Chương 4 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì thấy hai nữ nhân mỹ lệ đang bước đến nhưng lệ khí lại trái ngược nhau, một thanh lệ ngọc khiết một diễm lệ động lòng người.

"Cô là ai?" Diệp Minh nhìn đến chỉ ngây người một chút, sau đó thì hừ lạnh lớn giọng hỏi.

"Đúng vậy, cô ấy đã định trước là vợ tôi." Diệp Viễn Phong gật đầu nhìn hai nữ nhân đang đi đến, khóe môi nhếch lên cười nói.

Dù có đẹp cỡ nào nhưng không có địa vị đối với hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi!

Kim Dĩ Hạo chớp chớp mắt, tựa tiếu phi tiếu* quan sát đại tỷ của mình.

Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

Thái Anh nhìn nữ nhân đang bước đến, lập tức sững sờ.

Đây không phải là nữ nhân hôm đó sao...

"Cậu làm sao vậy?" Tử Du nhìn người bên cạnh tựa hồ giống như sợ, nàng nhíu mày nhỏ giọng hỏi.

"Mình không sao." Thái Anh hoàn hồn thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói không sao, sao kẻ này lại ở đây?

Đa Hân đi đến, dừng bước bên người Kim Dĩ Hạo, liếc hắn một cái rồi nhìn sang nữ nhân khiến cô tức chết cả tuần nay đang sợ hãi cúi đầu, cô chậm rãi cất bước đi tới.

Thái Anh thấy không khí im lặng, đành ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau khiến Thái Anh phải nuốt nước bọt.

Bây giờ Thái Anh đứng thẳng người, không tiến cũng không lui, ánh mắt hơi rối loạn lơ đãng nhìn lên trên.

"Bảo bối, chúng ta lại gặp nhau."

Đa Hân nhìn phản ứng của nàng, trong mắt ý cười càng sâu.

Thái Anh nghe xong suýt nữa ngã xỉu.

"Bảo bối?" Tử Du một bên kinh ngạc.

"Ai là bảo bối của cô?" Thái Anh cắn răng, khuôn mặt phủ một tầng đỏ ửng phản bác.

"Em không nhớ gì sao? Để chị nói...." Đa Hân cười nhướng mày, làm bộ dáng muốn kể lại sự tình.

"Cô câm miệng nhanh!" Thái Anh trừng cô cắt ngang, cô ta định nói chuyện đêm đó ra sao? Cô ta không biết ngượng a? Nữ nhân vô sỉ này thật sự muốn tát một phát, cho cô ta chết mà!

"Khanh khách... Thật khả ái." Đa Hân nhìn phản ứng của nàng, vô thức cười rộ lên.

Diệp Viễn Phong thấy nữ nhân này không để ý tới mình, hắn tức giận cau mày, Diệp Minh cũng một bộ dạng như thế.

Mọi người ở đây nhìn một màn đều có suy nghĩ sâu xa, không có xúc động như người trong cuộc, vì họ sắp nhìn ra được vấn đề.

"Vị này là?"

Chu lão gia phía sau bỗng dưng lên tiếng hỏi, hắn trong lòng thầm nghĩ, cô cùng Kim Tổng dung mạo nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tương tự nhau đến bảy phần.

"Tôi là bạn của Tiểu Quyên, hôm nay cùng cậu ấy đến chúc sinh nhật Chu tiểu thư."

Đa Hân thu hồi nét cười, xoay người ra sau, gật đầu chào hỏi, sau đó đáp.

"Chu tiểu thư, sinh nhật vui vẻ." Kế tiếp, cô nhìn đến Tử Du mỉm cười chúc một câu.

"Ân, cảm ơn cô." Tử Du cũng gật đầu nói cảm ơn.

"Thì ra là bạn của Tiểu Quyên Quyên." Chu lão gia đôn hậu cười.

"Hai người nhận thức?" Chu Tử Du nhìn Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh mà tò mò hỏi.

"Tất nhiên nhận thức."

"Tất nhiên không!"

Hai câu trả lời trái ngược làm mọi người sửng sốt, hai người cũng đồng thời chạm mắt, Thái Anh trừng lớn, Đa Hân hứng thú nhếch môi cười.

Tử Du vẻ mặt khó coi nhìn hai người... rồi đổi thành bộ dạng hiếu kỳ.

Chắc chắn có JQ!

"Tôi không cần biết cô và Thái Anh có nhận thức nhau hay không, cô cũng không có tư cách xen vào chuyện của Diệp Gia cùng Tôn Gia!"

Diệp Viễn Phong một bên bỗng lạnh lùng mở miệng.

Lời nói mang theo sự thị uy trộn lẫn khinh thường!

Tôn Thái Anh ánh mắt lộ ra chán ghét cực điểm nhìn Diệp Viễn Phong, rồi đổi sắc mặt quay sang Kim Đa Hân muốn xem cô trả lời như nào.

Kim Dĩ Hạo mặt cũng trầm xuống, muốn nói gì nhưng lại bị một ánh mắt chặn lại, Điền Tiểu Quyên cũng tức giận không kém, "Diệp Gia thì hay lắm sao?"

"Không hay, nhưng cũng chỉ đứng sau Kim Gia mà thôi." Diệp Minh lần này cười đáp.

Tiểu Quyên định nói nhưng bị một người ngăn cản.

"Biết đứng sau Kim Gia thì tốt!" Đa Hân ra dấu cho Tiểu Quyên im lặng, nàng cười nhạt nhìn Diệp Minh nói, chỉ một Diệp Gia nhỏ nhoi thôi mà, một mình nàng cũng đủ phá hủy nha.

Chu lão gia mắt lóe lên tinh quang, nhìn hai cha con Diệp Gia lắc đầu.

Các ngươi chọc nhằm người rồi...

Diệp Minh nghe đến thì sửng sốt, Diệp Viễn Phong thì không hiểu lời này là ý gì.

"Bửa tiệc đã đến giờ bắt đầu!"

Tiếng MC vang vọng khuôn viên Chu Gia, mọi người cũng đồng loạt quay đầu nhìn đến trên khán đài.

"Cảm ơn các vị đã đến đây, hôm nay là sinh nhật của Chu Đại tiểu thư Chu Tử Du, mọi người hãy cùng nhau dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho cô ấy!"

Nữ MC vừa dứt dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt.

"Mời nhân vật chính của chúng ta lên đây để cắt những phần bánh may mắn trao cho mọi người a!" MC vừa nói liền có người đẩy chiếc bánh ngọt năm tầng ra, bên cạnh là những ly rượu được chất thành một cái tháp.

Tử Du đi lên nhìn xuống mỉm cười chào mọi người, "Cám ơn các vị đã đến đây chúc mừng sinh nhật của tôi."

"Mời Chu tiểu thư thổi nến cầu nguyện và khui Champagne." MC nhìn nàng nói.

Buổi lễ cứ diễn ra, Tử Du cần làm gì cũng đã làm hết và bây giờ là đang nhận những lời chúc từ mọi người.

"Hạo nhi, đệ về cùng Tiểu Quyên, đưa xe cho tỷ."

Đa Hân đi đến chỗ Dĩ Hạo nói nhỏ vào tai hắn.

"Dạ." Dĩ Hạo mỉm cười đưa chìa khóa cho cô.

"Tỷ về trước." Cô nói xong thì đi hướng tới chỗ Thái Anh.

Thái Anh đang đứng thì bất ngờ bị kéo đi, nàng giật mình định la lên nhưng khi nghe thấy lời nói thì im lặng nghe theo.

"Bảo bối, đi theo tôi."

Kéo Thái Anb ra gara Chu Gia, cô bấm một cái trên tay chìa khóa, thì một chiếc Lamborghini màu trắng đằng kia liền phát sáng, Đa Hân kéo nàng vào trong, rồi đạp ga rời đi.

"Cô đưa tôi đi đâu?"

Thái Anh bây giờ mới phản ứng, giật mình nhìn qua cô hỏi.

"Một chút liền biết."

Thái Anh ]cũng không hỏi nữa, muốn xem thử cô ta đưa mình đi đâu, chạy một lúc lâu xe bỗng nhiên dừng lại và tấp vào lề.

"Sao dừng lại?"

"Tới đây được rồi." Đa Hân đáp, tay đồng thời ấn vào nút khóa cửa xe.

"Cô định làm gì?" Thái Anh thấy cô khóa xe thì hoảng sợ, đừng nói cô ta làm chuyện đó ở đây đi? Tên biến thái quái thai này!

Đa Hân nhìn nàng mỉm cười càng sâu, không nói hai lời nhào tới đè nàng lên ghế, "Em nói xem?"

Dứt lời thì cuối xuống mút lấy hai cánh môi đỏ mộng kia... vừa nhấm nháp vừa cảm khái: thật ngọt!

Thái Anh giãy giụa dữ dội, một lúc sau cũng bị chìm vào mơ màng, tay theo bản năng ôm cổ người phía trên.

Đa Hân như muốn mút hết mật ngọt, hai người hôn sâu thật sâu tạo ra những âm thanh dục vọng, tay cô không để yên mà du ngoạn khắp người Thái Anh.

"Ưm.." Thái Anh rên nhẹ trong cổ họng, cong người hưởng thụ khoái cảm.

Đến khi Thái Anh sắp thở không nổi, cô mới buông ra, hai cánh môi bị mút tới sưng lên, mặt Thái Anh bây giờ đỏ bừng, ánh mắt đục ngầu bị dục vọng che phủ.

Đa Hân vừa hôn nhẹ lên mặt nàng, tay vừa luồng ra phía sau kéo bỏ dây áo.

"Đừng.." Thái Anh nỉ non tránh né.

"Ngoan."

Cuối cùng chiếc váy dạ hội cũng bị cô lột ra, trên người Thái Anh bây giờ chỉ còn lại bra đen cùng quần lót ren chữ T gợi cảm.

"Bật." một cái, bra cũng bị giải khai, bây giờ hai khỏa núi lớn đang ngạo nghễ vươn lên trước mặt cô, nụ hoa đỏ tươi cương cứng, như khiêu khích người trước mắt.

"Bảo bối, em thật bỏng!" Đa Hân ngắm nhìn một lúc, hô hấp cũng dần rối loạn, từ từ chuyển thành nặng nề, giọng khàn khàn khen ngợi.

"Biến thái!" Thái Anh nghe đến thì theo phản xạ che đi cảnh xuân, quát nhẹ.

"Cái gì nên thấy hay không nên thấy, tôi đã thấy hết rồi, em còn che làm gì?" Đa Hân cởi bỏ váy trên người mình xuống, xấu xa cười nói.

"Lưu manh!" Thái Anh trừng mắt phun ra hai chữ.

"Hôm nay tên lưu manh này cho em biết thế nào là dục tiên dục tử*!!"

Dục tiên dục tử: có thể hiểu là sướng đến chết đi sống lại.

Vừa nói xong thì đè nàng lại, tay bấm nút cho ghế hạ xuống, Đa Hân môi mò đến cái cổ ngọc mà tha hồ liếm mút.

"Ưm...a..đừng..để..lại..dấu." Thái Anh cong người, lời nói đứt quảng.

Đa Hân bỏ ngoài tai mà mút mạnh hơn tạo ra âm thanh xấu hổ.

"A..nhẹ..ưm.."Thái Anh lấy tay đánh vào vai cô, định nói nhẹ thôi, thì trong cổ họng lại phát ra những âm thanh khiêu gợi mê người.

Đa Hân cũng làm nhẹ lại, quyến luyến mà mút như muốn nuốt chửng nàng, những hoa đào đậm nhạt rải đầy trên chiếc cổ trắng nõn.

Tha đi cổ ngọc, môi dời xuống xương quai xanh làm người mê mệt, ngắm nó một lúc, "Bảo bối, tôi yêu tất cả những gì của em."

Thái Anh nghe đến không khỏi đỏ mặt, như muốn tìm cái lỗ để chui vào, làm thì làm đi còn nói những lời không biết xấu hổ như vậy làm gì?

Đa Hân dùng lưỡi liếm một đường dài, rồi cúi xuống ngặm lấy mà mút... cắn một cái.

"..Đau..ưm.." Thái Anh nhíu mày la lớn, đang đau thì khoái cảm vùi lấp, rên nhẹ một tiếng.

"Ưm..ưm..a.." Tay Đa Hân không biết từ lúc nào mà xoa bóp hai đại bạch thỏ của nàng.

Nhào nặn đủ hình đủ dạng, ấn, xoa, bóp, thật muốn chọc người ở dưới điên mà.

"Nhẹ...thôi..ưm.." Thái Anh nỉ non trong cổ họng, thở hồng hộc mà uốn người lên.

Ngón tay Đa Hân kẹp lấy nụ hoa đỏ cương lên, ngón tay cố ý khều móc.

Thái Anh run lên bần bật, tê dại truyền đi khắp người, "Ưm..a.."

Môi lại dời xuống ngậm lấy một bên còn lại, nhiệt liệt mút như trẻ con 'Chẹp chọc', răng cạ cạ nơi đầu nụ hoa.

"Ưm..đừng..hic hic.." Thái Anh không thể chịu nổi nữa, nức nở nói.

"Em chịu hết nổi rồi."

"Từ từ nào bảo bối." Đa Hân nhả ra nụ hoa, ánh mắt mê ly nhìn nàng, ôn nhu dỗ dành.

Lại quay sang bên kia mút tiếp, nữ nhân dưới thân rên rỉ mê người lâu lâu còn kèm theo tiếng nấc.

"Ưm...ưm..aaa."

Kim Đa Hân mút như đã thỏa mãn, nhìn lại tác phẩm của mình, hai ngọn núi tuyết giờ đây... đã đỏ ửng lên.

Thái Anh thấy trống vắng thì nhìn đến, ánh mắt bây giờ của nàng đã bị bao phủ bởi một màn dục vọng.

"Cho em." Hai chân nàng kẹp lấy hông cô, hoa huyệt cọ sát với vùng bụng săn chắc có thể cảm nhận được dòng nước ấm nóng không ngừng chảy ra.

"Hừ..hừ..ưm." Thái Anh theo từng nhịp của mình nhắm mắt hưởng thụ, miệng cũng phát ra nỉ non không dứt.

Đa Hân kìm eo nàng lại, Thái Anh đang dâng trào thì bị cắt ngang, nhíu mày mở ra đôi mắt mơ màng, vẻ mặt khó chịu.

"Bảo bối, đây là muốn sao?" Đa Hân cười xấu xa, tay mở ra tủ lạnh mini được thiếp lập thêm trên xe, trong đó có nước ngọt cùng trái cây, cô lấy ra một chùm nho, ngắt một trái bỏ vào miệng thưởng thức.

Thật ngọt!

"Cho em đi..." Thái Anh như tiểu thỏ gật đầu khẩn cầu.

Tay Đa Hân sờ đến hoa huyệt của nàng, thì nó đã ướt không chịu nổi.

"Ưm..." Thái Anh run lên khi tay cô chạm đến, đầu óc tê dại lên cố nảy hông để đoán lấy tay cô, cho nó va chạm mạnh hơn một chút.

Đa Hân cười tà ôm nàng để lên trên, dang rộng hai chân nàng ra, huyệt non mịn thấy rõ, hai cánh hoa hé mở chảy ra dòng suối trắng nho nhỏ.

Tay cô cầm lấy chùm nho, ngắt ra bốn trái, đem đến cửa động chờ người khai hoang nhét vào.

"A..ưm.." Thái Anh run rẩy mà rên lớn, khoái cảm làm tê cả vùng dưới, phải biết trái nho đó rất lạnh.

Hai trái.. ba trái rồi bốn trái được cho vào hết.

"Lấy...ra...hic hic..ưm." Thái Anh nức nở, nàng thật không thể chịu nổi, bên dưới đã trướng lên, nho cũng sắp bị ép ra nước, thật khó chịu, nàng thật muốn.

"Ưm..aa.." Thái Anh ngâm nga, hưởng thụ khoái cảm dâng trào.

Đa Hân cười cười, đem cốc đến hoa huyệt, chuẩn bị hứng những giọt nước đầy ngọt ngào kia.

Nước chảy ra càng ngày càng nhiều, cô lấy tay đưa vào móc ra một trái thưởng thức, cô vẻ mặt đầy hưởng thụ... lát sau một trái nát bị đẩy ra rớt vào trong ly... một trái... hai trái rồi cho hết vào.

Đến khi được trút ra hết, Thái Anh cũng đạt cao triều, nước ào ạt xuất ra đến giọt cuối cùng, cái cốc cũng đầy.

Đa Hân nhìn một lúc lâu, miệng lưỡi cũng khô nóng, nhìn ly nước như nước ép nho cầm lên uống.

Cô vừa uống vừa ăn nho.... phải nói mùi vị thật ngon.

Mỹ vị!

Không bao lâu cái cốc liền cạn đáy, cô để cốc sang một bên, nhìn xuống tiểu nữ nhân đang nhìn mình.

"Thật ngon!" Đa Hân mỉm cười nói.

"Biến thái!!"

Thái Anh xấu hổ nhìn một màn, nàng thật không biết dùng từ gì để mắng nữ nhân này!

"Tôi mới uống còn chưa ăn." Dứt lời, cô nhanh tay nâng đùi Thái Anh lên, hai ngón tay đâm xuyên vào.

"Ưm..ưm.." Thái Anh cong người, cổ họng thốt ra rên khẽ đầy yêu mị.

Đa Hân môi ngậm một bên ngực, tay bên dưới liền điên cuồng ra vào.

"Ưm..ư.." Thái Anh bị khoái cảm làm muốn điên lên, hông nảy về phía trước đón lấy hai ngón tay của cô.

"Vào..sâu..ưm.."

"Chậm..chút..Aa.."

Thái Anh rên rỉ, cổ họng của nàng luôn thốt ra âm thanh khiêu gợi đầy tình dục khiến người càng lún càng sâu.

"Nhanh....ưm." Thái Anh cong người thúc giục, hai ngón tay phía dưới cứ trêu chọc làm nàng rất ngứa ngáy.

Kim Đa Hân một phát đâm sâu vào...

"Aa.." Tôn Thái Anh thét lên một tiếng rồi xụi lơ, cơ thể mềm nhũn ngã xuống, chứng tỏ nàng đạt cao triều lần hai.

Đa Hân liền cho miệng đi xuống, hứng hết dòng suối lớn cho tất cả vào trong cổ họng, không chừa lại một giọt mà nuốt xuống.

"Chúng ta tiếp tục."

Không cho người kia nghỉ ngơi, tiêu hóa lời nói thì cô đã dang rộng hai chân nàng lần nữa, tay luồn đến đâm sâu vào, do có ái dịch nên một đường thuận lợi đi vào.

"Aa..Ưm.." Thái Anh giật nảy mình, khoái cảm lại đổ đến, miệng nàng rên rỉ ngày càng nhiều.

"Ưm..ưm..chậm.."

Đa Hân hai ngón tay liên tục ra ra vào, tiếng 'róc rách' vang lên cùng âm thanh của nàng hòa lẫn.

Âm thanh đó làm Kim Đa Hân như bị kích thích mà liên tục ra vào vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi lần vào đều cố ý đâm vào điểm G.

"Ưm..ưm..a." Thái Anh nức nở nỉ non, cảm giác vừa tê vừa sướng như đang trên mây rồi lại rơi xuống.

Nàng không chịu nổi mất!

Trong một chiếc siêu xe, bên ngoài nhìn vào thì thấy tĩnh lặng, nhưng ai để ý kỹ thì đôi lúc nó sẽ rung rinh, bên trong thì tràn ngập xuân sắc, hai cỗ thân thể nữ nhân đang quấn lấy nhau, nữ nhân phía dưới vừa nức nở vừa rên rỉ thống khoái, lúc lên lúc xuống, lúc hét ầm lên.

Làm đúng lần thứ năm thì Tôn Thái Anh không thể nữa mà ngất đi.

Kim Đa Hân lấy áo đắp lên người cho nàng ngủ thoải mái hơn, còn bản thân thì đi xử lý trận chiến kịch liệt vừa rồi.

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro