Chương Đặc Biệt II: Quá Khứ Bị Phong Ấn (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xế chiều là thời gian dùng cơm, Tử Kỳ biểu tình vui vẻ bưng mấy dĩa gà xào gừng, cá nướng, cá chua ngọt từ trong trù phòng bước ra, hương thơm lừng nhỏ dãi không ngừng bốc hơi nghi ngút. Đã năm năm sống ở nơi khắc nghiệt không lấy chút độ ấm này, kỷ năng tự lập cùng nấu nướng của những vị tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa ngày nào đã trở nên chính chắn và khó chê vào đâu được. Võ công thì khỏi phải bàn thêm nữa, Thần Lão dường như đã truyền dạy tất tần tật cho các nàng, khoảng năm sau có thể xuất sơn được rồi.



Đồ ăn ngon bắt mắt bày biện khiến Thần Lão ngồi nhìn chằm chằm nhịn không nỗi mà bụng kêu ùng ục, định ăn vụng thì lập tức bị Thất Sát đang bày bát đũa kế bên dùng tốc độ thần không biết quỷ không hay quay ngược đầu đũa gõ mạnh lên mu bàn tay hắn, đau tới nỗi mặt nhăn mày nhíu tựa khỉ ăn ớt, vội vàng thu tay phải lại rồi vươn tay trái xoa nhẹ tay kia nhức nhối



Hắng giọng ủy khuất "Bất hiếu đồ nhi, chỉ vì một miếng gà mà dám đánh cả vi sư a". Ngược lại Thất Sát biểu tình lãnh đạm tiếp tục công việc dỡ dang trên tay, nàng gợi lên khóe môi đầy trêu tức "Sư phụ, chẵng phải ngài luôn dạy... bất kể việc gì dù là nhỏ nhất cũng nhất quyết tuân theo quy cũ hay sao?"



Lời lẽ châm biếm cách truyền dạy đức hạnh của Thần Lão với các nàng được Thất Sát xử dụng triệt để như kiểu gậy ông đập lưng ông làm cho Thần Lão á khẩu, mặt thoáng trắng thoáng xanh và cuối cùng là xấu hổ chống cằm trên bàn leo nheo con mắt than ngắn thở dài: Bọn nhóc con càng lớn càng phản, mới mấy năm thôi đã biết cách chặt chém vi sư rồi.



Bấy giờ Hắc Ảnh mới ở ngoài vén rèm bếp bước vào, vô tình lướt mắt qua một lượt, như thường lệ hỏi "Khuynh Thần lại chưa về?".



Tử Kỳ đã ngồi ngay ngắn xuống ghế thay mọi người bới cơm , tặc lưỡi đáp "Giờ này chắc giải bày tâm sự với gái sắp về rồi".



Nói đến vần đề này thì hai năm trước Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ đã phát hiện Khuynh Thần có quan hệ bí mật với một nữ tử dưới trấn, nữ tử này thường xuyên cùng Khuynh Thần trò chuyện, không rõ tình cảm giữa cả hai chỉ đơn thuần là bạn hay vượt qua giới hạn nhưng ba đứa quyết định tôn trọng Khuynh Thần bằng cách giữ im lặng, chẳng muốn vạch trần



Cũng chẳng biết xuất phát từ đâu mà không lâu sau Khuynh Thần đã vui vẻ dẫn các nàng đi gặp gỡ nữ tử tên Triệu Dư Hân kia. Chỉ nhìn thoáng qua diện mạo cũng đủ chứng tỏ nàng là mỹ nhân, nhất là cặp mị nhãn khiến lòng người hồn xiêu phách lạc, cách đối nhân xử thế của nàng vô cùng lịch thiệp và hòa nhã, khi đàm thoại khóe môi nàng luôn luôn giữ thế mỉm cười hay ôn nhu đáp lại.



Về phần sư phụ hình như hắn đã biết từ lâu rồi nhưng lại giả bộ làm ngơ, trước mỗi lần dùng cơm hắn thường xuyên nói vài lời ẩn ý, giả xử như "Một khi các con đã bước chân vào gian hồ thì phải chấp nhận có kẻ thù rình rập muốn ám hại mình, đừng để người vô tội có quan hệ đặc biệt với các con bị liên lụy" "Giới hạn giữa tình bạn và tình yêu rất khác biệt, hãy phân cho rõ đâu là điểm dừng khôn ngoan để không phải hối tiếc suốt đời".....



Lúc đầu nghe hắn nói mấy lời này Hắc-Thất-Tử căn bản chẳng hiểu cái đầu tơ mối nhợ gì cứ nghĩ hắn ở không lâu ngày nên sinh ra rãnh rỗi ngồi luyên thuyên triết lý cuộc sống cho tới khi cả ba phát hiện sự có mặt của Triệu Dư Hân mới thông suốt hết những câu nói thâm thúy của hắn. Bốn thầy trò đối việc Khuynh Thần tiếp xúc với người ngoài dửng dưng không hề xen vào, không đồng ý cũng không tán thành để cho nàng tùy tiện làm những gì nàng thích.



Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ luôn để tâm đến Khuynh Thần, sau cái chết của tiểu khuyển nàng càng rút sâu thân mình vào bóng tối, coi những thanh âm xung quanh là nỗi sợ vô hình, suốt cả năm liền chẳng hó hé bao nhiêu lời, lúc nào cũng mang theo chiếc mặt nạ ảm đạm, bi thương. Để ngày hôm nay nàng lại lần nữa tìm thấy tia sáng hi vọng lẫn khuất sâu trong màn đêm u ám, cả ba rất lo lắng và sợ hãi trước một dự cảm bất an đang nhấp nhỏm.



Chờ khoảng nửa nén nhang cuối cùng kẻ đầu sỏ mà mọi người đang vướn bận nghĩ ngợi đã xuất hiện, biểu cảm của nàng tương đối thoải mái, lễ phép chào hỏi sư phụ xong liền hướng ghế trống cạnh Tử Kỳ ngồi xuống.



Quay quay chiếc đũa Tử Kỳ nghiêng người dựa sát vai nàng trêu chọc "Ngắm trăng hay làm thơ mà về trễ dữ vậy?"



Khuynh Thần chán ghét đẩy đầu Tử Kỳ ra xa, hời hợt đáp "Đều không phải" có chuyện còn quan trọng hơn mấy thứ đó nhiều. Cúi đầu Khuynh Thần bất giác nhớ đến buổi xế trưa hôm nay.....



Dưới khoảng trống trong khu rừng rậm Khuynh Thần nằm ngửa trên tảng đá lớn nhắm nghiền mắt thả hồn theo đám mây trắng, một luồn gió nhẹ phất phơ những lọn tóc bên thái dương nàng, trong thanh âm của gió nàng phát hiện tiếng bước chân rất khẽ đang hướng tới chỗ mình, vì đã biết trước chủ chân tiếng bước chân là ai nên nàng chẳng mảy may phòng bị, vành môi như ẩn như hiện nụ cười giảo hoạt



Người cầm ngọn cỏ may hữu ý trêu chọc lên sóng mũi cao ngất của Khuynh Thần nhưng rất nhanh bị Khuynh Thần nắm chặt cổ tay, chậm rãi mở mắt nhìn khuôn mặt kiều mị trong gan tất kia cười nói "Ta biết là nàng".



Dư Hân không chút ngạc nhiên ngược lại hạ thấp đầu hơn mặt đối mặt cùng nàng, bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu hỏi "Vì sao?".



Không gấp gáp đáp lời mà lần nữa nhắm mắt hít nhẹ một hơi hương khí thơm ngát hòa quyện trong không khí "Mùi hương của nàng nói cho ta biết"



Đôi gò má Dư Hân thoáng đỏ ửng, nàng nâng tay nhéo nhéo chóp mũi người kia, hờn dỗi nói "Mồm mép tép nhảy, chắc là đã ngửi qua hương khí trên người nhiều nữ tử nên đoán đươc chứ gì?" trong giọng nói còn mang theo chút ghen tuông mơ hồ.



Bàn tay nắm càng thêm chặt, Khuynh Thần híp nửa tròng mắt nghiêm túc nhìn nàng "Diễn nhiên là không vì ta chỉ nhớ duy nhất mùi hương của nàng"



Mặc cho thời gian vẫn đang trôi đi, cả hai lặng im nhìn nhau không nói gì, trong đôi đồng tử đều phản chiếu hình ảnh đối phương. Phát hiện dưới đáy lòng nổi lên xúc động bất ngờ, Khuynh Thần hốt hoảng vội vã buông lỏng tay nàng, nhằm giấu đi cảm giác bối rối hiện rõ trên khuôn mặt mình Khuynh Thần dùng sức bật thẳng người dậy chuyển thân thể ngồi bên mép đá, luống cuống mở miệng "Phải rồi, hôm qua nàng bảo có chuyện muốn bàn cùng ta?"



Khuynh Thần ngươi nên phân biệt rõ đâu là giới hạn thật sự, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm kéo một nữ tử trong sáng, thánh thiện như thế xuống một vũng bùn dơ bẩn mà ngươi đang tạo ra chứ? Nếu biết điều thì hãy tránh xa tương lai nàng ra, đừng có cố dùng cái sự ích kỉ ngu ngốc của bản thân níu giữ nàng bên cạnh, điều đó chỉ khiến ngươi trở thành kẻ nhu nhược bỉ ổi mà thôi. Khuynh Thần nắm chặt nắm đấm, tự nhủ: Phải a.... tại sao ta lại quên mất thân phận của mình đây? Hãy dùng thân phận thật bên trong mà đối xử bình thường với nàng, như vậy ta sẽ không cảm thấy tội lỗi hay hối tiếc vì căn bản ngay từ đầu chúng ta chỉ là bằng hữu.



Sau một hồi giằng co nghĩ ngợi cuối cùng Khuynh Thần đưa ra quyết định: Ta sẽ xóa bỏ cái cảm xúc đáng kinh tỏm đang hiện hữu trong đầu mình.



Dư Hân là người tinh tế, nàng nhanh chóng nhận ra Khuynh Thần đang tránh né mình điều gì đó, hành động gần đây cũng rất lạ thường luôn cẩn thận tránh tiếp xúc thân mật giữa cả hai gây cho nàng bao nỗi chua sót kềm nén dưới đáy tâm lạnh lẽo. Khuynh Thần... ngốc tử đáng ghét, có biết mỗi lần ngươi quay mặt đi ta sẽ khó chịu nhiều thế nào không? Đần độn... chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác



Tuy trong lòng cực kì bất mãn mắng chửi nhưng vẫn gắng gượng nhịn xuống đau nhức đang quấy nhiễu, miễn cưỡng nhếch khóe miệng mỉm cười "Tối mai là lễ hội thả đèn trời năm năm một lần, ngươi có thể....." nửa đoạn sau nàng vô kế thốt ra, phải biết nếu không có sự cho phép của vị sư phụ kia thì Khuynh Thần một bước cũng đừng mong xuống núi, mặc dù nàng không rõ hình phạt tự ý xuất sơn nặng thế nào nhưng nàng biết chắc sư phụ của Khuynh Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua tuy nhiên nàng vẫn giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi nhìn thẳng người đối diện chờ nghe câu trả lời vì nàng không muốn Khuynh Thần bị nhốt mãi nơi đây, nàng hi vọng Khuynh Thần hòa nhập vào cuộc sống đầy màu sắc mà bản thân đang thiếu thốn, nàng muốn bù đấp tất thẩy tình cảm cho Khuynh Thần.



"Được, ta sẽ đi với nàng" phải chăng đây là việc duy nhất ta có khả năng đáp ứng nàng, thật thảm hại "Cùng nhau thả đèn trời" chỉ còn một năm nữa thôi, ta đã phải rời đi chốn này, ta sẽ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại để thực hiện tất cả mong muốn của nàng. Đôi đồng tử đen nhánh hiện lên nét ưu sầu, chua sót ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ khiến tâm mình da diết không tha kia



Liệu rằng lúc ta không còn tại nơi này nàng vẫn sẽ vui vẻ như bây giờ chứ? Đây luôn là câu hỏi chưa có lời giải đáp mà suốt mấy tháng qua làm ta phiền lòng, mõi mệt



"Thật sao? Dư Hân dường như rất phấn khích, nàng vô thức nắm lấy cánh tay Khuynh Thần "Cảm ơn ngươi"



Lần này Khuynh Thần đã thoải mái hơn nên không tránh né hành động tự ý của nàng, đồng dạng mỉm cười "Xem nàng kìa cứ như đây là lần đầu tiên đi hội ấy"



"Là vì lần này có ngươi" nói xong mới phát hiện bản thân quá thẳng thắng liền xấu hổ hạ thấp giọng đến mức nhỏ nhất, ngượng nghịu phân bua "Ngươi cũng biết phụ thân ta qua đời đã lâu còn nương thì bận bịu với nghề đại phu, nàng không có thời gian rãnh đưa ta đi chơi nên năm năm trước ta chỉ lủi thủi ở nhà"



Nghe trong lời nàng mang nỗi thâm trầm mất mát mà làm lòng Khuynh Thần khẽ nhói đau, giằng lại cảm xúc muốn ôm, muốn bảo bọc che chở cho Dư Hân xuống tận đáy lòng, Khuynh Thần cau mày thở dài, nắm chặt tay nàng đặt lên vị trí trái tim mình "Chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối không để nàng phải hứng chịu cô đơn"



Ngoài dự đoán của Khuynh Thần người đối diện lại thuận thế xà vào lồng ngực mình, đột ngột tiếp xúc khiến thân thể Khuynh Thần một trận tê dại, tay chân cứng nhắc chẳng dám động đậy vì đây là lần đầu tiên Dư Hân làm ra hành động lớn mật này. Mái đầu đen tuyền dính sát cần cổ Khuynh Thần, những sợi tóc dài mềm mượt tỏa hương thơm thanh mát khiến lòng nàng say mê.



Hai người duy trì tư thế khoảng một khắc hơn thì Dư Hân ngước đầu nhìn Khuynh Thần quở trách "Trời sắp vào đông rồi mà y phục của ngươi lại lạnh ngắt, lẽ ra sống ở nơi khắc nghiệt này ngươi nên khoát nhiều y phục một chút, còn bộ áo choàng ta may cho ngươi đâu? Sao không mặc hả?"



Khuynh Thần ăn ngay nói thật đáp "Vì nó quá đẹp nên ta sợ làm hỏng.... không mặc" Cảm nhận Khuynh Thần trân trọng đồ vật mình tặng trong tim Dư Hân ấm áp không thôi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bất mãn, khẽ đánh vai người đối diện một cái "Thật tình, thì cứ mặc đi, bao giờ hỏng thì đưa ta sửa lại là được"



"Nàng thức mấy đêm liền để làm cho ta áo choàng, nếu làm hỏng ta lo nàng lại vất vả" Khuynh Thần nhẹ nhếch khóe môi toát lên nụ cười câu hồn đoạt phách khiến Dư Hân nhìn mà ngẩng ngơ trong giây lát cho đến khi Khuynh Thần ôn nhu gọi nàng "Dư Hân, sao vậy?"



"À... à.. không, vậy chiều mai gặp lại ngươi, ta phải về rồi" nàng hoảng thần cúi đầu nhằm giấu đi hai rận mây đỏ đang hình thành trên đôi gò má non mịn. Không chờ Khuynh Thần đáp lời đã vội vàng xoay người định ly khai nhưng bỗng nhiên đầu nàng choáng váng, đôi chân bủng rủng tựa như cái cây khô bị người chặt đứt... ngã ra trước, ngay lập tức được một cánh tay kịp thời vươn tới đỡ nàng vào lồng ngực



Khuynh Thần ôm chặt lấy tấm lưng gầy guộc của nàng, cúi đầu khẩn trương hỏi "Có sao không?".



Dựa trong lồng ngực Khuynh Thần nàng ra sức thở hổn hển, qua một lát sau mới cười gắng gượng "Ta ổn, chỉ là hơi chóng mặt một chút, ngươi đừng lo".



"Sao lại không lo?" thần sắc Khuynh Thần tái mét "Dạo gần đây nàng rất thường xuyên chóng mặt phải chăng cơ thể không khỏe, mau đưa tay để ta bắt mạch" nói rồi muốn kéo cổ tay nàng tuy nhiên Dư Hân lại uốn éo tránh né thoát khỏi lồng ngực Khuynh Thần, sắc mặt nàng vẫn trắng bệch uể oải còn cố nhếch lên nụ cười tươi "Trời không còn sớm, ta phải về, mai gặp ngươi dưới chân núi"



Lúc nàng sắp quay lưng Khuynh Thần lại lần nữa nắm tay nàng tiến tới bên cạnh, cặp chân mày kiếm cau chặt, cường ngạnh bảo "Ta sẽ đưa nàng về"



"Không cần....."



"Nàng không cần nhưng ta cần" nét mặt không hề thương lương, cứng rắn nắm tay nàng dắt đi mà Dư Hân cũng không còn nhiều sức lực để chống chế đành thuận theo tình huống hiếm hoi này. Được Khuynh Thần nắm tay là điều mà nàng chờ mong từ rất lâu, cảm giác được che chở rất hạnh phúc.



Trên đường xuống núi hai người vẫn lặng im nhưng sự im lặng đó không kéo dài bao lâu thì Khuynh Thần đã mở miệng "Ta sẽ đợi" câu nói có vẻ mơ hồ nhưng Khuynh Thần biết chắc Dư Hân hiểu những gì nàng muốn biểu đạt. Khuynh Thần có thể cảm nhận rõ rệt sức khỏe của Dư Hân gần một năm trở lại đây xuất hiện chiều hướng xấu, nàng gầy hẳn và cơ thể luôn trong trạng thái suy nhược



Rốt cuộc nàng đang giấu giếm điều gì? Tại sao nàng luôn cấm kỵ mỗi lần ta muốn bắt mạch cho nàng? Hiện tại đang nắm tay nàng là cơ hội tốt để kiểm tra sức khỏe cho nàng nhưng mà, nhưng mà.... Khuynh Thần cũng không rõ bản thân đang do dự chuyện gì. Đi ở phía sau Dư Hân tuyệt nhiên không rên một tiếng, mí mắt nàng cụp xuống nặng trĩu ưu tư



"Ngươi có đang nghe vi sư nói không?" bất thình lình thanh âm bạo rống làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng, vội ngẩng đầu nhìn người đối diện, bình tĩnh hỏi "Con xin lỗi, sư phụ bảo gì ạ?". Thần Lão bất mãn lắc đầu, vuốt chòm râu dài và híp nửa tròng mắt "Con cần luyện lại kỉ năng tập trung, như tình huống ban nãy con đã chết bất đắc kì tử rồi, rạng sáng mai hãy vào Tĩnh Tâm Hiên ngồi thiền cả ngày cho vi sư"



Tử Kỳ vui sướng khi người gặp họa liền rung đùi đắc ý "Một mình Khuynh Thần ạ?"



"Tất cả" hắn không nhanh không chậm sâu kín phun ra một câu định mệnh rồi nhấc đũa "Dùng cơm đi". Cuộc đàm đạo chẳng hiểu sao lại kết thúc. Hắc Ảnh, Thất Sát giữ vẻ mặt lạnh lẽo không hề phản bát ngược lại Tử Kỳ tức muốn nghẹn họng mà chẳng thể phát tiết còn Khuynh Thần chỉ hơi nhíu mày ngoài ra không hó hé gì vì có một chuyện khiến nàng quan tâm hơn cả ngồi thiền



Nội tâm của Khuynh Thần hiện giờ vô cùng hỗn loạn: Tại sao Dư Hân không muốn ta bắt mạch... ta luôn nghĩ ngợi điều này, nhiều lần nén lại lòng đau ê ẩm mà nghĩ rằng nàng đang mắc phải một loại bệnh gì đó không tiện cho người khác biết, thực sự nàng đang che giấu cái gì mà ngay cả ta nàng cũng không muốn hé lời?.... che giấu?.



Khuynh Thần trong lòng cười tự giễu: Ta còn có cái quyền thốt ra câu che giấu hay sao? Bản thân đã vô liêm sỉ còn tự cho mình là thánh nhân... nực cười làm sao Khuynh Thần.


~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng trong nửa đêm hôm đó đã xảy ra một sự kiện... à nói cho đúng là một trong nhiều chuỗi sự kiện gây chấn động toàn trấn An Bình....



Mặt trăng tròn trĩnh bị áng mây đen che khuất chỉ chừa lại một mảng tâm tối bao trùm khắp thị trấn. "lạch cạch.... Lạch cạch..." thanh âm guốc gỗ chạy dồn dập trên con đường vắng tanh không lấy một bóng người, hai bên là những hàng cây rậm rạp, nhà cửa thì thưa thớt dường như không thấy hoặc cách rất xa, nơi duy nhất có ánh sáng là giữa trung tâm thị trấn và mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội trọng đại ngày mai



Một thiếu nữ độ chừng mười cái xuân vắt giò chạy băng băng trên đường nhỏ thẳng tấp về phía trước, nàng cũng không biết bản thân đang cấm đầu chạy nơi đâu chỉ nghĩ đơn giản phải thoát khỏi kẻ đằng sau càng nhanh càng tốt, trán rậm rạp mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu giàn giụa lệ quang. Nàng không dám quay đầu nhìn đằng sau, nàng sợ hãi đến ngay cả yết hầu cũng bị tắt nghẽn, cố sức há miệng nửa ngày thì đáp lại chỉ là những thanh âm ú ớ vô nghĩa



Sức người có hạng.... chạy liên tục một đoạn đường dài khí lực của nàng cơ hồ bị hút cạn, đôi chân mỏi nhừ nàng dừng lại chống gói thở phì phò, trong lòng kinh hãi vạn phần: Không được, phải trốn, phải trốn nếu không ta sẽ bị giết. Nàng ngoáy đầu phát hiện một căn nhà bỏ hoang, trong lúc quẫn bách liền một mạch lao thẳng vào mà chẳng buồn suy nghĩ



Cách một khoảng thời gian ngắn, ở đằng sau không xa một đạo bóng đen mờ nhạt bị áng mây che khuất đang thông thả bước trên con đường mà thiếu nữ vừa chạy qua. Trong miệng ngâm nga giai điệu kì lạ



"Ánh trăng.... đêm nay... thật tâm tối... áng mây đen che phủ nơi trần thế.... Văng vẳng đâu đây những tiếng thét kinh hoàng vui tai.... Bé ơi! Đâu rồi?... đừng sợ.... ra đây đi nào.... Tay, chân hay là thân.... Nhưng ta chỉ xin chiếc đầu tươi ngon của bé thôi..."



Giai điệu kinh dị vừa chấm dứt thì đạo bóng đen đã đứng trước căn nhà bỏ hoang. Khóe miệng nhếch lên nụ cười vừa quái dị vừa đáng sợ, kẻ đó rút trong tay áo một cây dao bén nhọn sáng bóng, đưa lên môi thè lưỡi liếm nhẹ lưỡi dao. Một bên chậm rãi bước vào trong, một bên thì thầm "Đêm nay trời thật đẹp để sát sinh"


~~~~~~~~~~~

"Huế nhi, Huế nhi......... con đâu rồi? mau trả lời nương..." một vị phu nhân mặc bố y ra sức hét khàn giọng mà nam nhân bên cạnh cũng đồng dạng réo gọi "Huế nhi... mau ra đây với phụ thân" trên mặt cả hai đều là nơm nớp lo sợ vòng hết con đường này lại quẹo sang con đường khác. Đằng sau còn kéo theo rất nhiều dân chúng, quan binh cầm đuốc



Hộ vệ quan nha tay nắm chặt thanh đao chỉ huy đoàn người chia nhau tìm kiếm, rồi hồi đầu nhìn hai người, tức giận chỉ trích "Các ngươi biết rõ đây là khoảng thời gian nhạy cảm còn lơ là nhi nữ nhà mình, hai người làm phụ mẫu cái kiểu gì vậy hả?" .Vị phu nhân ủy khuất khóc than thê thảm "Ngày mai là lễ hội nên chúng ta cả nhà ra ngoài chuẩn bị trước gian hàng, nàng bảo cùng mấy hài tử xung quanh chơi đùa gần đó nên ta cũng thấy an tâm, có ai ngờ những hài tử khác đều về nhà còn nàng thì không"



Nam nhân cũng rơm rớm nước mắt, ôm lấy phu nhân mình nghẹn ngào "Lỗi đều tại vi phu vô dụng đã dần nàng theo cùng, lẽ ra để nàng ở nhà thì đâu xảy ra chuyện này". Than khóc kể lễ khiến đầu hộ vệ đều nhanh nhức nhói, hắn giận dữ quát "Có thời gian ngồi đây bi thương thì mau đi tìm nữ nhi nhà các ngươi đi"



Vừa nói hoàn thì ở đằng xa xa có người hô thất thanh "Đã tìm thấy rồi"



Toàn bộ người nghe thấy câu này như lượm được vàng, nhanh chóng phóng tới. Một nhóm người dân đứng bên ngoài soi đuốc vào trong căn nhà hoang nhưng có điểm lạ là họ đều một dạng xoay mặt đi dường như không dám nhìn vào. Một người thần sắc trắng bệch như tờ giấy nhìn hộ vệ lấp bấp run rẩy nói "Hộ, hộ..... vệ... thật, thật đáng sợ"



Hộ vệ chưa kịp hỏi nguyên do thì đôi phu thê đã bán sống bán chết tông vào "Huế nhi... Huế nhi... Á......Á......" tuy nhiên chưa đầy vài giây cả hai đã cùng đồng loạt la hét thất thanh rồi lăn ra đất ngất xỉu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro