Chương 93: Khai Mở Cổng Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão đã ngừng hẳn chỉ còn vài giọt mưa nặng trịch theo những vần mây đen còn xót lại rơi lách tách trên tán lá nhưng bầu trời vẫn âm u một mảnh



Cách đó không xa bên kia cánh rừng một nhóm bóng đen khoản năm người đang ngồi quây quần quanh chiếc đầu bị cắn đứt rời có ngũ quan méo mó dữ tợn giống như trước khi chết đã phải chịu một đả kích vượt quá giới hạn. Trong số đó có một tên mặt đầy mụn rỗ thần sắc xám như tro tàn, tay nắm thanh đao run lẩy bẩy, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi ngước nhìn phía đối diện gian nan hỏi nam tử trung niên mang diện mạo già dặn tóc lơ phơ vài sợi bạc như từng trãi qua nhiều sóng gió cuộc đời



"Lão gia chúng ta tính sao bây giờ? con quái vật ăn mất Nhị Thái rồi liệu con quái vật ấy có quay lại đây không?"



Chưa để nam tử trung niên trả lời một kẻ khác có thân hình hơi mập đã chen ngang "Lại mất thêm một người cứ đà này không khéo chúng ta phải bỏ cái đấu này thôi"



"Nói nhăng nói cuội, đã đi đến tận đây còn đòi bỏ, ngươi không cảm thấy mất mặt dân trộm mộ chúng ta sao?" một tên khác dóc dáng hơi ốm nhưng lại rất cao, mang giọng điệu khinh thường, hắn hừ lạnh lườm tên mập kia, tên mập bị ánh mắt xem nhẹ của hắn làm cho câm nín hoàn toàn chẳng dám phát biểu thêm nữa.



"Các ngươi đều im hết cho ta" cuối cùng vị trung niên lão gia bạo rống một tiếng vài người lập tức im bặt, hắn nghiến răng nghiến lợi rủa xả "Diễn biến mọi việc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này đều do tên lão Ngụy ngu xuẩn kia, ta đã bảo đến được làng chài sẽ mua được lương thực nhưng hắn đói quá hóa khùng thấy hồ động tĩnh tưởng dưới đấy có cá nhảy xuống lại không ngờ chính hắn mới làm mồi cho cá còn mang theo ống đồng chứa địa đồ chôn chung dưới hồ nữa chứ, vụ làm ăn này chúng ta thua lỗ quá nhiều nếu không đỗ được cái đấu này để gỡ vốn thì Vân Gia Trang phải đống cửa trong một thời gian dài"



Tên gầy cao ban nãy hạ giọng nịnh nọt "Cũng may lão gia có trí nhớ siêu tốt chỉ cần nhìn qua tấm địa đồ trong tay lão Ngụy một lần đã nhớ đường đi tới Vong Linh Đảo". Nam tử trung niên cười đắc ý, vểnh miệng "Lão gia ngươi là ai, là trang chủ nổi tiếng trong giới thẩm định đồ cổ" nói xong hắn đứng dậy phủi trên y phục dính chút bụi bẩn rồi hỏi người mặc toàn thân hắc y vẫn im hơi lặng tiếng lạnh như hàn băng đứng phía sau mình nãy giờ "Thực Chính, ngươi nghĩ chúng ta còn cách cửa động bao xa?"



Thực Chính hai tay khoanh trước ngực ôm lấy thanh lãnh kiếm, mí mắt hắn híp thành một đường thẳng, suy ngẫm chóc lát rồi đạm mạc cất giọng khàn khàn "Thuộc hạ nghĩ nó ở gần đây". Lão gia gật đầu không nói một lời liền khẩn trương hạ lệnh "Đeo hết hành lý lên, chúng ta cần tìm cho ra cái hang ấy trước khi trời tối hẳn"



Bất chợt nền đất nơi cả bọn đang đứng bị chấn động dữ dội, run chuyển cả khu vực xung quanh đó khiến cả đám biến sắc vội vàng bám lấy bất kì thứ gì có thể giữ bản thân mình lại, tên mặt rỗ là người nhát gan nhất đám... mặt cắt không còn giọt máu sợ hãi la ầm ầm"Cái quái gì thế? Động đất a?". Lão gia hoàn toàn xem nhẹ lời hắn, ngồi bệch dưới đất điều chỉnh thân bằng, hoảng hốt quay sang người kia "Thực Chính, mau xác định tình cảnh hiện tại". Chấn động chỉ diễn ra trong tích tắc rồi ngưng hẳn khiến vài người thót tim thở phào nhẹ nhõm



Thực Chính từng là sát thủ đâm thuê chém mướn, tuy võ công không thuộc dạng thượng thừa nhưng hắn vẫn thừa sức đoán được nguyên nhân của sự chấn động, hắn khom lưng áp tai sát mặt đất, tìm nơi dư chấn xuất hiện... chưa đầy nửa nén nhang liền kết luận "Chấn động là do vật gì đó nặng nề di chuyển nó xuất phát phía dưới nơi chúng ta đứng, không sai... bên dưới là hang động chúng ta đang tìm"



"Ngươi chắc chứ hay ngươi chỉ dựa vào cái thính giác rỏm của mình mà phán đoán bậy bạ" lão mập bán tín bán nghi liếc xoáy vào con ngươi Thực Chính muốn từ trong đó tìm tòi thêm thông tin thế nhưng Thực Chính đáp hắn bằng giọng điệu hờ hững, khinh bỉ "Lão Ngôn đầu ngươi to thế mà óc như quả nho khô, nếu muốn biết tính xác thực thì cứ đào xuống là sáng tỏ chứ gì"



"Ý kiến không tồi" Lão gia cười rộ lên lộ hàm răng vàng đụt do nghiện thuốc lâu năm mà thành, hết sức hài lòng đối Thực Chính vỗ vai tán dương "Không hổ danh là Thực Chính, chuyến làm ăn này đem theo ngươi quả là sáng suốt" dứt lời lập tức trở mặt với ba tên thuộc hạ còn lại, quát lớn "Các ngươi còn đợi gì nữa, mau mau lấy dụng cụ ra". Thực Chính cẩn thận mò mẫm nền đất qua vài lần rồi chỉ tay đến một chỗ "Lớp đất chỗ này khá mềm sẽ dễ đào hơn"



Thấy hắn tùy tiện chỉ huy, bọn kia không hẹn mà cùng nhìn hắn với cặp mắt nén giận tuy vậy vẫn phải nể mặt lão gia mà răm rắp vâng lời mang xẻng bắt đầu xắn tay áo dùng hết khí lực đào bới



Trong khoản thời gian ấy bên trong thạch động nhóm Thất Sát, Tử Kỳ đang phải chật vật với tình huống diễn ra không mong muốn này. Kích thước không gian động trên vách tường thuộc cỡ trung bình không nông cũng không sâu, cửa động hình tròn như cái miệng giếng đủ cho vài người cùng nhìn xuống được để rồi tận mắt chứng kiến hình ảnh rùng rợn, kinh dị ấy cả đám không nén nổi xúc động buồn nôn hay thậm chí da gà da vịt nổi hết khắp thân thể. Thất Sát quay mặt đi ra hiệu cho mọi người trở vào trong, Thanh Lam lúc này đã thắp sáng cây đèn dầu, ánh sáng le lói lập tức xua tan đi màn đêm u ám chật hẹp khiến tâm mọi người được trấn an bình tĩnh



Bóng tối luôn làm con người cảm thấy sợ hãi... nó không khác gì một cơn ác mộng đeo bám dai dẳng, nó bắt chúng ta phải nơm nớp thấp thỏm lo âu hay bứt một người cho dù là mạnh mẽ cũng phải phát điên đến mức chết dần chết mòn trong nỗi kinh hoàng tuyệt vọng. Quận chúa ngồi tuốt phía cuối hang những gì mọi người chứng kiến nàng hoàn toàn không thấy liền khẩn trương hỏi "Xảy ra chuyện gì?"



Tử Kỳ ngồi kế bên nàng cười gượng "Ngươi không nên biết tốt hơn" thầm nhủ: ngươi mà thấy cảnh ban nãy đảm bảo ngất xỉu tại chỗ. Cây pháo sáng nằm giữa thạch động đã tắt ngúm bấy giờ đã không còn một nguồn ánh sáng nào khác ngoài cây đèn dầu tỏa màu lửa đỏ nhợt nhạt hiu hắt



Cả đám chụm đầu lại bàn chiến lược và người giành nói trước là Thất Sát thế nhưng lời đầu tiên mà nàng thốt ra vô cùng cao cả "Để ta ở lại đối phó với cái thứ dưới kia còn các ngươi cứ chạy thẳng vào động, hiện tại chúng ta đã không còn đường lui rồi"



Biết có vài người không an tâm, Tử Kỳ liền bổ sung "Vậy ta cùng ngươi đối phó với nó". Thất Sát hừ lạnh "Chỉ là một con cờ hó mình ta đủ rồi, nghĩa vụ của ngươi là bảo vệ quận chúa kìa", Tử Kỳ nghe xong lập tức độp lại "Nói hay thật, vậy khi nãy ai chạy bán sống bán chết đầu tiên đấy"



Biết chắc Tử Kỳ đang nói móc, Thất Sát khoát tay tỏ vẻ đầu hàng "Thôi thôi.... Không cãi lý với ngươi nữa, nhây quá".



"Chờ ta ra hiệu thì hành động cho nhanh"



Biết không thể lây chuyển quyết tâm vững chãi như núi thái sơn của Thất Sát, Từ Kỳ đành gật đầu rồi bảo nàng cẩn thận. Ngay tại thời điểm Thất Sát định quay người nhảy xuống thì một bàn tay vươn tới tóm lấy cổ tay nàng, Thất Sát nghi hoặc hơi ngoảnh lại nhìn... hóa ra là Tuyết Hạ



Tuyết Hạ nheo mày, âm điệu có hơi trầm thấp mơ màng "Ngươi định dùng cách gì để đối phó với nó?" Thất Sát không đoán được ngụ ý trong câu nói của nàng nên đáp nhanh gọn lẹ bốn chữ "Tùy cơ ứng biến" dứt lời nàng rút tay mình lại rồi thuận tiện đốt thêm bốn cây pháo sáng quăng đến bốn góc của thạch động, bốn bề không gian phút chóc sáng bừng tựa ban ngày, vô thanh vô thức không một chút động tác dư thừa, dứt khoát nhảy xuống



Mới nãy cấm đầu chạy giờ nhớ lại thực có chút mất mặt, nghĩ sao một người đầy thân võ công như nàng có thể sợ một con chó? Thật hổ thẹn.... không... phải là bách nhục xuyên tâm mới đúng



Thất Sát nhướng đôi chân mày kiếm thanh tú của mình, cặp đồng tử liếc dọc liếc ngang thâm dò, dỏng cái tai cực thính của mình lên nghe ngóng tình hình, tuy bốn góc có bốn cây pháo sáng nhưng diện tích thạch động này rất lớn có nhiều nơi ánh sáng khó có thể chiếu tới nổi



Dòng suy nghĩ bị âm thanh đằng sau làm đứt đoạn, ruột gan nàng quặn lên một cái... nó bắt đầu tấn công. Thất Sát nhẹ nhàng nhún chân lộn một vòng ra phía sau thuận thế rút từ thắt lưng thanh chủy thủ, chân vừa đáp hạ trên lưng nó nàng liền vung tay dùng thanh chủy thủ đâm qua cổ khiến nó kêu ẳng ẳng đầy đau đớn, lưỡi dao đâm sâu vào da thịt nó khiến máu phun tung tóe không ngừng nhưng con vật này khỏe hơn loài cẩu thông thường, nó chỉ kêu hai tiếng rồi mạnh mẽ vùng vẫy như muốn hất văng Thất Sát rời khỏi lưng nó



Thất sát làm sao để nó toại nguyện, tay giữ chặt cán dao muốn một lần cắt lìa đầu nó ấy vậy mà xương cốt, da thịt con này đặc biệt cứng cáp lúc nàng muốn xử dụng nội lực vào cán dao để xử lý gọn lẹ thì hai chân trước của nó dậm rầm rầm sau đó nhảy mạnh lên không trung buộc Thất Sát phải phi thân tránh sang bên. Nó nhảy được ba lượt thì lảo đảo té sầm trên mặt đất ra sức thở phì phò chẵng biết sống được bao lâu nữa



Từ nãy tới giờ Thất Sát luôn chầm chầm nhìn đến cổ nó... giống như có đeo thứ gì đó lấp lánh mang hình dáng tứ giác, nàng chậm rãi rão bước tới gần, khom người nhìn cho rõ



"Thì ra là một miếng ngọc, miếng ngọc hình vuông chắc tượng trưng cho đất" nàng dùng thanh chủy thủ rướm máu cắt đứt sợi đây tháo xuống miếng ngọc. Đang cặm cụi xem xét hoa văn trên miếng ngọc chợt đối diện đằng xa xa có tiếng hô gọi vang vọng của Tử Kỳ "Thất Sát, ngươi giải quyết xong chưa, tới đây nhìn cái này một chút" Thất Sát âm thầm cảm thán: Mới đấy đã chạy tới tận đó rồi à, nhanh dữ



"Sao nào?"



"Ngươi xem" Tử Kỳ né qua để nàng thấy rõ vật trước mắt "... Thật kì diệu, ở đây có một cánh cổng bằng đá cẩm thạch đen, chắc chắn đây là lối vào cổ mộ" nàng đưa tay gõ nhẹ cọc cọc. Thất Sát ngước đầu nhìn đánh giá...



Cánh cổng được bao phủ bởi lớp màu đen tuyền huyền bí nhưng có điểm lạ ở đây là... trông nó mới toang như vừa được ai đó lau chùi, kích thước nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ... cỡ cánh cổng hoàng cung, để ý thấy cánh bên phải có cái lỗ hổng lõm vào, không phải nó bị hư hại mà dường như người làm cánh cổng đã cố tình khoét ngay tại đó. Đặc biệt hơn hẳn chính là hình vẽ điêu khắc trên cánh cổng miêu tả một nhóm người mặc trang phục da thú đang quỳ lạy con Tam Đầu Cẩu, cánh còn lại viết đầy cổ ngữ thời Tần



Cảnh người mặc trang phục da thú quỳ lại tất cả mọi người đã thấy qua, trong thần điện Mang Di Tộc cũng có một bức điêu khác như này tuy không giống lắm nhưng tất cả hiểu rõ nhóm người quỳ lạy con Tam Đầu Cẩu được khắc trên cánh cổng địa ngục chính là Mang Di Tộc không thể nghi ngờ



Tử Kỳ quay sang Thất Sát hỏi "Cổ ngữ viết gì ngươi đọc hiểu không?"



Thất Sát mấp máy miệng "Lối vào địa ngục chính là nơi cấm địa, nếu kẻ nào gan dạ muốn vượt qua ranh giới âm dương thì phải giao linh hồn cho quỷ dữ"



Tử Kỳ mặt thộn ra "Đây là ý gì? chẵng lẽ muốn chúng ta tự tử rồi xuất hồn xuống địa ngục?"



"Không" Thất Sát lắc đầu, giơ cao miếng ngọc tứ giác trên tay "Nó muốn chúng ta gắn miếng ngọc này lên cánh cổng"



"Ngươi moi nó từ đâu thế?"



"Từ trên cổ con Tam Đầu Cẩu" không chờ bất kì ai kịp mở miệng Thất Sát đã gắn miếng ngọc lên cánh cổng. Bỗng nhiên một tiếng động ken két... ken két như có vật gì đó đóng kín hàng trăm năm sắp mở ra.... Rất gần tựa như ở ngay dưới chân. "Bên dưới có thứ chuyển động, mọi người mau tránh sang" vì quá sửng sốt nên chẵng ai nhận ra giọng nói vừa rồi thuộc về người nào chỉ là đồng loạt nhất nhất phóng nhanh sang bên cạnh xem tiếp diễn biến



Tất cả ai nấy đều trố mắt đăm đăm nhìn nền đất bên dưới cánh cổng nứt đôi. Không phải nền đất nứt đôi mà ẩn sau lớp đất có một cánh cửa ngầm dẫn đi xuống. Tử Kỳ ngu ngơ " Nếu lối vào thật chỗ này vậy cánh cổng cẩm thạch đen kia chỉ để làm màu thôi à? Tên thiết kế mộ đang trêu người à?"



Nhìn cánh cửa ngầm mở ra hai lối đi riêng biệt trái phải, Thất Sát không cho là đúng bèn giải thích "Có thể cánh cổng cẩm thạch đen này chỉ là bức phù điêu thôi"



"Bỏ qua chuyện đó, chúng ta đi lối nào bây giờ?" Tuyết Hạ kéo thoại đề về vấn đề quan trọng, nàng chồm người díu mắt nhìn hai lối vào mà lối nào cũng tối om không thấy chút điểm sáng, nàng cảm thấy ngờ ngợ... có khi nào hai lỗ này là vực thẫm? nhảy xuống phát là thăng thiên luôn cũng nên



Thất Sát xoa cằm suy ngẫm "Có lẽ là....." còn chưa thêm thắt nửa câu sau thì cái con quái vật mà nàng cứ ngỡ nằm gục cách đó không xa bất ngờ từ đâu vồ tới, nhảy sổng vào giữa đội hình. Quá bất ngờ trước tình huống ngoài dự đoán nên không một ai phản ứng kịp thời vì thế tự động nhảy xuống lối ngầm đại loại như Tử Kỳ ôm quận chúa cùng Thất Sát và Tuyết Hạ tránh sang bên trái còn nhóm Ma Thần, Xích Thần lại tránh sang bên phải... chỉ chừa lại tiếng vọng kêu thất thanh truyền từ đâu đó dưới hai lối ngầm đồng loạt vang văng vẳng đến khi chìm vào hư vô rồi lặng mất trong màn đêm chập tối...

..............................................



Đố vui: đây là vấn đề xảy ra ở những chương liên quan đến ngôi làng, lẽ ra vấn đề này mình đã giải thích rồi nhưng mà quên thêm zô... thật là 1 sai sót nghiêm trọng =]]] lại không có bạn nào chú ý vì vậy mình sẽ ra câu đố để giải quyết luôn vấn đề ấy



Câu đố suy luận như sau: con quái vật xuất hiện ở chương 81 chỉ tấn công những nữ tử trẻ tuổi và nó cũng tấn công Hoắc Huy ngay lần đầu tiên nhưng khi ấy Hoắc Huy đã phẫn nam trang mà Thất Sát và Tử Kỳ cũng là nữ phẫn nam trang vậy tại sao nó lại dai đến mức tấn công Hoắc Huy 2 lần mà không phải 2 tên kia?



Xem ai trả lời được nào? =]]]]]]]~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro