Chương 146: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TÙ......" tiếng tù và bất ngờ vang inh ỏi giữa không gian tĩnh lặng, thanh âm to đến mức làm cả bốn không hẹn mà cùng giật mình đồng loạt ngước nhìn lên trần buồng giam. Đang yên đang lành tự nhiên nghe thấy tiếng này khiến Thất Sát bồn chồn lo lắng, nàng hỏi "Cái gì thế? Nghe giống như là tiếng báo hiệu gì đó hay Hồng Nhan Họa Thủy bị phát hiện rồi?"



Thanh âm rất to xuất phát từ phía trên mặt đất. Nghe một hồi thần sắc Bạch Từ bỗng chốc trở nên trắng bệch, nàng khẩn trương nói "Không phải, đây là tiếng tù và báo hiệu chuyến đi săn đã bắt đầu"



"Gì hả???" nghe nàng nói mà bốn đứa run tim. Hắc Ảnh nắm cằm suy tư "Giờ mới nhớ ra từ lúc chúng ta xuống đây, đi lòng vòng tìm kiếm Khuynh Thần cũng mất một khoảng thời gian dài chưa kể đến ở dưới này không thể xác định được thời gian vậy nếu ta đoán không lầm bây giờ chắc trời sáng bét rồi"



"Mau, chúng ta phải trở lên nhanh" Bạch Từ vừa thúc giục vừa chạy ra khỏi buồng giam, gặp nàng dáng vẻ nghiêm trọng hơn bình thường Hắc, Thất, Tử liền không dám chậm trễ lập tức đuổi theo nàng men theo con đường đến đây trở lại cửa đông hầm ngục với tốc độ nhanh nhất



Cả bốn xử dụng chiêu di thân dời ảnh chạy song song nhau trên hành lang. Chạy một hồi Tử Kỳ như ngộ ra điều gì, nàng khó hiểu hỏi "Sao ngươi không đục một cái lỗ thông từ đây lên mặt đất đi cho nhanh?" tuy tốc độ của di thân dời ảnh rất nhanh nhưng cũng phải mất một ít thời gian chạy tít từ tầng thượng lên cửa hầm ngục còn nếu đục một cái lỗ dẫn thẳng lên trên không phải sẽ tiện và tiết kiệm nhiều thời gian hơn sao?



Bạch Từ tặc lưỡi mắng "Ngươi não à, nên nhớ đây là Hầm Ngục với hơn mười ngàn quân binh canh gác cả trong lẫn ngoài nếu chúng ta gây tiếng động mạnh bọn quân binh báo động thì phiền phức lắm biết không?"



Tử Kỳ thông suốt cất tiếng ồ "Hóa ra là vậy, không ngờ ngươi suy tính thấu đáu quá ha"



Bạch Từ bắt đầu làm vẻ mặt khinh thường, nhìn nàng bằng nửa con mắt "Không phải ta suy tính thấu đáu mà do cái đầu ngươi chứa toàn bả đậu"



Trán Tử Kỳ hơi hơi nổi gân xanh "Đừng có thấy chế hiền rồi ăn hiếp nghen"



không chịu buông tha Bạch Từ tiếp tục đá đểu "Ta nói không đúng à? Vì ngoài quận chúa ra thì đầu ngươi có chứa nổi cái gì khác đâu"



"Ngươi..." Tử Kỳ thở hổn hển chỉ thẳng cái mặt tự đắc của Bạch Từ



"Hai chế trật tự giùm cái" Thất Sát vội can ngăn "Lớn già đầu mà cứ như con nít"



Khi vừa phóng ra khỏi cửa đông thì một loạt ánh nắng ban mai từ thiên không hất thẳng vào bản mặt của cả bốn, quả nhiên mặt trời đã lên. Hồng, Nhan, Họa, Thủy đứng tại chỗ đến sốt cả ruột, trông thấy mọi người trở ra an toàn liền hớt hải chạy lại "Chủ nhân, bất hảo rồi... mới nãy khi mọi người vừa đi xuống hầm ngục không lâu ở cửa tây bọn cai ngục đã dẫn hơn năm trăm tù nhân đi ra ngoài"



"Khốn thật, không ngờ bọn chúng lại đi đường khác" Tử Kỳ dậm chân tức giận



Hắc Ảnh nâng tay ngăn cách luồng sáng chói chang đang chiếu đến mặt mình, bên cạnh hỏi "Bây giờ làm gì?"



Bạch Từ chìa một ngón tay chỉ thẳng phía ngọn núi hướng đối diện, bảo "Đến mỏm đá trên đỉnh ngọn núi kia, tại đó chúng ta có thể quan sát toàn bộ tình hình khu rừng"



Đứng trên mỏm đá nhìn xuống bên dưới có thể thấy chi chít vô số người tựa như kiến vỡ tổ chạy tán loạn hết cả lên, xem ra triều đình đã bắt đầu thả tù nhân để họ chạy vào trong rừng, khu rừng thuộc về hoàng tộc hàng năm liền bọn họ đều săn bắn tại đây nên chỗ này không khác gì vườn nhà đối với họ cả, có lẽ ngày hôm nay hoàng tộc muốn nhuộm đầy máu khu rừng này



Tử Kỳ thất vọng "Xa quá không thể biết ai là Khuynh Thần, cách duy nhất là nhảy thẳng xuống dưới tìm nàng thôi"



Rơi vào hoàng cảnh hiện tại lòng ai nấy đều nóng tựa lửa đốt, cảm giác như một đàn cá lọt lưới tiến thoái lưỡng nan, loạn xạ nghĩ cách mà chẳng có cách nào thực dụng. Đang trong tình thế bực bội không chỗ trút thì bất thình lình một giọng nói từ đằng sau vang lên "Chào cả nhà"



Toàn thể nín thở đồng loạt quay phắc lại, sau một hồi yếu bóng vía, Bạch Từ mới kịp nhận ra người nọ là ai, nàng kinh ngạc thốt "Lâm Duẫn? sao ngươi ở đây?"



Lưng dựa thân cây hai tay khoanh trước ngực, mặt tiếu phi tiếu nhìn cả bọn đang há hốc mồm hướng ánh mắt tò mò về phía mình, Lâm Duẫn híp mắt cười đáp "Phong Nhược nhờ ta đến xem ngươi, nàng còn bảo nếu ngươi có khó khăn gì thì nhớ giúp một tay mà hình như đang gặp khó khăn nhỉ?"



"Hộ Thánh của Quỷ Môn Quan" lúc trước Bạch Từ từng nhắc tới có một Hộ Thánh tên là Lâm Duẫn và hiện tại người nọ đang đứng trước mặt cả bọn, chỉ nghe tả miệng thì thấy bình thường nhưng chính thức gặp mặt thì khác hẳn so với tưởng tượng, cảm giác đầu tiên của Hắc, Thất, Tử khi gặp Lâm Duẫn là kì quái, không tính ngoại trang chỉ nhìn người đối diện lưng đeo thanh kiếm dài gấp đôi cơ thể, trong ngực ôm một thanh kiếm khác dài bằng cơ thể đả đủ thấy nguy hiểm rồi



Phát giác vẻ mặt cả ba người bên cạnh có phần đề phòng, sợ bọn họ không tự chủ mà tấn công Bạch Từ liền nhanh chóng lên tiếng trấn an "Yên tâm, nàng là bạn của ta"



Sau đó quay sang Lâm Duẫn, thấp giọng nói "Ngươi tới thật đúng lúc, có thể giúp ta một chuyện được không?"



Chẳng cần nghe nửa câu sau Lâm Duẫn đủ biết nàng định nhờ vả gì rồi "Ngươi muốn ta tìm Khuynh Thống Lĩnh?"



"Phải... vì bây giờ chỉ có ngươi mới giúp được thôi"



Thất Sát khó hiểu "Tại sao chỉ có nàng mới giúp được?"



Bạch Từ giải thích "Là khả năng của Tộc Chủ Mộc Tộc"



"Được thôi" ngoài dự đoán Lâm Duẫn đồng ý rất nhanh, nàng bước chậm rãi tới gần mỏm đá rồi bỗng nhiên quỳ rạp một chân xuống đặt bàn tay phải trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền như đang tập trung suy nghĩ. Tuy có vài người nóng nảy với hình thức lạ lẫm của Lâm Duẫn nhưng thấy Bạch Từ mặt mày nghiêm túc nên đành nghẹn uất chờ đợi xem chuyện gì sắp xảy ra



Qua khoảng một phút mới nghe Lâm Duẫn thầm thì mở miệng "Khai Chi Tán Diệp"



Câu vừa dứt thì mặt đất dưới lòng bàn tay nàng bỗng nhiên chuyển động, theo giữa khe hai ngón tay Lâm Duẫn bất ngờ nhú lên một mầm cây, mầm cây phát triển với tốc độ chóng mặt rất nhanh đã hóa thành sợi dây leo chắc chắn. Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng bàng hoàng của tất cả mọi người sợi dây leo như mãng xà sống động trườn thân xuống mỏm đá vun vút



Lâm Duẫn mở mắt rồi đứng dậy, phũi tay bảo "Hãy đi theo sợi dây leo, nó sẽ thay ta dẫn các ngươi đến chỗ Khuynh Thống Lĩnh"



Giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng ảo, Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ gật đầu nói "Vậy bọn ta sẽ đi" sau đó phi thân nhảy xuống mỏm đá theo sợi dây leo rất nhanh đã hòa mình vào những tán cây rậm rạp bên dưới



"Ta cũng phải đi rồi" Lâm Duẫn xoay người đối Bạch Từ mỉm cười nói "Hẹn gặp lại ngươi sau"



"Lâm Duẫn... cám ơn ngươi đã giúp"



Vẫn đưa lưng về phía nàng, Lâm Duẫn nửa đùa nửa thật "Ta không phải giúp ngươi, sở dĩ ta làm vậy chỉ là không muốn bọn hoàng tộc tiếp tục làm vấy bẩn khu rừng xinh đẹp này thôi"



Nhìn bóng dáng nàng lặng mất sau một thân cây to lớn, Bạch Từ lắc đầu than thở "Đúng là tên khó hiểu"



Cùng thời gian đó tận sâu bên trong khu rừng, Khuynh Thần hai tay đeo còng sắt toàn thân chằn chịt vết thương không ngừng rỉ máu do roi gây ra, nhất là phần lưng nàng vừa bị tên đâm, ám khí chồng lên rồi đến thanh sắt nung nóng đốt cháy da thịt khiến vết thương loang lổ đầy máu nhiễm trùng càng thêm nghiêm trọng



Máu chảy đầm đìa từ trên trán xuống cằm che phủ tầm mắt và hiện tại chỉ có thể thấy lờ mờ ở gần thôi, cổ họng đau rát vì suốt từ ngày hôm qua tới giờ nàng chưa uống được giọt nước nào cố gắng liếm đôi môi khô khốc đến trắng bệch nhưng chỉ làm thêm khát hơn, tay chân thì tệ hơn... chúng tê liệt hoàn toàn không lấy được chút sức lực nào, thông qua những dấu hiệu trên nàng đủ biết cơ thể mình đang lâm vào tình trạng mất nước trầm trọng



Bây giờ nàng không khác gì một kẻ phế nhân chờ chết, chẳng buồn bước tiếp nữa Khuynh Thần ngồi bệch xuống đất, ngước đầu nhìn trời cười tự giễu: Đây là báo ứng cho việc đã lừa dối Khánh Ân sao?



Cách đó không xa một tên hoàng tử cưỡi ngựa ẩn đằng sau bụi cây cao to, phát hiện con mồi hắn liền nhếch mép cười, rút mũi tên bắt đầu giương cung nhắm thẳng vào Khuynh Thần.



"Chết nè"



Mũi tên lao vùng vụt như xé gió phóng tới khi sắp sửa ghim thẳng vào người Khuynh Thần thì... một bóng trắng đột ngột xuất hiện chộp lấy mũi tên đúng ngay cái thời điểm đầu mũi tên gần thái dương Khuynh Thần khoảng một gan tay.



"Nguy hiểm thật, suýt nữa thì chầu ông bà rồi" người nọ thở phào nhẹ nhỏm sau đó vô cùng nhẹ nhàng bẻ gãy đôi mũi tên sắt



Tên hoàng tử nhìn kẻ bất thình lình xuất hiện cướp con mồi của mình liền tức giận rống lên "Cẩu nô tài to gan, dám phá hỏng buổi đi săn của bổn hoàng tử ta...."



Lời còn chưa kịp dứt hắn đã ăn ngay một đá vào mồm ngã nhào xuống ngựa, mặt cấm thẳng xuống đất không nói được gì nữa. Người vừa đá hắn mang vẻ mặt giận dữ cực kì, vung chân dẫm đạp lên người tên hoàng tử hai, ba cái sau đó nghiến răng chửi "Ngươi gọi ai là cẩu nô tài hả tên cẩu tử khốn kíp, này thì sủa bậy"



Thêm một người nữa từ trên nhảy xuống, đến gần giữ lấy bả vai Khuynh Thần, cười nói "Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi" lại nhìn nàng người đầy thương tích, nhíu mày hỏi "Sao ngươi bị thương nặng vậy? Rốt cuộc kẻ nào ra tay mà tàn độc thế này?"



Khuynh Thần một trận ngu ngơ không kịp phản ứng với những gì vừa diễn ra, nàng cúi đầu hồi tỉnh tinh thần chớp mắt nhìn vài người vừa xuất hiện, đợi tầm nhìn dần dần rõ ràng thì ba khuôn mặt quen thuộc cũng dần dần hiện ra trước mắt, nhìn họ mà nàng lấp bấp kinh hãi "Các, các ngươi...." Nước mắt bất giác tuông rơi, đôi môi khô khốc mấp máy "Hắc Ảnh, Thất Sát còn có... Tử Kỳ...." ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại các ngươi được nữa



Nhưng nàng chỉ nói được nửa câu đầu thì hai mắt đã nhắm nghiền, thân thể xụi lơ ngã vào lồng Hắc Ảnh



"Nàng bị sao thế?" Tử Kỳ và Thất Sát vội vàng bước tới, khẩn trương hỏi



Hắc Ảnh lập tức kéo tay Khuynh Thần giúp nàng phá hủy còng sắt sau đó bắt mạch cho nàng, qua một lát mới ngẩng đầu nói "Nàng ngất rồi, mau đến giúp ta đỡ Khuynh Thần dậy"



Tử Kỳ tiến lại cùng Hắc Ảnh hai bên đỡ lấy cơ thể nàng, cảm nhận trên cơ thể Khuynh Thần đầy vết thương mà cả hai không khỏi đau lòng. Một bên Thất Sát nói "Chỗ này không thể ở lâu, chúng ta đưa nàng trở về Ân Phượng Điện rồi chữa trị"



Giữ chặt Khuynh Thần xong Hắc Ảnh, Tử Kỳ cùng Thất Sát bộc hậu đồng loạt nhúng chân xử dụng khinh công rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro