Lớp trưởng đại nhân ta đã trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể về cấm dục ngự tỷ bị damdang cô nương trói, đánh thuốc và đè sau đó đè damdang cô nương sml lại =)))))) cùng câu chuyện cũ tưởng rằng đã quên mất của ngự tỷ.

P/s: Bộ này ngọt mà không biết có mặn hay không, sai nhớ hú ta.

~~~

Trong cơn mê man cảm giác đè ép kéo dài khiến Du Hi chống đỡ không nổi mà tỉnh dậy, cơn đau đầu theo đó cũng bị đánh thức, choáng váng đến không chịu nỗi. Có lẽ hôm qua cô không nên dùng nhiều rượu đến như vậy.

"Đã tỉnh ?"

Giọng nói xa lạ xuất hiện khiến Du Hi bừng tỉnh, cố gắng mở đôi mắt đau nhức của mình thật lớn để nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình ngay bây giờ. Đầu tiên cô nhìn thấy một nữ nhân xa lạ ngay trước mắt, nàng ta mặt một chiếc áo rộng thùng thình, đến nổi phần vai và khe ngực đã bị lộ hết ra ngoài, mái tóc dài tán loạn che đi nữa khuôn mặt chỉ duy nhất đôi môi đỏ thẫm hết sức khiêu gợi là rõ ràng nhất.

Du Hi nhíu mày, cô ghét nhất có người chạm vào thân thể đặc biệt là người xa lạ, đằng này nữ nhân kia đang ngồi trên người cô, tay còn đang sờ mó mặt mình, Du Hi cảm thấy chán ghét không thôi. Nhưng khi định đưa tay đẩy người kia ra khỏi thì cô nhận ra tay mình đã bị trói trên hai bên thành giường.

Cái quái ?

Trong đầu Du Hi rối loạn, đây là tình huống gì đây, đêm qua đã xảy ra những chuyện gì, sao bây giờ cô lại bị trói ở đây. Nếu người kia là đàn ông thì cô còn hiểu ra một chút nhưng đằng này....

Dù tâm có rối loạn đến đâu cô vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt, khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì.

Rồi tiếng cười thanh thúy phát ra từ nữ nhân kia làm dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.

Đôi mắt đen nháy của Du Hi nhàn nhạt nhưng không giấu cảnh giác đâm thẳng về phía mình, Yêu Nghi càng thêm hứng thú, người này từ trước đến nay dù có biến cố gì xảy ra vẫn luôn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt đến không thể xâm phạm như một khối băng dày cả hàng ngàn mét.
Nhưng sớm thôi nàng sẽ biến khuôn mặt này chìm trong dục vọng.

"Lớp trưởng đại nhân, ngài nhớ ta không ?"

Yêu Nghi ngã người, đè lên Du Hi , ghé vào tai cô hỏi, không quên thổi nhiệt khí đến.

Thân thể Du Hi không tự chủ run nhẹ, không những vì tai bị khích thích mà là nữ nhân kia không có mặt áo trong, lúc nàng ta ngã xuống cô bị đè ép bởi ngực của người kia, thậm chí cô có thể cảm nhận thấy rõ nhũ hoa của nàng ta.

Cô quay đầu sang một bên né tránh, đồng thời cố gắng nhớ đến ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì.

Trong kí ức Du Hi nhớ được hôm qua là ngày cô đi họp lớp, rằng cô đã cùng một vài bạn cũ nói chuyện, uống khá nhiều rượu, rồi sau đó đi bar nhưng không nhớ là đi với ai.

"Ngài không nhớ được sao? Haizz thật đau lòng đó nha."

Khuôn mặt Yêu Nghi tỏ vẻ đau lòng, giọng nói như là đang trách cứ cô.

"Mục đích gì ?"

Giọng nói lạnh băng phát ra đồng thời cô cũng né tránh cái đầu không ngừng cọ tới lui trên ngực mình.

Thân thể người này quả thực như một con mãng xà, không ngừng quấn lấy cô, đặc biệt là lấy nơi mềm mại kia mà ép lên khiến cô cảm thấy rất không vui. Mà giờ phút này cô đã nhìn được khuôn mặt của nàng ta, phải dùng một từ "yêu mị" để hình dung, cả đời cô chưa từng thấy nữ nhân nào có khí chất yêu mị đậm đến như vậy, từng cử chỉ hành động đều thể hiện cái gì đó thật dâm đãng khiến người khác rùng mình. Du Hi thầm nghĩ nữ nhân này so với mấy người đóng trong phim AV chỉ có hơn không kém.

"Lớp trưởng đại nhân nhẫn tâm không nhớ ta làm ta thật đau lòng, vì vậy phải phạt ngài a~"

Yêu Nghi mỉm cười, ngón tay lướt trên xương quai xanh tinh xảo của Du Hi vẽ nên những hình thù kì quặc.

"Buông!"

Giọng Du Hi lạnh lẽo phát ra, cảnh cáo đối phương.

Trong tiềm thức cô vẫn đang cố gắng tìm kiếm một người nào đó như nàng ta trong quá khứ nhưng vô dụng, không phải trí nhớ cô kém mà thật sự không có người nào như nàng ta hoặc giống nàng ta từng xuất hiện trong quá khứ của cô cả.

" Sao có thể buông tha dễ dàng cho ngài như vậy...ta đã chờ lâu đến vậy mà."

Những lời cuối Yêu Nghi hạ thấp âm lượng, ánh mắt khi nói những lời đó cũng có chút xao động, rất nhanh đã che giấu nhưng vẫn lọt vào mắt của Du Hi khiến cô càng thêm nghi hoặc.

Yêu Nghi ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ mà lạnh lùng của Du Hi, đem mọi chi tiết trên mặt cô ghi tạc trong lòng. Du Hi thật sự rất đẹp, khuôn mặt không tì vết lại có một khí chất lạnh băng khiến người ta nửa muốn đến gần nữa lại không dám. Khi ánh mắt nàng chạm đến cánh môi mỏng kia, trong mắt liền hiện lên vui thích, dùng ngón tay kẽ chơi đùa với chúng sau đó Yêu Nghi chầm chậm cúi đầu dùng môi mình che lấp.

Nhận thấy ngón tay bây giờ đã được thay thế bởi vì cánh môi mềm mại của người kia, Du Hi nhíu mày, dùng chút sức muốn trốn thoát nhưng cô nhận ra rằng thêm thể mình hoàn toàn vô lực.

Cảm thấy người kia yếu ớt muốn trốn thoát nụ hôn của mình, Yêu Nghi càng thêm hứng thú, đưa lưỡi liếm cánh môi mỏng của đồ mặt than kia, không quên cắn nhẹ chúng một cái.

Du Hi phải thú nhận cô không hề chán ghét cảm giác hôn môi lúc này chút nào, thật chí còn hùa theo người kia. Môi nàng ta quả thật mềm mại, còn mang hương thơm nhàn nhạt, khiến cô cưỡng không được. Ý niệm chống đối của Du Hi như thế cũng tan biến.

Khi Yêu Nghi đưa lưỡi vào, Du Hi không tự chủ đáp lại cùng lưỡi nàng quấn lấy, kịch liệt triền miên một chỗ. Động tác Yêu nghi thật mạnh bạo, nàng mút lấy cái lưỡi người kia không muốn buông ra, thậm chí có tiếng mút phát ra trong khoang miệng đến khi thấy Du Hi hơi thở yếu dần mới chịu tách ra.

Đầu óc Du Hi giờ phút này đúng là điên rồi, chưa bao giờ cô mất tự chủ như vậy bao giờ, cô cũng chẳng hiểu vì sao thân thể mình lại có thể bị nữ nhân xa lạ này dễ dàng thao túng đến như vậy.

Nhắm nhìn người kia hơi thở nặng nề, môi hé ra cố gắng hô hấp, khóe miệng còn dính nước, môi sưng đỏ lưu lại son môi của mình. Yêu Nghi cảm thấy Du Hi thật mê người, khác xa hoàn toàn bộ dạng lạnh lùng thường thấy của cô. Xuân dược này đúng là tác dụng quá truyện vời.

"Lớp trưởng đại nhân bây giờ quyến rũ, không uổng phí ta nhọc lòng chờ đợi ngài."

Người này mở miệng một tiếng là "lớp trưởng đại nhân" hai tiếng là "lớp trưởng đại". Du Hi cảm thấy xưng hô như vậy thật kì quái. Cô từ tiểu học đến cấp 3 đều làm lớp trưởng nhưng vẫn chưa có ai xưng hô với cô như vậy cả, mà người này quả thật có quen biết với cô sao, như thế nào lại biết cô từng là lớp trưởng.

Nhìn căn phòng một chút, cô nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, một căn khá lớn vật dụng khác bắt mắt phủ một màu trắng nhạt, mùi hương từ căn phòng cũng vô cùng dễ chịu, cùng với mùi hương phát ra trên người của nữ nhân phía trên cô.

Thế này chẳng khác nào bị nhốt vào hang cọp??!!

Phát hiện Du Hi vùng vẫy muốn gỡ dây, Yêu Nghi cười nhẹ, vuốt ve khuôn mặt cô, giọng vô cùng yêu mị phát ra.

"Chỉ mới là cái hôn môi với ngài ta liền muốn nhiều hơn nữa, lớp trưởng đại nhân à"

Sau đó nàng nhìn lên đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm đếm giây.

Du Hi thật không hiểu nổi nàng ta đang muốn gì chẳng lẽ là đây muốn hãm hiếp mình, nhưng cùng là nữ nhân thì làm loại chuyện này làm cái quái gì?!

"Ngươi muốn g...ha"

Cho đến thời khắc này Du Hi nhận ra mình đã sai...

Thân nhiệt cô bỗng nhiên tăng cao một cách dị thường kèm theo cảm giác nóng rực cùng ẩm ướt xuất phát từ giữa hai chân, thân thể như bị điện giật, tê dại đến tận các đầu ngón chân.

Thuốc bắt đầu đã có tác dụng, Yêu Nghi càng thêm cao hứng cô thật sự muốn nhìn thấy con người dưới thân biểu hiện động tình, nhưng không không khiến Du Hi nổi hứng thật sự rất khó, người này dục vọng thật thấp. Đêm qua dù say rượu nhưng nàng có cố gắng kích thích đến mấy khuôn mặt người này cũng không có biến đổi thậm chí là ướt một chút cũng không có, còn muốn quay lại đè ngược mình khiến cho nàng một đêm chật vật trói người này lại.

Không phải hồi nãy Yêu Nghi có có thể dễ dàng hôn Du Hi như vây, với tính cách thường thấy của Du Hi nhất định sẽ đem môi nàng cắn nát rồi, bất quá là do tác dụng của xuân dược cả. Mà xuân dược này cũng thật hay, vào thời gian đầu chỉ bị tác dụng nhẹ nhưng sau một tiếng đồng hồ liền bộc phát tác dụng cực mạnh.

Ví dụ là như Du Hi bây giờ.

Mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều thấm qua chiếc sơmi đen trên người cô, khuôn mặt đỏ ửng, làn da nhợt nhạt như thế cũng phủ một màu hồng nhạt. Đặc biệt là địa phương dưới kia giờ phút này đã ướt đẫm cùng vô cùng nhức nhối

"C...cô ha đã...ha là..m gì??"

Vốn là một câu nói phẫn nộ nhưng đã mất đi hết sự phẫn nộ trong đó ngược lại nghe vào tai Yêu Nghi thì câu nói trên vô cùng kích thích.

"Ta đương nhiên là muốn đè lớp trưởng đại nhân rồi."

Không đứng đắn cười một tiếng, Yêu nghi tiếp theo đưa tay mình vào trong quần Du Hi, vào phía trong quần lót của cô tiến thẳng đến nơi nhụy hoa mà không ngừng ấn vào.

Bị kích thích đột ngột, Du Hi cố gắng chống chế, tay nắm chặt dây thừng đồng thời cắn chặt môi để giữ chút thanh tỉnh.

Chưa bao giờ cô rơi vào tình cảnh thảm đến như vậy. Bị bỏ thuốc bởi một nữ nhân xa lạ còn bị cô ta "hầu hạ". Cả đời cô chưa từng tiếp xúc đến tình dục, đối với cô đó là thứ không cần thiết trong cuộc đời này, với lại cô đặc biệt chán ghét nam nhân va chạm thân thể, chỉ cần nhỉ đến cùng bọn nam nhân kia hôn môi cô đã buồn nôn chịu không nổi

Ấy vậy giờ phút này cô lại cùng một nữ nhân da thịt đụng chạm...

Ngón tay Yêu Nghi linh hoạt không ngừng trêu đùa với nơi nhạy cảm của cô, nhấn xuống càng thêm dùng sức khiến Du Hi run bần bật, đầu óc gần như là trống rỗng, tiếng ngâm khe khẽ cũng nhịn không được mà thoát tra khỏi miệng như tiếng con vật bị thương.

Nghe được tiếng kêu của cô, động tác Yêu Nghi càng thêm mạnh bạo, từ một ngón tay đã biến thành hai ngón, dùng sức mà miết lấy nhụy hoa mềm yếu của Du Hi.

Nơi tối nhạy cảm bị người khắc khiêu khích đến như vậy, Du Hi liền tức giận muốn đẩy ra nhưng thân thể lại làm hoàn toàn ngược lại những gì cô muốn. Hông không tự chủ mà nhấc lên thậm chí còn đưa đẩy ma sát thêm với ngón tay của nàng ta, chẳng mấy chốc như có cái gì đó từ bụng dưới muốn phun ra ngoài làm cô sợ hãi.

Người cấm dục như Du Hi lần đầu tiên nếm trải tình dục nên hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, cô dựa vào những gì mình đã học, đã nghe qua để nhận biết thân thể mình ngay bây giờ, và bây giờ cô biết rằng mình sắp "lên đỉnh" như trong sách hay nói.

"M...mau dừng...ha ha t..ta sẽ giết cô...ha..."

Trước khi mất lí trí hoàn toàn, Du Hi cố gắng đe dọa người kia mong nàng ta dừng lại. Việc cô bóp chết cái nữ nhân kia là chuyện vô cùng dễ dàng đối với cô nhưng đó là khi cô hoàn toàn tỉnh táo, ở hoàn cảnh này nó là chuyện hoàn toàn khác.

Nhìn thấy nữ nhân dưới thân dục cự hoàn nghênh, Yêu Nghi xấu xa cười, kẹp mạnh nhụy hoa của đối phương đồng thời đưa ngón tay còn lại tách hàm của Du Hi ra, kéo cái lưỡi nho nhỏ của cô ra mà chơi đùa.

Dưới tác dụng của xuân dược cùng ngón tay của Yêu Nghi, Du Hi đạt giới hạn, mật dịch từ bên trong cô như lũ cuốn mà tuôn hết ra bên ngoài, thân thể co rút không thôi, hai tay bị dây cải trói đã bị cô kéo đến bầm tím, mà phía trên này nàng ta dùng ngón tay giữ lấy đầu lưỡi khiến cô không thể che giấu những âm thanh xấu hổ, chúng cứ thế ngập tràn trong phòng.

Biết người kia đạt được cao triều, Yêu Nghi vô cùng cao hứng, đem toàn bộ diễn biến khuôn mặt cùng thân thể người kia thu vào trong mắt, không bỏ sót một chi tiết nào.

Cao triều đi qua, tác dụng của xuân dược cũng vơi đi rất nhiều. Du Hi lấy lại bộ dạng lạnh lùng, trừng mắt với người phía trên kia.

"Ta sẽ giết chết cô!"

Giọng nói Du Hi trầm thấp nhưng vẫn còn chút khàn khàn từ cuộc hoan ái lúc nãy.

Không vì lời đe dọa của đối phương mà sợ hãi, Yêu Nghi đưa hai bàn tai lên trước mặt Du Hi mang theo đùa giỡn.

"Chậc chậc, lớp trưởng đại nhân, ngài nhìn xem, hai bàn tay của ta đều là do ngài làm cho ướt nhẹp, cớ gì mà phải ngại ngùng đâu."

Lời nói như khiêu khích tự tôn của Du Hi, quả thật cô cực kì phẫn nộ nhưng vẫn áp chế cảm xúc, lạnh tanh nhìn nữ nhân không biết xấu hổ kia. Cô đang ở trong tình huống cực kì bất lợi nên tốt nhất vẫn phải cẩn thận.

Yêu Nghi bị khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của đối phương làm cho mê đảo, suốt bao nhiêu năm qua nàng thủy chung vẫn chỉ nhớ về khuôn mặt này của Du Hi, vậy mà người này lại nhẫn tâm quên nàng mất. Nhưng nàng không thể trách Du Hi được.

Cúi người, ôm lấy cổ của đối phương, nàng dụi đầu vào ngực không ngừng cọ tới lui. Vẻ yêu mị không còn trong mắt Yêu Nghi nữa đổi lại là đôi mắt đượm buồn cùng hoài niệm.

Đối phương thay đổi thái độ nhanh như vậy khiến Du Hi không theo kịp, cắn môi để người ta kia tùy ý trên người mình. Bỗng cô phát hiện một bên dây trói tay của cô đã bị lỏng ra.

Hôn nhẹ trên xương quai xanh của Du Hi, Yêu Nghi chầm chậm nói.

"Sau ngần ấy năm rồi cậu cũng quên mất tôi. Lớp trưởng, cậu đúng là đồ máu lạnh."

Nàng tiếp tục hôn lên chiếc cằm của cô, rồi nói tiếp.

"Khi lên cấp III, do tôi quê mùa nên lúc nào là cũng bị bạn học bắt nạt đến nổi không dám đi học, chỉ có cậu đứng ra giúp tôi, còn là người duy nhất nói chuyện với tôi, từ đó tôi thầm mến cậu, tuy lúc chơi với tôi số lời cậu nói chỉ được đếm trên đầu ngón tay nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc..."

Lắng nghe từng lời nói nhẹ nhàng mà buồn bã của Yêu Nghi, cô cảm thấy trái tim bỗng nhói đau, trong tâm trí cô từ từ từ mở ra một hộp kí ức đã đóng bụi từ rất lâu.

"...Đơn phương cậu đến ba năm cấp III, vào lễ tốt nghiệp, lấy hết dũng khi từ lớn đến giờ để tỏ tình cậu. Câu ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy chắc chắn đã được người ta tỏ tình không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với tôi đó là lần đầu tiên tôi làm việc đó..."

Yêu Nghi kép mắt lại, hồi tưởng lại hình ảnh từ nhiều năm về trước.

"Tớ thật sự rất thích cậu, lớp trưởng đại nhân."

Yêu Nghi cúi thấp đầu một mạch nói ra những lời mình đã dồn nén từ rất lâu. Trước mặt Du Hi người đã đơn phương từ rất lâu rồi.

Du Hi bị tỏ tình đôi chút bất ngờ, nhìn thấy người kia cuối thấp đầu, tay bấu chặt với nhau đến bật máu.

"Cảm ơn cậu..."

Sau khi nói xong, thấy được đối phương run rẫy lợi hại. Du Hi bước đến một bước, đưa tay xoa đầu đối phương, nhẹ nhàng nói.

"...Sau này hãy thật dũng cảm, hãy thật thành công rồi chúng ta gặp lại, có được không.

Sau đó Du Hi đi du học.

Du Hi ngày trước so với bây giờ ôn hòa hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua làm thay đổi cô rất nhiều, cũng như mà cách nó làm với Yêu Nghi.

" Lúc tôi đã thành công, đã dũng cảm rồi thì cậu lại quên tôi."

Giây tiếp theo, Yêu Nghi cảm thấy người dưới thân bỗng vùng lên xoa người, áp chế cô, đôi bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô đưa lên trên đỉnh đầu. Khuôn mặt người kia vẫn như vậy lạnh lùng, đôi mặt sâu như không đáy xuyên thẳng vào tâm trí cô.

"Yêu Nghi?!"

Sau khi người kia thốt nên tên mình, nước mắt nàng vô thức rơi ra, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

Du Hi thật không biết phải làm sao, rõ ràng cô là người bị hại, giờ người hại cô lại khóc nức nở như thể cô hại thế này. Chuyện từ nhiều năm về trước quả thật cô không có quên, là do người này thay đổi quá nhiều khiến cô nhận không ra.

Nhìn khuôn mặt mĩ lệ đang nức nở khóc rồi lại nhớ đến nữ nhân với cặp kính thật dày nhiều năm trước, Du Hi vẫn không tin họ là cùng một người.

"Đừng khóc."

Lau đi nước mắt của người kia, Du Hi hạ giọng an ủi, nhưng người kia lại càng khó dữ dội thêm làm cô càng thêm luống cuống. Cuối cùng cô quyết định đặt xuống một nụ hôn.

Rất nhanh người dưới thân không khóc nữa, rồi cùng cô phối hợp hôn nhau. Lần này người nắm chủ động là Du Hi.

Một hồi môi lưỡi giao hợp, tách ra khuôn mặt Yêu Nghi hoàn toàn đỏ ửng.

"Cách gặp mặt của cậu quả thật kì quái."

Lời nói Du Hi có chút tức giận, cô tiến đến gần hơn nhìn thật kĩ khuôn mặt của đối phương. Thật sự là thay đổi đến không nhận ra nổi mà, thời gian đúng là đáng sợ có thể biến một tiểu cô nương trong sáng ngây thơ thành dâm mị nữ nhân.

"Xin lỗi, nhưng tớ thật sự rất yêu cậu đến tận bây giờ vẫn yêu cậu nên..."

Thở một hơi thật dài, Du Hi buông Yêu Nghi ra, định hướng phòng tắm ngay kia mà bước đi.

Nhưng chưa kịp rời đi đã bị cánh tay của ai đó níu kéo.

Thời khác cô quay đầu cũng là thời khắc sai lầm nhất cuộc đời cô.

Yêu Nghi một tay kéo kéo áo của Du Hi, tay còn lại kéo chiếc áo thun dài của mình lên đến tận ngực, thân thể cân đối hết thảy phơi bài hết ra ngoài, đặc biệt là đóa hoa đỏ rực ẩn sau đám cỏ dại thưa thớt không ngừng run rẩy chảy mật ngọt chờ người đến yêu thương, nàng còn không ngại ngần dang chân ra để nơi đó càng thêm rõ ràng trước mặt Du Hi.

"Nếu cậu giận có thể phạt tớ, đừng lần nữa bỏ tớ đi mà."

Giọng nói Yêu Nghi gần như là cầu khẩn, âm thanh mềm yếu đến đáng thương đôi mắt ngấn nước sắp khóc đến nơi. Người này với cái người hồi nãy đè đầu cưỡi cổ cô dường như không phải cùng một người.

Huyết mạch trong Du Hy sôi trào, như một cái núi lửa chờ đợi sau hàng thế kỉ mới được phun trào.

Lập tức Du Hi lao tới, đem Yêu Nghi áp chế dưới thân mình, đem dây vải kia nãy cột tay nàng lại.

"Hi như vậy sao có thể cởi sao đây."

Yêu Nghi hỏi nhỏ. Du Hi bỗng nhiên như vậy làm cô hơi sợ.

"Không cần."

Cô hấp giọng trả lời, sau đó đem cái áo kia xé ra làm đôi.

Du Hi thật không thể hiểu bản thân mình bị cái gì nữa, rõ ràng từ trước tới giờ cô hoàn toàn không có hứng thú gì tới dục vọng thậm chí là chán ghét, vậy mà chỉ cần nữ nhân đã lâu không gặp này bày ra bộ dáng yếu mềm một chút cô đã nhịn không được mà muốn đè cô ta dưới thân mình mặc dù cô chả có tí kinh nghiệm gì về việc này một chút nào cả.

Há miệng đem toàn bộ khỏa mềm mại ngậm trong miệng, liên tục mút mát đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhũ hoa đã cứng nhắc bên trong.

Yêu Nghi giật nãy mình thở dốc, thân thể hơi lùi lại phía sau. Không ngờ Du Hi lại điên cuồng đến như vậy, nàng tưởng rằng Du Hi là kiểu người đối với dục vọng không hứng thú, chỉ có dùng xuân dược mới hứng được, vậy mà giờ đã đem cô ăn gắt gao. Đúng là sai lầm.

Hai bên ngực của Yêu Nghi đều bị, Du Hi "ăn" đến sưng đỏ, sau đó, cô đem một bên chân của nàng gác lên vai, đem nơi tư mật lộ rõ trước mặt cô.

" Đừng nhìn, xấu hổ lắm."

Tầm mắt không kiên nể mà dán chặt lên địa phương nhạy cảm làm Yêu Nghi chịu không nổi, yếu ớt lùi người tránh khỏi tầm mắt của đối phương.

"Khi nãy còn mạnh miệng?!"

Phát hiện Yêu Nghi như muốn bỏ chạy, cô liền kéo nàng lại, ôm chặt một bên chân không để Yêu Nghi thoát ra.

Giây tiếp theo cô đem hai ngón tay thẳng tắp tiến vào bên trong cánh hoa chật hẹp.

"Aghhh"

Nháy mắt tiếp theo, Du Hi như kẻ điên mà dùng lực với hai ngón tay bên trong Yêu Nghi đồng thời tiếp tục "ăn" một bên khỏa mềm mại kia.

Thật ra đây chính là lần đầu của Yêu Nghi, người kia không hề biết, hai ngón tay không kiên nể mà đâm thẳng vào bên trong, ngón tay cũng không hề có chút kĩ thuật, cứng nhắc mà ra vào bên trong nàng. Đau đến tê dại, nhưng mà nàng vẫn cực kì hạnh phúc ít nhất là lần đầu của cô đã trao cho Du Hi.

"Ah...ha Hi chậm...chút...Hi..."

Nghe được người kia không ngừng rên rỉ tên mình, Du Hi càng thêm kích động, động tác càng thêm ngang tàn, mặc kệ người kia đang cầu xin cô chậm lại.

Dù hạ thân mang theo đau đớn bỏng rát, hai chân gần như không thể di chuyển được nữa. Mặc kệ động tác người kia có ngang tàn đến đâu Yêu Nghi vẫn chấp nhận, đây là người nàng yêu, người nàng dùng cả thanh xuân để chờ đợi thế nên nàng chấp nhận hết thảy.

Yêu Nghi nhấc eo, phối hợp cùng động tác của người kia, tự bấu lấy da thịt mình mong giảm bớt chút đau đớn.

"Hi...ha...ô...ôm...em...em...a...sợ ôm em...a"

Lời thỉnh cầu yếu ớt từ Yêu Nghi làm cho Du Hi ngỡ ngàng, cô khựng lại lại nhìn nước Yêu Nghi không ngừng rơi, trái tim trong lồng ngực ngày càng loạn nhịp. Cánh tay còn lại cởi trói cho Yêu Nghi xong ôm lấy thây thể hoàn mĩ của nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên mũi lên môi nàng an ủi.

"Mấy năm trôi qua, tôi nghĩ cậu đã quên mất tôi rồi."

Yêu Nghi lập tức lắc đầu.

"Không có giờ phút nào tôi quên cậu cả, suốt bao nhiêu năm qua người tớ yêu vẫn duy nhất là Du Hi."

Yêu Nghi cầm bàn tay khi nãy điên cuồng bên trong nàng , đưa lên trước mặt Du Hi.

"Thấy không, cậu là người duy nhất."

Máu phủ đầy bàn tay Du Hi, thậm chí chảy xuống cả cổ tay nhìn rất ghê người. Du Hi mở to mắt, không tin nổi nhìn bàn tay mình cùng khuôn mặt nhợt nhạt của Yêu Nghi.

" Cậu....cậu..."

Đây là lần đầu tiên của người kia vậy mà cô lại...trong thâm tâm cô trách mình thậm tệ.

" Tớ nguyện ý mà."

Yêu Nghi hôn nhẹ lên bàn tay của người kia, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Nụ cười này khác xa với những nụ cười lúc nãy của Yêu Di, không mang ý châm chọc, không đứng đắn hay gì cả chỉ đơn giản là cười, từ tận thâm tâm. Mà Du Hi cũng vì nụ cười đó mà cướp mất hồn phách.

Trong nháy mắt Du Hi ôm lấy Yêu Nghi, mở chân của nàng ra rồi trực tiếp vùi đầu vào trong.

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi chiếc lưỡi ấm nóng của cô chạm lên cánh hoa của mình.
Người kia liếm cho nàng sao.

"Đừng...a...bẩn lắm..."

Mặc kệ lời người kia nói, Du Hi vẫn tiếp tục hướng cánh hoa non mềm kia mà liếm tới, động tác cô ôn nhu vô cùng đem mọi phần ở nơi xinh đẹp kia mà hôn cẩn thận.

Luồn điện xuyên từ đỉnh đầu đến mọi ngóc ngác trên cơ thể, khiến Yêu Nghi tê dại, miệng phát ra những tiếng là người ta đỏ mặt tía tai. Nàng nắm lấy đầu của Du Hi, ban đầu là muốn đẩy cô ra nhưng sau động tác mút nhẹ lên nhụy hoa của mình, đẩy đã biến thành nắm chặt.

"Ưm...Hi...em ra mất...a...ư"

Tiếng rên của Yêu Nghi như thuốc kích dục với Du Hi, biết được nàng sắp đến giới hạn, cô càng hướng điểm trọng yếu mà tấn công đến.

Yêu Nghi hét lên một tiếng báo hiệu mình đã đến, mật dịch như đê vỡ mà ào ạt tuôn ra ngoài, một giây đó Yêu Nghi hoàn toàn mất lý trí. Móng tay đâm thủng cả ra nệm, nước mắt vì dục vọng đến cũng rơi ra, thân thể run rẫy như người bị vứt ở nam cực.

Đau lòng ôm lấy cô, Du Hi nhẹ nhàng vuốt lưng cho người kia.

Sau khi hồi phục, Yêu Nghi liền thò tay vào bên trong áo sơmi đã bung hết nút của Du Hi sờ loạn lên.

"Ngực của lớp trưởng đại nhân so với mấy năm trước kia vẫn không có lớn lên a."

Nghe người kia xỉ nhục ngực của mình, Du Hi không nói gì, một tay trực tiếp bóp mạnh vào ngực đối phương.

Yêu Nghi hét lên một tiếng, rồi che lấy ngực của mình, nắm đấm hướng vai người kia mà liên tục đánh tới.

" Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc."

Như vậy Du Hi cũng không cùng Yêu Nghi tranh chấp, cô quay người, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng chưa được năm phút thì con người kia đã leo lên người cô.

"Còn chưa đủ?"

Du Hi nhíu mày hỏi.

"Tất nhiên là chưa đủ, chỉ cần nhìn lớp trưởng đại nhân ta liền hứng rồi."

Người kia không đứng đắn cười, rồi cầm hai ngón ta của cô đẩy vào trong nơi tư mật của mình, rồi tự đẩy hông lên xuống.

Người này thật đúng là dâm đãng hết thuốc chữa mà.

Hoàn
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro