Nuôi ngươi không phải là để ngươi ăn ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi cử vẫn ráng viết truyện😥, nhớ vote ủng hộ ta 😉
_______________________________________

.

.

.

Bước vào nhà, Trương Úc nhịn không được mà thở ra một hơi dài đằng đẵng, ngày hôm nay thân thể cô bị mấy cái dự án của công ty bào mòn đến khô héo, đầu óc quay cuồng như chong chóng trước gió. Ngay cả con ngươi cũng vì nhìn máy tính quá lâu mà muốn mù luôn. Ai nói làm lão bản là sung sướng, lượng công việc hàng ngày nhiều gấp trăm lần nhân viên, đầu óc thì phải vận động hết công suất mỗi ngày, rồi phải luôn là người cuối cùng rời công ty. Ừ thì hai từ "lão bản" nghe oai thật nhưng chung quy cũng phải như trâu như ngựa mà làm việc thôi.

Trương Úc thầm nghĩ đám nhân viên trong công ty nàng sướng chán, chắc bữa nào nàng nên cho bọn họ tăng ca tập thể để nếm trải cảm giác của nàng mới được.

"Cô chủ đã trở về."

Quản gia từ trong nhà bước ra, cung kính cuối chào, đem áo khoác từ trên người nàng lấy ra.

"Chi Hạo đâu? "

Thấy con người vô tâm vô phế kia không thèm ra chào mừng nàng trở về, Trương Úc không vui hỏi quản gia.

"Thưa cô chủ, Chi tiểu thư đang học bài trên phòng."

Trương Úc hừ một cái, vô cùng bất mãn. Nhóc con kia lúc nào cũng học học học, chả thèm để ý đến nàng gì cả. Chắc trong lòng người, việc học hành quan trọng hơn nàng rồi. Nghĩ đến đây Trương Úc càng thêm tức giận. Cái người kia ngày càng xa cách đi, uổng công ta nhặt về, rồi một tay nuôi lớn ngươi.

Nói không ngoa nàng cũng có thể so với mẹ của Chi Hạo đó.

Nhưng cái danh nghĩa mama kia thì nàng xin không dám nhận, nếu thật sự là mẹ của Chi Hạo thì nàng sao ăn được người đó đây.

" Thưa cô chủ, là do Chi tiểu thư sắp phải thi tốt nghiệp, vô cùng bận rộn. Thậm chí Chi tiểu thư còn không có dùng bữa, ngồi trên bàn học từ sớm giờ ạ."

Biết Trương Úc đang bất mãn về Chi Hạo, quản gia lập tức giải thích.

Nghe tới đây, Trương Úc sực nhớ, sắp tới chính là kì thi tốt nghiệp của Chi Hạo. Vậy là chính nàng là người vô tâm sao, thời gian trọng điểm này cũng quên vậy mà còn đi trách người kia.

"Ta đã biết, cần ngươi nói sao."

Nàng lập tức xù lông, che giấu bất cẩn của mình.

Quản gia sống cùng Trương Úc quá lâu để hiểu tính cách của nàng, hắn cười cười.

"Vâng, cô chủ đã biết là tôi nói nhiều."

"Ngươi mau đi pha cho ta một ly sữa ấm."

Nhìn hắn cười nói, Trương Úc vô cùng xấu hổ, lập tức tìm một cái lý do đuổi hắn đi.

"Vâng thưa cô chủ."

"Mà khoan, pha thêm một ly nữa kèm theo điểm tâm cho ta."

.
.
.

Một mạch tiến đến phòng của người kia, trên ta khay đựng sữa ấm và sandwich. Không gõ cần cửa hay thông báo gì cả, nàng nhẹ nhàng mở cửa trực tiếp tiến vào trong.

Cánh cửa mở ra, mùi hương nhàn nhạt từ căn phòng cũng theo đó mà thoát ra ngoài, xông thẳng vào khoang mũi của Trương Úc. Đây chính là mùi vị đặc trưng của Chi Hạo, chỉ có cô mới có, mà nó so với Trương Úc không thể thân thuộc hơn. Nàng từ lâu rất thích mùi hương này của người kia, nó giống như là một loại thuốc an thần với thân thể nàng. Ngày trước, sau mỗi lần lết xác từ công ty về, việc đầu tiên Trương Úc làm chính là ôm Chi Hạo vào lòng mà ngửi tới ngửi lui, tới khi ngươi kia chịu không nổi mới thôi, thậm chí nàng kéo cô ngủ chung để hít thở cho đã. Vậy mà nhóc con này lớn rồi liền không cho nàng ngửi nữa, còn dọn ra phòng riêng làm hại nàng khi đó chịu không nổi mà thức trắng mấy đêm, thật đúng là đồ ăn cháo đá bát a, một ngày nào đó ta phải đem ngươi ăn sạch.

Đập vào tầm mắt nàng đầu tiên chính là bóng lưng thẳng tấp của người kia ở bàn học lớn, mái tóc thẳng dài được cột lên cao vô cùng gọn gàng lộ ra cái cổ thanh mảnh trắng ngần, bên cạnh là chồng sách đủ mọi tiếp cỡ chất cao như Everest làm Trương Úc hết cả hồn, người này chẳng lẽ muốn đem cái đầu mình thành cái thẻ nhớ đấy chứ.

Chi Hạo chú tâm vào sách không hề biết Trương Úc đang tiến vào trong phòng, đến khi bên cạnh xuất hiện một ly sữa ấm và bánh sandwich cô mới nhận ra. Liền xoay người, ngẩn đầu nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp Trương Úc.

Bị ánh mắt không kiêng nể của Chi Hạo đâm thẳng, Trương Úc giật mình, khuôn mặt của hai người vì động tác xoay người của Chi Hạo mà dán lại vô cùng gần, hương thơm của người kia nồng đậm khiến Trương Úc ngây người quên luôn lùi lại ra, những  tư thế của hai người không thích hợp, Chi Hạo hốt hoảng, đẩy Trương Úc ra, vì trong hoảng loạn, cô không chú ý đến lực đạo, đẩy ra một cái liền làm Trương Úc té ra đằng sau.

Au

Mông mềm mại bị mặt sàn cứng nhắc hôn lên chắc chắn đau đớn khỏi bàn rồi, thời khắc đó Trương Úc cảm giác mông mình không khác gì bị người ta lấy roi phang cho một cái, đau đến mắt nổi đom đóm, sao bay đầy đầu.

Chi Hạo nhìn người kia té phịch xuống đất sợ hãi lao đến, mắt đảo liên tục xem xét thân thể Trương Úc, khẩn trương.

"Ta xin lỗi, ngươi có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không"

"Tổ tông nhà ngươi! Ngươi đẩy người ta ra còn hỏi ta có sao không. Sau này mông ta mà có bị bên to bên nhỏ, ta nhất định một dao chém chết ngươi."

Trương Úc hướng Chi Hạo gào lên, tay không ngừng đánh lên vai người kia, khí lực cũng không phải là nhỏ.

Mặc kệ cho người kia đánh mình, Chi Hạo một mực cuối thấp đầu như trẻ con bị phạt lỗi.

Người kia bày ra bộ dạng đáng thương như vậy Trương Úc cũng không nỡ đánh tiếp, chỉ cần nhóc con bày ra bộ dạng này một cái liền khiến nàng mềm lòng. Đúng thật mình dễ dãi quá mà. Nàng không truy cứu nữa, đưa hai tay về phía Chi Hạo ngoắc ngoắc.

"Hừ tạm tha cho ngươi, còn không mau kéo ta lên."

Lập tức nghe lời, đứng dậy, Chi Hạo nắm lấy bàn tay đang chìa ra mà kéo lên. Trương Úc thuận thế, liền xà vào lòng cô, hai tay như ôm lấy cái eo nho nhỏ của Chi Hạo, khuôn mặt vùi lên ngực không ngừng hít hà.

Bị đột ngột ôm như vậy, thân thể Chị Hạo cứng đờ, hai tay cũng không biết đặt đâu nên giơ lên cao, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt đã ửng đỏ đến tận mang tai. Mà cô cũng không dám đẩy Trương Úc ra nữa sợ nàng lại lần nữa dập mông nên cứ thế, cô để người kia không ngừng dụi đầu vào người mình.

"Trước kia ta muốn ôm cách mấy đều được bây giờ người toàn đẩy ta ra rồi còn không thèm nhìn mặt ta, cứ vùi đâu vào đống sách vở kia. Có phải đủ lông đủ cánh rồi liền làm phản không hả?!"

Đem tất cả bất mãn của mình nói ra, không quên liếc xéo Chi Hạo một cái.

"Ta không có làm phản, thật sự là việc học vô cùng rộn...còn cái kia, ta đã lớn rồi, ôm ấp như vầy không thích hợp."

Câu sau của Chị Họa rất nhỏ, khi nói ra khuôn mặt càng thêm đỏ.

"Tại sao lại không thích hợp? Hửm?"

"Ngươi không phải thích...nữ nhân sao?"

Tới đây lời nói của Chi Hạo càng không có khí lực.

Việc Trương Úc là đồng tính cô đã biết từ lâu. Hồi cô còn nhỏ, nàng đã không ít lần dẫn nữ nhân về nhà làm chuyện ai cũng biết, đêm đó Chi Hạo tỉnh dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng rên nho nhỏ từ phòng Trương Úc, không thắng nổi sự hiếu kì, cô liền đưa mắt qua cánh của khép hờ mà nhìn vào. Cảnh tượng lúc đó khiến cả đời Chi Hạo không thể quên nổi. Trương Úc khỏa thân ngồi trên bàn làm việc, hai chân mở rộng, ở dưới có một nữ nhân xa lạ đang vùi đầu vào đó, biểu cảm của nàng qua mắt Chi Hạo thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ từ nàng, vừa thõa mãn vừa thống khổ rồi những tiếng ngâm như mèo kêu cùng câu nhân. Sau sự kiện đó tình cảm của cô đối với Trương Úc cũng bị biến đổi.

"Ngươi ngại ta đồng tính?"

Một bên lông mày lá liễu của Trương Úc nhướn lên, ánh mắt không rõ tư vị.

"Ta...ta không có."

"Hay là...."

"...ngươi thích mama."

Cố tình kéo dài âm tiết, đòng thời Trương Úc dán thân thể mình càng sát với Chị Hạo, tay nắm lấy cằm người kia.

" T...ta làm gì có t...th...thích mama...a thích ngươi"

Lời nói không đúng đắn như vậy của Trương Úc lập tức khiến khuôn mặt Chi Hạo nóng hổi đỏ như trái cà chua chỉ thiếu mỗi hàng khói nghi ngút bốc ra.

Nghe thấy lời nói lắp bắp, cùng khuôn mặt vì thẹn mà không thể đỏ hơn kia, Trương Úc khanh khách cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió làm Chi Hạo thất thần, đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt yêu nghiệt trước mặt.

Ngũ quan Trương Úc đối với cô không thể quen thuộc hơn, tám năm qua cô ngày nào cũng được ngắm nhìn, dù là nhắm mắt dùng bàn tay để nhận dạng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra đâu là khuôn mặt của Trương Úc. Khuôn mặt này khiến Chi Hạo đến giờ vẫn mê mẫn không thôi, có lẽ cả đời cô cũng chả bao giờ chán nổi. Đơn giản vì đây là khuôn mặt của Trương Úc.

Bị ánh mắt ôn nhu của làm cho chú ý, Trương Úc không ngại ngần nhìn thẳng vào đôi mắt êm đềm như mặt nước mùa xuân của người kia. Tám năm trước ở trại mồ côi, giữa một đám trẻ con loi nhoi tranh dành quà bánh, nàng liền chú ý đến một thân ảnh nho nhỏ ở phía sau đám nhóc đó.

Một đứa bé gầy xơ xác đến đáng thương, ngỡ rằng nếu bỏ ra ngoài trời gió sẽ không chống đỡ nổi mà bay đi mất, làn da nhợt nhạt như không có sức sống, mái tóc dài đến che gần hết đôi mắt chỉ chừa ra một khoảng trống nho nhỏ để lộ một con mắt. Nhìn thấy con ngươi kia một mảng đen tuyền, phẳng lặng không một gợn sóng, trong trẻo như như bầu trời mùa hạ, Trương Úc nhịn không được mà từ hàng ghế nhà tài trợ xuyên qua đám người, bước đến trước mắt đứa bé đó. Nàng ngồi xuống, nắm lấy cánh tay khẳng khiu của đứa bé, tay còn lại vuốt tóc mái dài lên, giọng mang theo vô vàng bá đạo.

"Ta muốn rời khỏi cái nơi bé xíu này, ngươi có muốn đi cùng với ta không hửm?"

Và đó là cách hai người gặp nhau, tới bây giờ Trương Úc nhiều lần nhớ lại, cảm thấy quyết định bồng bột năm đó của mình thật đúng đắn, nhìn khuôn mặt Chi Hạo đang cúi xuống nhìn mình, nàng cảm thấy trong lòng vô vàng tự hào. Đứa bé năm đó gầy tong teo được nàng nuôi dưỡng vô cùng tốt, giờ đã biến thành một cái nữ nhân xinh đẹp, có da có thịt, thậm chí còn cao hơn nàng gần một cái đầu.

Vuốt ve khuôn mặt Chi Hạo, môi nàng tạo thành một đường cong dụ hoặc.

"Ngươi bây giờ cũng qua tuổi vị thành niên nhỉ, vậy ta có thể yên tâm rồi."

Chi Họa cuối thấp đầu, né tránh cái vuốt ve của Trương Úc, môi run run nói.

"Ngươi yên tâm cái gì"

Bị né tránh như vậy, Trương Úc không vui hừ một cái, nắm lấy cái cằm của của Chi Hạo bắt buộc người kia phải nhìn vào mắt mình bá đạo nói.

"Yên tâm ăn ngươi mà không bị đi tù a."

Sau đó Trương Úc nhón chân, đem môi mình chạm lên đôi môi của Chi Hạo. Bị hôn đột ngột, Chi Hạo theo quán tính mà lùi ra, Trương Úc thừa biết điều đó, vòng tay ôm thân thể siết chặt không để cô có cơ hội chạy trốn. Mùi hương kia quanh quẩn bên chóp mũi, khiến Trương Úc yêu thích không thôi, nụ hôn vì thế mà càng sâu.

Nhắm nhìn khuôn mặt trong gang tấc, Chi Hạo trong lòng rối bời, giọt mồ hôi trong suốt men theo sườn mặt cô mà rơi xuống, bàn tay ướt đẫm. Chuyện này cô đã từng trong trí óc mà tưởng tượng ra rất nhiều lần, cảnh cô và Trương Úc hôn nhau, lúc đó cô mong mình có thể như trong mấy phim truyền hình, chủ động tiến đến thưởng thức đôi môi mềm mại của Trương Úc. Nhưng mà thời khắc này ngay cả thở cô cũng không dám nói chi là chủ động. Có những chuyên nói miệng còn dễ hơn là làm.

Phát hiện sự khẩn trương của đối phương Trương Úc dứt ra khỏi nụ hôn kia, nhìn thấy làn da trên mặt người kia vẫn như cũ đỏ rực, nàng vô cùng thích thú, choàng lấy cổ trái cà chua trước mắt hôn nhẹ lên cằm một cái.

"Ngươi nghĩ ta đem ngươi về đây chỉ đơn giản để chờ ngươi nói tiếng mama sao? Không có đâu, nuôi ngươi tốt như vậy, chính là để đem ngươi ăn sạch."

Đúng vây đây chính là âm mưu suốt mấy năm trời của nàng, nhìn thấy con người kia lớn lên càng xinh đẹp, càng ưu tú cùng ánh mắt nhu tình mỗi khi cô nhìn nàng, Trương Úc đã động lòng mất rồi. Nàng muốn đem còn người này là của riêng mình, đem hết thảy mọi ấn kí của mình lên người Chi Hạo.

Đưa tay đem gỡ từng nút áo trên chiếc sơ mi của Chi Hạo, nàng mong muốn được làm vậy lâu lắm rồi, trong mơ cũng là hình ảnh này, ngay cả lên giường với người khác nàng cũng chỉ có thể thốt trên cô. Bây giờ Trương Úc có thể chân chính hòa hợp với Chi Hạo rồi.

"Vậy là ta có thể ăn ngươi đúng không?

"Tất nhiên rồi~"

Bỗng nhiên Chi Hạo cất lời nói, Trương Úc không thèm nghe kĩ, một mực chú tâm vào chiếc áo sơ mi trước mắt đến khi nhận ra ý nghĩa câu nói vừa rồi mới giật mình, ngẩn đầu nhìn người kia.

Hả?!

Lập tức Chi Hạo nhấc bổng nàng lên, ôm vào trong người, tiến đến giường ngủ trong phòng rồi thả xuống. Đến khi Chi Hạo chống người trên người nàng, ngây ngốc nhìn xuống Trương Úc mới kịp hoàn hồn.

"Cái gì? Cái gì? Ai cho phép ngươi hả!?"

Trương Úc vùng vẫy, đẩy người phía trên ra khỏi người nàng. Cái vụ này không có trong kế hoạch của nàng, đáng lẽ phải là nàng là người đè chứ.

"Để ta làm nó có được không? Hãy để ta làm cho ngươi sung sướng."

Đem những lời mình không bao giờ dám nói thốt ra thành lời, Chi Hạo chính là khát vọng mình được làm Trương Úc sướng từ rất lâu rồi, từ sau lần đó khát vọng này đã được nhen nhóm đến bây giờ mới được bùng cháy.

"Ngươi có biết gì đâu..."

"Ta biết!"

Chưa kịp nói đã bị Chi Hạo phản bác, Trương Úc mím môi, nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia. Hồi lâu nàng mở miệng hỏi.

"Ngươi biết làm gì hả?"

"Chính là đem nơi đó của ngươi liếm...hay đem ngón tay ta xuyên qua..."

Bị trắng trợn nói ra như vậy, Trương Úc thẹn đến phát giận. Hồi nãy cái con người này hôn nàng còn không dám, bây giờ lấy đâu ra dũng khí mà nói ra những lời dâm đãng như vậy?! Cừu non của nàng đâu? Sao giờ lại thành sói rồi.

Cái chuyện này là do Chi Hạo mấy năm trước thấy được người khác làm với Trương Úc mà biết được, nàng nghĩ chỉ cần làm y chang như vậy sẽ làm cho nàng sướng.

"Không được, ta nuôi ngươi không phải là để người ăn ta đâu nhóc con!!"

Nghe hai từ miệng Trương Úc nói mình "nhóc con" Chi Hạo cực kì khó chịu. Cô không thích Trương Úc nghĩ mình là trẻ con, cô muốn nàng nghĩ mình là người lớn, một người đủ trưởng thành để đứng cạnh Trương Úc.

Bắt lấy hai bàn tay đang đẩy mình lại, đặt chúng lên đỉnh đầu Trương Úc.

"Không phải ngươi nói yên tâm ta là đã qua trẻ vị thành niên sao!? Thế nên cứ yên tâm giao phó thân thể cho ta."

Bị ánh mắt kiên định của Chi Hạo làm cho ngỡ ngàng, Trương Úc mím môi, trong lòng ủy khuất. Chả lẽ cả đời nàng cũng chi có thể bị người ta đè thôi sao?! Ngay cả cái nữ nhân nhỏ hơn gần mười tuổi này cũng đè được nàng, sao đời nàng khổ thế này a.

"Không ta không muốn...ưm."

Không để Trương Úc từ chối, cô cúi đầu, che lấy đôi môi của nàng, trao một nụ hôn. Kĩ thuật hôn của Chi Hạo rất non nớt không chút kĩ xảo. Cô chỉ đơn giản làm theo những gì trong phim truyền hình cô hay xem.

Môi Trương Úc thật mềm như thạch rau câu mát lạnh, điều này càng thêm khẳng định khi Chi Hạo lần nữa hôn nàng. Môi cô chạm lên liền bị mê hoặc, dứt ra không được, mong muốn được nhấm nháp càng mãnh liệt. Rụt rè đưa đầu lưỡi liếm lấy môi Trương Úc rồi từ từ tiến vào trong khoang miệng nàng.

Chỉ với nụ hôn đơn giản như vậy thân thể Trương Úc đã mềm nhũn như bãi nước, sự kháng cự cũng ít dần rồi không còn nữa cơ thể nàng cũng hùa theo. Đó chính là lý do mà nàng cả đời này cũng chỉ có thể nằm dưới.

Chiếc lưỡi Chi Hạo những giây đầu trong miệng Trương Úc vô cùng ngây ngô, quét loạn bên trong nàng, về sau một lúc cả hai lại cùng phối hợp vô cùng ăn ý, hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau đến khi hơi thở Trương Úc yếu dần.

"Ha...ta nhất định đánh chết ngươi..."

Được buông tha, Trương Úc lập tức hô hấp, không quên hướng Chi Hạo trừng mắt hâm dọa.

Không bị ánh mắt khói lửa của Trương Úc dọa sợ, Chi Hạo mỉm cười ôn nhu, vuốt ve khuôn mặt nàng. Cảm giác mềm mịn từ khuôn mặt nàng khiến Chi Họa yêu thích không nỡ buông tay. Ai nhìn Trương Úc chắc cũng không tin nàng đã là nữ nhân gần ba mươi đâu, khuôn mặt mặt bảo dưỡng quá tốt ngay cả một nết nhăn cũng không xuất hiện, so với nữ nhân hai mươi không khác gì.

Bàn tay thon dài của Chi Hạo từ khuôn mặt xinh đẹp kia dần dần di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve nơi da thịt nó lướt qua. Gò má mềm mềm, cái mũi cao cao, tới cái tai nho nhỏ rồi đến cái cổ thanh mảnh. Nhìn chiếc áo thun trắng trước mắt, Chi Hạo ngừng tay, ngây ra một lúc sau đó ngẩn đầu nhìn khuôn mặt đã nhiễm một màu hồng của Trương Úc.

"Ta cởi nó ra nhé?"

Trương Úc bị câu hỏi kia của Chi Hạo làm cho á khẩu. Giờ phút này nàng thật muốn cầm gậy phang chết cái con người ngu ngốc này. Chuyện như vậy cũng đi hỏi. Là ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy? Vậy mà cũng bày đặt nói mình biết làm. Đến đây mà không biết làm gì nữa thì dẹp hết đi! Khỏi làm ăn gì nữa!

"Ta cấm ngươi cởi!!!"

"Vậy ta không cởi..."

Chi Hạo gật đầu nghe theo Trương Úc, sau đó cô đem áo kéo lên cao.

"Ta bảo là không cởi!"

"T...thì ta đâu c..có cởi, ta chỉ kéo lên thôi."

Bị quát như vậy, tay chân Chi Hạo trở nên luống cuống, mồ hôi đổ đầy đầu.

Bất lực thở ra một cái, cái con người này nàng cũng chịu thua, buông xuôi mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Áo ngực tiếp tục bị kéo lên, đôi gò bông xinh đẹp của Trương Úc như hai tiểu thỏ trắng mà nhảy xổng ra ngoài tung tăng. Chi Hạo thầm nuốt nước miếng, chăm chăm nhìn vào chúng. Đây là lần đầu tiên nàng được chân chính nhìn kĩ hai tiểu thỏ trắng mập mạp của Trương Úc, chúng thật sự rất lớn bàn tay nàng cũng không thể ôm trọn chúng. Vì thế cô chầm chậm cúi xuống, đem một nụ hoa bé bé ngậm vào trong miệng.

"Ưm~"

Nơi đỉnh ngực được bao trọn bởi cảm giác ấm nóng từ khoang miệng của người kia, bất giác Trương Úc rên lên một tiếng sau đó nàng lập tức che miệng, mặt đỏ bừng. Nàng không muốn cái âm thanh dâm đãng của mình bị người kia nghe thấy đâu.

Nghe thấy tiếng rên mị hoặc kia, Chi Hạo liền ngẩn đầu, trong miệng vẫn còn nụ hoa của đối phương. Sau khi nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng che miệng của nàng, trong lòng cô lập tức nổi sóng, miệng không tự chủ mà mút mát thêm nữa, tay còn lại vuốt ve khắp thân thể nàng.

Bị khơi dậy dục vọng một cách dễ dàng như vậy, Trương Úc thầm mắng bản thân quá yếu, nếu cứ như vậy nàng sao thể đè được nhóc con này đây.

Hết bên này rồi đến bên kia, Chi Hạo năng suất đem hầu hạ vô cùng cẩn thận hai tiểu thỏ bạch. Bên tai là tiếng ngâm khe khẽ của Trương Úc làm cô thêm kích động, như được tiếp thêm dũng khí, bàn tay vuốt ve dưới bụng kia dần dần đi xuống, nắm lấy cái quần đùi của định kéo xuống.

Cảm thấy bàn tay xấu xa kia của đối phương không ngừng lướt trên làn da nàng khiến Trương Úc vô cùng khó chịu, như ngàn con kiến bò lên người bứt rứt không thôi. Cắn chặt ngón tay mình, nàng không muốn bất kì âm thanh nào của mình phát ra thêm nữa, như vậy thật sự xấu hổ. Đến khi cảm thấy quần của mình bị kéo xuống, Trương Úc hoảng hốt, nắm lại cái tay của người kia.

"K..không được...a~"

Không có gì chống đỡ, thanh âm cứ thế tuôn ra ngoài, rơi vào tai Chi Hạo càng khiến cô thêm cao hứng, động tác mút mát nụ hoa càng thêm mạnh bạo.

Đầu ngực ập đến cảm tê dại khiến Trương Úc rên rỉ càng lớn, cảm giác hoàn toàn vô lực, hai bàn tay nắm lấy cánh tay của Chi Hạo cũng yếu dần, vì thế người kia dễ dàng đem quần cô trút đi mà khi kéo quần xuống còn nắm theo quần lót bên trong, kéo xuống một lượt làm nàng không kịp phòng bị.

"N...ngươi đồ b...iến thái...A"

Giơ tay định đánh lên cái đầu đang vùi trong ngực mình một cái nhưng khi định đánh xuống người kia bỗng nhiên cắn xuống đỉnh ngực cô một cái, vừa kích thích vừa đau đớn ập đến là cô mất khống chế mà kêu lên, bàn tay chuyển thành ôm chặt lấy cái đầu Chi Hạo.

Hồi này rõ ràng cái người này bị nàng đùa bỡn đến đỏ mặt tía tai không dám nhìn sao tự nhiên bây giờ lại đè nàng ra mà không ngừng khi dễ thế này. Rõ ràng là lừa gạt, cái con người này là đồ lừa gạt.

Chi Hạo chống đỡ người ngồi lên, từ trên cao nhìn xuống. Một thân thể mĩ lệ hiện ra trước mắt cô, nơi đầy đủ da thịt, nơi bé nhỏ đến mỏng manh, có thể nói thân thể Trương Úc chí là tuyệt phẩm của tạo hóa.

Đem hai tay gác lên mặt, che dấu biểu tình nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc rõ ràng, Chi Hạo biết giờ phút này Trương Úc đang động tình. Nghĩ đến người này dưới tác động của mình mà trở nên như vậy, cô lòng cô như đốt pháo. Và thế Chi Họa đem hai chân Trương Úc mở ra, đem hết thảy sự huyền bí nơi kia thu vào mắt.

Chân bị mở ra đột ngột, Trương Úc hoảng hốt, lập tức khép lại nhưng nàng nhận ra mình hoàn toàn không đủ sức để làm chuyện này. Cảm giác ánh mắt nóng rực của người kia dán lên nơi tư mật của mình, nàng thẹn đến phát giận, dùng chân vùng vẫy.

"Mau dừng...ta ta không muốn..."

Đang chuyên tâm ngắm nhìn cảnh đẹp nơi u cốc kia thì bị đạp một cái rối liên tiếp đá tới, mấy cú đá chẳng có bao nhiêu khí lực nhưng nó khiến cô không thể làm tiếp công việc đang dở dang. Rất dễ dàng, cô đem hai cái chân chụp lại, gác lên vai. Mông Trương Úc vì tư thế này mà bị nhấc lên, nơi kia lại thêm rõ ràng trước mắt.

Nhẹ nhàng hôn lên cổ chân nho nhỏ của nàng, bàn tay Chi Hạo lần mò từ từ ở chân nàng không quên vuốt ve hết sức cẩn thận. Cho đến khi đầu ngón tay chạm đến nơi nóng rực dị thường kia cô mới dừng lại. Xoa xoa nơi mềm mại nhô cao kia vài cái, nhịn không được mà nhanh chóng kéo xuống nữa, dừng nơi nguồn suối đang róc rách chảy, ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt của chủ nhân nguồn suối này.

"Ta sẽ tiến vào, sẽ làm người thấy thật thoải mái."

Thân thể Trương Úc giờ đây khô nóng khó tả, nơi phía dưới một mảng ẩm ướt khó chịu, tầm mắt hoàn toàn mờ mịt chỉ duy nhất khuôn mặt Chi Hạo, nghe được lời nói của cô, Trương Úc liền lắc. Dù biết là thân thể mình đã muốn đến phát điên, nàng vẫn không chịu thừa nhận, còn mạnh miệng.

"Tiểu t...tử thối...nhà ngươi...m...mau dừng lại...không ta sẽ dùng roi đánh mông...A~"

Lời uy hiếp chưa kịp nói xong, Trương Úc liền bị động tác tiếp theo của Chi Hạo là cho không thể nói được cái nữa, thay vào đó là tiếng kêu cao vút.

Hai ngón tay chuẩn xác cắm vào bên trong thân thể, ẩm ướt nóng rực không ngừng truyền tới cách dây thần kinh cảm giác ở ngón tay cô. Chi Hạo tưởng rằng Trương Úc hai ngón tay có lẽ sẽ đủ để nơi này chứa chấp. Nhưng không hề! Hai ngón tay cô bị tường thành mềm mại bên trong ép chặt đến nỗi tưởng chừng gãy mất, vì bị ép chặt như vậy nên Chi Hạo không thể động tay nổi, dù chỉ một cái nhích nhẹ cũng vô cùng khó khăn.

Thầm nghĩ nếu cứ như vậy thì cô sẽ không thõa mãn được Trương Úc mất. Nhìn lên, thấy được khuôn mặt căng thẳng của người kia, đôi môi bị cắn chặt, đôi mắt Chi Hạo dịu lại, tiến đến đặt một nụ hôn lên hàng lông mày gắt gao nhíu chặt. Sau đó cô dùng lực cách tay đem nó tiến ra rồi thúc sau vào, mặc kệ sự đè ép của vách thịt mỏng manh kia.

Động tác mạnh mẽ, dứt khoát, hai ngón tay liên tục rút ra cắm vào hạ thân. Nháy mắt khiến thân thể Trương Úc không kịp thích ứng, đôi mắt trợn lớn, nước mắt trào ra ồ ạt, miệng hét lên một tiếng.

"AAA! Nhóc...c...on dừn...g l...lại A Không...không!"

Vô thức đưa tay lên vai Chi Hạo, bàn tay nắm chặt lấy lớp áo sơ mi ở nơi đó, nàng bây giờ như người sắp chết đuối cố gắng bám víu lấy thứ cứu mạng chính mình. Thân thể ngủ im từ lâu bỗng nhiên bị gọi dậy một cách kịch liệt như vậy hỏi sao nàng lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

Lần đầu tiên trong đời được chân chính nhìn thấy bộ dạng Trương Úc vì mình mà động tình, còn tiếng rên rõ ràng, đầy mê hoặc của nàng. Chi Hạo giấu không được sự hạnh phúc, đây chính là điều mà cả đời cô mong ước. Làm cho Trương Úc dưới thân cô mà nở rộ.

Gia tăng thêm tốc độ đồng thời thêm lực đạo ra vào ở hai ngón tay, đem chúng phải liên tục từ nơi sâu nhất của người kia mà đi ra.

Trương Úc thật không ngờ cái người mình suốt ngày khi dễ lại một phát đem nàng hành hạ thống khổ như vầy. Hạ thân vừa hơi đau nhói vừa mang đến khoái cảm khiến nàng tiếp nhận không nổi, cánh hoa theo từng nhịp tiết tấu của dị vật mà không ngừng run rẩy trút ra mật dịch, theo đó mà chảy ra ngoài. Người ta nói rằng nơi đó của phụ nữ thường chỉ sâu đến 8 - 9 cm là đến giới hạn, ấy vậy mà ngón tay kia của Trương Úc lại có thể dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất, làm nàng như chết đi sống lại.

Khuôn mặt mê đắm chúng sinh đỏ như sung huyết, đôi mắt mơ màng mang tần hơi nước nhiễm dục vọng mạnh mẽ, thân thể mĩ lệ không một tì vết như một tác phẩm điêu khắc của một nghệ sĩ lão luyện nhất. Bộ dạng Trương Úc xinh đẹp như vậy, cô hận không thể đem nhốt nàng lại chỉ để cho riêng cô.

Nhớ đến những người từng lên giường với nàng, từng chiêm ngưỡng bộ dạng xinh đẹp này, cô nhịn không được ghen ghét. Nếu như cô sinh ra sớm một chút thì có thể ở bên Trương Úc được nhiều thời gian hơn rồi.

"Úc, sau này để ta làm ngươi thoải mái có được không? Chỉ cần ta, không cần ai cả, chỉ cần một mình ta thôi..."

Giọng nói mang theo sự cầu khẩn tha thiết kia đánh thẳng vào tim, lần đầu tiên Trương Úc nghe được lời nói như vậy từ cô. Đứa bé này khi đem về, một thân kiên cường, nàng chỉ như một người chu cấp Chi Họa thôi. Rồi khi thấy được ánh mắt phi thường khác lạ từ đứa bé, Trương Úc đã biết đứa bé ấy đã yêu nàng mất rồi.

"A...ai...cần a ngươi...chứ..."

Trương Úc xấu hổ né tránh ánh mắt nhu tình kia.

Chi Hạo nhu hòa mỉm cười, đem cái con người ngạo kiều đó ôm vào trong lòng. Tính khí ngươi kia cô không phải quá rõ sao.

Ngón tay bên dưới vẫn còn làm việc của nó, đem nơi kia không ngừng công phá, chỉ là Chi Hạo bỗng vô ý, đem ngón tay cong lên, chạm vào điểm G của Trương Úc.

"A~đừng..."

Đột nhiên nơi tối nhạy cảm của đóa hoa bị chạm đến, khoái cảm như một tia sét mạnh mẽ giáng xuống làm thân thể Trương Úc cứng đờ, thanh âm từ miệng không tự chủ rơi khỏi môi nàng.

Thình lình người kia phản ứng lớn như vậy, Chi Hạo càng thêm nghi vấn, ngón tay thêm vài lần cong lên.

"Đừng...A...chạm vào...A~ Tiểu tử thối mau dừng lại!"

Như phát hiện được lục địa mới, Chi Hạo vui vẻ vô cùng, cô đoán đây chắc chắc là nơi yếu ớt nhất của Trương Úc rồi. Đem hai ngón tay chuyển dời, thay vì tiến thẳng vào mà đổi thành cong lên, dùng sức đánh tới nơi nhạy cảm kia.

Khoái cảm không ngừng tiến đến, làm đầu óc Trương Úc hoàn toàn trống rỗng. Hạ thân như liên tiếp truyền tới cảm giác như giật điện, lan qua mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng, tận đến các đầu ngón chân, ngón tay. Mắt vì dục vọng mãnh liệt làm cho ướt đẫm, thân thể nóng mang theo một màn mồ hôi mỏng, đặc biệt là nơi dưới kia đã ướt đến không thành bộ dạng.

"A n...ngươi dừng...ta A chịu...không nổi..."

Nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên má nàng, Chị Hạo nhỏ nhẹ hỏi.

"Úc, thoải mái lắm đúng không?"

"C...còn lâu A~"

Bộ dạng kiêu ngạo thường ngày của Trương Úc hoàn toàn biến mất thay vào đó là bộ dạng yếu ớt vì khoái cảm, Chi Hạo thấy lúc nào cũng thật xinh đẹp nhưng chính lúc này mới là xinh đẹp nhất. Nhớ đến mỗi lần Trương Úc xấu xa chọc ghẹo mình, trong lòng cô lại gợi lên mỗi chút bất mãn, nhìn khuôn mặt người kia một chút, bỗng nhiên cô lại hiện ra một ý định xấu xa.

Nắm chặt lấy góc áo người kia, cố gắng chống đỡ dòng nước đang ầm ầm tuôn ra cùng khoái cảm dâng cao. Đột nhiên ngón tay kia thêm một phần lực đạo, liên tục tấn công điểm nhạy cảm bên trong, ngón tay cái khác từ bên ngoài nhấn lên nhụy đã sưng trướng đến kì dị đang ẩn sau khu rừng thưa thớt.

"AAA"

Hai nơi nhạy cảm nhất bị kích thích như vậy khiến Trương Úc chịu không được mà lùi lại, nhưng người kia đã kịp đem nàng nhốt trong lòng, ép phải tiếp nhận đợt xâm lấn kinh hồn này.

"A đừng mà...nơi đ..đó của ta...chịu không nổi..."

Giọng nói khàn khàn vì rên rỉ quá nhiều còn mang theo một chút yếu mềm hiếm thấy của Trương Úc làm Chi Hạo thích thú. Kề môi tới gần tai nàng, phun ra cỗ nhiệt lượng nóng bỏng.

"Úc, cầu xin ta đi."

Ý đồ xấu xa của người kia đã sáng tỏ, nghe được câu này Trương Úc trong lòng thầm nguyền rủa cái con người này thật láu cá. Nhóc con bây giờ chính là muốn trả thù nàng đây mà. Mà nàng dễ dàng khuất phục vậy sao. Không có đâu, ngươi mơ đi.

Nhìn cái đầu kia lắc liên tục, Chi Hạo cười cười, cô thừa biết với tính cách ngạo kiều ghê gớm nàng không có dễ dàng nói ra lời cấm kị kia đâu, nhưng thì sao chứ, nơi trọng yếu của nàng đều bị cô thâu tóm, muốn nghe lời đó chỉ cần "cố gắng" một chút là được ngay ấy mà.

Cúi xuống, há miệng đem tiểu bạch mập mạp kia như muốn nuốt trọn, đâu lưỡi đảo liên tục cuốn lấy cái nhũ hoa đã cứng nhắc bên trong còn dùng răng kẽ nhấm nháp rồi mút vào tạo nên thanh âm làm người ta xấu hổ. Đôi tay phía dưới không quên nghĩa vụ, như cũ đánh tới hai nơi nhạy cảm nhất, vì quá mức kịch liệt phía dưới cũng tạo nên âm thanh vô cùng đặc dị. Hai thứ âm thanh đó to rõ, hòa vào nhau bay vào trong tai Trương Úc khiến nàng thẹn đến bốc khói, tay muốn đưa lên che lấy tai mình nhưng giờ nhấc tay thôi cũng khó khăn vô cùng.

Rời khỏi nơi kia đôi chút, nhìn khuôn mặt đỏ rực, quay qua một bên của Trương Úc, hôn lên tai nàng một cái. Nhỏ nhẹ nói.

"Cầu xin ta."

Nàng không ngờ con người này lại vô lại đến như vậy a.

Đến nước này mà Trương Úc vẫn còn cứng đầu, cô thở dài một cái sau đó tiếp tục công việc còn dở dang, ép nàng phải nói ra bằng được.

Sau một thời gian cố chấp, cuối cùng cùng Trương Úc cũng chịu không nổi sự hành hạ của người này nữa, bỏ đi kiêu ngạo, xuống nước van xin nhóc con thua mình gần chục tuổi này.

"Cầu...xin ngươi ha, nhẹ m...một chút, ta...ta chịu hết nổi rồi ha..."

Đây chính là lần đầu tiên trong đời Trương Úc thật sự thấy nhục nhã, bị đứa nhóc mình đem về nuôi lớn đè đến không còn cái gì nữa. Cuộc đời oanh oanh liệt liệt của cô vì cái con người này mà nát bét.

Âm thanh van xin nhu nhược như vậy lần đầu trên đời được nghe khiến Chi Hạo hưng phấn cực kỳ, Trương Úc này cũng có thể chân chính là của cô rồi.

Tưởng rằng khi hạ mình như vậy người kia sẽ nhẹ nhàng với nàng lại. Nhưng không! Chi Hạo một phát đem từ hai ngón tay đâm thẳng vào bên trong, ra vào với tốc độ nhanh khủng khiếp, mỗi lần như vậy phải chạm vào nơi sâu nhất mới cam lòng.

"Aaa n...ngươi nối dối, A ngươi...nói dối..."

"Ta không có nói sẽ nhẹ tay."

Chi Hạo mỉm cười vô hại, biểu tình như cô không phải là cái người đang làm chuyện thân mật này.

Trương Úc sợ hãi tột độ, cái con người quanh năm hiền như củi khô kia bỗng nhiên bạo phát như vậy làm nàng không theo kịp. Cánh hoa bị vùi dập không thương tiếc, mật dịch văng tứ tung ướt hết cả nệm. Trương Úc đã lên giường rất nhiều lần với không biết bao nhiêu loại người nhưng mà kịch liệt như vầy thì đây là lần đầu được nếm trải. Ôm chặt lấy Chị Hạo, mùi hương của người kia xông tới, dịu dàng mà thanh khiết, ổn định tâm trí hoảng loạn. Vẫn là mùi hương này vẫn mãi khiến nàng yên lòng.

Sau vài cú thúc mạnh mẽ như giã gạo kia, Trương Úc liền đạt đến giới hạn. Thân thể nàng căng cứng như dây đàn sắp đứt, chân duỗi thẳng ra, các đầu ngón tay nắm chặt lấy áo sơ mi đến trắng bệch, miệng ngâm một tiếng thật dài. Hạ thân co rút liên tục, ép chặt ngón tay kia đến không thể động đậy, mật dịch từ nơi sâu thẳm trút ra ngoài, khi Chi Hạo rút tay ra thứ nước đó lập tức phun ra ngoài, nệm giường vốn đã ướt nhẹp nay lại càng thêm ướt.

Chị Hạo tỉ mỉ đem tất cả mọi biến hóa trên người nàng thu hết vào mắt không để sót một giây phút nào. Đến khi người kia thả lỏng thân thể, hơi thở yếu ớt ổn định, đôi mắt dần dần tan rã. Cô ngồi dậy, đem cái áo bị chính tay cô vén lên trên ngực Trương Úc cởi ra vứt xuống đất.

Dùng chút sức còn lại của mình quay người lại vùi đầu vào trong gối, che dấu sự thẹn thùng của mình. Khoái cảm thối lui để lại sự mệt mỏi tột độ, eo Trương Úc như sắp gãy ra đến nơi vậy, hạ thân cũng mang theo đau nhức chịu không nổi. Nàng thầm mắng người nào đó. Lần đầu ngươi làm chuyện này sao có thể ác liệt đến như vậy chứ?!

Nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của người kia, cô chắc rằng nàng giờ đang rất xấu hổ. Trong lòng Chi Hạo như có cỗ nước ấm rót vào mà khởi nguồn chính là từ Trương Úc đây. Nhích đến gần tấm lưng trắng đến không chân thật kia, đưa tay xoa bóp cái eo nhỏ của nàng.

Bàn tay Chi Hạo ấm áp, chạm lên da thịt vô cùng thoải mái mái, Trương Úc hài lòng nhắm mắt tận hưởng sự đối đãi dịu dàng của đối phương, đau nhức ở eo cũng vơi đi một ít.

Nhưng trọng điểm là nàng vẫn còn rất ủy khuất, thế nào nàng lại để người kia ăn mình một cách dễ dàng như vậy. Ăn gắt gao, không chừa cho nàng một cơ hội để gặm lại một miếng luôn.

"Một ngày ta nhất định sẽ báo thù."

Nghe lời khẳng định chắc nịch của Trương Úc, tiếu ý trên môi cô thêm đậm.

"Ừ, ta sẽ chờ."

Sau đó cô cúi xuống đặt một hôn thật nhẹ ở hông Trương Úc. Nhưng khi dứt ra, Chi Hạo liền để ý đến cặp mông đang kiêu ngạo vểnh lên phía dưới kia. Cặp đại bạch thỏ này so với hai tiểu bạch thỏ kia lớn hơn rất nhiều, còn có hai khối này căng tròn sức sống như vậy làm cho cô si mê không thể dời mắt nổi.

Cảm thấy người kia đột nhiên im lặng, Trương Úc quay đầu nhìn xem một chút thì thấy được ánh mắt mê muội của người kia dán lên mông mình. Bị nhìn như vậy nàng xấu hổ đến hận đến không thể kiếm lỗ chui vào. Chưa kịp mắng chửi cái con người kia sắc lang, thì đối phương đã lời nói trước.

"Khi nãy ngươi té xuống nhất định là rất đau, hay để ta vỗ về nó một cái cho hết đau nhé."

...

Trương Úc cứng họng, một chữ cũng không thốt nên lời. Vậy mới nói những kẻ im im thường rất nguy hiểm.

Đề phòng Trương Úc chạy trốn, Chi Hạo ôm chặt hai cái đùi thon thả của nàng kéo về phía mình. Cặp mông kia theo đó tiến đến gần trước mặt, thật giống như cái bánh bao thơm ngon đang mời cô đến xơi. Không chần chừ cô há miệng cắn một cái lên cái bánh bao cực đại kia.

"Ngươi biến thái! A nhẹ thôi tên ngốc này!"

Bây giờ nàng mới chân chính nhận ra cái người này chính là siêu cấp biến thái, chuyện như thế này cũng có thể làm được đi.

Cắn xong, cô lui ra nhìn thành quả của chính mình. Bên mông trắng nõn kia xuất hiện một dấu răng, vì da thịt nàng quá trắng nên nó càng thêm nổi bật màu sắc đỏ hồng của dấu răng. Thấy còn chưa đủ, Chi Hạo liền tiếp tục há miệng cắn không chừa một mảng trên cái đại bánh bao.

Trương Úc thật muốn đập người này một cái nhưng mây mưa khi sớm quá kịch liệt trút cạn kiệt sức lực của nàng. Bây giờ Trương Úc chỉ biết cắn răng chịu đựng, để cặp mông kia của mình cho cái con sói đội lốp cừu kia tàn sát.

"Nhất định một ngày ta sẽ đem ngươi ăn gắt gao! Ăn ngươi đến một manh giáp cũng không...A~"

_______________

Tác giả: Định viết thêm mà thấy nó dài quá rồi nên thôi. Truyện tiếp theo ta nên viết SM nối tiếp phần một hay viết một câu truyện ngược luyến mới nhỉ ( ̄- ̄)??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro