Chương 186: Suy Sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày kể từ sau vụ việc thương tâm, người dân trong kinh thành căn bản chẳng hề hay biết gì ngoài việc từng xảy ra một đám cháy lớn, bọn họ vẫn bận bịu chăm lo cho cuộc sống thường nhật của mình, buôn bán tấp nập trên dãy phố phồn hoa náo nhiệt. Trước đại môn Tử Phủ, Lưu lão mặc y phục tang trắng cùng đoàn đưa tang khoảng hơn hai mươi người sắp chuẩn bị đem linh cửu Mị Nha về quê nhà an táng


Ra đưa tiễn có Thất phu nhân, Hắc Ảnh, Tử Kỳ, Khuynh Thần và người chẳng liên quan... Tử phu nhân. Thất phu nhân khom người u sầu đối với hắn áy náy nói "Về sự ra đi của Mị Nha, ta thành thật xin lỗi, đều do Thất gia ta gây nên" buổi sáng sau đêm hôm đó nàng từ chùa cầu an trở về biết chuyện của Mị Nha, nàng đã thương tâm vô cùng, tự trách chính mình không tốt, biết Mị Nha có tình cảm đặc biệt với Thất Sát, vốn dĩ nàng có thể khuyên nhủ và ngăn cản Mị Nha sớm hơn giúp nàng đi đúng chính đạo tránh sa đọa vào con đường tối tâm không lối thoát ấy


Nàng cứ đinh ninh đây là chuyện riêng giữa bọn nhỏ, nàng không có quyền xía vào rồi Mị Nha sẽ tìm thấy con đường đúng đắn và hạnh phúc thực sự, nào ngờ đâu Mị Nha lại lựa chọn cái chết, nàng đã hoàn toàn sai lầm... vì tình cảm nảy sinh của Mị Nha to lớn hơn những gì nàng tưởng tượng nhiều, giờ xem ra tình cảm con người là thứ mà ngay cả ngọc hoàng đại đế cũng chưa chắc ngăn cản nổi


Bỗng nhiên Lưu lão quỳ rạp xuống làm Thất phu nhân cả kinh vội vàng đỡ hắn dậy "Lưu huynh xin đừng làm thế, ta đây chịu không nổi đâu" Lưu lão lắc đầu sống chết cũng không chịu đứng dậy, hắn khóc nấc từng tiếng thê lương, run rẩy nói "Ta nên là người xin lỗi mới đúng, nhờ có phu nhân và Thất đại nhân, cha con ta mới được giải oan, ngài còn rộng lượng cưu mang chúng ta vậy mà nữ nhi ta vì sự ích kỉ của mình gây cho Thất gia bao nhiêu là tổn thất, ta thay mặt nàng xin tạ lỗi với các ngài"


Thậm chí hắn còn dập đầu mạnh mấy cái liền khiến trán chảy máu, Tử Kỳ phải ra tay chặn lại kéo hắn đứng dậy. Thất phu nhân thở dài, thành thật nói "Lưu huynh đừng nói thế, Mị Nha cũng là nạn nhân bất đắc dĩ, điều ta mong ước là nàng có thể sớm siêu thoát, đầu thai chuyển thế qua kíp sau có một cuộc sống hạnh phúc hơn"


Lưu lão xoa nước mắt nhập nhèm, lòng mang ơn "Đa tạ ngài, đa tạ ngài nhiều lắm" 


"Được rồi Lưu huynh, trời cũng sắp ngã trưa, không còn sớm nữa mau lên đường đi thôi"


Lưu lão đối vài người ở đây thành khẩn cúi đầu cáo biệt sau đó hô lớn cùng đoàn người chậm rãi rời khỏi kinh thành về nơi quê nhà thân thương mà Mị Nha được sinh ra. Mọi người đứng đưa tiễn cho đến khi những cái bóng trắng dần dần mất hút dưới ánh dương quang chói lóa, mới lần lượt an lòng quay về. Tử phu nhân nắm lấy bàn tay Thất phu nhân vỗ về an ủi


Thất phu nhân mỉm cười "Đa tạ đã cho Thất gia tá túc lại đây"


Tử phu nhân hòa nhã đáp "Đừng khách sáo, chỗ bằng hữu thân thiết với nhau cả mà"


Kể từ sau vụ cháy hiện Thất phủ đang trong quá trình xây dựng lại, trong thời gian này cả Thất gia phải ăn nhờ ở đậu chỗ Tử gia. Thất phu nhân buồn bực, thầm trách "Sát nhi, đứa nhỏ này cũng không chịu ra đưa tiễn Mị Nha lần cuối" đứng đằng sau Khuynh Thần thay Thất Sát biện giải "Không trách nàng được ạ vì hiện tại tinh thần Thất Sát đang suy sụp nặng nề, nàng gần như đang trong giai đoạn tuyệt vọng khủng khíp nhất cuộc đời"


Tối hôm ấy Thất Sát như kẻ mất hồn, nói gì cũng ngơ ngơ ngác ngác y như một tiểu hài tử mới chập chững biết đi tùy tiện các nàng dẫn dắt tới Tử phủ và suốt ba ngày qua nàng luôn tự giam giữ mình trong phòng, ai ra ai vào khuyên nhủ khàn cả cổ cũng chẳng thèm quan tâm hay nói đúng hơn tâm nàng hiện rơi tuốt ở bên dưới vực sâu rồi


Cả ngày lẫn đêm ngồi thẩn thờ trên bậu cửa sổ, đầu nghệch sang một bên, mắt dại ra, con ngươi không điểm tiêu cự nhìn đăm đăm khu vườn tĩnh lặng. Ngoài việc lẩm nhẩm một câu "Ta đã giết chết nàng" thì không nói thêm bất kì câu từ nào nữa, nàng cũng không chịu ăn cơm, không chịu uống nước để mặc cho cơ thể mình suy nhược trầm trọng


Mỹ Nhi không dám rời nàng nửa bước, luôn phải thủ sẵn bên cạnh, cho dù mỗi ngày chỉ uy được một, hai muỗng cháo thì Mỹ Nhi vẫn kiên trì tới cùng, quyết không chịu thua trước sự lì lợm của Thất Sát. Như mọi hôm Hắc Ảnh và Khuynh Thần sẽ đến Tử phủ thăm Thất Sát, cả ba mang cơm canh đến vừa tới cửa chợt nghe bên trong có tiếng nói chuyện, chính xác là chỉ mình Mỹ Nhi nói thôi, cả ba khựng lại vểnh tai nghe ngóng


"Ngươi thực khác trước đây, Thất Sát của lúc trước là người sống không theo bất cứ nguyên tắc nào, vô ưu vô lo, vô tâm vô phế, xem mọi việc xung quanh nhỏ như cây vừng hạt đậu, bây giờ thì ngươi sống có tâm hơn rồi còn rất nặng lòng nữa"


Long mi Thất Sát khẽ động, mắt vẫn hướng ra cửa sổ miệng nói "Ta... cảm thấy sinh mạng con người thực nhỏ bé và mong manh giống như mành chỉ treo chuông vậy chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ đứt rồi, mới mấy ngày trước còn thấy nàng ở đây mà qua ngày hôm sau nàng đã tan biến, bốc hơi đi mất, con người dễ chết thế sao?"


Mỹ Nhi nói "Con người cũng là vật sống, có trái tim và có linh hồn, có sinh thì ắt có tử, nó như một chiếc lá rơi trên dòng sông xuôi theo dòng nước cuốn, ngươi không thể xoay chuyển dòng nước chảy ngược lại được đó là quy luật tự nhiên, cho nên đừng tự trách mình nữa bởi Lưu cô nương đã tự lựa chọn cho số mệnh của bản thân" trí não Mỹ Nhi tái hiện câu nói của Mị Nha trước khi nàng đẩy mình đi "Ta thua rồi" thực chất ta mới là người thua, dù nàng mất đi nhưng nàng vẫn sẽ tồn tại mãi mãi và vĩnh viễn trong tâm trí Thất Sát như một hồi ức đau thương khó phai nhất, chỉ vậy thôi ta đã thấy mình thua thảm bại rồi


Bỗng Thất Sát cười khẩy "Nếu bảo bọn chánh phái giả tạo ấy đã gián tiếp hại chết nàng thì ta chính là kẻ trực tiếp giết chết nàng, ta thấy bản thân không khác gì con ác quỷ đội lốt người hút lấy linh hồn vốn trong sáng thánh thiện của người nữ tử ấy" cuối cùng chốt lại một câu "Và ta chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nàng"


Sau đó không còn nghe thấy Mỹ Nhi nói thêm gì nữa dường như nàng nhận ra rằng một khi Thất Sát đang trong tình trạng tinh thần suy sụp thì dù nói gì cũng vô dụng. Lúc này ở bên ngoài Tử Kỳ thầm thì thở dài "Lần đầu tiên thấy Thất Sát lâm vào hoàn cảnh này"


Hắc Ảnh chống cầm suy tư, giảng giải "Theo ta nghĩ... Mị Nha thuộc nữ tử mang tính cách cứng rắn hơn vẻ bề ngoài thùy mị, nàng yêu Thất Sát bằng cả trái tim nồng nhiệt, vì quá đắm chìm trong tình cảm do mình tự đặt ra nên dễ sinh ra ý thức muốn độc chiếm và đố kị với những kẻ đến gần hay tiếp xúc cùng người mình yêu, có lẽ chính Mị Nha cũng nhận ra sự ích kỉ quá lớn của mình cho nên nàng lựa chọn vùi mình vào biển lửa, nàng là người không chịu khuất phục nếu tiếp tục sống nàng sẽ phải đối mặt với thực tế rằng Thất Sát không bao giờ yêu mình và nhìn Thất Sát ngày qua ngày ái ân bên cạnh một người khác để rồi sinh thêm thù hận, mưu đồ quỷ quyệt khiến linh hồn mình dần biến đổi xấu xí hơn vì không muốn Thất Sát chán ghét mình, nàng đã chấp nhận cái chết"


Cho đến giây phút cận tử, điều nàng nghĩ cũng chỉ duy nhất Thất Sát, một thiếu nữ thật đa tình.


Ngày lại qua ngày, một tháng trôi đi rất nhanh nhưng Thất Sát vẫn thế tâm trạng chẳng khá khẳm hơn tí nào, đêm nay mây đen dày đặc giăng kín cả bầu trời làm khung cảnh tối om, gió đặt biệt thổi rất mạnh cuốn cát bụi bay mù mịt, ai đứng bên ngoài giờ này không khéo bị nó quất cho tả tơi hoa lá cành. Thất Sát ngồi trên bậu cửa sổ, lãnh phong đập thẳng mặt vậy mà chẳng mảy may phản ứng gì cứ như ruồi nhặn bay qua thôi


Nàng thơ thẩn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn quấn tơ đỏ đeo trên ngón út, bỗng dưng kí ức ùa về ngày hôm đó lúc mình trả lời quyết tuyệt với Mị Nha rằng không thể hồi đáp tình cảm của nàng, dù mình đã vấy bẩn trong sạch của nàng nhưng nàng lại không oán cũng không khóc, mị nhãn chỉ hơi đượm buồn lấy ra chiếc nhẫn đỏ mà nàng xin được ở chùa đeo vào ngón tay út của mình, cười và bảo "Sư thầy nói nó rất linh nghiệm, đeo vào ngón út sẽ bảo bình an, xem như đây là món quà cuối cùng của ta, xin ngươi đừng từ chối"


Liệu ta... có còn xứng đáng để đeo nó không?


Cuồng phong ngày càng dữ dội lay động hàng cây đập vào vách và cửa sổ phát thanh âm cực lớn, Tử Kỳ nhìn trời than vãn "Chậc... sắp bão to rồi" tâm chợt dâng lên cảm giác bất an: Chẳng biết cái tên nhóc Thất Sát đóng cửa sổ chưa nữa hay vẫn ngồi chù hụ ở đó đây?


Mỹ Nhi đang nấu cháo trong bếp nên Tử Kỳ phải thay chạy đi xem xét tình hình của Thất Sát nhưng gõ cửa mấy bận mà người bên trong chẳng ừ hử gì, lấy làm lạ Tử Kỳ bèn hỏi "Thất Sát, ngươi ngủ hả? sắp bão rồi đó đóng cửa sổ chưa vậy?" lo lắng nàng ngủ quên chút nữa mưa lùa vào thì khốn liền đẩy cửa bước vô, bên trong không thắp nến tối thui tối hù, Tử Kỳ đành phải đến bàn thắp nến trước, gian phòng vừa bừng sáng Tử Kỳ tức khắc giật bắn mình


Cùng lúc đó Thất phu nhân cũng đang trên đường đến đây vô tình bắt gặp Mỹ Nhi đang bưng khay cháo và thuốc, tiện đường nên hai người đi chung, Thất phu nhân giương ánh mắt hiền từ nhìn nàng, dịu dàng nói "Vất vả cho con quá". Mỹ Nhi lắc đầu, từ tốn đáp "Đây là bổn phận con phải làm, chắc hẳn suốt một tháng qua Thất Sát đã phải trãi qua nhiều khó khăn"


Khi còn cách phòng Thất Sát khoảng mười bước chân bất chợt cả hai nghe thấy thanh âm Tử Kỳ giận dữ quát mắng, hai người nhìn nhau khó hiểu vội vàng chạy tới xem chuyện gì xảy ra. Thất phu nhân suýt bị cảnh tượng mình chứng kiến dọa cho chết ngất, Thất Sát ngồi bệch bên dưới bậu cửa sổ tròng mắt vô thần mặc kệ cho Tử Kỳ đang hung hăng xách vạt áo mình, ở bàn tay trái nàng đầm đìa đầy máu, ngón út đã bị cắt mất máu theo chỗ đứt chảy thành dòng nhuộm đỏ sàn nhà, trên mặt bàn giữa phòng ngón tay đang nằm ở đó trên một vũng máu be bét và cùng con dao cắm bên cạnh


Tử Kỳ hỏa nộ sung thiên giận tới nỗi tái xanh mặt mày, mắt đầy tơ máu "Cái tên điên khùng hết thuốc chữa này, ngươi làm cái khỉ gió gì thế hả? ngón tay mình mà cũng chặt, ngươi bị thần kinh sao? chết tiệt... mau nói rõ ràng lí do cho ta nghe nhanh lên"


Thất Sát lạnh lùng phun vỏn vẹn một câu "Ta không xứng đáng có ngón tay đó, bỏ đi thì hơn"


"Cái gì?" trời ơi... tức chết nàng đi được


Còn chưa xả giận xong Mỹ Nhi từ đằng sau lẵng lặng tiến tới đem khay đưa cho Tử Kỳ cầm sau đó chẳng nói chẳng rằng vung tay giáng một cái tát hết lực lên mặt Thất Sát, trên má truyền đến cảm giác nóng rực đau nhức nhưng Thất Sát vẫn nhiễm nhiên như không xoay mặt đi hướng khác


Mỹ Nhi hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nghiến chặt môi dưới cố lấy bình tĩnh cất lời "Ngươi tự hành hạ bản thân đã đành sao còn hành hạ luôn những người xung quanh, hành lạ luôn cả linh hồn Lưu cô nương ở bên kia trần gian, thấy ngươi người không ra người ma không ra ma thảm hại thành cái bộ dạng này thử hỏi nàng có thể buông bỏ siêu thoát được không? sao ngươi cứ giằng vặt hối hận với chuyện xảy ra rồi, ngươi làm vậy thì ngươi thấy thoải mái đấy thế còn Lưu cô nương, nàng có sống lại được hay không? ngươi đúng là cái đồ yếu đuối, bạt nhược và ích kỉ bậc nhất, chẳng bao giờ thèm quan tâm cảm nghĩ của người khác chỉ toàn thích làm theo ý mình, ngươi cho rằng ngươi có cái quyền làm tổn thương tất cả mọi người sao?"


Lời vừa dứt Thất Sát như được dẫn dắt từ ngõ hẻm ra đường lớn, từ ngục tối lên thiên đường, thấy bộ dạng nàng cứng ngắt không phản ứng gì, Mỹ Nhi đi lấy hòm thuốc treo trên giá, ngồi xỏm xuống đối diện Thất Sát bắt đầu sơ cứu vết thương đang chảy máu, đắp thuốc rồi dùng vải trắng quấn lại cả bàn tay sau đó đứng dậy ý định muốn bỏ đi


Thất Sát cuối cùng bừng tĩnh đại ngộ, khẩn trương túm lấy cổ tay nàng, giọng khàn khàn gọi "Mỹ Nhi, ta... ta xin lỗi" Mỹ Nhi quay lưng về phía nàng lạnh lùng tách tay ra quyết tuyệt li khai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro