Chương 178: Linh Hồn Biến Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bửa cơm chiều Thất Sát đột nhiên đề nghị "Ngày mai ta định xuống trấn, các nàng có muốn đi cùng không?" đang buồn phiền vì chuyện mấy ngày hôm trước nghe thế thì Mị Nha rất háo hức, nhanh chóng đồng ý tuy nhiên có một người nãy giờ không hề thốt một câu nào, Thất Sát chuyển lực chú ý sang Mỹ Nhi thăm dò ý kiến



Làm như không nhìn thấy ánh mắt ai kia, nàng vẫn thản nhiên gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, nhàn nhạt từ chối "Hai người cứ đi đi, ta không thích đám đông" nàng càng tránh tiếp xúc xã hội Thất Sát càng không thể để nàng toại nguyện, bây giờ không giống như trước kia cầm kiếm đi giết người bừa bãi nữa



Liền khoát tay dứt khoát "Ngày mai ngươi phải theo ta" rõ ràng không định cho nàng từ chối, Mỹ Nhi cảm thấy không thoải mái khi Thất Sát tự ý quyết định, khó chịu chất vấn "Đừng có áp đặt cuộc sống của ta" Thất Sát không trả lời nàng chỉ chú tâm ăn cơm



Ở bên cạnh Thần Lão cũng tận tình khuyên nhủ "Con nên ra ngoài cho khuây khỏa, nơi đây tĩnh mịch tù túng ở lâu quá không tốt cho sức khỏe" mấy ngày nay Thần Lão luôn chủ động tìm Mỹ Nhi trò chuyện và dần dần nàng đã chấp nhận sự tồn tại của vị phụ thân này



Mỹ Nhi gục đầu bộ dạng cam chịu coi như là ngấm ngầm đồng ý. Cơm nước xong xuôi Thất Sát đứng dậy tính dọn dẹp thì Thần Lão gọi "Vào thư phòng, vi sư có vài vấn đề cần nói với con". Thất Sát nghi hoặc đi theo hắn vào thư phòng, ngồi xuống bàn vừa uống hớp trà hắn liền nhập đề "Ta không thể giao hạnh phúc của tiểu Nhi vào tay con được"



Nghe được một câu ngoài dự liệu khiến Thất Sát suýt sặc nước trà, nàng vội vàng buông chén ngẩng đầu dùng ánh mắt khó có thể diễn tả tình cảnh bây giờ nhìn chằm chằm sư phụ, lòng sửng sốt không ngờ rằng hắn có thể nhận ra tất cả, phỏng chừng mình đã quá xem thường khả năng quan sát của hắn rồi, đúng là gừng càng già càng cay tuy nhiên điều làm Thất Sát đau lòng chính là việc hắn nói không thể giao hạnh phúc của Mỹ Nhi cho mình, sau một hồi đấu tranh tư tưởng nàng chậm rãi bình tĩnh lại chờ nghe lí do



"Mặc dù ta không có quyền xen vào chuyện riêng của hai đứa nhưng với tư cách của một phụ thân ta không muốn tiểu Nhi phải đau khổ" nói được một nửa thì hắn dừng lại đôi mắt tinh anh sắc xảo nhìn thẳng Thất Sát dường như muốn nhìn ra một điều gì đó, cuối cùng nói "Ta không quan tâm vấn đề luyến ái, chỉ cần tiểu Nhi hạnh phúc thì ta cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng... thứ ta lo ở đây chính là con, sau khi hai đứa gặp ta trong thư phòng ta vô tình trông thấy Lưu cô nương vừa khóc vừa bỏ chạy mà chắc nguyên nhân con biết?"



Mỵ Nha vừa khóc vừa bỏ chạy? chẳng lẽ nàng thấy mình và Mỹ Nhi... Thất Sát cau mày, vẻ mặt bắt đầu trở nên rối rắm: Nàng ấy lún quá xâu rồi mà mình chính là nguyên nhân, không được... cần nhanh chóng chấm dứt chuyện này nếu có chuyện gì xảy ra mình sẽ phải hối hận cả đời



Hắn ngồi dậy bước tới cửa sổ, hai tay chấp sau lưng tình ý sâu xa nói "Tình tay ba không nát cũng tan nếu con không thể quyết đoán được thì tốt nhất nên buông tay tiểu Nhi"



Cả người Thất Sát chấn động chẳng biết sư phụ là người thứ bao nhiêu nói những lời kiểu này với nàng, bản thân nàng cảm thấy rất oan uổng, sao ai cũng nghĩ nàng bắt cá hai tay hết vậy?



"Dù có chuyện gì xảy ra con cũng tuyệt đối không buông tay nàng, đây là câu trả lời dứt khoát của con" không đợi Thần Lão nói gì, Thất Sát chốt thêm câu cuối "Con sẽ giải quyết sớm chuyện này nếu không còn gì khác con xin trở về phòng" nghe tiếng đóng cửa vang sau lưng Thần Lão từ đáy lòng thở dài não nề, dự cảm lịch sử đang sắp tái diễn lần hai, hắn thực không muốn nhìn thấy những đứa học trò mình dày công dạy dỗ dẫm lên vết xe đỗ của nhau



Tình cảm là thứ dễ khiến con người ta mù quáng đến mức đánh mất lí trí, sao cứ thích làm thiêu thân đâm đầu vào lửa đây?



Sáng hôm sau ánh dương quang chói lọi khắp đỉnh Tuyết Sơn báo hiệu một ngày nắng ấm, cả ba theo đường núi đi tản bộ xuống trấn, trên đại lộ chính của trấn An Bình người ta đông đúc như trẩy hội, không khí náo nhiệt không kém cạnh kinh thành mấy, hai bên đường bày bán đầy thứ mới lạ mà cả ba chưa từng gặp ở bất kì đâu, đôi khi sẽ dừng lại một số chỗ ngắm ngía, ngay cả Mỹ Nhi cũng có điểm hứng thú



Đang đứng ở một tiểu sạp xem đồ thủ công làm bằng tay thì bất chợt có một giọng nam cao mừng rỡ réo gọi "A, có phải Thất Sát đệ đệ đấy không?" cái giọng dâm dê đê tiện này sao nghe quen thế nhở? Thất Sát bất an quay đầu nhìn thì quả nhiên không ngoài dự đoán, mất kiên nhẫn ứng "Hứa hộ vệ"



Như gặp lại cố nhân Hứa Thác Hải miệng mồm cười toe toét, cũng không để ý ánh mắt khó chịu của Thất Sát rất thản nhiên bắt chuyện "Gần chục năm không gặp, Sát đệ đệ càng tuấn lãng phi phàm à nha"



Thất Sát lấy lệ đáp "Đa tạ quá khen"



"Còn ba người kia đâu? Ta vẫn chưa có dịp cảm tạ các ngươi sau vụ án ấy"



"Bọn họ đều bận việc ở kinh thành"



Hắn tiếc nuối gật đầu, lực chú ý bị thu hút bởi hai mỹ nhân tuyệt trần cạnh bên Thất Sát, trong đầu chợt nổi lên ý tưởng xấu xa, hắn cười gian tà, nháy mắt đùa giỡn "Tốt số quá nha, trong hai vị đây ai đại phu nhân và ai nhị phu nhân đấy?"



Câu nói đùa vô duyên không đúng lúc nên chẳng làm ai nhếch mép cười nổi, phát giác hình như mình vừa gây mất lòng cả ba lại thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của Thất Sát khiến hắn lập tức tắt nụ cười, có vẻ đùa hơi quá lố, hắn ngượng ngùng chuyển chủ đề "Các ngươi cứ tiếp tục dạo phố, ta không phiền nữa, chừng nào rảnh ta sẽ mời cơm" hắn cười gượng gạo mấy cái rồi xấu hổ rời đi



Lòng Mị Nha quặn thắt khi thấy vẻ mặt khó chịu của Thất Sát trước câu hỏi vừa nãy, dù biết nó chỉ là đùa giỡn nhưng trái tim nàng lại ngu ngốc chờ đợi một phép màu không bao giờ xuất hiện, rõ ràng Thất Sát không muốn mình chen vào giữa họ



Nàng gục đầu cười khổ "Ta muốn đi dạo một mình cho thoải mái"



Thất Sát không nhận ra thái độ bất thường của Mị Nha chỉ lo lắng cho an nguy của nàng "Tốt hơn hết chúng ta nên đi cùng"



Nàng không quen kiểu quan tâm này, nó khiến nàng tổn thương nặng hơn "Không sao, đang thanh thiên bạch nhật thì ai dám làm gì ta chứ" thấy nàng kiên quyết, nói cũng có lí nên Thất Sát yên tâm đáp ứng, chỉ đến một tửu lâu gần đó dặn dò "Vậy canh giờ nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đó dùng cơm trưa"



Đi trên đường một mình giữa dòng người tấp nập nàng cảm thấy vô cùng ê chề, bẽ bàng và khốn khổ, nàng tự cười giễu chính mình ngu ngốc, chỉ vì không muốn tự biến bản thân thành kì đà cản mũi, không muốn nhìn hai người họ ân ân ái ái trước mặt, không muốn thừa nhận vô cùng ghen ghét Mỹ Nhi vì nàng chiếm được tình yêu của Thất Sát và không muốn linh hồn mình bị thiêu cháy bởi ngọn lửa ghen tức nhưng có lẽ nó đã dần trở nên xấu xí rồi



Nàng lo sợ sự xuất hiện của Mỹ Nhi sẽ khiến nàng đánh mất mình một ngày nào đó, nàng không muốn mất hình tượng trước Thất Sát chút nào. Tại sao phải là cô ta chứ? Ta đến trước cô ta, ở bên Thất Sát trước cô ta, tại sao? Cô ta thì có cái gì tốt đẹp ngoài khuôn mặt xinh xắn?



Nàng ngó xuống một vũng nước đọng ngắm ngũ quan xinh đẹp méo mó qua hình ảnh phản chiếu: ta đâu kém cạnh cô ta là bao? Rõ ràng ta hơn hẳn cô ta về mọi thứ, rốt cuộc ta thua cái gì?



"Nếu lão đoán không nhằm thì cô nương đang khổ sở vì tình đi?" bỗng nhiên có tiếng nói bên tai làm Mị Nha giật mình, nàng hoảng hồn nhìn quanh truy tìm chủ nhân giọng nói, ngó bên phải có một bà lão khoảng sáu mươi ăn mặc sạch sẽ ngồi bên sạp hàng nhỏ đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm quan sát nàng chăm chú



Mị Nha trấn tĩnh bước đến gần bà lão đánh giá một lượt, đôi mắt của bà ấy rất sắc xảo giống như người từng trãi, nàng bán tín bán nghi hỏi "Sao ngài biết?"



Bà lão nhoẻn miệng cười đắc ý "Vì cô nương rất giống lão bốn mươi năm trước, cũng cái bộ dạng chết nửa linh hồn đó"



Câu nói hoàn toàn ghim trúng tim nàng, cười khổ "Ta đã yêu một người không bao giờ yêu ta"



"Đừng bỏ cuộc sớm thể, tương lai không báo trước được gì đâu" nghe bà lão nói bằng giọng quả quyết Mị Nha cảm thấy có một tia hi vọng nhỏ nhoi chiếu rọi xuống đầu mình, nàng hâm hở hỏi "Ngài có cách gì sao?"



Bà lão nhếch mép thâm ý "Cách thì không nhưng thủ đoạn thì có thừa" dứt lời bà lão đứng dậy đẩy cánh cửa dẫn vào ngôi nhà một gian đằng sau quầy hàng "Vào đi rồi lão sẽ chỉ tường tận cho cô nương"



Mị Nha hơi hơi do dự trước thái độ quá tốt của bà lão "Tại sao ngài lại giúp ta?"



"Lão vừa nói đấy thôi vì cô nương rất giống lão bốn mươi năm trước, nỗi khổ của cô nương lão thấu hiểu hơn bất kì ai. Tâm Mị Nha như nhíu chặt, nàng cắn răng quyết đoán bước vào. Nội thất gian nhà khá đơn sơ và giản dị ngoài một số vật dụng cá nhân ra thì gần kệ bếp đặt một nồi nấu lớn giống như lò luyện đan, mặt bàn bên cạnh bày chi chít lọ sứ hình như dược phẩm gì đó



Bà lão bảo nàng ngồi đợi sau đó tới lấy một lọ sứ đem để trước mặt nàng, nàng do dự cầm lên mở ra xem, bên trong là một chất bột màu trắng, tò mò hỏi "Đây là thứ gì"



Bà lão thần thần bí bí nói "Nó chính là......... hãy phóng vào rượu, ngay cả cao thủ cũng khó mà biết được"



Nghe bà lão giảng giải xong sắc mặt Mị Nha lập tức mất tự nhiên, nàng thả lọ sứ lên bàn, cảm xúc lẫn lộn lo lắng "Không được, nếu Thất Sát mà biết hắn sẽ hận chết ta"



Bà lão mạnh mẽ nhét lọ sứ vào tay nàng, ngắn gọn hàm xúc "Độc nhất lòng dạ nữ nhân, muốn có tình yêu thì phải thủ đoạn, nhẫn tâm. Ngoan hiền, thục nữ không giúp cô nương đoạt được người nọ đâu" câu nói của bà lão như tiếp thêm động lực cho linh hồn xấu xa bên trong người nàng, một chút ý thức lí trí cuối cùng hoàn toàn bị nửa con người biến đổi kia dập tắt



Trước khi rời đi bà lão còn dặn thêm "Nếu thất bại hãy tới tìm lão, lão luôn ở đây sẵn sàn giúp đỡ cô nương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro