Chương Đặc Biệt II: Quá Khứ Bị Phong Ấn (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau đó Thần Lão cũng tức Minh Chủ Võ Lâm Băng Diệm Thánh Tôn đến kinh thành du ngoạn, nói đến vấn đề chính thì ngoài du ngoạn hắn còn sẵn tiện ghé thăm phủ tứ đại tướng quân đương thời là bằng hữu của hắn. Trước khi phụ thân của cả bốn xuất chinh đã viết thư nhờ Thần Lão sáu năm sau hãy tới huấn luyện cho hài nhi nhà mình. Sáu năm sau Thần Lão giữ đúng lời hứa đến đưa cả bốn tới Tuyết Sơn truyền thụ võ thuật, mang đầy quyết tâm luyện bốn đứa đồ nhi duy nhất của mình trở thành cao thủ vô song bậc nhất thiên hạ



Khi tạm chia ly mẫu thân biểu tình vẫn lạnh tanh như thường ngày một chút cảm xúc luyến tiếc vấn vương cũng chã thèm thể hiện khiến cho bốn vị phu nhân thương tâm không thôi, dùng khăn lụa sát sát nước mắt khóc nức nở. Bốn đứa hơi bất đắc dĩ cảm thấy mẫu thân mình thể hiện hơi quá đà, nhiều lắm chỉ đi khoảng mấy năm thôi có phải đi biệt xứ luôn đâu.



Ly khai kinh thành phồn hoa náo nhiệt rồi sau cả tháng rời khỏi ngoại thành để đến trấn An Bình nằm dưới chân núi Tuyết Sơn, địa phương này ngụ ở tận phía bắc xa xôi của đất nước nên quanh năm suốt tháng tuyết rơi lạnh giá, toàn bộ ngọn núi ngập trong một màu trắng xóa tinh khôi tựa như ông trời cố ý dùng cả trăm ngàn thau bột trút xuống nơi đây. Hắc, Thất, Khuynh, Tử chỉ đơn giản mang theo một bọc hành lý nhỏ chứa vài bộ y phục đeo trên vai



Thấy cả bốn co rúm đứng chết chân tại chỗ với nhau, Thần Lão lắc đầu đề cao giọng ra lệnh "Bọn tiểu tử nhanh chân lên" dứt câu hắn chấp tay sau lưng thông thả đi trước cứ như dòng tuyết mù mịt đang rơi chỉ là bọt nước nhỏ bé, hắn còn chẳng thèm tỏ vẻ lạnh chút nào, bước được hai bước hắn dừng lại không hề hồi đầu, tuy cách hơi xa nhưng bọn nhỏ nghe rõ ràng thanh âm cười mỉa mai từ yết hầu hắn, còn cố ý bổ sung thêm một câu đầy mùi khiêu khích "Có thế cũng run rẩy như cầy sấy, thể chất yếu đuối mà đòi học võ, tốt nhất các ngươi nên trở về hưởng thụ khoái hoạt của mình đi"



Hiển nhiên lời này của hắn đã vô tình kích phát cái tôi kiêu ngạo trong người bốn đứa, sinh ra trong gia tộc võ tướng sao có thể để một lão nhân hạ thấp thanh danh bản thân vậy chớ?. Tử Kỳ nhếch mép phản pháo "Ngài an tâm, sau khi chúng ta mạnh rồi người chúng ta đánh bại đầu tiên sẽ là ngài đấy hãy chống mắt lên mà xem". Đột ngột Thần Lão ngửa đầu cười phá lên điên cuồng "Ha.. ha... hảo hảo, ta sẽ chống con mắt lên mà xem bọn nhóc các ngươi đánh bại ta bằng cách nào"



Trừ Tử Kỳ đang tràn trề tự tin thì Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần cùng đồng dạng lắc đầu chán nản. Mà nhắc đến ấn tượng đầu tiên khi gặp Thần Lão, chính là một lão nhân râu tóc bạc phơ tuy nhiên da dẻ lại phi thường hồng hào tựa tiên nhân trên thiên giới, thật khó tin hắn lại chạng tuổi phụ thân của các nàng, chắc là luyện loại võ công ma quái nào đó rồi bị tẩu hỏa nhập ma chứ gì. Càng tới gần đỉnh núi gió tuyết càng vù vù thổi mạnh đến nỗi tầm nhìn cũng bị che khuất khiến cả bốn cảm thấy hơi hoang mang



Do Tuyết Sơn quanh năm chìm ngập trong thời tiết buốt giá khắc nghiệt nên rất ít loại cây có thể chịu đựng nổi vì vậy chung quanh đều là một mảnh khá trống vắng, dù không sợ lạc đường nhưng gió tuyết đang tăng và cuốn ngược chiều làm cả bốn không cách nào quan sát rõ đằng trước, chỉ trong thoáng chóc đã mất dấu lão đầu kia luôn rồi.



Thất Sát dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt nhằm giảm chút sát thương từ những đợt gió xẹt ngang, gian nan gọi lại ba đứa "Đừng đi nữa coi chừng lạc nhau". Tử Kỳ bực bội oán trách "Lão đầu ấy đi gì mà không chịu chờ, rõ ràng là đang cố tình gây khó dễ cho chúng ta". Hắc Ảnh khuyên can "Không nên nói sự phụ như vậy, cái này chỉ nên trách chúng ta không theo kịp hắn thôi". Tử Kỳ lại chẳng cho là đúng, nghĩ rằng Hắc Ảnh đang bênh vực cho lão đầu kia nên đối nàng bất mãn "Rõ ràng hắn bỏ mặc chúng ta, muốn làm thế này để chúng ta bỏ cuộc hèn nhát quay về"



"Các ngươi đàm thoại đủ chưa? Việc nên làm hiện tại là tìm đường lên đỉnh núi chứ không phải đứng đây ta đúng ngươi sai" sau bao lâu câm nín cuối cùng Khuynh Thần vượt qua khả năng chịu đựng ngay lập tức lên tiếng trách mắng, nàng gắng gượng chịu đựng tuyết hất lên mặt bỏng rát cất bước đi trước". "Ai, đói bụng quá" có người than vãn, lại có người cằn nhằn "Im miệng giữ sức mà đi đi"



"Sượt" không hề dự báo trước từ thanh âm trượt ngã phát ra kéo theo một tiếng "Úi...", lớp tuyết dưới chân Khuynh Thần bị sụp, hỏng thành một hố lớn nhìn qua cái hố chỉ thấy một màu đen tuyền như hủ nút, do quá bất ngờ nên nàng chẳng kịp phòng bị tay chân luống cuống cả người trượt xuống nhưng ngay một khắc diêm vương gọi tên, Hắc Ảnh đã nhanh như chớp nhoài người bắt lấy cổ tay nàng khiến cả cơ thể nàng treo lơ lửng bên miệng hố, cùng lúc đó Thất Sát, Tử Kỳ cũng phản ứng lại phóng tới mỗi người một tay nắm lấy tay Khuynh Thần, còn tay kia bám chặt trên mặt tuyết



"Khuynh.... Thần, đưa tay kia cho bọn ta mau lên" thời điểm Khuynh Thần cố gắng vươn tay thì bất thình lình phía đỉnh Tuyết Sơn ùng ùng khói bụi mù mịt mãnh liệt như sóng thần xô bờ đang cuốn tới chỗ các nàng. Cả đám thầm than: lần này thì xác định. "Trời đất ơi!!!! tuyết lỡ" chẳng biết tìm khí lực ở đâu mà trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này Tử Kỳ còn cố rống lớn một câu. Câu chỉ vừa dứt khoảng một giây thì đợt tuyết cũng đã đuổi tới nơi



Ngay thời điểm sinh tử ấy một bóng đen nhảy tới nắm lấy cổ áo của cả bốn phi ra khỏi nơi nguy hiểm, thẳng một hướng phi thân phía đỉnh núi, tốc độ nhanh còn hơn một viên đạn bay, chưa đầy vài giây đã dừng an toàn trên đỉnh núi. Thả đám nhóc xuống cái bóng kia lộn thêm một vòng đứng cách cả bốn một khoảng. Biết đã qua cơn nguy hiểm bốn đứa khuỵu gối thở hổn hển nhìn lão đầu hai tay vẫn giữ nguyên tư thế đặt sau lưng nhiễm nhiên nhìn bốn đứa bằng cặp mắt khác xưa



"Bọn nhóc con giỏi lắm, đã vượt qua bài kiểm tra sơ bộ của ta rồi" lời này nghe rất khả nghi và đáng ngờ, theo lời hắn nói phải chăng tuyết lỡ không do tự nhiên mà do hắn giở trò? Bốn đứa dùng cặp mắt dè dặt quan sát cử động của hắn lại vô tình trông thấy đằng sau hắn có một ngôi nhà gỗ to vững chắc, hoàn toàn bằng gỗ, từ cột tới mái đơn sơ và giản dị.... không hiểu người ta dùng cách gì để xây dựng ngôi nhà gỗ tận nơi khỉ ho cò gáy này



Tuy nhiên sức lực bốn đứa đã bị vắt kiệt cơ hồ chẵng hơi đâu quan tâm điều đó, trong trí não bấy giờ chỉ hiện một từ duy nhất "Ngủ" thực sự mệt chết đi được, dùng cả tháng trời lên đường không ngừng nghĩ còn phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt của Tuyết Sơn còn khuyến mãi thêm bão tuyết đối khả năng của những hài tử chỉ mới mới sáu tuổi là ngoài sức chịu đựng



Thần sắc tái nhợt, đôi mắt hồng hồng mõi mệt lờ đờ nhìn Thần Lão hàm chứa van xin. Hắn vểnh môi cười cười xoay người từ tốn nói "Theo ta vào nhà nghĩ ngơi" đợi chờ nửa buổi chỉ chờ nghe lời này, nắm chặt hành lý thất tha thất thểu theo hắn. Cảm giác ấm áp phút chóc lan tỏa, thở phào thư thái, sinh lực nhanh chóng được nạp vào cơ thể. Nói đến ngôi nhà thì nó được xây dựng theo hình chữ điền ( 田 ). Vượt qua hành lang dài có mái che từ dãy Tây đến dãy Đông, còn một hành lang giao nhau nối từ dãy Nam đến Bắc nữa



Bốn khoảnh đất trống đều trồng dược thảo quý hiếm, lúc ngang qua có thể ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc. Đi đằng trước Thần Lão lẵng lặng bảo "Trong đám thảo dược có nhiều loại chứa chất kịch độc, chỉ ngửi thôi cũng đủ làm tê liệt thần kinh dẫn đến tử vong nên các ngươi mà chết ở đây là ta quăng ra ngoài luôn đấy" nghe xong sắc mặt vài đứa hơi biến nhỏ nhưng rất nhanh phục hồi còn "Hừ" xem thường



Dừng trước dãy phòng phía Đông, Thần Lão dặn dò "Tự chia phòng rồi nghĩ ngơi đi, sáng sớm mai sẽ bắt đầu tập luyện cơ bản" hắn dừng lại một lát bổ sung "Không có sự cho phép của ta các ngươi tuyệt đối không được tùy tiện tới những gian phòng ở các dãy khác, để ta phát hiện sẽ dùng môn quy trừng trị... rõ chưa?"



"Dạ, sư phụ" bốn đứa buồn bực đồng thanh đáp ứng, chờ hắn phất tay áo ly khai liền thở phào rồi tự tiện chọn đại một phòng ngáp ngắn ngáp dài phóng lên chiếc giường gỗ cứng nhắc kê sát tường uể oải ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau trời chỉ mới tờ mờ xám xịt, trong bốn gian phòng cùng bốn đứa trẻ tội nghiệp đang ấm êm chìm trong mộng đẹp chẳng buồn động đậy cứ như vẫn cho rằng nơi đây là phủ đệ nhà mình. Tuy nhiên trời không chiều lòng người bất thình lình một thanh âm bạo rống lông trời lỡ đất phát vang vọng



"Bọn tiểu tử mau thức dậy tập hợp" thanh âm rền tới nỗi khiến vài đứa từ trên giường lộn cổ xuống đất, vội vàng xoa mắt nhập nhèm ngồi dậy rồi lụi cụi ra ngoài. "May mà hắn không phải hạ nhân trong phủ ta" Tử Kỳ mắt nhắm mắt mở dùng ngón trỏ ngoáy ngoáy cái lỗ tai ù ù đáng thương. Tương phản Thất Sát lại gật đầu cảm thán "Nội lực thật thâm hậu, ban nãy ta cứ ngỡ là động đất ấy chứ"



"Gì cũng được, giờ ta chỉ muốn tắm rửa thôi người ngợm hôi quá" Khuynh Thần hồn nhiên ngó xuống y phục mặc từ ngày hôm qua chưa có dịp thay, hơi chút khó chịu. "Nhưng trước tiên nên rửa mặt mày đã" Hắc Ảnh cho rằng mặt mày sạch sẽ mới là việc trọng yếu, sau một giấc ngủ dài vào mỗi sáng sớm phải rửa mặt tẩy sạch bụi bẩn như vậy da mới được bảo quản tốt



"Thôi thôi... túm cái váy lại nên đi gặp lão quái vật trước, để hắn đợi lâu lỗ tai chịu tra tấn thì khổ" Tử Kỳ chốt câu đề nghị ba đứa kia hiển nhiên tán thành. "Qúa chậm" vừa tới sân trước đã thấy lão đầu đứng đưa lưng về phía cả bốn, giọng điệu gắt gỏng "Phạt các ngươi đứng tại đây trong hai canh giờ". "Cái..." Tử Kỳ vừa tính phản khán thì Thất Sát kế bên vươn tay bịt miệng đối nàng lắc đầu ý bảo nên thuận theo



Bấy giờ hắn mới quay qua, nét mặt nghiêm nghị "Từ giờ khắc này mọi việc các ngươi phải tự lo lấy, tự giặc y phục, tự nấu nướng....". Hắc Ảnh biết bốn đứa đã quen ăn sung mặc sướng mấy ngón tay chẳng hề dính bẩn nên hơi lo lắng thay nhóm hỏi "Sư phụ, sao chúng con có thể tự nấu ăn đây?". "Nếu đã không biết thì phải học ngay từ bây giờ, cả việc tự lo miếng ăn cho bản thân cũng phải trông ngóng người khác thì cái danh con nhà giàu vô dụng sẽ gắn mãi đến hết đời với các ngươi thôi"



Gặp cả bốn nhíu mày thông suốt hắn liền tỏ vẻ hài lòng, trước lúc rời khỏi còn nói thêm "Đi về hướng đông Tuyết Sơn các ngươi sẽ bắt gặp một dãy rừng rậm chịu nhiệt nơi đó còn có con sông tinh khiết không bao giờ bị đống băng, sau khi đứng phạt xong hãy đến đó lấy nước rửa mặt và săn bắn" hừm... dù ngươi có cố ý làm khó cũng đừng hòng hạ được bọn ta.



Gần hai canh giờ đứng chịu trận giữa đợt tuyết rơi như mưa chân của cả bốn đều tê rần mất cảm giác như trát đất sét phải ngồi duỗi chân một lát mới hồi phục lại sức lực rồi mau chóng lấy thùng đựng nước cùng cung tên hướng phía đông thẳng tiến. Sau khoảnh khắc nhận ra rằng khu rừng mà lão đầu gian trá kia nhắc tới phải mất ba canh giờ đi bộ thì Tử Kỳ đối hắn nghiến răng nghiến lợi oán trách, lão quái vật thật biết cách trêu đùa người khác a.



Và thời gian cứ như vậy trôi dần trôi dần lẵng lặng mang theo hai năm qua đi rất yên bình, đã sắp tới mùa hạ nhưng Tuyết Sơn vẫn giữ nguyên một màu trắng xóa không đổi, hoa lệ như tấm lụa mềm mượt trãi qua nhiều giai đoạn để được khoát lên thân thể các giai nhân. Cũng trong khoảng thời gian ít ỏi ấy võ công của cả bốn đã đạt tới bậc thượng thừa, Thần Lão hết sức vui mừng về những thành quả mà hắn đã gầy dựng từng chút một cho các đồ nhi cưng của mình



Hắn đã truyền dạy hơn phân nửa các loại võ học bậc nhất thiên hạ cho các nàng, chỉ cần thêm vài năm nữa hắn chắc chắn các đồ nhi của mình sẽ chiếm lĩnh tới bậc bất khả chiến bại đệ nhất vô song, cũng có những kẻ vượt qua giới hạn đánh ngang bằng hoặc hơn các nàng nhưng các nàng tuyệt đối không dễ dàng bị thất thủ mà lợi dụng lợi thế của bản thân phản trả.... Chà chà... xem ra hắn khá trông chờ vào ngày đó không xa, mong chờ các nàng làm nở mày nở mặt Minh Chủ Võ Lâm hắn đây.



Sau giờ tập luyện bên bờ sông, như thường lệ Khuynh Thần đi sâu vào khu rừng tìm tới chỗ nghĩ riêng tư của mình, nơi nàng nhắc tới là khoảng trống nhỏ không cây cối, lúc nào nàng cũng nằm ngửa trên tảng đá lớn, hai tay gác sau ót ngước mắt nhìn ngắm bầu trời trong xanh như đang hiện hữu gần trong gan tất, cảm giác giống như cả thế giới đang bao quanh mình, tự do tự tại thư thái nhẹ lòng



Tán cây xào xạc mang theo hương thơm dịu ngọt lướt nhẹ qua gương mặt thiên sứ của nàng, cuốn theo bao nhiêu nỗi muộn phiền, lột sạch đi tâm hồn đầy thương đau vướn bận trong lòng. "Một vị thần tiên" hồn vẫn treo lơ lưng trên vần mây trắng đang phiêu du ngang qua lại đột ngột bị thanh âm dễ thương kéo trở về



Khuynh Thần nghiên đầu men hướng giọng nói nhìn qua chủ nhân. Tim thoáng chóc đập nhanh gia tốc, trong khoảnh khắc ấy dưới đáy lòng tâm tối của Khuynh Thần như có ánh sáng nhỏ nhoi đang le lói lang rộng, vô thức ngắm nhìn thiếu nữ mặc một thân bạch y đối diện, tóc đen tuyền xỏa dài ngang hông, dáng điệu mảnh khảnh, ngủ quan mĩ miều tuyệt trần nhưng sắc mặt có phần tái nhợt



Mị nhãn nàng cực kì trong trẻo tựa vầng trăng xanh tỏa ánh sáng dìu dịu phản chiếu nơi mặt hồ phẳng lặng. Khuynh Thần không nhịn được mà âm thầm tán dương: Nàng đẹp quá, quả là tuyệt thế giai nhân khó ai sánh bằng. Thấy đôi gò má trắng mịn của nàng kia thoáng ửng đỏ Khuynh Thần mới phát hiện bản thân đang dùng cặp mắt thất thố nhìn chằm chằm người ta



Ngượng ngùng ngồi thẳng người dậy còn ngây ngô gãi đầu, đối nàng cười gượng gạo, cười xong lại cảm thấy mình rất vô duyên , tự trách: Rốt cuộc ta cười cái giống gì vậy, tự nhiên làm ra hành động ngu ngốc. Thấy mỹ nam tử đối diện vừa mới cười nhưng ngay sau đó mặt nhăn mày nhíu rồi cúi đầu suy tư khiến cho thiếu nữ nhịn không được che miệng cười khẽ: Không ngờ người này có khả năng thay đổi sắc mặt



Phát hiện thanh âm cười nhỏ từ thiếu nữ khiến Khuynh Thần càng thêm thẹn, làm bộ làm tịch ho khang hai tiếng nhằm lấy lại danh dự, dùng âm điệu nghiêm túc hỏi nàng "Nàng từ đâu tới? có biết bên trong khu rừng này đầy rẫy dã thú nguy hiểm không? nàng không sợ sao?". giả vờ nói hùng hổ vậy chứ Khuynh Thần thấy tay nàng cầm giỏ tre có vài cây nấm bên trong liền biết nàng lên đây hái củ quả rồi



Không ngoài dự đoán, thiếu nữ đuôi mắt vi kiều hàm chứa tiếu ý, nhẹ giọng đáp "Nhà ta dưới trấn, ta lên núi hái chút nấm tuyết về đôn canh" ra là vậy vì nấm tuyết chỉ mọc ở Tuyết Sơn, công dụng bồi bổ sức khỏe nhiều lợi vô hại, rất tốt thay thế cả đan dược thượng hạng mà hình như mấy bữa trước có vài người chán sống đến đây hái nấm tuyết nhưng... "Nàng không sợ dã thú tấn công à?" Khuynh Thần quay về chủ đề gian dỡ ban đầu.



Bấy giờ thiếu nữ đã bớt e dè trực tiếp tới gần ngồi bên mép tảng đá mà Khuynh Thần đang nằm, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc giỏ trong lòng ngực nghiêng đầu cùng Khuynh Thần bốn mắt chạm nhau "Ừm... nếu ta bảo ta không sợ chết, ngươi tin không?" Khuynh Thần nheo mày không trả lời, thiếu nữ cũng chẳng vội vàng, nàng vuốt ve mái tóc dài của mình, khóe môi mỉm cười như ẩn như hiện



Xác định người kia không có ý định trả lời, thiếu nữ bất đắc dĩ chuyển để tài "Ngươi sống trên này sao?". "Ân, đã được hai năm" Khuynh Thần nhẹ nhàng đáp, dù sao tránh được vấn đề sinh tử cũng tốt... vì khi nàng nhắc đến từ chết bỗng nhiên nét mặt nàng hiện lên nét ưu tư trầm lắng, điều đó khiến ta không cách nào mở lời



"Ồ, ta lên Tuyết Sơn được vài lần nhưng không trông thấy ai, ta chỉ nghe đồn trên đỉnh Tuyết Sơn có một lão nhân điên sinh sống" Khuynh Thần cực lực nén cười, lại hảo tâm cho nàng biết "Đó là sư phụ ta, người không bị điên" mà chỉ ba trợn thôi... dĩ nhiên nửa đoạn sau Khuynh Thần đã kịp thời nuốt ngược trở vào bụng, tai vách mạch rừng để hắn nghe được còn không phải toi mạng



"Ha ha... thì ra là vậy, thật thất lễ" thiếu nữ xấu hổ cười cười, lại như nhớ tới gì đó đôi gò má ửng hồng tự nhiên, nàng hé mở môi son thẹn thùng hỏi "Phải rồi, ta vẫn chưa hỏi danh tính ngươi" đầu nàng cúi thấp như muốn đem cả gương mặt áp xuống mũi giày, biểu tình hiện rõ nét khẩn trương mơ hồ. xem chừng nàng khá mất tự nhiên khi hỏi danh tính người khác vì ít có trường hợp nữ tử hỏi nam tử về danh tính. Nhưng Khuynh Thần lại thuộc trường hợp khác, nàng cũng là nữ nhi nên chẳng để tâm lắm vấn đề lớn lao này



Thật thà đáp "Khuynh Thần". Thiếu nữ hơi ngẩng đầu, hai hàng lông mi yêu kiều khẽ run run như đôi cánh bướm đang bay lượn, ngẫm nghĩ nửa ngày mới nhìn sang Khuynh Thần cười bảo "Khuynh Thần... phải chăng ý nghĩa là tuấn mỹ tới mức thần tiên cũng phải quỳ xuống khuất phục?". Khuynh Thần hơi hơi kinh ngạc, đang định mở miệng thì nàng đã nhanh hơn "Ngươi rất đẹp cứ như yêu nghiệt bị đầy xuống trần gian ấy, ngay cả ta nữ nhân còn phải ghen tỵ với ngũ quan có một không hai của ngươi, ban nãy trông thấy ngươi ta còn tưởng ngươi không phải người nữa kìa"



Ngoài dự đoán của thiếu nữ, Khuynh Thần không tỏ vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại mà thẳng lưng nghiêm túc ngồi bên cạnh nàng, bán xoay đầu chăm chú nhìn ngắm gương mặt nàng, từ tốn khen ngợi "Ta thì lại thấy nàng mới xứng đáng với từ xinh đẹp tựa thiên tiên, đôi mắt của nàng hệt như biết nói ấy, nó khiến lòng người ấm áp còn đôi môi này" Khuynh Thần nâng ngón tay chỉ chỉ đôi môi đỏ màu anh đào của nàng "Khi cười tươi trông rất duyên dáng xua tan đi bao nỗi muộn phiền"



Lời khen ngợi không quá thô thiển cũng không quá sắc sảo nịnh bợ, chỉ là những từ so sánh bình đạm tựa nhiều loại màu sắc giúp tô điểm nên một bức họa chưa hoàn thiện. Có điều thiếu nữ còn quá trẻ để nhận ra trái tim nàng đang loạn nhịp vì điều gì, nàng chỉ nghĩ đơn giản là người này thật kì lạ, mọi thứ xoay chuyển quanh hắn đều đặc biệt



"Triệu Dư Hân" thiếu nữ chậm rãi nói



"Hả?" do nàng chuyển đề tài quá mau nên Khuynh Thần không kịp phản ứng nhưng rất nhanh nhận ra ý nghĩa điều nàng vừa thốt, liền hướng nàng cười ôn nhu "Vậy ta gọi nàng là... Dư Hân". Dư Hân cũng vui vẻ "Khuynh Thần" dường như nàng rất yêu thích khi gọi cái tên này vì nàng cảm thấy nó rất đặc biệt.



Cả hai ngồi bên tảng đá trò chuyện rất lâu, lâu đến đỗi phía chân trời sắp chạng vạng chuyển tối. Dư Hân nhìn sắc trời rồi đối Khuynh Thần cảm tạ "Cảm ơn ngươi, hôm nay được trò chuyện cùng ngươi thực sự rất vui" nàng khẽ cúi đầu ấp úng hỏi "Ngày mai vẫn sẽ gặp nhau tại nơi này được chứ?". "Vậy, ngày mai ta sẽ ở đây chờ, có rất nhiều chuyện ta muốn kể cho nàng nghe"



Lần này Dư Hân gật đầu, nàng nhìn Khuynh Thần một chút rồi xoay người ly khai. "Để ta tiễn nàng xuống chân núi" Khuynh Thần tiến tới một bước đề nghị, thật chất nàng chẳng có ý gì chỉ là lo lắng dã thú sẽ tấn công Dư Hân thôi. "Không sao đâu, ta đã quen đường đi của Tuyết Sơn rồi với lại ngươi có nói sư phụ cấm ngươi xuất sơn mà, ta không muốn ngươi vì ta mà bị trách phạt". "Nàng cầm cái này đi" Khuynh Thần lấy từ trong áo ra một cây sáo ngọc được chế tác tinh tế nhét vào tay nàng, dặn dò "Nếu gặp nguy hiểm hãy thổi nó, dù cho nàng ở đâu ta cũng sẽ đến nơi để giải cứu cho nàng"



Dư Hân cẩn thận đón nhận, xoa nhẹ miếng ngọc bội nhỏ treo trên thân sáo, giữa tâm ngọc bội còn khắc ký tự "Khuynh" khiến nàng thoáng yên lòng. "Cảm ơn ngươi, ta sẽ giữ nó thật cản thận". Dõi theo bóng lưng nàng ly khai mà khóe môi Khuynh Thần hiện nụ cười tuyệt mỹ



Cho tới khi bóng dáng nàng đã khuất mất sau những dãy cây rậm rạp Khuynh Thần mới an tâm, đúng lúc định quay về thì nghe có người lớn giọng réo gọi "Khuynh Thần........ con khỉ đột nhà người biến đâu mất rồi, mau về ăn cơm......" dùng đầu ngón chân cũng biết âm thanh này của ai. Xoay người liền thấy đằng xa xa Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ đang đứng đó chờ nàng, Tử Kỳ còn làm trò đối nàng quơ quơ cánh tay "Nhanh lên a... không bọn ta ăn hết giờ"



Mái ấm gia đình là đây... Khuynh Thần thở hắc một hơi bước nhanh về hướng những tên bạn thân dù gian nan hay nguy khó vẫn luôn chở che cho nàng. Điều đó làm nàng cảm thấy thật hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro