì ngay từ đầu nàng chưa bao giờ thấy hối hận khi lựa chọn kết quả này. Xem như đây là kết thúc cũng không tồi



"Trẫm cho ngươi hai ngày để suy nghĩ kỉ, hãy chọn lựa khôn ngoan một chút" bước được hai bước từ đằng sau lại vang lên thanh âm mập mờ hàm ý của Kim Thống Đế, Khuynh Thần thoáng dừng bước nhưng rất nhanh cất tiếng dường như không hề suy nghĩ "Ý thần đã quyết, dù có chết cũng sẽ không thay đổi" dứt câu lần nữa nâng bước rời đi



Để lại phía sau Kim Thống Đế giận tái mặt đến nỗi suýt phát cơn đau tim còn bên kia Diệu Khuê dường như đã ngừng khóc, cảm xúc thay đổi rõ rệt... tròng mắt trở nên sắc bén lợi hại như ẩn như hiện một tia âm ngoan thâm độc, hàm răng ma sát vào nhau phát ra tiếng ken két khiến người nghe phải nổi ca da gà. Nhìn thẳng tấp hướng bóng lưng Khuynh Thần, đáy lòng nổi lên ác tâm: Khuynh Thần... ta sẽ bắt ngươi trả giá cả đời vì hành động sỉ nhục này



Đứng trong góc quan sát nghe ngóng toàn bộ diễn biến, tiểu Hồng khiếp đảm hồi đầu ba chân bốn cẳng tháo chạy trở về Ân Phượng Điện: Không xong, Khuynh thống lĩnh xảy ra chuyện lớn rồi... phải báo ngay tin này cho công chúa biết a



Ân Phượng Điện thường ngày rất nhiều lính canh tuy nhiên hôm nay tâm trạng Khánh Ân không tốt nên nàng cho tất cả rời đi chỉ duy nhất một mình ngồi trên xích đu gỗ, một bên dùng mũi chân đưa xích đu một bên nhìn hậu viện vắng lặng trước mặt, miệng thì liên tục thở dài vì nhớ đến chuyện trưa nay, lời nói thốt ra khi ấy vô cùng tuyệt tình và đả thương lòng người dù không muốn thừa nhận nhưng hiện tại nàng rất hối hận nếu cho nàng thêm một cơ hội quay lại nàng sẽ không bao giờ nói ra câu đó. Tuy Khuynh Thần luôn thể hiện mình là người lạnh lùng vô cảm nhưng nàng hiểu hơn ai hết nỗi cô độc trong con người Khuynh Thân hay chính xác hơn người nọ là ngoài lạnh trong nóng, ở khoảnh khắc khi thốt ra lời ấy nàng rõ ràng phát hiện một tia nồng đậm bi thương trong song nhãn của đối phương.



Một luồng gió lạnh thổi ngang qua gây cho Khánh Ân một dự cảm bất an khác thường, đang ngẩng người bất chợt có bóng người từ phía xa xa đang thất tha thất thuể chạy tới, một bên hô to thất thanh "Công chúa... nguy rồi, nguy rồi"



Khánh Ân nhìn tiểu Hồng hai tay chống đầu gối thở hồng hộc như sắp hết hơi, chờ tiểu Hồng suyển khí, Khánh Ân mới chậm rãi hỏi "Chuyện gì mà nguy?" vì không muốn chạm mặt Khuynh Thần ở yến tiệc nên nàng bảo tiểu Hồng đi báo với phụ hoàng là thân mình không khỏe, tự dưng bây giờ tiểu Hồng bay trở về kêu nguy rồi không tránh khỏi trong lòng Khánh Ân có hơi bồn chồn lo lắng



Tiểu Hồng nuốt ngụm nước bọt để tráng yết hầu sau đó phun ra một mạch "Tại yến tiệc hoàng thượng đột nhiên tuyên bố tuyển Khuynh thống lĩnh trở thành phò mã của lục công chúa nhưng Khuynh thống lĩnh lại quyết tuyệt từ chối thà chết cũng không chịu đáp ứng khiến hoàng thượng cực kì phẫn nộ liền hạ lệnh tống giám hắn vào đại lao còn bảo nếu hai ngày sau hắn vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình hoàng thượng sẽ thẳng tay xử trảm hắn vì tội dám bôi nhọ thanh danh Đại Kim"



Tiểu Hồng còn chưa kịp thuật hết đã thấy công chúa từ xích đu phóng thẳng lên mặt đất thần sắc cả kinh dường như chấn động không nhẹ, tay run run siết chặt tay tiểu Hồng hỏi bằng chất giọng sợ hãi "Ngươi nói thật sao?"



Tiểu Hồng gật đầu, Khánh Ân mặt trắng bệch rút không còn giọt máu



"Công chúa... ngài chạy đâu thế?"



Khánh Ân bỏ lại tiểu Hồng chạy thẳng ra khỏi Ân Phượng Điện, mặc dù hốt hoảng nhưng nàng vẫn giữ được chút bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lát sau mới bắt đầu suy nghĩ thận trọng vấn đề, việc đầu tiên cần làm là đến gặp Diệu Khuê vì nàng biết chắc chắn người giật dây ngòi nổ chính là hoàng muội của mình nếu Diệu Khuê chịu từ bỏ thì phụ hoàng sẽ không tiếp tục khó dễ Khuynh Thần nữa



"A... thực là rồng đến nhà tôm nha" Diệu Khuê làm bộ như thực kinh ngạc trợn to mắt nhìn Khánh Ân được cung nữ dẫn vào, cười bỡn cợt "Cơn gió lạ nào đã đưa ngũ hoàng tỷ đến đây?" Diệu Khuê y quan không chỉnh ngồi trên ghế thượng, một bên cung nữ không ngừng rót rượu cho nàng, mặt đỏ bừng xem ra uống không ít.



Khánh Ân nhìn nàng khẽ nhíu mày, nhanh chóng vào vấn đề chính "Người tốt trên thiên hạ này đâu phải ít tại sao cứ nhất định là Khuynh Thần? lục hoàng muội hãy từ bỏ đi, đừng gây chuyện thêm nữa"



"Xoảng" Diệu Khuê hất văng ly rượu trên tay mình thẳng vào người cung nữ bên cạnh, quát lớn "Cút" vài cung nữ bị nàng dọa một trận hoảng hồn vội vàng cúi đầu thi lễ rồi líu ríu thoái lui



Diệu Khuê lần nữa nhìn xuống Khánh Ân, nghiến răng nghiến lợi nói "Ngươi đừng ỷ mình là sủng ái nữ nhi của phụ hoàng mà phách lối, cho ngươi biết suốt nhiều năm qua ta đã ghét cay ghét đắng ngươi rồi, ngươi.... Bất cứ thứ gì ngươi muốn phụ hoàng đều cấp, khi ngươi bệnh phụ hoàng tới thăm, còn ta... lúc mới sinh đã chẳng có phụ hoàng ở bên cạnh, cho tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng đến thăm ta dù chỉ một lần. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với ta như thế? Tại sao cái gì ngươi cũng có mà ta lại không? Ngoài cái danh công chúa này ra thì ta chẳng có thứ gì cả, cho nên... ta quyết định sẽ cướp lấy Khuynh Thần từ tay ngươi bằng bất cứ giá nào cho dù phải xử dụng thủ đoạn"



Khánh Ân trầm mặc nói"Thủ đoạn của ngươi là giết ta phải không?"



Diệu Khuê tựa lưng ra ghế, chân bắt chéo tay chống cằm, nhếch miệng hừ khinh thường "Cái bọn phế nhân đó ngay cả một nữ tử yếu đuối cũng chẳng giết nổi thực khiến ta thất vọng"



"Ngươi hận ta đến mức muốn ta chết vậy sao? Ngươi không nghĩ đến chút tình cảm tỷ muội nào sao?"



"Tình cảm tỷ muội? xin lỗi... hình như cấp bậc giữa chúng ta chênh lệch lớn quá nên ta không nhận ra mình còn có một tỷ tỷ"



Khánh Ân buông tiếng thở dài "Ngươi không xem ta là hoàng tỷ cũng chẳng sao, ta chỉ xin ngươi đừng làm hại Khuynh Thần"



"Ái chà... xem ngũ hoàng tỷ nói gì kìa" Diệu Khuê được nước lấn tới, ý vị thâm trường "Nếu mất thời gian ở đây xin xỏ ta sao không đến chỗ phụ hoàng mà xin ấy, phụ hoàng rất thương ngươi mà, sau khi hắn biết sủng ái nữ nhi của mình có tình cảm với vị thống lĩnh nước láng giềng chắc sẽ vui mừng khôn siết ấy chứ"



"Diệu Khuê đừng bắt ta phải nói cho phụ hoàng chuyện ngươi làm sáng nay"



"Bây giờ lại quay qua hâm dọa ta?" Diệu Khuê ngửa đầu, dùng ống tay áo che miệng bật cười một tiếng bén nhọn "Vậy ngươi cũng nên nghĩ đến ta sẽ đem chuyện Khuynh Thần xâm nhậm hoàng cung Đại Kim năm năm trước cho phụ hoàng, không biết lúc ấy sẽ thế nào nhỉ? Chắc là náo nhiệt lắm"



Rõ ràng là không cách nào thương lượng được với Diệu Khuê, nàng ta đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ ứng phó trường hợp này rồi và cũng biết mình sẽ hâm dọa mà ra đòn phản công ngược lại. Ly khai Thanh Khuê Điện, Khánh Ân thẩn thờ đi dọc con đường hành lang vắng vẻ chỉ đốt vài ngọn đèn lồng mập mờ phát ánh sáng đỏ hiu hắt treo bên hiên



Ta phải làm thế nào đây? Phải làm sao để cứu Khuynh Thần đây?



"Khuynh thống lĩnh quyết tuyệt từ chối thà chết cũng không chịu đáp ứng" câu nói của tiểu Hồng bỗng dưng văng vẳng trong đại não nàng, Khánh Ân ngẩng đầu nhìn bán nguyệt bị áng mây che khuất không khỏi đang tâm trách cứ "Tên ngu ngốc hỗn đản cái gì mà thà chết chứ? Sinh mạng đối với ngươi rẻ mạt vậy sao? Ta còn chưa tha thứ cho ngươi sao ngươi dám nghĩ chết hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro