Chương 147: Bày Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, ngài nghĩ ngơi một chút đi a, ở đây để nô tì canh chừng là được rồi" tiểu Hồng thở dài nhìn công chúa vẫn luôn tại ngồi bên bàn với dáng vẻ thẩn thờ ưu sầu, đôi mắt nàng lạc thần trần trần nhìn ngoài cửa sổ mà không khỏi đau lòng bên cạnh lại lo lắng cho thân thể nàng, suốt từ nửa đêm tới giờ công chúa chưa từng chợp mắt chút nào nếu cứ tiếp tục thế này nàng sẽ ngã bệnh mất thôi



Vẫn không hồi đầu, Khánh Ân mỉm cười nói "Ta không mệt, nếu ngươi buồn ngủ cứ trở về phòng trước đi"



"Vậy sao được chứ" tiểu Hồng tiến đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói "Thân là thị tì làm sao có thể bỏ về ngủ trước, với lại trời cũng sáng rồi nô tì sẽ bồi ở đây cùng ngài"



"Tiểu Hồng" chợt Khánh Ân rầu rĩ cất tiếng, thanh âm nàng yếu ớt như sợi tơ nhện trước gió có thể đứt bất cứ lúc nào "Ta nghĩ đến.... bản thân đã có quyết tâm thật sự rồi"



Tiểu Hồng lặng thinh không chen một lời, im lặng lắng nghe nàng nói tiếp "Công nhận trước đây ta quá nhát gan, sau khi biết sự thật liền cảm thấy bản thân như rơi xuống tận đáy vực sâu rồi ngày qua ngày bắt đầu đối người nọ thờ ơ lạnh nhạt có khi nói những câu rất nặng lời để rồi khi vuột tay khỏi người đó ta mới biết cảm giác bỗng dưng mất đi người mình yêu thật đáng sợ đến nhường nào"



Nàng xoa vành mắt bắt đầu ửng đỏ của mình, hít sâu như đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt, quay sang nhìn tiểu Hồng rồi chợt cười "Ta ngốc quá phải không? Yêu điên cuồng một người đến mức thay đổi cả tâm tính bản thân lúc nào không hay"



Tiểu Hồng lắc đầu, nghiêm túc nói "Nô tì rất vui khi ngài nhận ra cảm xúc của mình sớm, từ nhỏ cho tới lớn nô tì luôn bên cạnh ngài nhìn ngài trưởng thành qua thời gian, có lẽ không phải là hiểu thấu nhưng đủ nhận ra biến đổi trong tính cách của ngài, nhất là sau khi hoàng hậu mất ngài bỗng nhiên trở nên khép kín, ít nói và hay phiền lòng rồi năm năm sau Khuynh thống lĩnh giống như tia nắng mang đến hi vọng xóa hết mọi tăm tối trong con người ngài, ngài bắt đầu cười nhiều hơn, biết ghen còn biết giận hờn Khuynh thống lĩnh nữa"



"Ta, ta có tính cách như vậy sao?" mặt Khánh Ân bất giác đỏ lửng "Ta không nhận ra"



Tiểu Hồng nói cho hết ý "Ngài không nhận ra cũng phải vì những cảm xúc đó ngài chỉ thể hiện khi ở bên Khuynh thống lĩnh thôi"



Vậy mới nói 'trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường' người trong cuộc lúc nào chã u mê chỉ khi được người bên ngoài thức tỉnh họ mới nhận ra sự việc



Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa phía ngoài cửa sổ, lần này không cần nghĩ nhiều tiểu Hồng tự giác đi đến mở cửa, ngồi bên bàn Khánh Ân theo bản năng đứng dậy chờ đợi. Cửa mở ra Hắc Ảnh – Tử Kỳ hai bên dìu cơ thể Khuynh Thần nhảy vào



"Gì thế này???" vừa trông thấy cơ thể đầy máu của Khuynh Thần, Khánh Ân không khỏi bàng hoàng hô thất thanh, đôi chân mất hết khí lực suýt tí nữa ngã quỵ xuống phải nhờ tiểu Hồng đỡ lấy nàng mới có thể đứng vững. Đến trước mặt Khuynh Thần, nàng biến sắc thấy rõ khẩn trương nâng tay xoa lên hai má người nọ, đôi môi trắng bệch hỏi "Sao, sao lại bị thương nghiêm trọng thế này?"


Tử Kỳ nói "Có lẽ nàng bị tra tấn trong Hầm Ngục"


"Tra tấn?" nghe xong lồng ngực Khánh Ân như thắt chặt, nước mắt không biết lần thứ bao nhiêu lại lã chã rơi


"Công chúa, ngài bình tĩnh đi, tuy Khuynh Thần bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, điều cần làm bây giờ là trị thương cho nàng càng sớm càng tốt" sau đó nhìn sang tiểu Hồng nhờ vả "Tiểu Hồng cô nương nhờ ngươi mang nước ấm, băng gạc, dược trị thương và một bộ y phục mới đến đây giùm"



"Nô tì đi ngay" tiểu Hồng gật đầu nhận mệnh rồi nhanh chống ly khai



Tiểu Hồng vừa đóng cửa thì Thất Sát cũng từ cửa sổ nhảy vào, phụ giúp hai người kia nâng đỡ Khuynh Thần nằm lên giường. Xuyên suốt thời gian ba đứa thay nhau lau sạch máu, bôi dược, quấn băng cho Khuynh Thần thì ngồi bên mép giường Khánh Ân không ngừng thì thầm bên tai người mình yêu "Ta từ bỏ rồi vậy nên, vậy nên... ngươi tuyệt đối phải bình an vô sự, chỉ cần ngươi tỉnh dậy ta sẽ không tiếp tục lừa dối bản thân nữa" và luôn luôn nắm chặt bàn tay Khuynh Thần, một giây cũng không nguyện buông ra như lo sợ một khi mình buông người nọ sẽ biến mất vĩnh viễn



Lúc Hắc Ảnh định giúp Khuynh Thần thay y phục mới thì một bàn tay đột ngột giương tới chộp lấy bên góc áo mà chủ nhân bàn tay nọ không ai khác ngoài Khánh Ân, nàng ngượng ngùng nói với Hắc Ảnh "Để ta giúp Khuynh Thần thay là tốt rồi"



Hắc Ảnh trố mắt ngạc nhiên chóc lát rồi dường như hiểu ý nàng liền lẵng lặng buông tay nhường việc lại cho Khánh Ân. Một khắc cũng không chần chờ Khánh Ân ngay lập tức đem y phục vừa nhận mặc vào cho Khuynh Thần, có lẽ vì sự hiện diện của ba cái bóng đèn đứng lù lù ở đằng sau nên tay chân nàng trở nên luống cuống thấy rõ



Nhận ra phản ứng mất tự nhiên của Khánh Ân, mọi người đều biết đây là thời điểm người ngoài nên rời đi, bọn họ không ai bảo ai tự giác ly khai khỏi phòng nhường không gian riêng tư lại cho cả hai


Qua một giấc ngủ dài đến tận sáng ngày hôm sau, những tia nắng ấm áp xuyên thủng bức màng mỏng chiếu thẳng lên tuyệt trần dung nhan của người nằm trên giường, nhờ ánh sáng chói chang từ thiên không ấy mà Khuynh Thần thoát khỏi cơn ác mộng đang quấy nhiễu giấc ngủ. Nàng giật mình tỉnh giấc theo bản năng định ngồi bật dậy nhưng chỉ vừa nhúc nhích một cái toàn thân liền truyền đến cảm giác đau đớn khôn siết khiến nàng phải từ bỏ không dám di chuyển nữa


Nằm ngửa trên giường mắt nàng mơ màng nhìn trần phòng, thoáng thấy trần phòng có điểm khác thường liền nghĩ bụng: Trần phòng nhìn lạ thế nhỉ mà hình như ta không còn ngửi thấy mùi ẩm mốc, khó chịu dưới Hầm Ngục nữa



Qua vài giây nàng mới kịp phản ứng, song nhãn mở to: Giờ mới nhận ra ta không còn trong Hầm Ngục thì phải, rốt cuộc ta đang ở đâu thế này.



Nàng cố gắng lấy hết khí lực chống nửa thân người dậy nâng mâu nhìn quanh quất bốn phía. Bày trí nội thất, giường chiếu tất cả đều sang trọng giống như trong tẩm cung ấy, tầm mắt nàng bất giác ngước xuống bấy giờ mới phát hiện Khánh Ân đầu kê mép giường ngủ say



"Công chúa? Tại sao lại...." ta đang ở trong Ân Phượng Điện? đầu nàng bỗng dưng một trận choáng váng, nàng ôm lấy đầu mình xoa huyệt thái dương nhằm giảm bớt cơn đau: Lúc này mới nhớ ra mình đã gặp lại Hắc, Thất, Tử trong rừng chắc bọn họ đưa mình về



"Khuynh Thần, ngươi tỉnh rồi" bên tai văng vẳng tiếng gọi quen thuộc, là thanh âm mà Khuynh Thần nhung nhớ và tưởng niệm vô bờ, còn chưa kịp định thần nàng đã bị một đôi bàn tay trắng nõn đè xuống cùng với giọng nói trách cứ "Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn đâu mau mau nằm xuống nghĩ ngơi đi"



Khuynh Thần ngoan ngoãn nằm lại giường còn tùy ý để người nọ giúp mình đắp tấm chăn vì giờ lòng nàng rối tung rối mù như ruột ngựa không hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng không hiểu tại sao tính cách Khánh Ân lại đột ngột chuyển biến lớn như vậy, nhớ mấy ngày trước nàng còn hận mình thấu xương kia mà



Thấy Khuynh Thần chỉ si ngốc nhìn mình mà không nói gì, Khánh Ân lo lắng hỏi "Vết thương còn đau không?" sau đó giống như suốt đêm qua vương tay đặt lên trán Khuynh Thần thăm dò độ nóng, thở phào nhẹ nhỏm "Ngươi đêm qua bị sốt luôn tại nói mớ, trán đầy mồ hôi cả người thì nóng bừng như phát hỏa làm ta sợ muốn chết, bây giờ thì ổn rồi... thân nhiệt đã trở về bình thường"



Khuynh Thần thụ sủng nhược kinh nhất thời không biết phản ứng thế nào, khóe môi run rẩy cất tiếng "Nàng, sao nàng lại? lẽ ra nàng phải hận ta mới đúng chứ?"



Khánh Ân buông tiếng thở dài rồi thật cẩn thận cúi thân thể xuống áp đầu mình lên lồng ngực người trong lòng, một tay thì đặt lên chỗ trái tim Khuynh Thần, nhẹ giọng nói "Ta từ bỏ rồi"



Khuynh Thần dùng dư quang nhìn xuống mái đầu đen tuyền của nàng, khó hiểu lập lại "Từ bỏ?"



"Từ bỏ hận ngươi" Khánh Ân ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Khuynh Thần, cười nói "Dù gì cũng không thể hận được, với lại hận ngươi cũng chỉ vì quá yêu ngươi mà thôi, là yêu mới sinh ra hận hiểu chưa đồ ngốc, nếu không yêu ngươi thì ta đã chã thèm hận ngươi làm gì rồi"



Giọng nàng bắt đầu trở nên nghẹn ngào "Và khi ngươi đột ngột biến mất ta đã rất sợ hãi, có lẽ khi nói ra điều này nhiều người sẽ bảo ta trẻ con hay giả tạo gì đó nhưng... nếu không có ngươi, ta nghĩ mình không thể tiếp tục tồn tại được nữa, ngươi không biết rằng... năm năm trước ngươi xuất hiện đã hoàn toàn trở thành cuộc sống của ta và đến năm năm sau vẫn là vậy, dù trong khoảng thời gian đó ta vô tình quên mất cuộc sống của mình nhưng... tồn tại mà không có cuộc sống thì khác nào chết đi. Khuynh Thần... ngươi chính là cuộc sống hiện tại của ta, ngươi hiểu không? Đối với ta ngươi là người quan trọng nhất thế gian này"



Chợt nàng lại thở dài, nói như tự nhủ "Nhiều lúc ta mong tim mình bé lại để nỗi nhớ ngươi không thể nào nhiều thêm nữa nhưng vô vọng quá vì ta nhận ra càng lúc ta càng nhớ ngươi nhiều hơn, tựa như hai mươi bốn trên hai mươi bốn, bảy ngày trên tuần, ba mươi ngày trên tháng và ba trăm sáu mươi lăm ngày trên năm cũng chỉ muốn nhớ ngươi"



Khép lại tròng mắt, Khuynh Thần toàn thân thả lỏng cảm thụ hơi ấm từ vòng tay Khánh Ân.



Ta luôn khờ dại nghĩ rằng nếu mình chết nàng sẽ không còn chịu bất kì tổn thương nào nữa tuy nhiên... đến giờ ta mới thấu hiểu đó bất quá chỉ là những dòng suy nghĩ ích kỉ và hèn nhát cố gắng trốn tránh thực tại của ta thôi



Nâng tay đặt lên tấm lưng gầy của Khánh Ân, Khuynh Thần dịu dàng từng chút một vuốt ve tấm lưng ưu sầu luôn khiến mình đau lòng



Bỗng nhiên Khuynh Thần cất tiếng hỏi "Có phải nàng từng nói nếu tình yêu giữa hai ta là độc dược thì ta chính là thứ độc mà nàng muốn giải nhất?"



"Ta, lúc đó là vì giận ngươi nên mới không tự chủ nói ra câu đó thôi" Khánh Ân có chút khẩn trương giải thích "Ngươi đừng để ý"



Khuynh Thần lắc đầu "Không phải, chỉ là lúc bị giam trong Hầm Ngục ta luôn nghĩ đến nó và đã có câu trả lời"



"Câu trả lời?"



Dừng động tác trên tay, Khuynh Thần thật tâm bày tỏ "Nếu tình yêu giữa hai ta là độc dược mà ta chính là thứ độc nàng muốn giải nhất thì đối với ta nếu mối tình này quả thật là độc dược vậy đời này kíp này ta trúng độc nặng rồi"



Không đợi Khánh Ân mở lời, Khuynh Thần lại nói tiếp "Còn về mối tình trong quá khứ, quả thật... quả thật ta không thể nhớ rõ người trước đây ta từng yêu là ai, nàng chửi ta là kẻ vong ân bội nghĩa cũng chẳng sao, mắng ta là kẻ có mới nới cũ cũng được nhưng ta chỉ muốn nói một điều cho nàng biết... đến trước hay đến sau đều không quan trọng, quan trọng người ta yêu đời này kíp này, đời đời kíp kíp, mãi mãi về sau cũng chỉ duy nhất mình nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro