Chương 179: Không Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết tản bộ qua bao lâu cuối cùng cả hai dừng lại ngồi nghĩ trên bàn ghế đá ven hồ, dưới tàn cây liễu ngắm mặt nước phẳng lặng lâu lâu nhấp nhô theo từng cơn gió phản phất, tia nắng đâm xuyên áng mây dày chiếu rọi xuống nhân gian dệt thành một tấm lụa thêu vàng kim rực rỡ



Khí hậu dưới trấn tương đối ôn hòa, ấm áp hơn Tuyết Sơn. "Nơi này trước đây từng xảy ra chuyện gì à?" Mỹ Nhi đột nhiên hỏi làm Thất Sát có chút sửng sốt, phải biết thiếu chủ đại nhân rất kiệm lời, nếu không phải sự tình đặc biệt ngay cả môi nàng cũng chẳng buồn nhếch



Thấy nàng đã bắt đầu mở lòng Thất Sát đáy tâm hưng phấn nhưng trả lời vấn đề này kí ức buồn lại ào ạt ùa về "Một câu chuyện bi thương"



Còn chưa kịp kể, Mỹ Nhi bất ngờ chuyển chủ đề "Mấy ngày nữa ta muốn trở về" Thất Sát bị nàng quay như chong chóng khiến đầu óc hồ đồ "Về đâu?"



"Độc Sát Môn, sớm muộn gì ta cũng phải đối mặt với nương" song nhãn nhìn thẳng tấp mặt hồ đằng trước, sâu thẫm trong con ngươi nàng dường như đã vơi bớt sự lạnh lùng buốt giá, ngay cả nàng cũng cảm thấy hốt hoảng trước sự thay đổi lớn của bản thân



Thất Sát còn chưa tỉnh nổi, tâm trí rối bời "Tại sao? Ngươi không muốn về với ta à?"



Lần đầu tiên Mỹ Nhi phì cười khúc khích, quay đầu đối diện với Thất Sát, hắng giọng mắng "Ngươi ngốc a? ta trở về là muốn nói cho nương biết ta sẽ rời khỏi Độc Sát Môn, sống một cuộc sống bình thường, ngươi bảo nuôi ta cả đời mà, định quỵt hả?"



Thất Sát thụ sủng nhược kinh, niềm vui nối tiếp niềm vui, hạnh phúc kéo nàng vào lòng ôm thặt chặt "Nhớ chứ, có chết cũng nhớ"



"Xì... chết rồi thì nuôi kiểu gì, có khi ta còn phải cúng cơm cho ngươi nữa thì khổ" Mỹ Nhi tùy ý để Thất Sát ôm, đầu áp sát lồng ngực cảm thụ nhịp tim đối phương đang đập vững vàng bên tai mình, xung quanh bỗng trở nên thanh bình, có lẽ đây là bến đỗ cuối cùng của đời nàng



Thất Sát bật cười "Ta chỉ nói theo kiểu tượng trưng thôi, giống như khẳng định tình yêu ta dành cho ngươi nhiều hơn cả cát ngoài biển ấy"



"Gần trưa rồi mau tới tửu lâu thôi" lần thứ hai không thèm chờ Thất Sát bày tỏ tình cảm hết, thiếu chủ đại nhân đã nhẫn tâm ném thẳng vào mặt nàng nguyên quả bơ cực bự, còn giả bộ bất động thanh sắc đẩy nàng ra sau đó đứng dậy bỏ đi một mạch, Thất Sát bộ dạng đáng thương, mặt mày ủ rủ đuổi theo. Than ngắn thở dài: Nghi thiếu chủ đại nhân ăn băng tản để sống quá



Vì đi sau nên Thất Sát không thể phát hiện môi Mỹ Nhi nhếch lên nồng đậm ý cười



Vào trong tửu lâu được tiểu nhị dẫn đến ngồi một bàn trống gần cửa sổ, soi chung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mị Nha đâu, Mỹ Nhi bèn bảo Thất Sát đi tìm nàng, sợ là nàng lạc đường hoặc gặp chuyện nguy hiểm gì đó cũng nên, Thất Sát đồng ý ngay nhanh chóng chạy hướng lúc nãy Mị Nha vừa đi



Trên đại lộ đông nghìn nghịt người, Thất Sát cố căng con mắt tìm Mị Nha trong đám đông, thú thực mà nói thị lực của nàng hơn hẳn cả cú vọ, chỉ cần quét vài lần nàng đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc rẽ đám người bước vào ngôi chùa gần đấy, khẳng định chắc nịch : là Mị Nha



Lập tức truy đuổi theo nàng vào trong chùa, giữa chánh điện chùa Mị Nha đang quỳ trên bồ đoàn chấp tay thành khẩn cầu nguyện trước đức phật, Thất Sát đứng xa xa nhìn không tiện quấy nhiễu nàng, đợi nàng cầu nguyện xong ra ngoài xin quẻ Thất Sát mới từ từ tới gần



Vừa thấy Thất Sát, Mị Nha thoáng mất tự nhiên nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm tình lại bình thường, nàng ngạc nhiên hỏi "Sao ngươi biết ta ở đây?"



Thất Sát trách cứ "Lẽ ra ta là người hỏi nàng mới đúng, ta đã bảo một canh giờ sau phải đến tửu lâu mà, sao nàng còn lang thang ở đây?"



Mị Nha thoáng chột dạ cúi đầu "Ta quên mất thời gian, thực xin lỗi"



"Nàng bình an là tốt rồi, nếu nàng xảy ra chuyện gì ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp mẫu thân và Lưu bá bá" Thất Sát có điểm áy náy, nhẹ giọng "Về tửu lâu dùng cơm trưa thôi, chắc Mỹ Nhi đang lo lắng lắm" dứt lời liền xoay người muốn đi nhưng rất nhanh một cánh tay vươn tới túm lấy tay áo Thất Sát, nàng khựng lại nửa nhịp ngoảnh đầu nhìn Mị Nha đang dùng ánh mắt bi thương đối diện mình



Nhận ra bản thân đang thất thố, Mị Nha ngượng ngùng rụt tay lại... cả hai tức khắc rơi vào tình huống xấu hổ, trầm mặc không ai nói gì. Khi Thất Sát định mở miệng thì bỗng nhiên Mị Nha xòe lòng bàn tay để lộ vật tròn nhỏ gì đó



Thanh âm nhỏ xíu thẹn thùng "Ta vừa xin nó trong chùa cho ngươi"



"Đây là?" Thất Sát không phản ứng chỉ ngước mắt nhìn xuống vật nhỏ trong lòng bàn tay nàng



"Là nhẫn quấn chỉ đỏ a, mang lại bình an" vẻ mặt Mị Nha tràn đầy chờ mong, mong Thất Sát sẽ chấp nhận tấm lòng của nàng



Tròng mắt Thất Sát xẹt qua một tia phức tạp, cảm giác người nọ có gì đó lạ lùng, Mị Nha nghi hoặc hỏi "Thất Sát, ngươi sao vậy?"



"Ta có sự thật cần nói với nàng" Mị Nha khó hiểu theo Thất Sát đến một góc vắng vẻ, đứng đối diện Mị Nha, Thất Sát lạnh lùng nói thẳng "Ta không thể đáp lại tình cảm của nàng"



Mị Nha đầu tiên là chết đứng sau đó nàng nghe thấy tiếng tim mình đang vỡ nát, cố gượng cười sao cho giọng mình bình tĩnh nhất nhưng vẫn không thể giấu nổi thanh âm rung rẩy "Xem ra tình đơn phương của ta bị phát hiện rồi, không sao đâu... ngươi không cần đáp lại cũng được, chỉ cần... chỉ cần cho ta bên cạnh ngươi như người vô hình thôi cũng không sao"



"Không được" Thất Sát quyết tuyệt "Mị Nha, nàng giống như một đóa bạch liên thanh khiết còn ta chẳng khác gì vũng bùn, ta không thể kéo nàng lún sâu hơn nữa, hạnh phúc của nàng không nằm trong tay ta, đừng tự chôn vùi bản thân ở một kẻ không đáng với nàng"



"Nói tới nói lui... thì những gì ngươi muốn là ta hãy tránh xa tình yêu của hai người chứ gì" Mị Nha không kiên nể gì nữa, thái độ đột ngột thay đổi thành một con người khác, vành mắt đỏ rực nâng hai tay xô đẩy Thất Sát, giọng phóng đại mất kiểm soát "Rốt cuộc nàng ta có cái gì tốt, ta có cái gì không bằng nàng ta, ngươi mau nói đi"



Chưa từng gặp qua Mị Nha như vậy, Thất Sát có hơi sửng sốt bắt lấy cổ tay nàng nhằm giúp nàng bình tĩnh lại "Mị Nha xin hãy nghe ta nói"



"Ta không cần" nàng khóc rống



"Thực ra ta không phải nam nhân"



Thân thể Mị Nha dừng động tác đầu cúi thấp, Thất Sát không thể nhìn đến được cảm xúc của nàng hiện tại. Đột nhiên Mị Nha cất tiếng cười, là tiếng cười giễu "Bộ đuối lí rồi hay sao mà đi viện cái lí do hài hước này cho ta nghe?" nàng ngẩng cao đầu, thản nhiên hỏi "Thất Sát, ngươi xem ta là gì vậy?"



Thất Sát bất đắc dĩ thở dài, tổng biết nàng sẽ không tin nên đã có chuẩn bị trước. Thất Sát nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình "Bây giờ... nàng tin chưa?"



Mị Nha ban đầu khó hiểu hành động của Thất Sát nhưng ngay sau đó hiểu ra... Thất Sát không đùa giỡn. Nàng mờ mịt trợn mắt đăm đăm nhìn người đối diện



"Vốn dĩ ta không định giấu nàng tuy nhiên việc này liên quan đến mạng sống người trong Thất Phủ nên ta không thể tiết lộ, xin lỗi vì giấu nàng quá lâu"



Ở thời điểm Thất Sát nghĩ rằng nàng sẽ giận dữ giáng cho mình một cái tát sau đó bỏ đi rồi mọi chuyện kết thúc thì bất ngờ nàng hỏi một câu ngoài dự liệu "Tôn cô nương có biết không?"



Tuy không rõ lắm nàng hỏi vậy có ý gì nhưng vẫn thành thật trả lời "Nàng ấy đã biết từ lâu"



"Và nàng chấp nhận ngươi"



"Ừm..."



"Thế thì ta giống nàng rồi"



"Cái gì?" Thất Sát sửng sốt



Nét mặt Mị Nha quật cường, kiên định nói "Ta cũng không quan tâm cái sự thật ngươi vừa nói"



"Mị Nha... nàng, nàng đừng làm khó ta được không?" Thất Sát thở dài giữ chặt bả vai nàng, tận tình khuyên nhủ "Làm ơn dừng lại đi, nàng đang tự đào mộ chôn mình đấy"



Như không nghe thấy lời Thất Sát, nàng bất giác mỉm cười nắm bàn tay Thất Sát kéo xuống, ôn nhu bảo "Mau đến tửu lâu thôi, chắc Tôn cô nương chờ sốt ruột lắm rồi" giống như trước đó hai người chưa từng xảy ra chuyện gì nàng thản nhiên xoay gót bước đi trước. Nhìn bộ dạng vững như thái sơn của Mị Nha khiến Thất Sát vô cùng đau lòng và bất lực: Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?



Hai người một trước một sau cùng tâm tư hỗn loạn trở về tửu lâu nơi Mỹ Nhi đang đợi, suốt buổi cơm chẵng ai nói năng gì, Mỹ Nhi ngấm ngầm cảm giác có gì đó không ổn giữa Thất Sát và Mị Nha tuy nhiên nhìn Mị Nha vẫn bình thường còn Thất Sát hơi rối rắm, chân mày luôn nhíu chặt



Buổi tối như mỗi lần sau bửa cơm chiều Mỹ Nhi đứng trên hành lang ngắm nhìn bầu trời, việc làm này đã trở thành một phần thói quen từ khi nàng ở đây, đêm nay trời không mây thoáng đãng để lộ hàng ngàn vì sao lấp lánh, bầu trời Tuyết Sơn thường âm u nhưng hôm nay phá lệ đặc biệt giống như một điềm báo



Công lực có thể mất hết nhưng độ nhạy bén suốt hơn mười năm luyện tập thì không thể nào mất được, dù ở khoảng cách khá xa tai nàng vẫn có thể nhận ra một người đang đi đến, bước chân nhẹ nhàng lưu loát lại có một phần yếu ớt, vậy chỉ duy nhất một người lãnh hội đủ yếu tố này, đã biết người tới là ai thì không cần cảnh giác nữa



"Không ngờ Tôn cô nương cũng có nhã hứng ngắm sao"



"Lưu cô nương cũng thế à?" Mỹ Nhi khách sáo đáp



Mị Nha ngoài cười nhưng trong không cười, vào thẳng vấn đề chính "Trưa hôm nay Thất Sát đã nói cho ta biết bí mật đó chắc ngươi cũng biết" nàng quay đầu xem phản ứng của Mỹ Nhi



Mỹ Nhi đoán sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nên nàng không mấy ngạc nhiên với lại sau khi dùng cơm trưa ở tửu lâu về Thất Sát luôn trong trạng thái mệt mõi giống như bị giằng vặt bởi chuyện gì đó hóa ra nguyên nhân là đây. Thấy nàng vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm, Mị Nha nói tiếp "Thất Sát cho rằng nếu nói sự thật thì ta sẽ bỏ cuộc buông tay nhưng nàng không hiểu so với cái sự thật nàng nói, cảm giác yêu đơn phương khổ sở hơn nhiều"



"Bây giờ thì tốt rồi nàng đã biết được tình cảm của ta, không cần phải giả vờ giấu giếm nữa mà có thể quan minh chính đại tranh giành với ngươi"



"Tranh giành?" cuối cùng Mỹ Nhi cũng lên tiếng, nàng ngoảnh mặt đối diện với Mị Nha, ánh mắt sắt lẻm "Ta không nghĩ Thất Sát giống đồ vật để cho chúng ta tranh giành đâu"



Mị Nha chỉnh lời "Ta không so sánh Thất Sát giống đồ vật cái ta muốn nói ở đây là tranh giành tình yêu của nàng kìa"



"Tình yêu có thể tranh giành được sao? Vậy chẳng khác nào ép buộc, ta không muốn ép buộc Thất Sát"



"Thế đại ý của Tôn cô nương là... nếu Thất Sát buông tay ngươi và đến bên một người khác ngươi cũng sẽ không ép buộc hay níu kéo mà bằng lòng để nàng rời đi"



Gặp Mỹ Nhi nín thinh trước câu hỏi của mình, Mị Nha vẻ mặt đắc ý, mỉm cười "Vậy thì... ngươi thua chắc rồi" dứt lời nàng nhếch môi cười ly khai khỏi hành lang. Dưới ánh sao trông nàng không khác gì một màng đêm vô tận


bên trong nữ tử tưởng chừng ôn nhu này lại ẩn chứa một con người xảo quyệt. phải chăng để đoạt được tình cảm nàng nguyện đánh mất cả lí trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro