Chương 94: Khởi Đầu Không Thuận Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng tới bước đường cùng nào ngờ tận sâu bên trong hang lại mở ra một cánh cổng bằng cẩm thạch đen, trên chiếc cổng đồ sộ khắc họa tiết một nhóm người Mang Di tộc đang cung kính quỳ lạy dưới trướng thần thú của họ chính là con Tam Đầu Cẩu còn được gọi là quỷ thú canh giữ cổng địa ngục, nếu giải mã được cánh cổng này nói không chừng lối vào cổ mộ sẽ mở ra. Bên cạnh đó Thất Sát vừa hạ gục con Tam Đầu Cẩu và trở lại với đoàn cùng mảnh ngọc tứ giác lấy từ trên cổ quỷ thú, không hề chần chừ hay suy nghĩ nàng liền ghép mảnh ngọc lên lỗ hỏng trên cánh cổng



Bất ngờ nói tiếp bất ngờ... phía dưới chân bọn họ một cánh cửa ngầm tưởng chừng như đã ngủ im lìm hàng trăm năm bỗng xuất hiện hai lối đi nhưng có điểm lạ là cả hai lối đều tối om và không hề thấy cầu thang dẫn xuống, nếu thật sự muốn xuống dưới chỉ còn cách là phóng to lá gan nhảy xuống vì không một ai biết dưới ấy có thứ gì đang chờ đợi họ. Trong lúc cả bọn đang băn khoăn bất thình lình cái thứ của nợ đeo bám dai còn hơn đỉa đói kia từ trong bóng đêm vồ tới



Tình thế diễn ra quá đột ngột khiến họ chỉ kịp theo phản xạ bản năng nhảy xuống lối ngầm tránh né và hiện tại cả một đoàn đã chính thức chia ra làm hai nhóm.



Ngọn đèn dầu được đốt lên xua tan đi cái bóng đêm tối tăm thần bí, ánh sáng tờ mờ chiếu rõ vài khuôn mặt quen thuộc. Tử Kỳ bế quận chúa nhẹ nhàng đặt nàng xuống tiếp nhận bao nước từ Thất Sát, thấm một ít nước vào khăn lụa rồi chấm lên hai mảnh môi đỏ tươi có phần nhạt nhòa, sắc mặt quận chúa hơi tái xanh xem chừng nàng chịu đả kích không nhẹ



Tử Kỳ ôn nhu gọi nhỏ "Quận chúa, tỉnh dậy đi" Tử Kỳ rất kiên nhẫn chờ đợi nàng hí mí mắt nặng trịch mệt mõi nhìn quanh một vòng rồi mới cất giọng thều thào "Ta đang ở đâu?"



Thấy nàng bắt đầu bình ổn trở lại Tử Kỳ mới thở phào nhẹ nhỏm đáp "Có lẽ đã vào được cổ mộ" bổ sung "Chúng ta sẽ dừng chân ở đây nghĩ ngơi, ngươi đói chưa?". Hoắc Huy yếu ớt gật đầu, khàn khàn nói "Ta nằm một chút là tốt rồi" Trong lúc hai người đang đàm thoại Thất Sát với Tuyết Hạ đã nhóm xong lửa và trãi vài tấm chăn sát cạnh nhau, Thất Sát ra hiệu cho Tử Kỳ bế quận chúa nằm lên chăn



Xong xuôi nàng đem hải sản khô mua ở làng chài ra nướng rồi tự tay nấu một nồi canh xương gà cho mọi người uống ấm bụng, lần nữa quét xung quanh đánh giá, bần thần nói "Tính từ cửa ngầm tới tận dưới đây cũng phải trên mười trượng, nếu chúng ta không có võ công dám chắc rớt xuống tan xác" giọng điệu nàng có chút hờ hững "Mà hiện tại cả đoàn đã bị chia cắt thành hai nhóm giờ chúng ta cần tìm đường tiến sâu vào khu lăng mộ nói không chừng sẽ gặp lại nhóm kia" nói tiếp "Ta thấy chỗ này thật kì dịu a, ở đây ánh mặt trời quanh năm không thể chiếu tới mà nơi nơi lại mọc rậm rạp cây cỏ nhìn cũng đẹp đấy chứ" nếu chỗ này nằm trên mặt đất nàng sẽ không nghi ngờ nó sẽ trở thành cảnh thần tiên hùng vĩ.



Nhớ ban nãy vừa đặt chân xuống đất nàng đã thắp pháo sáng để quan sát, trong một khắc ngắn ngủi ấy nàng hoàn toàn đã bị cảnh tượng thơ mộng đẹp lộng lẫy của nơi đây hớp hồn... đầy đủ các chủng loại hoa hoa thảo thảo mọc trãi dài tới tận cuối đường chân trời cứ như một tấm thảm hoa vô vàn màu sắc cùng nhau trưng bày vẻ đẹp nguyên sinh của bản thân, ngoại trừ quận chúa đang bất tỉnh cùng Tử Kỳ lo lắng cho nàng thì Tuyết Hạ cũng có chung cảm xúc như Thất Sát. Không ai tin nổi nơi được mệnh danh địa ngục lại thật đẹp



Đắp tấm chăn mỏng cho Hoắc Huy, Tử Kỳ yên tâm quay người lại bắt chước Thất Sát tỉ mỉ soi mọi góc cạnh trong phạm vi của ánh lửa. Nàng để ý thấy nơi các nàng đang nghĩ chân giống như bên dưới thung lũng mộng mơ vậy còn thạch động trên kia là một vách núi dựng đứng, không tự chủ nàng ngước đầu nhìn lên nhưng cố gắng căng da mắt cũng không tài nào nhìn thấy lối ngầm ban nãy, có thể do bóng tối che lấp mà cũng có thể do cửa ngầm nằm ở khoản cách quá cao so với chỗ đứng của các nàng... mà hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi.



Than ngắn thở dài một hồi canh của Thất Sát đã nấu chính, nàng múc một chén canh trao cho Tử Kỳ ý bảo nàng uy quận chúa uống. "Quận chúa" Tử Kỳ cẩn thận nâng đỡ cổ Hoắc Huy, nhẹ lay động nàng "Cả buổi hôm nay ngươi vẫn chưa có gì bỏ bụng, mau dậy uống canh nếu không ngươi sẽ gục mất"



Nghe tiếng gọi đơn thuần mang hơi ấm, Hoắc Huy theo mơ màng mở mị nhãn với sự giúp đỡ của Tử Kỳ nàng cố gắng ngồi dậy nửa người



"Cẩn thận nóng"



"Ân" Tử Kỳ chăm chú nhìn toàn bộ hành động của Hoắc Huy từ chậm rãi nhận chén canh nóng trong lòng bàn tay đến khi kê cái miệng nhỏ nhắn thổi phù phù, Tử Kỳ thầm an tâm vì nơi đây tận sâu dưới lòng đất nhiệt độ ấm áp hơn hẳn so với trên mặt đất nên nàng cũng không quá lo ngại thân nhiệt của Hoắc Huy bị giảm



Sức khỏe quận chúa vẫn chưa ổn định nên cả nhóm nán lại thêm vài giờ để nàng ngủ đủ ngấc, hiển nhiên cửu công chúa Tuyết Hạ cũng được đặc ân tuyệt đối chỉ còn Thất Sát và Tử Kỳ ngồi canh chừng. Lợi dụng thời gian rảnh rỗi Thất Sát mở tấm địa đồ tra cứu thêm thông tin, không gian im ắng lạ thường... bên kia Tử Kỳ ngồi khoanh chân, hai tay ôm ngực do dự chóc lát rồi nhích người lại gần Thất Sát nhìn vào những đường vẽ chi chít trong tấm địa đồ, khẽ mở lời "Hiện tại chúng ta đang ở đâu?"



Thất Sát giơ ngón trỏ chỉ cố định một chỗ, chắc chắn đáp "Ở đây, tính từ lối ngầm rơi xuống thì hiện tại chúng ta đang ở ngoài rìa lăng mộ" nàng dời ngón tay kéo một đường thẳng lên "Nếu đi theo con đường này chúng ta sẽ gặp vách đá rồi theo vách đá đi xuống là có thể tiến vào vòng trong lăng mộ" Thất Sát tạm dừng để suy tư, nàng phân trần "Duy chỉ có một vấn đề là... Thị Trấn Thây Ma"



Nàng hồi đầu nhìn Tử Kỳ, dò hỏi "Ngươi tin có thứ này hay không? một thị trấn bị chôn vùi dưới lòng đất?"



Tử Kỳ chậc lưỡi "Không phải không có khả năng, ngươi nghĩ xem hòn đảo lớn thế này chẳng lẽ trước đây không có người? nói không chừng do sụt lỡ đất hay thiên tai gì đấy nên cả cái thị trấn mới bị chôn vùi dưới lòng đất" nàng liếc tấm địa đồ chợt nhận thấy điều gì vội "A" một thanh "Ngươi nghe thử suy luận của ta nhé!"



"Nói đi"



"Trong tấm địa đồ có ghi chép sẵng rằng bên dưới lăng mộ có một cái thị trấn vậy quá rõ ràng rồi trước khi xây lăng mộ ngay ban đầu thị trấn vẫn nằm trên mặt đất nhưng vì một nguyên do nào đó có thể là triều đình nhà Tần lúc xây dựng lăng mộ đã mượn sức lực của người dân trên đảo đến khi lăng mộ hoàn thành vì tránh vị trí lặng mộ bị tiết lộ nên triều đình đã thủ tiêu tất cả người dân và sử dụng thủ thuật tinh vi nào đó khiến cả một thị trấn chôn xuống lòng đất biến thị trấn ấy thành cái giáp bảo vệ hoàn hảo cho lăng mộ. Nói không chừng kẻ thiết kế mộ cũng thuộc cao nhân Âm Ti Đảo vậy vấn đề có thây ma không quá khó để chứng minh"



Luận cứ Tử Kỳ đưa ra hoàn toàn trùng khớp như những gì Thất Sát nghĩ liền gật đầu tỏ ý tán đồng "Cứ tới đó rồi tính tiếp, bây giờ ngươi cũng nên chợp mắt chút xíu đi" nói xong Thất Sát cuộn tấm địa đồ thông thả ngã lưng nằm xuống chiếc chăn mỏng, mắt hơi khép ngước nhìn một mảnh tối đen trên đầu tuy dưới lòng đất âm u không ánh sáng mặt trời nhưng Thất Sát vẫn có thể canh thời gian chuẩn xác từ lúc cả đám bước lên đảo vào hang trú mưa bị quái thú rượt đuổi rơi xuống dưới này và dừng chân nghĩ ngơi tổng cộng hết nửa ngày



Cái tên này sao cứ hay cắt ngang giữa chừng thế? Cảm xúc Tử thống lĩnh đang hưng phấn dâng trào như thủy triều ùn ùn kéo về lại chỉ vì một gáo nước lạnh của cái kẻ chết tiệt nào ấy mà vụt tắt trong vòng nửa nốt nhạc. Tử Kỳ tức đến đỗi muốn trào máu họng, sau một hồi gồng mình chịu đựng đường huyết mới hạ xuống, chán nản nghiêng người lần nữa lực chú ý dời lên ngủ quan xinh đẹp của quận chúa



Bất giác Hoắc Huy mấp máy miệng kêu nhỏ "Phụ vương, mẫu phi"



Tử Kỳ thở dài não ruột, tự trách: Nàng ấy chịu quá nhiều kinh hách, ngay cả trong giấc mộng cũng không được yên ổn, căn bản mang nàng theo chỉ làm khổ nàng. Tử Kỳ dịu dàng vươn tay tới xoa nhẹ gò má Hoắc Huy, tròng mắt vô thần trầm ngâm: Thật lạ... tại sao chỉ duy nhất nữ nhân này là khiến tâm ta động? dù biết thứ tình cảm này cấm kị nhưng vẫn không thể kềm nén nổi trái tim đập loạn nhịp... phải chăng nó khiêu loạn chỉ vì nàng?



Đột ngột thanh âm trầm thấp của Thất Sát vang lên khiến Tử Kỳ giật bắn mình



Nàng chẹp miệng cảm thán "Sến rớt da gà"



Lời trêu ghẹo đầy ý tứ của Thất Sát làm Tử Kỳ mặt phừng đỏ muốn bốc hỏa, giận dữ cáu gắt "Nãy giờ ta phát biểu gì mà ngươi bảo sến"



Qua khoản một canh giờ sau mọi người đều tự ý thức tỉnh dậy, đồ đạc người nào người ấy tự dọn dẹp cũng có trường hợp bất đồng như Tử Kỳ không công thay quận chúa dọn dẹp, sắp xếp xong xuôi mọi thứ ăn thêm buổi lương khô bồi bổ sức lực rồi bắt đầu đeo hành lý chuẩn bị tiếp tục hành trình. Người nghiên cứu kỉ càng tấm địa đồ nhất là Thất Sát nên nàng tiên phong dẫn đầu nhóm



Dọc đường Tử Kỳ luôn quan tâm hỏi Hoắc Huy "Có mệt không?" "Cần nghĩ ngơi hay không?" mà Hoắc Huy chỉ cười cười khẽ lắc đầu "Nếu ngay cả đi cũng mệt thì ta chẳng khác gì người tàn phế"



Tử Kỳ không nói không rằng lấy túi nước đưa cho nàng "Uống nước đi"



Quận chúa nheo mày nhìn Tử Kỳ bằng ánh mắt mơ hồ, có lẽ đã quen với một Tử thống lĩnh tính tình lãnh đạm, bốc đồng nên khi Tử Kỳ dùng hành động che chở, bảo bộc gây cho nàng hoang mang không thích ứng kịp, nàng ngẩn ngơ giây lát rồi tiếp nhận túi nước, giống như suy nghĩ gì đó nàng che miệng cười khẩy



Thấy nàng cười đểu mình, Tử Kỳ buồn bực hỏi "Có gì đáng cười a?" hết lược Thất Sát giờ đến quận chúa, bộ ta đang làm trò hề trước mặt các ngươi sao?



Nhận ra bản thân thất thố Hoắc Huy vội khụ hai ba tiếng, làm bộ vu vơ nói "Tử thống lĩnh tự bao giờ biết quan tâm người khác thế?" nói bóng nói gió giỏi thật... Tử Kỳ vô biểu tình lườm nàng, ném trả một câu xanh rờn "À há chẳng biết hồi ấy ấy người nào ấy cứ bám theo ta gây phiền phức bảo ta không tùy thời quan tâm cũng hơi mệt à"



Tên đáng ghét



Nhỏ khó ưa



Cả hai đều trở mình xem thường lẫn nhau y như hai tiểu hài tử chỉ vì giành một cây kẹo hồ lô mà giận dỗi. Đi đằng trước Thất Sát cùng Tuyết Hạ đều thu hết những lời thoại hài kịch ta thêu ngươi dệt từ cả hai mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Vừa đi vừa nghĩ thêm hai canh giờ Thất Sát giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại vì đối diện bọn họ xuất hiện một cái hang lớn sâu hun hút, nàng quơ cao chiếc đèn dầu trong tay lên cao để rọi cho rõ nhưng ánh sáng phát tán quá yếu ớt chỉ soi được một khoản nhỏ bên ngoài cửa hang đá sần sùi



Nhìn vết tích xói mòn trên hang đá liền đoán được ngay hang này hình thành tự nhiên, Thất Sát quay người nghiêm túc trưng cầu ý kiến mọi người "Tiến vào không?"



Tuyết Hạ nắm chặt chuôi kiếm bên hong, thần sắc kiên quyết nói "Đến tận đây dĩ nhiên phải vào rồi" nàng nhất định bắt cho bằng được tên trộm chết tiệt ấy, bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra



Tử Kỳ vô thức liếc sang Hoắc Huy bên cạnh, Hoắc Huy cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ Tử Kỳ nên hơi bán quay đầu thế là hai bạn trẻ bốn mắt chạm nhau đắm đuối. Hoắc Huy xấu hổ giả đò chuyển tròng mắt đến nơi khác, che giấu ngượng ngùng bằng cách đứng đắn hỏi "Sao ngươi cứ thích nhìn ta chòng chọc vậy, bộ mặt ta dính gì hay mắt ngươi bị tật bẩm sinh?"



"Ta lo lắng ngươi không dám đi tiếp"



"Hứ" Hoắc Huy hắng giọng "Ta dám xuống tận đây mà không dám đi tiếp sao? cho ngươi nói lại"



Tử Kỳ vuốt cằm cười đểu "Vậy tốt"



Hai người khắc khẩu không ai nhường nhịn ai chỉ đến khi Thất Sát can ngăn "Cho xin, phu thê hai người đừng cãi nhau nữa"



"Đừng gọi bọn ta là phu thê" cả hai đồng thanh độp lại



"Chờ chút" Tử Kỳ dựng thẳng cánh tay lên chặn mọi người sắp tiến vào hang vì nàng vừa ngửi thấy một mùi hương kì lạ bay thoang thoảng trong không khí, nàng nhìn quanh quất cửa hang chợt phát hiện một cây hoa mang hình dáng tựa tựa cây anh túc mọc giữa khe đá, cánh hoa màu đỏ nhạt hơi hé mở và mùi hương chính xác lan tỏa từ đây



Tử Kỳ thầm chửi thề một tiếng, trong lòng lại hoang mang vò đầu bức tóc: Tình thế bất ổn, đã nghèo còn mắc cái eo.... Khổ



"Tử thống lĩnh có gì với cây hoa đó à?" Tuyết Hạ nghi hoặc nhìn Tử Kỳ có biểu cảm như rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng



Thất Sát lia mắt chăm chăm nhìn cây hoa một hồi bỗng nàng giật thót chen ngang "Chẳng lẽ cây này là"



"Phá Hương thảo" Tử Kỳ tiếp lời nàng, bực bội đánh vài cái lên thái dương "Loại cây này Khuynh Thần trồng đầy ở sau vườn phủ nó để chế thuốc vậy mà ta không nhận ra sớm"



"Thế cây hoa này có tác dụng gì?" Hoắc Huy thấy tình huống căng thẳng nên đặc biệt góp vài lời giúp vui



Tử Kỳ ngán ngẫm giải thích "Nếu những ai có võ công mà lỡ hít phải dù chỉ một ngụm hương thơm từ cây hoa này thì chân khí của họ sẽ bị phong bế trong vòng một ngày"



"Phong bế?" Tuyết Hạ mặt mày tái xanh vì chính nàng cũng vừa mới hít phải vài ngụm "Ý ngươi là trong thời gian một ngày chúng ta không thể vận hành võ công?" đây đây là ông trời trêu người sao? các nàng chưa biết bên trong lăng mộ còn thứ quỷ quái gì nếu hiện tại không xử dụng được võ công thì chẳng khác nào một người thường dân ra đồng không mang cuốc



"Sự thật đắng lòng là thế"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro