Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ!."Hạ Vân nhìn xuống nàng trừng mắt.

"Em bị sao vậy?."Tần Dĩ Vận cười cười, đi đến ôm nàng hỏi.

"Thưa Tần tổng ta không sao?."Hạ Vân nhẹ nhàng đẩy nàng ra, không quên nhấn mạnh hai chữ Tần Tổng.

"Tần phu nhân thật không sao?."Tần Dĩ Vận cười cười ở phía trước vuốt ve hông nàng, nhướng mày hỏi ngược lại.

"Ai là Tần phu nhân?."Hạ Vân nghe vậy, trợn mắt nhìn nàng.

"Tất nhiên là em rồi."Tần Dĩ Vận khẳng định đáp, miệng cũng thừa dịp ngậm lấy một bên ngực mà mút.

"Ưm.."Hạ Vân giật mình, rên khẽ một tiếng, hai tay nhẹ đẩy nàng ra.

"Đừng..."

Tần Dĩ Vận không ngừng mà tiếp mò xuống dưới, sau đó dang rộng hai chân nàng ra, chôn đầu vào nơi tư mật tham luyến.

Vậy là hai bạn trẻ lại vào chính sự.

Sau vụ việc tối qua, hôm nay trang bìa báo ở Thượng Hải tất cả đều nói về việc Tần Tổng Tần Thị cùng Hạ Tổng Hạ Thị, hai nữ cường nhân đính hôn với nhau...

Diệp Thị trong một đêm triệt để xuống dốc thảm hại, Diệp Gia kinh doanh trái phép hàng cấm, làm giả hồ sơ hãm hại người khác,....Những công ty có liên quan tới Diệp Thị đều ngừng hoạt động để đưa vào điều tra, tài sản bị đóng băng hoàn toàn, con cháu Diệp Gia than trời trách đất chia năm sẻ bảy.

Do có Tần Thị hộ thuẫn Hạ Thị cổ phiếu đã tăng trở lại...

Tần Gia cùng Hạ Gia cũng đã bàn bạc về mối hôn sự này, nếu mọi chuyện vẫn ổn thỏa không có việc gì xảy ra thì cuối năm hai bạn trẻ sẽ chính thức tổ chức kết hôn tại Anh Quốc.

Tần Thị bây giờ Tổng Tài là Tần Đại tiểu thư Tần Dĩ Vận, Tần Dĩ Hạo thì là cánh tay đắc lực hỗ trợ đại tỷ mình, xuống ngồi vào chiếc ghế phó tổng.

Hạ Gia đại sảnh bây giờ rất nhiều người, Tần Gia người tất cả đều có mặt ở đây.

"Đại tỷ cùng đại tẩu sao còn chưa dậy?."Tần Dĩ Hạo nâng đầu lên lẩm bẩm.

"Cho hai bạn trẻ ngủ thêm một lát đi, chắc có lẽ tối qua quá kịch liệt."Lam Tình Văn cầm ly trà nhấp nháy, nhướng mày gật đầu nói.

Phụt...

"Khụ~~."Hạ Chiến bị sặc không nhẹ, mặt đỏ ngầu ho khan liên tục.

Tần Dĩ Hạo nhìn mẫu thân mình khóe môi giật giật, Tần Dĩ Tân vẻ mặt muốn đen đi, hắn thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng, nên đành đổi chủ đề.

"Khụ khụ, một chút chúng ta ăn món Tây hay món Trung?."

"Thế nào cũng tốt."Tần Kiến mở miệng.

"Hay là để hai bọn trẻ chọn đi!."Vị nãi nãi ôn hòa ngữ điệu mở lời.

"Vậy theo ý Hạ lão phu nhân."Lam Tình Văn gật đầu đáp.

Mọi người vừa ngừng thì trên lầu hai người trẻ tuổi đi xuống, Tần Dĩ Vận vòng tay qua eo Hạ Vân ôm lấy nàng.

"Mọi người đều ở đây?."Tần Dĩ Vận nhìn mọi người, ngữ điệu kinh ngạc hỏi.

"Ba, nãi nãi."Hạ Vân gật đầu với hai người.

"Ân. Chúng ta đến đây để mời nhà vợ con dùng bửa, xem như hữu lễ."Lam Tình Văn nhướng mày nói.

Câu nói làm Hạ Vân mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn mọi người gật đầu tỏa ý chào hỏi.

"Vậy chúng ta đi thôi."Tần Dĩ Vận nhìn qua Hạ Vân, ôn nhu mỉm cười gật đầu.

Mọi người cùng nhau đến một nhà hàng Pháp, bọn họ chậm rãi bước vào với bao ánh mắt dõi theo ở xung quanh, ai không biết cặp đôi Tổng Tài làm mưa làm gió sáng nay đâu? Chỉ sợ báo cũng đã lan qua bên nước láng giềng rồi.

Bỏ qua bao cặp mắt, mọi người bước thẳng vào một phòng VIP được đặt sẵn từ trước.

Vừa vào Tần Dĩ Vận liền kéo ghế cho Hạ Vân ngồi xuống.

"Hạ Vân con không khỏe sao?."Vị nãi nãi từ lúc ở nhà đã luôn chú ý tới Tần Dĩ Vận cứ mãi ôm eo Hạ Vân, bây giờ lại còn dìu nàng ngồi ghế, bà nhíu mày nhìn nàng hỏi.

"Phụt khụ khụ~~"

Tần Dĩ Hạo đang uống trà thì nghe nói, tất cả đều được phun ra, ho sặc sụa, mặt cũng đỏ lên, xua tay nhìn mọi người."Xin lỗi con thất lễ"

"Nãi nãi, con không sao cả."

Hạ Vân mặt đỏ muốn xuất huyết, nàng liếc sang kẻ kế bên vẫn đang an nhàn không quan tâm, tay nàng mò xuống eo nàng nhéo mạnh.

"Aa đau..bảo bối.."Tần Dĩ Vân lập tức la lên, vẻ mặt đau khổ nhìn Hạ Vân.

Hạ Vân trừng mắt lại, tay tăng thêm lực đạo.

Cho chị chết!

"Tha cho chị...đau.."Tần Dĩ Vận vẻ mặt khó coi, nhỏ giọng cầu xin.

Tần Dĩ Tân cùng Hạ Chiến bộ dáng làm lơ không để ý, Tần Kiến thì mỉm cười lắc đầu.

"Vận nhi sau này phải biết kìm chế một chút biết không?."Lam Tình Văn nhìn nữ nhi mình, nhẹ giọng trách móc.

"Vâng con sẽ."Tần Dĩ Vận nghe đến cũng muốn trợn mắt, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đáp.

Hạ Vân nghe đến càng thêm xấu hổ, tay phía dưới lại xoáy mạnh thêm một vòng.

Tần Dĩ Vận hít vài ngụm khí lạnh, vẻ mặt thống khổ nhìn nàng xin tha, tay vội gót ly trà đưa cho nữ nhân đang bạo hỏa bên cạnh.

"Em uống đi."

"Hừ!."Hạ Vân nhìn một hồi cũng hừ lạnh một tiếng, tay thả ra eo nàng ra, cầm lấy ly trà mà nhàn nhã ngồi uống.

Tần Dĩ Vận xoa xoa eo mình, chút xíu nữa mất miếng thịt rồi, nàng mắt liếc sang mẫu thân mình ai oán.

Lam Tình Văn tựa tiếu phi tiếu nhướng mày nhìn nàng lại không nói gì, Tần Dĩ Hạo thật sự muốn cười lắm, biểu cảm của đại tỷ thật đa dạng nha.

Hắc hắc!

Vị nãi nãi nhìn mọi người, nhíu mày cảm thấy kỳ lạ, không khí không đúng lắm.

Bà vừa định hỏi thì phục vụ mang thức ăn đến, tất cả đều được bày lên bàn tròn xoay trước mặt.

"Mời các vị dùng bửa vui vẻ."Nhân viên phục vụ khom người, tay đưa ra tỏa ý mời mọi người.

Nói xong cũng gật đầu đem người ly khai.

"Mọi người dùng."Tần Dĩ Vận đứng lên hướng mọi người nói, xong nàng cũng múc một bác canh đưa cho Hạ Vân.

"Bảo bối canh rất bổ, em uống đi."

Hạ Vân liếc nữ nhân nịnh nọt trước mặt, nhưng tay vẫn cầm lấy bác canh mà uống.

Tần Dĩ Vận cứ đứng tại chỗ gắp đồ ăn liên tục, làm mọi người muốn nổ mắt, nổ mắt ở đây không phải vì nàng ăn nhiều mà là vì nàng gắp toàn bộ đều uy cho Hạ Vân.

Lam Tình Văn nhìn màn này thì không khỏi than trời trách đất.

Nuôi nàng hai mươi mấy năm, chưa từng thấy nàng gắp cho mình một cộng rau.

Phân biệt đối xử mà.

Tần Dĩ Tân nhìn vợ mình, rồi lại nhìn nữ nhi mình, khóe môt trừu lên, động đũa gắp cho bà một khối cá.

Thật là, đi ghen tị với con dâu...

Lam Tình Văn ngậm lấy khối cá, oán giận mà nhai nuốt.

Hừ, ta cũng có người gắp cho ăn!

"Mẹ uống canh đi."Tần Dĩ Hạo múc một bác canh đưa cho mẫu thân mình, mỉm cười nói.

"Đa tạ Hạo nhi nha, không giống như ai kia, đâu thèm quan tâm đến mẫu thân, chỉ lo cho vợ mình."Lam Tình Văn nhận lấy bác canh, ngữ điệu trêu chọc, nói bóng gió.

Hạ Chiến nghe đến cũng muốn phun ra miệng cơm trong họng, nhìn Lam Tình Văn khóe môi co giật.

"Mẹ này, con là đang vỗ béo con dâu của mẹ mà."Tần Dĩ Vận bĩu môi nhìn bà nói.

"Nàng không phải vợ con sao?."Lam Tình Văn liếc nàng hỏi.

Hạ Vân một bên ăn ngon lành, không màn thế sự, bộ dáng bây giờ là "Ngươi mặc ta, ta kệ ngươi"

"Đúng rồi, nếu sắp tới không có chuyện gì xảy ra thì hai đứa cuối năm sẽ kết hôn."Tần Kiến một bên bỗng dưng mở miệng, cắt đứt những lời định thốt ra của Tần Dĩ Vận.

"Vâng gia gia."Tần Dĩ Vận nghe đến mắt lóe sáng lên, lập tức gật đầu đáp.

"Nhanh như vậy sao?."Hạ Vân nghe đến thì cũng ngẩng đầu hỏi.

"Em không muốn sớm ở bên chị sao?."Tần Dĩ Vận nhíu mày nhìn nàng, hỏi ngược lại.

"Không phải!."Hạ Vân lắc đầu, chu chu mỏ nói.

"Chỉ là em sợ gắp quá, mọi người sẽ mệt."

"Con yên tâm, chuyện này cứ để gia gia lo ổn thỏa."Tần Kiến nhìn nàng, ngữ điệu bảo không cần lo lắng.

"Vâng."Hạ Vân gật đầu lễ phép đáp.

"Mau cưới còn sinh cho Tần Gia cháu bồng."Lam Tình Văn nhìn hai người nói.

"Không được!."Tần Dĩ Vận bỗng nhiên hô lớn.

Hạ Vân một bên cũng bị làm giật mình, nhìn nàng nhíu mày.

"Sao lại không được!?."Lam Tình Văn nhíu mày hỏi.

Mọi người cũng đồng loạt nhìn lại nàng, Tần Dĩ Vận nhíu mày đáp."Sinh con rất khổ."

"Không khổ."Hạ Vân một bên lắc đầu nói.

"Đúng vậy, không khổ lắm đâu."Lam Tình Văn cũng gật đầu phụ họa.

"Không được!."Tần Dĩ Vân lại cau mày.

"Con không tính cho Tần Gia một đứa cháu sao?."Tần Dĩ Tân lần này mở miệng.

"Chuyện này Hạo nhi sẽ phụ trách."Tần Dĩ Vận nhìn Tần Dĩ Hạo nhíu mày nói.

"Vậy là con đẩy cho Hạo nhi! Mình không định phụ trách?."Lam Tình Văn nhìn nàng hỏi.

"Dù thế nào cũng phải sinh cho Tần Gia một đứa."Tần Kiến một bên nhìn nàng uy nghiêm nói.

"Không được là không được!."Tần Dĩ Vận lần lày gắt lên.

Tần Dĩ Hạo một bên không dám nói gì, cố thu mình nhỏ lại, ngẩng đầu lên...nhìn đến Hạ Vân hoa lê đái vũ thì giật nảy mình hoảng loạn hô.

"Đại tẩu, tỷ bị sao vậy?."

Câu hỏi làm dời đi tâm điểm chú ý, Hạ Vân nước mắt rơi đầy mặt, cầm lên túi xách vội chạy ra ngoài.

Rầm...

"Bảo bối!."

Tần Dĩ Vận giật mình, vội chạy đuổi theo nàng.

"Tiểu Vân làm sao?."Vị nãi nãi đứng lên lo lắng hỏi.

"Không sao đâu bác, Vận nhi đuổi theo rồi."Lam Tình Văn nhẹ lắc đầu nói không có gì.

"Bảo bối đợi chị."Tần Dĩ Vận vội chạy nhanh đến đuổi kịp nàng.

Do Tần Dĩ Vận mặc áo sơmi cùng quần tây nên dễ dàng đuổi kịp, nàng tiến tới ôm chọn lấy Hạ Vân vào lòng.

"Chị buông ra!!.."Hạ Vân giận dỗi, giãy dụa trong lòng nàng.

"Chị làm gì sai sao?."Tần Dĩ Vận môi dán bên tai nàng, lo sợ hỏi.

"Hic hic..."Hạ Vân lại nức nở hơn khi nãy, tay đánh vào vai nàng liên tục.

"Em làm sao?."Tần Dĩ Vận không biết làm gì, luống cuốn buông nàng ra, tay lau đi nước mắt của nàng, lo lắng hỏi.

"Chị không muốn có con cùng em...hic hic."Hạ Vân vừa nói vừa đánh nàng, khóc càng thêm lợi hại.

"Chị nói khi nào?."Tần Dĩ Vận vội ôm nàng vào lòng, vuốt lưng nàng phản bác.

"Chị ngụy biện hic hic..."Hạ Vân đẩy nàng ra.

Hai người đang đứng ngay lối chính của nhà hàng, bây giờ họ là tâm điểm chú ý của nhiều người, một người thì đang giận dỗi, một người thì đang ôn nhu vỗ dành. Nhiều người tận dụng thời cơ chụp lại khoảng khắc mà họ thích.

Bây giờ hình tượng như muốn vứt bỏ hết, băng sơn nữ vương còn đâu? Một người lãnh đạm nữ vương nay lại khóc đến sướt mướt dỗi người yêu, một thì băng lãnh nữ vương nay đang ôn nhu vỗ dành nữ nhân.

"Không khóc, em nín đi."Tần Dĩ Vận lại ôm nàng, ôn nhu mà dỗ.

"Chị không ngăn cản nữa, em muốn sinh thì sinh, một chục đứa chị cũng không nói!."

"Chị tưởng em là heo sao? Hic hic."Hạ Vân đẩy nàng ra, hít hít mũi trừng mắt nhìn nàng.

"Không có."Tần Dĩ Vận lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt nàng, nhẹ lắc đầu, ôn nhu trả lời.

"Chúng ta vào trong thôi, không mọi người sẽ lo."

"Hừ!."Hạ Vân hít mũi, hừ lạnh một tiếng, xoay người quay trở lại.

Tần Dĩ Vận lắc đầu thở dài, vội bước theo sau, buồn cười hỏi người phía trước.

"Em không đau sao?."

"Đau gì?."Hạ Vân dừng lại bước chân, nhìn nàng hỏi.

Tần Dĩ Vận nhíu mày, mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới, lại nhìn lên Hạ Vân.

"Đau..."Hạ Vân bây giờ mới phản ứng kịp, nhớ lại phía dưới đang bị thương.

Tần Dĩ Vận nhanh tay đỡ lấy nàng, rồi dìu nàng đi từ từ.

Giận tới quên cả đau là có thật!

"Cũng tại chị..."Hạ Vân toàn thân đều dựa vào Tần Dĩ Vận, liếc nàng ai oán.

"Chị không cố ý.."Tần Dĩ Vận ủy khuất nói.

"Chị không cố ý mà đã như vậy! Đến khi chị cố ý chắc tôi khỏi xuống giường!!."Hạ Vân trừng nàng gắt lên.

"Một tháng này đừng đụng tới tôi!."

"Một tháng lâu lắm..."Tần Dĩ Vận nhíu mày nhẹ giọng, làm vẻ mặt đáng thương.

"Hai tháng..."

"Một tháng thì một tháng!."Tần Dĩ Vận thật sự khóc không ra nước mắt, nhìn nàng gật đầu cam chịu.

Tần Dĩ Tân cùng Hạ Chiến đang tán gẫu bình phẩm rượu với trà, mọi người thì vẫn đang còn dùng bửa.

"Chiến nhi."Vị nãi nãi khó hiểu một lúc bây giờ mới lên tiếng.

"Ân?"Hạ Chiến nhìn bà.

"Cháu Tần không muốn có con sao?."Vị nãi nãi buồn bã hỏi.

"Không phải như vậy đâu bác, chỉ là Vận nhi không muốn cho Tiểu Vân chịu khổ thôi."Lam Tình Văn lắc đầu lễ phép đáp.

"Thật vậy sao?."Vị nãi nãi nghe đến cũng liền thay đổi sắc mặt, vui mừng hỏi lại.

"Vâng, Tần Gia từ trước đến giờ là theo chủ nghĩa sủng vợ, nên Vận nhi mới có thái độ như thế."Lam Tình Văn lại giải thích.

Nói đến sủng vợ thì Tần Dĩ Tân tự hào, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn vợ mình.

Tôi luôn sủng bà tận trời!

Thứ bà muốn chưa bao giờ tôi không cho được!

Lam Tình Văn khẽ liếc phu quân mình một cái, ánh mắt lóe lên vài tia khác thường.

"Vậy thì tốt."Vị nãi nãi gật đầu, yên tâm đáp.

Lúc này, "Cạch" một tiếng, cửa mở ra, Tần Dĩ Vận dìu Hạ Vân bước vào.

"Xảy ra chuyện gì?."Hạ Chiến nhíu mày hỏi.

"Tiểu Vân con có sao không?."Vị nãi nãi đi đến dìu nàng.

"Con không sao cả."Hạ Vân mỉm cười trấn an hai người, mặt đỏ lên liếc tên bên cạnh.

Tần Dĩ Vận chớp chớp mi, đồng tử xoay tròn, nhìn nàng cười thân thương một cái.

"Mau dìu nàng ngồi xuống nghĩ, Vận nhi một chút liền mua thuốc sức cho con dâu, không thì ăn chay dài dài đi."Lam Tình Văn nhìn nữ nhi mình cười nhẹ nói.

Hạ Vân mặt đỏ cũng không nổi nữa, triệt để đen mặt.

Nàng biết tính tình Tần Dĩ Vận di truyền từ ai rồi!

Tần Dĩ Vận khóe môi co giật nhìn mẫu thân mình.

Không mua đúng là ăn chay dài dài thật!





**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro