Chương 185: Ngọn Lửa Vĩnh Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng xanh hình ảnh Mỹ Nhi càng lộ rõ nét tiều tụy, nàng hiện tại yếu hơn bất kì lúc nào trong quá khứ, hồi nãy nàng chỉ mới khỏe lại chút xíu đủ để ngồi dậy uống thuốc, đứng còn không nổi lại bị lôi ra tận đây, đêm nay trời trở lạnh gió thổi rất mạnh ngay cả khi đang mặc áo còn rùng mình huống chi Mỹ Nhi lúc này chỉ mặc mỗi hai lớp áo phong phanh không ngoại bào thật sự quá gây sức ép cho nàng rồi


Trông thần sắc tái nhợt, chân tay bủn rủn của Mỹ Nhi khiến Thất Sát vô cùng lo lắng và khẩn trương sợ bệnh tình của nàng sẽ nghiêm trọng hơn, bên cạnh cũng không dám tỏ vẻ kích động Mị Nha nên chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ "Mị Nha có gì từ từ nói, mau buông dao xuống đừng làm bậy"


"Sao? sợ lắm đúng không?" gặp dáng vẻ Thất Sát mất bình tĩnh hơn thường ngày Mị Nha tỏ ra hài lòng "Sợ lưỡi dao này sẽ rạch một đường ngang qua cổ nàng, sợ sẽ mất đi vĩnh viễn người mình thương yêu nhất? hay trong mắt ngươi ngoài nàng ra thì không còn thứ gì đáng để tâm đến nữa?"


"Đừng nói vớ vẩn, đối với ta tất cả những người thân đều quan trọng kể cả nàng cũng vậy"


"Ngươi đang cố tìm lời lẽ thích hợp để bào chữa đấy à? dài dòng lấy lòng làm gì... sao không thẳng thừng van xin ta đừng giết nàng luôn đi" tuy biết Thất Sát nói thế vì muốn trấn an tinh thần nàng nhưng nào ai ngờ sâu thẩm trong tim nàng ấm áp vô cùng, nàng cười giễu cợt "Thất Sát... ngươi sẽ chẳng bao giờ hiếu được... trái tim ta nghĩ gì, nó đau đớn tuyệt vọng nhường nào, tại sao vậy... rõ ràng ta tới trước nàng kia mà, tại sao chỉ có thể là nàng mà không phải ta? rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng hả? sắc đẹp? ta đâu có thua nàng, trong sạch? rõ ràng ta trong sạch hơn còn nàng ta là kẻ giết người tay nhuốm máu, ngươi nói đi... lí do là gì?"


Thất Sát nín thinh, phân vân không biết trả lời mấy vấn đề của nàng thế nào cho hợp lí sợ nói thật sẽ gây mất lòng khiến nàng kích động xuống tay mà trả lời qua loa cũng không ổn, chần chờ giây lát Thất Sát mới tìm được câu trả lời thích hợp nhất bèn nói "Bởi vì... Mỹ Nhi là trường hợp đặc biệt" để đề phòng Thất Sát rút kim châm tẩm thuốc mê thủ sẵn trong lòng bàn tay chỉ cần lưỡi dao kia vừa động nàng sẽ ra tay ngay lập tức


"Trường hợp đặc biệt?" Mị Nha nheo mày thái độ có phần khó tiếp thu


Thất Sát nghiêm túc giải thích "Sự xuất hiện của nàng làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của ta, sự lạnh lùng xa cách của nàng cho ta cảm giác bí ẩn muốn gần gũi tìm hiểu và khi thấu hiểu rồi ta chợt nhận ra nàng cũng giống bao nữ tử khác luôn mong ước có một nhân sinh tốt đẹp bình yên, vậy nên ta muốn giúp nàng thực hiện điều ước lớn lao lại tưởng chừng đơn giản ấy"


Dù đang trong trạng thái mê mang, đầu choáng mắt hoa nhưng Mỹ Nhi vẫn mơ hồ nghe thấy lời Thất Sát nói, vành mắt nàng bỗng cay cay, lòng cũng ngọt ngào lạ thường, thầm trách: Cái tên ngốc này, chỉ giỏi nói hưu nói vượn, ai thèm ngươi thay ta quyết định nhân sinh chứ?


"Vậy còn ta?" Mị Nha lạnh nhạt hỏi "Ngươi quan tâm nhân sinh của nàng vậy nhân sinh của ta, ngươi đặt ở đâu?"


"Mị Nha, đối với ta nàng là một trong những người thân quan trọng tuy nhiên..." nửa câu kế tiếp Thất Sát vô kế thốt ra, Mị Nha bật cười xót xa thay nàng bổ sung "Tuy nhiên... ngươi chỉ xem ta như muội muội thôi chứ gì?" dù đã trao thân cho ngươi nhưng mãi mãi vẫn không thể thoát nổi cái danh nghĩa muội muội trong tâm ngươi hay sao?


Trong lúc cả hai đang đôi co thì có một âm mưu hèn hạ ngấm ngầm được thực hiện


"Đường chù mọi thứ đã chuẩn bị xong"


"Tốt lắm, làm đi" Nam Cung Phong vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt lau láu đầy mưu ma chước quỷ, hắn cười đắc ý vì mục đích sắp sửa hoàn thiện


"Ta xin lỗi, đó là những gì ta muốn nói" Thất Sát nhẫn tâm chốt một câu quyết tuyệt diệt hết mọi hi vọng mỏng manh của nàng. Nước mắt từng giọt từng giọt hạ xuống như những hạt pha lê trong vắt, long lanh và mặn đắng nỗi đau


"Xem ra nàng rất quan trọng đối với ngươi, giống như ngươi rất quan trọng đối với ta vậy, đã thế để ta cho ngươi nếm thử mùi vị thống khổ suốt cả đời để ngươi phần nào thấu hiểu cảm giác nhiều ngày tháng qua ta phải chịu đựng một mình trong nỗi cô đơn lạnh lẽo" dứt lời tay nàng khẽ động


Thất Sát vội vàng tiến lên, thấp giọng cầu xin "Khoan đã Mị Nha, người gây cho nàng bao tổn thương là ta, người hại nàng thê thảm như bây giờ cũng là ta, nếu muốn giết thì hãy giết ta đây... xin đừng hại nàng" gần đó Tứ Đại Ma Thần vô cùng bất ngờ và sửng sốt vì đây là lần đầu tiên bọn họ nghe chủ tử mình dùng chất giọng yếu đuối đến nhường này, cho thấy chủ tử phải dành một tình yêu rất lớn cho vị thiếu chủ Độc Sát Môn


Sở dĩ Thất Sát tự hạ mình vì lúc này cảm xúc của Mị Nha đang không ổn định, dù có nói gì cũng chẳng thể lọt lỗ tai nàng nổi.... đành xử dụng thôi, Thất Sát nâng kim châm trong tay, ở thời điểm sắp phóng đi bất thình lình vang lên tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, một ngọn lửa vô danh bỗng dưng phừng lên giữa hai bên tường Thất Phủ và có dấu hiệu lan nhanh mạnh mẽ


Thất Sát giật mình không biết chuyện gì xảy ra, nàng cố giữ bình tĩnh mau chóng chỉ hủy người của mình "Mau sơ tán người bên trong và dập lửa nhanh" nàng thở phào nhẹ nhỏm, may thay nương lên chùa cầu bình an đến sáng mai mới trở về. Cả Thất Phủ từ trên xuống dưới đều nháo nhào chạy tới chạy lui hò hét xách thau, xách chậu dập lửa, giàn xạ thủ trên mái nhà cũng lật đật nhảy xuống phụ giúp một tay, chẳng còn ai quan tâm đến cuộc chiến nữa


Nhưng mọi nỗ lực gần như lâm vào bế tắt, ngọn lửa không khác gì con quái vật khổng lồ hung tợn không cách nào khống chế, nó càng quét nuốt chửng Thất Phủ như con mồi bé nhỏ. Qúa tức giận mà ngực Thất Sát kịch liệt phập phồng, khỏi cần suy nghĩ chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết kẻ chủ mưu gây ra chuyện này


Nàng quay ngoắc đầu qua nhìn bọn đang vô tư thản nhiên xem kịch vui, nghiếng răng nghiến lợi, phẫn hận quát "Là bọn khốn các ngươi?"


Nam Cung Phong đối lời lẽ bất kính của Thất Sát thờ ơ, hai tay chấp sau lưng hướng Mị Nha khích lệ "Lưu cô nương đừng chần chừ nữa, mau giết ả đi"


Ngọn lửa ngày càng dữ dội, mãnh liệt, cuồng cuộng như những cơn sóng lớn lao với tốc độ kinh hoàng tới chỗ Mỹ Nhi và Mị Nha đang đứng. "Không ổn rồi" dưới tình thế cấp bách Thất Sát mặc kệ tất cả, nàng tung người phóng đến chỗ cả hai, điều duy nhất hiện diện trong trí nào nàng lúc này là phải mau chóng đưa cả hai rời khỏi chỗ nguy hiểm đó mà chẳng màn liệu hành động của mình có làm Mị Nha kích động xuống tay hay không


Thấy dáng vẻ Thất Sát như phát điên chạy tới đây, Mị Nha thầm cười chua sót: Sự lo lắng kia... chẳng bao giờ dành cho ta. Nàng hạ dao xuống, môi mấp máy thì thầm "Ta thua rồi" sau đó đẩy Mỹ Nhi thật mạnh, Thất Sát theo bản năng dang tay ôm trọn nàng vào lòng, lo lắng sợ hãi vuốt ve đôi gò má người mình yêu, thất thanh kêu gọi "Mỹ Nhi, có bị thương ở đâu không?"


Mỹ Nhi hé mở mắt, thở hổn hển mắng "Đồ ngốc, mau cứu Lưu cô nương"


Phải rồi, Thất Sát khẩn trương ngẩng đầu tìm kím bóng dáng nàng tuy nhiên... đã quá muộn màn, ngọn lửa vô tình gần như bọc lấy nửa phần thân thể nàng. Bỗng dưng Mị Nha mỉm cười, nụ cười tươi nềm mại không dính chút bụi trần, nó trong sáng và thuần khiết giống như Mị Nha trước đây, giữa ngọn lửa phừng phực rực cháy nàng không khác gì vị tiên nữ giáng trần tuyệt đẹp, ngọn lửa ánh lên dòng lệ sáng lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ của nàng


"Ngày gặp ngươi và ở chung dưới một mái nhà là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời ta, dù rằng ngắn ngủi nhưng ta cảm thấy rất vui rất mãng nguyện, cho tới tận bây giờ ta chưa từng hối tiếc, cám ơn sự xuất hiện của ngươi... Thất Sát, cám ơn... ánh sáng của cuộc đời ta, cám ơn đã xem một kẻ xảo quyệt mất nhân tính này như một người thân quan trọng, cám ơn... về tất cả mọi thứ... cho dù trãi qua bao nhiêu kiếp luân hồi, cho dù sau này ta buộc phải quên đi ngươi thì tình yêu này... mãi mãi không bao giờ biến mất, giống như một hồi ức thật đẹp theo ta tận cuối nơi chân trời xa xôi... phải rồi, nhờ ngươi chuyển lời lại với cha ta rằng, ta là một đứa con bất hiếu kiếp này không thể báo đáp công ơn dưỡng dục của người và... Thất phu nhân nữa, đa tạ người đã cưu mang ta suốt thời gian qua... lời cuối cùng, Thất Sát... ta yêu ngươi... tạm biệt"


Đôi chân Thất Sát ngã quỵ xuống đất bất lực nhìn nàng bị ngọn lửa nuốt mất, tan biến như bông tuyết giữa mùa hạ không để lại chút dấu vết nào, nàng cắn môi đến bật máu đầm đìa, ngửa đầu nhìn trời cao hét lên trong nỗi đau đớn tuyệt vọng cùng cực. Nằm trong lòng nàng, Mỹ Nhi siết chặt vạt áo người nọ, thương cảm cho một tình yêu quá mức lớn lao của người con gái đa tình, tình yêu mà Mị Nha dành cho Thất Sát so với nàng có hơn chứ không kém, nhìn Thất Sát đau đớn nàng tự thấy mình yếu đuối không làm gì được


Bắt gặp Thất Sát đang trong tình trạng tuyệt vọng trầm trọng hoàn toàn chẳng để ý hoàn cảnh xung quanh, nắm lấy thời cơ thích hợp Lăng Nguyệt bừng sát khí tung chưởng về phía nàng "Thất Thống Lĩnh, phải cảnh giác xung quanh chứ"


Tâm nàng hiện đang rơi dưới tận cùng đáy hố sâu nào nghe thấy mấy lời này đâu thậm chí còn chẳng biết nguy hiểm cận kề, Mỹ Nhi rướn người muốn ngăn cản đòn tấn công bất ngờ của Lăng nguyệt nhưng vừa mới động toàn thân nàng lập tức cứng đờ căn bản chẳng thể nào nhúc nhích nổi, nàng tức giận oán chính mình bất tài vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được.


Đồng dạng Tứ Đại Ma Thần cũng trông thấy chủ tử mình gặp nguy hiểm nhưng bọn họ cách quá xa đang cố chạy tới nhưng chắc chắn sẽ không kịp, ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc bất ngờ một bóng trắng xuất hiện dễ dàng phá giải chưởng pháp của Lăng Nguyệt còn chấn lực ngược lại khiến nàng phải bật người ra xa để né tránh


Lại từ trên trời nhảy xuống thêm hai thân ảnh nữa che chắn đằng trước Thất Sát và Mỹ Nhi. Vừa trông thấy rõ hình hài của họ, toàn thể hai phái đều há hóc mồm, ngay cả tam đại cao thủ cũng cảm thấy hoang mang. Nam Cung Phong ôm quyền chào hỏi "Hóa ra là Hắc Thống Lĩnh, Tử Thống Lĩnh và Khuynh Thống Lĩnh, hân hạnh gặp mặt" mọi chuyện đang ngày càng rắc rối, việc đối đầu trực tiếp với cả bốn vị tướng cấp cao của triều đình nằm ngoài dự đoán của hắn


Hắn nháy ánh mắt ra hiệu cho Lăng Nguyệt và Chu Thụy: Phải rút lui thôi, nếu tiếp tục chúng ta sẽ trở thành kẻ thù với triều đình mất. Tuy không cam lòng nhưng cả hai đều hiểu thấu hậu quả nếu chọc giận hoàng thượng


Khuynh Thần, người vừa đỡ chiêu của Lăng Nguyệt, nhã nhặn mà đanh thép cất tiếng "Nhị vị tiền bối, sở dĩ ta gọi các vị là tiền bối bởi vì ta kính trọng các vị, lẽ ra các vị phải chịu tất cả trách nhiệm cho hành động bất nhã tối đêm nay nhưng vì không muốn xảy ra cuộc chiến đẫm máu vô nghĩa giữa hai bên nên ta khuyên các vị hãy đưa người của mình về cho trước khi quá muộn và hãy tự hỏi thâm tâm xem bản thân mình đang làm cái quái gì khi... chính các vị những người tự xưng mình là những kẻ hành hiệp trượng nghĩa đã gián tiếp hại chết một nữ tử thường dân không thù không oán với mình"


Câu này giống như một lời hâm dọa thẳng mặt, ba người nhìn nhau xấu hổ hiện lên, Nam Cung Phong tuy buồn bực khi bị một tên nhóc dạy đời mình nhưng hắn chẳng dám đớp lại, lớn tiếng hô to "Rút" rất nhanh sau đó cả sân Thất Phủ không còn một kẻ ngoại bang nào. Hắc Ảnh, Khuynh Thần và Tử Kỳ nhìn Thất Sát lúc này chẳng khác gì cái xác không hồn mà buông tiếng thở dài não nề


Cũng tại bọn họ nhận được tin báo Thất Phủ bị tấn công quá trễ nên đến muộn nếu không thì...


Hơn một canh giờ chóng chọi cuối cùng Thất Phủ, nơi tồn tại nhiều lịch sử biến cố qua hàng thập kỷ và thế hệ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thứ còn sót lại chỉ là đóng đổ nát tan hoang và tro tàn lẫn lộn của người con gái hồng nhan bạc mệnh ấy.


Và mong sao ngọn gió sẽ đưa linh hồn nàng đến nơi thiên đường bình yên, không còn bao đau thương chốn nhân gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro