Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân dọn dẹp xong hết thảy mới lái xe chạy về nhà riêng của mình.

Đến một căn dinh thự nguy nga, cô chạy vào gara, tắt máy xe, ở một bên chống cằm ngắm nhìn nữ nhân đang ngủ say kế bên.

Căn dinh thự này là nhà riêng của cô, từ trước đến giờ ngoại trừ cô ra thì chưa một ai được đặt chân đến dù là phụ mẫu hay đệ đệ.

Hôm nay cô đưa Tôn Thái Anh đến đây, có lẽ trong lòng đã làm ra quyết định.

Một lát sau.

Cô bước xuống, mở ra cửa bên phó lái, lấy áo khoát bao bọc nữ nhân đang lõa thể, ôm nàng xuống xe.

Thái Anh bị hành động làm cho tỉnh, nàng nhíu mày mở mắt ra nhìn Đa Hân, "Cô lại muốn làm gì nữa?" Giọng nói thập phần bất lực.

"Đưa em về phòng ngủ." Đa Hân cúi đầu, ánh mắt tràn đầy nhu tình đáp.

Thái Anh ngây ngất bị cuốn hút bởi đôi mắt đó, giọng nói đó, rất nhẹ nhàng và đầy tâm ý.

Đa Hân bế nàng bước vào cửa, sau đó lên lầu tìm đến phòng của mình.

"Bảo bối, em mở cửa."

Đa Hân đến cửa phòng thì dừng lại, cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Ân?" Thái Anh giật mình hoàn hồn nhìn cô.

"Tôi đang bế em nên không mở được, em mở được không?" Đa Hân mỉm cười nói.

Thái Anh đến đây mới phản ứng lại... lập tức vươn tay mở cửa.

Vừa mở cửa đèn cũng tự động phát sáng, Đa Hân đem nàng đặt xuống chiếc giường trắng như tuyết mềm mại phía trước.

"Em muốn ngủ bây giờ? Hay là đi tắm xong rồi ngủ." Đa Hân ôn nhu nhìn xuống Thái Anh hỏi.

"Tôi muốn đi tắm." Thái Anh mệt mỏi đáp.

"Vậy em chờ một lát, tôi đi chuẩn bị nước ấm." Đa Hân vừa nói xong liền đi vào phòng tắm.

Thái Anh trong lòng thầm đánh giá.

Cô ta này cũng không tệ lắm, vẫn còn một mặt chu đáo ôn nhu...

Thái Anh vừa muốn bước xuống giường, thì bên dưới truyền đến cảm giác đau rát không chịu nổi, nàng vẻ mặt khó coi nhìn cửa phòng tắm, vẻ mặt tản ra oán khí nặng nề.

Còn mới khen cô ta ôn nhu!

Mà đem mình làm ra như này?

Đúng là đồ biến thái quái thai!

Một lát sau.

Đa Hân mở cửa bước ra nhìn nàng nhắc nhở: "Bảo bối, em có thể tắm."

Thái Anh nhìn tên 'Ôn Thần' trước mặt mà ủy khuất nức nở lên, "Hic hic..."

"Bảo bối, sao em lại khóc?"

Đa Hân thấy nàng khóc, lập tức sửng sốt nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Cô còn hỏi? Đồ hỗn đản chết tiệt! Biến thái dâm xấu xa!!"

Thái Anh khóc lên, dùng tay đánh lên người cô loạn xạ.

"Em muốn đánh bể ngực tôi hay sao?" Đa Hân nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đang làm loạn trước ngực mình, hỏi.

Thái Anh giãy giụa thoát đi ma trảo, hừ lạnh một tiếng.

"Sao lại khóc?" Đa Hân nhìn nàng khóc mà lòng khó chịu một mảnh, cô đưa tay lên lau đi nước mắt của nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Đau..."

"Đau ở đâu?" Nghe thế, Kim Đa Hân càng lo lắng gấp gáp hỏi.

"Cô còn hỏi?" Thái Anh đỏ mặt gắt lên.

Đa Hân nhìn vẻ mặt của nàng thì lơ đãng nhìn xuống... A bị đau ở đó sao?

"Đau ở đây sao?" Đa Hân nhíu nhẹ mày nhìn xuống phía dưới hỏi.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Thái Anh vội che lại, mặt càng đỏ thêm một phần, nàng trừng mắt.

"Ngoan, cho tôi xem một chút." Kim Đa Hân ôn nhu vỗ nhẹ lên tay nàng nói.

Thái Anh từ từ bỏ tay ra, quay mặt sang một hướng khác, Đa Hân dang rộng đùi nàng ra mà nhìn.

Đã sưng đỏ thành như này sao, cô đúng là mất kiềm chế mà, càng nhìn cảm thấy càng xót...

"Để tôi kiếm thuốc bôi cho em."

Đa Hân nói xong, đứng lên đi tới cái tủ bên cạnh giường mò đến mấy ngăn tủ nhỏ... một ngăn... hai ngăn... tất cả đều không có gì ngoài tiền.

Không có sao?

Tìm một lát cô đi đến cái ví lấy ra di động, bấm gọi.

"Hân Hân, có chuyện gì sao?"

Lập tức bên kia đầu dây vang lên một giọng nữ, tất nhiên không ai khác ngoài Điền Tiểu Quyên.

"Phiền cậu mua giúp mình thuốc bôi giảm đau dùng ở vùng kín, đem tới địa chỉ...." Kim Đa Hân lập tức nói một mạch ra.

"Được, cậu chờ một lát."

Tiểu Quyên không nghĩ cũng biết là mua cho ai.

"Cảm ơn cậu."

"Oh my god!! Hân Hân a, khi nào cậu biết nói cảm ơn với người khác thế? Có lão bà nên thay đổi rồi sao?" Tiểu Quyên chuyển từ kinh ngạc sang trêu chọc.

"Câm miệng! Mau đi mua cho mình."

Tôn Thái Anh nãy giờ đều đánh giá căn phòng, nàng nghĩ phòng này phải nói bằng một căn biệt thự hạng trung.

Tất cả bố trí, đồ đạc hay tranh vẽ... mỗi một thứ đều khiến người khác đỏ mắt.

Nữ nhân này thân phận như thế nào? Thật đúng là nhiều tiền...

Đa Hân mở cửa xuống lầu đi đã hơn mười lăm phút, ở đây trong phòng chỉ còn Thái Anh bộ mặt nhăn nhó.

Nữ nhân này muốn giết nàng chết thật sao!

Đúng hai mươi phút sau, cổng dinh thự phía xa mở ra, một chiếc Lamborghini phóng vào dừng ở đại môn, Đa Hân bước ra đón.

"Thuốc của cậu." Điền Tiểu Quyên không có bước xuống, chỉ hạ cửa kính xe, nhìn người phía trước bĩu môi, tay cầm bao thuốc đưa tới.

"Được rồi, cậu có thể đi." Đa Hân nhận lấy bao thuốc, gật đầu nói.

"Hừ! Mình cũng không muốn ở lại." Tiểu Quyên hừ một tiếng rồi nhấn ra phóng đi.

Trọng sắc khinh bạn!

Cửa phòng lại mở ra, Kim Đa Hân bước vào, nhìn thấy Tôn Thái Anh đã ngủ thiếp đi đôi khi còn nhíu mày lại, hình như ngủ không được thoải mái cho lắm.

Cô cầm lấy chai thuốc mở nắp ra, quỳ dưới sàn nhè nhẹ tách ra hai chân nàng.

Mở rộng ra có thể thấy rõ nơi đó, hai cánh hoa cũng mở ra nằm ở hai bên.

Nhìn đến cô liền xót, thiếu chút ôm nữ nhân của mình vào lòng ôn nhu tỉ mỉ yêu thương.

Đổ vào tay một ít thuốc, nhè nhẹ xoa bên hai cánh hoa, nhẹ nhàng bôi ở lỗ nhỏ hoa huyệt.

Thái Anh cảm nhận được hạ thân lành lạnh bớt đau, nàng mở mắt ra, không nhìn thì thôi mà nhìn đến thì ngượng ngùng xấu hổ vạn phần.

Cho một miếng thuốc, ngón tay xuyên vào hoa huyệt ôn nhu bôi hết xung quanh thịt mềm.

"Ưm..." Thái Anh rùng mình rên khẽ.

"Xoa một chút liền hết đau." Đa Hân tưởng mình làm nàng đâu, nên vội vàng nhẹ giọng dỗ dành.

Tay tiếp tục xoáy sâu bên trong, khi nãy nhẹ nhàng bây giờ còn nhẹ nhàng hơn.

Thái Anh lấy tay che miệng, không cho tiếng xấu hổ thoát ra.

Kim Đa Hân nhìn nàng rồi lại nhìn dòng suối nho nhỏ chảy ra, mới hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Rút ra ngón tay không thoa nữa, người phía trên liền hụt hẫng, Tôn Thái Anh nhịn xuống ham muốn mà cắn cắn môi.

Đa Hân xốc nàng lên bế vào phòng tắm.

"A!" Thái Anh giật mình theo quán tính tay choàng qua cổ cô.

"Đi tắm."

Bồn tắm nước đã có sẵn, không còn nóng nữa mà hơi lành lạnh, Kim Đa Hân không nói hai lời thả nàng vào.

Thái Anh lạnh đến rùng mình một cái mới thích nghi, cơn ham muốn cũng tiêu tan hơn phân nửa.

"Để tôi tắm cho em." Đa Hân cầm lấy cái khăn ngồi xuống nhìn nàng.

"Được." Thái Anh bây giờ rất mệt mỏi, nàng uể oải nói bằng giọng mũi.

Đa Hân bắt đầu từ cổ nàng, động tác nhẹ ngàng như lông vũ lướt qua.

Thái Anh hưởng thụ một lát lại ngủ thiếp đi trên vai cô.

Sau khi tắm rửa xong, cô bế nàng về lại trên giường, lau khô thân thể cho nàng rồi mới đi tắm cho bản thân.

Xong hết thảy thì cô cũng bước lên giường ngủ, kéo Tôn Thái Anh ngủ say vào lòng mà an giấc.

Sáng hôm sau.

Trên giường có một nữ nhân lõa thể đang ngủ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào mặt nàng, mi nàng run lên vài lần rồi sau đó nàng cũng chậm rãi mở mắt ra.

Thái Anh chớp chớp mi để tiếp thu ánh sáng, nàng nhìn qua bên cạnh thì không thấy ai, mới nhíu mày ngồi dậy.

Chăn rớt xuống cảnh xuân hiện ra và ngay lúc này cửa cũng 'cạch' một tiếng, Kim Đa Hân mặc áo sơmi trắng không cài một nút trên bước vào.

Đa Hân ánh mắt chăm chú nhìn toàn bộ thân thể Thái Anh, nhất là hai đại bạch thỏa cup D kia, tay cô vuốt cằm, sáng sớm mà thưởng thức được mỹ cảnh này thì còn gì bằng, không ăn sáng cũng muốn no đây.

Thái Anh cũng đơ ra một lúc, sau khi nhìn đến môi người kia khẽ nhếch thì nàng mới giật mình lấy chăn che lại thân thể.

"Làm chuyện dư thừa." Đa Hân buồn cười nói một tiếng.

"Đồ tôi đâu?" Thái Anh trợn mắt gắt lên hỏi.

"Tôi giặt rồi."

"Rồi tôi lấy gì mặc?" Thái Anh cau mày.

"Mặc đồ của tôi." Đa Hân nói, rồi đi đến tủ áo lấy ra cái áo sơmi dài quăng cho nàng.

"Mặc đi."

"Quần đâu?"

"Khỏi mặc."

"..." Tôn Thái Anh đen mặt mà nhìn cô.

"Mặc đi rồi xuống ăn sáng."

Đa Hân nhìn nàng vẻ mặt khó coi, nhướng mày lên nhắc nhở.

"Không cần, tôi muốn về công ty!" Thái Anh tức giận la lên.

"Tức giận không tốt, sẽ mau già xấu xí."

"Liên quan gì đến cô!!"

"Già sẽ yếu, xấu xí sẽ không ai nhìn, tôi cần trẻ khỏe, như vậy ở trên giường mới vận động lâu hơn một chút, quan trọng nữa là còn phải đẹp."

"Biến thái!"

"Lưu manh!"

"Vô sỉ!"

Rầm..xẻng.....

Tôn Thái Anh giận tái mặt, cầm lấy gối chọi đến nữ nhân đứng ngay cửa, bình hoa trên đầu giường cũng mọc cánh mà bay đi tạo ra âm thanh rầm rầm bang bang...

Kim Đa Hân phản ứng kịp, chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại, bên trong có thể nghe âm thanh đổ vỡ, "Xẻng~~"

Cô cười cười nhìn cửa phòng, tay lấy ra di động nhắn tin cho Điền Tiểu Quyên.

"Mua cho mình một bộ đồ theo kích cỡ Tôn Thái Anh, cảm ơn cậu trước."

Bên kia cũng lập tức phản hồi.

"Được, mình đem tới liền."

Kim Đa Hân cất đi di động vẻ mặt thập phần tốt đi xuống lầu.

Tôn Thái Anh trên này đã đem cả dòng họ cô ra mắng đến lợi hại, đến một lúc bụng hỏa cũng hạ phân nửa, nàng mới cầm lấy áo sơmi đi vào phòng tắm.

Sau khi bước ra với áo sơmi dài trên đầu gối một chút, nàng một mạch ly khai phòng mà xuống lầu, nàng đi chầm chậm để quan sát xung quanh, đồ trang trí tranh vẽ, mọi thứ trong nước đều có với số lượng giới hạn, tông màu thì phối hợp đậm chất Châu Âu.

Kẻ nhiều tiền luôn có sở thích như vậy sao?

Kim Đa Hân thản nhiên ăn bữa sáng của mình, nghe tiếng bước chân đang đến gần, cô ngẩng đầu lên, cười ôn nhu nhìn nữ nhân trước mắt nói: "Ăn sáng đi rồi tôi đưa em về."

Tôn Thái Anh không thèm trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng ngồi xuống cúi đầu ăn phần của mình.

Kim Đa Hân chỉ cười cười không nói gì nữa, tiếp tục ăn phần của mình.

Trong thời gian ăn không có nhiều chuyện để nói, một lúc hai người cũng ăn xong, Đa Hân lấy bộ đồ Tiểu Quyên khi nãy đem tới đi đến đưa cho nàng.

"Thay đồ đi, tôi đợi em."

"Cảm ơn." Tôn Thái Anh giựt lấy đồ trên tay cô, xoay người đi không quên nhả ra hai từ.

Kim Đa Hân không nói gì chỉ cười, dọn dẹp chén đũa xong xuôi thì nhấc chân bước ra gara chờ nàng.

Mười phút sau, Thái Anh đi ra với bộ sơmi quần tây theo phong cách văn phòng, rất vừa người... cô nhìn đến nút áo bị cài tới trên cổ, ý cười trong mắt càng sâu.

"Bây giờ là mùa hè, em cài nút cao như vậy không sợ ngộp chết sao?" Kim Đa Hân giả vờ nhíu mày hỏi.

"Cô câm ngay!" Tôn Thái Anh trợn mắt nhìn nữ nhân không biết xấu hổ trước mặt, tức giận không nhẹ gầm lên một tiếng.

"Khanh khách..." Kim Đa Hân nhìn biểu tình của nàng thì cười rộ lên, sau đó vui sướng đi đến một chiếc CCXR Trevita ngồi vào ghế lái.

"Bảo bối, lên xe nào."

Tôn Thái Anh giờ mới để ý cái gara, nàng liền bị kinh hách không nhẹ, toàn là siêu xe... cả Bugatti phiên bản mới cũng có a.

Thái Anh bị cô gọi thì giật mình, thu lại suy tư, gật đầu một cái mở ra cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

"Em định đến công ty hay về nhà?" Đa Hân vừa hỏi vừa nghiêng người qua.

"Cô..." Thái Anh mặt đỏ bừng nhắm mắt lại, nhưng một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, nàng mở mắt ra nhìn đến thì xấu hổ cùng cực.

Sau khi thắt dây an toàn cho nàng xong, Kim Đa Hân lui về ghế của mình, buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ai kia.

Như nghẹn mà không thể phát tiết!

"Em sao lại đỏ mặt rồi?"

"Còn không phải xe cô nóng quá sao?"

Tôn Thái Anh nghe câu hỏi thì muốn giết người, tức giận nói.

Nàng là cố ý! Cố ý!!

"Xe điều hòa rất tốt mà, mấy hôm trước tôi vừa mới đi cải tiến." Kim Đa Hân nhìn vào máy điều hòa, bộ dạng mạc danh kỳ diệu nói.

"Cô còn không chạy!" Thái Anh như muốn khóc mà gầm lên.

Đa Hân nhếch môi, đạp mạnh chân ga, xe cũng ra khỏi gara chạy thẳng ra ngoài.

"Đưa tôi đến công ty."

Chạy khoảng mười lăm phút, Tôn Thái Anh bỗng dưng mở miệng nhắc nhở.

"Được." Kim Đa Hân gật đầu chăm chú lái xe.

Tôn Thị đang trong an tĩnh thì bị một chuyện làm nổ tung.

Một chiếc CCXR Trevita dừng ngay trước công ty, mọi ngươi đều đổ dồn ánh mắt vào nhìn xem chủ nhân của nó là ai? Nhân viên Tôn Thị cũng ào ra xem không dứt, nào đâu người bước ra là một nữ nhân diễm lệ đến nao lòng, còn nữ nhân mở ra cửa phó lái, mọi người nhìn đến thì 'Oanh' một tiếng trong đầu.

Là Tôn Tổng của bọn họ, Tôn Gia Nhị Tiểu Thư a...

Tôn Thái Anh bước xuống nhìn xung quanh thì nhíu mày một cái, sau đó quay sang trừng mắt Kim Đa Hân.

Cô ta rõ ràng cố ý!

Đa Hân nhìn khuôn mặt khả ái đó của nàng không nói hai lời liền đi đến, hai tay siết chặt vòng eo, hôn lên môi nàng.

"Phạt em."

"Lưu manh!" Thái Anh nhỏ giọng quát.

Đa Hân ôm nàng vào lòng, ôn nhu vuốt ve tấm lưng, môi thổi nhiệt khí vào tai nàng, "Tôi muốn cho cả thế giới này biết, em là nữ nhân của tôi."

Thái Anh lòng run lên, giọng nói đó ôn nhu như chứa ngàn lông vũ lướt nhẹ qua tim nàng, gieo bao cảm giác khó tả thành lời...

Một màn này khiến cho nhân viên Tôn Thị nổ tung, như muốn thiên hạ đại loạn, người qua đường cũng say mê thưởng thức đôi ngọc bích như họa đang ân ái với nhau.

Thật đẹp, thật ngưỡng mộ!

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro