Chương 6 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô định ôm đến khi nào?"
                             
Tôn Thái Anh nhìn mọi người xung quanh tụ tập ngày càng đông, nàng tức giận đánh vào vai Kim Đa Hân, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Tôi luyến tiếc em." Đa Hân hôn nhẹ lên tóc nàng, ôn nhu nói.

"Tôi còn có việc." Thái Anh nhíu mày, than nhẹ một tiếng.

"Được, chiều nay tôi tới đón em." Đa Hânnghe vậy buông nàng ra rồi nói.

"Không cần, chúng ta đến đây, ngoạn như thế cũng đủ!"

Tôn Thái Anh nghe cô nói, mà dứt khoát xoay người để lại một câu.

Kim Đa Hân phía sau nhìn theo bóng lưng của nàng, nhếch môi lên, muốn kết thúc sao?

Không có khả năng!

Cả đời này em cũng đừng mong trốn khỏi tôi...

Quay trở lại xe, Kim Đa Hân lập tức đạp ga đi mất để lại bao nhiêu ánh mắt say mê, say mê ở đây không biết là mỹ nữ hay là siêu xe thôi.

Thái Anh bước vào công ty với bao cặp mắt tò mò xung quanh, nàng âm trầm, khuôn mặt trở lại lạnh lùng không cảm xúc, khí tràng quanh thân tỏa ra, không khí dường như muốn đông lại.

Mọi người rùng mình một cái, giải tán như ong vỡ tổ.

Trang chat của nhân viên công ty bây giờ cũng náo nhiệt ầm ầm, nhiều câu hỏi được đưa ra: Người đó là bạn gái của Tôn Tổng sao? Nàng là ai? Không phải Diệp Tổng với Tôn Tổng tháng sau đính hôn sao?.... và và rất nhiều...

Có một số bách nam bách nữ phấn khích mà lấy điện thoại ra lưu lại ảnh hai người để làm nền....

Tôn Thái Anh sau khi lên phòng thì lo xử lý tài liệu báo cáo, không màng tới thế sự vừa rồi mình tạo ra.

Nửa tiếng sau cửa phòng bị gõ vang, "Cốc cốc."

"Vào đi." Thái Anh mở miệng nhưng không có ngẩng đầu lên.

"Cạch" Ngươi bước vào là Diệp Viễn Phong, khuôn mặt hắn bây giờ khó coi đến cực điểm, trên tay còn siết chặt thứ gì đó, hình như là những bức ảnh.

Hắn đi tới bàn làm việc ba* một tiếng, một xấp hình chọi thẳng xuống bàn.     

Ba: có nghĩa là tiếng vang của đồ bể, hay đập bàn, chọi đồ, v v...

Tôn Thái Anh đang chăm chú thì bị âm thanh làm cho sửng sốt một chút, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Viễn Phong ánh mắt đang như muốn nuốt sống mình, nàng lập tức quát lớn: "Anh bệnh sao?"

"Em nhìn đi!" Diệp Viễn Phong hít sâu một hơi, tay chỉ chỉ xuống những tấm hình quát lại.

"Em không xem tôi ra gì sao? Còn cùng một nữ nhân làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy, Diệp Gia và Tôn Gia bị em làm cho nhục nhã hết rồi!"

Tấm hình ở dưới là hai nữ nhân đang ôm hôn nhau, do góc xa nên không thấy được rõ lắm là ai, nhưng người quen thì sẽ nhận ra ngay, hai người đó không ai khác ngoài Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân.

Thái Anh nhìn đến thì vẻ mặt càng thêm lạnh băng, nàng nhìn Diệp Viễn Phong bằng ánh mắt đầy lãnh ý.

"Chát..."

Một cái tát giáng xuống, Tôn Thái Anh cái tát này dùng sức rất nhiều, mặt Diệp Viễn Phong đỏ lên, hiện rõ cả bàn tay nàng.

"Tôi ghét nhất là bị theo dõi, một lần tôi không nói không có nghĩa là lần thứ hai tôi bỏ qua cho anh!"

"Chuyện tôi làm gì với ai? Anh có tư cách quản sao? Anh còn chưa đủ tư cách, anh nên biết mình đang ở đâu, đừng quá xem trọng bản thân mình!"

"Em dám đánh tôi!"

Diệp Viễn Phong hắn trước giờ chỉ ngược đãi nữ nhân, nhưng hôm nay lại bị nữ nhân đánh, vẻ mặt hắn âm trầm xuống, nghiến răng phun ra bốn chữ.

"Không chỉ có đánh anh đâu, bây giờ anh có thể cút!" Thái Anh cười lạnh phun ra một câu, tay chỉ về phía cửa ra lệnh đuổi khách.

"Em sẽ hối hận!"

Diệp Viễn Phong tức giận tới gân xanh nổi đầy trán, hôm nay nữ nhân này dám sỉ nhục hắn, thì đừng bao giờ hối hận!

Rầm!

Cửa phòng đóng lại tạo ra âm thanh lớn, sau đó liền lâm vào yên tĩnh.

Tôn Thái Anh ngồi xuống, thản nhiên tiếp tục xem hồ sơ, như không quan tâm tới lời nói uy hiếp để lại.

Kim Đa Hân đã trở về Kim Thị, đang cùng Kim Dĩ Hạo trao đổi vài thứ.

"Hạo nhi, đệ đi điều tra tất cả về Diệp Thị, trọng yếu là Diệp Viễn Phong."

Kim Đa Hân ngồi trên sofa bắt chéo chân, tay cầm ly rượu mấp máy môi lên tiếng phân phó Kim Dĩ Hạo đối diện.

"Đại tỷ yên tâm." Kim Dĩ Hạo gật đầu.

"Đại tỷ, khi nãy có người chụp lén hai người? Tỷ có dự định gì không?"

Kim Dĩ Hạo mở miệng hỏi.

"Không cần, xem như không biết là được rồi." Đa Hân lắc đầu nhàn nhạt nói.

"Vâng, đệ hiểu rồi."

"Dự án kia tới đâu rồi?" Kim Đa Hân đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm túc hỏi.

"Đã sắp hoàn thành, ba ngày sau sẽ bỏ thầu." Kim Dĩ Hạo cũng nghiêm túc đáp.

"Dự án lần này rất lớn, là con mồi ngon đối với Tôn, Diệp, Chu, ba gia tộc này." Kim Dĩ Hạo nâng mày nói.

Cũng lúc này, di động của Kim Dĩ Hạo vang lên, hắn cầm lên ấn nút nghe.

"Có chuyện gì?"

"Thưa thiếu gia, Diệp Viễn Phong cho người công khai." Bên kia một giọng nam nhân truyền ra.

Kim Dĩ Hạo khẽ nhíu mày, nhìn sang tỷ tỷ mình thấy cô lắc đầu mới nói: "Không cần can thiệp."

"Vâng."

Kkm Dĩ Hạo đặt di động xuống bàn, cười cười nhìn cô.

"Tỷ tỷ, tỷ định ra mắt công chúng sao? Công khai chuyện tình cảm nữa a."

"Ân." Kim Đa Hân gật đầu.

"Sắp tới chúng ta cùng Tôn Thị sẽ có một bản hợp đồng bên lĩnh vực bất động sản." Kim Dĩ Hạo cảm thấy thật vui vẻ, hắn cầm lấy tài liệu tiếp theo trên bàn, lật qua lật lại nói.

"Lớn?"

"Hợp đồng này đúng là lớn, phải hẹn đại tẩu thời gian để bàn bạc." Kim Dĩ Hạo cười nói.

Kim Đa Hân  chỉ khẽ liếc hắn một cái rồi chăm chú vào tập tài liệu trên tay.

Kim Dĩ Hạo lè lưỡi một cái rồi im bật trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh thường ngày.

"Lợi nhuận 6:4?"

Kim Đa Hân lướt qua một lượt thì mở miệng.

"Ân, thật ra là 7:3 đi, nhưng lúc nãy đệ sửa lại 6:4, dù sao đệ cũng là em chồng của tỷ ấy." Kim Dĩ Hạo khẽ nâng đầu đáp.

"Cứ như vậy đi." Đa Hân nhìn hắn gật đầu một cái.

Hai người cùng nhau bàn thêm về cuộc đấu thầu sắp tới, đưa ra các đề mục, một số chi tiết cần sửa.

Trưa 11 giờ Kim Đa Hân mới ly khai công ty, một đường mua thức ăn lái xe chạy đến Tôn Thị.

Tôn Thái Anh bên này nhìn đồng hồ thì nhíu mày, nhìn lại còn vài tài liệu báo cáo nữa là có thể về.

"Tôn Tổng? Có cần tôi mua cho ngài một phần cơm không?" Kim Nghệ Lâm thấy nàng bận thì đi đến hỏi.

"Không cần đâu." Thái Anh lắc đầu nói.

Tiếng chuông di động vang lên, nàng không có nhìn đến là ai thì đã kết nối.

"Bảo bối, xuống đây, tôi có mua cơm cho em."

Thái Anh nghe giọng nói thập phần quen thuộc thì giật mình, nàng đứng dậy bước đến màng kiếng kéo rèm nhìn xuống.

Đúng là đã đến đây.

"Chờ tôi xuống." Thái Anh nói xong lập tức đi ra khỏi phòng.

Kim Đa Hân trong xe cất đi di động nhìn một ly rượu cùng một vài trái nho bên cạnh, khóe môi bất giác nở nụ cười.

"Cốc cốc." Cửa kiến bị rõ, Đa Hân ấn nút cửa tự động mở, Thái Anh bước vào.

"Cô không có chuyện gì làm sao?" Thái Anh cau mày hỏi.

Nếu nàng không xuống, không biết nữ nhân hỗn đản này sẽ làm gì?

"Tôi có mua cơm cho em." Đa Hân cầm lấy hợp cơm nói.

"Tôi không đói." Thái Anh nhìn đến trong mắt thoáng qua rung động, nhưng vẫn lạnh nhạt.

Chưa từng có ai chu đáo với nàng như vậy...

"Chúng ta đến đây chấm dứt được không?"

Tôn Thái Anh hạ giọng cố kìm nén cảm xúc nói.

"Chấm dứt tình trạng này? Em muốn cùng tôi công khai sao?" Kim Đa Hân nhếch môi cười hỏi.

"Ân, tốt lắm, tôi đồng ý."

"Cô...." Thái Anh cảm xúc bị một câu của cô làm tiêu tan, nàng phồng má lên, tay chỉ thẳng vào mặt cô.

Nữ nhân này sao có thể tự kỉ đến vậy!

"Tôi muốn uống rượu nho." Đa Hân một bên bỏ qua khuôn mặt nàng nói.

"Chị uống tới no chết còn được!" Thái Anh tức giận quát nhẹ.

"Đây là em nói."

Đa Hân cười đáp, sau đó nghiêng người áp Thái Anh lên xe.

"Cô! Tên biến thái... lưu manh.." Thái Anh mặt đỏ ửng, tay che trước ngực và cổ la lên.

"Hôm nay tôi không phục vụ phần trên." Đa Hân nói xong, tay mò đến nút quần nàng tháo ra.

"Đừng..." Thái Anh bắt lấy tay cô nhíu mày cầu xin.

Đa Hân gỡ tay Thái Anh hôn lên nó một cái, cười ôn nhu, tay dứt khoát kéo ra chiếc quần dài quăng ra ghế sau.

Phần dưới Thái Anh bây giờ chỉ còn phần quần lót ren đen, cô không tháo ra mà kéo lệch sang một bên, tay ấn nút ghế hạ xuống thành giường nằm.

"Đừng... em còn công việc.." Thái Anh nhỏ giọng cầu xin.

"Một chút là xong." Đa Hân nâng hông nàng lên cao một chút, nhìn rõ nơi non mịn thịt đỏ kia, cảm giác cả người thật khô nóng, cô cố nhịn xuống, ngón trỏ xuyên nhẹ vào thằm dò.

"Ưm.." Thái Anh run lên, cong người nỉ non.

Đa Hân cảm nhận ái dịch đang dần dần rỉ ra, tay với tới lấy ba trái nho bên trên.

"Lạnh lắm...." Thái Anh hạ giọng nói.

"Không lạnh đâu." Đa Hân lắc đầu dụ dỗ.

Tay cô đưa một trái đến cửa động thì đẩy vào sâu bên trong.... hai trái.... ba trái đều đã nằm yên vị bên trong.

Thái Anh bị khoái cảm ập đến làm cho mơ màng, ánh mắt nàng mê ly vô định, trong miệng còn phát ra âm thanh rên rỉ, "Ưm..aa."

Đa Hân cầm ly rượu đến, tay vạch ra hai cánh hoa, miệng ly đưa đến hoa huyệt mà đổ vào.

"Aaa..Ứm.." Thái Anh sung sướng tột đỉnh gầm nhẹ một tiếng.

Đổ hết ly, rượu cũng tràn ra chút ít, cô đưa lưỡi dọn dẹp nước xung quanh xong, tay từ tủ nhỏ lấy ra một miếng băng dán nhỏ, đưa đến hoa huyệt dán lại cái miệng nhỏ muốn rỉ nước, dán cũng thập phần đảm bảo không bị bông mới yên tâm.

Một lát liền có rượu nho uống!

"Ưm..." Thái Anh cứ nỉ non trong họng vặn vẹo hông mình.

Đa Hân chồm người ra phía sau lấy quần nàng, cẩn thận tỉ mỉ mặc lên, một chút liền xong xuôi hết thảy, cô cũng ngồi lại vị trí ghế lái.

"Bảo bối, em không đi làm sao?"

Tần Dĩ Vận nhìn nàng đang vặn vẹo thì hỏi.

"Hỗn đản... biến thái... Cô mau lấy ra!" Thái Anh bị kích thích muốn điên lên, miệng không kiêng kị mà mắng.

"Tôi đang ngâm rượu, chờ khi nho bị em làm ra nước hết đi." Kim Đa Hân vuốt ve mặt nàng đáp.

"Cô là đồ biến thái, biến thái cực điểm...."

"Em lên làm việc được rồi." Đa Hân chỉ cười, sau đó lại nhướng mày nói.

"Cô nghĩ tôi còn làm việc được sao?" Thái Anh tức giận ngồi dậy quát lớn.

Bên dưới vì động tác của nàng mà ma sát thêm tăng, Thái Anh mềm nhũn ngã xuống, cổ họng kiều mị nỉ non, "Ưm..aa...ư.."

Đa Hân đi đến ôm lấy thân thể nhu nhuyễn* kia vào trong ngực của mình.

Nhu nhuyễn: mềm mại.

"Tôi dẫn em đến đây." Đa Hân vuốt ve vưu vật trong lòng, tay còn lại cầm lái đạp chân ga chạy đi.

Trên đường Thái Anb thét lên mấy lần, cao triều đạt nhiều lần nhưng đã bị miếng keo dán lại cửa động không cho thoát ra, cảm giác vừa thống khoái vừa khó chịu này thập phần thống khổ.

"Lấy ra đi....ưm.." Thái Anh nhẹ giọng nói, yếu ớt mà rên nhẹ.

"Chút nữa thôi, sắp đến rồi." Đa Hân yêu thương hôn một cái lên trán nàng.

Thái Anh gật đầu cảm nhận sự mềm mại của nụ hôn nữ nhân này mang lại.

Xe chạy thẳng đến một vùng ngoại ô, dừng lại ở một căn biệt thự trắng nằm ngoài biển.

Căn biệt thự được xây trên biển, một cầu đường dài bắt từ bãi cát ra tới nơi đó, xe cô từ từ lăn bánh chạy vào.

Thái Anh được cô ôm xuống, lâu lâu lại nghe nàng rên rỉ tiếng lớn nhỏ không đều.

"Ừm..ưm..a."

Ôm nàng đi vào trong, đi lên phòng, cửa mở ra.

Đúng là mỹ cảnh hữu tình mà, phía trên được làm bằng kính trong suốt, có thể thấy rõ mặt trời, phía xung quanh còn có thể thấy những con sóng gợn nhẹ đánh vào mặt kiếng, hòa với ánh nắng làm thêm lấp lánh...

Cô thả nàng xuống giường, tay bắt đầu ôn nhu vuốt ve thân thể mềm mại, từ từ cởi đi tất cả.

Áo...quần...bra...cả quần lót ren cũng bị vứt đi.

Thái Anh cong người, ánh mắt mê man, trong miệng rên the thẻ, "Ưm..ư.."

Đa Hân ngắm xuống phía dưới, tay nhẹ tách chân nàng ra, miếng băng keo vẫn dán chặt, một giọt cũng không rỉ.

Cũng đủ rồi.

Cô đứng lên đi đến tủ lấy ra một cái cốc loại lớn cùng một ly rượu loại nhỏ.

"Bảo bối, em ngồi dậy nào!" Đa Hân vỗ vỗ mông nàng gọi.

"Ưm..." Thái Anh nỉ non, rồi cũng nghe theo mà ngồi dậy.

Vừa ngồi xong liền run người thét một tiếng, "Aa..ứm." Cao triều lại đến, nàng xụi lơ nằm xuống.

"Mau gỡ ra, bụng em trướng." Thái Anh cay mày khó chịu nói, bụng dưới đã cương lên to rồi.

Đa Hân cúi xuống đỡ nàng lên, tay dùng sức nâng mông nàng lên cao, tay còn lại lấy cốc to đến... để ngay âm đạo nàng ở dưới hứng... miếng dán được nhẹ nhàng kéo ra... cốc được úp vào cửa động.... lập tức tiếng nước chảy ra ào ào không dứt.

"Aa!" Tôn Thái Anh sung sướng hét lên, nước phía dưới đang xuất ra liên tục.

Vài giọt cuối cùng rớt xuống, cốc còn một lóng tay nữa là đầy, cô đem thứ đó đưa lên mũi ngửi.

Thật thơm!

"Hic hic...còn...lấy ra." Thái Anh cảm nhận vẫn còn ngoại vật xâm chiếm bên trong, nàng tê dại cả người mà nức nở.

Tần Dĩ Vận không nói gì, tay tách hai cánh hoa ra, ngón giữa thăm dò đi vào trong.... đụng phải một trái nho cô móc nó ra..

"Ưm..aaa." Thái Anh rên rỉ thốt ra đầy gợi dục.

"Lấy ra rồi." Đa Hân cầm trái nho bị ép vỡ bỏ vào miệng ăn.

Đa Hân lấy nước trong cốc đổ ra ly nhỏ, cầm trên tay lắc lắc thành phẩm của mình... đưa lên miệng uống cạn.

Hương vị đúng là khác!

Cô ưa thích mùi rượu này mà uống hết cả cốc lớn... quay sang nhìn nữ nhân đang thở dốc trên giường...cười tà.

"Bảo bối, rượu hảo ngon, tôi muốn nữa."

"Đến đây, em cho!!" Thái Anh trong lòng âm thầm nghiến răng chết cô, ngoài mặt thì vỡ giọng câu nhân gọi.

Đa Hân lại lục ra một chai rượu đi đến bên giường.

Thái Anh tự động dang rộng hai chân ra.

Hai cánh hoa hé mở trước mắt, Đa Hân vội lấy rượu đổ vào...ọt ọt... vào muốn hết nửa chai.

"Ưm..." Thái Anh run người tê dại rên rỉ lên.

Đa Hân làm xong thì chôn đầu vào giữa hai chân nàng thưởng thức.

Thái Anh nhếch môi, kẹp mạnh chân lại, miệng Tần Dĩ Vận lúc này ôm chọn lỗ nhỏ hoa huyệt, nàng dùng sức siết mạnh.

"Đau..." Đa Hân bị đau đến la lên.

"Uống hết cho tôi!" Thái Anh lên giọng ra lệnh.

Đa Hân khó khăn gật đầu, môi hút lấy nơi đó 'Rọt rột' rượu cùng ái dịch trộn lẫn đúng là mỹ vị khó có ở trên đời.

Thái Anh cong người, nâng âm đạo như muốn cho sâu vào miệng cô, miệng ngâm nga, "Ưm..ưm...aaa."

Thái Anh sức đẩy càng nhanh, tay ôm chặt đầu Đa Hân mà cứ ấn cô vào sâu hơn, hông thì đông đưa qua lại.

Miệng của Kim Đa Hân cũng không chịu thua... hút lấy tất cả nước ái tình, dùng lưỡi đâm sâu vào.

"Ưm..Aa!" Thái Anh một lúc gầm lên, cao triều đến, dòng duối lớn chảy ào ạt xuất vào miệng Đa Hân hết thảy.

Đa Hân liếm sạch nơi đó của nàng, người phía trên thì xụi lơ mềm nhũn một bộ dạng rồi.

***********************

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro